3. "Đánh nhanh thắng nhanh"

"Dù có chìm trong bóng tối mịt mù em vẫn đẹp đẽ làm sao
...
Xin em hãy tin tưởng tôi nhé"

___________

Sáu ngày nữa sẽ trôi qua rất nhanh thôi, nên Gemini nhất định phải lên một kế hoạch thật chỉnh chu để làm thân với em.

Từ ngày gia đình lâm cảnh khó khăn, chưa bao giờ cậu có ý định làm thân với ai cả. Cũng là bởi không mấy ai lại không coi trọng đồng tiền, một phần nữa là sợ...Sợ bị lợi dụng, rồi phản bội, sợ phải mất niềm tin thêm một lần nữa.

Nhưng em thì lại khác. Bên cạnh Fourth cậu như trút được tâm tình mà mỉm cười cùng em, trò chuyện cùng em đến nỗi quên cả thì giờ. Sống cũng chừng đấy năm nhưng chẳng mấy ai cho cậu được cảm giác thư thái, nhẹ nhõm khi ở cạnh giống như Fourth cả. Đúng là một đứa trẻ đặc biệt. Làm gì để có thể thân thiết với em hơn đây nhỉ ? Gemini ngồi nghĩ ngợi thật lâu, dành cả một buổi tối suy đi tính lại, ghi tất thảy những thứ dường như cậu có thể làm để thân thiết với em hơn.

Đầu tiên, phải trao đổi địa chỉ liên lạc cho nhau. Xã hội thay đổi rồi phải tận dụng internet để khoảng thời gian không gặp nhau thì cậu vẫn có thể trò chuyện, hỏi thăm Fourth được. Có khi cần đột xuất em có chuyện gì thì cũng nhắc em liên lạc với mình trước để mình còn biết mà giúp được. Nên là phải duyệt cái này đầu tiên nè.

Tiếp theo là, em ấy dường như rất hay mua bánh và trà cho chú Kang mỗi khi đi làm về nên cậu cũng có thể mua sẵn một ít bánh ngọt tặng lại em, nghe khá hợp lý, hay là tự làm nhỉ ? Mà thôi với tài năng bẩm sinh nấu món nào khét món đó của Gemini thì chưa tự làm được. Được rồi, thứ hai sẽ là mua bánh ngọt tặng lại cho em.

Có vẻ em ấy khá tự ti về khuyết điểm của mình, Gemini có thể nhận thấy rõ vẻ mặt trông buồn hơn hẳn khi em chạm vào nơi mắt cậu. Cộng với vẻ khách sáo không muốn làm phiền tới người khác nữa, vậy chốt việc thứ ba cần làm chính là đưa em về nhà. Vì Gemini nghĩ rằng cậu nên làm điều đó không chỉ đơn giản vì muốn giúp đỡ Fourth. Mà cậu nhận thấy khi về cùng trông em rất vui vẻ mà bản thân cậu cũng cảm thấy khoảng thời gian đưa em về cũng khá là vui vẻ.

Hôm nay Gemini chắc tạm thời nghĩ được chừng này thôi. Làm nhiều có khi lại khiến Fourth sợ mà bỏ chạy quá. Dù sao cũng mới chỉ quen biết nên chắc là chừng này cũng đủ để thân hơn với em một chút xíu rồi. Nhìn lại đồng hồ đã quá mười hai giờ đêm, cậu tự nhủ phải đi ngủ sớm để dành sức làm quen với Fourth thôi.

____

Thế là sáng ngày mai từ sáng sớm, Gemini đã chỉnh tề đến tiệm bánh để lựa sẵn bánh ngọt từ trước. Cậu chăm chú vừa lựa ra những chiếc bánh có trang trí thật đẹp, vừa lo rằng nó có hợp khẩu vị của Fourth không. Gần đến giờ đi làm, Gemini mới chọn ra được một chiếc bánh dâu đúng nghĩa từ trong ra ngoài cho em. Rồi vui vẻ trở về phòng bảo vệ, cất bánh vào chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng chăm chỉ làm việc đợi đến lúc được gặp Fourth.

