CHƯƠNG 1
[Fourth]
Năm 18 tuổi, khi tôi và Gemini_ Người bạn thân từ bé còn học chung trường, bọn tôi luôn đi chung với nhau như hình với bóng. Đến nổi bản thân thích thầm nó từ khi nào cũng chẳng hay.
Rồi một ngày, chúng tôi cùng với vài đứa trong lớp quyết định đi bar ăn mừng vì đội bóng của chúng tôi đoạn giải nhất cấp Quốc Gia. Gemini mặc dù tưởu lượng khá cao, cũng bị đám bạn ép uống đến mức say không thấy trời trăng gì, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi không thể nào từ chối được khi mà bị ép uống với lý do " GeminiFourth là một cặp Ách chủ bài của đội bóng Chula, trăm trận trăm thắng", đúng thật, nhờ có chúng tôi mà đội đã dành được giải thưởng vẻ vang mà bao đội của trường khác ao ước.
Và tối hôm đó, đã xảy ra sự cố không mong muốn.
Gem và tôi lên giường với nhau.
Mấy ngày sau đó tôi ra sức tránh mặt nó. Tôi không biết mình nên đối diện với nó bằng cách nào.
Những khi nó cố gắng bắt chuyện, tôi đều lấy lý do là có việc bận hay là giáo viên gọi,.. để rời đi, còn về đội bóng, tôi nộp đơn xin nghỉ ngơi dài hạn do vài vấn đề sức khỏe. Tôi thừa nhận bản thân có chút hèn nhát, tôi không dám đối diện với Gem, cang không có đủ dũng khí để thể lộ lòng mình.
2 Tháng sau đó, cơ thể tôi bắt đầu có triệu chứng kỳ lạ. Mọi món tôi thích đều không thể ăn, chỉ cần thoáng nghe thấy mùi tanh thì cơ thể tôi lập tức sẽ phản ứng, nôn thóc nôn tháo. Vì thế nên dạo gần đây cơ thể gầy đi trông thấy, gương mặt có phần xanh xao hơn. Cho đến một ngày, cơ thể tôi không còn chịu được nữa nên đã ngất xỉu ngay giữa tiết học thể chất. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở phòng ý tế.
" Là Gemini đã cõng cậu hớt hãi chạy đến phòng y tế, cậu ấy trông vội lắm...ngay lúc cậu ngã xuống là cậu ta chạy tới ngay, may là cậu ấy đứng gần chỗ cậu nên kịp đỡ lấy trước khi đầu cậu kịp tiếp đất"
Tôi thoáng sững người ngay khi nghe bạn học trong lớp kể lại. Tôi không chắc, nhưng sao nghe như Gemini luôn để mắt tới tôi vậy, luôn đứng gần tôi để trông chừng mặc dù tôi cố gắng không tiếp xúc với nó. Hai hôm trước cũng vậy, ngay khi tôi bị đám đông ở nhà ăn đẩy suýt ngã thì cũng do chính Gemini đỡ lấy. Tôi không biết lý giải chuyện này ra sao, chỉ biết rằng trong mắt tôi hiện giờ, Gemini và tôi không còn là bạn thân như bình thường nữa, chính là sau buổi tối định mệnh ấy.
Chị Prun _ Chị gái tôi, cha mẹ chúng tôi mất từ bé nên hai chị em tôi sống nương tựa vào nhau. Prun thấy tôi dạo gần đây sức khỏe không tốt nên kéo tôi đến bệnh viện kiểm tra thử.
Kết quả trả về khiến tôi và chị Prun đều chết sững. Tôi đã mang thai, 2 tháng.
Bác sĩ nói rằng trường hợp con trai mang thai không phải là không có khả năng, chỉ là rất ít, và tôi là một trong số những người may mắn đó. Liệu tôi có nên cho Gemini biết, và thật vô lý khi mà tôi nói với nó rằng "tôi, một thằng con trai đang mang thai con của nó" hả?
Prun khi biết được sự thật thì trấn an tôi. Chị tôi luôn như thế, luôn thấu hiểu tôi về mọi chuyện.
" Fourth, em nên nói cho thằng Gem biết. Chị biết là mặc dù rất khó tin nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng em đang mang thai con của Gem. Nhưng em không thể nào cứ như thế mà chịu đựng một mình được. Thằng Gem sẽ hiểu cho em mà, tin chị"_ Prum vỗ vai tôi, nhẹ giọng.
----------------
Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nói với Gemini.
Buổi học hôm sau, sau khi tiết Toán kết thúc và vừa vào giờ giải lao. Tôi lao đến nhà kho cũ sau trường như tên bắn, tôi biết chắc thằng Gem sẽ ở đó như mọi ngày, cứ tới giờ nghỉ là nõ sẽ chạy ra đó đánh một giấc.
