Pheromone
Từ nhỏ, tôi đã biết mình sẽ kết hôn với thằng bạn chí cốt từ thuở còn đóng bỉm chung.
Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích, phải không?
Nhưng vấn đề là, mối quan hệ của chúng tôi chẳng lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình sến súa đâu.
Nhưng xin thề, nó giống một vở hài kịch hành động pha chút bi kịch của hai thằng nhóc siêu quậy hơn.
Bi kịch ở đây là, cả hai chúng tôi đều là "công".
Anh ta là Alpha, tôi là Beta, nhưng cái danh xưng Alpha, Beta đó chỉ để cho vui thôi, chứ thực chất cả hai đứa đều là "công" chúa chính hiệu.
Kiểu anh hùng hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất, không ai chịu nhường ai, cái tôi to như cái nồi cơm điện, lúc nào cũng muốn làm "anh cả".
Ngay từ hồi còn bé tí, chúng tôi đã là đối thủ truyền kiếp của nhau.
Tranh nhau cái kẹo mút, tranh nhau đồ chơi, tranh nhau xem ai tè xa hơn (vâng, bạn không nghe nhầm đâu).
Tôi nhớ có lần, chúng tôi tranh nhau một con khủng long đồ chơi đến mức... cắn nhau. Kết quả là cả hai đều phải đi tiêm phòng uốn ván.
Đỉnh điểm của sự cạnh tranh khốc liệt này là khi chúng tôi lên năm.
Trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường, anh đóng vai hoàng tử, còn tôi đóng vai... con ngựa của hoàng tử.
Chuyện gì đến cũng phải đến, giữa màn biểu diễn, tôi và "con ngựa" đã lao vào ẩu đả ngay trên sân khấu, khiến cả trường được một phen cười vỡ bụng.
Từ đó về sau, chúng tôi được mệnh danh là "cặp đôi hoàn cảnh" của trường mầm non.
Nhưng, cái số nó nhọ ở chỗ, hai đứa oan gia ngõ hẹp này lại bị gia đình hai bên giao cho cái nhiệm vụ đính hôn từ khi còn mặc tã.
Nghĩ lại mà thấy oái oăm, trời ơi đất hỡi!
Mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng cẩu huyết khi chúng tôi bước vào tuổi dậy thì. Tôi bắt đầu nhận ra một sự thật phũ phàng mà trước giờ tôi luôn cố gắng chôn vùi: tôi là Beta.
Một Beta bình thường, không có pheromone quyến rũ chết người, không có sức mạnh thể chất bá đạo như Alpha.
Trong khi đó, anh ta lại là một Alpha điển hình trong truyền thuyết: cao ráo, đẹp trai, pheromone nam tính tỏa ra ngùn ngụt như cái lò đốt than, lại còn học giỏi thể thao.
Nói chung là hoàn hảo, khiến tôi gato muốn chết!
Và tôi, một Beta nhỏ bé, làm sao có thể ngẩng cao đầu sánh vai với một Alpha lừng lẫy như hắn ta chứ?
Cứ nghĩ đến cảnh bị anh ta đè xuống, đánh dấu như mấy cặp Alpha-Omega trong tiểu thuyết là tôi nổi hết da gà, sởn gai ốc.
Không! Tuyệt đối không! Tôi thà xuống tóc đi tu còn hơn!
Rồi một hôm, lúc đó tôi sáu tuổi, anh ta cũng tầm tuổi đó, chúng tôi đang ngồi chễm chệ ở công viên, cùng nhau ngắm hoàng hôn (thực ra là đang tranh nhau cái xích đu).
Anh ta đột nhiên quay sang tôi, mặt nghiêm túc như sắp tuyên chiến: "Ê, từ giờ trở đi, mày phải gọi tao là anh!"
Tôi tí thì ngã ngửa khỏi xích đu. "Hả? Sao tự dưng tao phải gọi mày là anh?"
"Vì tao là Alpha! Alpha thì phải được gọi là anh!" Anh ta nói với vẻ mặt hiển nhiên như thể đó là chân lý của vũ trụ.
"Nhưng tao lớn hơn mày tận... hai tháng!" Tôi phản pháo, thực ra thì cũng hơi quê vì cái khoảng cách tuổi tác khiêm tốn này.
"Tuổi tác không quan trọng! Quan trọng là tao là Alpha!" Anh ta nhấn mạnh, ánh mắt kiên quyết như đóng đinh vào tôi.
Tôi thở dài, cảm thấy mình như đang bị ép vào đường cùng. "Rồi, rồi, gọi là anh. Miễn là mày đừng có hành tao nữa là được!"
Anh ta cười toe toét, gật đầu lia lịa. Còn tôi thì tự nhủ, thôi thì nhịn nhục một chút cho yên cửa yên nhà.
Ai ngờ đâu, cái câu gọi là anh đó lại trở thành vũ khí lợi hại của anh ta sau này. Mỗi lần tôi cãi lại, anh ta chỉ cần nhếch mép cười và nói: Em quên mình là ai rồi à? Thế là tôi lại câm nín, ngậm bồ hòn làm ngọt. Haizzz, đời đúng là trớ trêu!
Mỗi lần tôi gọi anh, Fourth lại cười ngoác miệng như vừa trúng số độc đắc. Cái nụ cười ấy, bình thường thì cũng đẹp trai đấy, nhưng khi được trưng ra với tần suất dày đặc như vậy, nó bỗng trở nên... ngứa mắt vô cùng.
Anh ta bắt đầu lạm dụng hai chữ anh và em một cách triệt để.
"Anh có thể mượn cây bút của em được không?, Hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn kem, Em ngoan quá đi, anh thưởng cho em cái này"... Tôi cảm giác mình như đang bị biến thành một đứa trẻ con, suốt ngày bị dụ dỗ bằng kẹo bánh.
Cao trào của sự việc diễn ra trong một tiết học. Cô giáo gọi anh ta lên bảng trả lời câu hỏi. Bỗng nhiên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hét toáng lên: "Dạ, có ạ... ANH!"
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi như thể tôi vừa mọc sừng. Mặt tôi đỏ như gấc, còn Fourth thì cười như được mùa, ôm bụng lăn ra đất.
"Trời ơi, cả lớp đều biết em là của anh rồi kìa!"
Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó. "Đồ mặt dày! Ai là của anh chứ!" Tôi gắt lên, nhưng trong lòng lại thấy hơi... buồn cười.
Thế là từ đó, cái danh xưng anh cứ đeo bám tôi như hình với bóng. Gọi riết rồi quen miệng, thành ra muốn bỏ cũng không được.
Một lần, trong giờ sinh học, cô giáo đang giảng bài về Alpha và Omega. Anh ta quay sang, cười gian xảo: "Này, sau này em làm Omega của anh nhé?"
Tôi suýt nữa thì sặc nước miếng. "Omega cái đầu anh! Anh mơ đi! Tôi nằm trên!"
Cả lớp được phen cười nghiêng ngả. Anh ta mặt đỏ bừng, lườm tôi cháy mặt. Còn tôi thì vênh mặt lên, đắc thắng: Cho chừa cái tội dám coi thường Beta!
Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai chúng tôi chính thức bắt đầu. Nhưng trớ trêu thay, chúng tôi lại càng trở nên thân thiết hơn.
Một mối quan hệ anh em cây khế phiên bản hiện đại, vừa dở khóc dở cười, vừa lắm chiêu trò.
__
Cuộc họp gia đình bàn chuyện cưới xin diễn ra trong bầu không khí căng thẳng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận.
