ĐỐI THỦ
Gemini ngồi trầm tĩnh giữa khán phòng hội nghị, dáng vẻ ung dung trong bộ vest đen sang trọng càng làm nổi bật sự điển trai, lạnh lùng và khí chất uy quyền. Ở phía đối diện, Fourth Nattawat xuất hiện với bộ vest xám tinh tế, phong thái tự tin, ngạo nghễ không hề kém cạnh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí như rực cháy. Tia nhìn tóe lửa, dữ dội và căng thẳng, tựa như chỉ cần một khắc nữa thôi, cả hai sẽ lao vào xé nát đối thủ ngay giữa bàn tiệc xa hoa này.
Trong giới kinh doanh Thái Lan, nhắc đến Gemini Norawit và Fourth Nattawat thì ai cũng biết – hai doanh nhân trẻ tuổi, giàu có và đầy tham vọng. Họ như hai con mãnh hổ cùng đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng từ lâu đã là đối thủ không đội trời chung.
Ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, sự đối đầu đã bắt đầu. Gemini – học sinh ưu tú, lạnh lùng, luôn vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Fourth – thông minh sắc sảo, bản lĩnh ăn thua đủ, chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ ai. Bất kỳ cuộc thi, hội đồng hay thậm chí cả những hoạt động ngoại khóa... đều biến thành chiến trường của hai người. Và kết quả, gần như lúc nào cũng ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai.
Nhiều năm sau, khi cả hai cùng bước vào thương trường, ngọn lửa ganh đua ấy không hề lụi tàn, trái lại còn bùng cháy mạnh mẽ hơn. Gemini – vị CEO điềm tĩnh, tính toán lạnh lùng, toát ra khí thế của một kẻ kiểm soát. Fourth – một gã ngông nghênh, khôn khéo, luôn nở nụ cười thách thức như thể cả thế giới này chỉ để hắn chinh phục. Mỗi lần đối mặt, họ chẳng khác nào hai lưỡi kiếm bén ngót, va chạm là tóe lửa, quyết liệt đến mức chẳng để lại chỗ cho hòa bình.
Giờ đây, tại khán phòng hội nghị rực sáng ánh đèn pha lê, hai đôi mắt lại chạm nhau. Không một lời nói, nhưng ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng đến ngột ngạt, như thể chỉ cần một động thái nhỏ thôi cũng đủ bùng nổ cả chiến trường ngầm.
Khi ông Pittiya – chủ nhân buổi hội nghị và cũng là người nắm giữ dự án hợp tác khổng lồ – xuất hiện, cả hội trường như ngưng thở. Gemini khẽ nhướng mày, Fourth nhếch môi cười. Và rồi, gần như cùng một lúc, cả hai lao lên, quyết tâm không để đối thủ cướp mất cơ hội vàng đang ngay trước mắt mình.
Ông Pittiya vừa bước tới, nụ cười uy nghiêm cùng dáng vẻ điềm đạm lập tức khiến bầu không khí bớt căng. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, bởi trong khoảnh khắc ấy, Gemini và Fourth đã kịp đứng cạnh nhau, như hai con mãnh thú sẵn sàng cắn xé.
Gemini nhoẻn cười lịch thiệp, khẽ nâng ly:
"Thật vinh dự khi được gặp lại ngài, ông Pittiya. Tôi đã theo dõi dự án của ngài từ lâu và có vài kế hoạch chiến lược hứa hẹn sẽ đưa nó bùng nổ vượt khỏi thị trường Thái Lan."
Câu nói vừa dứt, Fourth đã chen vào, giọng nhàn nhạt nhưng đầy ngạo nghễ:
"Ồ, nhưng tôi nghĩ "theo dõi từ lâu" thôi thì chưa đủ. Thị trường thay đổi từng ngày, ai không bắt kịp nhịp thì dễ lạc hậu lắm. Tôi tin ngài Pittiya cần một đối tác không chỉ có tầm nhìn, mà còn đủ linh hoạt để ứng biến ngay cả trong khủng hoảng."
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự lạnh lẽo:
"Cậu nói đúng, khủng hoảng luôn là phép thử. Và chỉ những tập đoàn có nền tảng vững chắc, nguồn lực ổn định mới có thể bảo vệ dự án khỏi biến động. Thứ mà không phải ai cũng có."
