4:
Sau ngày hôm ấy nó đã biết bạn hàng xóm mới quen hôm qua được ba mẹ cho đi học rồi, thế là từ giờ không còn thấy cả ngày hai đứa ngồi luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển với nhau nữa. Lúc nghe má nói nó có chút buồn mà cũng có chút vui, vui vì Gemini được đi học còn buồn là nó lại phải một mình.
Chiều hôm đó trời bắt đầu trở gió đông, nhóc Fourth vì thay đổi thời tiết đột ngột mà phát sốt. Cơ thể nó nóng như vừa được nhúng vào thau nước sôi ấy, bà Pui không biết đã lau qua bao nhiêu lần nước mà cơ thể vẫn không hạ được tí nào, trong nhà còn đúng mấy viên thuốc hạ sốt bà cũng cho nó uống hết rồi vẫn không có tiến chiển.
Nhóc Fourth sức đề kháng của nó rất kém, chỉ cần thay đổi chút xíu là đã không chịu được, nhớ mấy năm về trước nó cũng bị một trận sốt cao đến nỗi cơ thể có giấu hiệu bị co giật, nhưng may là hạ sốt kịp thời nên không sao. Lần này nó lại sốt cao như thế mà uống mấy lần thuốc rồi cơ thể vẫn nóng ran, bà Pui lo lắng nó sẽ lại bị như cái năm ấy mà bệnh viện cách nhà xa cả cây số. Bà thức trắng một đêm để canh nó, sốt ruột tới nỗi cơn buồn ngủ cũng không đến với bà.
Trận ốm dai dẳng suốt mấy ngày trời, bà Pui cũng xin nghỉ phép vài ngày để chăm nó, không xa nó đến nửa bước.
Còn trong vài ngày nó nằm ly bì ấy thì luôn có một cậu nhóc bé xíu cao cao đứng bên bờ rào trông ngóng hình bóng nó, giọng nói nó. Ấy vậy mà mãi chẳng thấy đâu, ngày nào cũng vậy, thằng nhóc không dám gọi vì nghĩ nhà không có ai cả cửa lớn cửa nhỏ đều đóng kín bưng. Những lần như thế nó chỉ biết ôm thất vọng và buồn rầu vào trong nhà, mấy ngày liền nó thở dài không biết bao nhiêu lần, ba mẹ nó cũng nhận ra được điều ấy nhưng chỉ nghĩ chắc bài vở trên lớp quá nhiều chứ không biết nhóc con nhà mình đang nhớ bạn hàng xóm đến khó chịu chân tay, mệt mỏi cả cái nơi người ta gọi là con tim.
Nay đã là ngày thứ năm trong tuần nó đứng đây lủi thủi một mình trông ngóng bạn nhỏ rồi, mà bạn nhỏ vẫn không xuất hiện. Nó thấy kì lạ nên thử gọi một lần xem sao, nghĩ là làm nó lấy đà thật sâu rồi gào lên:
" FotFot ơi~~bạn nhỏ ơi~~~ "_nó nói tới nỗi đường gân ở cổ và hai bên thái dương hiện rõ lên trên da mặt.
Đáp lại nó là khoảng không im lặng, nó có buồn không? Thì câu trả lời sẽ là có, rất buồn.
Ngày hôm ấy sau khi học trên trường về nó chạy ngay sang bên hàng rào gọi bạn để khoe mình đã ăn hết số bánh bạn tặng, mà nói một mình nó ăn hết cũng không hẳn. Vì thực tế nó chỉ ăn hết có ba cái còn hai cái là chia cho hai người bạn nó vừa quen. Chúng đều khen bánh bạn làm rất ngon còn ngỏ ý muốn ăn thêm nhưng Gem bảo hết mất rồi.
Thế mà tìm mãi bạn vẫn không xuất hiện, gió ngoài trời ngày một lớn bà Pinh sợ nó cảm nên hối nó vào nhà, nó xị mặt xuống rồi luyến tiếc chào tạm biệt hàng gòn trong âm thầm.
