17

nói nhóc ngây thơ dễ dụ là điều đúng chứ không hề sai, kêu đưa số tài khoản thì lập tức đưa ra cho hắn ngay, không hề nghi ngờ gì cả, hắn nghĩ nếu nhóc bị bán có khi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền nữa cơ.

cho nên khi chủ nhân của số tài khoản hiện lên, gemini vô cùng tự nhiên biết được nhóc chinzilla thật ra tên là fourth nattawat, học sinh lớp 12A1, cùng khối với hắn.

ngày hôm sau lúc đến trường, gemini hiên ngang đi kiếm người anh họ của mình là phuwin đang học lớp 12A1, để hỏi về thân phận của nhóc chinzilla, thành công tiếp thu hằng hà sa số thông tin về nhóc.

chẳng hạn như nhóc nhà rất nghèo nhưng lại học rất giỏi, chỉ xếp sau phuwin anh họ hắn mà thôi. tính cách ôn hoà hiền lành, thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp, thế nhưng lại không hề có bạn bởi vì tính lầm lì ít nói.

không ngờ một nhóc hay tự độc thoại với hắn nhiều đến mức gây phiền bên ngoài lại nhút nhát như vậy.

gemini mượn cớ qua tìm phuwin nói chuyện, cố tình lia mắt xuống cuối lớp nhìn người, thấy thằng em mình không có tiền đồ như vậy, phuwin chỉ muốn một cước đá bay thằng này về lớp cho rồi.

nhìn người đáng yêu đang cúi đầu cặm cụi ghi chép, tim gemini muốn nhũn ra rồi, sao lại đáng yêu vậy chứ?

thịch một cái, tim đập loạn.

dường như cảm nhận được tầm mắt của hắn, cậu nhóc ngẩng đầu lên, gương mặt trắng hồng ngơ ngác nhìn hắn một cái, sau đó lại lập tức cúi đầu, hai bên tai bắt đầu đỏ bừng.

đáng yêu chết hắn rồi.

sao hồi đó hắn lại bị khùng mà từ chối nhóc vậy hả?

nếu hắn chịu để ý, nhóc rất hay lãng vãng theo sau hắn, thế nhưng cách một khoảng rất xa, giống như không muốn làm phiền đến hắn, cũng không muốn hắn biết đến mình.

lúc hắn ăn cơm nhóc sẽ ngồi rất xa để nhìn sang, lúc hắn chơi đá banh nhóc sẽ hoà vào dòng người hâm mộ hắn mà ngắm, còn mua nước cầm sẵn trên tay nhưng lại không dám bước đến đưa.

thật ra theo suy nghĩ của gemini, nhóc rất tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với hắn, cho nên chọn cách thầm lặng nhất mà quan tâm hắn.

gemini tìm phuwin hỏi rõ về gia cảnh của fourth, sau khi nghe xong thì lòng chợt vô cùng nặng nề.

nhà fourth rất khó khăn, ba bỏ rơi mẹ con nhóc theo nhân tình bên ngoài, mẹ vì quá buồn tình cho nên cờ bạc rượu chè thường xuyên đánh đập em, fourth sống được là nhờ vào học bổng và tiền em kiếm được, cho nên em sống rất thiếu thốn.

nhớ đến lúc trước, hắn vứt cơm em chuẩn bị vào sọt rác, còn vứt luôn cả hộp, chắc em đã dùng tiền túi của mình để mua cho hắn, hắn lại không biết trân trọng mà đạp đổ đi.

em còn nói những món chuẩn bị cho hắn em không dám ăn, chỉ muốn dành hết thứ tốt nhất của mình cho hắn, lúc em nhìn thấy hộp cơm mình tốn biết bao công sức làm ra nằm trong sọt rác, em đã nghĩ gì nhỉ?

hẳn là rất ghét hắn.

còn cả chuyện hắn vứt đề thi của em soạn cho hắn nữa, em đi làm về rất mệt, lại dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để soạn bài cho hắn, hắn còn nhẫn tâm vứt đi.

lúc đó em đã nói gì nhỉ? em khó chịu với hắn, nhưng em không giận hắn được.

một người đứng phía sau làm mọi chuyện như vậy, không than vãn một câu nào, mà hắn hết lần này đến lần khác xem thường điều đó, nếu hắn là em thì hắn đã bỏ cuộc lâu lắm rồi.

nhưng vẫn còn may.

em không buông bỏ hắn, em vẫn còn thích hắn.

mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được, hắn sẽ bù đắp thật nhiều cho em, bù đắp lại những tổn thương mà trước đó hắn đã gây ra cho em, thương em, thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top