Nguyên cả ngày hôm ấy, so với tâm trạng hào hứng của Gemini thì Fourth lại hoàn toàn ngược lại. Thật ra thì sáng nay em vẫn sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày đi làm vất vả. Còn được chị Nat- người chị cũng thường giúp em mua chút đồ ăn nhẹ cho bác Kang, nhờ mua giúp vài cái bánh ngọt ăn sáng vì tối chị phải ở lại soạn cho xong biên bản. Cảm giác được nhờ vả như vậy làm Fourth thấy rất vui vì mình có thể giúp đỡ lại được mọi người trong văn phòng.

Thế nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi vừa tung tăng xách bánh vào đến cửa văn phòng em lại vô tình nghe thấy loáng thoáng tên mình.

"Này, sao cậu lại nói Fourth như thế chứ ?"

Là giọng của chị Pam, một người chị khác cũng đối xử rất tốt với em trong văn phòng.

"Nói thế thì sao chứ, đúng quá còn gì khi mà văn phòng mình tốt bụng lắm mới cho thằng nhóc ấy vào làm. Chẳng phải vì nó mà tớ phải ở lại đây cả đêm để kiểm tra đống biên bản của nó sao ?"

Trái tim Fourth như bị ai đó bóp nghẹt lại khi nhận ra đó là giọng của chị Nat. Em vốn cũng cảm nhận được rồi, mắt em như thế này thì làm gì được cơ chứ. Số biên bản chữ nổi ở văn phòng còn ít hơn trên đầu ngón tay, việc vặt cũng chẳng có nhiều để em giúp. Nói là gánh nặng thì cũng chẳng oan ức một chút nào.

"Cậu quá đáng vừa thôi, nếu không có Nong Fourth chắc gì cậu đã xử lý được những vụ kiện lúc trước để mà ở lại đây cho đến bây giờ. Đừng có phủ nhận sự cố gắng của em ấy."

Đó cũng là câu cuối cùng của chị Pam trong cuộc tranh cãi của hai người. Dù chị ấy đã bảo vệ cho Fourth nhưng em biết so với năng lực của mình thì em vẫn là gánh nặng của các anh chị mà thôi.

Cảm thấy không khí trong văn phòng cũng đã đỡ bức bối, Fourth mới dũng cảm bước vào. Nhưng vừa xoay nắm tay cửa thì chị Nat cũng bước ra, cái không khí ngượng ngùng này em cũng đã đoán được rồi. Cố gắng vui vẻ giơ cái bánh mình vừa mua cho chị:

"Chào buổi sáng P'Nat, em có mua bánh cho chị nè."

Chẳng biết khuôn mặt của chị ấy lúc này như thế nào, chỉ biết giọng điệu hơi khó chịu mà quay sang nói em để bánh trên bàn làm việc rồi cứ thế bước chân xa càng xa.

Lúc em bước vào mọi người cũng đã tập trung vào công việc của riêng mình rồi. Để bánh trên bàn của chị Nat xong Fourth cũng quay trở về bàn làm việc của mình. Không muốn đâu nhưng trong đầu em bây giờ chỉ toàn là những lời lúc nãy của chị Nat thôi. Em thấy có lỗi. Có lỗi với các anh chị và cũng thấy có lỗi với chính mình.

Miên man trong dòng suy nghĩ ấy thì chị Pam đến đặt tay lên vai làm em giật mình chút. Fourth không quay lại nhìn chị vì sợ nét mặt mình sẽ khiến chị lo lắng. Em nghe thấy chị nói với em:

"Chút tan làm đợi chị cùng về nhé."

Em khẽ gật đầu, chị Pam thấy thế cũng rời đi rồi.

Ngày hôm ấy thật sự là ngày làm việc bí bách nhất mà Fourth phải trải qua.
Khi mà trong phòng làm việc giờ đây, chẳng nghe thấy mọi người nói với nhau câu nào, thậm chí cả giờ nghỉ trưa cũng vậy.

Đôi lúc em cũng muốn khuấy động bầu không khí này lên nhưng chợt nghĩ lại tất cả những điều này là do mình mà ra. Buồn lắm chứ. Nhưng có buồn cũng làm được gì đâu, nhiều khi chỉ tổ vướng chân người khác như cách mà chị Nat đã nói về em vậy.

