Bird In Cage (End)
Fourth
Một cuộc đời cằn cõi nhuốm theo màu đen ngòm, sinh mệnh mong manh tựa hệt như tấm màng bọc trơ trọi chỉ cần làn gió phất phơ bất ngờ lướt ngang liền mang tù tì vết rách nát thảm thương, tồn tại thật vô vị trôi dọc dòng chảy thời gian vội vã.
Vốn dĩ mọi thứ qua đi rỗng tuếch và chán chường như cách nó vẫn đang lẩn quẩn mỗi ngày, nhưng ông trời nào cho phép kẻ xấc láo được yên ổn sống phần đời bình dị, rộng lượng ban xuống vùng đất tối tăm tia ánh sáng lập lờ nhỏ nhoi tưởng chường tan biến bất cứ mọi lúc.
Vào cái ngày làm cong vẹo cõi đời héo úa, bầu trời xanh thẫm vẫn nắng chói chang bỗng mang đến những đám mây đen khổng lồ nặng trĩu khoác lên màu u buồn, gió lạnh sượt qua khiến tán cây đung đưa, những chiếc lá già nua chống không nỗi sức gió, bay khỏi cành buông xuôi theo cơn gió.
Tia chớp bừng lên như vũ công đương đại điên cuồng nhảy trên điệu nhạc hân hoan chào mừng giông bão, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng sắc trời tối sầm, những giọt nước to tròn được giải thoát thi nhau tô màu trắng xóa giăng kín đất trời.
Dòng người ngoài kia hối hả nhờ chỗ trú mưa mỗi lúc chật thêm, tôi thì cứ thế im lìm đứng dưới mái che trường, kiên nhẫn chờ đợi màn mưa xối xả lấp mất tầm nhìn sẽ tạnh đi.
Chẳng ngờ tới, thân ảnh người con trai cao lớn nọ tiến đến cạnh tôi. Mặc trên người bộ đồng phục thường ngày, đeo chiếc đồng hồ mạ vàng sang trọng tôn lên vẻ đẹp nơi cổ tay, cầm theo ô vừa đủ che chắn cơn mưa tầm tã cho một người.
Khuôn mặt người nọ pha lẫn tinh tế sự đẹp đẽ song hành với mạnh mẽ, chẳng thể tìm thấy trong từ điển có từ ngữ gì miêu tả trọn vẹn nét mặt ấy.
Người khiến cho ánh sao ghen tị nét bừng sáng nổi trội duy nhất trong trần gian đầy rẫy vẻ ghê tởm và buồn nôn.
"Cho nhóc con này."
Âm thanh trầm lắng phát ra, chưa kịp đợi tôi phản ứng người bên cạnh đã nhét chiếc ô vào tay tôi rồi đi đến xe đang đỗ trước mặt.
Trước khi cửa xe đóng lại ngăn cách những giọt mưa dữ dội, người nọ trong khoảnh khắc quay sang bố thí tôi nụ cười rỡ ràng như ánh bình minh ngày chiều hè.
Trong sắc trời u buồn, các giọt nước li ti hóa thành lăng kính thần kì, chẳng có chút ánh mặt trời mà vẫn tìm thấy tia sáng quý giá soi rọi, phản xạ tạo thành dải sắc màu biến hóa đẹp đẽ, người như cầu vồng giữa giông tố mang đến điềm hạnh phúc ngắn ngủi cho nhân thế lầm than.
Mọi thứ diễn ra nhanh tưởng như cái chớp mắt lẹ làng, con tim đột ngột không theo quy luật, bị lôi cuốn vào hố sâu cạm bẫy tình ái ngọt ngào, đập thình thịch từng nhịp vội vàng.
Đợi kẻ mơ mộng thức tỉnh bản thân khỏi xúc cảm mãnh liệt, người nọ đã đi khuất mắt từ lâu.
Cơn mưa trút nước cũng dần tạnh, dòng người tiếp tục sôi nổi hoạt động khắp nơi, đám mây bồng bềnh trả cho mặt đất nguồn ánh sáng.
Chiếc ô mới toanh yên vị trên tay, đã không còn tác dụng.
Cầu vồng hiện hữu thật nhanh rồi tan biến cũng rất vội vàng, nhưng con người u mê khi chiêm ngưỡng sức hút tuyệt mĩ ấy, làm sao chấp nhận buông bỏ niềm yêu thích cao quý.
