3

Cậu nhìn lên bầu trời một hồi rồi quay sang nói với hắn."Trời hôm nay đẹp nhỉ?Nếu được lên núi chơi thì vui biết mấy!"

Bỗng có một suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu.(À!Mấy tuần trước mình lên núi chơi có một ngôi nhà bỏ hoang trên đó,tới đó chơi là hết bài!)

Suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu cậu,không đợi lâu cậu liền quay sang nắm tay hắn kéo đi rồi nói."Đi với tôi tới đây đi!"

Buổi leo núi này chẳng được lên kế hoạch trước nên cậu chả kịp chuẩn bị gì hết,đi gần đến núi cậu mới nhớ là chưa có đồ ăn,nước uống và cả đèn nữa.Vì thế nên cậu phải ₫i chậm lại xem có tiệm tạp hóa nào để mua đồ không.

Đi tìm mệt muốn chết mới tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ,cậu và hắn bước vào trong tìm xem thử có món nào ngon để đem lên núi coi như là cắm trại.Sau khi lựa cũng được kha khá món thì cậu và hắn tiếp tục đi.

Đến căn nhà hoang,ngôi nhà này được trang trí bởi những đường hoa văn độc đáo mang đậm chất cổ điển.Bên trong căn nhà có một chiếc sofa nhỏ cũ đầy bụi nhưng có vẻ vẫn ngồi được.Cậu đi tới chiếc sofa phủi phủi bụi rồi ngồi xuống.Hắn thấy thế cũng ngồi xuống chỗ gần cậu.

Trần nhà vì bị đập dỡ nên khi ngước lên vẫn nhìn được bầu trời xanh ngát.Hắn ngước đầu nhìn lên trời,thấy một đám mây có hình tựa như một hình trái tim quay sang lay lay tay cậu nói.

"Tr-trái tim kìa! Đẹp quá,đẹp quá!"

Vừa nói vừa cười tít mắt nhìn khác gì em bé không chứ,làm sao mà Fourth chịu được chứ!

Thấy hắn như vậy cậu cười bất lực rồi nhìn về phía hắn chỉ tay.Không lâu sau,"đám mây trái tim" bị một cái máy bay đi ngang qua cắt thành hai mảnh,từ một trái tim hoàn hoản bây giờ lại thành hai mảnh mỗi mảnh bị gió thổi đi một nơi,tựa như tình yêu bị chia cắt vậy.

Nhìn "đám mây trái tim" bị cắt như vậy mà cậu buồn buồn,trề môi quay sang nói với hắn."Trái tim bị xấu mất rồi!"

Hắn nhìn cứ tưởng cậu sắp khóc liền vội vội vàng vàng ôm cậu vào lòng dỗ. "H-hoi mà,FotFot đừng khóc nữa".

" T-tôi có khóc đâu,bỏ ra đi nóng quá à!"Cậu bực vậy thôi chớ trong lòng khoái muốn chết á chớ.

Hắn bị mắng nhưng lại không giám giận cậu lỡ cậu bỏ hắn nữa thì chết!

"Anh đói chưa?Tôi lấy bánh cho anh ăn nha"

Hắn gật đầu lia lịa làm cậu nghĩ.(Người gì đâu nhanh đói vậy trời,sau này lấy tiền đâu nuôi không biết nữa).

Cậu xé một gói bánh bông lan ra đưa cho hắn.Vừa mới chỉa ra trước mặt hắn đã giật lấy ăn ngấu nghiến như bị chết đói cậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy kì thị,cậu nhớ sáng cậu có cho hắn ăn chứ có bỏ đói hắn đâu mà sao ăn gì mà như sắp chết tới nơi á.

Nhai chưa kĩ hắn đã nuốt nên bị mắc nghẹn nấc cụt liên tục.Cậu vội vàng đưa nước cho hắn uống rồi càm ràm.