Không làm được gì đành im lặng cố gắng xử lý, in ấn cho xong đống tài liệu rồi về nhà thôi. Hôm nay có lẽ không phải ngày tốt của em rồi.

Đồng hồ điểm đến giờ tan ca cũng là lúc mà chị Pam đứng chờ và nhẹ nhàng dìu em đi về cùng. Suốt quãng đường đến trạm xe, không cần Fourth nói cô cũng biết em ấy đã nghe hết rồi. Pam cũng đành an ủi đôi chút:

"Đôi khi đừng nghe lời người khác mà đánh giá thấp bản thân mình. Bản thân mỗi chúng ta là một đoá hoa, em biết đó. Đâu phải đoá hoa nào cũng nở rộ vào mùa xuân, nên cứ đợi chờ tích góp đủ sự trưởng thành, chúng ta rồi sẽ lại toả sáng."

Không để Fourth lên tiếng, Pam tiếp tục:

"Chỉ là vừa đọc được bài báo rất hay, và chị nghĩ có lẽ bây giờ em cần nó hơn chị."

Fourth đương nhiên biết được chị muốn gửi điều gì đến mình nên chỉ lẳng lặng mỉm cười, nói lời cảm ơn chị. Đi thêm một quãng thì tới trạm xe buýt rồi nên em cũng đành tạm biệt chị Pam mà quay trở về nhà.

Nhưng dẫu sao thì những lời em nghe được lúc sáng vẫn đeo đuổi trong tâm trí em mãi. Không muốn nghĩ tới nhưng vẫn vô thức tự trách bản thân mình. Cứ thẫn thờ như vậy lúc lâu sau cũng đã tới được khu chung cư vẫn thoang thoảng hương hoa nhài này rồi.

Hít một hơi thật sâu Fourth men lối đi vào chỉ mong sao lòng sẽ nhẹ hơn một chút. Nhưng mà hình như em lại vô tình quên gì đó rồi.

Trái với tâm tình rối bời của Fourth, từ sáng đến giờ Gemini vẫn ngồi đây nhìn đi nhìn lại cái bánh ngọt vị dâu sắp tặng em mà gật đầu hài lòng với kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của mình. Cứ ngóng em đi làm về để mang bánh tặng em thôi.

Nhưng không hiểu sao nay Fourth chẳng ghé vào phòng bảo vệ của cậu, dù chỉ một chút. Cứ thế mà lướt qua, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt của cậu cũng vì đó mà tắt nắng. Vội nắm tay em lại, nhẹ nhàng hỏi:

"Này bộ hôm nay cậu có chuyện g..."

Câu hỏi chưa kịp dứt đã thấy em quay lại với đôi mắt đỏ ửng, từng dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt của Fourth. Gemini vội đưa em vào phòng của mình, nhẹ nhàng kéo ghế cho em ngồi, dỗ dành Fourth một lúc lâu.

Thật sự từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cậu phải đi dỗ dành một người đó. Chả biết phải làm sao, nhưng vẫn vô thức xoa lưng ân cần đợi em hết khóc.

Một lúc lâu sau khi tâm tư bình ổn trở lại, Fourth vội vàng lên tiếng:

"Xin lỗi, làm phiền anh nhiều quá rồi, tôi về trước."

Chưa kịp đứng lên quay đầu rời đi liền bị cậu kéo lại:

"Này lúc nãy cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy."

"Câu hỏi gì chứ ?"

"Hôm nay có chuyện gì buồn sao ?"

Khỏi cần Fourth phải trả lời, Gemini biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nhưng để em chịu mở lòng tâm sự thì phải đành hỏi từ từ, từng chút một vậy thôi. Chợt nhớ ra còn chiếc bánh trong tủ, cậu liền nói:

"Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên, vừa hay sáng nay tôi có được tặng một chiếc bánh ngọt. Hay là cậu ăn để bình tĩnh lại chút nhé."

Chưa kịp để Fourth từ chối, Gemini nói tiếp:

"Không cần ngại, hôm trước cậu cũng mua bánh cho tôi ăn đấy thôi."

Nghe vậy, Fourth cũng đành xuôi theo. Thật ra từ lúc nghỉ trưa đến giờ em chưa ăn gì cả, trong cái không khí lúc ấy thì nuốt cơm sao mà nổi chứ. Nên giờ được cứu đói bằng chiếc bánh ngọt này cũng hẳn là phước lớn rồi.