Ba mẹ hai bên thì cười tươi như hoa hậu đăng quang, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao lam, cứ xoáy vào tôi và Fourth như muốn dò xét xem chúng tôi có thực sự "muốn" cưới nhau hay không.
"Hai đứa ăn nhiều vào cho béo! Cưới xin xong là phải sinh con liền đấy nhé!" Mẹ tôi vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà to tướng bỏ vào bát tôi, suýt chút nữa thì ngập cả bát cơm.
"Phải đấy! Nhà tôi mong cháu nội lắm rồi!" Mẹ Fourth cũng không kém cạnh, gắp thêm một con tôm càng đỏ au đặt lên miếng thịt gà trong bát tôi. Bát cơm của tôi lúc này trông như một ngọn núi nhỏ, sắp sửa sạt lở đến nơi.
Tôi chỉ biết cười trừ, gật đầu lia lịa như một con robot được lập trình sẵn. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Ăn hết chỗ này chắc tôi lăn ra chết mất!"
Fourth thì ngồi im re bên cạnh, mặt không biến sắc, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Chắc anh ta cũng đang hoang mang không kém gì tôi. Tôi lén đá chân Fourth dưới gầm bàn, ra hiệu cho anh ta "cứu tôi với". Fourth ho khan một tiếng, rồi nói:
"Dạ, bọn con biết rồi ạ. Nhưng mà... con với A... à nhầm, vợ con... đang theo chế độ ăn kiêng, sợ ăn nhiều quá lại... khó sinh ạ."
Câu nói của Fourth khiến cả bàn ăn im phăng phắc. Mẹ tôi trố mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Fourth, mặt đầy nghi hoặc. "Ăn kiêng? Sao mẹ chưa nghe con nói bao giờ?"
Tôi vội vàng tiếp lời: "Dạ... tại con... con sợ mẹ lo nên không nói ạ. Bác sĩ bảo con phải giữ dáng, sinh con mới dễ."
Mẹ Fourth nhíu mày: "Thế thì phải ăn những thứ bổ dưỡng chứ! Đừng có nhịn ăn nhịn uống linh tinh!"
"Dạ dạ, con biết rồi ạ." Tôi cười gượng, thầm nghĩ: "Bổ dưỡng cái gì chứ! Nhìn bát cơm này là tôi đã thấy no rồi!"
Bỗng nhiên, ba Fourth lên tiếng: "Thôi, chuyện con cái cứ để từ từ. Quan trọng là hai đứa phải yêu thương nhau." Ông nhìn tôi và Fourth với ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhất là... ban đêm phải... chăm sóc nhau cho tốt."
Câu nói của ba Fourth khiến mặt tôi và Fourth đỏ bừng.
Không khí trong phòng lại càng trở nên ngượng ngùng hơn. Tôi chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó. Cuối cùng, bữa cơm "tra tấn" cũng kết thúc. Tôi và Fourth thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một trận chiến cam go.
Đường về nhà, tôi và Fourth không nói với nhau câu nào. Chắc cả hai đều đang tiêu hóa những "lời vàng ngọc" của các bậc phụ huynh.
Cưới xin quả thật là một chuyện đại sự, mà đại sự thì... lúc nào cũng đi kèm với... drama!
Một tuần sau cuộc họp gia đình định mệnh ấy, mối quan hệ giữa tôi và Fourth vẫn... kì lạ như vậy.
Nó cứ lửng lơ con cá vàng, không tiến triển mà cũng chẳng thụt lùi. Giống như một ván cờ tướng đang trong giai đoạn trung cuộc, cả hai bên đều đang thăm dò, chờ đợi thời cơ để tung ra đòn quyết định.
Và cái "đòn quyết định" ở đây, không gì khác chính là... ai nằm trên.
Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, nó cứ lơ lửng như thanh gươm Damocles trên đầu, chỉ chờ thời cơ rơi xuống, chém đứt cái tôi to đùng của một trong hai đứa.
Rồi đến giờ thể dục. Trời nắng như đổ lửa, mặt trời như muốn thiêu rụi cả sân trường, nhưng không khí cạnh tranh giữa tôi và Fourth còn nóng hơn gấp bội.
Hôm nay thi chạy cự ly ngắn, một cơ hội tuyệt vời để phân định thắng bại, để xem ai mới là "người đàn ông đích thực".
Đứng ở vạch xuất phát, tôi lén nhìn Fourth. Anh ta đang khởi động, người uốn éo như cây liễu trong gió, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông cũng... quyến rũ ra phết.
Khoan đã! Mình đang nghĩ cái gì vậy?
Đây là đối thủ của mình, là kẻ thù không đội trời chung, sao mình lại thấy anh ta quyến rũ? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ "tạp niệm" ra khỏi đầu.
Phải công nhận, Fourth đẹp trai thật, nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng thêm cay cú. Hôm nay, tôi nhất định phải thắng.
"Cậu chạy được không đấy, anh?" Tôi hỏi, giọng điệu mỉa mai pha chút khinh khỉnh, mắt liếc xéo Fourth đầy khiêu khích.
Fourth nhìn tôi, cười khẩy một cái rõ là... ngứa mắt. "Anh chạy được mà, em."
Cái nụ cười đầy khiêu khích ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa cạnh tranh trong tôi bùng cháy dữ dội. Tôi nghiến răng ken két, thầm thề sẽ cho anh ta hít khói, biết thế nào là lễ độ với "đàn anh".
Tiếng còi xuất phát vang lên. Tôi phóng như bay khỏi vạch xuất phát, chân sải dài như sắp bay lên được, quyết tâm phải giành chiến thắng, dù chỉ là trong một cuộc đua chạy... cỏn con này.
Tôi phải chứng minh cho Fourth thấy, tôi không phải là dạng vừa!
Fourth cũng không kém cạnh, bám sát nút tôi như hình với bóng.
Bỗng, cái tiếng "BỊCH" kinh thiên động địa ấy vang lên, làm rung chuyển cả sân trường.
Fourth, với đôi chân dài miên man như muốn đoạt giải quán quân marathon, vừa vượt mặt tôi ngoạn mục, thì... vâng, đúng như dự đoán của tôi, anh ta đã vấp phải một hòn đá bé tẹo, một hòn đá mà chắc kiếp trước nó là cục vàng nên kiếp này mới có duyên gặp được Fourth, rồi... sấp mặt một cách hoành tráng.
Cái tư thế sấp mặt ấy... thôi rồi, đúng là nghệ thuật đích thực!
Cảnh tượng slow-motion ấy in đậm trong tâm trí tôi như một thước phim hài kinh điển của Charlie Chaplin.
Tôi cố gắng lắm mới nhịn được cười, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhưng bất thành.
"Phụt!" Tiếng cười của tôi vang lên sảng khoái, có chút... ác ý, à không, rất nhiều ác ý. Tôi cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng, bụng đau quặn thắt.
Thế là tôi về nhất. Nhưng chiến thắng này nhạt nhẽo như nước ốc. Bởi vì cái hình ảnh "sấp mặt thần chưởng" của Fourth cứ lởn vởn trong đầu tôi, làm tôi không thể tập trung tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Nghĩ đến cảnh anh chàng "mất mặt" trước bàn dân thiên hạ, tôi lại được phen cười thầm khoái trá. Tôi chạy đến chỗ Fourth, giả vờ tốt bụng hỏi: "Anh không sao chứ?".
Trong lòng thì nghĩ: "Đáng đời!".
