Anh rời bỏ em thật rồi
"Chúng ta thường mong đợi một điều gì đó, dù biết rằng nó không thể xảy ra."
.
.
.
Em một mình ngồi ở dãy ghế dài của sân bay. Chân nhịp nhịp liên hồi, lòng em dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả.
Sân bay lúc rạng sáng không quá vắng, cũng chẳng quá đông đúc.Bóng dáng cậu trai nhỏ nhắn ngồi cuối gầm mặt lấp ló sau bóng lưng người ta.
Còn hơn 30 phút nữa máy bay mới cất cánh. Nó đồng nghĩa với việc đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng của Fourth ở quê nhà.
Chỉ còn hơn 6 tiếng nữa thôi, trước mắt em sẽ không còn là hình ảnh khu phố yên bình nữa.
Mà thay vào đó sẽ là khung cảnh nhộn nhịp của London, Anh.
Thành phố London hoa lệ, hoa cho người, lệ cho em, người ngu ngốc mãi thương lấy một người không còn thương mình.
Chìm sâu vào những suy nghĩ, điện thoại trong túi quần đang reo lên điên cuồng em cũng chẳng hay.
Mãi đến hồi chuông thứ ba em mới nghe thấy, không vội vàng mà chỉ từ tốn lôi chiếc điện thoại đã nửa ngày không chạm đến.
Tim em như ngừng đập, mắt em mở to để chắc rằng mình không nhìn nhầm, tay run rẩy do dự.
Màn hình điện thoại em hiển thị cuộc gọi đến từ người mà có mơ cũng chẳng ngờ được người ta sẽ gọi cho em.
"Norawit của em !!"
Nếu là trước đây, em sẽ vui vẻ mà lập tức bắt máy với nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Mặt em hiện rõ vẻ bối rối.
Mới hơn sáu giờ sáng, anh ấy gọi mình làm gì thế nhỉ...?
Anh nhớ mình sao ? Hay anh đã nhận ra rằng bản thân vẫn còn thương em ?
Tuy có chút hoang đường, nhưng em thật sự mong đó là những gì Gemini sẽ nói nếu em bắt máy.
Do dự mãi, điện thoại cũng đã ngừng reo. Fourth khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nếu bắt máy...em sẽ phải nói gì đây ? Thật sự sẽ rất khó xử !
Ngay lúc Fourth vừa định cất điện thoại đi thì nó lại một lần nữa reo lên. Trên màn hình vẫn là cái tên quen thuộc ấy.
Lần này em không còn do dự nữa, trực tiếp bắt máy. Đôi tay khẽ run kề điền thoại vào tai, em nuốt khan, cố gắng bình tĩnh hết mức.
Em đã chuẩn bị tâm lý để trả lời lại anh ta nếu như ngay khi nghe thấy giọng em, anh ta sẽ nói "Xin lỗi, tôi nhầm số"
Biết là sẽ rất hụt hẫng nếu thật là như thế, nhưng vẫn nên soạn lời đáp lại trước thì vẫn tốt hơn.
Khác xa với những gì em tưởng tượng, đầu dây bên kia là một sự im lặng đến đáng sợ.
Không có bất kì tiếng động gì ngoài những tiếng thở dài có vẻ khá ngán ngẫm. Anh ấy có chuyện buồn sao ?
Vì không biết phải mở lời thế nào, Fourth chỉ đành cùng người bên kia đầu dây im lặng.
Hơn mười lăm giây trôi qua, vẫn là cái sự im lặng đáng ghét ấy. Người ở đầu dây bên kia dư tiền điện thoại đến thế sao ?
- Fourth, là Fourth, đúng không ?
Trong trò chơi này, Fourth Nattawat đây chiến thắng rồi nhé ! Anh thấy Fourth giỏi không ?
Nhưng mà khoan đã...giọng nói phát ra từ bên kia, có chút là lạ.
Giọng một người con gái, không phải cái giọng nói trầm ấm của Gem.
- Alo, nghe rõ không đấy ?
Người kia thấy em vẫn im lặng nên lại tiếp tục lên tiếng.