Và có một vấn đề khó khăn, tôi là Fourth, kẻ lập dị trong lời bàn tán hí hửng của người khác, kẻ chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện với con người tồn tại xung quanh, kẻ ngồi nơi xó nhỏ mặc xác thế giới mục nát vận hành.
Năm này qua tháng nọ, tôi một mình trong không gian rộn rã, cô độc đầy kiêu hãnh.
Diễn biến nhàm chán vẫn cứ thế nếu anh, Gemini không xuất hiện đập tan thực tại hiu hắt.
Sau ngày phước lành, tôi như tên điên lên cơn nghiện ngập tìm kiếm mọi thông tin về Gemini.
Nó không quá khó, anh vốn là người được biết đến khá nhiều trong trường học, sẽ bất ngờ nếu Gemini không được nổi tiếng, vẻ ngoài thôi đã đủ làm bao trái tim điêu đứng.
Nhưng thôi nào, có bao giờ chú thiên nga lộng lẫy chịu cúi đầu nhìn vào con cóc mang đầy vết ghẻ xấu xí.
Đương nhiên không thể, vậy mà cuộc sống từng phút từng giây biến hóa khôn lường, con cóc ghê tởm lại chiếm được 'chân tình' của thiên nga.
Con người cả mà, thứ vốn không thuộc về mình, hãy nhiệt huyết giành về.
Còn nếu thứ đó xa vời như những tản mây lơ lửng nơi trời xanh cao vút thì phải dùng chút thủ thuật nhỏ đoạt lấy.
Tôi dùng cách gì khiến anh ở bên nhỉ? Bùa yêu hay ngãi?
Có lẽ có hoặc có lẽ không chăng?
Kinh nghiệm tôi đúc kết ra từ một người quan trọng rằng không nên lạm dụng chúng, hậu quả khi bị quật khá đau đớn.
Thế, khi rơi vào vòng xoáy ái tình, sẽ có bao nhiêu người bận tâm hậu quả?
Không ai cả.
Và người giúp tôi cách nắm trọn trái tim người mình yêu chính là mẹ tôi, người ban cho tôi sinh mạng tìm đến thế gian.
Dù rằng sự xuất hiện của tôi vốn không phải là thứ nên tồn tại.
Kết tinh cuộc tình ép buộc, tình yêu man rợ từ một phía của mẹ tôi.
Nhưng tôi không quá để tâm, trong giai đoạn phát triển, mẹ tôi hằng ngày tiêm vào đầu tôi mớ phương pháp được mẹ tôi cho là có ích cho tương lai tôi.
Một phần tôi nghe ở tai này, một phần lại bay lãng ở tai kia. Chung quy đứa trẻ bắt đầu bằng lừa dối thì phần đời sau đó sẽ chẳng mang lòng tin vững trãi gửi gắm đấng sinh thành.
Chuyện ngoài ý muốn rồi cũng xảy ra, mỗi tuần tôi về căn 'tổ ấm' một lần, tiếc thay lúc mở cánh cửa gỗ bước vào trong ngôi nhà.
Không còn cái ôm giả dối, không còn sự chào đón nồng nhiệt, chỉ xót lại bầu không khí lạnh lẽo.
Nội thất tan hoang, mảnh thủy tinh vỡ vụn văng khắp nơi, hơi ẩm mốc lâu ngày cùng mùi sinh vật thối rữa xộc thẳng khoang mũi.
Chi chít máu đỏ sậm đã khô vương vãi trên sàn nhà bóng loáng, mặt tường trắng tinh in hằn dấu những tay máu me.
Tâm trạng tôi chẳng có gì ngoài sự trống rỗng, không hoang mang hay sợ sệt, thậm chí nhịp tim cũng không trở nên căng thẳng. Vô định tiến về phía trước, mò mẫm chút hơi tàn xót lại.
Đến chân cầu thang, một người đàn ông với đôi mắt trợn trừng nằm dưới cầu thang, bọt lẫn máu tanh khô cứng xung quanh mũi và miệng, khuôn mặt điển trai giờ đây tím tái, cơ thể cứng đờ từ trán xuống tứ chi.
Đáng tiếc, người nằm đó là ba tôi, doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, tài ăn nói dễ chịu cùng vẻ ngoài ưa nhìn, khối tài sản kếch xù.
Chỉ còn là cái xác hôi thối bất động trông thật khó coi.
Người ba ngày nào là ánh đèn soi rọi vùng trời tăm tối của mẹ tôi, đã vô thức vi phạm quy ước thần linh, phải chịu sự đọa đày tước đi mạng sống mà quay trở lại cát bụi.
