9:

Vậy là cuộc phẫu thuật đã đi đến quá trình giữa, em nằm trên giường phẫu thuật bị gây mê nhắm mắt ngủ im lìm, trông như bé ngoan được mẹ ru ngủ vậy. Cứ thế bác sĩ thuận tiện mổ cho em, từng lưỡi dao cứa qua con mắt mà trước giờ được mọi người xem như là ánh sao của cả khu xóm, đôi mắt long lanh quý giá của má, của anh chàng hàng xóm. Tất cả đều mong sau này đôi mắt ấy còn hoàn hảo hơn, không chỉ mang cho em thứ em ao ước, mà còn mang theo cả linh hồn của một sinh linh tốt bụng nào đó.

Má ngồi bên ngoài thấp thỏm lo âu, đã ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà đèn tín hiệu vẫn chưa chịu sáng. Bác sĩ có nói những cuộc phẫu thuật như này rất đơn giản chỉ mất tầm một đến một tiếng rưỡi thôi, thế nhưng em đã qua cả thời gian đó gần một nửa rồi. Bỗng cánh cửa bật mở, một cô y tá hớt hải chạy lướt qua má trông có vẻ rất vội, cô chạy đi đâu không rõ nhưng chỉ thấy má em mặt mày đã tái nhợt, nỗi sợ dâng lên nhanh chóng như muốn đánh khuỵu bà. Em đã làm sao? Làm sao mà phải vội như thế ngay trong lúc cuộc phẫu thuật còn chưa kết thúc? Má bật khóc nức nở nhưng chẳng có ai ở đó xoa dịu, má muốn chạy vào với em lắm nhưng không thể vì cánh cửa kia chỉ được mở khi có thẻ nhân viên.

Cô ý tá kia đã quay lại, trên tay còn cầm thêm vài bịch máu cùng một vài chiếc ống nhựa dẻo nhỏ. Má dữ cô lại khi cô vừa rút tấm thẻ ra, nghẹn họng không thể nói nhưng má vẫn gắng bật ra hơi để hỏi:

" C...cô gì ơi con...con tôi nó bị sao thế? Sao lâu vậy rồi vẫn chưa xong? "_má vừa khóc vừa nói đến khó nghe, con bà vẫn trong đó không rõ tình hình ra sao rồi.

" Bác bình tĩnh, phẫu thuật kết thúc bác sĩ sẽ nói với bác sau, giờ cháu đang gấp xin bác thứ lỗi "_nói rồi cô vội vã chạy vào trong kèm theo vẻ mặt không bình thường chút nào.

Chỉ là hiến giác mạc thôi mà, sao lại cần nhiều máu thế? Sao lại lâu trả em về như thế chứ? Từng dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ liên tục chạy trong đầu má, mặc dù rất muốn gạt nó ra nhưng biết phải làm sao khi tình hình bây giờ cứ bắt bà phải nghĩ đến mấy vấn đề đó.

Nỗi sợ dâng đến đỉnh điểm...má Pui ngất lịm đi trên sàn bệnh viện lạnh lẽo, trong tiềm thức má thấy em tỉnh lại với một đôi mắt hai linh hồn đẹp tuyệt hơn vì sao, thấy em nhìn được mọi điều kì diệu trên thế giới, thấy bé con của má yêu được người nó yêu...còn rất hạnh phúc. Khoé miệng bà mỉm cười nhìn con trai rồi sau đó mọi thứ dần trắng xoá và không còn thấy em đâu nữa.

23:55 đêm thứ 2, trong căn phòng yên ắng cùng lúc có hai tiếng thở đều đều. Tiếng thở của má cùng tiếng thở của em, cả hai đều đang yên giấc, có vẻ em đã hôn mê rất sâu rồi.

" Bà tỉnh rồi sao? Từ từ thôi uống nước đi rồi tôi sẽ nói qua về tình hình của cháu nó "_vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho em đêm đó đã ghé qua phòng xem xét tình hình, cùng lúc má tỉnh nên bác cũng sẵn nói luôn.

" Cám ơn bác sĩ, con tôi sao rồi? "_bà chậm rãi cầm chiếc cốc thuỷ tinh ông đưa nhưng vẫn rất vội hỏi tình hình thằng bé.

" Ờm thưa bà, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng có vẻ là lâu hơn thời gian dự kiến vì một số vấn đề phát sinh, tôi chỉ muốn báo với bà rằng cháu nó không chỉ bị viêm giác mạc mà trong quá trình phẫu thuật còn có biểu hiện co giật sau đó là máu miệng cùng mũi chảy rất nhiều. Trước tiên tôi sẽ chưa tìm bệnh vội để cho cháu khoẻ lại rồi tính, trong qua trình đó chỉ cần bà bên cạnh nó chăm sóc thật tốt, không cho tiếp xúc ánh sáng quá nhanh, còn không được đi lại. "

" Vâ...vậy sao bác sĩ nó mất nhiều máu thế sao? Trước nay nó chỉ bị co giật lúc ốm sốt với lại cũng rất ít chảy máu, sao bây giờ lại...? "

" Tôi vẫn chưa biết bệnh là gì, mong bà đợi một vài ngày cháu ổn định hơn tôi sẽ cho cháu điều trị nếu có bệnh, còn giờ thì tôi xin phép đi trước chào bà "_vị bác sĩ chắp tay xin đi trước sau khi nói rõ sự việc, cũng vì còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi ông.