Lần này người đó dùng tông giọng lớn hơn một chút khiến em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Vâng, Fourth đây.
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng thật ra, em muốn nói nhiều hơn ba chữ ấy, em muốn nói rất nhiều.
Người đấy là ai mà lại dùng điện thoại của Gemini gọi cho em chứ ? Là người mới mà anh đã nói ư ?
Fourth cũng không chắc nữa...
- Chị là Pea, bạn của thằng Gemini.
Người kia như đọc được suy nghĩ của em, nhanh chóng mở lời giới thiệu.
Cái tên này có chút quen tai, hình như là một đàn chị của Gem thì phải.
- Có chuyện gì không ạ ?
Tất cả những điều cậu thắc mắc từ nãy đến giờ gói gọn trong năm chữ.
- Ừm...em bây giờ có rảnh không ?
Người nọ như có gì khó nói mà cứ mãi ấp a ấp úng. Có chuyện gì với anh à ?
- Em có.
Fourth vẫn như vậy, vô cùng kiệm lời dù cho trong lòng có đang chất chứa trăm ngàn điều muốn nói.
Em thật lòng rất muốn hỏi rằng có chuyện gì xảy ra.
Có chuyện gì mà P'Pea lại dùng điện thoại Gem để gọi cho em ?
Gemini của em đâu rồi ? Anh ấy không muốn nói chuyện với em đến thế sao...?
- Em...đến gặp Gem lần cuối nhé ?
Người nọ có vẻ khá ngập ngừng thốt ra câu hỏi.
Câu hỏi trực tiếp khiến Fourth hoang mang thêm gấp bội phần. Gặp Gem ? Lần cuối ?
Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy ?
Chả lẽ anh ấy sắp chuyển đến nơi khác sinh sống cùng người mới hay sao ?
Chắc hẳn là thế rồi...
Lúc sắp rời đi, người anh nghĩ đến bất ngờ lại là em...vui thật đó !
Nhưng...tại sao lại chuyển đi chứ ? Không phải anh ấy đang làm việc ở đây vô cùng thuận lợi hay sao ?
- Là sao ạ ?
- Ừm...Gem nó mất rồi em.
Thì ra anh không chuyển đi đâu cả, chỉ là, anh không còn trên đời nữa.
Khoan đã...Gem mất rồi ? Chuyện gì thế này ? Chị ấy nói đùa ư ?
- Chị biết em sẽ rất bất ngờ...tụi chị cũng thế. Nó vừa mất vào đêm hôm qua. Chuyện khá dài, đến đây nói chuyện sẽ tiện hơn em ạ.
Gem...mất vào đêm hôm qua sao...
- Chị đang nói đùa thôi đúng không !?
Mắt em ngấn nước, khóe mũi cay cay. Bàn tay em run rẩy nắm chặt lại, móng đâm vào lòng bàn tay khiến nó rướm máu.
Em mong rằng đầu dây bên kia sẽ cười lên một trận rầm rộ, sau đó sẽ nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa.
- Fourth...Gem nó mất thật rồi em ! Chị không đùa em đâu.
Lời xác nhận của Pea ngay tức khắc khiến cả người em đông cứng lại. Em không tin vào tai mình nữa rồi.
Gem thật sự không còn trên đời nữa sao ? Là thật ư ? Không...không thể nào...
Lấy tay nhéo một cái thật mạnh vào má khiến nó tức thì đỏ chói lên. Đau, rất đau, vậy...không phải là mơ !
Nước mắt em rơi xuống, nó lăn dài trên chiếc má mềm đỏ ửng khiến nó lại càng đau rát hơn.
Thật sự không phải là em đang mơ rồi...Gem...anh ấy đi rồi...
Cứ ngỡ rằng lời nói đêm qua của em là lời từ biệt cuối, nhưng hóa ra, đây mới là lời tự biệt cuối cùng Gemini gửi cho Fourth.
- Chị gửi địa chỉ rồi, đến mau em nhé !
Pea cảm nhận được rằng người nhỏ nhắn bên kia đã sốc đến mức nào nên đã chủ động lên tiếng.
