12:

Cũng đã hai ngày sau trận ốm của Gemini kéo dài, trông anh bây giờ gầy đi rất nhiều chẳng còn tí da tí thịt nào cả. Vị chủ tịch cũng đến thăm còn bảo người làm mang đồ tới nấu tẩm bổ nhưng Gemini chỉ ngoan ngoãn gật đầu lúc đó cho qua rồi đợi ông về thì anh cũng đuổi hết người làm ra khỏi nhà còn mình chui vào phòng đóng cửa kín mít.

Anh chẳng có một chút tâm trạng nào để nốc hết thứ đồ ăn cao lương mĩ vị kia, nó không phải thuốc Tây cũng chẳng phải thuốc Nam mà là những món ăn cao lương mĩ vị mà trong giới nhà giàu họ thường nói với nhau là đồ tẩm bổ cho người bị bệnh.

Những món được nấu lên Gemini đều kêu người làm gói lại rồi mang về hết không được để lại nhà anh bất kì một hộp đồ ăn nào, làm bạn với chiếc giường từ sáng sớm tới tối muộn, chỉ ra khỏi những lúc bắt buộc phải giải quyết nỗi buồn. Bụng dạ bắt đầu thích nghi dần với sự không có thức ăn để co bóp nên chẳng còn kêu những tiếng ọt ọt nữa. Nếu còn kéo dài tình trạng này anh sẽ bị viêm dạ dày là điều không thể tránh khỏi.

Gemini giành toàn bộ thời gian mình có trong ngày chỉ để nghĩ đến em, nghĩ về những khoảng thời gian trung học cả hai luôn kè kè bên nhau tối ngày, giọt nước mắt hiếm khi thấy trên gương mặt điển trai kia bây giờ lại lũ lượt kéo đến thấm đẫm cả một bên gối, từ khi biết bảo vệ một người Gemini cảm thấy mình mạnh mẽ lên rất nhiều nhưng cũng yếu lòng rất nhiều, anh sẽ không ngăn bản thân nổi những lúc em gặp chuyện hoặc sảy ra vấn đề nào đó mà không có anh ở bên che chở.

Từng dòng lệ xót xa liên tục rơi lã trã trên đôi gò má gầy guộc, bờ ngực phập phồng theo những đợt hít thở khó khăn, Gemini chôn mình trong lớp chăn bông dày khóc đến mức tuyệt vọng.

Anh muốn trở về nước, muốn được gặp lại em nhưng sao lại khó quá. Khó như kết cục của hai bóng dáng cô độc ngồi mòn mỏi chờ đợi đối phương quay về.

Gemini kiệt sức ngất lịm trên chiếc giường bông mềm màu xám trắng. Thôi! Thế này cũng ổn...ngủ một giấc dài rồi anh sẽ lại được thấy em, thấy mình ôm em âu yếm bù đắp cho những tháng ngày trống vắng.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong căn phòng yên tĩnh, anh khó khăn tỉnh lại sau cơn mê. Vơ tay loạn xạ trên đầu giường để tìm thứ âm thanh chói tai liên tục được phát ra, vừa tìm anh vừa càu nhàu trong đầu ai lại đi gọi vào thời gian cấm này. Một phần vì đã phá vỡ không gian riêng tư quý giá của anh còn một phần mà có lẽ đã khiến anh ghét cay ghét đắng nhất...

Trong giấc mộng mị Gemini thấy Fourth đang đứng bên kia con đường nhìn về phía mình, em còn nở nụ cười xinh với anh rồi đưa tay vẫy ý bảo anh mau qua đây nhanh lên. Nỗi nhớ dâng trào khiến Gemini chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà lao thân vào dòng xe hối hả để đến với em, ấy thế mà chưa kịp qua đến nửa con đường thì anh lại bị đánh thức bởi tiếng ồn từ chuông điện thoại.

Vậy là lại bỏ lỡ mất em thêm một lần nữa.