Cậu nhướng mày, ngả người về phía trước, giọng đầy ẩn ý:
" Nhưng nền tảng mạnh đến đâu mà thiếu sự đổi mới thì cũng chỉ là con rồng già nằm ngủ. Tôi thì khác, tôi thích thổi lửa."
Ông Pittiya bật cười, như thể đang thưởng thức một màn kịch thú vị. Nhưng với những người đang đứng cạnh ông, từng lời nói, từng ánh nhìn đều là một mũi dao giấu sau lớp nhung mềm.
Không khí quanh bàn tiệc căng như sợi dây đàn. Ông Pittiya vừa đặt ly xuống, chưa kịp mở lời thì Gemini đã nhã nhặn tiếp tục:
" Tôi tin rằng dự án lần này cần một đối tác đủ kinh nghiệm, không chỉ dừng ở ý tưởng. Nói sao nhỉ... ý tưởng thì ai cũng có thể vẽ ra, nhưng biến nó thành lợi nhuận thực tế mới là điều khó."
Câu nói mượt mà, nhưng ánh mắt hắn lại quét sang cậu, lạnh đến mức như đang thách thức.Fourth bật cười khẽ, lắc đầu, tay khẽ xoay ly rượu vang trong tay:
"Kinh nghiệm ư? Nhiều khi chính "kinh nghiệm" lại là gánh nặng, khiến con người ta sợ mạo hiểm. Còn tôi, tôi không ngại thử thách. Mà thử thách...mới chính là động cơ thúc đẩy thành công vượt trội. Ngài Pittiya thấy có đúng không?"
Lời đá xoáy ấy khiến ánh mắt Gemini lóe sáng như lưỡi dao trong bóng tối. Hai người đàn ông, hai nụ cười lịch sự, nhưng cả khán phòng đều cảm thấy sát khí đang dâng tràn, như thể ngay khoảnh khắc này, chỉ cần một động tác nhỏ, cuộc "hội nghị" sẽ biến thành võ đài.
Ông Pittiya khẽ nhếch môi, chỉ điềm nhiên lắng nghe, để mặc cho Gemini và Fourth đấu khẩu, như thể đang xem một ván cờ thú vị. Khi không khí dâng đến cao trào, ông Pittiya bỗng bật cười, tiếng cười trầm ổn nhưng dứt khoát:
"Các cậu đều tài giỏi, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi không tìm kiếm một đối tác chỉ biết ganh đua. Tôi cần người có thể hợp tác, cùng nhau đưa dự án đi xa. Đáng tiếc, hôm nay... tôi chưa nhìn thấy điều đó."
Cả khán phòng chết lặng. Nụ cười lịch sự của Gemini khựng lại, còn Fourth thì siết chặt ly rượu đến mức gân tay nổi rõ. Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa – lần này không còn là lửa giận đơn thuần, mà còn pha chút cay đắng. Kết cục "không ai thắng" lại trở thành một vết khắc sâu hơn vào mối thù vốn đã chẳng thể hóa giải. Ông Pittiya rời đi, để lại phía sau hai bóng hình đứng bất động giữa hội trường lấp lánh ánh đèn – hai kẻ đối đầu, vừa là đối thủ, vừa là kẻ đồng thua.
Khán phòng náo nhiệt bỗng trở nên nặng nề trong mắt Gemini. Hắn khẽ nâng ly rượu, bước ra ban công để tìm chút yên tĩnh. Nhưng chưa kịp hít một hơi gió đêm, ánh mắt hắn đã bắt gặp cậu đang đứng tựa lan can, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, làn khói trắng cuộn quanh gương mặt tuấn tú. Chiếc cúc áo sơ mi mở sâu, để lộ đường xương quai xanh gợi cảm, khiến ánh nhìn của hắn thoáng chốc lạc nhịp.
Gemini chau mày, định quay đi, nhưng Fourth đã kịp cười nhạt, giọng trầm thấp vang lên trong làn khói thuốc:
"Hết lần này đến lần khác, anh phá hỏng chuyện tốt của tôi... Anh cố ý đúng không?"
