7

Sau khi cậu lau người cho hắn xong, cậu đi vào phòng tìm một cái áo khác để thay cho bộ quần áo rách rưới của anh.

"Nè, đi tắm rồi mặc đồ này vô, bộ đồ của anh không biết mặc bao lâu rồi, ở dơ quá!"

"C-cảm ơn...".Hắn nhận lấy rồi bước vào nhà tắm.

Vì hồi sáng quán bán bánh rán mở bài hát gì đó hay quá nên giờ cậu phải mở lại để nghe rõ hơn. Vì không biết tên nên cậu gõ đại lời bài hát ra mong là nó sẽ có.

" Lút...kì...thi, đây rồi! "

" Ửng àng cà pí cà po
Ma thửng thấy bọt a láy
Khun thằm đái khun thằm đai
Lút kì thi cò dăn ni ô kạt ke
Sà tà dà ế xà tà dà... "

Không biết là hồi sáng cậu nghe bằng cái gì mà giờ nghe lại nó lại dở tệ hại đến vậy.

"Gì mà dở vậy trời, mở mẹ bài khác cho rồi".

Cậu đang tìm một bài hát nào hay để nghe cho thư giản thì có một tiếng hét phát lên từ nhà tắm.

" Aaaaaa! G-gián g-giánnnn! ". Tiếng hét thất thanh chắc phải tầm quãng 8 vang lên.

Cậu giật mình tay chân luống cuống chạy ra trước cửa xem tình hình.

"Mặc đồ vào nhanh đi rồi tôi vô bắt cho, lớn to xác rồi mà đến gián còn sợ thì mai mốt làm ăn được cái đéo gì".Cậu ghé sát miệng vào khe cửa nói lớn.

" S-sợ gián, n-nó đậu trên đồ m-mất rồi! ".Miệng hắn lí nhí cố rặn từng chữ ra.

"Gì vậy chứ? Haizzz".Cậu thở dài, thể hiện rõ sự bất lực với độ trẻ con của hắn.

Đang đứng suy nghĩ cách bỗng cửa đẩy mạnh ra làm cậu ngã ngửa ra sàn. Người hắn trần chuồng chạy ra mà không một miếng vải che thân, vừa chạy vừa hét to.

" Cái đụ má gì vậy? ".Cậu mắt chữ A mồm chữ O.

Không phải là do cậu bị ngã mà cậu chửi mà là cậu bất ngờ vì cái size "cậu em" của hắn. Trời cho hắn cái size khủng bố như vậy mà tiếc thay hắn lại không biết dùng mới đau, cô trước của hắn cũng phải nghị lực lắm mới chịu nỗi cái size này, bình thường đã cỡ đó không biết đến lúc chào cờ nó cỡ nào.

"M-mặc mặc đồ v-vào điiii".Miệng cậu lắp ba lắp bắp nói không thành lời.

Nghe cậu nói vậy, hắn đi vào lấy quần áo mặc vào.

Sau khi đã vượt qua được cơn sốc tinh thần lúc nãy, cậu dặn dò anh ngồi ngoan rồi đi vào bếp trổ tài nấu nướng của mình.

" Cạch cạch cạch cạch ".Tiếng dao cắt liên hồi lên mặt thớt tạo thành tiếng cạch cạch rất êm tai.

Cậu đang nấu thì đột nhiên hắn đi vào tấm tắc khen.

" Waaa,thơm quá đi! ".Hắn vừa nói vừa hít lấy hít để mùi thơm của đồ ăn.

"Gem đói chưa, Fourth xong rồi, Fourth dọn ra ăn luôn nha"

"Ok ok, Gem đói lắm rồi,Fot dọn lẹ lên".Hắn vừa nói vừa xoa xoa bụng.

Cậu dọn đồ ra bàn, kéo ghế ra ngồi vào ăn. Lâu lâu còn ngước lên nhìn hắn với vẻ ôn nhu.

Vừa vào bàn ăn, chẳng để ý gì, hắn cắm đầu ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói mấy ngày vậy, chắc từ nay cậu phải dạy hắn hơi bị nhiều thứ đây.

"Coi đồ ăn rớt hết ra kìa, ăn từ từ thôi, trước Fourth có nói rồi mà"

"Ng-ngon quá Fot ơi".Hắn không ngừng cảm thán.

Tuy cậu là con trai nhưng phải khẳng định rằng cậu nói ăn siêu ngon.

Ăn xong thì cậu và hắn lên phòng ngủ trưa,ngủ trưa xong rồi dậy ăn xế, ăn xế xong rồi đi tắm, tắm xong rồi chơi một chút, đến 6h lại ăn tối, ăn tối xong cả hai cùng nhau xem phim đến 9h lại đi ngủ.

Cậu và hắn lên lầu ngủ. Hắn tranh thủ chớp lấy thời cơ làm nũng cậu.

"Ôm đi, Gem muốn ôm".Cao thủ không bằng tranh thủ, sơ hở là làm nũng.

"Không, ôm ngủ nóng nực lắm". Cậu làm giá vậy thôi chớ cậu khoái muốn chết chớ ở đó mà nóng.

"Đi màaaaa"

"Một lần này thôi á nha, ôm một xíu thôi đó"

Sau khi được ôm rồi thì hắn lại được voi đòi Hai Bà Trưng.

"Fot vuốt vuốt nữa đi"

"Mệt thật đấy, được cái lắm trò là giỏi".Cậu nói vậy thôi chứ tay cậu vẫn vuốt vuốt lưng cho hắn.

Nhìn hai người bây giờ khác gì cha đang dỗ con ngủ không chứ.

" Chúc ngủ ngon ".Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top