6:
Sau hai ngày chờ đợi ba mẹ về thì hôm nay ông bà AthirtPinh đã quay trở lại Bangkok và đang trên đường đến trường đón Gemini. Ông bà còn không quên mua quà về cho thằng bé, cũng muốn dỗ dành nó đôi chút.
Đỗ xe trước cổng trường, chưa kịp xuống thì thằng bé từ trong đã chạy nhanh ra theo sau là người cô giáo đã chăm sóc nó.
Nhìn thôi ai cũng biết thằng bé vui mừng cỡ nào rồi, cái ngày nó chờ đã lâu, ngóng trông từng giây từng phút một, mong sẽ có người nói với nó rằng ba mẹ đến đón kìa ra mau lên.
Ngày thu sắp hết chuẩn bị đón một đợt gió đông nên ngoài trời rất lạnh, mà thằng bé mặc mỗi chiếc áo có ống tay dài mỏng manh. Cũng vì vui mừng mà quên luôn cái lạnh se se ấy, nó chỉ để ý mỗi cái vòng tay dang rộng của ông bà mà chạy ù đến ôm.
Xen lẫn với cái vui ấy nó còn thích thú hơn khi sắp được về nhà và gặp cái bạn nhỏ nhỏ kia, cái người làm nó thao thức hằng đêm, luôn nghĩ tới lúc ban ngày, hay nhắc đến lúc một mình cùng bày chó hoang. Gemini cứ tha thẩn như thế qua ngày, nếu nhắc đến bố mẹ thì nó còn chia sẻ đôi chút với cô giáo nhưng nhắc đến bạn nhỏ, nó chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nó cũng muốn mọi người biết đến Fourth, nhưng lại sợ mọi người nghĩ xấu về bạn sẽ nói những từ ngữ không tốt về bạn. Nó chẳng muốn như thế chút nào vì bạn chỉ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất...
Chiếc xe lăn bánh trên con đường vừa được bên môi trường đổ lại một lớp nhựa trông cao hơn hẳn còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều, Gemini ngẩn ngơ lại nghĩ vu vơ mấy điều khiến tâm trí nó tự phấn khích. Trong suy nghĩ màu hồng ấy là cả một bầu trời đầy sao, bên dưới là con đường được trải vô vàn hoa nhiều màu rực rỡ, hơn hết là chiếc xe lăn bánh dọc theo con đường này lại là chiếc xe hoa bên trong còn có hai người tay trong tay vui vẻ cầm bó hoa cưới tiến đến lễ đường.
Phải, nhóc Gemini là đang nghĩ đến cái ngày mà nó được rước bạn nhỏ về dinh thự của mình, muốn được cùng bạn nhỏ sống chung, muốn ôm bạn mỗi khi nó muốn, được thơm vào chiếc má bánh bao thỏ của bạn rồi tha hồ hít hết mùi thơm hoa nhài trên người bé nhỏ kia.
Gemini còn nhỏ xíu mà đã biết mơ mộng đến lễ cưới của người lớn rồi, phải chăng nó muốn đem bạn về nhà cất làm của riêng từ lâu.
.
Sáng sớm nhóc Fourth được má gọi dậy để phụ bà lau chùi mấy cái ghế cùng kệ tivi, vì là gần cuối năm nên phải dọn dẹp để đón năm mới.
Chạy ra chạy vào níu non hát hò thế mà cũng đã xong cả đống việc, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, nhìn lên đồng hồ cũng là sát giờ trưa nên cả hai nghỉ ngơi một chút để ăn uống.
Đang ăn thì nhóc Fourth hỏi vu vơ má nó làm bà không biết trả lời thế nào cho con mình bớt ngóng trông:
" má, má biết bao giờ sư tử nhỏ của con về nhà không má? "
" đã hơn một tháng rồi sư tử chưa về lại đây, có khi nào ba mẹ bạn lại chuyển đi không ạ? "
" Fourth à! Con mau ăn đi cơm nguội hết rồi kìa, sư tử nhỏ của con sẽ không chuyển đi nữa đâu, bạn chỉ vắng mặt một chút rồi sẽ về chơi với con liền nên yên tâm nhé, chắc vài ngày nữa bạn về đó "
" dạ...nhưng mà con nhớ bạn quá "
" má biết, Fourth ngoan mau ăn đi "
Chiếc má nhai cơm còn phồng lệch sang một bên nhìn đáng yêu vô cùng, nhận được câu nói từ má tâm trí nó vui hơn hẳn. Fourth chờ được mà, sẽ chờ tới cái ngày bạn sang gọi nó, lúc đó Gemini đừng hòng rời xa Fourth, Fourth không cho bạn đi đâu hết chỉ được ở đây với Fourth thôi.
