CHƯƠNG 3
[Fourth]
Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc gặp hôm đó.
Hình bóng người đàn ông ấy vẫn không ngừng ám ảnh tôi, như một vết hằn không thể xóa trong tâm trí. Một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng. Tôi không dám chắc... nhưng những cử chỉ ấy, thói quen ấy, dáng lưng ấy... gần như hoàn toàn trùng khớp với người mà tôi đã cố gắng trốn chạy suốt năm năm qua.
Tôi liếc sang chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Kim chỉ 5 giờ 40 sáng.
Kế bên tôi, Luka vẫn còn đang say giấc. Tôi khẽ đưa tay xoa đầu thằng bé, ánh mắt dừng lại nơi con gấu bông hình chuột xám mà Luka ôm chặt trong lòng, là món quà đầu tiên Gem từng tặng tôi, vào đúng dịp Songkran năm chúng tôi mười sáu tuổi.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó.
Gem đã lỡ hẹn vì bận giúp gia đình. Đến tận khi đường phố đã vắng người, nó mới hớt hải chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét. Tôi đã giận dỗi, chẳng thèm nói chuyện với nó suốt buổi sáng hôm sau. Thực ra chỉ là muốn trêu chọc xem nó sẽ làm gì để dỗ mình thôi, tôi vốn chẳng phải người hay giận dai.
Cuối cùng, nó tìm đến, tay cầm một hộp bánh nhỏ và con gấu chuột xám này.
"Fourth này, mày đừng giận tao nữa."
Tôi đã phải cố nhịn cười trước vẻ mặt lúng túng của Gem. Một thằng lúc nào cũng cứng nhắc, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc. Ấy vậy mà hôm ấy lại cố gắng dỗ ngọt tôi một cách vụng về đến buồn cười. Mặt đơ, lời nói đơ, nhưng lại cố cười, rồi chỉ vào con gấu chuột xám:
"Béo béo, tròn tròn... nhìn nó tao chỉ nghĩ đến mày thôi, dễ thương."
Tôi cầm lấy con gấu và hộp bánh, quay phắt đi tỏ vẻ vẫn còn giận lắm. Nhưng thật ra trong lòng thì ấm đến lạ.
Từ đó, "chuột nhỏ" trở thành biệt danh mà Gem vẫn gọi tôi. Cũng vì thế mà mỗi sáng, tôi hay làm nũng đòi nó mua đồ ngọt cho, như một cái cớ để được chiều chuộng.
Tôi đã luôn giữ con chuột bông đó thật cẩn thận. Nhưng sau khi Luka ra đời, tôi từng nghĩ đến việc vứt nó đi. Dù sao, giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy mà... có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
Một hôm, Luka khóc mãi không nín. Tôi và chị Prun thử đủ mọi cách dỗ dành nhưng đều vô ích. Vậy mà đúng lúc ấy, trong cơn khóc nấc, thằng bé vô tình quơ tay chộp lấy con chuột xám, Luka bỗng nín bặt, rồi ôm nó chặt vào lòng.
Từ hôm đó trở đi, con chuột xám như trở thành vật bất ly thân của Luka.
Từ quần áo, chén bát, đồ chơi đến cặp sách,.. phần lớn đồ dùng của thằng nhóc đều có hình chuột xám.
Lòng tôi ngổn ngang, tay khẽ siết chặt lấy mép chăn.
--------
7h30 sáng.
Tôi dẫn theo Luka đến GFJe'nus, trụ sở công ty đối tác. Tôi thể để nhóc con ở nhà mà không ai trông nom, bởi tôi vẫn chưa tìm được bảo mẫu ưng ý cho con trai.
Luka ngoan ngoãn bước đi bên tôi, tay ôm khư khư con chuột xám, mắt còn ngái ngủ.
