tôi đến từ biển cả

ánh mắt tôi lơ đãng, chu du trên những tòa nhà cao tầng, ánh đèn điện lấm chấm rải khắp thành phố, nơi chúng tôi từ trên cao nhìn xuống. làn gió nhẹ thoảng khiến tâm trạng tôi khuây khỏa hơn, mấy lọn tóc dựng đứng lên, mắt tôi nheo lại theo vệt nắng chiều.

bàn tay gemini vươn chạm vào đầu tôi, vừa vuốt vừa ép xuống, hình như nó thấy như vậy là chướng mắt. không biết do vô tình, ánh mắt tôi lại chuyển sang trầm ngâm trên khuôn mặt im lặng của nó.

"mày đi chơi muộn thế này, không sợ mẹ mắng à?"

gemini ngước lên đối mặt với tầng mây cao, ánh chiều phủ kín bầu trời vương lại trên gợn mây, tỏa dần những tia sáng cuối cùng cuối chân trời.

"tao quen rồi, giờ đánh cũng chẳng cảm thấy đau nữa."

ngồi một lúc, tôi đứng dậy, dù vậy gemini vẫn lì lợm ngồi yên chỗ cũ, tâm trí nó hình như vẫn còn đuổi theo lung linh chạy trên mặt nước.

"thôi, đi về thôi, mày không sợ nhưng tao sợ."

tôi cầm tay nó, dùng sức kéo lên dù chẳng xi nhê gì. tôi cũng là con trai, mà sức của tôi còn chẳng bằng một góc thằng bạn dầm mưa nối khố này, tự nhiên tôi thấy bực mình ghê.

nó cũng thôi trêu tôi, đứng bật dậy, phủi phủi sau quần cho mấy vết bẩn bay đi, rơi luôn cả mấy suy nghĩ liều lĩnh của nó.

bọn tôi sánh vai cùng về, ánh chiều giờ chỉ còn lại một ít, bầu trời đã sập tối, mấy ngọn đèn đường đã thắp lên từ bao giờ. tôi nhìn nó, nhớ đến lần gặp đầu tiên của tụi tôi, hình như là hồi tôi mười tuổi.

...

tôi đến từ đâu?, nó hỏi

tôi đến, từ biển cả,

gemini nhìn tôi, ánh mắt nó nhợt đi vài phần.

biển cả à,

là gì vậy? nó chưa từng được đi.

tôi kể với nó rằng, ngày trước nhà tôi không khá khẩm gì mấy, ngày ngày bắt cá, lội nước, trời tối om om vẫn phải vác thân ra biển, đau người muốn chết,

nó nhìn tôi, nó lại ước được tắm mình trong mùi mặn chát của biển, được đau lưng vì phải cúi người quá lâu.

tôi bảo nó, điên.

nhưng tôi cũng điên rồi, vì tôi cũng muốn.

tôi kéo nó vào chỗ khuất sau bức tường lớn, giữa ngã tư ngập nắng trong gió hè rong ruổi đi chơi. chân tôi lơ đãng nghịch mấy cục đá nhỏ, kể với nó,

rằng tôi là đứa ở quê mới lên, nơi có mây, gió và biển khơi, có ngôi nhà cũ kĩ nhưng ấm áp, cùng ông và bà. tôi vẫn thường nằm lên cái võng, bà tôi ngồi cạnh, vừa nhặt rau vừa hát.

giọng bà hơi run run, nhưng lại khiến tôi vào giấc từ khi nào, bên tai vẫn văng vẳng mấy bài hát thời kháng chiến.

bà nói, tôi nhìn khuôn mặt hiền từ của bà, lại chẳng muốn đi chơi cùng những con diều chấp chới tí nào, chỉ muốn nằm lên đùi bà và nghe kể về thời xưa kia, khi tôi còn chưa có mặt trên đời.

chiếc xe đạp cũ rích chạy vào sân nhà, ông tôi về rồi. ông lại mang mấy túi cá về, chia ra để hàng ngày ăn. tôi cũng đã sớm chán mấy món cá, nhưng cùng một mâm cơm với ông bà, tôi lại thấy mấy món khác ăn còn chán hơn.

mùa hè, ve kêu và nắng chói trên mái hiên. vài cành cây rủ xuống cùng gió mát thoảng cành cây, len vào trong giấc ngủ êm đềm.

một hôm, có hai người lạ mặt xuất hiện, tôi không biết bác ấy là ai.

