Bird In Cage (3)
Đến khi tôi hoàn toàn thõa mãn thú tính hoang dại trong người thì em cũng mệt lả người, ngắm nghiền đôi mi còn tồn đọng những giọt nước mắt sung sướng mà chìm vào giấc ngủ.
Sắp xếp mọi thứ cho em xong xuôi, tôi thay một bộ đồ vest chuẩn bị một ngày đi làm đầy tẻ nhạt như bao người ngoài kia.
Xuống đến tầng dưới, những thứ hỗn độn do cuộc chiến mãnh liệt tối hôm qua đã được người giúp việc theo giờ dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc lại trông ngăn nắp như chưa từng có trận làm tình cuồng nhiệt nào.
Và người giúp việc hằng ngày sẽ mua những nhu yếu phẩm cần thiết, chất đầy đồ ăn giúp em mỗi tối có thể nấu món gì đó chờ tôi về cùng ăn, giải pháp thật tốt khi em không cần phải ra ngoài mua đồ, tôi cũng đỡ lo lắng hơn.
Tại gara xe, tôi tùy hứng chọn bừa chiếc xe đỗ gần vị trí tôi đang đứng nhất, tiến đến mở cánh cửa xe rồi ngồi ngay ngắn vào ghế lái, xuất phát muộn tới công ty.
Tôi vừa học đại học vừa tham gia quản lí công ty con của gia đình, đó là điều khó khăn đối với nhiều người nhưng riêng tôi những thứ này bình thường, tôi biết cách cân bằng giữa việc học và làm.
Nhưng ai nói làm người thừa kế sẽ vui vẻ nhỉ?
Khi người người nhà nhà ở độ tuổi như tôi còn lo lắng hôm nay ăn gì thì vấn đề tôi phải quan tâm là mức độ phát triển công ty, cổ phiếu đang trên đà như nào hoặc hoàn thành khóa luận học vượt.
Xuất phát điểm tôi đã may mắn hơn hàng tá người, đổi lại áp lực cuộc sống đè nặng tâm trí gấp đôi người khác, nhưng may mà tôi có em bên cạnh, một động lực to lớn giúp tôi cố gắng.
Đột nhiên, trong cơn nắng gắt giữa mùa hè oi bức, xe tôi dừng lại sát bên lề lúc tín hiệu đèn đỏ, một người phụ nữ khoác lên người bộ quần áo đen, quàng chiếc khăn vải che kín mít khuôn mặt chỉ chừa lại duy nhất đôi mắt trắng đục gõ liên tục vào cửa kính xe tôi.
Dự định ban đầu của tôi sẽ mặc kệ sự làm phiền từ người lạ mặt, thế mà người bên ngoài vẫn không chịu bỏ cuộc, đôi mắt hư không chẳng có điểm tựa toát điều gấp rút muốn nói.
Còn 30 giây để tín hiệu đèn có thể chuyển sang màu xanh, tôi nghĩ ngợi một chút rồi cũng quyết định mở cửa sổ chắn xuống, xem người bên ngoài cần tôi giúp đỡ việc gì.
Người phụ nữ đứng dưới cái nắng chang chang như hài hòng với quyết định của tôi, đôi mắt có vẻ như thấy có vẻ không, nhìn chằm chằm tôi rồi cất chất giọng khàn khàn khó nghe.
"Cậu là Gemini, cậu và người bên cạnh có mối liên kết chết chóc, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cậu sẽ chết, cậu và người kia sẽ chết một cách thê thảm, đây là lời cảnh cáo không phải lời khuyên."
Não tôi ong ong cả lên với mớ thông tin hỗn độn cực kì buồn cười, bà ta thì biết gì về tôi và em chứ, đáng lẽ ra tôi không nên thuận tay kéo kính chắn xuống nghe bà ta luyên thuyên toàn thứ vô ích.
"Nếu cậu không tin hoặc một tương lai gần cậu nảy sinh nghi ngờ người kia, thì tìm chiếc hộp sắt đặt dưới gầm giường cậu và người đó ngủ hằng ngày."
