Chương 17: Hung thần tuổi thơ 🍬

Cái bàn gỗ hình chữ nhật dài 180 cm bây giờ đã được lấp đầy bằng hội bạn 8 người gồm: Prom, Gemini, Fourth, Mark, Ford, Satang, Winny, Captain. Hai gói bánh Gemini vừa lấy cũng như gói bánh Ford ôm trong người lúc nãy đã được mở hết ra bày ở trên bàn. Còn trên tay 5 khách hàng của ngài Mark thì vẫn là những cây kem của hai hãng G,F mà tụi nó đang nhâm nhi, thưởng thức.

5 vị khách hàng khen lấy khen để những cây kem đang ăn khiến anh nhân viên sale aka Mark Pakin phổng cả mũi, mặt nghênh nghênh.

"Chuyện!"

Ở phía khác, Gemini lúc này mới lấy cái bánh tiramisu hồi nãy mới mua. Mở vỏ hộp bánh ra, bên trong là một cái tiramisu với lớp socola bao phủ xung quanh. Nó lấy cái muỗng được cho kèm theo xúc một miếng rồi hướng muỗng tới chỗ Fourth. Nó khều khều thằng Fourth đang chăm chú ngó bọn kia làm trò tâng bốc ngài Mark để lấy sự chú ý của Fourth.

"Êy. Fourth. Thử cái bánh tiramisu tao mới mua thử ngon không?"

Fourth thấy bạn gọi mình thì cũng quay qua mà đưa ngay mẩu bánh trên muỗng mà Gemini đang cầm vào miệng. Nó từ từ nhai rồi nuốt miếng bánh xuống. Mắt nó sáng lên rồi đưa ngón cái

"Ngon!"

Nói rồi nó cũng dành cái hộp với cái muỗng mà Gemini đang cầm trên tay. Nó xúc một miếng khác đưa tới cho Gemini

"Mày cũng thử đi!"

Gemini nhận muỗng bánh từ Fourth rồi cũng gật gù công nhận độ ngon của cái bánh.

Thế giới riêng của tụi nó được kết thúc bằng tiếng gọi bắt đầu trò hề nhảm của Satang.

"Tụi bây! Tụi bây biết tại sao biển có màu xanh không?"

Winny còn đang ngậm cay kem trong miệng chỉ biết vỗ mặt mà lắc đầu. Lại sắp tới cái trò đó rồi.

"Thì thấy biển có màu xanh thì nó có màu xanh chứ mày hỏi cái gì hiển nhiên vậy." Captain lên tiếng hỏi

Thằng Satang lắc đầu ý nói "Câu trả lời của mày sai rồi!"

Thấy thế, thằng Mark bắt đầu bài trò vẫy vẫy kêu Captain.

"Ê! Captain cúi gần lại đây!"

"Hả? Làm cái gì?" Dù không hiểu bạn mình định làm gì nhưng nó vẫn đưa cái đầu tới

"Mở cái miệng mày ra?" Thằng Mark tiếp tục đưa thêm câu lệnh

Captain lại răm rắp nghe theo mà chẳng một mấy nghi ngờ, nó hả miệng ra.

Thằng Mark liền lấy cái hai miếng snack vị nguyên bản trên bàn mà bỏ vào miệng thằng Captain rồi lấy tay gập cái hàm của Captain lại mà nói

"Cái gì mình không biết thì mình im lặng."

Vừa dứt cái trò chọc ghẹo của thằng Mark thì cả bọn cười lên.

Thằng Fourth đang ngậm miếng tiramisu thứ sáu trong miệng xém thì cười sặc xém phụt cả ra ngoài. Gemini cũng đang cười nhưng thấy bạn bị sặc liền nhanh nhẹn mở chai nước cho bạn uống rồi giúp bạn vuốt lưng phía sau cho cơn sặc thuyện giảm.

Trông có vẻ rất thuần thục như đã xảy ra rất nhiều lần.

Ford cũng thử trả lời

"Theo mình biết thì nước biển thật ra không màu nhưng do nó phản chiếu màu xanh của bầu trời nên chúng ta thường thấy chúng có màu xanh đúng không, Satang?"

Satang nó cũng lắc đầu không phải. Lúc này người theo phái dùng khoa học tự nhiên để lý giải giống Ford là Gemini lên tiếng

"Uả? Theo như sách khoa học tao đọc thì nó đúng là như vậy mà?"

Satang vẫn giữ cái mặt ngầu lòi mà đưa ngón trỏ lên lắc lia lia mà nói

"Nồ nố nô a ~"

"Vậy chứ theo mày thì vì sao?" Thằng Fourth lên tiếng

Thằng Prom nghe nãy giờ vẫn chưa hiểu cũng sốt ruột mà hỏi

"Ừ! Vậy đáp án chính xác là gì?"