Fourth đang nằm úp sấp dưới đất, đầu tóc rũ rượi, quần áo lấm lem bụi đất.
Anh chàng lồm cồm bò dậy, phủi quần áo, mặt đỏ như gấc chín. "Hình như chân anh bị bong gân rồi", Fourth rên rỉ, giọng điệu đầy tủi thân, nghe mà... muốn cười.
Lúc này, lòng tốt của tôi (thực ra là sự thích thú khi thấy Fourth khốn đốn) trỗi dậy. Tôi quyết định... chơi lớn một phen.
"Để em... bế anh vào phòng y tế." Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, che giấu sự hả hê trong lòng.
Fourth ngạc nhiên nhìn tôi, mắt chữ O mồm chữ A. Chắc anh ta không ngờ tôi lại "tốt bụng" đến thế.
Tôi cúi xuống, bế thốc Fourth lên. Anh chàng khá nặng, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể bế một... chú cún con.
Trong lòng thì hả hê: "Cuối cùng cũng nắm thóp được anh rồi nhé, Fourth! Từ giờ anh phải ngoan ngoãn nghe lời em đấy!".
Vừa đi, tôi vừa huýt sáo vang, lòng lâng lâng như đang bay trên mây. Chiến thắng này, tuy không vẻ vang lắm, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác... vô cùng thỏa mãn.
Kể từ sau màn "trình diễn nhào lộn" bất đắc dĩ ấy, không khí giữa chúng tôi bỗng dưng dễ thở hơn hẳn. Không còn những màn đấu khẩu nảy lửa, những tia lửa điện xẹt qua mỗi khi chạm mặt.
Chúng tôi vẫn chí chóe như cơm bữa, nhưng xen lẫn trong đó là một thứ gì đó... lạ lắm.
Giống như bản nhạc rock được remix lại với giai điệu bolero, vẫn ồn ào, náo nhiệt nhưng lại có thêm chút gì đó... sến súa.
Trên đường về, tôi cứ tủm tỉm cười mỗi khi nhớ lại cảnh tượng "để đời" của Fourth. Mỗi lần như thế, anh chàng lại lườm tôi.
Nhưng không phải kiểu lườm cháy lửa như trước nữa, mà là kiểu lườm... hờn dỗi.
Trông yêu ghê, làm tôi muốn chọc ghẹo thêm.
"Này Fourth", tôi cất giọng trêu chọc, "Cậu có định luyện tập thêm môn... nhào lộn không? Hình như cậu có năng khiếu đấy."
Fourth thở dài, xoa xoa cái đầu gối tội nghiệp. "Cậu đừng có đắc ý", anh ta lầm bầm, "Lần sau tôi sẽ cho cậu biết tay."
"Ồ, thật sao?", tôi cười khoái chí, "Tôi rất mong chờ đấy."
Chúng tôi im lặng đi tiếp một đoạn. Bỗng nhiên, Fourth dừng lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng chưa từng thấy.
Mặt anh chàng đỏ bừng, như thể đang lấy hết can đảm để nói ra điều gì đó vô cùng hệ trọng.
"Gemini", anh ta lắp bắp, "Có... có muốn thử... thử để tôi làm 'người yêu', không phải đối thủ nữa không? Thử... thử để tôi... nằm dưới... được không?"
Tôi đứng hình mất 5 giây. Fourth, kẻ lúc nào cũng muốn đứng trên đỉnh cao, giờ lại đề nghị... nằm dưới? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Sau vài giây im lặng như tờ, tôi bật cười thành tiếng. Tiếng cười vừa sảng khoái, vừa ngượng ngùng. "Anh... anh đang nói đùa phải không?", tôi hỏi, vẫn chưa hết choáng váng.
Fourth nhìn tôi, ánh mắt kiên định. "Không, tôi nghiêm túc", anh ta nói chắc nịch. "Tôi... tôi thích anh, Gemini."
Đến lượt tôi mặt đỏ như lửa. Tôi hoàn toàn câm nín. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Tôi cần thời gian để... load cái tình huống éo le này.
"Tôi... tôi cần suy nghĩ." Tôi nói, rồi quay lưng bỏ đi, cố tình bước những bước thật chậm để xem Fourth có đuổi theo không.
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống. Thật ra thì... tôi cần suy nghĩ cái gì chứ? Cái tôi cần là thời gian để bình tĩnh lại cái mặt đang đỏ như gấc chín này thôi!
Tôi gần như chạy về nhà, đầu óc quay cuồng. Fourth thích tôi?
Cái tên Fourth suốt ngày cứ như cái đuôi bám theo tôi, thách đấu tôi đủ trò trên đời, từ game online đến đá cầu, vậy mà lại thích tôi? Chuyện này cứ như phim hài vậy.
Cả buổi tối, tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, cười tủm tỉm một mình.
Tưởng tượng ra cảnh Fourth mặt nghiêm túc tỏ tình làm tôi buồn cười muốn xỉu.
Rồi tôi lại nhớ đến cái dáng vẻ tự tin của hắn khi chạy trên sân, và... cái cú vấp té "huyền thoại" hôm bữa. Tôi ôm bụng cười lăn lộn.
Nhưng rồi nụ cười tắt ngấm khi tôi nhận ra một sự thật. Tôi... tôi cũng thích Fourth.
Không phải kiểu thích bạn bè bình thường, mà là kiểu thích... muốn Fourth làm "bạn trai" mình cơ.
Tôi thích nụ cười của Fourth, thích cái cách Fourth luôn cố gắng hết mình (dù đôi khi hơi quá lố), thậm chí tôi còn thấy cái tính hay hóng hách của Fourth cũng... đáng yêu.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng vừa hồi hộp vừa phấn khích. Liệu Fourth sẽ làm gì tiếp theo? Liệu Fourth có lại tỏ tình lần nữa không?
Và đúng như dự đoán, Fourth đứng ở cổng trường với một bó hoa hồng đỏ chót. Nhưng thay vì vẻ mặt nghiêm túc hôm trước, hôm nay Fourth cười toe toét, trông ngốc nghếch vô cùng.
"Anh đồng ý rồi chứ?" Fourth hỏi, giọng điệu có chút nũng nịu.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhận lấy bó hoa rồi nói: "Ừ."
"Yes!" Fourth nhảy cẫng lên, "Vậy... tối nay đi ăn kem nhé?"
Tôi phì cười. "Được rồi, được rồi."
Những ngày sau đó, chúng tôi chính thức hẹn hò. Mọi thứ thật khác, thú vị hơn tôi tưởng. Fourth vẫn cái tính năng động, hài hước, nhưng giờ đây, nó lại trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Một buổi tối, Fourth rủ tôi đến nhà học nhóm. Ba mẹ Fourth đi vắng. Chúng tôi học bài một lúc, rồi bắt đầu... tán tỉnh nhau.
Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng. Fourth tiến lại gần tôi, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn hút hồn tôi.
"Gemini..." Fourth thì thầm, giọng nói trầm ấm.
Tim tôi đập thình thịch. Rồi Fourth nhẹ nhàng hôn tôi. Nụ hôn đầu ngọt ngào như viên kẹo dâu tây.
Chúng tôi cứ thế hôn nhau say đắm, quên hết mọi thứ xung quanh. Khi nụ hôn kết thúc, tôi thấy mặt Fourth đỏ bừng, vành tai cũng đỏ ửng lên. Trông Fourth dễ thương đến mức tôi không nhịn được cười.
"Cậu... cậu có thấy nóng không?" Fourth hỏi, giọng nói lắp bắp.
