4

Đồng hồ đã điểm 8h30.Cậu quay đầu sang nuối tiếc nói với hắn.

"Thôi trễ rồi! Tôi về đây, anh có thể ngủ ở đây, ấm áp hơn rất nhiều."

Nói xong cậu xách đồ lên định đi về thì lại bị một bàn tay thô ráp kéo lại.

"F-Fot đừng đi mà..."

Hắn dương đôi mắt long lanh lên mong cậu đồng ý ở lại.

Cậu nhăn nhó đáp lại."Tôi phải về nhà chứ,cả ngày hôm nay tôi đã không ở nhà rồi, mai tôi lại đến với anh.

Biết là có xin xỏ gì cũng không khá được thêm nên hắn đành hậm hực để cậu về.

Cậu đi cũng đã lâu mà hắn trên này chả ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Vì ghế chật nên chẳng được bao lâu hắn đã lăn đùng xuống đất.

"Ui daaaa!". Hắn ôm đầu hét toáng lên

Sau khi đỡ đau hắn lại leo lên ghế sofa nằm lại.

Trời chẳng dự báo trước gì mà mưa to một trận nhưng không lâu sau lại tạnh. Vì trời mưa nên nhiệt độ hạ thấp hơn, bấy giờ, nhiệt độ chỉ còn 19°C. Nằm một mình co ro trên chiếc sofa vừa run người vì lạnh vừa thút thít.

" F-Fot ơi lạnh quá... "

Hắn từ trước đã bị như vậy nhiều lần rồi nhưng không hiểu vì sao lúc này hắn lại tàn tạ đến mức này.

Bên cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Về nhà chưa bao lâu thì trời đỗ mưa to. Cậu lo lắng lắm chứ, nhưng chẳng biết làm gì vì trời mưa to quá nếu ra ngoài thì sẽ bị cảm lạnh mất, đến lúc ấy muốn gặp hắn cũng chẳng được.

Chẳng biết là hắn khi nào mới ngủ mà chỉ biết là tối hôm đó có người lo lắng cho hắn đến nỗi hơn 3h sáng mới ngủ được.

Tiếng chuông điện thoại ám ảnh kêu lên. Cậu giật mình tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt chuông báo thức từng buớc nặng nề đi vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, cậu ngước đầu soi gương hoảng hốt hét to lên.

" Cái lol gì vậyyyy! Sao mà quầng thâm đen thùi lùi luôn vậy trờiiiii! Má nó thiệt chứ! Kiểu gì lên công ty cũng bị chọc cho mà xem "

Tính cậu hiền vậy thôi chứ cái mỏ cậu hỗn lắm, một khi mà đã tức là cái mỏ nó dựt dựt chửi bậy không chừa thứ gì.

Cậu bực dọc đánh răng rửa mặt xong rồi soạn đồ đi làm.

Đến công ty GF, các chị trong công ty xúm lại chọc ghẹo.

" Trời ơiii đêm về mong nhớ ai mà mắt thâm quầng thế này hả emmm, biết yêu rồi đúng không??? "

Ai cũng chọc cậu làm cậu xấu hổ không biết chui vào đâu.( Ai đưa cái quần cho bé với!!! )

" Thôi màaa các chị đừng chọc em nữaaaa! "

Các chị thấy vậy cũng không chọc cậu nữa, chọc gì thì chọc chớ các chị cưng cậu lắm, cậu mới vào làm được 4 tháng thôi nhưng ai cũng mến cậu hết. Lúc nào có dịp lễ hay có người đi du lịch về là đều mua quà cho cậu hết. Chỉ cần ngồi im cũng dễ thương, muốn gì cũng được.

Tám chuyện chán chê thì cũng đến giờ làm. Nhìn vậy thôi chớ cứ đụng đến công việc là cậu nghiêm túc lắm đó nha, cậu làm việc gì cũng hết mình nên được lòng mọi người lắm.

Cậu cố gắng làm cho xong việc thật nhanh để được gặp hắn sớm, tối hôm qua cậu đã hứa rồi nên không thể để nuốt lời được.