Nói là chờ thế nhưng nhiều lúc nó cũng mất kiên nhẫn tới nỗi bật khóc vì cô đơn, má đi làm từ sáng đến chiều muộn, lủi thủi từ nhà ra sân một mình nó cũng buồn chứ. Lại còn ngóng trông cái bạn nhà bên mãi vẫn chưa chịu về, nó khó chịu mà khóc nức nở trong sân nhà hướng đôi mắt mờ nhưng long lanh trong các tầng nước ấy về phía hàng gòn, miệng xinh mấp máy mấy câu trách móc tủi thân.
Sư tử nhỏ mau về mà dỗ nó nhanh đi.
.
Gemini háo hức ngồi trong xe không yên vì trước mắt nó là chiếc cổng sắt đã han rỉ theo thời gian, cùng hàng rào cây bao phủ quanh ngôi nhà, quan trọng hơn trong nơi đó có bạn nhỏ nó khát khao được nhìn thấy ngay lúc này. Đi ngang qua Gemini thuận mắt nhìn qua cửa thì đã thấy lấp ló bên trong bạn nhỏ đang nghịch gì đó phía hàng gòn rồi, miệng không biết kéo đến đâu cho hết cái sự phấn khích này nữa.
Fourth trong sân mải nghịch mà không để ý bên ngoài đã có chiếc xe đen sang trọng lướt qua chỉ nghe thấy tiếng nhưng khi ngoảnh lại nhìn thì xe đã lướt đi được một đoạn rồi. Fourth nghĩ mình nghe nhầm nên xoay người vào nhà luôn. Nó vẫn theo thói quen hằng ngày là nhìn ra ngoài cổng mong được hôm nào đó thấy chiếc xe lạ đi ngang qua.
Vô tình mà bỏ lỡ cái khoảnh khắc nó mong chờ nhất, nhưng không sao vì đã có một bạn nhìn thấy nó và rất muốn gặp nó ngay lúc này rồi. Sẽ gọi nó nhanh thôi.
Đem vài cậng rau húng quế vừa bứt được ở gần hàng gòn vào cho má xào cùng thịt gà, đôi chân nhỏ vẫn ung dung bước trên mặt sàn lạnh buốt, từng cái chạm chân là từng một giai điệu ngân vang trong cuống họng không thoát lên lời. Đúng là chỉ có vui tươi và hồn nhiên mới tìm đến Fourth và bé nó chỉ nên nhận những điều như vậy.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường và không có gì làm nó nghĩ ngợi cả, nó đã dần quay trở lại với chiếc xích đu theo thời gian mà vài chỗ bị dính mạng nhện cùng han rỉ bám đầy, quay trở lại với những cuốn sách còn đọc giở mà nó yêu thích, chơi lại cái trò ruột thịt của nó là vò lá gòn thổi bong bóng.
Đung đưa đôi chân nhỏ trên chiếc xích đu, gió vẫn là cứ đưa từng đợt xen qua kẽ tóc nó, luồn trong từng lớp vải rồi nhẹ nhàng chạm vào da thịt mềm mại ấy khiến nó hơi sần lên vì nổi da gà da cóc. Trong giây phút ngắn ngủi nó nguyện để cho tâm trí được thảnh thơi và sẽ không nghĩ đến điều gì hết kể cả..sư tử nhỏ. Nó xác định sẽ đặt nhẹ nỗi sợ xuống chỗ ngồi bên cạnh, nỗi sợ quá khứ, sợ cô đơn buồn tủi, sợ một giây không nghĩ đến bạn thì bạn liền biến mất, tất cả nó đặt lại hết để cho tâm trí được một lần nghỉ ngơi.
Mặc kệ luôn cái cơn gió lạnh làm nó rùng mình cùng tiếng quạ gào trong lùm cây. Fourth thả mình vào với gió nhờ gió đưa nó đến những nơi không ai có thể tìm ra, chỉ một mình nó thôi. Đây cũng là lần đầu tiên nó muốn ở một mình đến thế, không muốn gặp ai hết để bản thân không còn bị đau. Đúng thật là trước đây nó rất sợ cảm giác cô quạnh này nhưng hiện tại lại muốn vì chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ lòng lắm không cần nghĩ ngợi điều gì nhiều.