Tôi cười tinh nghịch. "Có chứ. Có lẽ là do nụ hôn vừa rồi. Nếu anh cảm thấy nóng, có lẽ nên cởi bớt đồ ra cho thoải mái?"
Fourth trố mắt nhìn tôi. "Cậu đang nghiêm túc à?"
Tôi cười phá lên. "Đùa thôi! Nhưng nếu anh nóng thật thì... cởi ra cũng không sao."
Mặt Fourth đỏ như quả cà chua. Tôi thích thú nhìn Fourth, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng "thu phục" được tên Fourth cứng đầu này rồi!
"Cái gì? Thật sự cởi thật à?" Tôi há hốc mồm, tay che miệng, mắt thì dán chặt vào Fourth.
Anh ta bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, từng cúc một, chậm rãi như thể đang quay slow motion trong một bộ phim hài rẻ tiền. Mỗi lần một cúc áo được cởi ra, tim tôi lại đập thình thịch như trống đánh xuôi.
"Thì... cậu bảo mà!" Fourth trả lời, cố tỏ ra kiêu ngạo, mặt ngẩng cao như con công đực, nhưng hai tai lại đỏ ửng lên một cách đáng ngờ.
Anh ta cứ liếc trộm tôi, rồi lại cúi xuống nghịch ngón tay, rõ ràng là đang ngại chết đi được.
Tôi không thể nhịn nổi cười, bụm miệng lại để tiếng cười không bật ra thành tiếng.
Cảnh tượng này thật sự quá sức tưởng tượng. "Chà, tôi không biết anh lại nghiêm túc đến vậy! Tôi chỉ nói đùa thôi mà! Anh không cần phải làm quá lên đâu!"
"Cậu bảo cởi mà!" Fourth lặp lại, giọng hơi lí nhí, lúc này áo đã cởi được một nửa, để lộ ra làn da trắng mịn.
Tôi phải công nhận, da anh ta đẹp thật. Đôi mắt tôi mở to, cảm giác như đang xem một vở kịch câm mà mình là khán giả duy nhất.
"Thật sự... thật sự không phải ý tôi!" Tôi lắp bắp, vừa cười vừa cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Tôi... tôi chỉ..." Tôi ấp úng không biết giải thích thế nào. Lúc nãy tôi chỉ buột miệng nói ra thôi, ai ngờ anh ta lại làm thật.
Fourth dừng lại, áo vẫn còn treo lơ lửng trên vai. "Vậy thì, làm sao bây giờ?"
Anh ta hỏi, vẻ mặt đầy thách thức nhưng giọng lại nhỏ như muỗi kêu. Cái kiểu vừa muốn làm màu, vừa ngại ngùng này thật sự khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Đúng lúc này, điện thoại của Fourth reo lên. Là nhạc chuông bài "Baby Shark".
Không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự im lặng khó tả. Tôi nhìn Fourth, anh ta nhìn tôi, rồi cả hai cùng phá lên cười.
"Alo... Ừ... À... Đang... đang bận chút..." Fourth nói chuyện điện thoại với vẻ mặt ngượng ngùng, tay vẫn giữ nguyên cái áo đang cởi dở. Tôi thì cười đến mức chảy cả nước mắt. Cảnh tượng này thật sự quá hài hước.
Sau khi cúp máy, Fourth quay sang tôi, mặt vẫn còn đỏ.
Tôi không thể nhịn được nữa, cảm giác vừa hào hứng vừa bối rối. "Thôi được rồi, tôi sẽ không nói gì nữa! Nhưng anh chắc chắn cởi ra không hối hận chứ?"
"Không đâu, tôi không hối hận," Fourth đáp.
Được rồi, nếu Fourth đã nói đến thế rồi. Tôi mà còn nhịn nữa thì tôi là đồ ngu!
Fourth có một vóc dáng thu hút, với làn da trắng trẻo và hồng hào, tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn mà không kém phần cuốn hút.
Khi Fourth cởi áo, những đường nét cơ bắp nhẹ nhàng hiện ra, không quá nổi bật nhưng đủ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.
Bờ vai Fourth rộng rãi, tạo cảm giác vững chãi, như thể có thể bảo vệ bất cứ ai bên cạnh. Cơ ngực Fourth hơi nhô lên, tạo thành những đường cong mềm mại, khiến tôi cảm thấy một chút rạo rực.
"Fourth, chúng ta cùng sinh em bé nhé?"
Không biết phải vì lời nói của tôi có chút bất ngờ không mà giờ không chỉ vành tai đỏ, cả khuôn mặt Fourth đều đỏ ửng do ngại ngùng.
Thế rồi, Fourth nhẹ nhàng gật đầu.
Trời ạ! Tôi cảm thấy thứ gì đó trong tâm trí tôi sắp đứt ra rồi.
Nãy giờ, tầm mắt tôi chỉ chăm chú một điều. Sao tôi không phát hiện ra ngực của Fourth thế mà to vậy chứ?
Thực sự muốn úp mặt vào đấy!
Chợt nhớ rằng, tôi là người yêu kiêm chồng tương lai của Fourth mà, ngại gì mà không thử?
Hehe...
Không chần chừ một giây, hai tay tôi vươn về đồi núi vĩ đại ấy. Ôi cái cảm giác mềm mềm mà lâng lâng này thật đã.
Áp bên má giữa hai bên ngực, con mẹ nó cuộc đời còn gì sướng hơn nữa?
Đúng là, khi dây xích được thả ra...tôi sắp hoá thú mất rồi.
Mặt tôi cọ cọ vào ngực Fourth, bàn tay hư hỏng lại cứ bóp nắn không ngừng. Cứ như đứa trẻ vừa tìm được món đồ ưa thích của mình vậy.
Thú thật là, tôi cũng tắm chung với Fourth vài lần. Nhưng những lần đó tôi và Fourth cứ cãi nhau chí choé trong phòng tắm, nên tôi không để ý thân hình...ngon miệng của Fourth cho lắm.
Tiếc quá! Rốt cuộc tôi bỏ lỡ cái gì thế này. Biết vậy tôi đã kiếm cớ sờ ngực Fourth nhiều hơn rồi. Của tôi mà, sợ gì chứ?
Nghĩ lại trước đây mình đã hờ hững như thế, tôi chỉ muốn dán chặt vào ngực Fourth mãi thôi.
Bàn tay tôi như vô tình chạm vào đầu ngực dựng đứng trong không khí, Fourth lập tức cảm nhận sự đụng chạm mà rụt người lại.
Tôi thề, tôi cố ý.
Fourth làm sao để yên cho tôi trêu ghẹo, Alpha của tôi vẫn luôn cao ngạo mà.
Ánh mắt Fourth lấp lánh, không thể che giấu được sự ngại ngùng trong tình huống này. "Cậu sẽ phải trả giá cho điều này đấy!"
"Trả giá sao? Thế anh định làm gì?" Tôi thách thức, vẫn không ngừng đùa giỡn.
Fourth chu môi, giả vờ tức giận nhưng không thể không mỉm cười. "Tôi sẽ... hôn lại cậu!"
"Thế thì tôi sẽ không dừng lại đâu!"
Nói xong, tôi bóp lấy một bên ngực Fourth, khiến nó nhô cao lên. Khi tôi bóp nhẹ, bên ngực lún sâu vào lòng bàn tay, và khi tôi thả ra, nó từ từ trở về hình dạng ban đầu.