Fourth nhận lấy bánh từ tay cậu, ăn từng miếng một trông có vẻ rất hài lòng. Thấy thế Gemini cũng bớt lo lắng phần nào. Ngồi nhìn em ăn một lúc rồi, bấy giờ cậu mới dám hỏi:

"Nếu như có phiền lòng gì cũng nên nói ra đừng để trong lòng, tôi sẽ nghe cậu được chứ ?"

Nghe Gemini hỏi vậy, em cũng biết là cậu lo lắng cho mình, nhưng thật tâm cũng chưa muốn kể nên chỉ đành nói:

"Cũng không có gì, chỉ là có một số chuyện trên văn phòng thôi."

Biết Fourth chưa muốn nói, nên Gemini cũng không hỏi nữa. Chỉ là thấy em buồn phiền như vậy mà cậu lại chẳng thể làm gì nên bản thân bỗng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng. Một người như Fourth cớ sao lại phải chịu đựng nhiều bất công đến như vậy ?

Đang miên man suy nghĩ thì chợt em đưa tay tìm kiếm khuôn mặt của cậu, vừa xoa nhẹ nơi đỉnh mày em vừa nói:

"Chỉ là chút chuyện nhỏ của tôi thôi, đừng lo lắng quá."

Gemini chợt giật mình vì hành động của em, nhưng vẫn kịp lên tiếng:

"Nhìn cậu mệt rồi, để tôi đưa cậu về."

Thật may là lần này Fourth không từ chối nữa, em nhẹ gật đầu để cậu dìu từ phòng bảo vệ ra rồi từ từ rảo bước nên cạnh em.

Về phần của Fourth, thật ra em vẫn còn buồn lắm. Chẳng hiểu sao lúc nãy bước chân đến cổng chung cư, cảm giác cứ như đã đến được vùng an toàn của mình nên mới vô tư khóc như vậy. Chỉ khi được Gemini kéo lại, em mới chợt nhớ đến sự tồn tại của cậu. Cũng chẳng hiểu sao mà ở bên Gemini em lại có cảm giác nhẹ nhõm đôi phần, nên tâm tình mới sớm bình ổn trở lại.

Bước từng bước trên đường về cùng Gemini thể này, thật muốn nói gì đó để bày tỏ cảm kích khi cậu đã an ủi em nãy giờ. Nhưng rốt cuộc em vẫn chỉ có thể quay qua cậu nở nụ cười:

"Cảm ơn anh rất nhiều Gemini."

Nghe Fourth nói thế, cậu cũng mỉm cười tung tăng nắm tay em:

"Được rồi, cùng về thôi."

Trong khung cảnh ấy, dường như Gemini thấy tiếc đôi điều. Tiếc vì Fourth chẳng thấy được rằng cậu đã vui vẻ mỉm cười như thế nào khi ở cạnh em, tiếc vì chính em cũng chẳng thể thấy được ánh dương nhẹ nhàng toả ra từ chính mình. Tiếc hơn nữa vì có lẽ kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" kia nên dời lại một chút để tâm trạng của nhóc con này ổn định đã.

Nhưng dường như trong chừng ấy cái tiếc, Gemini vẫn cảm nhận được sự may mắn. May mắn vì em không thấy được đôi má thoáng đỏ vì cái chạm an ủi ngược lại cậu, cảm thấy may mắn vì dù có đang buồn thì em vẫn chấp nhận cho cậu kề cạnh, và dắt em về với lối nhỏ an nhiên nơi em.

___________

Hì hi, lại là cổ đâyy 💖
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này của cổ. Thật ra sau khi thi xong cổ đã định viết tiếp rồi, nhưng tâm trạng xuống quá nên xin lỗi rất nhiều ạ.
Cổ biết lối viết của cổ hơi nhàm chán, lại đúng chap này hơi buồn vì cổ cũng không vui nổi mọi người ạ. 🥹
Nhưng dù sao cũng đầu tư không ít chữ vào "đứa con" này rồi nên cổ sẽ cố gắng cải thiện, và mong mọi người đọc truyện vui vẻ.
Thanks for reading.
Have a good day ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top