Nó nhớ Fourth bạn nhỏ của nó, mấy hôm rồi bạn không xuất hiện làm nó như thiếu đi một phần cảm xúc. Lên lớp cũng uể oải, bạn bè thì không nói chuyện với ai đến cả hai đứa thân nhất nó cũng làm ngơ, mắt chỉ đăm đăm vào quyển sách trước mặt, nó không đọc, mấy con chữ kia chỉ là cái cớ cho lũ bạn không lôi kéo nó ra chơi. Nó muốn ngồi nghĩ về cái bạn nhỏ nhỏ mà mấy nay vắng mặt.
Gemini muốn biết lý do vì sao bạn đột nhiên biến mất lắm, muốn gặp bạn hỏi đầu đuôi câu chuyện.
Thế nhưng!
Cái suy nghĩ non nớt ấy đã vụt mất sau khi đi học về, những lời nói của mẹ đã dập tắt đi hy vọng của nó. Còn chưa gặp mặt mà lại phải chia xa sao? Bạn nhỏ của nó, nó phải làm gì khi không còn được gặp bạn nữa? Mấy bữa nay nó như bị ma hút hồn rồi giờ lại thêm việc này nữa nó sao chịu nổi sự nhớ nhung đầy tràn trong não bộ lẫn cái thứ mà người ta gọi là con tim.
Ai cũng biết ba mẹ nó là người trong giới kinh doanh và nó cũng biết, thế nên không tránh khỏi việc phải xa nhà đi công tác vài ngày vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng vài năm.
Công ty nhà Gemini kinh doanh về thời trang, ông Arthit là một nhà thiết kế nổi tiếng và cũng sở hữu cho mình thương hiệu riêng khá nổi tiếng ở trong lẫn ngoài nước. Gemini từ bé lớn lên đã vài lần chứng kiến ba mẹ đi công tác nhiều ngày mới về, những lần đi xa như thế ông bà thường hay gửi nó vào trường nội trú để có người chăm sóc. Đến lần này cũng không ngoại lệ.
Ông bà Titicharoenrak phải sang Canada công tác vài tháng lận nên không thể chăm sóc nó. Cả hai đều biết từ ngày tháng này về sau công việc sẽ dày đặc và còn cả hàng tá các sự kiện lớn nhỏ nữa nên không thể thường xuyên ở nhà như trước.
Ngồi nghe mẹ nói mai sẽ cùng ba đi công tác vài tháng nên sẽ đăng kí cho nó vào trường nội trú, nghe xong thông báo từ mẹ Gemini như muốn dãy nảy lên không đồng ý vì một lý do không tiện nói.
" Con không vô đó đâu, con sẽ ở nhà ba mẹ có thể thuê người về canh con mà? Sao lại phải vào trường nội trú chứ? "
" Từ trước giờ vẫn vậy có sao đâu mà lần này con lại hư vậy Gemini? "_bà Pinh chau mày nhìn nó cáu gắt mắng.
" Ba mẹ có ép con cũng không vô đó, con sẽ ở nhà...hức "_nó mất kiểm soát gào lên rồi bật khóc nức nở.
Bà Pinh cùng ông Arthit thấy vậy cũng sót nó lắm, muốn dỗ nhưng lại thôi vì lần này nó hư quá không thể xuống nước nổi.
Đây cũng là lần đầu bà thấy con trai mình không nghe lời và phản đối kịch liệt, bà cũng không tính hỏi vì biết thằng nhóc sẽ không trả lời nếu như nó không thích, đành nhìn nhỏ hậm hực khóc lóc chạy lên phòng.
Như lời nó nói ấy, tại sao không thuê người làm về canh nó chứ? Cho nó vào trường nội trú làm gì?