Gemini nâng ly rượu, ngửa đầu nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lùng quét sang đối thủ:
"Phá hoại? Tôi chỉ đơn giản là giành lấy thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nếu cậu yếu kém đến mức để mất nó, thì đừng đổ lỗi cho người khác."
Fourth khẽ bật cười, tiếng cười nửa khinh miệt nửa thách thức. Cậu tiến lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn một hơi thở:
" Đừng tưởng lúc nào anh cũng thắng. Tôi không dễ nuốt như anh nghĩ đâu, Gemini."
Không khí trên ban công chợt căng thẳng đến nghẹt thở. Hai ánh mắt giao nhau, chẳng khác nào hai lưỡi dao sắc lạnh lướt qua nhau trong bóng đêm, vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút đến rợn người. Không gian ban công thoảng mùi thuốc lá, gió đêm lùa qua vẫn không xua nổi sức nóng đang dâng giữa hai người. Gemini đặt ly rượu xuống thành lan can, đôi mắt tối lại, giọng lạnh buốt:
"Fourth, nếu cậu thấy thất bại là do tôi, thì có lẽ cậu chưa bao giờ tự soi lại mình. Một kẻ lúc nào cũng vội vã đốt cháy giai đoạn... không xứng để đi đường dài."
Fourth khựng lại một giây, rồi bật cười khẩy, nụ cười sắc bén hơn cả lưỡi dao:
" Đường dài? Đừng tự mãn quá sớm. Có khi cái "ổn định" mà anh tự hào chỉ là vỏ bọc che giấu sự hèn nhát không dám liều. Thật đáng tiếc... vì tôi thì không giống anh."
Gemini bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn. Mắt hắn lóe sáng, giọng trầm xuống, nặng nề như sấm dội:
"Nếu tôi thật sự hèn nhát, cậu đã chẳng phải cay cú đến mức mỗi lần thấy tôi là phát điên. Nói cho cùng, Fourth... điều khiến cậu khó chịu nhất chính là không thể vượt qua tôi."
Câu nói ấy như mồi lửa. Fourth siết chặt nắm tay, bước sát lại, ánh mắt như muốn xé toạc đối phương:
"Anh nghĩ anh hơn tôi sao? Chỉ cần một cơ hội... tôi sẽ khiến anh nếm mùi thất bại."
Không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ, hai kẻ đối đầu sẽ lao vào nhau – không còn bằng lời nói, mà bằng bản năng giằng xé. Nhưng đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ bước ra, khẽ cúi đầu chào. Cả Gemini và Fourth lập tức lùi lại nửa bước, giấu đi sát khí sau lớp vỏ doanh nhân lịch lãm. Song trong đôi mắt họ, ngọn lửa thù địch vẫn rực cháy không nguôi, như hẹn trước cho một trận quyết đấu chưa có hồi kết.
Người phục vụ bước ra, hơi cúi người nhắc khéo:
"Thưa ngài, khu vực này không được hút thuốc."
Fourth nhíu mày, dập tàn thuốc vào gạt tàn đặt sẵn, ánh mắt lười biếng liếc sang nhân viên. Người phục vụ liền đưa thêm một ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ dưới ánh đèn vàng, nói:
"Có người gửi ly này cho ngài."
Fourth hơi cau mày, hỏi lại:
"Ai?"
Người phục vụ chỉ mỉm cười lúng túng:
"Tôi không rõ, thưa ngài."
Người phục vụ nhanh chóng rời đi, để lại sự im lặng căng thẳng giữa ban công. Fourth xoay ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sẫm như máu sóng sánh. Ngay khi cậu định đưa lên môi, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, lạnh nhạt mà vẫn sắc bén:
"Không biết ai gửi, uống vào chẳng khác nào tự tìm rắc rối. Thương trường này không phải ai cũng ưa nổi cậu đâu, Fourth."
Fourth quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt như dao lạnh của Gemini. Thay vì chùn bước, cậu nhếch môi cười, ánh nhìn ranh mãnh như thách thức:
"Anh đang nói chính bản thân mình à?"