Tôi che mũi ngăn chặn mùi hôi kinh tởm, sải bước tìm đến phòng ngủ ba mẹ, mở cửa phòng, thứ đập vào đầu tiên là người phụ nữ da nhăn nheo nằm co rút thân thể trên giường.
Cơ thể gầy gò đến mức nhìn bằng mắt chỉ thấy da bọc xương, đôi mắt đỏ ngòm, các vết xước lớn nhỏ phủ dày làn da, tay chân cứng còng và hơi thở yếu dần. Còn ai nữa ngoài thành viên cuối cùng của gia đình, mẹ tôi.
Nhận ra sự hiện diện của khác lạ, mẹ tôi dùng hết sức nâng ngón tay ra hiệu tôi tiến đến gần. Càng di chuyển lại gần mùi hôi từ người sắp chết tỏa ra càng mãnh liệt, mẹ tôi hướng ánh mắt trống rỗng phía tôi, giọng nói khô khốc căn dặn.
"T..uy..ệt đ..ối kh..ôn..g dù..ng n..ó"
Đó là di ngôn cuối cùng mẹ tôi để lại cho người con trai quý báu trước khi nhọc nhằn rời xa trần thế.
Tôi biết 'nó' là gì, thứ mẹ tôi tôn sùng như phép màu thiên biến vạn hóa giúp mẹ tôi chiếm lĩnh trái tim người mình yêu.
Cái gì cũng có cái giá của nó, hệ quả khi làm trái quy tắc chính là sinh mệnh người dùng và người 'được' dùng. Tình yêu thay đổi chính là thời khắc phép màu ấy đòi cho mình cái giá đặt ra ban đầu.
Người 'được' dùng có chút ưu tiên hơn, cái chết đến khá nhẹ nhàng, lên cơn đau tim và tắt thở.
Người dùng không may mắn thế, trải qua cảm giác dằn xé con tim khi người mình yêu lìa đời, từ từ hủy hoại bản thân, điên loạn và sau cùng nặng nề rời xa thế gian.
Tang lễ diễn ra, mọi thứ vô cùng ảm đạm. Người đến dự tang hầu hết là người quen ba tôi.
Duy nhất người phụ nữ già nua ngồi góc nhà tang nhìn chăm chăm vào di ảnh mẹ, người đập tan hạnh phúc giả dối của mẹ tôi.
Mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường, khác một điều là tôi bây giờ có Gemini.
Ban đầu tôi đơn giản lúc tan học đứng góc khuất lặng lẽ ngắm thân ảnh cao lớn, những nơi có mặt Gemini đều bắt gặp sự hiện diện của tôi, dần dà lòng tham nung nấu nhiều thêm.
Nhưng tôi tuyệt đối không ngu ngốc bước đi theo vết xe đổ của mẹ, tôi có cách thức biến hóa thứ phép màu đó.
Tôi không trơ mắt chấp nhận Gemini chết đâu, cách của tôi có lẽ khá cực đoan, chỉ là cần chút máu ngay tim.
Thế rồi, tôi đưa ra quyết định viết thư tỏ tình Gemini. Đứng chờ đợi trên sân thượng vắng vẻ, bồn chồn và lo lắng bủa vây tâm hồn tôi, nếu Gemini không đến đây tìm tôi, mọi nỗ lực dày công chuẩn bị coi như đổ sông, đổ bể.
Âm thanh cánh cửa nặng nề mở ra, giải thoát tâm trí tôi khỏi sự rối bời, tôi biết bản thân đã làm được. Quay người về phía anh, thầm chúc mừng sự thành công của tôi và chúc mừng hạnh phúc tương lai của chúng ta sau này.
Chúng tôi bước vào giai đoạn tình yêu thắm thiết, tôi chuyển tất cả đồ đạc của mình đến nhà Gemini.
Đàn ông mang tình yêu ngây ngô luôn muốn là bề tôi, là người thống trị kẻ dưới trướng, nên tôi chấp nhận cho Gemini được quyền kiểm soát tất cả của tôi.
Ngặt nỗi, dù tôi lượn lờ hay quyến rũ thì Gemini chẳng chịu thực hiện bước thăng hoa cuối cùng. Khó chịu làm sao, người đàn ông của mình mà không chiếm được trọn vẹn, tôi biết anh không chạm vào con ả gớm ghiếc nào, nhưng không có trong tay sẽ luôn là nỗi bất an.