Là một người mẹ và là một phu nhân, bà Pinh luôn nghĩ cho sức khoẻ tính mạng của đứa con trai nhà mình và đống giấy tờ tiền bạc quan trọng trong thư phòng. Trước đây bà cũng từng có suy nghĩ sẽ thuê người về, nhưng lòng dạ con người không thể tin nổi một ai. Huống hồ nhà cao cửa rộng, vợ chồng đi cả còn mỗi thằng con trai nhỏ, nhỡ đâu tính tham lam nổi lên lại vơ vét của cải rồi tới cái trường hợp xấu nhất là hành hạ nó không cho nó ăn uống đầy đủ..v.v..nhiều thứ khác. Bà cũng lo chứ, thế nên cách tốt nhất là cho nó vào đấy vừa có bạn vừa có người để mắt tới bà vẫn an tâm hơn.
.
Theo như dự kiến thì Gemini vẫn bị ba mẹ nhét vào đấy, lời nói và sức lực của một đứa trẻ thì có tác dụng gì cơ chứ. Dù có không thích không vừa lòng thì vẫn phải làm theo sự chỉ đạo của ba mẹ.
Hai hàng nước mắt tuôn rơi khi đang cầm bút viết những dòng thư tay gửi tới người bạn hàng xóm nó yêu thương. Vì biết không thể cãi lời ba mẹ nên tối đó nó không ngủ mà bật đèn cả đêm để viết những lời tận đáy lòng mình rồi cuối thư còn kèm dòng chữ " sư tử nhỏ này rất nhớ bạn nhỏ đấy ".
Nói là tận đấy lòng vậy thôi chứ hầu như thằng bé chỉ kể về những chuyện sảy ra trong khoảng thời gian bạn nhỏ vắng bóng, kể rằng nó đã chờ bạn nhỏ ngoài sân chơi nhiều như nào, ngày ngày đều ra hàng gòn ngó nghiêng một lúc rồi mới vào nhà vì bị mẹ hối...
Nó kể nhiều lắm nhưng tuyệt nhiên cái sâu thẳm nhất trong đáy lòng nó thì lại không nói mà chỉ nhẹ nhàng để lại câu nhớ thương cuối dòng thư tay dài ngoằng, được điểm vài nốt loang nhoè màu mực do nước mắt ai đó khẽ rơi khi tủi thân viết lên từng nét chữ.
Còn quá sớm để nói và cũng chưa biết bao giờ nên nói những lời đó. Muốn bạn biết nó không còn thích bạn nữa mà thành yêu luôn rồi, nó đã không chịu nổi khi không được thấy bạn trong khoảng thời gian gần một tuần và ao ước được gặp bạn nhưng rồi lại không thể nhìn thấy bạn nữa.
Sáng cái hôm phải rời đi đó, Gemini chạy xuống sân rất sớm chính xác hơn là chạy ra chỗ hàng gòn rợp lá kia để len lén dúi lá thư qua từng kẽ lá, nhờ lá dữ hộ bức thư để người nó thương nhận được và đọc được những lời tâm tình tâm sự mà nó gửi gắm.
Nhưng...
Nó vô tình quên mất một chuyện bạn nhỏ của nó không đọc được chữ viết tay hay chữ đánh máy mà chỉ đọc được chữ nổi. Vậy gửi thư có ích gì? Chuyện quan trọng như này mà cũng để quên được hay sao? Rồi nhận được nhưng không đọc được thì cũng vô nghĩa Gemini ạ.
Nhét được rồi, nó an tâm mà phủi tay vào nhà thu dọn hành lý trong sự ép buộc mà cùng ba mẹ ra xe đến trường.
Đi qua ngôi nhà xung quanh được phủ một lớp tường lá chỉ để hở mỗi chiếc cổng kia nó mỉm cười chua chát thầm lặng chào tạm biệt rồi quay mặt đi ngay. Nó sợ nhìn lâu thêm nữa sẽ không nhịn nổi mà bật khóc.
Xa có vài tháng thôi chứ có đi hẳn luôn đâu mà nhóc Gemini kích động đến vậy? Xin đừng nghĩ như thế, bởi khi đã đặt ai đó vào nơi ngực trái rồi thì có xa một phút một giây cũng khiến trai tim người nhớ nhung đến phát bệnh. Ngỡ như xa cả một vòng trái đất.
_End 4._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top