Nói rồi, Fourth ngửa cổ, dóc cạn ly rượu, từng giọt chảy qua khóe môi dưới ánh đèn vàng càng làm nụ cười hắn thêm ngạo nghễ. Ly rỗng đặt xuống lan can khẽ "cạch" một tiếng, vang vọng như lời tuyên chiến thách thức giữa màn đêm tĩnh mịch. Không buồn nhìn thêm phản ứng của đối thủ, cậu chỉnh lại vạt áo vest xám, sải bước thẳng vào đại sảnh. Dáng lưng cậu thẳng tắp, phong thái kiêu hùng, tựa như chưa từng tồn tại chút nghi ngờ nào về ly rượu vừa uống.
Bước chân Fourth vừa trở lại đại sảnh, tiếng nhạc và ánh sáng huy hoàng dường như chẳng còn lọt nổi vào tai. Được một lúc, một luồng nhiệt lạ từ từ lan khắp cơ thể, khiến cậu cảm thấy nóng bừng từng thớ da thịt. Cậu chau mày, một tay chống vào bàn tiệc gần đó để giữ thăng bằng. Mỗi bước đi càng lúc càng loạng choạng. Không muốn ai để ý, Fourth nhanh chóng lách người rời khỏi sảnh tiệc, men theo hành lang để vào nhà vệ sinh.
Ngay lúc cậu biến mất sau cánh cửa, một tên doanh nhân gần đó ánh mắt lấp lánh tia tính toán, liền khẽ nhấc ly rượu trên bàn, nhấp môi cười rồi lặng lẽ bước theo hướng Fourth vừa đi. Từ ban công nhìn vào, Gemini đã thấy tất cả. Ánh mắt anh tối sầm lại, hàng lông mày cau chặt. Không chút do dự, anh đặt ly rượu xuống bàn và tiến thẳng về phía hành lang.
-----------------------
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, ánh đèn vàng nhạt hắt lên nền gạch lạnh lẽo. Vừa bước vào,lập tức đạp vào mắt hắn là cảnh tượng khiến đôi mắt tối sầm: Fourth loạng choạng dựa vào bồn rửa tay, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Ngay phía sau cậu, gã doanh nhân kia đang áp sát, bàn tay trượtvào lớp áo sơ mi mỏng, ý đồ xấu hiện rõ trong ánh mắt dâm tà.
"Tránh... ra..." – Fourth khàn giọng, cố gắng gạt phắt bàn tay kia, nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không do dự. Một cú đá thẳng, lực từ mũi giày đen bóng đập thẳng vào sườn tên kia. Gã đàn ông kia bật ngửa, đập mạnh vào vách gạch kêu "rầm" một tiếng, lăn lộn trên nền nhà trong tiếng rên đau đớn.
Tiếng động khiến Fourth ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn kịp nhận ra dáng hình quen thuộc vừa bước đến. Cậu khẽ nheo mắt, môi run run:
"...Gemini?"
Hắn không đáp, chỉ sải bước đến, đôi mắt tối lạnh như muốn nghiền nát kẻ vừa bị đá ra một góc. Khi chắc chắn gã kia không còn dám ngóc đầu dậy, hắn mới quay lại, đưa tay giữ lấy vai Fourth.
"Cậu đúng là tên nhóc cứng đầu."– giọng hắn trầm thấp, nghiêm nghị xen lẫn căng thẳng khó che giấu.
Cậu cố gắng đẩy hắn ra, gượng gạo bật cười khẩy:
"Tôi... không cần anh xen vào... tôi tự lo được..."
Nhưng vừa dứt câu, đôi chân đã khuỵu xuống, may mà hắn kịp vòng tay ôm lấy. Làn nhiệt nóng rực từ cơ thể cậu phả lên khiến hắn chau mày, siết chặt hơn để giữ đối thủ không ngã gục.
Ở góc phòng, gã doanh nhân vừa bị đá ra ngoài vẫn còn rên rỉ, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía hai người. Gemini hừ lạnh, giọng sắc như dao:
"Cút, trước khi tôi khiến anh không còn cơ hội bước ra khỏi đây."
Gã kia vội vàng lê lết bỏ chạy, để lại không gian chỉ còn lại hắn và cậu.
Fourth nghiêng đầu, mái tóc ướt mồ hôi rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe vì cơn nóng rát dán chặt vào hắn. Fourth giọng nửa mê nửa tỉnh, cơn khó chịu khiến cậu bất giác phát ra tiếng rên đầy ám muội
"Ưm...nóng..a...nóng quá..."
