Vậy là mẹ đã phát hiện ra...bằng cách đó

Bây giờ nhìn lại, có lẽ bị mẹ phát hiện bằng cách này cũng tốt. Ít nhất việc lấy hết can đảm để nói với bà ấy là không thể, và có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Tinn an ủi bản thân mình mỗi ngày, và tin rằng có thể mẹ sẽ làm cho anh ngạc nhiên.

Thành thật mà nói, anh đã nghĩ ra một vài kịch bản nhỏ về nơi mà anh sẽ tuyên bố tình yêu của mình và Gun cho cả thế giới, và mẹ anh sẽ là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ. Anh thật sự muốn những tưởng tượng đó thành sự thực.

Tuy nhiên, những ước mơ mà anh có lại quá mong manh. Nó có thể sụp đổ và trở thành cơn ác mộng với một cuộc hội thoại, một câu nói, một từ ngữ.. Tất cả đều quá rủi ro. Đó là lý do anh không muốn mẹ sẽ phát hiện ra.

Đó là vào Thứ Sáu, hôm mà mọi chuyện xảy ra. Mẹ đã có một cuộc họp muộn với hội đồng trường, và mẹ nói anh không cần đợi bà đâu. Bà dự định sẽ đi ăn tối cùng một vài đồng nghiệp và đến nhà bọn họ ngủ. Cơ hội ở đây chứ đâu, thực tế đã hiện lên trước mắt anh, sao anh có thể nói "không" được chứ.

"Bố ơi?" Anh đã hỏi bố trong khi cố tỏ ra bình thường và bước những bước vụng về xuống cầu thang.

Bữa tối đã trôi qua một lúc lâu. Khoảng thời gian khá im lặng, bởi cả hai người thường như vậy, nhưng dù sao cũng rất thoải mái. Tinn nghĩ rằng đây là thời gian hoàn hảo để tấn công.

"Ừ, hả?" Bố anh trả lời, ông nhét một nắm bỏng ngô vào miệng anh. Mắt ông ấy dán chặt lên TV, dõi theo mọi chuyển động của diễn viên. Tư thế của bố có vẻ không thoải mái và khá căng thẳng, chắc là ông lo cho những gì sắp diễn ra trong bộ phim mà ông ấy vô cùng tò mò.

Tuyệt vời. Tinn nghĩ.

"Con có thể mời bạn đến nhà mình ngủ không ạ?" Tinn cố gắng trông có vẻ không lo lắng mà dè chừng hỏi bố. Mặc kệ dáng vẻ ngả ngớn và giọng điệu lạnh lùng của bố, Tinn vẫn không thể ngăn mình lo lắng nhìn qua nhìn lại bố và chiếc điện thoại. Anh muốn làm cho mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể và hy vọng bạn trai và bố mình sẽ không chú ý đến nhau.

"Ừ." Bố anh ậm ừ, chỉnh lại tư thế trên sofa. Khuôn mặt ông dường như chẳng có chút nghi vấn, ngờ vực nào. Thật ra, bố biết nhiều hơn những gì mà ông ấy thể hiện, và nhanh chóng nắm bắt được rằng Tinn đang cố thuyết phục ông ấy cái gì. "Bạn nào đấy? Bố đã gặp bạn ấy chưa? Con chưa bao giờ mời bạn về ngủ cả." Ông ngồi ngay ngắn lại.

"Chỉ là thành viên hội đồng thôi ạ. Tụi con có một, ờm, dự án cá nhân để làm cho mẹ ạ. Con hy vọng có thể làm mẹ ngạc nhiên và muốn mẹ thấy bọn con đam mê nó như thế nào." Tinn cố nặn ra một nụ cười tự hào để cho lời nói dối của mình nghe thuận tai hơn. "Bố đừng nói với mẹ nhé, con muốn mẹ bất ngờ." Anh nói.

"Ừ, bố biết rồi. Thế thì bố nghĩ là được. Bố sẽ đi ngủ sớm, bố phải xem hết phần  cuối này trước khi đi ngủ. Chắc chắn rằng mấy đứa không thức quá khuya để làm việc nhé. Có thể là cuối tuần, nhưng công việc có thể khiến con mệt gấp đôi đấy." Bố Tinn nói với anh, rồi điều chỉnh tư thế để chuẩn bị cho phần cuối của tập phim.