Tôi tiến tới quầy lễ tân, nói vài câu với nhân viên. Cô lễ tân kiểm tra nhanh, rồi mời tôi ngồi đợi ở khu lounge. Tôi gật đầu cảm ơn, dắt Luka đến hàng ghế phía góc phải. Luka ngồi ngoan trên ghế, lật cuốn truyện tranh cũ.
Tôi tranh thủ rà lại vài tài liệu, cố giữ cho đầu óc tập trung. Phần bụng của tôi bỗng có hơi nhói, tôi thừa biết rằng cơn đau dạ dày lại tái phát. Lục tìm trong túi xách nhưng không thấy lọ thuốc đâu. Tôi tặc lưỡi, mặc kệ, dù sao thì một buổi họp ngắn cũng không đến mức khiến tôi khuỵu xuống. Tôi ngồi thẳng lưng, khẽ hít một hơi để nén lại cảm giác đau nhứt và buồn nôn đang dâng lên. Ánh mắt liếc qua Luka, thằng bé vẫn đang chăm chú nhìn vào trang sách, ngón tay bé xíu lần theo từng dòng, miệng mấp máy như đang đọc thầm. Tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ chỉ cần nhìn Luka, tôi sẽ luôn có lý do để tiếp tục đứng vững.
Tôi được nhân viên công ty thông báo rằng buổi hợp đã sẵn sàng.Tôi siết nhẹ tay Luka, ra hiệu. Thằng bé gập sách lại, ôm con chuột xám sát vào ngực rồi lon ton bước theo tôi. Cả hai được dẫn đến thang máy riêng.
Tôi thấy lồng ngực mình bắt đầu nặng dần, như thể linh cảm có điều gì sắp sửa thay đổi.
------
Tầng 8.
Cánh cửa kính mở ra, tôi bước vào phòng họp. Tôi cúi nhẹ đầu chào mọi người trong phòng họp, Luka rụt rè đứng nép bên chân tôi. Không gian phòng họp sáng sủa, nội thất tối giản mà sang trọng. Tôi kéo ghế ngồi xuống, đặt nhóc Luka ngồi gọn trong lòng mình.
Chúng tôi được thông báo rằng chủ tịch sẽ đích thân đến trong vài phút nữa. Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu, thường thì những cuộc bàn thảo thế này sẽ không cần chủ tịch trực tiếp ra mặt. Tôi không nghĩ là dự án này lại quan trọng đến như thế.
Bên ngoài, tiếng giày da gõ nhịp đều trên nền sàn đá vang lên, kéo dài rồi dừng lại ngay trước cửa kính phòng họp.
Cạch.
Cửa mở.
Tôi ngước lên theo phản xạ, rồi chết lặng.,cảm thấy máu trong người mình chùng xuống, cơn đau dạ dày như nhói lên thêm một chút.
Vẫn dáng người cao lớn đó, vẫn gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn xuyên qua người khác. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, áo sơ mi trắng xắn tay, đeo đồng hồ nơi cổ tay trái, tất cả mọi thứ đều quen đến ám ảnh.
Là Gemini.
Ánh mắt anh ta đảo một vòng khắp căn phòng, gương mặt điềm tĩnh, thái độ không chút biểu cảm. Nhưng khi ánh nhìn ấy dừng lại ở tôi, thời gian như khựng lại trong một khoảnh khắc. Tôi vội cụp mắt xuống, tránh cái nhìn từ anh, siết nhẹ lấy bàn tay bé xíu của Luka như bấu víu vào một mảnh bình yên mong manh.
Gem vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa vài giây, rồi cất giọng trầm khàn.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ."
Suốt cả cuộc họp, tôi không thể hoàn toàn tập trung. Tôi cảm thấy ánh mắt Gem, dù không trực diện, thỉnh thoảng vẫn lướt qua phía tôi, lặng lẽ, nặng nề, như một câu hỏi chưa có lời giải.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, tiếng ghế kéo vang lên khe khẽ. Tôi khẽ cúi đầu chào rồi đứng dậy, vòng tay bế Luka lên.
"Fourth."