Hắn mím môi, ánh mắt tối lại, ôm chặt lấy đối thủ đầy chán ghét nhưng cũng xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.Ngay lập tức, hắn cúi xuống, một tay luồn qua lưng, một tay giữ chặt lấy đầu gối rồi nhấc bổng cậu lên.
"Ức..Gem..thả..thả tôi xuống.."
"Cậu im lặng chút đi."
----------------
Trong khoảnh khắc, khán phòng rực rỡ ánh đèn pha lê bỗng chấn động. Từng ánh mắt đều dồn cả về phía hắn. Gemini vẫn dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, đang bế gọn đối thủ của mình trong tay. Hắn chẳng buồn bận tâm. Ánh nhìn sắc lạnh lướt qua, đủ để khiến mọi lời bàn tán lặng xuống. Sải bước dài, dứt khoát, hắn ôm chặt Fourth, đi thẳng qua sảnh hội nghị như thể cả thế giới này chẳng tồn tại.
Đến lối ra, tài xế vội mở cửa xe, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi thấy ông chủ bế theo một người đàn ông khác, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc.
"Khách sạn gần nhất."
Trong xe, Fourth dựa vào lồng ngực rộng lớn, từng hơi thở nóng rực phả vào vạt áo vest đen. Cậu cố gắng hé mắt, nhìn thấy đường quai hàm cứng rắn và ánh mắt lạnh băng của đối thủ. Một tiếng cười khẽ bật ra từ đôi môi khô khốc:
"Gemini...anh..định..ức..đưa tôi đi đâu?"
Hắn hạ mắt nhìn xuống, vẻ mặt không đổi, giọng nói trầm lạnh vang lên, dứt khoát từng chữ:
"Cậu mà còn ở lại đó... chắc đã thành trò cười cho cả giới thương trường rồi."
Fourth im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập nhanh bất thường. Chiếc xe lướt đi trong đêm, để lại phía sau sảnh hội nghị vẫn còn rì rầm bởi một cảnh tượng mà không ai ngờ đến.
-----------------------------------
Phòng khách sạn sáng đèn, ánh sáng dịu vàng hắt xuống nền gạch cẩm thạch bóng loáng. Không do dự, Gemini bế thẳng Fourth vào phòng tắm, mở vòi xả dòng nước mát lạnh xuống bồn, đặt cậu xuống đó như thể xử lý một tình huống khẩn cấp.
"Cậu ở yên đó.Tôi đi lấy đồ khác cho cậu." – giọng hắn trầm thấp, sắc lạnh, không mang theo một tia do dự.
Nói xong, hắn xoay người bước đi, đôi giày da gõ nhịp trên sàn gạch. Nhưng ngay khi vừa quay lại, Gemini lập tức khựng lại, đôi mắt vốn điềm tĩnh bỗng thoáng rung chuyển.
Trước mắt hắn – Fourth, cả cơ thể không một mảnh vải che thân, làn da đỏ bừng vì cơn nóng đang giày vò, những giọt nước chảy dọc theo từng đường nét mảnh mai nhưng quyến rũ. Cậu không thể khống chế bản thân, cơ thể uốn éo theo từng nhịp thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng như rơi vào cơn mê.
Khoảnh khắc ấy, không khí trong căn phòng như ngưng đọng. Tiếng nước rơi lách tách từ vòi sen càng khiến sự im lặng thêm ngột ngạt. Gemini siết chặt bàn tay bên hông, hàm răng nghiến lại, buộc bản thân không được bước thêm một bước nào.
Fourth nằm nửa chìm nửa nổi trong làn nước, đôi mắt mờ hơi nước khẽ hé mở, chạm phải bóng dáng cao lớn vừa quay lại. Cậu mấp máy môi, tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên, yếu ớt nhưng lại như một mũi dao bén nhọn, đâm thẳng vào tầng lý trí vốn được Gemini dày công dựng lên.
"Gem...a...Gemini...tôi khó chịu quá..." – tiếng gọi khàn khàn, nỉ non như van lơn, hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp. Cơ thể cậu run rẩy, uốn éo bất lực dưới làn nước, từng giọt trượt dài trên làn da trần mịn màng.
