4-2

Tôi và Gemini không nói chuyện, không liên lạc gì với nhau kể từ sau sự kiện ngày hôm đó nữa

Rốt cuộc hỏi lý do tôi dỗi nó hay nó dỗi tôi trước, tôi cũng không biết, nhưng rõ ràng là Gemini tỏ thái độ sau đấy không thèm nói chuyện dù ngay lúc đó tôi cũng quay sang hỏi han. Dỗi thì kệ, nó cũng chẳng quan trọng đến nỗi không có nó tôi không sống được, tôi lại lập lời thề đến chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nói chuyện lại, tỏ vẻ được đúng một tuần thì tôi nhận ra có một khúc mắc vô cùng lớn...

Hình như tôi thấy nhớ nó

Không phải là nhớ da diết, nhớ mất ăn mất ngủ, mà mỗi lần có làm việc gì đó thì lại nhớ đến cái khoảnh khắc tôi và Gemini cùng làm điều đó. Chỉ đơn giản là đi dạo, uống chai nước hay ăn đồ ăn vặt, không cũng là xem một bộ phim, xem một tấm ảnh... tôi cũng có thể nhớ đến nó. Cố để không nhớ nữa thì càng nhớ hơn, cứ như một căn bệnh âm ỉ không có thuốc chữa

Để chữa bệnh thì phải giải quyết vấn đề bằng cách gặp hoặc nhắn tin cho nó, nhưng tôi là người sẽ không bao giờ xuống nước trước nếu tôi không sai, và Gemini còn chưa gặp mặt để xin lỗi tôi lần nào cả. Nghĩ đến lại tức nên tôi cũng hết nhớ nó, rồi lúc sau lại thấy nhớ, cứ quanh đi quẩn lại một vòng như vậy thì một tuần cũng đã trôi qua

Hôm nay là ngày thứ năm, gần hết tuần học đầu tiên của tôi, cũng là ngày đầu tiên nhận lớp lịch sử, môn chung toàn trường đầu tiên tôi được học. Ngày đầu nên chưa có danh sách lớp cũng như thông tin người giảng dạy, đã vậy còn đi muộn nên vừa đến tôi liền chuồn luôn xuống cuối lớp ngồi, đúng lúc thầy cũng đang điểm danh. Tôi thong thả lấy bút vở nghe từng cái tên một chờ đến lượt tên mình xuất hiện

"Em Norawit"

Hả...

Vừa cầm được cây bút lên thì tai tôi nghe thấy tên ai thế này. Đến khi có tiếng đáp lại thì bút trên tay tôi cũng rơi xuống đất

"Có ạ"

Tôi vội vã cúi xuống nhặt bút lên đúng lúc thầy điểm danh đến tên tôi

"Em Nattawat"

"..."

"Em Nattawat"

"...Có, có ạ!"

Tôi lồm cồm bò dậy từ gầm bàn ngay cái khoảnh khắc chạm mắt với Gemini khi đang quay xuống nhìn tôi. Nó mặc một cây đồ đen sì, nhưng nó mặc cái gì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Chúng tôi cứ thế ngồi học đến hết buổi mà không còn cái nhìn nhau thâm tình nào nữa, thầy vừa cho tan lớp là Gemini thu dọn sách vở rồi bỏ trốn liền làm tôi càng thêm ấm ức

Được thôi, không thèm đến gặp mặt xin lỗi tao chứ gì? Vậy thì mày xác định khi nào xuống mồ thì tao sẽ đến nói chuyện với mày đi đồ độc ác!

//

Tôi giữ nỗi hậm hực đấy đến tận vào hôm meeting hàng tháng của câu lạc bộ. Lần này mọi người lại chọn tổ chức quây quần ăn lẩu ở nhà anh chủ tịch, trùng hợp làm sao nhà anh ấy cũng ở cùng toà chung cư với tôi, quá tiện đường đi lại, nếu có uống quá chén thì ngủ lại một đêm cũng được

Lần gặp mặt này ít người đến hẳn, chỉ tầm hơn chục người, nhưng Gemini mâm nào cũng thấy xuất hiện. Tôi vẫn quyết tâm lờ nó đi như không khí mà lăng xăng phụ giúp các anh chị nấu ăn, năng nổ thế nào lại nhận được ngay công việc bóc với thái ba củ hành tây bự chà bá. Vừa thái xong củ đầu tiên nước mắt tôi đã tuôn rơi, vừa động đến củ thứ hai thì có người đã giật mất củ hành rồi ném vào tay tôi bịch khăn giấy. Mắt đang cay xè lem nhem nên tôi chẳng nhìn rõ là ai, chỉ lí nhí cảm ơn rồi lấy giấy lau nước mắt.

Ai ngờ lúc ngước lên thì thấy ngay Gemini, nó đã gọt sang củ thứ ba mà mặt không biến sắc, mắt mũi vẫn khoẻ mạnh bình thường. Chắc ai bác sĩ cũng miễn nhiễm như vậy, tôi bỏ mặc nó với hành tây rồi tránh ra chỗ khác, vẫn tuân thủ lời thề khi nào chiến tranh thế giới thì tôi sẽ làm hoà với nó

Vào bữa ăn là tôi cùng mọi người cũng hoà vào niềm vui quây quần, càng vui đến độ không biết trời đất khi hàng hoá đặc biệt xuất hiện - 2 thùng bia xếp hàng bên cạnh. Cứ thế vừa ăn vừa uống, chẳng mấy đồ nhắm đã hết sạch mà bia còn một thùng chưa khui, chúng tôi ai nấy lâng lâng thu dọn đồ ăn để ngồi quây lại với nhau chơi true or dare

Anh chủ nhiệm không biết lấy đâu ra chai rượu rỗng đặt ở giữa rồi xoay. Chai rượu lăn mấy vòng rồi dừng lại ở chị Mint trưởng ban tôi, tôi phấn khích vỗ tay đến nỗi va trúng người bên cạnh, đến lúc này tôi mới nhận ra nó đã ngồi ngay cạnh bên trái tôi từ lúc nào không biết

"Chị Mint chọn true hay dare nào?"

"True đi, chị sợ chúng mày sẽ bắt chị làm mấy trò cả đời này chị không nhìn lại được quá" Ngay lập tức chị giơ tay chỉ thẳng vào đứa đang cười hả hê là tôi đây

"Thế trong câu lạc bộ chị có ship otp nào không?"

"Có chứ! Chị ship cặp Gemini ban mẫu với em Prim ban đối ngoại, diễn xong vở kịch bạch tuyết chị thấy hai đứa đẹp đôi quá chừng!"

Mọi người đều ồ lên bất ngờ rồi nhìn sang người ngồi cạnh tôi, còn nó chỉ cười trừ không nói gì. Dù sao hôm nay Prim cũng không đến nên chẳng ai trêu được gì nó, mọi người sang luôn lượt tiếp theo. Tôi nhìn chị Mint xoay cái chai thật mạnh, lần này nó suýt dừng lại trước mặt tôi, rồi chuyển hướng sang người bên cạnh

"Gemini! Đến lượt của em rồi"

"Em chọn true ạ"

"Thế em có thích Prim bên ban đối ngoại không?" Chị Mint nhanh nhảu hỏi, tôi cũng quay sang mong chờ câu trả lời của nó

"Em có người mình thích, nhưng không phải Prim ạ"

"Ôi nong Gem, biết chị buồn lắm không..."

Chị Mint thở dài đầy buồn bã, nỗi buồn chưa qua mà lượt mới đã bắt đầu. Tôi lúc này lại bận suy nghĩ đối tượng có thể lọt vào mắt xanh cái tên khó tính cáu kỉnh này là ai, cho đến khi trong tầm mắt tôi cái chai dừng lại

"Lần này là nong Fourth, em chọn gì nào?"

"Em chọn dare ạ" Tôi nói không cần suy nghĩ, trò này phải chơi mạo hiểm mới hấp dẫn chứ

Lượt chơi dare mọi người không được đặt ra thử thách mà phải bốc những lá bài đang đặt úp ở giữa vòng tròn. Tôi bốc lấy một lá, lẩm bẩm đọc rồi im bặt

"Sao vậy Fourth, bốc trúng lá nào thế?" Thằng Gun lấy lá bài trên tay tôi lật ra cho mọi người xem trong lúc tôi đang thơ thẩn. Trên đó ghi rõ dòng chữ "Thơm má người bên trái trong vòng 10 giây"

"Ô, người bên trái có phải là tao không? À không phải nha, là Gemini ngồi bên trái!"

Vấn đề chính là nó đó! Tôi nhìn sang Gemini dò xét thái độ, nó vẫn ngồi im đó ánh mắt vô cảm như bức tượng, tôi cắn môi ngước lên hỏi anh chủ nhiệm

"Nếu không thực hiện thì em phải làm gì ạ?"

"Uống cạn một lon bia nha. Và không được uống liên tục 2 lần đâu đấy"

Chẳng đợi câu thứ hai tôi đã khui ngay một lon bia rồi uống cạn. Không hiểu sao lại cảm nhận được sát khí của người bên cạnh làm tôi cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn nó, chai rượu tôi quay cũng quay một chút đã dừng lại, lần này thì ở Gemini

"Gemini lần nãy chọn true rồi nên lần này không được chọn true đâu nhé" Nó ngoan ngoãn bốc một lá rồi đặt trước mặt mọi người, tôi nhìn mà há hốc.

Cái sjsgfjjcxavah gì cơ, nắm tay người bên phải đến khi nào quay lại lượt của mình á? Và bên phải Gemini còn ai ngoài Fourth tôi nữa chứ!

"Bây giờ Gemini sẽ phải nắm tay Fourth cho đến khi chai quay trúng em nữa nhé"

Tôi sợ hãi, tin chắc rằng đời nào nó chịu nắm tay tôi, ấy vậy mà bàn tay chưa kịp lấy lon bia đưa nó đã bị một bàn tay lớn hơn bắt lại, nhưng không chỉ nắm nó còn đan từng ngón tay chặt khít vào tay tôi không rời

Tôi ngước lên, lại bắn ngôn ngữ mắng chửi qua đường nhìn gửi đến Gemini, thế mà nó lại cố tình giả ngơ tập trung chơi tiếp làm tôi muốn tức xì khói, khói chưa xì nhưng cái chai lại dừng ở chỗ tôi

"E chọn dare ạ" Chưa cần các anh chị nói tôi đã dõng dạc hô, sợ gì chứ nếu có lá nắm tay cũng sẽ có lá giải cứu hay lá đá đấm gì người bên cạnh cho bõ tức mà đúng không?

Tôi đã nghĩ vậy khi bốc bài lên, nhưng mà... sjsvjahsvaj nó không thể như vậy được!

"Anh, nãy mọi người không xáo lại bài ạ?" Tôi giận dỗi cho mọi người xem lá y hệt lá vừa nãy tôi bốc lên, thơm má người bên trái trong 10 giây

"Có nhiều lá bị lặp lại chứ anh cũng xáo bài mà. Lần này em không trốn được nữa đâu đó, phải làm nha"

Tôi gào khóc trong lòng khi mà anh chủ nhiệm đã mở đồng hồ bấm giờ ra. Cái tay đang nắm tay tôi bỗng giật mạnh làm tôi thu ngắn khoảng cách với nó, còn nó thì vừa đưa mặt sang vừa ngước lên ra vẻ ta đây đang phải đợi ngươi đó làm tôi hận không thể quay sang bóp cổ nó thay cho cái thử thách chết tiệt này

"Fourth bắt đầu luôn nhé, anh bấm giờ này, 3..2..1"

Chỉ là trò chơi thôi mà, cứ liều vậy. Tôi rướn lên vừa đủ môi chạm má nó, nhắm tịt mắt chờ thời gian trôi qua sao mà chậm, mãi lâu thật lâu mọi người mới hô hết thời gian cho tôi thoát khỏi khung cảnh ngột ngạt như bị hút hết dưỡng khí từ người bên cạnh

Đáng buồn cho cuộc đời của tôi, từ cái thơm má ấy cho đến khi bia cũng hết sạch, mọi người cũng quyết định dừng trò chơi để đi về thì cái chai cũng không quay vào tôi hay Gemini lần nào nữa. Gemini cũng không hề có suy nghĩ cho tay tôi nghỉ giải lao, nó đan tay chặt đến nỗi tôi cảm tưởng như những khớp ngón tay sắp bị ép gãy đến nơi, tôi có lườm hay gằn giọng bảo nó buông cũng không chịu buông ra. Mãi cho đến khi tàn cuộc, tôi xin phép đi về vì căn hộ của tôi ngay toà nhà này, chỉ có chị Mint say lơ mơ nhìn tôi và nó rồi nở nụ cười ngốc nghếch

"Nhìn hai đứa tự dưng thấy đẹp đôi ghê, chị muốn ship hai đứa quá..."

Tôi lắc đầu cự tuyệt rồi nhanh chóng chuồn khỏi đó, trên tay vẫn là dị vật mang tên Gemini bám chặt theo

/

Tôi mặc kệ cho nó nắm tay tôi đến khi tôi vào thang máy, ấn số tầng, nó cũng ấn một số khác cao hơn, trong lúc đợi thang tôi kiên quyết vùng bàn tay ra khỏi nó, nhưng tên này sao mà vừa khoẻ vừa lì như trâu, đầu óc bác sĩ mà mãi không thể tiếp thu lời tôi nói được

"Buông tay tao ra, đến tầng nhà tao rồi"

"..."

"Gemini!"

"Hở?"

"Tao, bảo, là, buông tay tao ra!"

"Tay ấy hả?" Nó giơ lên nhìn tay tôi rồi lắc lắc như một đứa trẻ cứng đầu không chịu trả đồ đi mượn

"Tay của tao chứ không phải tay mày để mày giữ khư khư như vậy!"

"Nhưng hiện tại tao chưa muốn thả ra đấy"

Gemini trả lời bằng câu nói làm tôi điếng người, thang máy đã dừng ở tầng nhà tôi nhưng nó lại ấn nút đóng thang lại, chiếc thang đi một mạch lên tầng nhà nó

"Cái shsvs gì đấy Gemini? Đừng làm khùng làm điên nữa" Lần này tôi tức thật, chửi cũng thật, hỡi con người cướp đi sạch sẽ sự lịch sự của tôi. Ấy thế mà nó vẫn thản nhiên như một con trâu bị điếc thật sự

"Mày có tội đáng trách, phải giam giữ"

"????" Tôi gửi ngàn dấu hỏi chấm qua ánh mắt mở to trừng trừng đầy khó hiểu dành cho nó, có vẻ như có gì đó không phải thức ăn rơi vào bụng mày thì phải

"Lại gần đây, tao chỉ cách làm thế nào để thoát cho"

Gemini ngoắc ngoắc ngón tay, tôi cũng ngu ngơ theo cái trò khùng điên mà đứng lại gần nó, vừa lại gần thì Gemini cúi xuống nhanh như chớp hôn một cái lên má tôi, nhanh, dứt khoát, và trực diện đến nỗi khi nó rời môi và cái đầu mũi cao cao ấn vào má tôi mới nhận ra mà đẩy nó thật mạnh

"Tội của mày là không chịu thơm má tao vừa nãy, mày vừa trả giá cho tội đó nên giờ tao sẽ thả mày"

Gemini không quên nói trước khi bước ra khỏi thang máy, chẳng kịp để tôi định thần lại mắng chửi nó, vì tôi xin thề nếu nó có xuất hiện trước mặt tôi thì 10 trang A4 cũng không đủ cho tôi quát mắng cái tên thần kinh này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top