Má Pui tiễn người ra ngoài rồi khoá cửa đi lại bên phía giường em nằm, má gục mặt trên cánh tay em khóc nức nở. Em của má ngoan mong em sẽ mau khỏi và không bị bệnh gì quá nghiêm trọng, nếu không má không biết sống sao khi em bỏ má.

Em nằm thở máy với nửa đầu trên bị băng bó kín mít, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, bàn tay nắm hờ cảm tưởng như đây chỉ là một chiếc xác không hồn nằm lại cố kéo giữ sự sống của mình. Càng nhìn lại càng thấy thương, càng thấy yêu, em mau khoẻ lại nhé rất nhiều người mong em.

" FotFot của má mau tỉnh nhé...hức...không tỉnh là má gọi nhóc Gem đến đây đấy. "

Má biết, biết em muốn giấu để tạo bất ngờ cho bạn, còn không muốn bạn lo lắng cho mình mà bỏ bê ôn tập cho kì thi sắp tới, má nói thế cho em mau khoẻ lại không thì má sẽ không nương lời mà chạy về nhà bên gọi tên nhóc kia đến lôi em dậy.

" tỉnh mà thấy cậu ấy thì đừng trách má nghe chưa? "

.

Hai ngày hôn mê sâu, em vẫn im ắng nằm đó. Còn má thì liên tục chạy đi chạy lại giữa nơi làm việc và bệnh viện, thỉnh thoảng còn rẽ qua nhà để lấy đồ. Mỗi khi về má phải len lén canh khi nào không có nhóc Gem mới dám mở cổng đi vào, bà cũng không biết nữa khi bản thân có thể tự nhiên ra vào nhà mà không phải sợ điều gì, thế nhưng vì lời nói của đứa con trai mà bà đành phải làm thế. Dạo này về nhà chẳng thấy nhóc Gemini đâu, cổng nhà bên cũng khoá ngoài mấy ngày liền.

Không biết nhóc nhà đó đi đâu, ba mẹ nó mới đây vừa lên máy bay sang NewYok dự event của một nhà thiết kế nổi tiếng. Cũng không thấy nhóc Gemini ở nhà sau ngày bà cùng Fourth tới bệnh viện, hay lại theo ba mẹ sang đó rồi. Thế cũng tốt vì bà đỡ phải lo thập thò bên vệ đường sau lùm cây nữa, có khi nhóc theo ba mẹ sang đó lại phát triển tương lai dễ hơn thì sao.

Sau cái ngày mà tỏ tình em không trả lời ấy, Gemini suy nghĩ nhiều lắm định bụng vài ba hôm nữa sẽ nói rõ hỏi rõ mọi chuyện với em. Nhưng quả thực nguyên ngày chủ nhật hôm sau Gemini ngóng mãi mà vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé chạy ra ngoài, anh lăn lê từ bên vườn nhà mình gần chỗ đám gòn rồi lại mất kiên nhẫn mà chạy sang trước cổng nhà người ta gọi. Thế nhưng thu về là số không tròn chĩnh, anh cũng chẳng biết vì sao nữa, hay Fourth tránh mặt anh rồi?...không không thể nào, em không phải là người như thế, chắc em chỉ mệt chút thôi. Đợi thứ hai sang lại vậy, anh quyết phải để bản thân gặp bằng được em mới thôi.

Chưa kịp kéo rèm đón nắng thì chuông điện thoại Gemini kêu lên inh ỏi, anh nhăn mặt cầm lên xem thì ra là ba gọi đến. Không biết ông ấy có việc gì gấp mà phải gọi vào sáng sớm tinh mơ thế này.

" Gemini à con "

" Dạ chào ba, có việc gì không ạ? "

" Chuyện là sự kiện ba được mời, người ta muốn gặp mặt con, bế giảng cũng vừa xong rồi đúng không? Bây giờ con thu xếp quần áo đi tầm đầu giờ chiều có người tới đón, ba làm thủ tục hết rồi. Nhớ sang nhé ba mẹ chờ "

" C...cái gì ạ? Sao lại phải sang đó ạ? Con còn chưa đồng ý mà sao ba tự quyết định vậy? Con không sang đâu... "

" Con đừng có cãi, ba bảo sang là sang một giờ ba mươi phải đến sân bay và báo cho ba, ba không muốn mất mặt với mọi người nên con ngoan ngoãn chút đi "

" Ba à... baaa "

Gemini gào lên khi đầu dây bên kia không cần nghe mình nói mà vội vàng cúp máy, tại sao lại rối hết lên thế này? Còn chưa gặp được em mà Gemini biết phải làm sao đây, giọt nước mắt vì ấm ức vô thức chảy ra nơi khoé mắt. Tại sao mọi người lại không cho anh quyền được quyết định cơ chứ, trong khi chưa nói trước bất kì điều gì cả rồi đột ngột thông báo anh biết phải làm sao?...