Gemini nhăn nhó nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia phát ra âm thanh rõ ràng là của một người đàn ông tuổi trung niên. Ông cao giọng lên nói:

" Là ba đây, thế nào rồi đỡ bệnh chưa? "

" Dạ ba hả..con đỡ hơn một chút rồi, có việc gì không ạ? "

" À thì cũng lâu không được gặp con nên mẹ con bà ấy bảo cho con về nước một chuyến "

" Nhưng đang bệnh vậy chắc đợi vài ngày nữa ba điện ông Roy làm thủ tục cho con về sau, ráng ăn cho khỏi bệnh nhé mẹ rất nhớ con đấy. "

Về..về nước sao? Gemini anh sắp được trở về quê hương rồi? Đôi tai ù đi như chẳng còn nghe được bất kể thứ thanh âm phức tạp nào khác. Lòng anh vui tới nỗi tưởng chừng như chẳng còn từ ngữ nào mô tả được hết. Bao nhiêu giây phít chờ đợi cuối cùng anh cũng kiên trì tới ngày này. Có lẽ anh sẽ chẳng thể quên.

" Ba..ba...con..con...Gemini khỏi bệnh rồi thưa ba, còn khoẻ lắm ba cho con về luôn được không ạ? "

" Bình tĩnh lại đã con đừng quá hấp tấp sẽ được về sớm thôi, nghỉ ngơi đi bao giờ khoẻ hẳn ba cho con về "

" Không sao ạ con khoẻ rồi mà, con muốn về muốn về nhà lắm. "

Một chàng trai trưởng thành cao lớn, sao bây giờ lại hoá thành đứa trẻ bị ba đưa đến trường mẫu giáo nhưng không muốn vào vì nhớ mẹ thế này?. Đúng là khi nhắc tới điểm yếu của một ai đó thì dường như sẽ biến người ta thành bất kể hình dáng nào mà mình muốn.

" Hừm "

" Thôi được rồi vậy sắp xếp quần áo đi sáng mai ba cho con về "

" Dạ dạ con cảm ơn ba "

" Ừm "

Gemini chưa bao giờ anh thấy bản thân mình khoẻ mạnh như lúc này, bung chiếc chăn còn đọng lại hơi ấm ra anh liền lôi vali sắp đóng mạng nhện của mình trong ngách tủ rồi mang quần áo gấp gọn để vào, còn chuẩn bị một vài vật dụng cá nhân cần thiết.

Anh quên béng mất việc cơ thể đang muốn nhũn ra thành bãi nước, một động lực to lớn nào đã giúp Gemini làm được thứ ấy? Nếu tìm ra vậy phần lớn nó nằm ở đoạn nào?

Vui vẻ dọn đồ anh lại háo hức nghĩ đến cảnh được gặp bạn nhỏ, lúc đó rồi Gemini không để một giây bỏ lỡ nữa. Anh ngay lập tức sẽ nói yêu em thêm một lần, đặt cược con tim và lí trí vào mối tình này thêm một lần nữa. Gemini tin lần này anh không còn thất bại.

" Bạn nhỏ, giờ này bạn đang làm gì đấy? Sư tử nhỏ sắp được về rồi, sắp được về với FotFot rồi nhé. "

" Sử tử nhỏ vui lắm đã mấy tháng rồi không được gặp bạn Gem nhớ Fot cực, nhớ cả lúc được ôm Fot nữa. "

" GemGem về rồi sẽ không để FotFot đến với người khác đâu, nhưng mà Fot đừng yêu ai trước đấy. "

Anh cứ ngồi độc thoại một mình như thế, bỗng lại một lần nữa trở về cái thời cả hai còn là những đứa trẻ lên tám lên mười còn ngây thơ trong sáng, tối ngày chỉ bận tâm nay ăn bánh gì mai ăn kẹo vị nào, vô lo vô nghĩ.

Nỗi hào hứng cứ bủa vây lấy anh khiến cho cả đêm Gemini chằn chọc ngủ không sâu giấc, sáng còn dậy rất sớm để tuốt tát bản thân cho vơi đi nét mệt mỏi.

Gemini kéo chiếc vali xoành xoạch trên nền nhà, anh không thể đợi thêm được nữa thật sự là không thể chờ đợi thêm một giây nào. Chẳng ai hiểu được cảm giác này của anh đâu, nhìn được thì còn tưởng tên này bị tăng động hay sao mà không thể đứng yên được một vị trí.

