Chàng Trai Sơ Mi Hồng

Ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu những tia nắng ban mai vào gương mặt xinh xắn đang say giấc nồng.

Reng...reng...

Nhật Tư với tay tắt chiếc đồng hồ đang reo những hồi chuông in ỏi kia đi.

Cậu chàng nhẹ nhàng mở mắt, vươn vai một cái rồi từ từ ngồi dậy cảm nhận sự mệt mỏi của buổi sáng tinh mơ.

Chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, cậu đưa tay lấy cuốn lịch ở trên bàn, nhìn thấy ngày hôm nay được cậu khoanh một vòng tròn kèm theo trái tim đỏ chót kế bên. Môi xinh khẽ nâng lên một nụ cười nhẹ, cậu nhanh chóng đứng dậy làm xong các thủ tục buổi sáng rồi đến tiệm của mình.

Ah hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời lắm đây~

...

Giới thiệu chút nhỉ? Tôi là Trịnh Nhật Tư 27 tuổi, đang là chủ một tiệm hoa ngay tại ngã tư của trung tâm cái trấn Châu Hưng đầy náo nhiệt này. Có thể mọi người không tin, nhưng mà tới giờ tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả!

Haiz cũng không phải vì tôi kén cá chọn canh gì đâu, mà khổ nổi không ai lọt được vào mắt của tôi chứ bộ. Chịu rồi ai bảo tôi quý giá quá làm chi. Hashtag buồn.

Nhưng mà có thể năm nay tôi sẽ thoát khỏi cái cảnh này đó, tôi cảm giác được!

Vì sao hả? Đợi chút biết ngay ấy mà~ Hôm nay là thứ sáu đó nha~ Thứ sáu~

"Xin chào" Cánh cửa được mở ra, một chàng trai với chiếc áo sơ mi hồng như mọi ngày bước vào.

Đấy vừa nhắc xong.

Úi hôm nay vẫn là chiếc sơ mi hồng ấy hỏ~ Thiệt là thích!

"Chào anh~ Vẫn là bốn đoá hoa hồng như cũ đúng không ạ?" Nở một nụ cười tôi tự cho là xinh đẹp nhất chào đón chàng trai ấy.

Sao nào? Saooo? Thấy saoooo Đẹp trai đúng chứ? Đẹp không?? À mà mấy người làm gì thấy được, thôi ráng hình dung đi hén.

Theo tôi biết được (sau mấy lần dò hỏi) thì anh ấy tên là Trương Ngọc Song Tử, mới 30 tuổi thôi, là bác sĩ của một phòng khám tư nhân ở phía bên kia con phố. Và quan trọng nhất là ảnh ĐỘC THÂN! Quá đã!

Suốt sáu tháng nay, cứ mỗi thứ sáu là tiệm hoa của tôi lại được gõ cửa bởi anh chàng cao cao điển trai này đến mua bốn đoá hoa hồng đỏ. Nhưng sao chỉ là bốn đoá nhỉ? Tôi cũng thắc mắc nhiều lắm nhưng mà cũng hỏng dám hỏi.

Cơ mà mỗi lần anh ấy bước vào í, căn tiệm nhỏ của tôi cứ như là được tưới cho một làn gió mới tươi mát vậy đó. Làm tim tôi cứ xôn xao dao động mãi thôi. Thấy ghét.

Hừ, nói thì nói vậy thôi chứ vẫn thích lắm đó nha.

"Hoa của anh đây nha, của anh hết ba chục ạ" Lại xinh xắn mỉm cười một cái.

Ba má nói với tôi là tôi có một nụ cười đẹp lắm đó nha. Để không uổng công ba má đã ban cho tôi một gương mặt đáng yêu và nụ cười xinh đẹp như thế này, thì tôi phải tận dụng nó để cho người nào đó biết tôi xinh đẹp đáng yêu, để rồi còn mê tôi nữa chứ! Đúng không?

Đúng! Khỏi cãi.

"Cảm ơn em nhé" Úi má ơi ảnh cười kìa, ảnh cười dí tui hí hí đồ quỷ.

Bác sĩ mắc giống gì đẹp trai dữ vậy trời?!

.....

"Em ơi..? Em..?" Sao cái em bé này cứ ngơ ngác nhìn tôi nhỉ? Xem kìa, không chớp mắt luôn. Xinh quá, muốn cắn cái ghê..

"Bé ơi?" Tôi đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt em.

"...Dạ? Dạ! Ui xin lỗi anhhh" Xem đáng yêu chưa kìa, nhìn em ấy cười ngại ngùng làm tôi chỉ muốn nhào tới ôm lấy em mà hôn khắp gương mặt đó thôi.

...Thôi nào, tỉnh táo đi Trương Ngọc Song Tử! Đạo đức của mày đâu? Tỉnh táo!

Giơ tay lên kẽ vả vào thân hình bản thân đen thui có hai cái sừng bay vo ve vo ve xung quanh tôi để nó biến mất.

Thôi xong, em đang nhìn tôi bằng cặp mắt đầy khó hiểu. Anh không phải là người kì lạ đâu bé ơiii. Phải nhanh chóng dời sự chú ý của ẻm mới được.

"Haha, em dễ thương thật đó Nhật Tư, anh gửi tiền nhé" Nhẹ nhàng đặt tờ năm chục vào tay em.

"Ơ..anh biết tên em ạ?" Em ngơ ra một chút rồi nhìn tôi hỏi.

"..." Thấy cha tao chưa..

"Haha em cứ đùa. Trong cái trấn này, ai mà không biết ông chủ xinh trai của tiệm hoa Numone tên là Nhật Tư cơ chứ. Anh nghe mấy cô chú khen em nhiều lắm đấy."

"He he vậy ạ, ngại quá~" Em cười bẽn lẽn đưa tay lên gãi gãi đầu nhỏ.

Hự! Mũi tên tình yêu lại một lần nữa bắn vào trong tim tôi. Tôi yêu chết cái dáng vẻ xinh đẹp ngại ngùng này của em. Nhìn từng ngón tay của em gãi gãi lên đầu nhỏ cứ như là đang giơ móng mèo lên mà cào đừng cái vào tim tôi vậy đó.

Sao mà yêu thế không biết!

.....

"À đúng rồi! Tiền thối của anh" Nhật Tư nhanh chóng lấy tiền vào rồi đưa lại cho anh tiền dư.

"Cảm ơn em"

"Dạ~" Vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy làm chàng Song Tử nào đó không muốn rời đi.

"..òm Nhật Tư này.."

"!!!" Song Tử bỗng nhiên nắm lấy bàn tay bé xinh của em.

"Không biết..Mai em có rảnh không ha?" Song Tử chẳng dám nhìn vào em mà cứ nhìn xuống đất rồi nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp ấy mà nắn nắn.

"Dạ..mai ạ?" Em khẽ nhìn lên anh thì phát hiện đôi tai của anh từ lúc nào đã đỏ hỏn nổi bật bật lên trên gương mặt điển trai.

Ây da, cà rốt của em đáng yêu thế nhỉii

Em nhìn anh lén cười giả vờ xoắn quýt "Mai em không rảnh mất rồi."

"À.." Nhìn nét mặt anh xìu xuống thất vọng thấy rõ. Nếu anh mà có đôi tai cún thì chắc giờ này nó đang cong quặp xuống mất.

Áaa nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồiiii

Vội ho vài tiếng gây sự chú ý đến anh "Bất quá.."

Anh ngước mắt mong chờ nhìn lên em.

"Phụt..e hèm, bất quá chủ nhật em rảnh đó nha~ Anh có việc gì dạ?" Xì! Thích em gì mà chủ nhật nào em cũng đóng tiệm mà không biết. Dỗi bây giờ.

Trong chốc lát em bỗng nhìn thấy được đôi tai cún nào đó đang từ từ vươn lên cao một cách đầy thích thú, à còn thêm cái đuôi cún đang vẫy vẫy nữa chứ.

"Vậy chủ nhật này..anh mời em đi xem phim có được không?" Đôi mắt Song Tử lấp lánh đầy chờ mong nhìn về phía em, tay thì lại càng có xu hướng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của em hơn. Tim em rung rinh lên một tiếng, khẽ nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình.

"A..xin lỗi em" Anh ngại ngùng nhanh chóng buông tay của em ra.

"Dạ không sao" Em tiếc nuối đưa bàn tay ra sau lưng mình. Người gì đâu nhát ghê mới nhìn có xíu đã buông rồi. Tiếc quá à, chưa nắm đã gì hết màaa biết vậy hỏng nhìn rồi.

"Dạ được, bất quá tầm 5 giờ chiều em mới rảnh nha, tại em phải đi lựa bông mới về cho tiệm á"

"Thế mai anh đến chở em đi lựa bông, rồi sau đó chúng ta đi xem phim được không?" May thật, chủ nhật là ngày nghỉ của anh.

Không nghỉ cũng nghỉ!

"Hỏ?..Nếu anh hổng phiền" Em ngại ngùng gật gật đầu.

"Không phiền, không phiền" Đư nhiên với em thì anh không phiền rồi bé nhỏ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền đưa chiếc điện thoại của mình về phía em "Cho anh số điện thoại của em được không? Để tiện liên lạc í mà."

"Được ạ" Em đưa tay ra nhận điện thoại từ anh, nhanh chóng nhập số của mình vào rồi đưa lại cho chính chủ. Anh nhận lấy rồi bấm điện qua.

*Con rùa có bốn chân~ Nó lắc cái đầu...*

Em khẽ ôm mặt đi đến chiếc bàn gần đó cầm lấy điện thoại mình nhanh chóng tắt đi. Anh nhẹ nhàng quay mặt qua hướng khác để tránh làm em mắc cỡ.

Nhưng mà em thấy hết rồi! Vai anh đang rung lên kìa! Thấy ghéttt

Cái nhạc chuông chít tiệt, làm mất mặt anh mày!

"E hèm! Đó là số của anh á" Anh len lén nhìn về phía em.

"Em..Em biết rồi ạ" Em liền lưu số anh vào máy. Cùng lúc đó bên anh cũng ấn từng phím lưu số của em.

Sau đó, trong điện thoại của hai trái tim đang yêu hiện lên một danh bạ mới: 'Anh bác sĩ'/'Bé Tư'

.....

Đến mãi sau này khi cả hai bên nhau nhiều năm, em mới bật mí với anh rằng ngày ấy em đã mê đắm anh như điếu đổ như thế nào. Lúc đó anh chỉ cười, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng nói

"Không chỉ mình em biết tương tư đâu nhé, anh cũng tương Tư lắm đấy."

















Áaaaaaa khởn quá trờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top