Tội lỗi, tủi thân, ấm ức dâng trào trong lồng ngực khiến Gemini đau xé gan cé ruột. Việc bây giờ anh cần không là thứ gì cả, anh không cần sang đất nước đó rồi phải ngồi vào một nơi mà anh không hề muốn, thứ anh cần lúc này là gương mặt cùng thân thể của Fourth, một giây trôi qua là một ngàn nỗi nhớ ấy thế mà đã qua một ngày rồi vẫn không thấy em đâu Gemini như phát điên lên.

Lập tức vệ sinh cá nhân rồi chạy sang nhà em nhưng mọi chuyện vẫn đều như thế, còn hơn thế cơ khi trước mắt anh là chiếc ổ khoá bạc được bấm chắc chắn trên cửa sắt. Má cũng Fourth đã đi đâu? Tại sao lại không nói cho anh biết? Anh lo cho em, cũng nhớ em vô cùng.

Bây giờ mà em xuất hiện Gemini thề sẽ ôm em cả ngày không buông dù một giây. Một bước em đi sẽ có thêm một bước theo sau không rời.

Quay trở lại ngôi nhà to lớn nhưng chỉ có một mình, Gemini cô đơn ngồi co quắp trên ghế sô pha rồi từ từ để bản thân đối mặt với sự thật phũ phàng, vậy là anh phải đi rồi và cũng không biết phải sang đó mấy ngày nữa. Anh chỉ sợ trong thời gian đó Fourth sẽ sang tìm rồi không thấy anh nữa em sẽ không có ai dắt đi chơi, liệu em có giận Gemini không?

Đúng 12 rưỡi trước cửa dinh thự có chiếc xe Mayback đen đỗ ở đó, bước xuống là một anh vệ sĩ cao to. Anh tiến vào sân rồi kéo vali ra cất vào cốp còn Gemini vẫn đứng bên hàng gòn nhìn sang với đôi mắt thương sót. Hình ảnh của hơn chục năm về trước đổ ào lại tâm trí, nếu phải xa em lâu như ngày đó thì Gemini sẽ nguyện thừa sống thiếu chết với ba của mình để quay về.

Ba mẹ nào cũng đều thương con và muốn chúng có tất cả những điều hoàn hảo nhất, nhưng với những gia đình như Gemini thì ba mẹ thương con là một phần nhỏ còn phần to đều dành cho công danh sự nghiệp tiếng nói và vị thế. Gemini chưa từng vì nó mà giận ba mẹ dù chỉ một lời, thế nhưng lần này cho anh bất hiếu nếu như ba mẹ quá đáng ép anh ở lại.

Gemini theo lời ba ngay sau khi đến nơi anh đã nhắn sang cho ba, còn phải chụp gửi cái sân bay sang ông mới tin. Máy bay cất cánh cũng là lúc mang theo niềm thương nhớ mong manh của anh đi xa mãi, Fourth bây giờ ở đâu anh còn chẳng rõ chút thông tin nhỏ cũng không có lấy một lời. Gemini nhẹ thở dài rồi nhắm nghiềng đôi mắt mệt mỏi.

Vậy là cái ngày em tìm lại ánh sang cho mình cũng là cái ngày anh rời khu xóm nhỏ để đến một thành phố xa lạ khác. Cả hai chẳng lấy một câu chào tạm biệt, biết là sau này sẽ gặp lại nhưng vì khi đi ai cũng mang trong mình niềm day dứt chưa kịp dãi bày khiến cho tâm can càng không ngừng bị dày xéo. Ai cũng đau khổ vì đối phương.

Anh mong em sẽ chờ anh về, cho anh một cơ hội rõ ràng với em, nghiêm túc nói chuyện yêu đương sau này. Còn em mong sao đôi mắt này sáng long lanh để có thể thấy anh một cách rõ ràng nhất. Em sẽ dùng nó để nói lên lời yêu đương với anh, vì đôi mắt không biết nói dối, cũng rất dịu dàng nhìn người mà nó thương thật lòng và sâu sắc.

Anh từng khen đôi mắt em rất đẹp, nó đẹp thế nào em còn chẳng biết và khi đó cũng không muốn biết, thế nhưng từ ngày có anh làm điểm tựa em đã muốn nhìn thấy nó và muốn sử dụng nó để nhìn người em yêu, Gemini đợi em, khỏi rồi em sẽ ngắm anh cả ngày không dứt, ngắm đến khi cả hai chúng ta đều mòn đi. Sang tới kiếp sau em vẫn sẽ đi tìm anh, bắt anh làm người yêu em để em ngắm em yêu, Gemini chỉ được yêu một mình Fourth thôi.


_End.9_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: