5
Bầu trời u ám báo hiệu một cơn mưa sắp trút xuống. Fourth đứng trong quán cà phê gần công ty, hai tay ôm ly latte nóng hổi như cố tìm chút hơi ấm giữa sự lạnh lẽo trong lòng. Cậu đã đến sớm, nhưng thực chất cậu không biết mình còn muốn đợi nữa hay không.
Phuwin ngồi đối diện, khuấy ly espresso với vẻ sốt ruột. Ánh mắt lo lắng của Phuwin khiến Fourth cảm thấy áy náy, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.
-“Mày không thể cứ tiếp tục thế này” Phuwin nói, giọng dứt khoát.
-“Gemini không xứng đáng để mày hy sinh đến vậy. Mày nghĩ hắn sẽ thay đổi sao?”
Fourth cúi đầu, tránh ánh mắt của bạn mình.
-“Tao không hy vọng anh ấy sẽ thay đổi… Tao chỉ… chỉ không thể rời xa anh ấy.”
Phuwin thở dài, đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn.
-“Mày có biết mày đang tự làm khổ bản thân không? Mày không cần phải như thế. Tao…” Phuwin ngập ngừng, ánh mắt lấp lửng.
-“Tao có thể ở bên mày, thay vì hắn.”
Fourth ngước lên, kinh ngạc. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, tiếng chuông điện thoại của Phuwin vang lên. Phuwin nhấc máy, giọng điệu bực dọc: -“Gì nữa đây?”
Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến nét mặt của Phuwin thay đổi. Sau một hồi lắng nghe, anh nói ngắn gọn:
-“Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Phuwin cúp máy, nhìn Fourth đầy tiếc nuối.
-“Xin lỗi nhé tao phải đi rồi. Họ cần tao xử lý một vụ xâm nhập dữ liệu. Nhưng Fot hãy nhớ lời tao nói, được chứ?”
Fourth gật đầu, dù trong lòng rối bời. Cậu nhìn theo bóng lưng Phuwin rời khỏi quán, cảm giác như một sợi dây mỏng manh vừa bị cắt đứt.
---
Tại văn phòng Gemini
Gemini đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo màn mưa rả rích bên ngoài. Pond bước vào, mang theo một xấp tài liệu.
-“Báo cáo hôm nay đây” Pond nói, đặt xấp giấy lên bàn.
-“Mày lại vừa làm Fourth tổn thương nữa, đúng không?”
Gemini im lặng, không quay lại nhìn bạn mình. Pond thở dài, bước đến gần hơn.
-“Gemini, mày không thể cứ mãi bám vào quá khứ như vậy. Hanri không muốn thấy mày như thế này và Fourth cũng không đáng phải chịu đựng sự trừng phạt mà mày áp đặt lên chính mình.”
-“Mày không hiểu” Gemini đáp, giọng lạnh lùng.
-“Tao đã hứa với Hanri. Trái tim tao chỉ thuộc về em ấy. Tao không thể phản bội em ấy.”
Pond cười nhạt. “Vậy mày định hành hạ Fourth đến bao giờ? Mày muốn cậu ấy rời đi, nhưng mày cũng không chịu buông tay. Mày có biết mình ích kỷ đến thế nào không Gemini?”
Gemini quay lại, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.
-“Tao không cần mày giảng đạo. Đây là cuộc đời của tao.”
Pond nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.
-“Không, Gemini. Đây không phải là cuộc đời. Đây là một nhà tù mà chính mày dựng lên.”
---
Tối hôm đó, Fourth nằm trên giường, lướt qua điện thoại một cách vô thức. Cậu dừng lại ở một bài đăng trên trang cá nhân của Gemini.
___________________
Gemini_nt
Có những lời hứa không bao giờ được phép quên, dù nó có trở thành gánh nặng.
♡ 20k
Có ppnaravit và những người khác thích
____________________
Dòng chữ ấy như nhát dao đâm vào tim Fourth. Cậu không rõ Gemini đang nói với ai, nhưng cậu biết mình không phải là người đó.
Nước mắt chảy dài trên má Fourth. Cậu đặt điện thoại xuống, cố gắng kìm nén tiếng nấc, nhưng cảm giác đau đớn vẫn lan tỏa khắp cơ thể.
---
Trong một hành lang tối, Phuwin bước vội đến phòng an ninh để xử lý sự cố. Cậu bất ngờ gặp Pond từ hướng ngược lại.
-“Hóa ra là anh” Phuwin nói, giọng lạnh lùng.
-“Bạn thân của Gemini. Người luôn đứng sau hỗ trợ hắn làm tổn thương Fourth.”
Pond nhíu mày.
-“Tôi không làm tổn thương Fourth. Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tình hình sao?”
-“Tôi hiểu đủ để biết rằng Gemini đang hủy hoại Fourth, và anh không làm gì để ngăn hắn lại” Phuwin gằn giọng.
Pond thở dài, nhìn thẳng vào mắt Phuwin.
-“Cậu không hiểu Gemini. Cậu chỉ nhìn thấy sự tàn nhẫn của cậu ấy, nhưng cậu không biết vết thương mà cậu ấy đang mang. Tôi đang cố gắng, nhưng thay đổi một con người không dễ dàng như cậu nghĩ đâu.”
-“Đừng biện minh” Phuwin nói, trước khi quay người bước đi.
-“Nếu anh thật sự muốn giúp Gemini hãy làm điều đó trước khi quá muộn.”
Pond đứng lại, ánh mắt trĩu nặng.
-“Quá muộn ư…”
---
Mn thấy ntn thì cmt cho tớ biết nhe 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top