4h30 cậu tan làm, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, mùi hương hấp dẫn đã thành công lôi kéo cậu vào mua hai cái bánh sừng bò nhân chocolate đem về. Mấy chị đừng nói em là tham ăn nha, một mình em sao mà ăn hết hai cái được chứ, em mua hai cái là có lý do hết đó.

Do tối qua mưa nên leo núi có chút khó khăn. Đang đi bình thường thì cậu chân cậu bị trượt do quá trơn. Bình thường khi té người ta sẽ chống tay còn cậu thì không, cậu lo bảo vệ hộp bánh trước nên kết quả là mặt cậu bị xước một đường ở má, đầu gối thì khỏi nói, máu chảy đầy xuống tận bàn chân.

Bị té đau là vậy nhưng cậu vẫn cố lết tới chỗ của hắn.

Hắn đang ngồi thẫn thờ trong nhà mà thấy cậu đi cà nhắc như vậy vội vàng chạy lại đỡ cậu.

Cậu thấy vậy liền mắng yêu." Đi cẩn thận coi, té bây giờ. "

Hắn ra dìu cậu vào nhà. Cậu vừa đặt mong xuống dưới ghế, chẳng quan tâm chân mình có bị làm sao không mà vội moi hộp bánh sừng bò ra khoe hắn.

" Tada! Tôi có bánh cho anh nè, nhìn xem có ngon không? "

Hắn chả quan tâm cậu nói gì từ nãy tới giờ, mắt cứ chăm chăm vào vết thương của cậu hai tay run run.

Cậu thấy hắn lo lắng vậy liền trấn an. " Tôi không sao mà,tí nữa nó sẽ hết thôi! "

Hắn vẫn cứ nhìn vào vết thương trên đầu gối rồi đưa tay lên mặt cậu xoa xoa.

" X-xấu mất mặt xinh rồi... "

Cậu bất lực đành phải lấy một cái khăn mùi xoa trong giỏ đi làm của cậu ra băng bó đầu gối tạm bợ một lúc rồi lát về băng bó đàng hoàng sau.

" Xong rồi nè, hết đau rồi, giờ ăn được chưaaa? "

Như vậy thì hắn mới hết lo lắng mà yên tâm bánh ngon lành. Vừa định đưa bánh ăn nhồm nhoàm thì hắn lại nhớ lại lời hôm qua cậu chỉ hắn nên ăn có phần từ tốn hơn hôm qua.

Cậu không ngờ hắn lại nhớ lời cậu bày, cậu cứ sợ hắn không nhớ nhưng bất ngờ cái là hắn còn nhớ mà nhớ rất kĩ từng cử chỉ hành động mà cậu bày cho hắn.

Hai người ăn xong mà chả biết làm gì nên cứ ngồi bên nhau ngắm mây mãi.

" Gem nhìn kìa, đố Gem đám mây kia hình gì? ". Cậu chỉ tay lên một đám mây nhỏ hỏi hắn.

" H-hình bông hoa đ-đúng hong? ". Hắn nhanh nhảu đáp lại

" Đúng rồi nè, còn kia? ". Cậu lại chỉ tay qua chỗ khác.

" G-Gem hông biết... "

" Hình Fot đó, mũi nè miệng nè! "

" H-hong Fot không có xấu như thế, Fot đẹp mà! "

Nghe hắn nói vậy cậu bị xịt keo cho cứng ngắt, mặt đỏ tía tai.
_____________________________

Kà kà kà, bà au hum nay đã hết lười roài, làm cho một chap dài nhất luôn. Có hứng viết lại rồi, ngôn từ hết cạn roài.

Với lòng không spoil nhiều quá mức nha, có spoil thì mấy ní spoil một hai câu hoặc spoil nội dung thui ạ, không spoil cái kết nhé ạ. Khạp Khun kha!

Đọc xong rồi thì vote cho tui một 🌟 nha.

Saranghae 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top