Khoảnh khắc ấy, sợi dây kìm nén trong Gemini đứt toạt. Hơi thở hắn nặng nề, bàn tay siết chặt rồi buông ra trong vô thức. Một bước, rồi hai bước... bóng dáng cao lớn tiến lại gần, đôi giày vang vọng trên sàn gạch ướt át.
Ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng nay rực cháy dữ dội, như dã thú cuối cùng thoát khỏi xiềng xích. Hắn cúi xuống, cánh tay rắn chắc luồn qua nước, kéo cả cơ thể nóng rực kia vào trong vòng tay.
Nước từ bồn tràn xuống sàn, loang loáng như phản chiếu hơi thở hừng hực của cả hai. Gemini siết chặt lấy cơ thể run rẩy trong vòng tay mình, cúi đầu xuống, hơi thở hòa vào từng tiếng rên rỉ nỉ non của Fourth. Khoảnh khắc ấy, lý trí hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
Bờ môi hắn tìm đến, chiếm đoạt đôi môi nhỏ đang mấp mé không chút chần chừ. Tiếng chùn chụt ướt át vang lên trong không gian mờ hơi nước, từng nhịp thở hòa quyện, nóng rực đến nghẹt thở. Môi lưỡi quấn riết lấy nhau, vừa như trừng phạt vừa như níu giữ, không cho đối phương có lấy một giây thoát ra.
Fourth run rẩy, bàn tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rắn chắc, đáp lại sự chiếm đoạt mãnh liệt ấy. Mỗi lần môi hắn siết chặt, cậu lại rên khẽ, âm thanh mơ hồ nhưng đủ để thiêu rụi sợi dây lý trí mong manh cuối cùng trong đầu Gemini.
Hắn càng hôn càng sâu, như muốn khắc dấu ấn của mình lên từng hơi thở, từng kẽ môi của đối thủ.
Nụ hôn càng lúc càng dồn dập, ngấu nghiến đến mức tưởng chừng muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. Hắn không còn cho cậu cơ hội phản kháng, từng cú siết nơi eo, nơi vai, đều như khóa chặt Fourth trong vòng tay mình.
Gemini buông môi, di chuyển xuống, để lại dấu vết mờ ám trên làn da trắng mịn. Mỗi nụ hôn, mỗi lần cắn nhẹ, đều khiến Fourth run lên, hơi thở ngắt quãng, đôi mắt mờ sương chẳng thể giấu nổi sự cuồng nhiệt đang dâng trào.
Hơi thở hắn nóng rực phả sát bên tai cậu, từng chữ vang lên như mệnh lệnh áp đảo, trầm khàn và lẫn chút khát khao cháy bỏng:
"Fourth... bỏ cái ngông cuồng đó xuống... ngoan ngoãn cầu xin tôi."
Câu nói khiến cả cơ thể cậu run bắn, tựa như dòng điện chạy dọc từng thớ thịt. Fourth cắn môi, đôi mắt mờ sương cố giữ chút kiêu hãnh sót lại. Nhưng sự nóng bỏng đang thiêu đốt từ trong ra ngoài khiến mọi sự chống cự trở nên mong manh, yếu ớt.
"...Tôi... không... bao giờ..." — giọng cậu đứt quãng, run rẩy, như muốn chống lại nhưng lại lộ rõ sự mê loạn trong từng nhịp thở.
Gemini khẽ nhếch môi, nụ cười sắc lạnh lẫn chút khoái trá. Hắn không vội vã, trái lại từng động tác đều như cố tình kéo dài, như một trò chơi tàn nhẫn. Môi hắn lướt chậm trên cổ cậu, để lại những dấu hôn nóng rực, bàn tay thì mơn trớn đầy ám muội, như đang thử thách giới hạn kiêu hãnh mong manh kia.
Mỗi lần Fourth run rẩy, hắn lại dừng lại, hơi thở phả vào da thịt cậu như một lời trêu ngươi:
"Vẫn còn cố chấp sao? Tôi sẽ khiến cậu tự mình phá bỏ cái kiêu ngạo đó."
