he he
Người ta lặn 3 ngày là nổi tui lặn hẳn gần 1 năm nay tui mới nổi lên ;))))
Nên văn chương thay lòng đổi dạ lắm nha
________________________
Hiện tại là 5h30 bệnh viện thì 7h đóng
Bước vào siêu thị... không nó chỉ là 1 cái cữa hàng tiện lợi thôi. tôi và cậu ta chẳng quen chẳng biết mà giờ tôi mới nhận ra từ đầu cậu ta không hề cảnh giác với tôi và tôi cũng vậy .
🦁 : ê qua đây đi mua cái này nè
🦁 : tôi không có mang theo tiền cậu trả hộ tôi nhé y
Gì đây bệnh viện thì ở hẵn phòng vip mà lại không có tiền trong túi . Trôn trôn việt kiều thái lan hay sao đây .càng ngày càng thấy lạ
🐭 : tôi đâu có nợ cậu đến vậy
🦁 : nợ tôi 1 cái chân còn gì
🐭 * cứng họng *
🦁 : cậu trả đi tôi không đem tiền mặt
🐭 : đem mặt tiền nhưng lại không có tiền mặt
🦁 : tôi đem vàng miếng ở đây không có nhận
🐭 : * 🤡 * cỡ đó không đó
Bấm bụng thanh toán vậy . Xong thì chúng tôi cũng về viện .mà tôi đến đây chỉ để thăm thôi mà sao lại kẹt ở đây vậy .thế lực nào xui khiến vậy trời
Gem vừa về đã bị tôi cho nằm trên giường bệnh .mặt dù cậu ấy nói cậu ấy muốn ngồi nhưng với cái chân đó mà đòi ngồi thì bác sĩ nào chứng vậy .đi quậy 1 ngày nay chưa liệt là đáng mừng thành tích đáng có rồi
Tôi ngồi cạnh cửa sổ trời giờ này đã chuyễn màu rồi . Ánh đỏ phớt lên khuôn mặt thanh niên thư sinh lỗ rõ đường nét phong tuấn . Từ góc nhìn của Gem thì nó chẵng khác gì loại cảm hóa lòng người .nhìn em cứ như người vợ đang gọt trái cây cho người thương, nhìn rất thơ .
🐭 : táo đây . Có lẽ là mai tôi về
Tôi nhận lấy đĩa táo từ tay em phóng khoán đáp
🦁 : đừng quên ân oán giữa tôi với cậu !
🐭: không dám quên đâu thưa ngài
🐭: thôi nghĩ sớm nhé . Mai tôi còn trốn về
Tôi nghe thế thì chỉ biết cười trừ nghe như em muốn giải thoát khỏi tôi vậy . Nói thế thì hơi đâu lòng nhưng..
Em xuất hiện thêm lần nữa đã là phép màu rồi
Em hỡi làm sao tỏ lòng nhớ thương da diết của tôi năm tháng qua ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top