Và tôi đã đoán đúng, nhưng lần này không chỉ có Gemini, lần này còn có cả Klin, hoa khôi trường...và cảnh tượng trước mắt tôi là hai người đang hôn nhau.
Da đầu tôi tê rần, tai như ù đi. Mấy ngày nay rộ lên tin đồn rằng thằng Gemini và Klin dường như đang tìm hiểu nhau, ban đầu tôi cũng lơ đi vì người đẹp trai như nó có bao giờ là yên ổn trước mấy cái miệng trong trường đâu.
Nhưng giờ thì chắc là tin rồi.
Tôi quay lưng vội chạy đi. Và tôi thoáng nghe thấy tiếng Gem gấp gáp gọi tên mình ở phía sau, nhưng tôi phớt lờ và cứ đâm đầu chạy đi. Tôi không về lớp mà chạy thẳng về nhà. Prun thấy tôi hớt hãi chạy vào, mắt đỏ hoe, mặt còn vươn chút nước mắt chưa kịp khô. Dường như chị cũng đã đoán ra được gì đó.
" Fot Fot soạn đồ đi, chị đưa em sang Mỹ..dù sao ở đó trang thiết bị y tế cũng hiện đại hơn ở đây. Sang đấy chị nghĩ em sẽ ổn hơn"
Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi lên máy bay sang Mỹ.
------------------
" Ba FotFot, dậy đi..dì Prun sẽ lên đánh đòn ba mất"
Tôi mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng nói trong trẻo của nhóc con trước mặt.
Đã qua 5 năm kể từ khi tôi rời khỏi Thái Lan. Và tôi đã hạ sinh thành công một tên nhóc kháo khỉnh, cũng chính là tên nhóc trước mặt này đây, tên là Luka. Cũng may mắn cho tôi là đứa trẻ này sinh ra giống hệt tôi như đúc, cả khuôn mặt lẫn tính cách như đúc từ một khuôn. Điểm duy nhất giống với Gemini có lẽ là vết bớt mày đỏ ở phía vai trái.
Tôi lười biếng ngồi dậy, khẽ nhìn sang đồng hồ... 6 giờ 30 sáng.
Tôi dẫn theo nhóc con đi vệ sinh cá nhân kĩ càng, thay đồ rồi cùng đi xuống dưới nhà. Đúng lúc chị Prun nấu xong bữa sáng và đã bày ra xong hết. Thấy hai ba con tôi đi xuống liền chửi cho một trận vì đã ngủ nướng tới tận giờ này, nhóc Luka sắp trễ học rồi.
Sau khi ăn xong thì chúng tôi việc ai nấy đi. Prun là chủ của một tiệm cà phê nổi tiếng trên mạng, ngày nào cũng có khách đến checking nườm nượp nên buộc phải mở cửa từ sáng sớm, Prun không muốn khách của mình chờ lâu.
Còn tôi thì sau khi ăn xong cũng đưa Luka tới trường, còn mình thì chạy thẳng đến chỗ làm. Tôi hiện tại là một nhà thiết kế có tiếng trong mảng trang sức. Mỗi bản thiết kế bán ra đều thu về một số tiền lớn. Nhờ vậy mà tôi và Prun không gặp còn gặp khó khăn như lúc mới chuyển sang đây.
" Fourth, tôi tin cậu làm được, lần hợp tác này rất qua trọng. Tôi chỉ có thể nhờ vào cậu thôi"
Sếp muốn tôi quay về Thái Lan để thực hiện một dự án lớn với bên đối tác. Tôi ngồi trầm ngâm một lúc, đủ lâu để khiến cho sếp tôi toát mồ hôi. Không ngờ cũng có ngày tôi phải quay về Thái Lan, nơi mà tôi hằng đên nghĩ tới, nhưng không dám trở về.
Sau khi trao đổi với chị Prun, cuối cũng tôi quyết định quay về Thái Lan và đảm nhận dự án. Chắc là sẽ không xui xẻo đến nổi một lần nữa gặp lại thằng Gem đâu, nhỉ? Dù sao đất Thái cũng không nhỏ.
Nhóc Luka có vẻ rất phấn khích khi nghe tôi nói sẽ về Thái Lan một thời gian, nhóc nói muốn nếm thử món Khao Soi mà nhóc từng được xem trên mấy kênh ẩm thực. Tôi tự tin khi nói rằng thằng nhóc rất giống tôi, nhất là cái tính tham ăn này của nó.
Prun quyết định ở lại Mỹ, vì phải trông coi tiệm. Đó là đứa con tinh thần của chị tôi.
----------
Tôi và nhóc Luka cuối cùng cũng đặt chân đến Sân bay BangKok sau một chuyến bay dài. Cãi lưng của tôi như muốn rả ra thành từng khúc, Luka thì ngược lại, nó kéo tôi chạy hết chỗ này đến chỗ kia, bắt tôi mua kem, mua đồ chơi cho nó đủ thứ.
Sau khi nhóc con chịu ngồi im một chỗ ăn kem, tôi mới có thời gian mở điện thoại xem lại lịch trình ngày hôm nay. 15 giờ chiều nay mới tới giờ gặp đối tác, vậy nên hai ba con tôi còn kha khá thời gian để đi đâu đó. Tôi chọn thuê một căn nhà ngay trung tâm thành phố, sau khi dọn xong hết đồ đạc vào, tôi đưa nhóc con dạo một vòng quang trung tâm mua sắm để mua thêm cho cả hai vài bộ quần áo cho cuộc gặp chiều nay.
" Ba Fot, con muốn mua bộ đồ đó."
Nhóc con chỉ về phía con ma nơ canh trẻ em, một bộ đồ màu vàng chói mắt với đầy họa tiết hình trái chuối, ở ngực có thêu hình một con Chinchilla màu xám to đùng với một cặp kính râm làm tôi nhăn mặt. Thằng nhóc này, cái gu ăn mặc giống ai vậy hả ?
" Trai đẹp chọn bộ khác đi, bộ đó xấu quá, không hợp với con"
" Đã đẹp trai thì mặc cái gì mà chẳng đẹp, ba nói thế mà?"
Tôi á khẩu, mồm mép cũng được lắm. Nhưng nhóc con nào chịu mua một mình, nó bắt tôi lấy một bộ cho người lớn cũng y chang như bộ lúc nãy, bảo là muốn mặc chung với ba, rồi bày ra bộ mặt cũn con làm nũng làm tôi không nỡ từ chối. Con giống ba thì tốt, nhưng cái nết làm nũng này giống được luôn hả?
-----------------------
Thấm thoát cũng tới giờ gặp đối tác.
Tôi ngồi ngay ngắn tại một nhà hàng lớn giữa trung tâm Bangkok, trên người khoác lên mình một bộ vest trắng lịch sự, điểm thêm trên ngực là một bông hoa pha lê tim do chính bản thân thiết kế, dự định tạo một chút ấn tượng cho bên đối tác.
Kế bên tôi là nhóc Luka đang đắm chìm vào ly kem vị dâu mà bé khoái khẩu, được tôi chọn cho một bộ yếm màu xanh kết hợp với áo thun dài tay có mũ trùm tai thỏ, trong tròn ủm đáng yêu vô cùng.
15 giờ 36 phút_ đã qua giờ hẹn hơn nửa tiếng nhưng bên phía đối tác còn chưa tới, tôi mất kiên nhẫn định lấy điện thoại ra gọi cho bên kia mắng cho một trận thì bất ngờ phía đối diện, một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, kép ghế ngồi vào. Tôi thoáng chút ngạc nhiên.
Là Pond Naravit, người này từng là bạn thân của tôi và thằng Gem.
" Fourth, lâu lắm không gặp mày ? vẫn khỏe chứ bạn tao?"
" Ờm..ừ..khỏe..sao mày ở đây? Đừng nói với tao là mày chủ công ty đối tác của tao đấy nhé"
" Không phải chủ, chỉ là đại diện thôi. Mà nhóc con đi chung với mày là.."
" Luka, con trai tao."
Người trước mặt tôi thoáng chút ngạc nhiên, sao đó bật cười.
" Cái thằng này, đi thì không nói một tiếng, giờ có con luôn rồi mới chịu dẫn về đây. Thảo nào tao nhìn nãy giờ cứ thấy thằng nhỏ giống mày y đúc...à cũng không hẳn, sao mà cũng có nét giống..."
Pond vừa nhìn Luka vừa như đang suy ngẫm điều gì. Tôi chột dạ đánh trống lãng sang chuyện khác.
" À thôi,.. bàn chuyện công việc đi thì hơn" _ Ttôi đưa tay đánh bốp lên vai Pond
Pond giật mình, miệng cũng ậm ờ. Chúng tôi bàn chuyện công việc được một lúc lâu, mới để ý thấy bóng dáng của một người đàn ông khác ngồi gần đó, trông rất quen mắt, người đó chỉ nhàn nhã ngồi một mình thưởng thức cà phê, khi đặt tách cà phê xuống, tay người đó đua ra sát mép bàn, ngón trỏ gõ xuống theo như theo nhịp , giống như cố ý để cho cậu nhìn thấy, nhưng nhịp gõ ấy, như một thói quen, của một người nào đó quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top