Ngồi lặng lẽ cảm nhận mấy thứ âm thanh do thiên nhiên tạo ra cũng hay cũng dịu dàng xoa nhẹ lòng phết ấy chứ, nghe một lần lại muốn nghe nhiều hơn.
Nhưng có điều hơi lạ, từ khi nào đã có thứ âm thanh không phải do tự nhiên tạo ra ngăn cản sự tập trung của Fourth. Có thể nói đó là tiếng kêu của một đứa trẻ? Hay cách khác là tiếng gọi của ánh mặt trời? Hoặc tiếng gừ bặp bẹ đáng yêu của một chú sư tử con?
Nếu mấy thứ trên không phải thì chẳng nhầm đâu được đó là cái chất giọng quãng tám của nhỏ Gemini phía bên kia hàng gòn đang gắng sức lấy đà mà gào tên bạn nhỏ của nó.
Gemini về rồi, cuối cùng bạn cũng về bên nó, không phải ngày mai hay ngày mốt mà chính là ngay lúc này...bạn lớn đã xuất hiện rồi. Thấy chưa Fourth bảo Fourth đợi được mà.
Nước mắt không thể rơi, nụ cười không thể kéo, chỉ còn đôi mắt sáng rực long lanh cùng đôi tai hướng dẫn nó đến đúng tâm điểm. Và Gemini chính là tâm điểm của nó.
Nhưng cuối cùng thì bao nhiêu nỗi nhớ cũng đành gửi vào vài dòng lệ cho nó đưa ra ngoài hết, chỉ có thể nhờ vả lúc này mới khiến nó nhẹ lòng hơn, mà cũng vì không thể tự mình giải toả nên mới vậy.
Nó khóc, cuối cùng cũng đã khóc rồi, đây là giọt nước mắt rơi trên gò má mà không rát từ trước đến giờ. Đôi mắt ậng lên một tầng lệ dày khiến nó mờ đi hẳn, chân nhỏ bước nhanh trên nền cỏ cũng vì thế mà làm cơ thể ngã nhào xuống, nó không thấy đau chút nào vì hộp cứu thương đang ngay trước mặt nó.
" Ge...m là Gemini hả? hức...sư tử nhỏ ơi.. "_đôi tay đỡ cơ thể lồm cồm bò dậy, quần áo đã dơ vài chỗ nhưng kệ đi, nước mắt cứ được đà mà rơi không chịu ngừng nghỉ loang ướt cả má đến cằm.
" Fourth cẩn thận, tớ đây rồi "_hai bên lông mày đã nhăn lại vì lo lắng bạn bị ngã, nó sót vô cùng.
" bạn...bạn về rồi..hức, có biết Fourth nhớ Gem nhiều lắm không hả? Đi lâu vậy tớ đã tưởng Gem bỏ tớ rồi "_tiếng nức nở ngày càng tăng, Fourth giở giọng dận dỗi làm ai cũng muốn dỗ dành.
" Gem xin lỗi... "_hiện giờ nó chỉ biết nhận lỗi về mình thôi, chẳng dám làm người khác thất vọng chút nào.
" Bạn đã đi đâu vậy? Hơn cả tháng chẳng chịu về "_nước mắt đã nguôi ngoai, giờ nó muốn biết bạn đã đi đâu suốt tháng trời đằng đẵng ấy.
" Fot...không đọc thư của Gem hả? "
" thư? Thư nào? Gem có đưa cho Fourth hả? Fourth chưa từng nghe má bảo "_nó nghiêng đầu thắc mắc khi bạn nhắc đến thư gửi nó mà thậm chí nó chẳng biết có sự tồn tại của bức thư.
" Gem để trong đám gòn này nè Fourth không nhìn thấy hở? "_Gemini chỉ tay vào chỗ nó từng nhét bức thư.
Fourth không trả lời chỉ biết lắc đầu vì ngay cả bản thân nó từ khi vắng bóng bạn thì nó đã ít khi ra đây hẳn rồi.
