CHƯƠNG 3. CẬU ẤY... ĐÁNG YÊU THẬT

Năm học mới đã bắt đầu, anh mong là bản thân mình trong năm học cuối cùng này có thể kết thêm nhiều bạn mới. Mặc dù học trong lớp cũng gần 3 năm, nhưng mà anh vẫn chỉ có 2,3 người bạn. Trong số đó người bạn anh thân thiết nhất là Gun, nó cũng là một đứa mọt sách như anh vậy. Suốt ngày cấm đầu vào sách vở, cũng chả có chơi với ai ngoài anh.

"Lại một năm học mới. Không biết năm nay có gặp thêm được người bạn nào thật sự không nữa". Gemini than vãn

Anh đứng nhìn mình trước gương, chỉnh trang lại quần áo. Và đeo lên cặp kính cận 3 độ của mình.

Gia đình của Gemini cũng được coi là khá giả, ba làm bác sĩ còn mẹ là một doanh nhân. Nên ngày nào anh cũng được ba mẹ đưa đón bằng xe hơi đi học, đó cũng là một trong những lý do anh bị bắt nạt. Anh ngồi trên xe hơi, mà tay cứ cầm cuốn sách cặm cụi đọc.

"Gemini, bỏ cuốn sách xuống đi con tăng độ nữa bây giờ".

Dù có hơi buồn nhưng mà Gemini là con ngoan trò giỏi mà, sao mà nỡ than vãn với mẹ chứ. Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, bình thường toàn đọc sách trên con đường này mãi thôi. Nhìn rồi mới thấy, nó không tệ như anh tưởng. Chiếc xe chạy đều đều trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, gần tới cổng trường. Chiếc xe lướt thẳng qua một dáng người nhỏ, đang mua thịt nướng. Gemini nghĩ là cũng như những người bình thường nên không để tâm lắm.

Anh bước vào trường, không ngừng nghĩ thầm ngôi trường này vẫn không chút gì thay đổi. Như bình thường ,vừa vào trường là anh đã lao ngay vào lớp học. Chuẩn bị ôn sách vở vào ngày hôm đó, mặc dù còn 30 phút nữa mới vào tiết học.

Đang đọc cuốn sách mà anh yêu quý, thì lại bị một đám người gây ồn ào. Thật tình chứ, muốn nói chuyện nhóm thì ra ngoài mà nói này đang trong lớp học cơ mà. Anh nghe lỏm được cuộc nói chuyện, rằng là có hai người đang hẹn hò gì đó. Nhưng mà chỉ nghe mỗi vậy thôi, cũng chả quen biết gì bọn họ. Ồn ào quá, nên Gemini quyết định lên phòng giáo viên kêu cô lên giảng bài sớm. Với lý do mà giáo viên nào cũng muốn nghe là vì lớp nhớ cô, cho nên muốn học sớm hơn dự kiến. Gemini là học sinh giành học bổng của trường mà, dĩ nhiên là cô chạy lên lớp ngay chứ sao.

_______________________________________________________________

Vào giờ ăn trưa, Gemini cũng xuống căn tin và lấy thức ăn. Cậu thân bạn của anh thì không muốn đi cùng, vì dạo này nó đang bận nghiên cứu chiêm tinh học gì đó mà nó đang theo. Cũng được thôi, anh cũng đâu phải là trẻ con mà cần người đi cùng.

Anh ngồi một mình, một bàn. Thì đột nhiên 3 đứa con trai lại gần anh, rồi chửi rủa anh. 

 "Mày là Gemini đúng không? Học sinh giành học bổng của trường chứ gì. Biết anh tao là ai không?". Một đứa trong đám lên tiếng.

"Anh mày? Thì liên quan đéo gì tới tao?". Gemini

"À, cũng có chút bản lĩnh đó. Anh tao là đứa bị mày cướp mất học bổng đây". Vừa dứt câu, một người trông khá điển trai xuất hiện, nó nhìn chằm chằm vào anh.

"À, ra là Runrot. Chỉ là đứa top 2 thôi, cần gì tao phải quan tâm. Sao? Ăn không được tính phá cho hôi à? Hiện tại mọi người đang bận bảo vệ môi trường đó, sao lũ bọn mày không tự chui vào thùng rác để không khí thêm trong lành nhỉ?". Anh lên tiếng làm ba đứa cứng họng.

