2
Vào quán cafe,cậu và hắn đi ngang qua ai cũng phải ngước nhìn,nhất là hắn.Người ta nhìn cậu là do cậu trắng trẻo,đáng yêu,dễ thương còn người ta nhìn hắn là do hắn có phần điển trai còn quần áo thì lôi thôi lếch thếch não thì có chút không bình thường,nếu tôi mà là Fourth chắc tôi phải đào cái hố chui xuống quá.
"Cho em 1 ly matcha và 1 ly capuchino mang về ạ"
"Đợi chị chút nhé em ra ghế ngồi đợi đi!"
Cậu ra ghế ngồi đợi,tất nhiên là có hắn theo sau.Người thì cao to mà dáng đi cứ như em bé mới biết đi vậy,cậu nhìn mà thấy mắc cười chết đi được.Thấy hắn đi như vậy cậu mắng yêu.
"Anh đi bình thường không được hay sao hả?"
Cậu vừa mới mắng như vậy hắn liền bày ra bản mặt tủi thân rồi ngồi xuống ghế không thèm liếc một cái qua cậu.
Fourth nghĩ thầm(tên này có phải bị ngốc không mà còn biết giận dỗi nữa chứ,đã thế tui bỏ đi luôn cho mà xem!).
"Của em đây!".Phục vụ bưng ra tận nơi cho cậu.
" Cảm ơn chị!".Fourth cảm ơn xong chưa kịp để cho hắn suy nghĩ liền chạy thật nhanh ra khỏi quán đến một con hẻm nhỏ ở gần đó để hắn tìm cho cho đáng đời.
"F-Fot... đừng!".Vừa mới load xong hắn thấy cậu đã chạy mất tăm nên hốt hoảng vừa đuổi theo vừa kêu lên.
Mọi người trong quán thấy ồn ào vậy cũng khó chịu xì xào với nhau sau khi cậu và hắn vừa bước ra khỏi quán.
Cậu ở đằng này thấy hắn bị một phe hốt hoảng như vậy thì rất hài lòng cười khẽ.
Hắn ở bên này,quay qua quay lại mà chẳng thấy cậu đâu nên tay chân run run da gà sởn cả lên nước mắt bắt đầu chảy thành dòng,miệng còn lắp bắp gì đó.
Cậu thấy lâu quá nên ngó đầu ra dòm thử,thấy hắn đang đứng quỳ mà khóc, cậu vội vã chạy lại bế hắn lên.Vừa vuốt ve vừa an ủi cho hắn bình tĩnh lại.
" Thôi không sao,không sao tôi ở đây rồi!"
Cậu dìu hắn ra một cái ghế gần đó nhưng vẫn không quên vuốt ve hắn.Hắn sau khi đã bình tĩnh được phần nào thì vội vàng ôm chặt cậu vào lòng lí nhí.
"Đừng đi mà..."
Fourth đưa bàn tay nhỏ mềm mại vuốt ve tóc hắn trấn an.Cậu chẳng hiểu sao hắn lại sợ đến vậy,có lẽ là do người trước của hắn đã ra đi nên hắn mới sinh ra ám ảnh như vậy sao?
_________________________________
Quay về quá khứ...
"Anh...xin lỗi,do hôm qua anh uống say quá nên..."
"Anh đừng giải thích gì thêm nữa chính mắt tôi đã thấy rồi,LY HÔN ĐI!"
Cô đặt một tờ giấy lên trước mặt hắn quát.
"Kh-không a-anh không cố ý em nghe anh giải thích được không?.Anh xin em đấy,anh yêu em nhiều lắm nghe anh một lần thôi được không?"
Cô chẳng nói chẳng rằng chạy vụt ra khỏi nhà hắn nhưng không cẩn thận bị chiếc xe tải tông trúng và qua đời.Kể từ đó,hắn như người tâm thần cứ đi quanh quẩn lẩm bẩm ăn vạ.Vì đó nên não bộ bị ảnh hưởng nên bậy giờ suy nghĩ như đứa trẻ 5 tuổi.
________________________________
Quay về thực tại.
Để anh ôm một hồi lâu,cậu đẩy nhẹ hắn ra đặt hai tay lên má,lấy hai ngón cái chùi nước mắt cho hắn.
"Thôi đừng khóc nữa nhé!"
Vừa dứt lời,cậu đưa cho hắn 1 ly matcha để hắn uống.Nhưng hắn làm gì còn tinh thần để uống nữa chứ,mới bị sốc tinh thần xong thì hứng đâu mà uống nữa.
Thì hắn cứ cầm ly rồi nhìn về đâu mà chả chịu uống nên cậu đành lấy muỗng đút cho hắn,chỉ có biện pháp này thì hắn mới chịu uống mà thôi.Người hắn gầy gò như vậy coi bộ cậu phải chăm mệt lắm đây.Theo đuổi người ta mà cứ như đi trông trẻ mệt nhưng mà cũng vui.
Đút cho hắn xong thì cậu lấy ly của cậu vừa hút vừa ngắm cảnh.Phong cảnh ở vùng ngoại ô không xô bồ,bận rộn mà lại yên bình,giản dị đến lạ.Cậu với hắn ngồi với nhau cứ ngỡ là ngắm cảnh nhưng không.Một người thì suy nghĩ rằng người kia có thích mình không còn người kia thì nghĩ... Liệu người ấy có bỏ mình đi như người trước hay không.
Hai người cứ ngồi im phăng phắc như vậy chả ai nói với ai một câu,bầu không khí này thật khó xử.Cậu ngập ngừng định ngỏ lời nhưng rồi lại thôi.
Uống xong ly nước thì đã tới trưa,cậu không nói gì hết,dắt hắn đến một nơi bí mật của cậu,nơi đây là nơi cậu thường tới để giải tỏa căng thẳng hoặc hóng mát.
Đến nơi cậu ngồi xuống bãi cỏ rồi vỗ bàn tay nhỏ ở gần chỗ cậu ngồi như ra hiệu cho anh vào chỗ đó để ngồi.
Dưới bóng cây xanh bên dòng sông chảy siết.Hai người ngồi chẳng nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm yêu đời hẵn.
Tận dụng thời cơ bàn tay cậu rục rịch, mò tới bàn tay thô ráp của hắn đặt nhẹ nhàng lên trên.Cậu sợ hắn khó chịu nhưng không ngờ hắn còn đan vào tay cậu.Như vậy thôi đã khiến cậu vui lắm rồi.Miệng cậu cười chúm chím mà không để ý rằng hắn ở bên này cũng đang cười.
Hắn bị ngốc nhưng đâu có đồng nghĩa là hắn không có cảm xúc,không biết yêu đâu.Cảm xúc trong mỗi con người nảy sinh khi ta tiếp xúc với người mà mình thích.Tình yêu là tình yêu,không có ngoại lệ,nó chẳng bị rào cản bởi thứ gì cả kể cả giới tính.Tình yêu đến thì theo thôi.
________________________________
Tui nghĩ chắc sẽ không theo cái lịch đó đâu nên tui rảnh ngày nào tui ra ngày đó thui.
Đọc xong rồi thì vote 1 🌟 cho tui nhoa.
Saranghae💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top