Gì chứ? Đây là một phương thức mới để truyền giáo của giáo phái kì lạ nào đó mọc lên sao, phải công nhận rằng người này tìm hiểu về người muốn truyền giáo kĩ thật đấy.
"Và lời cuối cùng người kia tên là Fou.."
Chẳng cần đợi người phụ nữ già nua điên rồ gieo rắc tư tưởng lệch lạc đến tai, đèn xanh vừa kịp lúc chuyển sang, tôi đạp mạnh chân ga, phóng xe đi không chút ngần ngại để nghe hết lời lẽ vô bổ của bà ta.
Hôm nay tôi bước chân nào ra khỏi cửa thế, đúng là xui xẻo tột cùng. Đến công ty, đống công việc chồng chất thành núi giúp tôi gạt đi những lời nói của bà ta sang một bên.
Làm xong được phân nữa cũng đến giờ nghỉ trưa, tôi ngẩng đầu quan sát chiếc camera đối diện bàn làm việc, nó được kết nối trực tiếp với ti vi được gắn trong phòng ngủ của tôi và em.
Không chỉ có camera ở mỗi phòng làm việc, phòng họp hay phòng nghỉ, nơi tôi thường làm việc sẽ được gắn camera giúp em ở nhà có thể quan sát được tôi hiện giờ đang làm gì.
Vừa nảy ra ý tưởng như này, tôi lập tức bắt tay vào thực hiện, vì em sẽ rất buồn chán khi không có tôi bên cạnh, thế nên dù là ở nhà em vẫn nhìn thấy tôi bất kể mọi thời gian trong ngày.
Giờ không biết em đã thức dậy chưa, có đang cuộn người nằm trên chiếc giường thoải mái, bật ti vi chỉ có công dụng kết nối với camera, ngắm nhìn từng hành động nhỏ nhặt của tôi, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.
Tiếng gõ cửa chợt chặn đứng dòng suy nghĩ ngổn ngang, là thư kí đem phần ăn trưa đến cho tôi.
Tôi chẳng nhớ nổi người thư kí bây giờ là người thứ mấy sau bao nhiêu đợt những người trước đột ngột xin nghỉ việc chẳng chút lí do.
Đặt phần ăn hết sức nhạt nhẽo trước mặt, nó không thể nào sánh bằng so với em của tôi nấu, nhưng vì bảo toàn sức khỏe tôi đành lặng lẽ nuốt chúng xuống dạ dày.
Thư kí vẫn đứng nguyên vị trí chưa rời đi, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, hồi hộp tựa như có điều gì đó muốn nói, đôi tay bồn chồn quắn quít xoắn vào nhau.
"Phó chủ tịch, ngài có người yêu rồi đúng chứ?"
Sau khoảng thời gian đắn đo, người trước mặt cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện.
"Đúng vậy, sao thế?"
Tôi trả lời cùng tông giọng hờ hững với nội dung cuộc trò chuyện, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến cửa kính trong suốt nhìn rõ khung cảnh tấp nập xe cộ qua lại, dòng người hối hả di chuyển.
"Lí do ngài yêu người đó là gì ạ? Ngài không cần trả lời tôi, chỉ cần ngài suy nghĩ thôi. Tôi xin phép ra ngoài trước."
Nói xong những điều cần thiết, người kia thở phào vội vàng rời khỏi căn phòng nhanh nhất có thể, bỏ mặc tôi cùng sự thắc mắc với câu hỏi lạ lẫm vừa được thốt ra.
Hôm nay kì lạ quá đỗi, mọi thứ trùng hợp một cách đáng ngờ, thế lực vô hình bằng cách này muốn tôi nhận ra thứ gì đó sao. Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?
Đột nhiên hỏi tôi lí do vì sao tôi yêu em, để xem nào..
Vì khoảnh khắc đầu tiên gặp được em, em trông như một tinh tú trong trẻo vô tình rơi xuống cõi trần gian xám xịt, ban cho tôi luồng sức mạnh làm trái tim cằn khô dần cảm nhận sự đập loạn nhịp lạ kì.
Khi hình bóng em vừa xuất hiện ngay tầm mắt, thế giới quan của tôi đã nhận thức về một tương lai có em trị vì, chỉ đơn giản thế.
Còn lí do quái quỷ gì khác có thể xảy ra sao?
Ôm trong người tâm trạng bức bối, khó chịu kết thúc ngày làm việc dài đằng đẳng, tôi dùng hết sức bình sinh trở về ngôi nhà có em nhanh nhất trong phạm vi có thể.
Hiện giờ tôi rất cần em, cần sự dịu dàng xoa dịu nỗi bực dọc bủa vây tâm trí rối ren, vòng tay nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp của em là nơi tôi nhận được tín hiệu an toàn bao quanh.
Đến ngôi nhà thân yêu, tôi đỗ xe chẳng theo một quy luật nào trong gara xuýt thì va phải vài chiếc đậu cạnh bên, tôi gấp rút bước những bước dài dòm ngó khắp nhà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Một mùi hương thơm lừng phát ra từ căn bếp, tôi bước theo chỉ dẫn mùi hương bay lơ lửng trong không khí, mò đến nơi người con trai đeo chiếc tạp dề hồng bận rộn nấu nướng chẳng chú ý tới hiện diện của tôi.
Nhìn thấy em, mọi sự buồn bực liền tan biến khỏi tâm trí.
Tôi rón rén đi chậm rãi không tạo nên động tĩnh quá lớn, vòng tay qua eo kéo mạnh em về phía sau, ngã người tựa vào lòng ngực vững chắc sau lưng.
"ÚI!! Chào mừng anh về nhà."
Cơ thể em nằm trọn trong vòng tay tôi, giương đôi mắt trong veo y hệt cún con, nở trên môi nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, ban nguồn ánh sáng quý giá chiếu rọi cho nhân loại tìm thấy phương hướng thoát ly khỏi màn đêm lạnh lẽo.
Mặc kệ nồi canh ngon miệng đang sôi ùng ục, tôi cúi người tiến đến đôi môi mềm mại của em, vội vã cùng hấp tấp đảo loạn từng ngóc ngách trong khoang miệng em, quấn lấy chiếc lưỡi hư hỏng ma sát qua lại, trước khi dứt khỏi nụ hôn tôi còn không quên cắn nhẹ vào môi dưới một cái.
Giành lại được hơi thở vốn thuộc về mình, em cuống quýt quay sang tắt bếp đang nấu, tránh hậu quả không lường trước, còn tôi thì làm sao tha cho em dễ dàng như thế được.
Chớp lấy thời cơ, tôi luồn tay vào bên trong lớp tạp dề, xoa nắn bờ ngực mập mờ ẩn giấu dưới vải áo thun mỏng manh, giây phút này tôi muốn xé đi tấm màn ngăn cách lỏng lẻo, để trực tiếp hưởng thụ cảm giác chân thật ôm trọn ngực em.
"Hmm..từ từ nào, em đang nấu cơm lát nữa mình làm tiếp nhé? Anh không thương bé Fourth hả?"
"Anh đang 'thương' Fourth đây."
Vẻ mặt em vừa bất lực vừa dung túng cho hành động sỗ sàng của tôi, ngầm chấp thuận chuyện tiếp đến xảy ra, tôi nhận được sự đồng ý, ngay tức khắc hất những thứ gia vị xuống đất, bế em ngồi trên kệ bếp trống trơn.
Nhanh nhảu cởi bỏ đống quần áo vướng víu che đậy cơ thể trắng mịn, em cũng vội vã gỡ từng chiếc nút áo sơ mi trên người tôi, đôi mắt vốn dĩ trong veo của em dần lộ ra ham muốn tình dục mạnh mẽ.
Đầu ngực sừng sững dựng đứng là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên, tuyệt vời hơn khi nó có thể chảy ra sữa, tưởng tượng việc em nũng nịu ôm bầu ngực căng cứng sữa mời gọi tôi hút sữa ra ngoài giúp em, phần dưới đã cương như túp lều kiên cố.
Tôi nghĩ ra gì đó, rời khỏi cơ thể nõn nà trước mặt, đôi mắt em đột nhiên trở nên hoang mang chưa hiểu lí do, rồi vòng tay qua cổ kéo tôi áp sát da thịt láng mịn, chân duỗi chéo bên hông sau đó siết chặt ngăn cản tôi di chuyển nơi khác.
"Đợi anh một chút."
Nói rồi tôi xoa xoa mái tóc mượt mà, đặt lướt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng mới khiến em yên tâm buông lỏng người, chờ đợi tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Tiến về phía tủ lạnh, mở cửa tủ nhìn ngó qua loa sau đó hướng ánh nhìn vào hộp sữa, cầm lấy nó xong bước nhanh chóng đến chỗ em, như hiểu được ý tôi thần sắc lo lắng thay đổi thành biểu cảm vui vẻ cho trò chơi khiêu gợi.
Vặn nắp hộp sữa ra, trực tiếp đổ sữa lên đầu ngực căng cứng, cái lạnh xa lạ ập đến làm em giật nảy người, dòng sữa chảy dọc từ ngực dài xuống bụng tạo nên khung cảnh mê người.
"Anh ơi, bé chảy sữa rồi anh mút cho bé đi."
Vừa nói tay em vừa nâng nhẹ bầu ngực được tôi đổ sữa lên, ưỡn người ra phía trước hướng đầu ngực thấm dẫm sữa tới tầm nhìn tôi.
Cám dỗ quá đỗi khủng khiếp, ngọn lửa rực cháy sâu thẳm trong tôi phừng phực nổi dậy, em là liều thuốc phiện cả đời tôi chẳng tài nào cai nỗi và cũng không có phương pháp cai.
Như trẻ con nằng nặc đòi hỏi sữa người mẹ, tôi ngoạm chặt đầu ngực lả lơi không chút kiêng dè, trong không gian bốn bề tĩnh lặng chỉ còn duy nhất âm thanh mút mát chùn chụt vang lên.
Sự lạnh buốt từ sữa và ẩm ướt nóng bỏng khiến em tê rần người, tôi rê lưỡi theo nơi dòng sữa chảy xuống, thưởng thức mùi vị ngọt liệm cơ thể em tỏa ra, xong xuôi có thể rõ ràng nước bọt lõa thõa trải dài người em.
Kiên nhẫn của tôi đang đạt mức giới hạn, tôi vùi đầu giữa hai chân thon dài, chào hỏi nụ hoa hồng phấn run rẩy mấp máy đóng mở, chẳng đợi em phản kháng tôi dùng lưỡi làm ướt xung quanh nụ hồng.
"Gem..Gem, bẩn lắm, đừng liếm nó mà" Em bất ngờ chống cự khép đôi chân muốn che đi nơi bí ẩn em cho là bẩn bên dưới, tôi không vì kháng cự nhỏ nhoi dẫn đến chùn bước.
Đánh mạnh đùi trong non mềm, cơ thể em cảm nhận đau đớn lơ là thả lỏng chân, tôi nhân lúc đó giang rộng chân em thành chữ M.
Tiếp tục công việc làm ướt, tôi chẳng đủ kiên nhẫn tìm kiếm bôi trơn. Đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ tới.
Bên dưới thả lỏng ra nhiều, tôi biết vẫn chưa đủ để em tiếp nhận vật to tướng của tôi.
Nhưng chỉ hôm nay, tôi muốn đi vào thật sâu, cảm giác vách thịt ôm chặt giúp tôi giảm đi điều tiêu cực quẩn quanh tâm trí, thiệt thòi cho em rồi.
'Lách cách' tiếng khóa quần được mở ra, cầm lấy thằng nhỏ cương đau đặt cạnh nụ hồng thương nhớ, tôi nhổ chút nước bọt làm ướt thằng nhỏ trước khi lấn sâu bên trong.
"AAAAAA..hức"
Em ngửa cổ bắt đầu rên rỉ bản hòa nhạc du dương tôi nghe mãi không chán, tiến được một nữa vách thịt chật chội ngăn cản vật lạ nhấn sâu thêm, cơ thể em run bần bật, ngón tay xinh xắn quờ quạng cào loạn xạ bờ lưng tôi.
Tôi ghì chặt hông em đẩy lưng thẳng tiến mặc kệ sự cản ngăn vách thịt khó tính, em thở hồng hộc từng hồi cố gắng thả lỏng cơ thể tiếp nhận thằng nhỏ to lớn quậy phá trong em.
Em ngước nhìn tôi đòi hỏi một nụ hôn nồng nàn giúp em phân tán nỗi căng trướng trong bụng, hôn lúc lâu tôi nhắm chuẩn thời điểm không cho em bất kì sự chuẩn bị, ưỡn hông đẩy lút cán vật thể gân guốc.
"Hmm..aaaaaa..b-bụng căng quá, hức.."
Chẳng chừa cho em thời gian bình tĩnh, tôi rút ra chút ít rồi lập tức thúc mạnh vào trong, người em đỏ bừng như tôm tươi vừa được luộc chín, khóe mắt ngập nước chực chờ đợt tấn công mãnh liệt mà chảy xuống.
Sự sung sướng bao trùm khắp cơ thể, ngoài việc phải đâm thật mạnh nơi vách thịt tôi chẳng nghĩ đến chuyện nào khác, thong thả ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm chặt cảm thụ dòng khoái cảm quen thuộc của em.
"A-Anh ơi, hmm, chơi em mạnh, AA l-ên"
Em của tôi đã yêu cầu thì người bạn trai như tôi nào dám không đáp ứng chứ. Tìm kiếm trong vách thịt điểm G nhô lên, đẩy hông liên tục vào điểm đê mê khiến em thét to.
Vật nhỏ rỉ nước nhờn nảy lên xuống từng đợt, bờ vực sung sướng đang ngày càng đến với em hơn, tôi nhìn điểm gồ lên trong bụng em, thuận tiện ấn mạnh nó.
"Ưm...đừ-ng"
Vừa thúc đẩy không chút lưu tình vừa nhấn mạnh điểm gồ ở bụng cảm nhận cách lớp da sự di chuyển quyết liệt của thằng nhỏ hăng hái làm việc cày cuốc mãnh đất màu mỡ.
Cơ bụng em quặn thắt, ngón chân co lại bên hông tôi. Em gồng người đón nhận luồng khoái cảm tê người, em chẳng thể thở nổi bằng mũi, há miệng hớp từng ngụm không khí khó nhằn.
"E-em ra"
Khoái cảm làm em căng cứng người, vật nhỏ trào ra dòng tinh dịch ngổn ngang tạo thành mớ nhơ nhớp khắp bụng em, gương mặt mê mẩn còn chìm đắm tồn dư sung sướng, nước bọt không nuốt kịp chảy ròng xuống người.
Tôi rút thằng nhỏ sung sức vẫn còn chưa bắn ra khỏi chốn ấm áp, nhấc cả người run rẩy của em bế sang bàn ăn được đặt đối diện chỗ em kệ bếp em đang ngồi.
Đặt em nằm trên bàn, kéo phần mông căng mẩy lơ lửng trên không trung, vỗ mạnh bờ mông tròn trĩnh tạo nên âm thành mượt mà, đôi chân em mỏi nhừ chẳng chút sức lực gác lên vai tôi.
Không đợi em phản ứng, tôi nhét thằng nhỏ vẫn chưa thõa mãn ấn sâu bên trong vách thịt quen với việc chuyện động ra vào kịch liệt của vật thể to lớn xa lạ.