Nhưng sao tôi không là người chủ động, chiếm lấy thân xác Gemini, mà lặng lẽ chọn cách thức này, vì đơn giản tôi muốn bao bọc anh, đưa Gemini đến xúc cảm nóng bỏng đầy ẩm ướt, tận hưởng trọn vẹn sự thít chặt của tôi.
Có tôi mới mang lại sung sướng cho Gemini.
Và tôi quyết tâm hành động, chủ động chiếm thế bề trên, khoác lên người bộ quần áo quyến rũ mỏng tanh, che như không che. Ngồi trên đùi, khiêu khích ham muốn dục vọng chìm sâu dưới đáy linh hồn của Gemini.
Tất nhiên, tôi thành công một cách mĩ mãn. Thứ ẩn nấp trong lớp quần bật ra không khỏi làm tôi nảy ra dòng suy nghĩ 'thứ khủng bố gì đây?'
Sau các thao tác mở rộng hậu huyệt, anh nhanh chóng đem dương vật gân guốc vùi sâu hang động ẩm ướt đang chờ đợi anh tiến vào.
Đau và đau hơn là cảm giác tôi cảm nhận lúc đấy, nhưng niềm vui vướng có được Gemini đã xoa dịu cơn đau kinh hoàng.
Lần đầu tiên của tôi và anh, dương vật chẳng kiên nể đâm toàn bộ chiều dài vào vách ruột. Cơn buồn nôn lập tức xộc thẳng lên cổ họng, tôi cố gắng hết sức ngăn cản sự tuôn trào để không làm Gemini mất hứng.
Dương vật thô to di chuyển bên trong làm bụng tôi nhộn nhạo và tê tái, vách thịt như chiếc khuôn ép hoàn hảo bao trọn dương vật anh. Từng nhịp thúc đẩy miên man, cọ sát qua lại.
Trong không gian nóng bỏng chỉ còn lại tiếng rên ư ư sung sướng của tôi, và hơi thở dồn dập của anh. Cả hai như hòa làm một thể, quấn quít da thịt nhẵn nhụi, từng đợt kịch liệt đưa nhau đến đỉnh hạnh phúc.
Khi tôi hoàn toàn thuộc về anh, không thứ gì có thể khiến tôi lo lắng. Nhưng suy nghĩ đó thật phiến diện, trời cao đâu cho tôi cuộc sống yên bình mà không trải qua thử thách gian truân.
Một ngày bầu trời không trong xanh, mây che lấp ánh mặt trời chói lóa. Người phụ nữ già nua mặc bộ đồ đen giấu đi khuôn mặt đứng lập lờ trước cổng nhà chúng tôi.
Nhìn từ tầng cao xuống, tôi biết chắc người phụ nữ này sẽ đến. Thế mà không ngờ lại tìm đến nhanh đến như vậy, tôi thong thả từng bước xuống dưới lầu, mở cửa đi đến cánh cổng to lớn ngăn cách tôi và người phụ nữ đó.
Người đối diện chậm rãi quan sát tôi, ánh nhìn buồn bã pha lẫn chút đau thương. Vươn tay muốn chạm vào người tôi nhưng may mắn tôi nhanh nhảu né tránh kịp thời, người phụ nữ đành thật vọng rụt tay về.
"Fourth, con đừng noi theo vết xe đổ của mẹ con được không?" Chất giọng đặc khàn cất lên, cẩn trọng khuyên giải tôi.
"Người muốn hủy hoại con như cách người từng làm với mẹ sao, bà ngoại?" Tôi khó chịu đáp lời
Rõ ràng chỉ cần người im lặng sống cuộc sống vốn có, không can thiệp chuyện này thì có lẽ mẹ tôi vẫn sống, sống trong giấc mộng đẹp đẽ được mẹ tôi vun đắp.
"Nhưng con biết hậu quả đúng chứ? Mẹ con căn dặn gì khi mất con nhớ không?"
Không quá bất ngờ, bà có thể đoán được nhiều thứ nhờ thứ gọi là năng lực tâm linh gì đó, nhưng tôi không quan tâm đâu, nếu bà đoán được thế thì sao ba mẹ tôi lại chết?
Bà đang giúp hay hại họ thế?
"Tôi biết, và đừng làm phiền tôi nữa."
Mặc kệ tiếng gọi tha thiết, tôi ngoảnh đầu đi không chút chần chừ, bước vào căn nhà của chúng tôi.
Thật ra, sự xuất hiện của bà không hẳn là xấu, còn có thể là bàn đạp cho tôi đẩy nhanh tiến độ.
