1
Thì ra tiếng yêu lại nghe chói tai đến mức thế. Vốn tiếng yêu chính là từ ngữ nặng lòng nhất nhưng cũng là từ ngữ dịu dàng nhất, tiếng yêu là tiếng một người nói yêu một người, yêu vì trái tim đồng điệu, yêu vì cảm thấy được thuộc về.
Tình yêu, bất kể con người nào cũng xứng đáng yêu và được yêu.
Nhưng hình như, Fourth em không nghĩ vậy.
Ngày Fourth nghe được tiếng lòng của Gemini, em đã bỏ chạy.
Ngày Gemini bày tỏ tâm tư của mình với Fourth, hắn đã khóc.
Tiếng yêu của Gemini "nặng" đến mức, Fourth đã chạy trốn, chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình, cũng như của đối phương. Không có dũng khí đối mặt cũng như không dám nhận lấy.
Bởi vì lời yêu vốn là lời khó nói.
Nattawat Jirochtikul từ nhỏ mang danh là cậu ấm thiếu gia nổi tiếng giàu có nhất nhì trong giới thượng lưu ở Thái Lan, nhưng thực chất, đó chỉ là bộ mặt mà cha mẹ luôn cố xây dựng lên người con trai cả của mình.
Fourth giàu, em có tất cả, em có những thứ mà người bình thường phải tu mấy kiếp mới có được, nhưng, em không có được tình thương từ cha mẹ mình, họ chỉ luôn coi em là công cụ kiếm tiền, họ dành toàn bộ tình yêu thương lên con út- Lemh.
Lemh từ nhỏ là một cậu bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang tuy không phải là Alpha nhưng Lemh lại là một Omega trội.
Không giống như em út- Fourth chỉ là một Beta nhạt nhẽo, họ nhận xét em là một đứa trẻ xấu xí, ngỗ nghịch, chỉ lợi dụng được về mặt kiếm tiền, nếu như em chẳng tạo cho họ được một bộ mặt vàng ở giới thượng lưu thì từ khi sinh ra, em đã bị tống cổ ra khỏi nhà Jirochtikul rồi.
Fourth luôn cố gắng xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt mọi người, cùng cha mẹ diễn tròn vai một "gia đình tốt" như trong lời đồn.
Bởi vì em là Beta, là nỗi nhục của gia đình.
Hôm nay là một ngày trọng đại của gia tộc Jirochtikul, chính là ngày con út họ Lemh được gả cho một gia tộc nổi tiếng đình đám khác- Titicharoenrak. Lemh hết sức vui mừng, cậu vận lên mình bộ quần áo nhìn đến chói mắt, nhưng cậu tin rằng thiếu gia nhà Titicharoenrak sẽ thấy cậu duyên dáng và xinh đẹp.
Fourth nhìn Lemh chuẩn bị được gả đi, việc được gả đi với Omega chính là chuyện phúc một đời. Fourth không khỏi cảm thấy tủi thân bởi không ai muốn một Beta cả, trơ mắt nhìn cha mẹ đang đứng vây quanh Lemh vui vẻ, không ngừng tiếng cười đùa hàn huyên.
Còn em chỉ đứng một bên nhìn, nhìn đến thất thần.
Mấy ngày nay cha mẹ nhờ vả Fourth sắp xếp trang phục cho Lemh, toàn bộ chuyện hôn ước của hai nhà chính là một cuộc hôn nhân thương mại. Ban đầu cha mẹ rất muốn Fourth bị gả đi nhưng họ vẫn nhớ rằng, phải có Fourth của năm mười tám tuổi cho họ "bộ mặt trong giới quý tộc" như ngày hôm nay nên họ đành phải cắn răng gả con trai mình hết mực chiều chuộng chăm sóc đi.
Vốn, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu.
Fourth nhỏ giọng nói với trợ lý bên cạnh:
"Phiền cô nói với cha mẹ tôi một tiếng, gia đình Titicharoenrak đã đến rồi."
Em nói xong thì thở dài, vẻ mặt không lúc nào có thể cười được, toàn bộ sự mệt mỏi hằn lên khuôn mặt thiếu niên non nớt, vốn không thể chống cự được những áp lực gây ra suốt mấy năm nay.
Trợ lý đứng bên cạnh gật đầu: "Ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Nói rồi cô thanh thoát bước đến bên gia chủ Jirochtikul, cúi người thưa chuyện.
Sau khi nghe xong chuyện, cả ba người đều có vẻ mặt hoảng hốt một chút nhưng vẫn kèm lẫn vui mừng. Fourth không muốn nhìn thấy khung cảnh hết sức giả tạo này nữa liền quay gót ra phòng trà trước.
Nói không buồn là nói dối, vì em chưa từng được biết tình thương là gì, em chỉ luôn được đứng nhìn từ xa, diện kiến tình yêu cha mẹ dành tặng cho Lemh, trong lòng vừa ao ước vừa ngưỡng mộ.
Fourth tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở phòng trà, thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời đầy mây, khóe mắt có chút chua xót, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ.
Bỗng, bóng dáng người nọ đột ngột ngồi xuống bên cạnh Fourth khiến em giật mình, nhưng người ấy liền bắt chuyện như thể em và hắn quen nhau.
"Xin chào, bạn nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top