"Khoan..ưm em vẫn ch-"
Chống tay xuống mặt bàn nhẵn nhụi, tôi vuốt ngược mái tóc ướt đẫm những giọt mồ hôi của em để lộ ra vầng trán, ôm lấy cơ thể mềm nhũn bắt đầu cuộc chạy nước rút.
Vùi mặt vào hõm cổ, mút mát làn da mềm mịn tạo thành các vết đỏ chồng chéo dấu vết cũ chưa có thời gian tan đi, thằng nhỏ đào bới địa phương nhạy cảm vừa bước đến đỉnh sung sướng.
"Từ từ...hmm aaa"
Khuôn mặt em vặn vẹo, mê man không tiếp nhận nổi khoái cảm dồn dập, cả người xụi lơ chẳng nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Nhưng bên dưới như mắt điếc tai ngơ hưởng thụ vách thịt co bóp và sự nóng rực nụ hồng tạo ra.
"Bụng em...hức bụng em.,.aaa c-có g-ì đó...hmm lạ lắ-"
Cơn sung sướng ập đến như con sóng vỗ hung bạo về bờ, tôi điên cuồng dùng sức lực tống thật nhanh thật mạnh vật thô to vào trong. Điểm sung sướng cuối cùng cũng tới, tôi nhấn lút cán rồi tưới toàn bộ tinh dịch rửa sạch vách ruột em.
Em giãy giụa, người mất kiểm soát run rẩy, tiếng thét inh ỏi trong niềm vui sướng ỉ ôi. Nhưng vật nhỏ của em chẳng xuất ra được gì, em đã xuất tinh khô và ngất lịm trong lòng tôi.
Kết thúc cuộc làm tình, tôi ôm cơ thể say giấc từng bước lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em trên chiếc giường êm ái. Tôi tiến đến ghế đơn đối diện cạnh giường ngủ, ngồi xuống ngắm nhìn người yêu bé bỏng và chiếc giường...
Tôi đang phân vân có nên tìm xem rốt cuộc thật sự có gì đó được giấu bên dưới hay mặc kệ chuyện đó.
Nhưng nếu mọi thứ người phụ nữ già nua kia nói có thật thì sao?
Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem.
Tôi biết mình không nên nghi ngờ em, linh cảm mách bảo tôi nên điều tra ngọn ngành toàn bộ sự việc, thật sự không có gì bên dưới thì cũng an tâm cho tôi và cả em.
Ngập ngừng bước đến cạnh giường, tôi nhẹ nhàng kéo tấm ga trải niệm sang một bên, chuyện không ngờ nhất cuối cùng vẫn phải đến.
Có một chiếc hộp sắt được đặt bên dưới.
Trong cơn hồi hộp tôi lôi nó ra khỏi gầm giường, bề ngoài trơn nhẵn chẳng có gì đặc biệt, cũng không có gì khóa lại chiếc hộp này.
Liệu khi mở ra sẽ là gì? Vì sao người phụ nữ đó lại biết vị trí chiếc hộp và nói nó cho tôi?
Điên rồ thật! Em giấu thứ gì bên dưới giường chúng ta vậy Fourth?
Muốn biết sự thật, tôi bắt buộc phải mở chiếc hộp này ra, dù bên trong là gì tôi cũng chuẩn bị tâm lí trước khi nhìn thấy đồ vật cất giấu bấy lâu nay tôi không hề phát ra hiện điều kì lạ.
'Cót két' âm thanh rỉ sét kêu khi mở thứ bí ẩn nằm trong tay ra, bất ngờ hơn tất cả, thứ chẳng đáng được mong chờ lại đập thẳng vào mắt tôi là..
Một hình nhân vải mang hình thù ghê rợn thêu nguệch ngoạc trước ngực dòng chữ 'GEMINI' và...một lá bùa nhăn nhúm được viết bằng máu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top