7
Cơn mưa đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn âm u như phản chiếu lòng người. Fourth ngồi co ro trên ghế đá trong công viên, toàn thân ướt sũng. Phuwin cởi chiếc áo khoác của mình, phủ lên vai Fourth, nhưng cậu vẫn bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa.
-“Phuwin tao mệt rồi…” Fourth khẽ nói, giọng như tan vào làn gió lạnh.
Phuwin ngồi xuống bên cạnh, nhìn bạn mình bằng ánh mắt xót xa.
-“Mày không cần phải chịu đựng nữa. Mày không nợ Gemini điều gì. Tao xin mày hãy để bản thân được tự do.”
-“Tự do ư?” Fourth cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
-“Tao yêu anh ấy. Dù anh ấy có đối xử với tao thế nào, tao vẫn không thể ngừng yêu. Làm sao tao có thể tự do, khi trái tim tao đã không còn thuộc về tao cơ chứ?”
-“Vậy mày muốn tiếp tục để anh ta giẫm đạp lên mày sao? Mày có biết mày đang tự biến thành cái bóng của chính mình không?”
Fourth im lặng, không trả lời.
---
Ở một góc khác của thành phố, Gemini ngồi một mình trong quán bar quen thuộc. Trước mặt hắn là hàng loạt ly rượu đã vơi cạn. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt lạnh lẽo, nhưng đôi mắt hắn lại toát lên vẻ u uất khó tả.
Pond bước vào, nhíu mày khi thấy tình trạng của bạn mình. Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng nghiêm khắc:
-“Gemini, mày định trốn tránh đến bao giờ?”
Gemini không đáp, chỉ nâng ly rượu lên nhưng Pond đã nhanh tay giật lấy.
-“Đủ rồi!” Pond gắt lên.
-“Mày đang đùa giỡn với cuộc sống của Fourth và chính mày. Mày tưởng Hanri sẽ vui khi nhìn thấy mày thế này sao?”
Tên của Hanri như một nhát dao cắt sâu vào tâm trí Gemini. Hắn cười khẩy, nhưng nụ cười ấy tràn đầy chua chát.
-“Hanri đã chết. Nhưng tao vẫn còn sống. Tao sống để giữ lời hứa với em ấy. Không yêu ai khác, không cho phép bản thân cảm thấy hạnh phúc.”
Pond lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
-“Đó không phải là lời hứa đâu Gemini. Đó là sự tự trói buộc. Mày đang lấy lý do từ người đã khuất để trốn tránh cảm xúc thật của mình. Mày yêu Fourth, và mày cũng biết điều đó.”
Gemini cứng người, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.
-“Tao không yêu cậu ấy.”
-“Thế tại sao mày không buông tay?” -“Nếu mày không yêu, tại sao mày lại giam giữ cậu ấy trong thế giới tàn nhẫn của mình? Mày ích kỷ lắm Gemini.”
Gemini không đáp, chỉ cúi đầu. Pond biết mình đã nói trúng vào điểm yếu của hắn, nhưng anh không vui vì điều đó. Anh đứng dậy, để lại một câu cuối cùng:
-“Mày có thể lừa dối tất cả mọi người, nhưng mày không thể lừa dối chính mình. Đừng đợi đến khi quá muộn.”
---
Fourth trở về nhà trong trạng thái kiệt sức. Cậu nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại như một thói quen. Nhưng lần này, không có tin nhắn nào từ Gemini.
Cậu tự hỏi, nếu cậu biến mất, liệu Gemini có nhận ra không?
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, Fourth nhắn một dòng ngắn:
Fourth.ig
Nếu một ngày em rời đi anh sẽ cảm thấy thế nào?
Tin nhắn gửi đi, nhưng không nhận được hồi âm. Cậu cười nhạt, tự nhủ mình đã quá ngây thơ.
---
Sáng hôm sau:
Gemini tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Khi hắn mở điện thoại, tin nhắn của Fourth hiện lên đầu tiên. Hắn đọc đi đọc lại, nhưng không trả lời.
Hắn không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu Fourth thật sự rời đi.
Thay vào đó, hắn chọn cách lẩn tránh. Gemini đứng dậy, sửa soạn và rời khỏi nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng suốt cả ngày, dòng chữ trong tin nhắn ấy cứ lặp lại trong tâm trí hắn:
"Nếu một ngày em rời đi, anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Gemini không muốn trả lời, vì hắn sợ câu trả lời của mình.
--
Lười viết quá mấy cổ ơi 🥲, cmt cho t bt cảm nhận ntn đii chứ flop quá nản k muốn viết, k có 1 cmt nào luôn ii 😭😭😭
Gemini đáng thương hay đáng trách đây?
Còn Fot thì sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top