"Ăn gì mà như chết đói vậy hả?Ăn thì nhai cho kĩ,nuốt cho trôi chứ,ăn vậy người ta nhìn vào đánh giá thì sao?còn lần nữa tôi cho nghẹn chết anh luôn"

Cậu mắng hắn một tràng như vậy hắn nghe thế thì cũng chỉ biết câm nín tại vì hắn có hiểu gì đâu mà cãi đâu chứ.

Thấy hắn cứ đơ đơ nhìn cậu thì cậu cũng biết là hắn không hiểu rồi đó,cậu bất lực không biết bao nhiêu lần nhưng cũng phải lấy một gói bánh trong túi ra để làm mẫu cho hắn,thích người lớn mà như nuôi con vậy á mệt thật chứ.

"Nhìn tôi ăn mà bắt chước nè!"

Cậu ăn từ tốn nhẹ nhàng cho hắn thấy để lần sau làm theo,ăn bánh mà bị 2 con mắt nhìn chằm chằm mà áp lực thiệt chớ.Ăn bánh xong,cậu toan lấy giấy trong túi thì hắn nhanh tay hơn đưa tay lên quẹt vụn bánh trên mét cậu rồi đưa lên miệng liếm.Vẫn như lần trước,cậu ngại chết đi được,hai tai đỏ kè,miệng thì cười ngại,lấy hai tay che gương mặt đỏ lè đó lại,dễ thương chết mất thôi.

Tim hắn chả hiểu sao đập liên hồi,mắt vẫn cứ dán chặt vào cậu mặc cho cậu đang mắc cỡ thế nào thì hắn vẫn nhìn.Một lát sau cậu cũng chịu bỏ hai tay ra nhưng vẫn chưa dám nhìn hắn,cảm xúc của cậu bây giờ rất khó tả.

Lơ hắn một hồi thì hắn chủ động đập vai cậu nhõng nhẽo."T-tối quá G-Gem sợ...".Cậu ngại quá nên cũng chẳng để ý trời đã tối lúc nào không hay.Cậu mò tay vào túi lấy một cái đèn pin ra bật lên.Vừa bật lên,cái nhà hoang lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Chiếc đèn pin này không có màu trắng như bình thường mà nó lại có màu vàng như màu nắng vậy nên nó mới có cảm giác ấm áp như vậy.

Ngồi với nhau mà chả ai nói với ai tiếng nào cậu liền nảy ra một ý tưởng. "Gem nhìn nè!".Cậu đưa tay ra trước cái bóng đèn làm hình một chú thỏ rồi khềo khềo người hắn.

Hắn nhìn chú thỏ vui nhộn như vậy thì thích thú vỗ tay." Th-thỏ kìa thỏ kìa,đẹp quá đẹp quá!".Thấy hắn vui vẻ vậy làm cậu cũng vui lây,nhìn hắn lắc đầu cười nuông chiều.

"Gem cũng làm thử đi!"

Nói vậy thôi chứ cậu biết thừa rằng hắn không biết làm,cậu chỉ nói cho có lệ vậy thôi,cậu quay sang cầm tay anh chỉnh rồi đưa tay hắn ra bóng đèn nói.

"Đây là con thỏ nè,Gem nhớ nha,mai mốt Gem muốn làm con thỏ thì làm như vậy nha"

Hắn gật đầu cười hì hì nhìn vào cái bóng con thỏ của hắn làm.Cậu cũng làm rồi đưa ra bóng đèn.

"Thỏ Gem ơi!Cậu đang làm gì đó ra chơi với tớ nhé"

"Ok Ok đi đi"

"Thỏ Gem ơi!Tớ thích cậu lắm đó,cậu chơi với một mình tớ thôi được không,cậu đừng chơi với những con thỏ khác nữa,chỉ có cậu chịu chơi với tớ thôi,các bạn thỏ khác không thích tớ"

"Thỏ Fot đừng buồn,thỏ Gem hứa chỉ chơi với thỏ Fot thôi!"

__________________________________

Định hôm qua ra chap rồi đó mà hôm đó bị cạn ngôn,đang viết giữa chừng thì bị xịt keo cứng ngắt.

Đọc xong rùi thì vote cho tui nha.

Saranghae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top