Chương 4: Thân Thiết

Thoáng, đã qua 1 ngày học tập và làm quen môi trường mới, các sinh viên năm nhất vẫn còn rất phấn khởi ùa ra tung tăng bay nhảy, ngược lại, các sinh viên năm cuối cũng vội ra cổng vì còn bận rất nhiều, học thêm, làm việc nhóm, hay học kèm gia sư,... tất cả đều để phục vụ cho kì thi tốt nghiệp cuối năm. Một cổng trường, với nhiều tâm trạng.

Phuwin cũng Fourth đang rảo bước trò chuyện trên đường đi, thì bổng có một chiếc xe đạp chặn đường. Hóa ra, là người quen lúc sáng. Phuwin nhanh nhảo chào hỏi, cười híp cả mắt nhìn đối phương.

"Chào Pond, xem ra chúng ta có duyên thật đấy" Phuwin vừa cười vừa cầm ví tiền mà pond làm rơi lúc sáng.

"Nó ở chổ em sao, chẳng trách sáng giờ anh tìm mãi không thấy, anh bất cẩn quá"

"À quên nữa, đây là Fourth, bạn của em ạ"  Phuwin khoát tay Fourth kéo đến trước mặt Pond để giới thiệu, cả hai cũng gật đầu chào hỏi một tiếng, sao đó Phuwin cũng có mở lời rũ cả ba cùng nhau đi ăn để kết nghĩa bạn bè.

Tại một nhà hàng sang trọng, nhìn đâu cũng thấy những ông to bà lớn, không kí hợp đồng cùng đối tác thì cũng tay trong tay với bé ba, riêng 3 người PhuwinPond và Fourth mặt áo sơ mi và quần Tây, hiện rõ vẻ sinh viên bước vào, ai nấy đều chăm chăm vào hình ảnh 3 cậu con trai vừa bước vào, và đương nhiên cũng có nhiều đôi mắt phán xét, nhưng cũng có nhiều ánh mắt được cho là thú vị.
Cả ba người cùng chọn bàn ở vị trong góc để tránh nhiều ánh mắt dòm ngó

"Cậu Phuwin, mời cậu chọn món ạ" nhân viên cầm menu đến và đưa cho Phuwin.

"Lấy hết đi" Phuwin đáp, đơn giản vì cậu không thích lựa chọn.

"Thôi vậy mọi người ăn đi, tôi nhịn cũng được, những món này đắt quá tôi không đủ tiền trả"  Pond đáp, những món này hắn thật sự không trả nổi, hắn chỉ là sinh viên nghèo, sống bằng tiền trợ cấp và tiên hắn làm thêm ngoài giờ.

"Em bao nuôi, đừng lo" Phuwin vốn có lòng thương người, cậu rất đồng cảm với những hoàn cảnh như thế, Phuwin rất muốn biết gia cảnh của Pond thế nào, nhưng lại sợ anh tổn thương, vội quay qua khều Fourth thì thầm vào tai em vài tiếng.

"Anh Pond, nếu anh không phiền thì có thể cho chúng em biết thêm về hoàn cảnh của anh được không ạ, chúng em không có ý gì đâu, chúng em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi"  đó là lời văn mà Phuwin soạn sẵn nhờ Fourth nói dùm.

"Tôi nói ra, em lại nghỉ chơi và chê tôi mất thôi.."  Pond dừng đũa đang gắp thức ăn dang dở, ánh mắt hiện rõ vẻ buồn bã.

"Anh nghĩ oan cho chúng em rồi, Phuwin Tangsakyuen hứa cả đời sẽ giúp đỡ anh" Phuwin vui vẻ dơ ngón ít của mình ra trước mặt Pond, như minh chứng cho lời hứa. Pond cũng thầm cười rồi cũng đưa tay ra nghoéo với tay của Phuwin rồi kể lại gia cảnh của mình

"Ba mẹ tôi mất sớm, vì nhà tôi chả có 1 đồng 1 cắt, nên ai vũng khinh thường, nhạo bán tôi, tôi ở trọ, còn thiếu 2 tháng rồi chưa trả, tất cả số tiền của tôi đều một tay tôi làm nên, cậu ấm như các em...không hiểu được đâu"  Pond cười nhạt. Cười cho số phận nghèo hèn của mình.

"Vậy..sao anh vào được Đại Học KMIT đó là nơi cho những con ông cháu cha, những người máu mặt mà"  Fourth tò mò lên tiếng

"Học giỏi, học bổng" Pond thản nhiên lên tiếng, chỉ bấy nhiêu đây thôi, cũng đã lsmf cho Fourth là Phuwin thán phục vì trình độ học tập.

Sao khi ăn xong, Phuwin lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên để thanh toán, xong tất cả cùng nhau đi về, trên đường đi, hai mèo nhỏ đều luyên thuyên nói hết thứ này đến thứ khác, chỉ có một con sói đen im lặng mà lắng nghe, đến ngã ba, cả ba người cùng nhau tạm biệt, Phuwin lên tiếng nói với Pond rằng

"Em thấy sao nhiều lần vô tình gặp nhau, chúng ta xem như có duyên đấy, tiền trọ của anh em sẽ lo, sao này có gì cứ liên lạc với em, em sẽ giúp đỡ anh một cách tận tình" Phuwin đưa cho anh 1 tờ giấy nhỏ, trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân của mình cho anh.

"Cảm ơn em"  Pond vui vẻ cười tươi nhận danh thiếp từ tay em rồi nhìn em vào ngã rẻ về nhà. Trong lòng thầm thốt lên một tiếng 'là anh cố tình, để chúng ta vô tình gặp nhau'

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top