"Không sao đâu bố, tụi con lo được." Tinn hứa.

Và đêm đó...họ đã làm.

*************************

Gun nằm trên giường của Tinn sau khi lén lút đậu xe sau nhà và lên tầng.

"Bạn biết là bố anh đang ngủ đúng không? Hình như anh nói với bạn rồi", Tinn cười khúc khích và di chuyển đến cuối giường. Gun ngước lên nhìn anh và nằm dài ra giường. Trên môi nở nụ cười xinh đẹp.

"Ừ, nhưng nếu em chỉ bình thường đi vào thôi thì còn gì là thú vị nữa? Em ấy à, là một người vô cùng nổi tiếng, bạn biết mà, em không thể nào đi lại bình thường ở trên phố mà không lo lắng về những người hâm mộ được." Gun khoe khoang, nụ cười nở rộ làm lộ ra hàm răng trắng sáng. Tinn chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ thích thú sau đó đẩy người kia lên gối. Anh vẫn ở tư thế ngồi, chống tay lên ngang đầu Gun để giữ trọng lượng cơ thể.

Cả hai chỉ nhìn chằm chằm nhau trong vài phút. Thay vì khó xử, họ nhìn thấy sự tĩnh lặng, bình yên và dễ chịu trong mắt đối phương. Cuối cùng, bạn ngồi dậy, đảm bảo đã dán sát vào anh.

Bạn chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn anh, phân tích các đặc điểm trên khuôn mặt , trong lòng thì ghi nhớ lại cảm giác vui sướng mà không bị ai làm phiền lúc này. Cả hai vô tình dựa vào nhau nhưng dừng lại trước khi hai đôi môi dán vào.

Tinn giơ cánh tay lên một bên mặt của bạn. Anh vuốt ve gò má vài lần rồi khóe môi nở nụ cười trìu mến.

"Sao thế?" Gun nhẹ nhàng hỏi. "Có gì trên mặt em à, bạn cười vậy là ý gì?" Anh tiếp tục trêu chọc Gun, nhưng chỉ trêu nhẹ thôi, sợ phá hỏng bầu không khí này.

Bàn tay anh dừng lại, đôi mắt bắt đầu ngắm nhìn mọi nơi trên khuôn mặt của người nhỏ hơn.

Anh cười khúc khích, bỏ tay ra và chỉ nói: "Bạn đẹp lắm."

Sau đó Tinn dựa vào hai tay mình, ngả đầu ra sau, môi cười rạng rỡ và nhắm mắt lại. Anh mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình đã sờn cũ, chiếc cổ dài để lộ xương quai xanh quyến rũ.

Đột nhiên, Tinn cảm thấy có sức nặng đè lên người mình. Gun đã lăn qua và ngồi lên đùi Tinn và đặt tay lên vai anh. Mắt Tinn mở ra và ngẩng đầu, lông mày cũng nhướng lên một đường cong tuyệt đẹp.

Anh đẩy người bạn lên để bạn ngồi vững hơn. Đôi tay tiếp tục đặt lên vùng eo của Gun. Phần thắt lưng bó sát của chiếc quần đùi ngủ khoe chọn đường cong mà thường xuyên bị giấu kín bởi những bộ quần áo thoải mái của Gun.

Tinn bắt đầu lướt tay lên xuống đường cong trên hông và eo của bạn, thích thú với cảm giác làn da mềm mại được giấu dưới chiếc áo sơ mi dài tay bạn đang mặc.

"Chỉ thế thôi à? Mặt anh nói lên nhiều điều hơn cái miệng của anh đó, ngài Chủ tịch." Gun đáp lại sau khi hai tay bạn đan lại để sau đầu anh. Bạn đưa mặt lại gần Tinn, và lời nói nhẹ nhàng của bạn cứ lẩn quẩn trên đầu anh.

Đôi mắt của người lớn hơn dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của Gun và liếm môi thèm thuồng. Đôi mắt của anh nóng bỏng quay lại nhìn vào đôi mắt bạn.

