KẺ SĂN MỒI

Cả tuần nay, Fourth đều xuất hiện ở bar "Nox".
Không ai hiểu vì sao một thiếu gia nhà tài phiệt như hắn lại hạ mình đến cái bar ồn ào chật hẹp này thay vì tụ tập ở mấy quán bar xịn xò, bạc triệu khác. Hắn chỉ nhún vai mỗi khi bạn bè hỏi:
"Đến uống chút cho vui thôi."
Nhưng ai mà chẳng biết — thứ khiến hắn quay lại, không phải rượu, cũng chẳng phải nhạc.
Là người vũ công với đôi mắt cụp xuống mỗi khi cười kia.

Gemini đứng giữa sàn diễn, áo sơ mi trắng hơi rộng, từng cử động mềm mại đến mức khiến Fourth phải nuốt nước bọt. Anh nhảy không hề có ý khiêu khích, chỉ khẽ nghiêng người, mái tóc rơi xuống che nửa gò má, trông hiền lành như cậu sinh viên lạc giữa đám đông ồn ào.
Thế mà chính dáng vẻ ngoan hiền ấy lại khiến Fourth phát điên.

Đêm thứ bảy, hắn đến sớm hơn mọi khi.
Gemini vừa lên sân khấu, ánh đèn xanh phủ dọc theo cổ áo mở hờ, làn da trắng đến mức phản sáng. Khi kết thúc, anh cúi chào khán giả, giọng nhỏ và lễ phép:
"Cảm ơn mọi người đã đến ạ."

Fourth tựa người vào quầy, cười nhạt.
Ngoan quá mức cần thiết. Giống như thể cả thế giới này có thể dẫm lên mà anh vẫn cười được.
Và điều đó khiến hắn muốn thử xem, nếu ép đến đường cùng — Gemini có còn dịu dàng như thế không.

Sau buổi diễn, Fourth lần đầu chặn anh lại nơi hành lang phía sau.
"Tên em là gì?"
Gemini giật mình, suýt đánh rơi khăn.

"Dạ... Gemini. Anh cần gì sao?"
"Cần em."
Hắn đáp tỉnh rụi, môi nhếch lên, ánh nhìn hằn rõ ý chiếm hữu.

Gemini khựng lại, rồi cúi đầu, giọng nhỏ hẳn:
"Anh đừng nói thế... người như anh, em đâu dám."
Thái độ khép nép đến mức Fourth bật cười. Hắn tiến lên một bước, đưa tay khẽ chạm vào cổ áo đối phương.
"Dám hay không, tôi chưa cho phép em quyết định."

Gemini không phản kháng, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt long lanh ẩn chút sợ hãi. Nhưng khi Fourth rời đi, người vũ công ấy chậm rãi ngẩng đầu. Một thoáng gì đó lóe qua — nửa như trêu đùa, nửa như tính toán.
Chỉ là ánh nhìn ấy nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ mình nhìn nhầm.

Từ hôm đó, Fourth càng đến thường xuyên hơn.
Hắn nói là "ăn chơi", là "giải khuây". Nhưng mỗi khi Gemini cười cúi chào, hắn lại thấy tim mình lỡ một nhịp.
Và chẳng ai biết rằng, giữa ánh đèn xanh ấy, có một kẻ yếu mềm đang ung dung thắt chặt sợi dây quanh cổ người thợ săn bằng từng cái cúi đầu, từng lời "dạ, thưa anh" ngoan ngoãn.

--------------------------

Cảnh tượng trong bar ngày càng khiến Fourth bực bội. Ánh mắt của những kẻ say rượu, những tay chơi dơ dáy dán chặt lên người Gemini như những con ruồi đói khát. Chúng ve vãn, tán tỉnh, thậm chí có kẻ còn trơ trẽn chìa tiền mời anh đi uống rượu. Điều Fourth không thể chịu nổi là Gemini luôn đáp lại bằng một nụ cười lễ phép, lắc đầu nhẹ nhàng nhưng không hề tỏ ra cứng rắn. Trong mắt hắn, sự nhún nhường ấy chẳng khác nào một sự khích lệ ngấm ngầm.

Đêm đó, sau khi Gemini kết thúc phần biểu diễn, vừa bước vào nhà vệ sinh nam thì một bóng người lập tức theo sát, đẩy anh vào góc tường lạnh giá.

"Anh... anh làm gì vậy?" Gemini giật mình, đôi mắt mở to nhìn Fourth đang chặn lối ra.

Fourth dùng tay chống lên tường, khóa chặt anh trong vòng vây, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nồng nặc: "Tối nay, tại sao lại nhận hoa của người ta?"

Gemini cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Em... em chỉ không muốn làm mất lòng khách..."

"Không muốn làm mất lòng khách?" Fourth cười lạnh, ngón tay nâng cằm anh lên, "Vậy cứ để anh phải chứng kiến cảnh em cười với người khác suốt như vậy sao?"

Không gian chật hẹp khiến hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau. Gemini thấp giọng: "Anh... anh say rồi..."

"Ừ, say rồi." Fourth cúi người xuống, mũi gần như chạm vào mũi anh, "Nhưng từng nụ cười của em dành cho người khác làm cho anh tỉnh táo."

Gemini định đẩy hắn ra, nhưng Fourth đã nắm chặt lấy cổ tay anh ép lên tường. Trong ánh đèn nhà vệ sinh mờ ảo, Fourth nhìn thấy rõ hàng mi run run của người trước mắt.

"Buông em ra..." Gemini yếu ớt giãy giụa, nhưng càng như vậy càng khiến Fourth muốn chiếm hữu.

"Không được." Fourth dùng sức kéo anh vào lòng, "Em không biết à? Cả tuần nay anh đến bar này đều là vì em."

Gemini ngừng giãy giụa, ánh mắt phức tạp nhìn hắn: "Nhưng em... em không xứng với anh."

"Anh không cần biết." Fourth khẽ liếm môi, "Anh chỉ biết từ giờ trở đi, em chỉ được cười với mỗi mình anh."

Ngay khi Fourth định hôn xuống, Gemini đột nhiên quay mặt đi. Nụ hôn trượt xuống gò má, để lại vệt ẩm. Fourth tức giận nắm chặt vai anh: "Tránh cái gì?"

Gemini thở dốc, ngực phập phồng: "Anh đừng ép em..."

"Ép?" Fourth bật cười, nhưng trong lòng lại đau nhói, "Vậy em nói xem, tại sao mỗi lần anh đến, em đều nhìn anh? Tại sao khi anh tặng quà, đôi tai em lại đỏ lên?"

Gemini im bặt, hàng mi che giấu ánh mắt. Fourth dần mất kiên nhẫn, cúi xuống định lần nữa...

Cạch —

Cánh cửa nhà vệ sinh bị mở ra, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Một người đàn ông say rượu lảo đảo bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sửng sốt.

Fourth gầm gừ: "Cút!"

Cánh cửa đóng sầm lại. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Gemini đã thoát khỏi vòng tay hắn, vội vàng chạy về phía cửa.

"Gemini!" Fourth gọi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.

Hắn giận dữ đấm vào tường, cảm thấy bất lực. Nhưng hắn không nhìn thấy, ở phía ngoài cánh cửa, Gemini dựa vào tường thở hổn hển, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Trò chơi mèo vờn chuột này, rốt cuộc ai mới thực sự là kẻ đang giật dây?

------------------------------

Sau đêm đó ở nhà vệ sinh, Fourth càng không kiềm chế được sự chiếm hữu với Gemini. Mỗi lần nhìn thấy anh trên sân khấu, những cử chỉ mềm mại nhưng đầy ma lực ấy đều khiến hắn điên cuồng ghen tị với những ánh mắt đang say đắm ngắm nhìn người ấy.

"Tôi cần anh giúp một việc." Fourth ngồi trên hàng ghế ở góc quán, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Gemini đang biểu diễn dưới sân khấu, nói chuyện với một người đàn ông mặc vest đen.

"Thiếu gia Fourth cứ nói." Người đàn ông cúi đầu, giọng điệu cung kính.

Hắn đẩy một gói thuốc bột nhỏ về phía trước: "Cho vào đồ uống của em ấy. Sau đó đưa lên phòng suite của tôi."

Người đàn ông do dự một chút, nhưng trước ánh mắt uy hiếp của Fourth, cuối cùng vẫn gật đầu nhận lời. Tối hôm đó, Gemini vừa kết thúc phần biểu diễn, một nhân viên phục vụ liền mang đến cho anh một ly cocktail.

"Đây là do một vị khách tặng cho anh." Nhân viên mỉm cười nói.

Gemini nhìn ly rượu màu xanh lam lung linh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ, sau đó đi về phía phòng thay đồ.

Mười phút sau, Fourth nhận được tin nhắn: "Đã xong."

Hắn hít sâu một hơi, cảm giác phấn khích lẫn với chút căng thẳng. Khi bước vào phòng suite, nhìn thấy Gemini đang nằm trên giường, hai má ửng hồng, hơi thở gấp gáp, Fourth cảm thấy trong lòng thỏa mãn vô cùng.

"Cuối cùng... em cũng thuộc về tôi." Hắn khẽ nói, ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt ve gò má nóng bỏng của Gemini.

Nhưng ngay lúc Fourth cúi xuống định hôn, Gemini đột nhiên mở mắt. Đôi mắt ấy trong veo, tỉnh táo, không chút mê muội.

"Cái...cái gì?!" Fourth giọng nói lộ rõ vẻ kinh ngạc, toàn thân gân guốc căng cứng, nhưng lại bị Gemini khóa chặt một cách bất ngờ.

Gemini cười khẽ, thân thể mềm mại uyển chuyển ép sát xuống, từng cử động đều toát lên sự nguy hiểm:

"Không phải anh rất thích trò chơi mèo vờn chuột này sao? Bây giờ... tôi mới là con mèo."

Fourth giãy giụa dữ dội, nhưng phát hiện đôi tay trông có vẻ yếu ớt của Gemini lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai Fourth:

"Từ lần đầu tiên anh đến bar, tôi đã biết anh là ai rồi. Thiếu gia Nattawat, làm sao tôi có thể quên đi người mà tôi luôn thèm khát có được từ những năm cấp ba cơ chứ?"

Fourth trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hòa làm một. Dưới ánh đèn mờ ảo, Fourth bất chợt nhìn thấy một vết sẹo nhỏ, khẽ khó thấy ngay dưới mí mắt phải của Gemini.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh một cậu bé mập mạp, đeo kính dày cộp, luôn co ro trong góc hành lang ùa về, người mà luôn bị hắn lôi ra bắt nạt mua vui suốt những năm cấp ba. Fourth nhớ rõ, có lần hắn giật kính của cậu, khiến cậu vấp ngã, mắt phải đập vào cạnh bàn, chảy máu.

"No...Norawit?" Fourth thốt lên, giọng đầy kinh ngạc.

Gemini khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: "Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi."

Anh cúi xuống, giọng trầm thấp đầy xung đột: "Tôi ghét anh, ghét sự ngạo mạn của anh, ghét những trò đùa độc ác của anh. Nhưng..."

"Tôi cũng không thể phủ nhận, dù cho là ngay trước hay bây giờ...Tôi đều luôn điên thèm khát anh, Nattawat."

"Bây giờ, anh thuộc về tôi...chỉ thuộc về mình tôi thôi."

--------------------------

"Chết tiệt... Rên lớn lên nào, Fourth." Gemini thì thầm bên tai Fourth, giọng trầm khàn đầy chiếm hữu. Thân thể mềm mại của anh giờ đây trở nên cường mãnh, từng nhịp công kích đều như muốn đem tất cả hận ý và khát vọng chất chứa bấy lâu nay phóng thích hết.

Fourth cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên, nhưng cơ thể lại thành thật đáp ứng từng cử động của Gemini. Những ngón tay anh bám chặt vào ga giường, các khớp đốt trắng bệch.

"A ưm...nhẹ...ức..nhẹ chút...sâu...sâu quá rồi..."

Trong ánh mắt Fourth thoáng hiện nỗi sợ hãi và hối hận, nhưng rất nhanh lại bị một làn sóng khoái cảm khác bao phủ. Hắn nhắm nghiền mắt, thở dốc, toàn thân run rẩy.

"Norawit..." Fourth thều thào tên cũ của Gemini, giọng điệu vỡ vụn.

Nghe thấy cái tên này, Gemini đột nhiên dừng lại. Ánh mắt anh phức tạp, giữa đôi lông mày hiện lên vẻ giằng xé. Nhưng rất nhanh, anh lại càng dữ dội hơn, như muốn dùng cách này để xóa bỏ tất cả ký ức không vui.

"Gọi tên em." Gemini ra lệnh, "Gemini."

Fourth mở mắt, nhìn vào đáy mắt đang dâng trào cảm xúc của người trên mình, cuối cùng cũng buông bỏ tất cả phòng thủ. Hắn khẽ gọi: "Gemini..."

"Giỏi lắm."

Hai từ vừa thốt ra, Gemini đã cúi xuống chiếm đoạt bờ môi Fourth. Nụ hôn này không còn là sự trừng phạt mà là sự khẳng định chiếm hữu đầy tham lam. Lưỡi của anh cuồng nhiệt xâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi của Fourth, hút lấy từng hơi thở khiến Fourth ngạt thở.

Trong âm thanh mê loạn của nụ hôn, thân thể Gemini vẫn không ngừng vận động. Từng nhịp mạnh mẽ và sâu đậm khiến Fourth hoàn toàn mất kiểm soát, những tiếng rên vỡ vụn thoát ra từ sâu trong cổ họng.

"Ưm... Gem... Gemini..." Fourth rên rỉ giữa những nhịp hôn, nước bọt không kiềm chế được chảy dọc theo khóe miệng xuống cằm, tạo thành một vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Gemini dùng ngón tay lao nhanh vệt nước bọt ấy, ánh mắt tối sầm lại. Anh dừng nụ hôn, nhìn thẳng vào đôi mắt mê ly của Fourth: "Tiếp tục gọi tên em."

"Gemini... Gemini!" Fourth gào lên, hai chân siết chặt lấy eo anh, toàn thân run rẩy vì khoái cảm.

"Đúng rồi..." Gemini cười đắc ý, tăng tốc độ công kích, "Hãy để em nghe thấy... anh đang thuộc về em như thế nào."

Fourth hoàn toàn bị nhấm chìm vào cơn khoái lạc mà anh mang lại, đôi mắt long lanh nước dần khép hờ, đôi môi đỏ mọng vẫn vô thức phát ra những âm thanh ám muội đến mê người.

Anh bất ngờ nắm lấy tóc Fourth, ép hắn ngẩng đầu lên: "Mở mắt ra! Nhìn và nhớ cho kỹ anh thuộc về ai."

Fourth run rẩy mở mắt, thấy được ánh mắt đầy thống trị của Gemini. Anh cúi xuống cắn vào cổ họng Fourth, để lại dấu ấn màu mận chín: "Hôm nay, em sẽ khiến anh không bao giờ quên được em là của ai."

Từng cú va chạm mạnh mẽ khiến Fourth không kìm được tiếng rên. Gemini dùng tay xoắn lấy tóc hắn, giọng khàn đặc: "Rên to lên! Cho cả thế giới biết anh đang thuộc về ai!"

"Gemini...!" Fourth gào lên, mười ngón tay bấu chặt vào lưng anh.

"Gọi tên em!" Gemini hô hấp hỗn loạn, thân thể đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau, "Nói! Anh là của ai?"

"Của em...!" Fourth đầu hàng, toàn thân run lên, "Chỉ của mình em thôi!"

Gemini hôn lên môi Fourth một cách tham lam, nuốt lấy từng tiếng rên của hắn. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp và mùi hương của tình ái.

Anh đột ngột rút ra, khiến hắn bất giác rên lên một tiếng đầy mất mát. Trước khi Fourth kịp phản ứng, anh đã lật người hắn lại, ép hắn nằm sấp xuống giường.

"Đợi đã..." Fourth hoang mang cất tiếng, nhưng Gemini đã ép lưng hắn xuống, dùng tay kẹp chặt hông hắn.

"Im lặng." Gemini khẽ tát nhẹ lên mông Fourth, âm thanh vang lên đầy ám muội trong căn phòng yên tĩnh. "Hôm nay em muốn nhìn thấy tất cả... từ mọi góc độ."

Anh từ phía sau mạnh bạo tiến vào lần nữa, tư thế này thậm chí còn sâu hơn khiến Fourth kêu rên không ngừng. Gemini cúi người áp sát vào lưng Fourth, môi hôn lên sống lưng đang căng thẳng của hắn.

"Thấy không?" Gemini thì thầm bên tai Fourth, "Anh hoàn toàn thuộc về em rồi."

Fourth gục mặt vào gối, tiếng rên nghẹn ngào trong lớp vải: "Gemini... chậm... chậm thôi..."

"Không được." Gemini nắm lấy eo hắn, tăng tốc độ vận động, "Anh không có quyền từ chối."

Căn phòng tràn ngập âm thanh của những va chạm thân thể và tiếng rên nghẹn ngào. Fourth duỗi tay ra sau nắm lấy cánh tay Gemini, như tìm kiếm điểm tựa cuối cùng.

"Ư...aa...sắp... sắp ra...hức..." Fourth thở dốc, toàn thân run lên.

"Cùng nhau." Gemini cúi xuống ôm chặt lấy hắn, hơi thở hỗn loạn phả vào gáy Fourth.

Trong khoảnh khắc cao trào, Fourth cắn chặt gối để kìm tiếng rên, trong khi Gemini gào thét tên hắn một cách đầy chiếm hữu. Hai cơ thể cùng run lên, sau đó đổ sập xuống giường, chỉ còn lại hơi thở nặng nề hòa vào nhau.

Gemini vẫn ôm chặt Fourth từ phía sau, không buông tha dù cả hai vừa trải qua cao trào. Anh nhẹ nhàng hôn lên vai Fourth đang đẫm mồ hôi, giọng trầm khàn:

"Em vẫn chưa xong đâu..."

Fourth mệt mỏi rên lên một tiếng, nhưng cảm nhận được Gemini vẫn còn cương cứng bên trong mình. "Gem... em điên rồi..."

"Ừ, anh nói đúng." Gemini khẽ cười, bắt đầu chuyển động chậm rãi, "Em điên vì anh đấy."

Lần này Gemini không vội vàng mà di chuyển thật chậm, mỗi nhịp đều khiến Fourth run rẩy. Anh dùng tay xoa bóp khắp cơ thể Fourth, như đang đánh dấu từng tấc da thịt.

"Anh biết không?" Gemini thì thầm bên tai Fourth, "Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh ở quán bar, em đã muốn làm điều này với anh rồi."

Fourth quay đầu lại tìm kiếm bờ môi Gemini, giọng nấc nghẹn: "Em... đồ ngốc..."

Gemini đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt, nhịp điệu dần nhanh trở lại. Hai cơ thể lại một lần nữa hòa làm một, trong căn phòng vang lên những âm thanh của tình yêu và sự chiếm hữu.

Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Fourth kiệt sức ngủ thiếp đi trong vòng tay Gemini. Nhưng Gemini vẫn thức, ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt đang ngủ của Fourth. Anh khẽ vuốt ve nhẹ đôi gò má vẫn còn chút ửng đỏ, thì thầm:

"Giờ anh đã thuộc về em rồi... mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top