- Dạ...em đến ngay...hức...
Cố gắng nén những tiếng nấc lại, em thút thít đáp lời sau đó vội cúp máy.
Cũng vừa đúng lúc đến giờ chiếc máy bay em chờ cất cánh, nhưng em nào quan tâm đến những thứ ấy nữa.
Fourth đứng phắt dậy, gấp gáp kéo chiếc vali nhỏ rời khỏi sân bay. Em bắt một chiếc taxi rồi đi đến địa chỉ Pea gửi.
...
Trước mắt em là một khung cảnh buồn nao lòng. Mọi người ở đấy ai nấy cũng đều có vẻ mặt buồn khó tả.
Không ngờ đám tang của anh lại vắng vẻ đến thế này...
Chỉ có vỏn vẹn vài người bạn bè thân thiết của anh, ngoài ra không còn bất kỳ ai nữa.
- Fourth đến đây.
Pea vẫy tay gọi Fourth khi thấy em cứ đứng thẫn thờ đằng xa xa.
Em lễ phép chắp tay chào mọi người, sau đó hướng đôi mắt đau buồn nhìn về phía Gem.
Pea thấy thế cũng đau lòng không nguôi, khẽ rơi những giọt nước mắt đau thương.
Nhìn anh hồi lâu, Fourth mới đánh mắt xung quanh nhìn mọi người. Ai nấy cũng đều khoác lên mình những bộ trang phục đen nhèm.
Vài ba người đã khóc đến mức hai mắt sưng húp, vài ba người thì đứng cúi gầm mặt, thở dài từng đợt.
Khung cảnh xung quanh nhuốm màu tang thương.
Dời mắt về lại nơi Gem đang nằm im lìm trong cỗ quan tài gỗ, cố bình tĩnh để không bật khóc.
- Em...đến đó được không ?
Em hỏi Pea khi đôi mắt u buồn vẫn dán chặt vào cái hộp gỗ lạnh lẽo kia.
- Được, nhưng phải bình tĩnh em nhé !
Cô vỗ vỗ vào vai Fourth, nhẹ nhàng như một người chị đang dỗ dành đứa em trai nhỏ.
Sau khi được sự đồng ý của Pea, em di chuyển từng bước nặng nề đến bên cạnh nơi Gem đang nằm bất động.
Tuy là quan tài bằng gỗ, nhưng bên ngoài của nó được sơn một màu trắng bạc. Bề mặt bên trên có một khoảng kính nhỏ để cho người thân có thể nhìn người bên trong lần cuối.
Em đưa đôi tay run rẩy sờ lên khoảng kính nhỏ, mắt ngấn nước nhìn vào gương mặt quen thuộc.
Gương mặt anh giờ đây thật lạ lẫm, nó không còn cái vẻ hồng hào nữa, thay vào đó là một gương mặt xanh xao, không một giọt máu.
Môi anh tái nhợt, khô khốc, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, thương làm sao cho hết đây, Gem ơi...
Mắt em nhòe đi vì lệ, không như những lần trước, giờ đây em không kìm nén những giọt nước mắt đau thương ấy lại nữa.
Em muốn khóc, muốn khóc thật nhiều. Nếu khóc có thể khiến họ trả anh về cho em thì em sẽ nguyện khóc đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.
Chỉ cần trả anh về cho em, em sẽ nguyện làm tất cả.
Em gục mặt lên cái hộp gỗ lạnh lẽo đáng ghét mà khóc. Đôi bờ vai nhỏ run lên bần bật.
Cảnh tượng này ai nấy nhìn vào cũng phải thấy xót xa cho cậu trai bé nhỏ ấy.
- Gem...sao lại như thế...trả lời em đi...Gem...hức...
Giọng nói run rẩy đứt quãng vì những tiếng nấc cứ không ngừng phát ra.
Nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không im lặng, không có gì ngoài tiếng thút thít của chính bản thân em và những người còn lại.
- Gem ơi...anh ghét em cũng được...nhưng phải nghĩ đến người ta chứ...anh đi rồi...người ta sẽ làm sao đây...?
