6
Cơn mưa vẫn nặng hạt, tiếng nước đập vào cửa kính khiến không khí trong căn hộ của Fourth càng thêm lạnh lẽo. Fourth ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn hình máy tính. Dù đã cố gắng tập trung vào bản báo cáo mới, những lời nói lạnh lùng của Gemini trong buổi họp vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu.
“Một đống rác rưởi như thế này.”
Cậu siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cố gắng xua đi cảm giác nhục nhã. Nhưng không gì có thể che lấp nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cậu.
---
Điện thoại của Fourth rung lên. Là tin nhắn từ Phuwin:
Phuwintang
Ra ngoài uống chút gì đó không? Mày cần nghỉ ngơi đấy Fot
Fourth nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi cuối cùng gõ trả lời:
Fourth.ig
Tao không sao
Tao chỉ muốn ở nhà thôi.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai của Phuwin xuất hiện:
Phuwintang
Noo
Tao đến đón m
Đừng cãi
Fourth thở dài. Dù không muốn ra ngoài, cậu cũng không đủ sức để từ chối Phuwin.
---
Fourth cùng Friend A bước vào một quán bar nhỏ nằm ở khu trung tâm. Ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí ấm áp, trái ngược hẳn với cơn mưa ngoài trời.
-“Ngồi đây đi” Phuwin chỉ vào một bàn gần cửa sổ.
-“Tao sẽ gọi đồ uống”
Fourth gật đầu, mệt mỏi ngồi xuống. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạc vào những giọt mưa đang lăn dài trên kính.
Nhưng khi Phuwin quay lại với hai ly cocktail trên tay, ánh mắt anh chợt tối lại.
-“Gemini” Phuwin buột miệng.
Fourth giật mình, quay đầu lại. Đúng như lời của Phuwin, Gemini đang bước vào quán, đi cùng Pond. Hai người dường như đang thảo luận điều gì đó quan trọng, ánh mắt tập trung không hề để ý đến những người xung quanh.
---
Gemini bước ngang qua bàn của Fourth. Ánh mắt hắn chạm phải Fourth chỉ trong tích tắc, nhưng đủ để khiến Fourth cảm thấy nghẹt thở.
-“Fourth.” Gemini dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng ngay lập tức trở lại lạnh nhạt.
-“Sao cậu lại ở đây?”
Fourth không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu. Phuwin không thể kiềm chế, đứng bật dậy:
-“Câu hỏi này lạ thật. Đây là quán bar, ai cũng có quyền ở đây, không phải sao? Hay anh nghĩ chỉ mình anh được phép thở ở thế giới này?”
Gemini nhíu mày.
-“Tôi không nói chuyện với cậu. Đừng xen vào.”
-“Đừng xen vào?” Phuwin nhếch môi, giọng mỉa mai.
-“Thật buồn cười. Anh hành hạ Fourth cả ngày ở công ty, giờ lại muốn làm gì nữa? Có cần tôi nhắc anh rằng anh không sở hữu cậu ấy không?”
Pond lúc này mới lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình.
-“Phuwin bình tĩnh. Đây không phải nơi thích hợp để tranh cãi.”
-“Đừng bảo tôi bình tĩnh” Phuwin đáp trả.
-“Pond, sao anh lúc nào cũng đứng về phía Gemini, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Fourth chưa? Hay anh cũng chỉ giỏi nhìn mà không làm gì?”
Fourth lắc đầu, đứng dậy.
-“Thôi đi Phuwin. Làm ơn… đừng gây chuyện nữa.”
Gemini nhếch môi, cười lạnh.
-“Cậu ấy bảo cậu thôi đi đấy. Đúng là chẳng ai cần cậu cả Phuwin.”
-“Gemini!” Pond cau mày, kéo tay Gemini.
-“Dừng lại đi.”
Không nói thêm lời nào, Fourth nhanh chóng bước ra khỏi quán bar, bỏ mặc cơn mưa vẫn đổ ào ạt ngoài trời. Phuwin vội vàng chạy theo, bỏ lại Gemini và Pond trong sự im lặng.
---
Sau khi Fourth và Phuwin rời đi, Pond nhìn Gemini, ánh mắt đầy thất vọng.
-"Mày đang làm cái quái gì vậy, Gemini?”
Gemini nhấc ly rượu lên, uống một hơi cạn. “Không làm gì cả. Chỉ nói sự thật thôi.”
-“Sự thật?” Pond gằn giọng.
-“Sự thật là mày đang tự hủy hoại bản thân và cả Fourth. Nếu mày không thể yêu cậu ấy, ít nhất hãy buông tay. Đừng dày vò cả hai nữa.”
Gemini im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc ly rỗng trên tay. Một lúc sau, hắn khẽ đáp:
-“Buông tay… Tao không biết cách buông tay. Mày không hiểu đâu.”
Pond lắc đầu, cảm giác bất lực dâng tràn. Anh đứng dậy, để lại Gemini một mình với nỗi cô đơn đang ăn mòn hắn từ bên trong.
---
...Suy quáa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top