Cậu cắn môi, ngón tay bấu chặt vào vai hắn, cố nuốt đi tiếng rên rỉ nhưng càng kìm nén lại càng phát ra run rẩy đầy khiêu khích. Thấy thế, Gemini càng nhẫn nại, vừa hành hạ bằng sự chậm rãi nóng bỏng, vừa cố tình buông ra ngay khi cậu sắp chìm hẳn vào cơn mê loạn.
"Dừng... lại..." – Fourth khàn giọng, nhưng âm thanh ấy yếu ớt đến nực cười, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt mờ mịt khao khát đang cầu cứu trong vô thức.
Gemini khẽ lùi lại một chút, bàn tay giữ chặt cằm cậu, buộc ánh mắt hoang hoải ấy phải nhìn thẳng vào mình. Nụ cười của hắn càng sâu, trầm thấp vang lên, ma mị như lưỡi dao cứa thẳng vào tự tôn của cậu.
Khoảnh khắc ấy, Fourth như bị đẩy đến tận cùng giới hạn. Cơ thể nóng rực, từng thớ thịt run lên dưới sự giày vò cố tình của hắn. Mỗi nụ hôn lướt qua rồi rời đi, mỗi cái chạm đầy khiêu khích nhưng chẳng cho cậu trọn vẹn, tất cả như một hình phạt tàn nhẫn, khiến lý trí vốn đã mong manh giờ hoàn toàn sụp đổ.
Đôi môi cậu hé mở, tiếng rên bật ra yếu ớt, run rẩy chẳng còn sức chống đỡ. Đôi mắt mờ sương ngước lên nhìn hắn, trong ánh nhìn pha lẫn cả tuyệt vọng lẫn khao khát.
"...Gemini..." – giọng cậu khàn đặc, gần như nghẹn lại – "...xin anh..."
Hắn khựng một nhịp, ánh mắt lóe sáng như thú săn mồi cuối cùng cũng nghe được lời đầu hàng từ con mồi kiêu ngạo nhất. Một nụ cười hiểm ác nhưng đầy thỏa mãn hiện lên nơi khóe môi hắn.
"Giỏi lắm..." – hắn thì thầm, môi ghì chặt xuống đôi môi run rẩy kia như phần thưởng và cũng như dấu ấn sở hữu.
Gemini không còn chần chừ, từng động tác dứt khoát mà đầy khao khát. Hắn cởi bỏ từng mảnh vải trên người, hòa mình vào làn nước ấm đang bao trùm lấy Fourth. Nước sóng sánh, phản chiếu hai thân hình quấn chặt, không còn khoảng cách nào tồn tại.
Cánh tay mạnh mẽ kéo cậu sát lại, ép chặt vào lồng ngực rắn chắc. Bàn tay gân guốc khẽ luồn xuống dòng nước, từng ngón tay men theo làn da trắng mềm của Fourth mà mơn trớn. Cho tới điểm nóng rực, hắn nắm lấy, chuyển động tay lên xuống liên tục . Cậu run bắn, tiếng thở dồn dập vỡ ra thành những âm thanh khàn khẽ, đôi mắt mờ sương chẳng còn giữ nổi sự kiêu ngạo thường ngày.
"ư...Gem...đừng mà.."
Bàn tay thô ráp vẫn ra sức chuyển động dồn dập.Cho đến khi làn nước xung quanh bị vẩn đục bởi thứ trắng sữa nóng bỏng, lan ra trong từng gợn sóng.
Gemini bất chợt siết chặt, đẩy thân hình mảnh khảnh của Fourth nghiêng về phía trước, buộc cậu chống tay lên thành bồn. Làn nước sóng sánh tràn qua mép, bắn tung tóe trong tiếng thở dồn dập quấn lấy nhau. Bàn tay hắn trượt nơi eo, mạnh mẽ điều chỉnh, nâng cao dáng người mảnh mai, mạnh mẽ tiến vào trong.
"Aaaa...Gemini..đau...đau quá...đừng mà...dừng lại đi..hức"
Cơn đau xé toạt ập đến khiến cậu hét lớn, bật khóc nức nở. Gemini khựng lại một lát, chầm chậm đặt nụ hôn nhẹ lên sau gáy cậu, chất giọng khàn đặc đi vì ducvong nhưng pha chút dịu dàng.