Nếu đặt thử bản thân mình vào ngay lập tức sẽ hiểu thôi, bị ép phải ở lại nơi đất khách quê người, buộc xa người mình coi như là điểm yếu duy nhất, còn hoàn toàn mất đi tất cả thông tin liên lạc về người ấy, bản thân thì rơi vào tuyệt vọng ốm đau. Rồi bỗng chốc một ngày được trở về, được gặp và ôm lấy nỗi nhớ khắc khoải thì thử hỏi xem ai mà không sốt sắng? Ai mà lại đứng ngồi không yên?

" Alo ạ con nghe đây ba "

" Khoảng chừng hơn ba mươi phút nữa tới giờ của con đó "

" Vâng con vẫn để ý đồng hồ ạ, bao giờ lên máy bay con gọi lại cho ba nhé "

" Ừm cứ từ từ thôi. "

Cuộc điện thoại được dừng ở đó, hai bên khoé môi từ chẳng chịu dịu xuống một milimet nào, nó cứ kéo lên mãi như thế. Không biết em có gầy đi tí nào không nữa nhưng mong là sẽ ổn thôi vì nếu chiếc má phúng phính kia cùng phần bụng mềm mềm có phần giảm đi thì anh sẽ đau lòng chết mất.

" Chuyến bay mang số hiệu KL2502 từ sân bay Liberty thành phố NewYok tới sân bay Don Mueang thành phố BangKok sẽ được khởi hành sau ít phút, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và chọn chuyến bay này. "

Loa vừa ngắt anh liền đứng lên kéo vali của mình lại gần cổng xoát giấy tờ hộ chiếu và visa, sự nôn nóng cũng bù đắp lại cho anh. Gemini thông qua một cách nhanh chóng và giờ thì đã yên vị trên máy bay rồi.

.

Khung cảnh lạ lẫm, nhìn ra ngoài cửa sổ là cả một con phố nhộn nhịp chứ không phải con đường làng vắng bóng người yên tĩnh nữa.

Em dùng đôi mắt hai linh hồn nhìn ngắm cho thoả sự tò mò về thế giới, từng đường dây điện bắt chéo vào nhau rối loạn, từng biển hiệu quảng cáo tới ngõ ngách ít người qua lại Fourth đều nhìn. Em sợ sau này sẽ chẳng còn được thấy nữa.

Trông đàn chim bay thành lứa thành lứa đậu hết chỗ này đến chỗ nọ, Fourth càng nhìn lại càng muốn mình có đôi cánh giống chúng, em có thể bay lượn trên bầu trời tràn đầy những tia nắng, em muốn hít thở các tầng gió xem chúng có mùi hương khác biết nhau như nào. Em còn muốn bay tới cái nơi mà người thương em đang ở đó, thật sự rất nhớ đấy.

" Gemini bạn đi mà lâu về quá... "

" Không biết có kịp không nữa. "

Fourth buồn rười rượi ngồi lì trong phòng, em chẳng có chút sức lực nào để đi ra ngoài hít thở không khí nữa. Vì do chuyền hoá chất nhiều trong thời gian dài khiến cho các tế bào  đều bị giảm đi đáng kể, tóc em giờ chỉ cần túm nhẹ là sẽ rụng ra cả nắm. Mỗi lần như thế Fourth lại khóc, nước mắt em cứ tuôn chẳng ngừng.

Trông em sẽ xấu xí và tiều tuỵ lắm có phải không? Fourth không muốn Gemini nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào hết, nhưng lỡ thấy rồi thì...không biết cậu ấy có chê em không...thật đáng để Fourth suy ngẫm cả ngày dài.

" Fourth! Con uống chút sữa rồi nghỉ đi, có muốn xuống nhà làm bánh với má không? "

" Dạ má, làm bánh có được mang tới cho sư tử nhỏ không ạ? "

Fourth nhận ly sữa từ tay của má, khi nghe  đến làm bánh em nghĩ ngay tới mấy chiếc bánh quết mật ngày đầu tiên mang tới cho Gemini, bất giác Fourth hỏi một câu như thế.