"Em quyến rũ thật đấy. Ồ, em còn có cái miệng blowjob cũng giỏi nữa. Thật khó để dừng lại việc nhìn chúng. Đây có phải là điều em muốn nghe không, tình yêu của anh? Anh đang cố gắng để chỉ nghĩ đến việc em ở đây, với một mình anh, và không ai làm phiền." Tinn lè nhè.

Một tay vẫn đặt trên eo, tay còn lại đưa lên má Gun, ngón tay cái lướt trên đôi môi đầy đặn của bạn.

Mặc dù đã ở bên nhau được 8 tháng, hai chàng trai đều không phản đối việc thân mật thể xác, nhưng họ vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Gun có vẻ rất háo hức với điều này, nhưng Tinn luôn nhấn mạnh rằng nó phải thoải mái và không được vội vàng.

Lần duy nhất hai người có cơ hội để tiếp xúc thân mật là khi họ đi chơi với bạn bè, và Tinn từ chối lần đầu tiên của họ vì không muốn ở gần bất kì người bạn nào. Trường học thì không có giới hạn, nhiều người đã biết về mối quan hệ của bọn họ và đó không phải bí mật gì quá lớn.

Tinn không lo về việc mẹ có thể phát hiện ra. Thành thật mà nói, Tinn muốn bà ấy tình cờ phát hiện từ người khác, còn anh từ chối để mẹ phát hiện bằng cách nhìn thấy đoạn phim quay cảnh họ làm tình hoặc hôn nhau trong trường.

Tối nay có vẻ là một đêm hoàn hảo để kết thúc việc này. Hai chàng trai thực sự đang nứng. Họ ở 1 không gian chỉ có hai người, và họ có thể dùng toàn bộ thời gian mà họ cần. Gun, vốn đã nóng nảy và bực bội, rên rỉ trước sự vuốt ve và lời nói ám muội của Tinn.

"Sao vậy em yêu? Em nứng à? Đó là lý do vì sao mà em muốn đến đây đúng không? Không tự làm với chính mình được à?" Tinn hỏi.

Gun cực kỳ ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu bạn nghe thấy những lời nói tục tĩu phát ra từ miệng anh. Nó quá lạc quẻ và dường như chẳng phù hợp với tính cách của anh. Nhưng thật ra Tinn có thể cực kỳ quyến rũ nếu anh muốn.

Gun dùng một tay đẩy Tinn ngã xuống. Giờ đây, Gun đã hoàn toàn nằm trên người anh, ngồi xuống hông Tinn. Gun chỉnh sao cho hai nơi đó chạm vào nhau, làm Tinn phát ra tiếng rên rỉ hài lòng. Gun đặt tay phải lên cổ Tinn để giữ thăng bằng, dùng tay trái kéo gấu áo sơ mi lên trên miệng và cắn vào.

Gun bắt đầu từ từ trườn nhẹ nhàng trên người Tinn, dương vật của họ cọ xát nhau qua lớp quần áo. Gun bắt đầu rên rỉ theo từng cú đung đưa, mông bắt đầu di chuyển nhanh hơn trong vô thức.

Đột nhiên, Tinn ngồi dậy. Anh nắm chặt hông Gun, ngăn cử động của bạn. Anh mút lấy đôi môi bạn đầy mạnh bạo. Tiếng rên ư ử không đủ để Tinn phân tâm khỏi việc giữ chặt hông bạn. Ngài Chủ tịch nâng cánh tay bạn lên để cởi chiếc áo sơ mi dài tay ra khỏi cơ thể cậu. Họ tiếp tục quấn lấy đôi môi của đối phương, chuyển động hài hòa khiến cả hai ngày càng thiếu kiên nhẫn và Tinn đưa lưỡi của mình vào khám phá khoang miệng của người kia.

Và sau đó, nó đã xảy ra.

Thậm chí không cả có tiếng gõ cửa, tự nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa trong căn phòng. Các cậu bé chỉ nhận ra điều này khi chúng nghe thấy tiếng đập của một tập hồ sơ rơi xuống sàn và tiếng giấy bay phấp phới cùng tiếng hổn hển.

Môi họ lập tức tách ra.

"Mẹ! Ôi vãi, chờ đã. Ôi, chết tiệt!" Tinn thốt lên khi Gun cố gắng thoát khỏi vòng tay anh và mặc áo sơ mi vào.

Mẹ anh há hốc miệng và mắt bà đảo qua nơi khác, tránh nhìn vào một trong hai cậu con trai đầu bù tóc rối trước mặt bà.

Bà ấy cố gắng lấy lại bình tĩnh sau một hồi thở gấp và chỉnh trang lại đồng phục.

"Gặp mẹ dưới tầng, ngay lập tức, con trai. Cả cháu nữa, Gun." Mẹ cố gắng để rời khỏi căn phòng, thậm chí không cả nhặt lại đống giấy tờ và tập hồ sơ rơi đầy dưới sàn. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng bà.

Tinn không thể giải thích được đó là sự tức giận hay mẹ chỉ muốn chạy trốn, nhưng anh không lãng phí quá nhiều thời gian để lo lắng về điều đó bởi lúc này anh thấy bạn nhợt nhạt và khá lo lắng.

"Không sao đâu, bạn yêu. Anh sẽ giải quyết chuyện này, đừng lo lắng." Tinn an ủi, đứng dậy đi đến chỗ Gun ở cuối giường, anh quỳ xuống đối diện bạn để có thể nhìn gương mặt bạn rõ hơn.

"Tinn, nếu mẹ bạn cấm bạn và em gặp nhau thì sao? Nếu bạn không được phép ra ngoài nữa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không được gặp mọi người? Liệu bà ấy có bất chấp tất cả mà đóng cửa câu lạc bộ âm nhạc không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như –"

"Suỵt, bình tình nào Gun. Nhìn anh này." Tinn nâng cằm Gun lên để bạn có thể nhìn thẳng vào mắt anh, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ không để bất cứ điều gì trong số đó xảy ra. Giải quyết chuyện này cho xong nhé, được không?"

Gun thở dài và nói. "Vâng." trước khi họ đứng dậy.

***********************

Photjanee đã đánh thức bố của Tinn, mặc dù có vẻ hơi muộn nhưng bà biết đây là một cuộc họp gia đình cần phải có. Tất cả mọi người đều ngồi ở phòng ăn.

Bố mẹ Tinn ngồi đối diện những cậu trai. Bố anh vẫn còn ngái ngủ và dường như không hề ngạc nhiên chút nào. Mẹ Tinn ngồi khoanh tay cứng ngắc trước mặt, tư thế khiến hai người đối diện bà càng thêm lo lắng.

"Tinn," Bà Photjanee bắt đầu, "để bắt đầu, con biết mọi chuyện trong nhà này vận hành như nào đúng không. Đây là lỗi sai của con khi để ai đó vào nhà mà không có sự cho phép."

Chủ đề của cuộc hội thoại này làm Tinn bối rối.  Anh không ngờ mẹ lại bỏ qua vấn đề lớn nhất mà bắt đầu bằng chuyện này. Đây chẳng phải phong cách ngày thường của bà.

"Bạn ấy không lén lút đến, mẹ, con đã hỏi ý kiến của bố về việc có thể cho bạn đến nhà mình được không." Tinn thận trọng giải thích, không muốn tình hình trở nên căng thẳng.

Bà Photjanee quay đầu về phía chồng và mắng: "Anh phải cho em biết điều này chứ."

Ông chồng chỉ nhún vai ngượng ngùng, trả lời. "Anh xin lỗi, em yêu, anh biết em rất bận tối nay."

"À, đúng rồi, mẹ, sao mẹ về sớm thế? Không phải mẹ định ở nhà bạn à?" Tinn nhảy vào nói, muốn có câu trả lời cho việc tại sao kế hoạch đêm nay của anh bị thất bại.

"Một người trong đó đã bị gọi về nhà có việc khẩn cấp. Cuộc họp yêu cầu tất cả nhân viên đưa ra biểu quyết, vậy nên mọi người đã lên lịch lại. Chúng ta đang lạc đề rồi." Bà Photjanee lắc đầu.

"Bây giờ, nếu hai con đang muốn làm gì đó... thân mật, mẹ kiến nghị hai đứa một số thứ này. Mẹ chắc rằng hai đứa đều biết nhiều hơn về kiểu... thân mật đặc biệt này... nhưng mẹ sẽ lướt qua vấn đề này vì có thể hai đứa chưa nghĩ đến đó. Mẹ nghĩ nó sẽ không khác gì những mối quan hệ khác giới, nhưng–"

"Ôi, mẹ, bọn con chưa đến mức đấy. Hơn nữa, con đang... thực hiện nghiên cứu." Tinn bối rối, bồn chồn lo lắng khiến đầu ngón tay anh xoắn hết vào nhau.

Anh nhìn về phía cái đầu hơi cúi xuống của Gun và nhận ra đôi tai của bạn đang đỏ như lửa. Anh chắc rằng mặt bạn bây giờ cũng tương tự như vậy.

"Con chưa đến mức đó, nhưng so với những gì mẹ đã chứng kiến, mẹ nghĩ hai đứa không biết khi nào cái đó sẽ đến đâu. Mẹ muốn hai đứa an toàn và phải có trách nhiệm." Bà Photjanee chỉ nói đơn giản, khuôn mặt không hề tỏ ra khó chịu hay khó xử.

"Mẹ, mẹ không... giận ạ?" Tinn ngập ngừng hỏi, lo lắng rằng việc hỏi này sẽ khiến một quả bom giận dữ thầm kín đang kìm nén nào của bà phát nổ.

"Giận á? Về cái gì?" Bà đặt lại câu hỏi.

"À... việc chúng con ở bên nhau." Tinn nắm lấy tay Gunn, " Con và Gun. Chúng con đã ở bên nhau một thời gian. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ, con chỉ không biết phải nói với mẹ về việc con..."

"Con làm sao? Không thẳng à?" Bà Photjanee nhẹ nhàng hỏi.

"Con yêu à, không sao đâu. Mẹ biết rất khó để có thể nói ra sự thật. Mẹ xin lỗi vì đã tạo cảm giác cho con không muốn nói với mẹ. Mẹ xin lỗi vì mọi nhận xét, giả định và thành kiến khiến con cảm thấy sợ hãi." Bà tiếp tục nói, cúi đầu xuống xấu hổ.

"Và Gun," bà tiếp tục nói, khiến Gun phải ngẩng đầu lên, "Ta muốn xin lỗi cháu về mọi thứ và ta đã đối xử không công bằng với cháu. Mặc dù không phải lúc nào cháu cũng quyết định đúng đắn nhưng ta biết cháu là một đứa trẻ ngoan." Bà kết thúc.

Hai cậu trai chỉ biết nhìn chằm chằm bà ấy, môi và mắt không chuyển động. Không biết phải đáp lại lời xin lỗi này như thế nào.Tin vô cùng bối rối về mẹ mình. Anh biết để bà có thể xin lỗi Gun là cần phải có một dũng khí rất lớn. Lời xin lỗi của bà cho thấy từ giờ chở đi bà sẽ tôn trọng Gun.

Gun là người đầu tiên phản ứng lại và nói: "Cháu cảm ơn cô ạ. Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền–" Tinn định chen vào nhưng lại bị một khuỷu tay thúc vào sườn mà im lặng.

"--Và cảm ơn cô đã tốt bụng cho cháu được hẹn hò với con trai cô. Cô thật tuyệt vời khi nuôi dạy được một người hoàn hảo như vậy. Cháu không thể yêu cầu ai đó dành thời gian cho mình được, nhưng bạn ấy vẫn luôn chăm sóc cho cháu rất tốt." Gun nói.

Đôi mắt của bạn sáng bừng lên khi nói về Tinn, và bà Photjanee đã nhìn thấy điều đó. Bà cũng nhìn thấy vẻ tự hào tột độ trên khuôn mặt của con trai mình khi nhìn chằm chằm vào bạn trai của nó.

"Cảm ơn cháu đã khen." Bà Photjanee nói, mím môi. Bà không thể nghĩ ra điều gì để nói tiếp nên chồng bà đành lên tiếng.

"Okay, bây giờ mọi việc đã được giải quyết rồi, anh quay về giường ngủ được chưa?" Ông hỏi trong khi ngáp dài ngáp ngắn. Tinn và Gun thầm cảm ơn bố vì đã thay đổi chủ đề, nhưng bà Photjanee lại tiếp tục nói.

"Chưa xong đâu, chúng ta vẫn cần nói về tình dục an toàn."

"Mẹ, đừng mà." Tinn rên rỉ và đập đầu xuống bàn.

****************

Mọi thứ đã dần rõ ràng hơn sau thất bại đó. Tinn và Gun đã có những trò tai quái rõ ràng hơn mà không phải lo lắng quá nhiều về việc bị bắt. Bà Photjanee chắc chắn sẽ đẩy mạnh những tiết học "tình dục an toàn" lên thường xuyên hơn. Bà ấy thậm chí còn mua cả bao cao su, chất bôi trơn và thậm chí cả tấm biển "Đừng làm phiền" để treo trước cửa khi họ muốn làm tình.

Bạn bè của họ đảm bảo sẽ chế giễu họ về những điều này. Họ đều cảm thấy thật buồn cười khi đời sống tình dục của hai người liên quan rất nhiều đến mẹ Tinn. Như thể câu nói đó còn chưa đủ rùng rợn, tất cả đám bạn đều nhao nhao lên muốn tham gia.

Một lần, Tiw gõ cửa phòng hội học sinh và hét lên, "Ôi, TinnGun, hai người tốt nhất nên thực hành tình dục an toàn ở trong đó!" Nếu không có hội học sinh ở đây ngay lúc này, thằng Tiw chắc chắn sẽ bị cuốn vào cái tấm thảm dưới chân.

Tinn nghĩ đáng ra anh nên nhắn cụ thể hơn cho Tiwson thay vì chỉ là "Đến phòng hội đồng đi". Có lẽ anh phải nói "Đến phòng hội đồng đi, có cuộc họp ở đó nên mày đừng có nói về việc tao đút dương vật vào cái mông của bạn trai tao như thế nào."

Câu lạc bộ âm nhạc cũng không khá khẩm mấy, thậm chí còn tồi tệ hơn. Đã có vô số lần cả hai chỉ đơn giản là bước vào căn phòng thôi mà ban nhạc đã bắt đầu rên rỉ như mấy thằng điên.

Tinn sẽ không ngạc nhiên nếu mọi người nghĩ bọn họ liên tục lên lịch cho những cuộc hoan ái với âm thanh to và chân thực đến mức nào.

Bất cứ khi nào cặp đôi phàn nàn về điều này, câu lạc bộ sẽ bắt đầu đáp trả kiểu: "Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Mẹ thằng Tinn sẽ nghe thấy à? Không, bà ấy đã nghe đủ và quen với những âm thanh mà hai bọn nó phát ra ở nhà rồi."

Phần tồi tệ nhất là, hai đứa ít khi nào làm điều đó ở nhà Tinn. Cả hai đều thích sự riêng tư, thế nên hầu hết thời gian, họ chỉ ân ái khi đi chơi và qua đêm cùng nhau. Nếu họ làm điều này ở nhà Tinn, anh luôn muốn giữ Gun im lặng bằng những trò đùa hoặc bằng ngón tay của chính mình.

Mặc dù họ rất cố gắng để giữ riêng tư, nhưng những người xung quanh cứ luôn theo đuổi cái ý nghĩ rằng hai người thích sự phô trương.

"Bạn biết không," Gun bắt đầu vào một ngày." Có lẽ hai ta nên làm  gì đó ở nơi công cộng. Thật sự cho bọn nó có một cái gì đấy để phàn nàn." Chỉ có hai người họ ở trong phòng âm nhạc. Gun lướt tay trên phần bụng dưới của Tinn, cái chạm trêu chọc đó đã thắp lên ngọn lửa trong anh.

"Nghe ổn đó." Tinn mỉm cười đáp lại.

Tóm lại, bạn bè của họ cuối cùng cũng thật sự có gì đó để phàn nàn sau ngày hôm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top