Chương 7. Đơn thuần

Quán bar đêm nay vẫn như thường lệ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng rót vào không gian như từng giọt rượu được lắc kỹ, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống lớp bàn gỗ bóng loáng, phản chiếu từng chuyển động mượt mà của người pha chế đứng sau quầy.

Fourth mặc sơ mi trắng, gấp tay áo đến khuỷu, cổ áo cài vừa đủ để lộ làn da mịn màng nơi xương quai xanh. Mái tóc rũ xuống một bên trán, môi cậu cong cong như thể luôn sẵn sàng nói ra điều gì đó khiến người ta đỏ mặt.

Cậu nghiêng người đong từng mililit rượu, tiếng đá va ly, tiếng muỗng khuấy kim loại, và cả tiếng cười đùa từ những vị khách quen như hòa vào nhau tạo thành bản nhạc đêm riêng biệt của nơi này.

— "Fourth! Cho chị một ly Negroni như hôm trước. Nhưng thêm đá lần này nha!" – giọng một cô gái trẻ từ đầu quầy vang lên.

— "Thêm đá thì bớt cay. Chị chắc không muốn ly tình cảm này nhạt hơn đâu, phải không?" – Fourth đáp lại, nháy mắt tinh nghịch.

— "Trời ơi cái miệng cậu!" – cô nàng phá lên cười, mặt hơi ửng.

Fourth thành thạo xoay người, rót rượu, xoay bình shaker, động tác uyển chuyển và gọn gàng đến mức những vị khách mới lần đầu tới quán thường chỉ nhìn mà quên uống.

Nhưng hôm nay, phía cuối quầy, một người đàn ông lặng lẽ bước vào.

Gemini.

Anh mặc vest đen giản dị, không mang theo vệ sĩ, không lên tiếng chào ai. Nhưng chỉ cần dáng người cao lớn ấy bước vào, không khí như thấp xuống nửa độ. Có lẽ chỉ trừ Fourth là vẫn không đổi nhịp tay.

— "Ông chủ cũ của tôi lại đến rồi à?" – Fourth nheo mắt nhìn Gemini, như thể chưa từng hôn môi anh mấy hôm trước.

— "Tôi đến uống. Không thích bị phân loại thành 'cũ' gì hết." – Gemini đáp, giọng đều đều nhưng mắt lại lướt dọc người Fourth, như kiểm tra lại rằng hôm nay cậu còn đủ sắc để đâm vào lòng anh lần nữa không.

— "Uống gì?"
— "Thứ cậu nghĩ tôi cần."
— "Thứ anh cần là sự bình yên, nhưng tiếc quán này chỉ bán rượu." – Fourth mỉm cười, rồi quay đi.

Gemini ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Cậu pha cho anh một ly rượu mới: màu hổ phách, lớp đá mờ đục nổi lềnh bềnh bên trên, một lát cam mỏng vắt nghiêng như lười biếng. Khi đưa ly rượu tới trước mặt Gemini, Fourth không nói gì, chỉ đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt".

Gemini nhận lấy ly, nhấp một ngụm. Hương cay nhẹ lan ra đầu lưỡi. Nhưng trong lòng anh, thứ ngấm vào không phải cồn.

Là hình ảnh Fourth vừa quay lưng, tà áo lướt nhẹ sau eo, sống lưng lộ rõ qua lớp vải trắng mỏng. Những vết rạn nhẹ ở cổ tay — chỉ người tinh mắt mới thấy — khiến Gemini càng thêm nghi ngờ: cậu đã trải qua thứ gì?

Fourth bận rộn đến nửa đêm. Pha chế, trêu khách, mỉm cười, lau ly, nói chuyện với các nhân viên bằng ánh mắt ra hiệu gọn gàng và dứt khoát — như một người thật sự thuộc về nơi này.

Nhưng Gemini biết rõ. Không ai chỉ là người pha chế mà lại có bước chân nhanh như phản xạ, nụ hôn chính xác như đòn đánh, và đôi mắt nhìn xoáy vào người khác như đang phân tích mọi điểm yếu.

Gemini ngồi đến khuya. Không uống nhiều, nhưng say thì có.

Không phải vì rượu. Mà vì ánh đèn đổ lên xương quai xanh của Fourth, vì sống lưng gầy lấp dưới lớp áo trắng, vì tiếng cười có thể khiến cả thế giới này quên mất cậu nguy hiểm.

Khi khách cuối cùng rời đi, Fourth quay lại nhìn Gemini:

— "Vẫn chưa về à, ông chủ?"
— "Còn chưa được nghe cậu nói tạm biệt."

Fourth cười, tựa tay lên quầy, nghiêng người thật sát. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ người cậu khiến Gemini khẽ nghiêng đầu.