Thằng Satang bắt đầu ngoắc ngoắc kêu tụi nó lại gần như nói gì đó rất thần bí. Chỉ có Winny là không nghía vào.

"Tại vì trong biển có rất, rất, rất nhiều cá!" Satang nói

"Thì?" Thằng Fourth khó hiểu liền hỏi tiếp

"Cá nó thổi bong bóng" Satang lại chầm chậm càng lúc càng nói nhỏ dần

"Bờ lu... Bờ lu" nói rồi nó cười phá lên.

Winny lại tiếp tục che mặt mà lắc đầu chán nản. Cả bọn còn lại thì nghệch cả mặt ra sau khi biết mình vừa bị đưa vào quả joke vô tri của thằng Satang.

Thằng Ford, thằng Gemini, thằng Prom với thằng Captain thì cứ "Hơ! Hơ! Hơ"

Tưởng sau cái trò hài nhạt ấy sẽ là một bầu trời im lặng. Nhưng không, lại có hai tiếng cười phá lên. Một cái của Fourth và tiếng cười phá còn lại là của Mark. Hai đứa nó có vẻ hợp tần số với Satang những trò cười này. Thấy có người cười nên thằng Satang cũng nghênh nghênh cái mặt tự hào

"Dữ chưa? Dữ chưa?"

Thằng Mark còn dơ ngón cái lên mà khen.

"Hay! Hay!"

"Vãi! Đúng chỉ có mấy thằng hay pha hề mới hiểu được nhau nhỉ?" Captain lên tiếng ngay sau khi thấy thằng Mark khen phần trình diễn của thằng Satang dù nó chẳng hiểu cái điểm nào để cười.

"Mày cũng dễ cười quá rồi đó Fourth. Hèn chi trông cứ khờ khờ, vô tri." Gemini thấy thế liền cười khẩy nói móc để trêu chọc bạn mình

Thằng Fourth nghe thấy liền đấm cho vào vai thằng Gemini mấy phát.

"Xin lỗi đây vô tri còn hơn đó vô cảm" Fourth nó cũng không vừa gì so với thằng bạn mình. Bạn đụng mình thì mình đụng lại bạn.

Quay lại câu chuyện giữa bàn

"Tao thấy tội Gemini quá!" Thằng Prom lên tiếng

"Tại sao lại tội nó?" thằng Captain thắc mắc

"Tao tưởng Winny là tội nhất khi phải nghe mấy cái trò của thằng Satang từ năm lớp hai. Rồi tới lượt tao đồng hành cùng thằng Winny san sẻ nghe cái đống này từ năm cấp hai. Ai mà có dè thằng Gemini tội hơn. Không những một đứa mà hai đứa cùng tần số với thằng Satang bên cạnh. Khổ não thiệt sự".

Nó tặc lưỡi, thở dài mà cảm thấy thương cho thằng Gemini

Thằng Mark nghe thì liền thấy sai sai. Người chịu khổ ở đây phải là nó chứ. Bất bình liền lên tiếng.

"Mày nhầm rồi Prom. Người mày càng thương thay là tao nè! Đúng là có thằng Fourth nhưng đồng minh của đó nó là cái thằng cao ngồi bên cạnh mà mày thương thay cho nãy giờ đó!"

"Hả? Tui thấy Fourth cũng dễ thương, Gemini càng điềm đạm hơn mà sao lại như thế được!" Ford cũng góp vui.

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong" Thằng Mark lắc đầu.

"Cái thằng điềm tĩnh nhất là cái thằng nhiều trò nhất lúc nhỏ. Tụi nó từng xém thì đốt nhà tao năm 8 tuổi. Có lần, tao xém thì gãy xương vì tập bay lệch tại nhà thằng Gemini như trong sách mà nó đọc. Chơi trốn tìm thì cho tao leo cây đúng nghĩa tới 6 giờ tối ba má kêu tao mới biết tụi nó về nhà ăn cơm rồi. Còn nữa, bắt tao trưa nắng đi cứu nguy cho sự vô tri không có miếng giác nào của bọn nó" và n lần khác

Hai đương sự là Gemini và Fourth chỉ biết lấy tay che mặt vì ngại mà chẳng dám biện minh. Mà có biện minh thì cũng không biết biện minh từ đâu. Chỉ biết ngồi đó ngại ngùng mà nghe tội lỗi của mình

Còn bọn kia thì nghe mà ngơ ngơ cả mặt, tê tê cả óc, ngoác cả mồm ra vì độ chịu quậy của lớp trưởng và lớp phó học tập lớp mình.

Hung thần tuổi thơ của Mark không những chỉ có Phuwin mà còn có cả Gemini và Fourth.

P/s: Mấy cái trò nhỏ Gemini với Fourth bày trong fic này là trải nghiệm thật của au lúc nhỏ đó các bác =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top