ngoại truyện 8
Anh ôm cậu nằm một chút rồi xoa đầu theo như một thói quen vậy tay anh đang len lỏi trong những nhúm tóc mềm mại đang tỏ ra mùi hương đặc trưng
Cứ thế mà mỉm cười trong vô thức ngắm nhìn cơ thể man đầy sự cuốn hút cứ kéo anh vào
Tới gần tối anh thoát khỏi cái ôm của cậu và rời đi lúc anh bước xuống thì cậu vô thức kéo anh gần mình hơn
Anh hất tay cậu ra rồi vội bước chân ra khỏi phòng lúc đi anh không quên quay mặt lại nhìn lần nữa rồi nhấc chân ra cánh cửa kia được kép lại
Nước mắt của cậu lại rơi xuống gò má gối cậu như sắp ướt đẫm trong tâm trí cậu bây giờ muốn hỏi anh tại sao anh trao cho cậu niềm vui cứu cậu khỏi cái cuộc sống xô bồ này lại thẳng tay chấm dứt đi tia hy vọng đấy
Khi bước ra khỏi phòng câu anh có chút luyến tiếc nhưng anh không thể ở lại bây giờ cô ấy đang ở đây cô gái anh đã yêu suốt nhiều năm qua đang ở phòng chờ anh
Anh không biết cậu vì ai mà rơi lệ anh rất giỏi rất hiểu người khác nhưng riêng cậu từng suy nghĩ từng hành động của cậu đều làm anh khó hiểu
Lên tới phòng vừa ngó vào đã thấy cô gái anh thương nằm ở trên giường anh đi lại tay vuốt má cô một cách nhẹ nhàng
Hyori đang say giâc vô tình bị đánh thức bởi hành động của anh mắt từ tư mở lên trước mắt cô là chàng trai đang tươi cười cất tiếng nói lên
"Chiều rồi dậy nào"
"Ưm"
Cô từ từ ngồi dậy khoác tay vòng qua cổ anh dụi đầu vào hõm cổ lại nữa hình ảnh cậu lại xuất hiện anh không phản xạ tránh né gì chỉ là không muốn ôm lại
Cô thấy anh lạ bình thường cô làm vậy anh sẽ ôm chặt lấy cô rồi cười phá lên với vẻ khoái chí
Anh không đáp lại cái ôm của cô nên cô cũng bỏ ra không nói gì mà bước chân xuống giường hỏi anh một câu làm anh có chút hỗn độn
"Anh không ôm em vì cậu bé kia phải không"
"Không"
Tuy có chút khó hiểu vì sao cô hỏi nhưng anh không để cảm xúc kia lộ ra mà trả lời nhanh gọn cô hài lòng gật đầu rồi ra khỏi phòng đi xuống nhà chính
Anh thấy cô đi khỏi thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh chạy nhanh lại chỗ bồn rửa mặt tay mở vòi nước lạnh anh nhắm mắt ngâm mặt xuống bồn nước rồi ngóc dậy tay vỗ vỗ vào mặt mấy cái
"Gemini mày đang ở bên cạnh Hyori chứ không phải Fourth nên là bình tĩnh lên nào"
Nói với bản thân trước gương anh đính chính với bản thân là anh yêu cô chứ không phải cậu anh lúc đầu chỉ coi cậu là người em trai thôi
Không có thêm một cái suy nghĩ nào hơn mức đó nữa anh biết bản thân mình đã quá thoải mái khi ở cạnh bên cậu anh còn lầm tưởng cậu và cô là một
Bàn tay anh tức giận với bản thân mà đấm thẳng xuống bàn gân tay anh nổi hết lên nhìn rất dữ tợn khi nhấc tay lên thì đã bị sứt miếng da mà chảy máu
Anh mang cái tay đang trầy xước kia nặng nề đi xuống nhà chính khuôn mặt vẫn tĩnh lặng chẳng thay đổi biểu cảm
Mới vừa xuống đã thấy mẹ đi lại cầm cái tay chảy máu kia lên tra hỏi anh có chút bực nhưng lại sợ mẹ buồn nên trả lời một cách thờ ơ
"Con vô tình trúng thôi"
Bà nhăn mặt nhíu mày tuy vậy vẫn không thay đổi cảm xúc lo lắng cho đứa con trai bà trách mắng anh không biết để ý để tứ cứ để bản thân mình bị thương
Anh cũng chẳng cãi lời bà trước giờ luôn vậy vì anh rất hiểu người khác chỉ là lũ này anh chẳng kiểm soát nổi bản thân cố gắng gồng giữ biểu cảm khuôn mặt
Hyori thấy anh đang lẩn tránh những câu hỏi của bà nên đi lại nói giúp anh vài câu cho bà đỡ lo hơn
Cô kéo tay anh bếp cảnh tượng này đã làm Fourth như muốn té từ cầu thang xuống cậu mệt mỏi lê thân xuống nhà để kiếm gì đó uống bản thân khóc đến cổ họng khô cằn
Đang đi thì thấy cô và anh nắm tay nhau kéo đi cảm cúc của Fourth đã tệ còn tệ hơn cậu rơi những giọt tinh thể xuống lông mi cậu chưa khô thì tiếp tục bị ướt
Muốn quay lưng lại đi lên phòng khóc tiếp cậu chẳng có một tí nào là lòng can đảm ngỡ anh thân mật với cậu như vậy rồi lại hôn cậu trước cả đám học sinh bao gồm những kẻ ghéc cậu
Anh cứ ôn nhu tươi cười trước mặt cậu làm sao mà cậu không rung động được mới quay lưng thì bị một tiếng kêu quen thuộc của ai kia
"Em đi đâu đấy trưa chưa ăn xuống ăn miếng đi"
Lại nữa anh lại quan tâm cậu cớ sao không yêu thương nhau được lại tạo cho nhau cơ hội thắp trái tim cậu lên trái tim đã bị nguội lặng được anh làm cho sáng chói
Sao anh cứ luôn ôn nhu với cậu cứ luôn xoa đầu cậu mỗi khi cậu buồn cứ luôn nhẹ nhàng quan tâm cậu từng ly từng tí từ từ bước vào thế giới cậu
Rõ ràng là không yêu nhưng lại cho nhau cơ hội thắp tia hy vọng rồi tự tay dập đi anh có nghĩ cho cậu không hay là anh không biết chẳng phải anh giỏi lắm mà sao lại không hiểu cậu chứ
Cậu nghe anh nói vậy thì cũng lau đi giọt nước đang tuôn thân thể mệt mỏi đi xuống bậc cầu thang cậu đi vào bếp lấy chai nước với ít salad rồi lại im lặng rời đi
Cậu cô gắng nghiến răng không cho tiếng nấc phát ra hình ảnh hai người kia nắm tay nhau rồi những cảnh khác lúc không có ai thì lúc đấy đầu cậu như muốn vỡ suy nghĩ kia đâm sâu vào não cậu tim cậu đau thắt lại lòng ngực bị bó buộc như muốn nói với chủ nhân nó rằng
Đừng vì ai mà mở lòng nữa cũng đừng vì ai mà rung động kể cả người đó có là anh
Trái tim cậu muốn tát cậu tỉnh giấc khỏi cơn mê muộn ngu ngốc của cậu
-----------------------------------------------------------
Hết
Chap sau sẽ không buồn nữa đâu
Follow Instagram:htn.truc08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top