Cảm giác êm ái và mềm mại, làm tôi không khỏi thèm thuồng. Dường như Fourth nhận ra tầm mắt nóng rực của tôi đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, nên muốn đưa tay đẩy đầu tôi ra xa.
Nhưng muộn rồi!
Tôi đem mặt vùi vào một bên ngực Fourth, đầu ngực dâm đãng bị tôi ngậm chặt trong miệng. Ngay lập tức, lưỡi tôi liền tấn công, di chuyển uốn éo như một chú rắn mà quấn lấy viên thịt trong miệng.
Có lẽ tôi giống như ăn được món ngon tuyệt thế trên đời, miệng hoạt động không ngừng, mút lấy đầu ngực của Fourth.
Lần đầu tiên tôi thấy hưng phấn đến vậy, chỉ chạm vào ngực Fourth thôi mà bên dưới tôi...cứng rồi.
Răng tôi cứ vờ như vô tình mà cạ vào đầu ngực đáng thương, khiến Fourth rít thầm một tiếng trong miệng. Nhưng làm sao trách tôi được, ai bảo Fourth ngon như vậy chứ, tôi không kiềm được.
Đến khi tôi thoả thê ngậm mút liền nhả ra, tiếng 'bốc' rõ ràng vang lên trong không khí, làm tôi nhận rõ mình ngậm ngực Fourth có bao nhiêu dữ dội.
Nhìn đầu ngực bị gặm đến sưng, tôi cảm thấy mình có hơi quá đáng. Chỉ hơi thôi còn lại thì thấy...dâm.
Ai mà chịu nỗi khi nhìn những vết cắn mờ nhạt cùng với nước bọt còn vương làm bóng loáng đầu ngực phồng to, đỏ ửng kia chứ?
Thế nhưng, tôi bỗng muốn ghẹo Fourth, "Anh nhìn xem, ngực được tôi gặm sưng to thế này, có khi nào sẽ chảy sữa ra không?"
Má Fourth nóng bừng, đôi mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào tôi. "Bớt... bớt nói nhảm, ông đây là Alpha hàng thật giá thật."
Tôi không bỏ lỡ cơ hội này, cười khúc khích rồi nói: "Alpha hàng thật mà lại ngại ngùng thế này sao? Chẳng lẽ sau này anh sẽ sinh con và cũng ngại ngùng như vậy không?"
"Cái gì?" Fourth trợn tròn mắt, rõ ràng không biết phải phản ứng thế nào. "Tôi sinh con? Cậu đang nói nhảm gì đó?"
Tôi nhìn vào mắt Fourth. "Nha, Alpha nằm dưới rồi, sau này anh sinh con nhé!"
Fourth phản bác ngay lập tức, mặt đỏ bừng: "Tôi không có khả năng sinh con đâu!"
Nụ cười trên môi tôi không thể che giấu. "Anh biết không, chỉ cần làm đến mức anh có thể sinh con là được!"
Chẳng đợi Fourth phản bác, tôi đẩy nhẹ Fourth nằm xuống giường, bản thân thì cởi thắt lưng quần, chậm rãi lôi ra thằng em vĩ đại của tôi.
Trong suốt quá trình, Fourth cứ nhìn không bỏ lỡ một giây. Đến khi dương ra của tôi sừng sững giữa không khí, tôi nhận ra chút hoảng hốt trong ánh mắt Fourth.
"Này...sao nó lại lớn hơn thế? Rõ ràng là lần trước đâu có lớn đến vậy?" Fourth nói lên suy nghĩ một cách vô thức.
"Hửm?" Tôi bất chợt hỏi lại, Fourth dường như chột dạ mà im bặt.
Tại sao?
Sao Fourth biết của tôi to hơn lần trước, trừ lúc tắm tôi đâu khoả thân trước mặt Fourth. Có lần nào tắm mà chúng tôi không chí choé nhau đâu?
Chẳng...chẳng lẽ Fourth đều nhìn thằng em tôi lúc tắm?
Trời ơi! Trong trắng của tôi.
"Sao anh biết nó lớn hơn? Đừng nói là lần nào anh cũng ngắm nó đấy nhé?" Tôi hỏi không nhân nhượng, không cho Fourth đường lui.
Ánh mắt của Fourth bỗng chốc thay đổi. Đầu tiên, có chút hoảng hốt, đôi mắt mở to như muốn nói: "Bị phát hiện rồi!"
Sau đó, khuôn mặt của Fourth lập tức chuyển sang ngại ngùng, đôi má ửng đỏ, như thể có ngọn lửa nhỏ đang cháy trên đó.
Fourth chớp mắt liên tục, cố gắng tìm cách trốn tránh ánh nhìn của tôi, nhưng lại không thể thoát khỏi sự chú ý.
Tôi cười khúc khích, còn Fourth thì lúng túng quay mặt đi, cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. "Tôi... tôi chỉ tò mò thôi, không có nhìn!" Fourth nói bừa, nhưng giọng nói lại không được tự nhiên.
Khi tôi tiến lại gần, Fourth cố gắng làm bộ điềm tĩnh, nhưng cái cách Fourth cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi lại càng làm cho tình huống trở nên thú vị. Fourth thậm chí còn dùng tay che mặt, như thể đó là cách tốt nhất để che giấu sự ngượng ngùng.
"Không cần trốn, từ giờ nó là của anh, cứ nhìn thoải mái. Chút nữa nó còn 'trú ẩn' trong bụng anh một chút đấy."
Tuy ngại ngùng nhưng bản chất kiêu ngạo vẫn đấy, Fourth vội đáp trả. "Tôi...xem có nhỏ không thôi, vì chúng ta không ai muốn nằm dưới, nên tôi muốn xem cậu có nhỏ hơn không..."
Tôi thật sự không biết nên khó hay nên cười đây. "Nếu tôi nhỏ hơn thì anh ở trên?"
"Không...nhỏ hơn thì là tôi..." Fourth lí nhí, âm thanh chữ được chữ mất.
Tôi thật sự sắp bùng nổ rồi, không nhanh không chậm kéo mở khoá quần Fourth, lôi dương vật cương cứng của Fourth ra ngoài.
Không hơn thua chút nào, tôi đặt dương vật mình đè lên cây gậy hồng hào nhìn là biết chưa dùng lần nào của Fourth, tay không vội mà đo đạc.
"Ồ, tụi mình bằng nhau."
Tôi cũng không ngờ đến, tôi chỉ biết của mình to. Nhưng không nghĩ đến kích thước của mình bằng với Alpha. Tôi có nên đốt pháo ăn mừng không?
Vừa ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh nhìn si mê của Fourth, dường như nó không xuất hiện lâu, giống một ảo giác thoáng qua của tôi vậy.
Và rồi, tôi chợt nhận ra một việc. Tôi không có chuẩn bị, không có dầu bôi trơn!
Trời ạ, bàn tiệc được bày ra sẵn mà còn không được ăn sao?
Mà nếu có chấp ăn thì sẽ đổ máu, Fourth sẽ đau...
Khi tôi đang chìm trong cảm giác thất vọng, Fourth bỗng dưng im lặng một lúc. Ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi bất ngờ, Fourth mở tủ đầu giường và lôi ra một vật.
Tôi không khỏi ngạc nhiên. "Cái này... anh đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ?" Tôi hỏi, ánh mắt không thể rời khỏi món đồ trong tay Fourth.
Fourth mỉm cười, có chút tự mãn. "Tôi đã đoán cậu sẽ cần nó, nên chuẩn bị từ trước rồi."