Chính Fourth cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày em tự mình thốt ra những câu nói khiến em tim em đau thắt lại.
Chẳng phải lúc nào em cũng mong anh ta nhớ đến mình sao ? Chẳng phải lúc nào em cũng muốn người ta ở đây là mình sao ?
Em đúng là chẳng giỏi nói dối một chút nào !
- Gem...sao lại không trả lời em thế...chẳng phải anh nói sẽ không để em khóc hay sao...anh lại thất hứa rồi...Gem...
Fourth lớn giọng trách móc trong khi tay thì vỗ mấy cái thật mạnh vào chiếc hộp gỗ.
Pea nhận thấy em đã hơi kích động liền lau vội nước mắt, nhanh chóng tiến đến đỡ lấy con người đang sắp ngã khụy xuống nền đất lạnh.
- Fourth, bình tĩnh đi em.
Biết rằng lời nói của mình sẽ chả có tác dụng gì vì thời khắc như này, ai sẽ bình tĩnh nổi đây ?
Ngay cả chính cô, người vô cùng giỏi trong việc che giấu cảm xúc cũng không tài nào kìm nén trước chuyện này.
So với thằng nhóc kia thì lại càng không thể, nó vốn rất dễ kích động, nay lại còn phải đón nhận một chuyện sốc đến thế này...
Làm sao ngừng lo lắng cho thằng nhóc này được đây ?
- Anh Gem không trả lời em...anh ấy ghét em rồi phải không P'Pea...?
Em hỏi cô sau đó vùi mình vào lòng Pea mà bật khóc nức nở.
- Không đâu, nó thương Fourth lắm. Bé ngoan sang bên này với chị nhé, đừng kích động thế nữa.
Nhẹ nhàng xoa xoa lấy tấm lưng gầy, cô kéo Fourth ra khỏi cái ôm, dùng tay lau đi khuôn mặt lấm lem của em.
Vừa hay lúc đó có một vài người thân hình to khỏe đi đến. Họ đứng xung quanh chiếc quan tài gỗ của anh.
Đến đây thôi, em đã hiểu rằng tiếp theo họ sẽ làm gì, nhưng dường như em không thể kiểm soát hàng động của mình nữa rồi.
Em hoảng loạn rời khỏi vòng tay Pea, dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn nhóm người ấy.
Ngay khi có một người trong số họ đưa tay chạm hờ vào chiếc hộp, em lập tức chạy đến, hất phăng bàn tay người đó ra.
- Các người làm gì vậy hả ??
Fourth lớn giọng quát vào đám người kia khiến người ta thoáng chốc hoang mang.
Họ làm gì sai sao ? Họ chỉ đang làm công việc của mình thôi mà...?
- Các người tính mang anh ấy đi đâu ?
Không nhận được câu trả lời, em lại càng kích động hơn nữa. Em dùng ánh mắt giận dữ nhìn chăm chăm bọn họ, tay bám chặt vào quan tài.
- Xin lỗi, cậu bình tĩnh, chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.
Một người trong số đó nhận thấy được sự kích động của em liền nhẹ giọng đáp lời.
- Nhiệm vụ ? Các người là đang muốn mang Gem của tôi đi, không có nhiệm vụ gì ở đây cả !
Câu nói của người kia không những không khiến em bình tĩnh mà còn làm em càng thêm kích động.
Một loạt các hành động mất kiểm soát của Fourth làm tất cả mọi người vô cùng hoang mang.
Em Fourth hiền lành, điềm đạm mọi ngày đâu mất rồi ? Mới hơn hai năm, em thay đổi nhiều đến vậy sao ?
- Fourth, mày bình tĩnh đi. Để họ làm việc, không sẽ trễ giờ mất.
- Phải đó Fourth, em đừng quá kích động.
Roy và Pea vội vàng đi đến giữ chặt Fourth lại. Liên tục thay nhau nói lời an ủi, mong em có thể bình tĩnh lại.
- Hai người bị cái gì vậy ?? Là họ muốn mang Gemini đi, không thể để họ mang anh ấy đi được. Mau buông em ra !!
Fourth liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hai người kia nhưng không thành.
Mắt em ngấn nước, lệ đầy mi, chỉ trực trào tuôn ra, giọng nói của em pha chút nức nỡ.
- Em đã nói là buông ra, họ sẽ mang Gem của em đi mất đấy !!
Pea và Roy không quan tâm em có la hét thế nào, vẫn gắng sức lôi thằng nhóc bướng bỉnh này vào trong.
Nhìn thấy hai người dường như không nghe thấy lời mình nói, những điều em thốt ra ngày lúc càng khó nghe.
- ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA !!!!
Em hét to, dùng hết sức mình thoát khỏi vòng tay của Pea và Roy.
Hai người họ cũng vì thế mà suýt ngã uỵch xuống nền đất lạnh.
Fourth nhân cơ hội cố gắng chạy nhanh đến chỗ những người đang chuẩn bị khiêng anh đi.
Nhưng chưa được ba bước đã bị Wed từ sau kéo lại. Wed nắm chặt lấy tay Fourth khiến em vô cùng hoang mang.
Fourth không nói gì mà chỉ cố gắng thoát khỏi vòng tay Wed, dùng ánh mắt van xin mà nhìn cậu, rồi lại nhìn về hướng quan tài sắp được khiêng đi.
- Bình tĩnh.
- Buông, buông ra, nhanh lên !
- Fourth, nghe tao nói.
- Không, mau buông tôi ra, họ sắp mang anh Gem rời xa tôi rồi, buông ra đi mà, làm ơn !!
Em nghẹn ngào cầu xin Wed. Fourth lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, em hoảng đến mức xưng hô cũng loạn hết lên.
- MÀY TỈNH LẠI ĐI ! GEM NÓ CHẾT RỒI, ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA !!!
Wed mất bình tĩnh, không còn kiểm soát được lời nói nữa, cũng vô tình thốt ra câu nói đâm sâu vào tim em.
Fourth đứng hình khi nghe thấy câu nói của Wed, nước mắt em tuôn ra không ngừng.
Tim em nhói lên từng cơn, đau đớn vô cùng. Cơn đau này còn dữ dội hơn khi em nói lời từ biệt cuối với anh.
Nó đau hơn gấp bội phần !
Hóa ra đây mới là lời từ biệt cuối cùng.
Lời từ biệt chất chứa hàng vạn nỗi đau không tên.
"Gem nó chết rồi !"
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em, nó như hóa thành một lưỡi dao sắt nhọn, cứa từng vết thật sâu vào trái tim bé nhỏ.
Rồi bỗng dưng mắt em nhòe dần, chả lẽ em đã khóc nhiều đến như vậy sao ? Em sắp không nhìn thấy gì nữa rồi sao ?
Chân em như không còn một chút sức lực nào nữa, em ngã khụy xuống, cũng may có Wed kịp thời đỡ lấy cơ thể mềm nhũn.
Dùng ít tỉnh táo còn sót lại, em đảo mắt nhìn xung quanh. Không mong gì ngoài việc có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy.
Anh ấy sẽ đến, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi em và anh sẽ lại hạnh phúc.
Nhưng tiếc rằng đó chỉ là tự em suy diễn, không có Gem nào ở đây nữa rồi. Anh thật sự rời bỏ em rồi !
Đúng thật rằng người ra nói không sai, chúng ta thường mong đợi một điều gì đó, dù biết rằng nó không thể xảy ra.
Không tìm thấy bóng dáng ấy, Fourth thất vọng buông xuôi, mặc kệ cho bản thân ngất đi trong vòng tay Wed.
- Fourth ngất rồi, gọi cấp cứu nhanh !
.
.
.
Đám tang luôn chất chứa vô vàn nỗi thương đau, sự tiếc nuối không nguôi, những giọt nước mắt xót thương của người ở lại.
Cũng đồng thời chất chứa những điều dang dở, ước mơ chưa thể chắp cánh và nhất là những cuộc tình chưa có cho mình một cái kết đẹp của người đến lúc phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top