Và tôi chuẩn bị cho điều diễn ra sắp tới, vài ngày sau đó khi Gemini trở về nhà cùng tâm trạng hoang mang.
Tôi hiểu, anh nhận thức ra gì đó một phần từ người bà đáng kính.
Gemini chẳng màng hoàn cảnh xung quanh, muốn nhanh chóng tiến vào nơi sâu thẵm bên trong tôi, tìm lấy chút an toàn. Tôi thuận theo ý muốn của anh, thật tình sự bối rối của Gemini phát tiết lên tôi quá cuồng loạn.
Tôi dường như mất ý thức sau đợt bắn tinh cuối cùng, sung sướng và điên cuồng là thứ cảm nhận của tôi trước khi mất nhận thức.
Đến khi tỉnh dậy, sắc trời đã tờ mờ sáng. Gemini ngồi trên đầu giường, trên tay cầm lấy chiếc hộp sắt mở toang.
Dưới mắt anh thâm quầng do thức trắng đêm, bất ngờ thay khi không tìm thấy chút tức giận hay sợ hãi trong ánh mắt.
Tôi ngồi dậy với thắt lưng tê rần, chăm chú nhìn hình nhân vải và tấm bùa đặt ngay ngắn trong chiếc hộp. Thời gian trôi qua thật lâu, Gemini vẫn chưa có ý định nói chuyện, tôi đành mở lời trước.
"Anh sợ Fourth không?"
Thật là, người bình thường vô tình tìm được mấy thứ ghê rợn như này từ người yêu. Hỏi xem ai mà chẳng sợ chứ?
"Anh không, nhưng sa-"
"Vì yêu anh" Chưa đợi Gemini nói xong, tôi đã vội ngắt lời.
Phản ứng của Gemini đáng yêu quá, vững tin không chút sợ hãi né tránh tôi. Đúng là người đàn ông tôi lựa chọn.
"Anh yêu Fourth, chúng ta không cần thứ này được không? Tình yêu của chúng ta không nhất thiệt phải dùng biện pháp cực đoan, những thứ trong đây rất nguy hiểm, chúng ta hủy chúng đi nhé?"
Gemini của tôi ơi, có bao giờ tôi chống chịu lại sự cầu xin của anh đâu. Dù cho là gì, tôi cũng sẽ đáp ứng mà.
"Được thôi!"
Một lời đồng ý của tôi dập tan niềm bối rối trên khuôn mặt anh, đổi lấy sự hào hứng như trẻ con được nuông chiều theo yêu cầu của bản thân. Hủy đi chúng cũng chẳng sao cả, có lẽ thế.
Tôi xích người lại gần Gemini, vói tay vào trong chiếc hộp sắt cầm lấy hình nhân vải cũ mèm, một bên mắt phải đỏ thẵm màu máu tươi, một bên mắt bình thường đến kì lạ.
"Anh nhỏ máu xuống bên mắt trái của nó rồi đem đốt chúng đi là được."
Biểu cảm Gemini thoáng qua chút nghi ngờ, không nghĩ mọi thứ đơn giản như thế. Sau đó, tìm vật nhọn đâm thủng lớp da đầu ngón tay, quẹt phần máu chảy ra lên mắt trái hình nhân.
Chúng tôi mặc quần áo xong xuôi, nắm tay nhau xuống sân vườn rộng rãi. Gemini cầm theo bật lửa và một ít giấy dùng để bắt lửa, lót lớp giấy xuống dưới rồi đặt hình nhân xấu xí và tấm bùa lên trên.
'xoẹt'
Âm thanh bật lửa vang lên, hơi nóng bốc ra dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực nhờ các làn gió nhẹ lướt ngang càng thêm bùng cháy, mùi khét rõ mồn một trong không trung.
Đến khi mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn và các đốm lửa li ti, Gemini hài lòng về thành quả trước mắt. Quay sang nhìn tôi với ánh mắt nuông chiều quen thuộc.
"Chúng ta vào nhà thôi."
"Vâng ạ."
Cảm nhận hơi ấm lòng bàn tay, tôi thõa mãn đi cùng Gemini vào nhà của chúng tôi, chẳng ngó ngàng tiếc thương mớ cát bụi hiu quạnh, vì nó không còn chút tác dụng gì cho tôi.
Trong khoảnh khắc Gemini không chú ý đến, đôi môi tôi nhếch lên một nụ cười vui vẻ không kiềm chế được, sau đó quay về trạng thái ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mệnh chú, thứ tôi tốn nhiều thời gian nghiên cứuthành công yểm trên người anh, Gemini của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top