"Ngoan..thả lỏng một chút. Dừng căn thẳng"
Fourth nghe thấy, đôi mắt mờ sương khẽ chớp, hàng mi run lên không ngừng. Cậu cắn môi đến bật máu, thân thể căng cứng trong thoáng chốc... rồi dần theo nhịp thở của hắn mà buông lỏng, như một con diều đứt dây bị cuốn trọn trong cơn gió dữ.
Nhận thấy lớp bao bọc ở phía dưới có phần nới lỏng hơn, nhưng hắn vẫn chưa dám tiếp tục. Gemini ép bản thân dừng lại, bàn tay siết chặt lấy eo thon, ngăn cản ham muốn đang gào thét muốn cuốn phăng tất cả.
Fourth run lên từng hồi, cảm nhậnsự đau đớn đã qua đi, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy trống trải cần được lắp đầy. Cậu mơ hồ quay đầu, ánh mắt mờ sương nhìn hắn như trách móc, lại vừa như khẩn cầu. Làn môi đỏ mọng hé mở, giọng khàn khàn vỡ ra trong từng nhịp thở:
"...Sao anh còn chưa... tiếp tục..."
Khoảnh khắc ấy, sợi dây kìm nén cuối cùng trong Gemini như bị bứt toạc. Đôi mắt hắn tối sẫm, rồi dứt khoát siết chặt vòng eo mảnh mai, mạnh mẽ ra vào, cuốn cả hai vào cơn xoáy mãnh liệt không lối thoát.
Những đợt sóng mới lập tức ập đến, mạnh mẽ và không chút khoan nhượng. Tiếng nước vỗ chan chát vào thành bồn hòa lẫn cùng hơi thở gấp gáp, như một khúc nhạc hỗn loạn mà mê hoặc đến nghẹt thở.
Mỗi lần hắn thúc sâu, toàn thân Fourth lại run lên, đôi bàn tay chống trên thành bồn trượt dần vì không còn chút sức lực. Cậu chỉ còn biết để mặc cơ thể bị cuốn vào từng nhịp điên cuồng, vừa đau rát vừa choáng ngợp bởi cơn khoái lạc đang dâng trào.
Gemini gập người xuống, ép sát tấm lưng mảnh mai, môi cắn lấy vành tai đỏ ửng, giọng khàn khàn trầm thấp như sấm rền
"Khốn thật... Fourth, cậu chặt đến mức... khiến tôi phát điên mất."
Âm điệu trầm thấp ấy rơi thẳng vào tai, như một lời nguyền, khiến toàn thân cậu càng run rẩy, buộc phải chìm sâu hơn trong cơn lốc khoái lạc cuồng nhiệt không có đường lui.
Những cú thúc ngày một dồn dập, dữ dội như cơn bão không kìm hãm được, xô đẩy cả hai cuốn vào vòng xoáy không lối thoát. Mỗi nhịp va chạm làm làn nước bắn tung tóe, hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng rên khàn khẽ vang vọng trong căn phòng mờ hơi nóng.
Fourth chẳng còn đủ sức chống đỡ, đôi tay trượt xuống bám lấy mép bồn, toàn thân run rẩy, đôi mắt mờ sương chìm trong mê loạn. Cậu vừa muốn thoát ra, vừa không thể cưỡng lại sự cuồng nhiệt đang nuốt chửng mình.
Cả hai chìm trong những nhịp điên cuồng, cho đến khi khoảnh khắc đỉnh điểm ập đến. Từng thớ cơ bắp của hắn siết chặt, đỉnh thật mạnh, bắn hết vào sâu bên trong. Fourth cũng ưỡng người về phía trước, cơ thể co giật. Một lần nữa dòng nước lại bị vẫn đục bởi dòng đặc sệt loang dần.
Gemini ghì sát. Hơi thở hắn nặng nề, mỗi lời thốt ra đều như đè nặng lên trái tim:
"Fourth... cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu..."
Trong phút giây ấy, tất cả lý trí, thù hận, kiêu hãnh đều bị nhấn chìm, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập loạn nhịp và sự ràng buộc đến nghẹt thở giữa hai con người vốn dĩ không đội trời chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top