Tôi khựng lại khi nghe thấy giọng Gemini gọi tên mình.Tôi quay người, ôm Luka sát vào ngực, thằng bé đã ngủ quên trên tay tôi từ lúc nào.
"Anh muốn nói chuyện riêng một chút."
Gem nói, vẫn với vẻ bình thản đó, nhưng ánh mắt thì không che giấu được sự căng thẳng lặng thầm. Pond bước tới, nói nhỏ vào tai tôi.
" Nhóc con để tao chăm, hai đứa mày nói chuyện với nhau đi".
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi cúi người đặt lên trán Luka một nụ hôn trước khi giao nó cho Pond. Ngay khi cánh cửa sau lưng tôi đóng lại, Gem đứng đó, cách tôi vài bước chân. Tay anh đút túi quần, vai khẽ căng lên như đang giữ mình khỏi phản ứng thái quá.
"Chuột nhỏ, em vẫn ổn chứ?"
Anh là người mở lời trước. Lòng tôi bỗng nghẹn lại khi nghe thấy biệt danh quen thuộc. Tôi im lặng, chỉ đáp bằng một cái gật nhẹ. Gem gật đầu theo, nhưng ánh mắt thì dừng lại nơi cánh cửa vừa đóng khi nãy. Một khoảng lặng kéo dài. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng anh không hỏi.
" Thằng bé dễ thương lắm...giống hệt em"
Tôi thoáng thấy một chút buồn từ ánh mắt của người đàn ông trước mặt.
" Em nuôi con một mình sao? Mẹ nhóc không đi cùng em à?"
Gem không hỏi thẳng. Anh chỉ vòng vo, vừa đủ để tôi hiểu, nhưng không đủ để tôi phải đối diện trực tiếp với sự thật. Tôi không dám nhìn anh thêm nữa, bởi ánh mắt Gem luôn rất giỏi bóc trần người khác, nhất là tôi. Tôi mím môi, giữ bình tĩnh, nhưng không trả lời.
"Em không cần giải thích, Chỉ là... anh không nghĩ sẽ gặp lại em như thế này."
Như biết tôi đang khó xử. Gemini chỉ bật cười nhẹ, giọng có chút trùng xuống.
"Ừm, tôi cũng vậy." – Tôi đáp khẽ.
Anh im lặng một lúc, rồi chợt hỏi.
"Con chuột xám đó... là đồ của anh đúng không?"
Tôi hơi khựng lại. Không cần nhìn cũng biết ánh mắt anh đang dừng ở đâu.
"Anh nhận ra mà. Em từng đặt nó ngồi ở đầu giường...Còn anh thì luôn phì cười mỗi khi trêu em béo ú như con chuột xám đó"
Gem nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi món đồ chơi mà Luka đã vô thức buông thõng lúc ngủ quên, vẫn còn nằm trên bàn họp
Tôi bật cười khẽ, nhưng không thành tiếng. Tay siết nhẹ lấy gấu áo.
"Luka không chịu ngủ nếu không có nó, tôi cũng... không có lý do để vứt nó đi."
Gem không đáp. Tôi thấy trong mắt anh loáng lên điều gì đó – có thể là một tia hy vọng, hoặc có thể là nỗi bối rối bị kìm lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau dữ dội như đột ngột siết lấy dạ dày tôi. Tôi gập người theo phản xạ, một tay vịn mép bàn gần đó. Đôi chân chao đảo, tôi cố hít một hơi thật sâu nhưng phổi như không thể nạp nổi không khí.
Gem lao tới, kịp đỡ lấy tôi trước khi tôi sụp xuống nền gạch lạnh.
"Fourth?! Em sao vậy?"
Tôi muốn trả lời. Nhưng miệng không kịp mở. Mọi thứ trở nên mơ hồ, âm thanh và ánh sáng hòa vào nhau thành một thứ hỗn độn mờ đục.
Tôi ngất đi, trong vòng tay cũ kỹ mà mình từng biết rõ đến từng nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top