ông vỗ vai tôi, mỉm cười thật buồn, còn bà vuốt mặt tôi, nước mắt ẩm ướt trên khuôn mặt đã nhiều vết chân chim của hai người. dù vậy, ông bà vẫn cười với tôi, tôi biết đây là lần cuối được nhìn thấy họ.

người lạ mặt bảo, là bố mẹ đây con à, con về với mẹ, nhé?

năm tháng qua đi, liệu, ngày hè có còn ở lại?

tôi không biết.

thật ra là không muốn biết.

nhưng tôi đâu thể thay đổi, tôi im lặng đứng nhìn mọi thứ khác đi, bức tường nứt nẻ phải dán giấy bọc quà để che đi, hay những chiều hè nắng chói chang nhưng có hiên nhà mát rượi che chắn, bên tai là lời ru của bà và mùi thơm ngào ngạt trốn khỏi căn bếp của ông, thu gọn hết vào trong bộ não nhỏ bé của tôi.

ừ,

tất cả trở thành kí ức.

không sao, gần chục năm rồi, tôi cũng đã quen với thành phố tấp nập và mùi xe cộ,

nhưng tôi không sao quen thuộc được.

tôi nhớ chứ, đồng cỏ xanh mơn mởn và bãi biển rì rào kể câu chuyện về thiên nhiên, tôi nhớ đêm đen chi chít những ngôi sao lấp ló, giờ đây thay bằng ánh đèn vàng lạnh lẽo hiu quạnh. tôi nhớ bữa cơm đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười, nhưng lại trở thành những cuộc cãi vã của cha mẹ tôi, sau đó tôi lỡ mắc lỗi gì đó và thế là bụng rỗng cả buổi tối hôm đấy.

tôi là một đứa chóng quên,

nhưng không hiểu sao lại nhớ như in những tháng ngày ấy.

dù vậy, may mắn trong ngõ có duy nhất một thằng con trai bằng tuổi tôi, tên là gemini. thấy bảo nó bị mẹ kiểm soát lắm, nhưng cuối cùng tôi cũng gạ được nó đi chơi, thành ra chơi với nhau chập chững cũng sắp được bảy năm rồi.

ừm, bật mí một chút nhé. ấn tượng đầu tiên của tôi về thằng gemini là nó suốt ngày chui trong nhà, tôi lúc đấy không biết là do mẹ nó ép học, nên tôi tưởng nó bị tự kỉ. lúc ấy nó sống thu mình kinh khủng, không nói chuyện với ai, cũng không có bạn, vì nó vừa ít nói vừa học giỏi, đúng chuẩn con ngoan nhà người ta. mấy đứa trong ngõ suốt ngày nghe bố mẹ kể lể về đống thành tích chất cao như đỉnh everest của nó, thành ra đứa nào cũng ghen ghét.

nhưng cũng kể may cho nó, rằng nó còn gặp tôi, mới tròn mắt ra biết thế giới là gì.

nhưng cũng phải xin lỗi bố mẹ nó, con trai của họ đã nghịch hơn hẳn lúc trước.

thật ra ở trong ngõ cũng không buồn lắm, vì tôi còn có gemini.

mấy hôm mưa, tôi lại rủ thàng bạn chí cốt đi tắm mưa, xong về bị bố mẹ đánh mắng vì ướt như chuột lột, thế mà vẫn không chừa. thật ra là có, nên hôm nào không đi tắm mưa được, chúng tôi sẽ gấp thuyền giấy, rồi chờ sau khi trời đã rạng hơn một chút, cuốn trôi cơn mưa xuống cống, thì thả thuyền lềnh bềnh trên mấy vũng nước tụ lại ở ổ gà trước nhà, rồi ngồi xổm ngắm nhìn nó trôi dần.

