3-3

Cuối cùng sau một ngày dành cho tôi học thuộc hết thoại và trao đổi với các diễn viên thì cũng đến lúc tôi được diễn thử trên sân khấu lần đầu tiên. Trang phục đã được thuê xong từ mấy hôm trước nên chúng tôi cũng mặc luôn để lên biểu diễn, và sau khi nhìn dáng vẻ oai nghiêm của Gemini trong bộ đồ hoàng tử và nhìn lại bộ đồ phù thuỷ trong tay, tôi chỉ biết lắc đầu thật mạnh

Nhân vật mẹ kế Bạch Tuyết, cũng chính là mụ phù thuỷ trong truyện sẽ được 2 người đóng, tôi chỉ cần đóng đoạn sau khi mẹ kế biến thành mụ phù thuỷ xấu xí để đi bắt cóc Bạch Tuyết mà thôi. Vì vậy nên sẽ chẳng có đoạn nào tôi được ăn mặc lộng lẫy để đứng trước gương hỏi thế gian này ai đẹp hơn ta, thay vào đó đạo cụ của tôi đi kèm theo bộ áo choàng đen được đục thủng vài lỗ là cây gậy cùng cái giỏ đựng táo trong đó

Mọi người trong đoàn diễn kịch đã thay xong hết trang phục, còn mình tôi vẫn ngần ngại đứng đó nhìn mọi người đứng tụm lại với nhau bàn về trang phục của nhau. Tôi mà mặc xong ra đứng với mọi người chắc chắn sẽ thành tâm điểm spotlight của sự xấu xí, thế là nhân lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi không ai để ý, tôi liền quay đầu chạy thục mạng vào nhà vệ sinh để thay

Ôi là trời... Tôi thở dài ngắm mình trước gương trong cái áo choàng không thể tệ hại hơn, gạt đi mảnh vải rách che mất gương mặt đẹp trai của mình. Ai ngờ đúng lúc Gemini từ đâu bước vào, nó nhìn tôi rồi phụt cười, còn tôi nhìn nó như chúng tôi là nhân vật chính của vở kịch "Người đẹp và quái vật" mới đúng

"Mày cười cái gì?" Tôi thẹn quá hoá giận, liếc mắt sang lườm nó

"Mày cũng biết mà" Gemini thản nhiên nói rồi đứng chỉnh lại mái tóc đã được vuốt gọn của mình. Tôi không quan tâm nó nữa, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần để bước ra ngoài, cũng may màu đen của cái áo choàng hoà với bóng tối của cánh gà nên cũng chẳng ai để ý

Tôi quay ra tìm lại mấy cái đạo cụ của mình, bỗng nhiên cái giỏ đựng táo của tôi được đựng đầy táo từ lúc nào không biết làm tôi phải ồ lên ngạc nhiên, thế là tôi cứ thế bốc lấy một quả lau qua vào áo rồi đưa lên ăn ngon lành

"Trong kịch bản có cảnh phù thuỷ tự ăn táo độc của chính mình ư?"

Tôi đang ngồi trên cái hòm đạo cụ, đứng chắn trước mặt là một chiếc áo choàng đỏ với đường chỉ và những cái khuy sáng lấp lánh. Miệng tôi không rời quả táo, chỉ trừng mắt lên nhìn người đang đút tay vào túi quần đứng trước mặt mình.

"Không có, nhưng kịch bản có đoạn hoàng tử hôn phù thuỷ, vì quá yêu hoàng tử mà phù thuỷ tự đầu độc mình, từ đó chất độc sẽ được truyền sang làm hoàng tử cùng xuống mồ với mụ ta"

Tôi chỉ nghe thấy tiếng Gemini cười khúc khích trên đầu. Đúng là đến từ một hành tinh khác, nó phải nhạt đến mức nào mà cười được với trò đùa của tôi vậy chứ

"Vậy rốt cuộc là có yêu thật không đây?"

Câu hỏi lấp lửng nửa có nửa không làm tôi khó hiểu lại phải cau mày ngẩng lên nhìn nó lần nữa. Nó cũng xấu xa không vừa, dù khoảng cách chênh lệch chiều cao khi đứng với nhau cũng không quá lớn, nhưng mà có cần phải cố tình đứng vậy để tôi mỏi cổ mãi thế này không

Chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên lại xuất hiện một vật thể lạ hình bàn tay hạ cánh xuống đầu tôi, kéo chiếc mũ áo rách xuống rồi vò đầu tôi mấy cái, lại làm tôi phải ngẩng đầu lên luyện cơ cổ lần thứ ba kèm câu càm ràm

"Vậy trong kịch bản có cảnh hoàng tử xoa đầu phù thuỷ âu yếm như xoa đầu chó thế này hả?"

Cuối cùng Gemini cũng chịu ngồi xổm xuống, giờ đây tầm mắt nó đã song song với tôi

"Không có, nhưng vì hoàng tử thương cho tình cảm đơn phương của phù thuỷ đến nỗi phải nghĩ ra kế hoạch tự hại bản thân như thế nên mới xoa đầu an ủi, thực chất hoàng tử có thuốc giải độc, không thể xuống mồ cùng phù thuỷ được"

"Hừ, mày nói cứ như không phải phù thuỷ thích hoàng tử mà là tao thích mày vậy. Không có mùa xuân đó đâu nhé"

Gemini nghe xong thì bỏ tay ra khỏi đầu tôi, nhún vai một cái rồi đi ra ngoài sân khấu vì bị anh đạo diễn gọi. Tính tôi có gì nói nấy, dù sao thì Gemini cũng không bao giờ trở thành đối tượng tiềm năng của tôi được, chắc nó không nghe một đằng nghĩ một nẻo đâu nhỉ?

///

Buổi diễn tập đã bắt đầu, tôi ở trong cánh gà nín thở quan sát các cảnh diễn trước, khi nào đến đoạn bà mẹ kế soi gương rồi biến hình xấu xí thì ánh đèn sẽ hạ xuống, khói sẽ được phun ra làm mờ cho tôi chạy ra thay thế vai bà mẹ kế. Nhưng lúc diễn tập chưa có hậu kỳ hỗ trợ như vậy nên tôi chỉ nhanh chóng canh thời điểm chạy ra, xách theo cái giỏ và cây gậy rồi bắt đầu diễn

Cũng may là trong vở kịch rút gọn thành đoạn phù thuỷ chỉ cần đầu độc Bạch Tuyết một lần bằng táo độc thay vì ba lần như trong truyện, chứ không số trang kịch bản cho tôi học thuộc sẽ còn dài thêm nữa. Tôi cố gắng diễn như trong kịch bản yêu cầu, chống gậy lưng cúi lom khom cùng nụ cười độc ác chậm rãi đi đến nhà bảy chú lùn gõ cửa, sau đó sẽ là Bạch Tuyết ra mở cửa cho tôi

Prim nhìn tôi bằng ánh mắt 7 phần thảo mai 3 phần ghét bỏ, tôi cũng chỉ cố diễn đạt nhất có thể, dù sao diễn viên tập 1 ngày với diễn viên tập 1 tháng cũng không thể so sánh với nhau. Mọi thứ suôn sẻ sau khi tôi đưa táo độc, Bạch Tuyết cắn một miếng rồi ngã ra đất, nhưng không chỉ vậy, kịch bản còn bắt tôi trói Bạch Tuyết lại rồi giấu vào trong nhà không để ai biết, sau đó tôi đóng giả Bạch Tuyết nằm xuống sàn để giả vờ là ăn trúng táo độc

Tôi trói một vòng sợi dây quanh Prim rồi kéo cô nhẹ tay hết sức vào góc sân khấu. Tiếp theo là tiết mục ngã ra đất, nhưng tôi chưa kịp chạy ra giữa sân khấu để nằm ra đó thì đã được cái gì đó ngáng vào chân, sau đó ngã oạch xuống đất không hề nhẹ nhàng trong sự hốt hoảng của mọi người

Thường Fourth tôi đây sẽ không động não được nhanh lắm đâu, nhưng tự nhiên cứ như não bộ tôi được kích hoạt sóng alpha sau cú ngã, tua lại về ngày hôm kia và dòng tin nhắn tôi đã nhắn lúc đó

"Diễn ác không có khó đâu nha, chỉ cần lên sân khấu cậu ngáng chân tớ một cái là tớ diễn ác cho cậu xem liền"

Tôi ngay lập tức quay phắt lại nhìn người đằng sau, chỉ thấy một bàn chân đi giày trắng đang thu lại từ từ vào trong lớp váy dài màu vàng đặc trưng của Bạch Tuyết. Đáng lẽ tôi phải đứng lên 'đóng vai ác' như những gì tôi nói, chất vấn tại sao nhỏ Prim bảo đùa nhưng lại ngáng chân tôi thật, nhưng mà cố thế nào cũng không thể đứng dậy nổi, tôi cứ thế nằm sõng xoài trong tư thế chẳng mấy đẹp đẽ trước mặt các anh chị và cả dàn diễn viên đang từ phía sau sân khấu ùa ra trước xem

"Nong Fourth, em có ổn không đó?"

"Dạ em không sao ạ"

"Vậy mình tiếp tục diễn nhé"

Chắc các anh chị nghĩ đoạn ngã đó là tôi cố tình ngã cho cảnh này, nhưng mà không phải nha. Tôi cố gắng gượng dậy để nằm ở tư thế đẹp mắt hơn, nhưng mà phát hiện ra cổ chân đau nhói không chịu được dù chỉ di chuyển một chút, đau đến nỗi tôi ứa cả nước mắt nhưng mọi người vẫn không ai nhận ra.

Thế rồi có ai đó ngồi xuống trước mặt tôi, lại là cái áo choàng đỏ thêu chỉ lấp lánh ấy, lần này thêm giọng nói trầm ấm hỏi han

"Có đau lắm không? Ngồi dậy nổi không?"

"Không được đâu, hình như bị... trật mắt cá chân rồi..."

"Anh ơi!" Tiếng Gemini hô toáng lên "Fourth nó ngã trật mắt cá chân luôn rồi, em nghĩ phải đưa nó qua phòng y tế khám thôi"

"Thật hả?" Giọng anh đạo diễn hoảng hốt theo "Vậy em mau đưa Fourth đi đi, chưa bao giờ anh thấy ai tự ngã làm trật mắt cá chân luôn đó"

Tôi lẩm bẩm phải cảm ơn có người giúp tôi mới có thể ngã được như vậy, trong lúc đó Gemini xách người tôi lên lưng nó. Thế là tôi được nó cõng lơ lửng trên lưng để đi đến phòng y tế cách đó cũng không gần, phải đi qua hai toà nhà mới tới. Có mấy sinh viên đi qua chúng tôi mà phải ngoái lại nhìn không rời mắt, làm tôi xấu hổ không dám ngẩng lên vì cái bộ trang phục lôi thôi nhếch nhác làm nền cho sự đẹp trai của người đang cõng tôi trước mặt.

"Đáng lẽ cảnh đó phải là bảy chú lùn đi làm trở về mà, sao mày lại xuất hiện vậy?" Tôi hỏi người đáng lẽ một lúc sau mới phải bước ra chứ không phải ngay lúc tôi ngã sầm xuống sân khấu lúc đó

"Tao đứng ở cánh gà phía bên kia" Gemini cố quay đầu để nhìn thấy mặt tôi "Nên tao thấy được"

"Mày biết tại sao tao ngã hả?"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó. Dù sao tôi cũng không phải người xấu tính hay chấp vặt nên cũng không muốn nhắc lại về sự việc vừa nãy, có lẽ thấy được tôi thành ra thế này thì nhỏ Bạch Tuyết kia cũng không dám làm gì nữa. Đến được phòng y tế thì lại là một ác mộng khác, tôi bị nắn lại khớp phát một đau điếng người nước mắt rơi lã chã, Gemini chỉ ngồi ở ghế hướng ánh mắt lo lắng nhìn sang tôi, thực sự chỉ muốn chửi nó rằng nó có ngồi thì cũng chẳng làm tôi bớt đau được đâu

"Không sao nữa rồi, chỉ cần về bôi thuốc này mỗi ngày một lần, ba ngày sau sẽ hết sưng thôi, cũng hạn chế đi lại nữa nhé"

Lúc này chân trái tôi đã được cuốn mấy lớp băng y tế, Gemini chạy lại ngồi cạnh giường nhân lúc cô y tá ra ngoài nghe điện thoại, còn tôi kiểm tra hoạt động của chân, vẫn có thể cử động được chỉ là hơi đau một chút

"Như này có diễn được nữa không đây?"

"Yên tâm, đằng nào cảnh này tao cũng diễn kiểu đi tập tễnh mà, chỉ là bị đau lưng vì phải khom người
thì thêm bị đau chân nữa thôi"

Tôi cười hì hì kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng hề làm mặt Gemini hết thất thần, thế là tôi lại trêu nó

"Mà trong kịch bản cũng có cảnh hoàng tử cõng phù thuỷ đi chữa bệnh đó, cảm động ghê"

Đùa buồn cười đến như vậy mà Gemini vẫn không cười, nó chỉ đưa tay lên búng trán tôi

"Đến nước này vẫn còn đùa được. Mày không sao là tốt rồi"

Tôi nhìn nó hấp háy mắt thay cho lời cảm ơn. Rồi nó lại dìu tôi khập khiễng về lại hội trường trong ánh nhìn quan tâm của mọi người, còn anh đạo diễn dành ánh mắt thương cảm cho con gà què như tôi rồi cho phép tôi được nghỉ buổi tập hôm nay

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top