Tôi không thể không trêu chọc Fourth. "Anh rủ tôi về phòng, thực ra có mục đích khác phải không?" Sau đó, tầm nhìn nhìn xuống nơi sắp chứa thằng em tôi "Thế bên dưới được chuẩn bị rồi nhỉ?"
Ngay khi tôi trêu chọc về việc Fourth đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, Fourth bỗng dưng trở nên ngại ngùng. Ánh mắt tránh xa, và Fourth nhanh chóng giấu mặt vào gối, như thể muốn trốn khỏi tình huống này.
Giờ thì tôi không muốn trêu nữa, mở chai dầu và đổ một ít vào các ngón tay, rồi thêm một xíu lên hậu huyệt non mềm. Sự lạnh lẽo từ phía sau khiến Fourth giật mình muốn trốn, nhưng nhanh chóng bị tôi giữ chặt.
Không nói hai lời, tôi liền đưa hai ngón tay thâm nhập vào trong. Vì lần đầu, có hơi quá sức, Fourth căng cứng người, vòng thịt bên trong ngay lập tức bóp chặt lấy hai ngón tay tôi.
Cái sự nóng ẩm, thít chặt này, thật tuyệt vời!
Phản ứng của Fourth khá dữ dội, tôi cũng hiểu được. Là Alpha mà, cả đời đứng trên đỉnh cao, cũng chẳng nghĩ đến có một ngày nằm dưới thân ai đó mà rên rỉ.
Nhưng xui rồi, Fourth gặp tôi.
Đợi Fourth dần thích ứng, ngón tay tôi nhẹ nhàng cọ vào vách thịt bên trong. Đúng là Alpha không thích hợp để làm tình, tôi đổ thêm khá nhiều bôi trơn cũng cảm thấy khó di chuyển ngón tay.
Cơ thể Fourth không còn căng cứng như lúc đầu, dần thả lỏng. Đôi mắt của Fourth, chúng ngập nước, ánh nhìn vừa ngại ngùng vừa đáng yêu. Gò má ửng hồng, khiến tôi không thể không cảm thấy muốn chiều chuộng.
Ngón tay tôi không ngừng quấy phá trong cơ thể Fourth. Tiếng rên vụn vặt chẳng thể kiềm chế phát ra từ Fourth khiến tôi hưng phấn hơn bao giờ hết.
Hai ngón tay vẫn chưa đủ để dương vật của tôi tiến vào. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi mình lên môi Fourth, rồi cũng nhân lúc không để ý, đưa thêm một ngón tay nữa vào.
Tiếng rên của Fourth bị tôi nuốt vào, tôi biết ba ngón tay là giới hạn của Fourth bây giờ. Nhưng nhanh chóng Fourth bình tĩnh đáp lại, đôi môi mềm mại của Fourth khiến trái tim tôi rung động.
Dứt khỏi nụ hôn, Fourth ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt nhắm chặt cảm nhận ngón tay tôi từng chút đào sâu bên trong cơ thể.
Trán Fourth ẩm ướt, lấp lánh những giọt mồ hôi như những viên kim cương nhỏ li ti. Chúng lăn dài dọc theo đôi má ửng đỏ.
Những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi dán chặt lên trán, làm nổi bật những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt Fourth. Làn da ẩm ướt ấy, cùng với ánh sáng lung linh, khiến tôi không thể rời mắt.
Mỗi giọt mồ hôi, mỗi tiếng thở gấp gáp đều toát lên sự cuốn hút, khiến trái tim tôi đập rộn ràng. Fourth như một tác phẩm nghệ thuật sống động, đầy cảm xúc và mê hoặc, khiến tôi chỉ muốn đến gần và khám phá từng chi tiết nhỏ bé ấy.
Ba ngón tay cũng càn quấy đủ, tôi rút chúng ra. Chuẩn bị cho cuộc tiến công vĩ đại hơn.
Mất đi dị vật quấy phá, khuôn mặt Fourth bỗng trở nên mất mát, nhưng lại đầy đáng yêu. Đôi mắt Fourth mở to, ánh nhìn hoang mang như một chú thỏ lạc lối, và đôi môi hơi mím lại.
Gò má Fourth ửng hồng, và một chút nhíu mày khiến tôi mỉm cười. "Muốn gì nào? Nói chồng nghe."
Fourth nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút lấp lánh nước: "Gì...gì chứ, chồng cái đéo gì."
Khuôn mặt đáng yêu, nhưng lời nói chẳng đáng yêu chút nào.
"Ngoan, gọi chồng, thì chồng cho em thứ em muốn." Tôi nhẹ nhàng nói, như đang dỗ ngọt trẻ con, đáng yêu như vậy tôi cũng không thể gọi nổi là 'anh' đâu, dù sao tôi lớn hơn mà.
"Không cần." Fourth nhanh chóng đáp lời, ánh mặt ngập nước nhưng lại muốn khiêu khích tôi.
Tôi chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cầm lấy dương vật to lớn. Cạ vào vòng thịt được mở rộng kĩ càng, quy đầu nửa tiến vào, nửa rút ra. Trêu chọc đến mức cả hai đều bốc hoả.
"Thế thì thôi vậy." Tôi vờ như tiếc nuối, làm động tác chuẩn bị kéo quần ngừng chiến.
Fourth hốt hoảng rồi.
"Đừng." Fourth ngồi bật dậy, giữ lấy cánh tay tôi, không cho tôi kéo quần lên. Xem coi có mâu thuẫn không?
Hehe, tôi hiểu Fourth như trong lòng bàn tay.
Fourth ngại ngùng, ánh mắt né tránh, và làn da trở nên hồng hào: "Tôi... tôi gọi cậu là... tôi."
Tôi không thể nhịn cười khi thấy vẻ mặt bối rối của Fourth. "Cái gì cơ? Em không thể gọi tôi là 'tôi' mãi được đâu!"
Cuối cùng, Fourth hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Được rồi... chồng!"
Cuộc đời còn gì luyến tiếc nữa? Trời ơi, Fourth gọi tôi là chồng rồi!!
Không nói thì thôi, chứ nói thì thằng em bên dưới vừa nghe Fourth gọi chồng là liền nhảy dựng, giật lên vài cái đồng tình.
Tôi nhẹ nhàng đẩy Fourth nằm xuống giường, cảm nhận được hơi thở của trở nên gấp gáp hơn. Fourth nhìn tôi, đôi mắt mở to, như thể điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi mỉm cười, cúi xuống gần hơn, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Fourth. "Ngoài trời lạnh quá, em sưởi ấm cho 'thằng em' tôi nhé?"
Cầm lấy dương vật đang kêu gào, tôi đưa nó đến trước miệng huyệt, như không thể chờ đợi được nữa, xông pha thẳng vào bên trong.
Tiếng rên rỉ nghèn nghẹt bật ra, vành mắt Fourth ửng đỏ, những giọt nước mắt không thể kiểm soát ồ ạt tuôn trào.
Nhưng mà, tôi chỉ mới vào được đoạn đầu thôi mà?
Nhìn Fourth đau như vậy, tôi cũng không dám chuyển động, chỉ giữ nguyên vị trí. Chờ đợi Fourth ổn định nhịp thở.
Fourth nằm trên giường, vẻ quyến rũ tỏa ra từ từng đường nét trên khuôn mặt. Mồ hôi lấp lánh túa ra từ trán, chảy xuống sườn mặt, tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc.