" Vậy để Gem tìm lại nó "_vừa dứt câu nó đã đào bới trong đám lá dày cộm chưa được cắt tỉa gọn gàng, vậy mà lại không thấy. Rõ ràng đã tìm đúng chỗ rồi mà, Gemini kiên trì lục lọi sâu xuống cũng làm không ít cành cây bị gãy đổ, chưa mất bao lâu đã thấy lấp ló bọc giấy trắng bị nhàu nát tươm.
Gemini vui vẻ cầm lên thì ngay sau đó cũng tắt nụ cười vì căn bản lá thư bị vùi sâu còn ngấm nước mưa nên đã không còn lành lặn nữa, chữ cũng nhoè hết cả, vậy là bao nhiêu công sức nó thức đêm gửi gắm lời thương nhớ đến bạn nhỏ cuối cùng chưa đến tay bạn thì đã hoà tan với thiên nhiên.
" Tìm thấy chưa Gem? "_Fourth thấy hồi lâu Gemini không trả lời thì hỏi.
" À..à tìm thấy rồi...nhưng chữ đã nhoè nên không đọc được nữa, đành vứt đi thôi "
" khoan hẵng vứt, Gem đưa đây tớ giữ "
Thấy có lạ không? Ai đời đi giữ lại mẩu giấy nhàu nát không nguyên vẹn như nó chứ. Nhưng chỉ có nó biết thứ nhàu nát ấy là cả tình cảm Gem gửi đến nó, nên nó trân trọng và muốn cất ngay ngắn. Dành một sự tôn trọng đối với người đặc biệt.
Bao nhiêu đây làm sao cho đủ với hai đứa chứ, chúng nó lại quay lưng vào nhau ngồi tâm sự về số ngày bản thân trải qua, đã nhớ đối phương đến mức nào. Đã dành ra bao nhiêu thời gian trên ngày để học bao nhiêu thời gian để nhớ, đứa nào kể ra mặt cũng đỏ au như trái ớt chín còn nóng bừng bừng như lẩu tự sôi.
Gemini không quên kể cho bạn nghe nó đã gặp được đàn cún hoang sau trường dễ thương thân thiện còn quấn nó như keo, nhưng tuyệt nhiên sẽ không kể lý do vì sao lại gặp được chúng, cũng không kể cái vụ trấn động trường học hôm đó.
Fourth cũng luyên thuyên theo rằng không biết mình cùng má làm bao nhiêu mẻ bánh chỉ để chờ Gem về là chia cho bạn, vậy mà mãi vẫn không thấy nên phần bánh đủ loại trong tủ đã chất thành trồng cao.
Hàn huyên cùng nhau có chút xíu sau bao ngày xa cách mà giờ đèn đường đã lên rồi, chẳng muốn chia tay chút nào hết nhưng ở mãi sẽ bị ba má la. Trước khi vào nhà nhỏ Gemini còn nhẹ nhàng để lại một câu khiến cho Fourth được một lần má đỏ hây hây mà xách dép chạy nhanh vào nhà.
" bạn nhỏ này, sau này mà Gemini lớn như ba mẹ thì sẽ sang đằng ấy cưới bạn về nhà đấy "
Thả một câu nhẹ bẫng nhưng lại làm lòng đối phương như lừa đốt rồi đấy Gemini, nó thật biết cách khiến bạn nhỏ phải đỏ mặt ngại ngùng. Câu nó nói từ bao giờ đã không còn là một câu nói, mà đã chuyển thành một câu thông báo. Một câu thông báo không để cho đối phương có cơ hội từ chối chỉ biết đón nhận, đại khái là khi nào lớn thì Gemini này sẽ đến rước bạn về nên bạn chuẩn bị làm người của nó từ giờ đi là vừa nhé bạn nhỏ.
Thường thì từ " hứa " sẽ khiến mọi người sợ hãi về tính chắc chắn của nó, trong câu nói của Gemini không hề có chữ " hứa " nhưng có chắc chắn được không? Sau này có sẽ cưới bạn về làm người nhà? Chẳng có cái gì là chắc chắn được cả khi phía trước có quá sương mù mờ lối, lại còn là hai đứa trẻ con đường của chúng quá dài, quá nhiều cạm bẫy. Nhưng cũng chưa biết được sau này sẽ thế nào biết đâu nhóc Gemini lại cưới được bạn như lời nó nói thì sao?.
_End 6._
Nghỉ tết ham quá nên quên chuyện nha mấy bồ thông cãm cho tui nhe, đọc chuỵn vv hoan hỉ năm mới ná iu. Lì xì cho nè🧧.😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top