Thằng lúc nãy nói chuyện với anh, cầm thẳng mâm thức ăn định hất vào người anh. Thì đột nhiên có một thằng nhóc ngu ngốc nào đó ra can ngăn, cũng may là đám thằng nhóc đó đông. Không chắc cũng xong đời.

"Ngu ngốc thật". Anh thầm nghĩ

Rồi đám đó cũng bỏ đi vì tụi kia khá đông. Anh tính cảm ơn cả bọn, nhưng mấy đứa kia đi luôn rồi. Đột nhiên một người ngồi xuống trước mặt anh. Là tên ngốc đó đây mà.

Cả hai nói chuyện với nhau, anh cũng không nhớ là có học chung với cậu bạn này. Cứ ngỡ là nhỏ tuổi hơn anh cơ, từ dáng vẻ cho tới tính cách khá bốc đồng của cậu.

______________________________________________________

Giờ ra về ngày hôm sau, anh cũng như mọi hôm chuẩn bị lên thư viện để đọc mấy cuốn sách.

"Này, Gun! Đi lên thư viện không?".

"Thôi, hôm nay tớ không lên thư viện đâu. Cậu tự đi đ".

Gemini cảm thấy hơi lạ, vì mỗi lần đi là thằng Gun đều rủ anh đi trước. Nhưng cũng không phải việc của mình, nên anh cũng gật đầu cho qua rồi tự đi một mình.

Anh lên thư viện, tra vòng quanh một vòng qua các dãy kệ sách lớn nhỏ. Anh đã đọc muốn hết mấy cuốn sách ở đây luôn rồi, chỉ còn dãy kệ ở cuối cùng thôi. Anh lại dãy đó, bất ngờ là anh kiếm được mấy cuốn sách khá thu hút và nội dung cũng rất hay.

Gemini đọc sách rất nhiều, nên tốc độ đọc sách bây giờ cũng gọi là thượng thừa. Chưa gì đã 2,3 cuốn được anh đọc qua rồi. Đang đọc thì có một đám trẻ trâu lại và bắn pháo lên người anh, tận 2 phát. Không cần nhìn cũng biết là tụi ở căn tin lúc nãy rồi, dù sao cũng có bảo vệ và cô trực chạy ra bắt tụi nó nên anh cũng chả để tâm. Quay lại đắm chìm vào những trang sách ấy.

Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt anh.

"Gemini?" Cậu nói bằng một tông giọng nhẹ.

"Ơ? Fourth hả, sao cậu lại ở đây". Gemini vội đáp lại.

"Sao cậu lại ở đây giờ này thế Fourth?".

"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng ý".

"Tớ tới đây vào cuối giờ là chuyện bình thường mà. Đây là lần đầu tới thấy cậu tới đây ý".

"À nay tớ có hứng, thế nên kiếm vài cuốn sách đọc vậy thôi à. Mà sao ở đây có một mình cậu thôi vậy".

Gemini kể cho cậu nghe về chuyện vừa nãy, nhưng không nhắc tới việc là đám lúc dưới căn tin làm. Cậu nhặt vụn giấy trên tóc anh, cậu liền biết là có người chọc ghẹo anh.

"Cậu nói thật đi, tụi nó chọc ghẹo cậu nữa đúng không?".

"À ừm..".

"Móa nó, để tớ kiếm tụi nó mới được".

"Bình tĩnh đi, tớ không sao mà!" Gemini cười ngượng

"Cậu ấy... lo lắng cho tôi hả. Đáng yêu thật".

______________________________________________________

Một tuần kể từ ngày hôm đó, Gemini cứ có cảm giác ai đang theo dõi anh. Tài khoản Instagram và Twitter của anh cũng tăng follow từ các acc clone một cách kì lạ. Lúc thì đi về nhà có tiếng bước chân phía sau, lúc thì anh có cảm giác bị theo dõi nên quay lại xem thì có một chiếc móc khóa bị rớt lại. Anh đâu phải đồ ngốc, quá rõ ràng là có người đang theo dõi anh trong khoảng thời gian này. Không cần biết là ai hay mục đích gì, anh đều phải tìm cho được người theo dõi đáng ngờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top