Hơi thở của Fourth trở nên dồn dập, mỗi nhịp thở như mang theo sự khao khát ngập tràn. Ánh nhìn của chúng tôi giao thoa, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí. Đôi mắt của Fourth sáng lên, và môi hơi hé mở, tạo nên một vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Chờ một lúc, Fourth cũng có vẻ gấp gáp. Nhẹ chuyển động hông, muốn đưa dương vật vào sâu hơn. Từng chút đi vào, mỗi khi tiến thêm được một ít, lại nghe tiếng rít khẽ của Fourth.
Tôi bị kẹp chặt trong hậu huyệt cũng không dễ dàng gì. Thật muốn di chuyển thật nhanh, muốn làm Fourth khóc nấc lên. Nhưng giờ chưa được, đợi người dưới thân thích ứng hơn đã.
"Gemini, đau."
Coi kìa, Fourth đang làm nũng với tôi.
Tiếc là, sai thời điểm rồi. Giờ phút này làm vậy chẳng khác nào kích thích con thú hoang đang ẩn giấu trong người tôi, khiến tôi mất kiểm soát.
Tôi bắt đầu chậm rãi di chuyển, muốn hoà mình làm một với Fourth. Mỗi lần rút ra, vách thịt bên trong dường như phản đối, cứ níu chặt lấy. Phải đến khi đẩy vào lại mới ngoan ngoãn chấp nhận.
Sự di chuyển nhẹ nhàng cỡ nào cũng khiến Alpha dưới thân đau. "Gemini...hức, đau mà."
Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Fourth. Ngón tay tôi lướt qua những sợi tóc mềm mại, mang lại cảm giác dễ chịu.
"Chút nữa sẽ hết đau, ngoan nhé?" Tôi thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, đầy an ủi.
Fourth bất lực gào lên. "Không...chịu nổi. Đổi vị trí...Ư, được không?"
Tôi đâu có ngu mà trả lời, he.
Đành im lặng tập trung vào bên dưới, gác một chân Fourth lên vai. Mỹ cảnh trần gian liền hiện ra trước mắt, hậu huyệt co bóp lấy dương vật to lớn, vết nhăn bên ngoài bị dương vật căng ra hết cỡ.
Phần đùi trong ướt đẫm, dịch nhờn do tác động của dương vật mà bị đánh thành bọt trắng. Dâm quá, Alpha của tôi dâm không chịu nổi.
Dục vọng như ăn mòn tôi, tê dại cùng sung sướng. Khoái cảm do hậu huyệt mang lại đúng là tuyệt đỉnh. Ngoài ra, việc người dưới thân tôi là Fourth thật khiến tôi muốn bùng nổ.
Dường như lí trí trong tôi không còn nhiều, tôi nắm lấy vòng eo Fourth, như chiếc máy hoạt động công suất lớn, dồn dập đẩy đưa chơi đùa cơ thể Alpha.
"A...nhanh quá, Gemini...thở."
Sự mãnh liệt của tôi khiến cho hơi thở của Fourth trở nên rối loạn, có lẽ không đủ không khí, Alpha của tôi há miệng cố gắng bám víu không khí hết mức có thể.
Mồ hôi chảy ròng ròng, và hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian đầy ám muội. Fourth nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy nước mắt. "Chồng...chồng ơi, từ từ...A."
Tôi cảm thấy sợi dây lý trí dần đứt đoạn. Những suy nghĩ mơ hồ bị cuốn trôi, và con thú trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Cảm giác khao khát mãnh liệt khiến tôi không thể kiềm chế.
Không nghĩ ngợi được nữa, tôi chống hai tay lên giường. Hoàn tay bao vây Fourth trong lòng, như thể tôi có thể kiểm soát tất cả, như thể Fourth chỉ có thể nhìn mỗi tôi.
Bỗng, tiếng hét không kiềm nén từ Fourth bật ra. Tôi đã làm gì ư? Tôi đâm lút cán vào thôi.
"Đau...Ư, chết mất." Như sợ sẽ bị tôi làm chết trên giường, Fourth vươn tay đẩy vào bụng tôi, ý như rằng muốn tôi rút ra ngoài. Đẩy gì mà chẳng có tí sức nào.
Tôi biết chứ. Alpha của tôi không muốn tôi rút ra ngoài, đây chỉ là hình thức để làm nũng mà thôi, làm gì có chuyện Alpha không đẩy nổi Beta chứ.
Cảm xúc dâng trào, tôi không thể cưỡng lại sự khao khát. Tôi vùi đầu vào cổ Fourth, hít thở mùi hương quen thuộc và ấm áp, nhẹ nhàng tạo một dấu hôn trên làn da mềm mại, để lại một chút dấu ấn rực rỡ.
Fourth khẽ rùng mình, và tôi biết là Fourth thích.
Nơi giao hợp tạo ra tiếng nước nhóp nhép, thật là một âm thanh càng nghe càng thích. Rồi dương vật tôi đang khám phá bên trong bỗng chạm trúng điểm nhô lên.
"AAAA...gì vậy, Ư..." Fourth thất thần kêu rên.
Từ khi tìm được, tôi điên cuồng va chạm điểm nhạy cảm ấy. Fourth bây giờ chỉ có thể ú ớ, ôm chặt lấy tôi, cảm nhận khoái cảm tôi trao.
Chẳng biết từ lúc nào tôi không để ý, dương vật Fourth đang im lặng rỉ ra dâm dịch, làm ướt đẫm phần bụng trắng trẻo.
Fourth bị tôi bắt nạt đến mức chân bắt đầu run rẩy, đôi lúc vì tôi đâm quá sâu mà co quắp chân vào thắt lưng tôi. Mỗi phản ứng của Fourth đều khiến tôi yêu chết đi được.
Tôi lật người Fourth lại, tấn công từ phía sau. Dương vật tôi vẫn không rút ra, xoay một vòng trong cơ thể người dưới thân, khiến tiếng rên khàn đặc vang vọng.
Nhìn chằm chằm vào mông của Alpha của tôi, cảm giác không thể tin nổi. "Đúng là không thích hợp chút nào," tôi nghĩ thầm, nhưng lại không khỏi bị thu hút. Mông của Fourth căng mọng, đầy đặn.
"Alpha nào mà lại có mông dâm như thế này hả?" Tôi hỏi, một nụ cười thoáng qua trên môi.
"Không, A...dâm mà." Fourth lập tức phản bác lời tôi.
Vì không nghe lời, tôi quyết định đánh vào mông Alpha của tôi một cái. Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, tạo nên một cảm giác bất ngờ. Fourth ngạc nhiên, mắt mở to, không thể tin điều vừa xảy ra.
Sau đó, Fourth xấu hổ, nhanh chóng im bặt. Cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không thể nhịn cười. "Đừng ngại, chỉ là mông em nhìn dâm quá, tôi không chịu được!"
Tầm mắt tôi chợt chú ý đến tuyến thể dưới tóc gáy hơi dài của Fourth. Tiếc quá, tôi là Beta, không đánh dấu được, nhưng cũng muốn cắn mạnh xuống một cái.
Nghĩ là làm, tôi đưa tay chạm lên vùng tuyến thể. Fourth cảm nhận được sự xâm nhập bất thường, lập tức dùng tay che đi tuyến thể.
Alpha làm sao có thể chịu được việc bị đánh dấu. Thôi vậy, tôi từ bỏ ý định thôi.
Nhưng ngay lúc tôi định buông tha cho chỗ tuyến thể, Fourth rụt rè bỏ tay đang che khỏi tuyến thể, giọng nói khàn khàn. "Chỉ...chỉ cắn một lần thôi đó."