— "Tạm biệt... nếu anh chịu thua."

— "Thua gì?" – Gemini hỏi lại.

— "Thua tôi." – Fourth thì thầm, rồi xoay người bước vào trong, để lại Gemini ngồi đó với một ly rượu cạn và một trái tim vừa lỡ nhịp thêm một lần nữa.

_____
Hôm sau,

Buổi sáng trong một khoảnh đất ngầm dưới lòng Bangkok, cách bar của Fourth cả một quãng thành phố, không còn là tiếng ly chạm đá hay tiếng cười nửa đùa nửa thật của những cô gái gọi rượu. Ở đây chỉ có tiếng nện của găng tay xuống bao cát, tiếng thép va chạm, và nhịp thở dốc khô khốc của những người không bao giờ được phép yếu đuối.

Gemini đứng trên lan can tầng hai, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua những kẻ đang vật lộn bên dưới sàn đấu.

Trong số đó, một người mặc áo đen, cổ tay quấn băng trắng, dáng người cao gọn, đang di chuyển linh hoạt như một vũ công giữa chiến trường. Không cần nhìn kỹ, Gemini cũng biết đó là ai.

Fourth.

Không ai nghĩ kẻ pha chế kia lại có dáng đứng thẳng lưng, mắt không chớp khi né cú đánh từ đối thủ gấp rưỡi trọng lượng mình. Không ai nghĩ đôi tay thường cầm ly rượu với dáng điệu kiêu kỳ lại biết cách bẻ cổ tay kẻ khác trong một cú xoay người chính xác đến lạnh gáy.

Gemini khẽ nghiêng đầu.

Cậu ta không phải kẻ được sinh ra trong bóng tối. Nhưng lại biết cách khiêu vũ trong bóng tối như thể đã từng sống trong đó cả đời.

Fourth hạ đối thủ trong chưa đầy hai phút. Người kia lồm cồm đứng dậy, thở hổn hển, còn cậu thì ung dung buộc lại băng tay, mồ hôi lăn xuống xương hàm sắc, ánh mắt vẫn là kiểu nửa châm chọc, nửa hờ hững như ở sau quầy bar.

Không ai dám hỏi quá nhiều về thân phận của cậu. Chỉ biết rằng, Gemini đích thân đưa người này đến. Và Gemini... không bao giờ chọn sai.

Giữa buổi tập, Gemini bước xuống sàn.

Mọi người lập tức tản ra, nhường một khoảng trống như theo phản xạ.

Fourth đang uống nước, mắt nheo lại khi thấy anh.

— "Thăm tôi à, ông chủ?" – cậu cười, má hơi ửng đỏ vì vận động, mồ hôi thấm quanh cổ áo khiến lớp sơ mi ôm dính lên cơ thể, rõ nét từng đường cong ẩn dưới làn vải.

— "Cậu ổn với việc này?" – Gemini hỏi, giọng thấp hơn bình thường. Anh không rút thuốc như mọi lần. Có vẻ... anh cần tập trung hơn khi đứng trước cậu ta.

Fourth cười, đặt chai nước xuống đất.

— "Anh nghĩ tôi chỉ biết rót rượu à?"

— "Tôi nghĩ cậu giỏi nhiều thứ. Và nguy hiểm."

Fourth tiến lại gần, dừng cách Gemini chỉ một bước chân. Hơi thở sau vận động phả vào không khí, ấm nóng, sống động.

— "Nguy hiểm là thứ khiến người ta không thể ngó lơ, đúng không?"

Gemini nhìn thẳng vào mắt cậu. Có một tia gì đó dội lên trong lòng anh – không phải nghi ngờ, cũng không phải thèm muốn. Là một thứ rất kỳ lạ: bị mê hoặc bởi một trò chơi mà chính mình không biết mình đang là người chơi... hay quân cờ.

— "Cậu muốn gì từ tôi, Fourth?"

Fourth nghiêng đầu, đôi mắt cười lười biếng:

— "Tôi à? Chỉ muốn chơi cho vui thôi. Anh không nghĩ tôi hợp với vai trò giải trí à?"

Dứt lời, cậu quay lưng đi. Từng bước chân vẫn nhẹ như lướt, cột sống lưng thẳng tắp, và mồ hôi lấp lánh trên da cổ như một thứ vũ khí không thể bị kiểm soát.

Gemini đứng lại, bàn tay siết nhẹ. Anh đã cho người theo dõi Fourth trong quán bar – nhưng không thu được gì. Không một giấy tờ thật, không sơ hở. Thân thế cậu là một lớp sương mờ hoàn hảo.

Và giờ đây, trên sàn tập này, anh cũng không chắc có thể kiểm soát được cậu ta... hay đang bị chính cậu kéo vào một mê cung mà không đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top