đấy cũng là một thú vui tao nhã của bọn tôi.

tôi và nó học trong trường nam sinh duy nhất ở huyện, thú vui mới nổi thứ hai của tôi là đá banh cùng nó.

gemini không cừ đá banh bằng tôi, nhưng nó có giải nhất cầu lông thành phố. eo ôi, đôi khi tôi cũng ghen tị với nó đấy, vừa học giỏi vừa đánh cầu giỏi, tôi chỉ mỗi được cái đá bóng, học hành thì bết bát chẳng đâu vào đâu.

nhưng may mà chúng tôi chơi cùng nhau, nó còn nhắc tôi học hành, ít ra cũng không bị đứng bét lớp.

điếm số của tôi thì khá khẩm hơn, nhưng tính nết của thằng bạn tôi lại ngày càng ngỗ nghịch hơn, chắc bọn tôi lây cho nhau.

giờ nó không sợ bố mẹ nữa, nhưng dù vậy nó học vẫn giỏi, nó bảo với tôi là, tao học giỏi để sau này còn nuôi mày, mày dốt như bò kiếm đâu ra tiền.

tổ sư cha nhà nó, thông minh nói cái gì cũng đúng, không cãi được.

không phải, ít ra tôi còn có thứ để kiếm tiền chứ, chính là cái giọng của tôi. tôi tự tin tôi hát hay nhất huyện, và thằng gemini cũng công nhận là như thế.

khi học thanh nhạc ở trường, mấy thầy cô dạy nhạc phát hiện ra và suốt ngày lôi tôi đi hát. thôi thì không sao, bởi vì tôi thích hát mà.

sau này tôi cũng muốn trở thành ca sĩ, và thằng gemini nói nó ủng hộ hai tay hai chân cho tôi.

còn nó bảo nó muốn làm bác sĩ, để có khi nào tôi nhận ra tôi bị điên thì còn đến gặp nó. thế là thằng gemini ăn ngay một cú đấm vào cái bản mặt ngứa đòn của nó.

mà, tôi cũng không nỡ đấm mạnh vào cái bản mặt đẹp trai ấy của nó, mấy đứa con gái ở trường lẫn ở ngõ sẽ tiếc lắm.

thật ra tôi cũng hơi hơi tiếc.

...

giáng sinh lại đến, con ngõ nhỏ cũng lây không khí nhộn nhịp. tôi đang nằm chơi game, thì cửa phòng đột nhiên bật mở ra, theo sau là cái bản mặt đáng ghét của nó.

"fot, đi chơi giáng sinh đi, đừng nằm lì ở nhà nữa."

"đang dở trận, mày chờ chút đi."

"nhanh lên, không tao không chờ mày đâu."

tôi chửi thầm nó trong đầu, thôi thì sau vậy. tôi đứng dậy, đi gần đến tủ quần áo lựa đồ mặc, phải ra dáng nam thần bóng đá chứ nhỉ? Nhìn ngắm một lúc thì cũng chọn được một bộ tàm tạm, lấy ra mặc luôn.

nhưng tôi cứ có cảm giác bị nhìn chằm chọc, tôi quay đầu thì đúng lúc thấy thằng gemini nhìn đi, thấp giọng ho mấy lần khiến tôi chả hiểu cái gì, tự dưng mặt đỏ bừng lên là sao???

không lâu lắm, tôi cùng thằng gemini đã ở dưới nhà sinh hoạt chung, nó cứ ôm vai tôi riết.

nhà sinh hoạt chung không lớn lắm nhưng năm nào cũng có một cây thông to đùng đặt ở giữa, năm nào chúng tôi cũng chạy xuống ghi mong ước vào một tờ giấy rồi treo lên, năm này cũng không khác gì mấy.

...

tôi nhìn fourth treo tờ giấy của nó lên cây thông lớn, thể nào nó cũng ước rằng được làm ca sĩ cho mà coi.

tôi nhìn vào tờ giấy trắng trơn của mình, thay vì ghi rằng 'trở thành một bác sĩ giỏi' như mọi lần, thì tờ giấy ấy đã được treo lên cây với dòng chữ ngắn gọn, được gấp kĩ càng, giấu bên trong lớp giấy mỏng, cũng được giấu kín trong tâm tư thầm lặng của tôi, rằng là, 'fourth nattawat jirochtikul sẽ thành một ca sĩ nổi tiếng'.

chắc, nó chẳng thể nào biết họ tên đầy đủ của mình lại chiễm chệ trên tờ giấy ước nguyện của tôi đâu, nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top