Tuy không nhìn được mặt, nhưng tôi biết Fourth đang vô cùng ngại ngùng, Alpha của tôi chắc là đang đỏ mặt nhỉ?
Như được tiếp thêm sức lực, dương vật tôi ra vào nhanh như vũ bão. Tôi hoạt động hừng hực chẳng biết mệt mỏi, âm thanh nhạy cảm từ nơi giao hợp không ngừng vang vọng.
Tôi nhận ra mình sắp đi đến đỉnh thiên đường, tốc độ va chạm mãnh liệt. Khi dương vật sắp tuôn ra những dòng tinh dịch nóng hổi, tôi lập cúi người, cạ răng lên tuyến thể ẩn giấu của Alpha.
"AA...hức."
Chẳng do dự tôi cắn mạnh xuống tuyến thể mà tôi khao khát, cơ thể Fourth run lên bần bật. Mùi máu tươi xông thẳng vào mũi, mùi vị cũng không tệ.
Không thể đánh dấu, không thể làm gì cả. Nhưng thoã mãn cơn sóng đang cuộn trào trong lòng tôi.
Tinh dịch tôi bắt tràn ngập bên trong Fourth, mọi ngóc ngách bên trong đều để chứa lấy tinh dịch tôi, nói cho tôi biết rằng Alpha này là của tôi.
Bất chợt, mùi hương của hoa hồn lan tỏa khắp không gian, nhẹ nhàng và quyến rũ. Đó là sự hòa quyện giữa sự tươi mát của thiên nhiên và một chút bí ẩn, khiến lòng người xao xuyến.
Không hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi hoa hồng. Nhưng ai quan tâm chứ, tôi giờ chỉ chú ý người đang nằm rạp xuống giường, thở hồng hộc như vừa thoát khỏi trận đại nạn.
Nhìn từ trên cao, tinh dịch trắng dục chảy ra khỏi kẽ mông Fourth. Rút dương vật ra nên không còn gì để chắn lại, khiến tôi có chút tiếc nuối. Mà cũng chẳng thể làm thêm, Fourth đến giới hạn rồi.
Thôi vậy, ngày tháng còn dài.
__
Mà có một sự thật đến sau này tôi được biết, một sự thật động trời khiến tôi vừa muốn cười vừa muốn... đấm cho Fourth một cái.
Đó là mùi hoa hồng tôi ngửi được mỗi khi... "ân ái" ấy, không phải là mùi hương tự nhiên của Fourth, mà là do ngày nào anh ta cũng bao bọc pheromone Alpha quanh tôi.
Nói cách khác, mỗi ngày đi học, tôi đều được pheromone của Fourth bao quanh như một lớp màng bảo vệ vô hình. Nghĩ lại mà thấy... mình đúng là đồ ngốc!
Cứ nghênh ngang đi quanh trường mà chẳng biết cái gì, cứ tưởng mình là nam thần cao ngạo, lạnh lùng cao ngạo, bảo sao chẳng ai lại gần tôi, lúc đó tôi còn tưởng bản thân tệ đến mức chẳng ai thèm tỏ tình.
Tôi còn tự an ủi bản thân, tự nhủ rằng mình là một bông hoa độc, chỉ nở cho người xứng đáng. Hóa ra, chẳng phải tôi tệ, mà là có ai đó giở trò!
Tôi cũng không đến nỗi nào. Một Beta ưu tú, giỏi giang, đẹp trai (tự luyến tí thôi), sao không ai thích được.
Hóa ra là do cái tên Alpha chết tiệt kia giở trò!
Fourth dùng pheromone của mình bao bọc tôi, khiến những Alpha và Omega khác không dám mơ tưởng đến, cũng không thể tiếp cận tôi.
Mùi pheromone của Alpha mạnh đến mức át đi tất cả những mùi hương khác, khiến tôi như trở thành... vật sở hữu của riêng anh ta.
Nhưng biết làm sao được đây, bạn đời của tôi muốn bọc tôi bằng pheromone là do bạn đời tôi yêu tôi, muốn bảo vệ tôi, muốn đánh dấu chủ quyền mà.
Tuy hơi... bá đạo, hơi... trẻ con, nhưng mà... cũng đáng yêu phết.
Tính chiếm hữu của Alpha thật thú vị.
Hệt như một con sư tử đánh dấu lãnh thổ của mình, Fourth dùng pheromone để tuyên bố với cả thế giới rằng: "Đây là người của tôi, đừng ai dám đụng vào!".
Cái cách Fourth âm thầm bảo vệ tôi, âm thầm chiếm hữu tôi, khiến tôi vừa bực mình vừa... cảm động. Biết là Fourth làm hơi quá, nhưng mà... thôi kệ, ai bảo mình yêu anh ta chứ!
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao dạo này cứ thấy mấy Alpha khác nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Họ chắc chắn ngửi thấy mùi pheromone của Fourth trên người tôi, nên mới dè chừng, không dám lại gần.
Cũng may là Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, Fourth làm vậy, một phần cũng là để tôi, một Beta, có thể ngửi thấy mùi hương, quen dần với nó, và... yêu Fourth hơn.
Mà quả thực, chiêu này của Fourth khá hiệu quả. Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nghĩ đến đây, tôi lại bất giác mỉm cười. Đúng là... yêu vào rồi thì cái gì cũng thấy đáng yêu.
Và, Fourth có lẽ cũng chẳng biết rằng những kẻ có ý định theo đuổi, ve vãn mình đều bị tôi... "cảnh cáo" gọn ghẽ nhỉ?
Cái cách tôi "cảnh cáo" chúng ra sao thì... xin phép giữ bí mật.
Trẻ con thì không cần biết đâu. Chỉ cần biết là, những ai dám bén mảng đến gần Fourth, đều phải trả giá đắt.
Tôi giàu mà, quyền lực ngập tràn, ai dám đụng vào tôi chứ?
Chỉ trách mấy người đó dại dột đụng đến Fourth thôi, làm sao trách tôi được, đúng chứ?
Ai bảo họ không biết điều, dám tơ tưởng đến người đã có chủ. Đã là hoa đã có chậu, thì đừng có hòng hái trộm.
Cái gì của tôi, tôi sẽ bảo vệ đến cùng.
Tôi nhớ có lần, một Omega xinh đẹp, nổi tiếng là hoa khôi của trường, đã công khai tỏ tình với Fourth ngay giữa sân trường.
Cô ta tặng Fourth một bó hoa hồng đỏ thắm, kèm theo một lá thư tình mùi mẫn. Lúc đó, tôi đang đứng từ xa quan sát, máu trong người sôi lên sùng sục.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, cảm giác đau đớn lại càng kích thích sự chiếm hữu trong tôi.
Tôi không làm ầm ĩ, cũng không lao đến giật tóc cô ta như mấy nữ phụ đanh đá trong phim.
Tôi chỉ mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người, rồi bước đến gần, nhẹ nhàng nói với cô ta vài câu. T
Tôi không cần phải đe dọa, cũng không cần phải ra tay. Chỉ cần một vài lời nói bóng gió, một vài ánh mắt sắc lạnh, cũng đủ khiến cô ta sợ hãi bỏ chạy.
Sau hôm đó, không ai còn dám đến gần Fourth nữa. Tất cả đều hiểu, Fourth là của tôi, và tôi sẽ không bao giờ chia sẻ anh ta với bất kỳ ai.
Chúng tôi như hai con sói đầu đàn, bảo vệ lãnh thổ của mình, bảo vệ tình yêu của mình.
Hehe, chúng tôi quả là trời sinh một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top