" Con đang không khoẻ còn đòi mang cho thằng bé sao? "

" Nếu con khoẻ má có cho con mang tới không? "

" Nhưng...má vẫn không biết thằng bé đã về chưa. "

" Gem..Gem đi đâu mà chưa về ạ? Cậu ấy đi đâu vậy má? "

" Hôm nọ về làm thủ tục bán nhà, mẹ có rẽ qua chào hỏi ông bà ArthitPinh, hỏi luôn nhóc Gemini sao lâu rồi không thấy. Nghe họ bảo là gia đình cho thằng nhóc sang nước ngoài học được bốn tháng rưỡi rồi. "

" Thì ra từ khi con nằm viện thằng bé đã không ở trong nước như má đã nghĩ. "

Bà lắc đầu cười cười đi lại phía giường em để trải lại cho phẳng phiu chăn gối.

" Nước ngoài sao? "

" Gemini, cậu ấy là đi nước ngoài học. "

" Tốt rồi, sư tử nhỏ của tớ giỏi quá, cậu cuối cùng cũng đỗ vào ngôi trương mình yêu thích rồi. "

Đáy mắt em chuyền đến một cảm giác dễ chịu lạ thường, thì ra sử tử nhỏ là bận học chứ cậu ấy chẳng trốn em hay quên em gì cả, Fourth đã rất nhiều lần liên tưởng đến cảnh khi mình và Gemini gặp lại nhau. Trên người mặc chiếc áo đồng phục trường, vui vẻ đứng trước mặt em, rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện sảy ra trong quá trình học.

Lúc nằm trong viện Fourth có nghĩ đến Gemini đang đi học thật nhưng phần trăm em nghĩ về trường hợp khác cũng rất cao. Fourth sợ Gemini sau buổi tỏ tình không chắc chắn đó cậu ấy lại nghĩ em ghét bỏ mình rồi trốn tránh em cơ. Nhưng bây giờ thì rõ rồi Fourth đã nhẹ lòng hơn, còn vui lây khi nghe Gem được sang nước ngoài học.

" Má...điện thoại của con "

Fourth từ lúc được dùng điện thoại là vào năm em học lớp mười, khi đó cũng vừa đúng dịp Gemini chỉ em cách nhìn gần sẽ rõ. Điện thoại má mua với mục đích cho em gọi thôi chứ cũng không sử dụng nhiều, số của má nằm ở đầu tiên, sau đó là tới số của Gemini. Trong điện thoại em chỉ vỏn vẹn hai người đó tồn tại.

Khi định hình được vị trí thì chỉ cần mở lên là sẽ biết ngay. Nhưng giờ em nhìn được rồi, có thể làm đủ mọi thứ nếu muốn.

" Cuộc gọi nhỡ? Sao lại nhiều như này hả má? "

" Nhóc đó gọi nhiều tới nỗi điện thoại con sáng liên hồi không tắt, nhưng chỉ là trong ngày hôm đó thôi còn những ngày sau không thấy nữa. "

Má biết nhưng một mực kìm nén không ấn nghe, lúc ấy em vẫn còn muốn giấu Gemini thì sao má nghe cho được. Thế mà nhóc Gemini cũng bỏ cuộc nhanh thật, không gọi tới nữa, bà không trách chỉ là hơi có chụt gì đó hụt hẫng thôi nhưng rồi lại biện ra một lý do giúp xoa dịu bản thân mình.

" Chắc thằng bé có cách của nó thôi. Nhóc đó mà nhìn là biết nó yêu Fourth nhà mình đến nỗi chạy chảy máu chân còn không lo để tâm tới... "

Rồi lại mỉm cười cho qua.

.

" Chuyến bay chuẩn bị hạ cánh, quý khách xin vui lòng ngồi yên tại chỗ cho tới khi cơ trưởng của chúng tôi di chuyển máy bay trên đường băng, cảm ơn quý khách đã tin tưởng chọn chuyến bay này. "

Vậy là sau bao nhiêu tháng ngày gian nan đấu tranh với tâm lý đó, một người đau đến lâm bệnh còn một người chẳng còn gì để thêm đau. Chúng nhất định phải tìm thấy nhau...để vun đắp lại tất cả. Nói ra hết thảy những điều mình mang theo. Trao trọn chừng ấy sự nhung nhớ mình cất lẹm. Hai cá thể hoà lấy nhau cho đến khi...mọi thứ chỉ còn là cái hẹn kiếp sau.


_End.12_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: