Vụng trộm
Sau một ngày thăm dò toàn bộ tin tức về công ty, cậu đại khái hiểu được tình hình.
Sắp đến giờ tan làm, vì không muốn bị phát hiện cậu quyết định nhắn tin cho anh nói tự mình sẽ bắt xe về.
Vừa nhắn xong, Ford đã gõ cửa gọi cậu lên phòng chủ tịch.
- Nhanh thật.
Cậu thừa biết là chuyện gì, nhưng lại làm cả phòng hoang mang. Trước giờ, bị gọi lên thì chẳng có gì tốt lành. Không chửi không mắng mà lẳng lặng biến mất.
Rõ ràng là áp lực vô hình.
Thầm chúc trưởng phòng may mắn, chúng tôi khá thích trưởng phòng này. Chưa muốn đổi đâu!
Sắp xếp cũng rất trùng hợp. Phòng truyền thông là phòng gần nhất với văn phòng chủ tịch.
Rốt cuộc cậu là gà hay là thóc vậy?
Đến trước cửa cậu suy nghĩ một lát rồi gõ cửa. Dù sao cũng đang là nhân viên.
*Cốc... cốc.. cốc
- Không phải trưởng phòng truyền thông đừng vào.
Cậu là trưởng phòng truyền thông mà đúng không... vậy thì vào.
- Chủ tịch.
- Fourth...
- Chủ tịch gọi tôi.
- Fourth ở đây không có ai, không cần gọi anh là chủ tịch.
- Chủ tịch, vẫn đang trong giờ làm.
- Em gọi anh là chủ tịch, anh sẽ thông báo cả công ty em là phu nhân Norawit.
- Gemini.
Anh vô cùng hài lòng nhìn cậu.
Không phải cậu không dám công khai mà thời điểm này chưa thích hợp.
Sớm muộn chuyện là phu nhân Norawit cậu cũng sẽ chính miệng nói .
- Sau này là em thì không cần gõ cửa, trực tiếp vào.
- Em đang là nhân viên. Như vậy không ổn.
- Công ty là của anh, anh là của em, tức là công ty của em. Ở đây hay ở nhà em đều là quy tắc. Sau này, công ty này em muốn làm gì cũng được.
Cậu thở dài. Chưa kịp làm việc đã sở hữu công ty.
- Anh gọi em vì chuyện bắt xe đúng không?
- Ừm, anh phản đối ý kiến bắt xe của em. Nó không an toàn.
- Chỉ hôm nay, từ mai em sẽ lái xe đi làm.
- Không được. Anh đưa em đi.
- Gemini. Như vậy sẽ bị phát hiện, anh hứa không công khai khi em chưa đồng ý mà.
- Em lái xe một mình không an toàn, anh không an tâm. Sẽ không bị phát hiện, cho anh đi làm cùng em nhé?
Haizzz... Mỗi lần Gemini dùng giọng điệu này thật sự không nỡ từ chối. Nói cậu thiếu nghị lực cũng được. Thử nghĩ xem nếu có một người đàn ông đẹp trai, kinh tế lại tinh tế, lúc nào cũng đặt cậu lên hàng đầu, giọng thì ấm nói chuyện thì dịu dàng dỗ dành.
Ai không mềm lòng?
Là Fourth. Cậu cố cứng lòng cũng không được.
Chịu thôi. Cậu là nóc nhưng dễ bị xiêu lòng.
- Anh đưa em đi làm cũng không sao, nhưng có một điều kiện.
- Anh đồng ý.
- Nhưng em chưa nói điều kiện mà.
- Điều kiện gì anh cũng đồng ý, trừ việc nguy hiểm hay tổn thương đến em.
- Chỉ là em muốn thay đổi phong cách làm việc công ty một chút. Anh là cố tình để em cho em vào phòng nhàn rỗi nhất đúng không?
- Không có, nhưng thật sự anh chỉ dùng để thông báo về sản phẩm và một số thông tin quan trọng, còn lại thì đúng là không có việc gì. Nhưng phòng truyền thông thật sự quan trọng với công ty.
- Tin anh cũng được. Nhưng từ nay, em không cho phép điều này xảy ra nữa. Em có một vài phương án về thay đổi phong cách công ty, tối về em sẽ bàn bạc với anh sau. Được không?
- Công ty là của em. Em thích chắc chắn được.
Cậu lắc đầu, đúng là hết nói.
- Vậy em về phòng, làm việc năng suất đây.
Cậu xoay người rời đi thì gặp anh vội giữ ta cậu lại.
- Fourth, hôm nay anh chưa hôn em.
- Không phải lúc sáng...
- Cái đó không gọi là hôn là chạm môi. Thế này mới là hôn.
- Gem đang ở công t-um...
Lời chưa nói hết đã nuốt trở vào.
Gemini lưu manh.
Nhưng nếu là Gemini thì lưu manh cỡ nào Fourth cũng yêu.
*Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu bừng tỉnh. Vội đẩy anh ra tìm chỗ trốn.
Khoan. Cậu bị gọi lên phòng chủ tịch cả công ty đều biết. Bây giờ tự nhiên biến mất có phải lại càng đáng nghi?
May là nhớ ra kịp lúc. Nói anh nhanh chóng trở về ghế. Hai người bắt đầu diễn vở kịch thảo luận công việc.
Mặt cậu thì lấm lét như vừa làm chuyện xấu.
Là vợ chồng mà cảm giác như là tiểu tình nhân của chủ tịch công ty vậy. Cảm giác này, c-có chút kích thích.
Giờ thì hiểu sao con người lại thích vụng trộm ở công ty. Vừa kích thích... vừa có cảm giác thành tựu.
Nhưng cậu già rồi. Chịu không nổi kích thích, cũng không cần thành tựu.
Từ đầu đến cuối cậu cần chỉ là anh. Gemini Norawit.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top