16

Cậu rãi từng bước nặng nề trở về nhà,ngồi bịch xuống sofa.Cậu cầm điện thoại lên toan gọi lại cho Mark để từ chối khéo buổi hẹn nhưng tâm can cậu không cho phép cậu làm điều đó,tưởng chừng nó chỉ là điều đơn giản,nhưng đối với cậu thì không.Họ đã có lòng mời mình rồi mà mình lại từ chối thì thật ngại làm sao.Thế là cậu lại đặt điện thoại xuống yên vị trên bàn.

Để thoải mái hơn,cậu đi pha ca cao nóng để uống,đó là món cậu thường hay uống lúc căng thẳng và bây giờ cũng vậy.Không ai ở bên để xoa dịu tâm trạng này,cậu đành tự tìm những thú vui đơn giản để có thể đỡ đi phần nào khó chịu.

Nhưng ký ức cậu không để cậu nghỉ ngơi chút nào,nó cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi thôi.Chúng đẩy cậu xuống hố sâu và để cậu mãi mắc kẹt ở dưới đấy không một lối ra trừ khi có một người nào đó kéo cậu lên,nhưng còn ai cứu được cậu bây giờ?Cậu tự trách bản thân vào lúc đó đã quá đáng,không biết suy nghĩ kỹ lưỡng mà thẳng thừng đòi chia tay để bây giờ phải đau khổ đến tận cùng.

Vào lúc ấy cậu trách hắn nhưng giờ cậu lại tự dằn vặt bản thân...

Cậu tức giận đi vào phòng lấy ra hết những gì liên quan đến cậu và hắn quăng hết vào thùng rác,có những món vì thùng rác quá đầy mà rơi vãi đầy nhà,cậu cũng chẳng thèm nhặt vào ngồi xụp xuống sàn khóc nức nở.

"Hức...hức...Gem ơi...hức,em nhớ...hức...anh..."

Từng từ ngữ cậu nói ra đều mang một sự nặng nề khôn xiết.Đến bây giờ cậu cũng chịu nói ra câu đấy rồi.

Vì khóc quá mệt mà cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.Cậu ngủ mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại khiến cậu thức giấc.Cậu cầm điện thoại lên nghe.

"Alo! P'Mark gọi em có việc gì không ạ?"

Cậu đang mừng thầm vì nghĩ Mark gọi để hủy cuộc hẹn, nhưng cậu đã nhầm.

"À,xin lỗi em vì không thông báo trước cho em,anh đậu xe dưới chung cư rồi đấy,em sửa soạn đi rồi anh chở em đi dạo phố ngắm hoa,có lẽ em đang gặp chút chuyện gì đó buồn nhỉ?"

"A-à dạ dạ,để em thay đồ rồi em xuống ngay"

"Ừm,em cứ từ từ thôi nhé,anh chờ được mà"

Cậu vội vội vàng vàng lấy cái áo dài tay mặc vào rồi mặc thêm một lớp áo khoác bông bên ngoài để chống lạnh.

Xuống tòa nhà,cậu ngó nghiêng tìm Mark,Mark thấy vậy lái xe lại gần rồi kêu cậu vào.

"Em vào đi.Dạo này em xơ xác quá nhỉ?Yêu bản thân một chút đi chứ!"

"Vâng!Em có gì đâu mà,do trời lạnh em bệnh nhiều nên vậy thôi,anh đừng nghĩ nhiều"

Cậu bước vào xe,nở một nụ cười gượng gạo,cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng vẫn không thể qua mắt Mark.

Mark lái xe,lâu lâu quay mặt nhìn cậu,cậu vì ngượng mà quay đầu ra cửa sổ.

"Em đang buồn chuyện gì đúng không?Em đừng chối nữa,anh biết đấy!"

Mắt cậu bắt đầu rưng rưng rồi! Cậu hít một hơi thật sâu rồi kể tường tận câu chuyện cho Mark nghe.Cậu khóc rất nhiều...

Mark lấy một tờ khăn giấy ra cho cậu lau,hành động của anh thật tinh tế khiến cậu mềm lòng.Thiết nghĩ,Mark là một người vô cùng tử tế,ấm áp và chân thành cô gái nào gần anh có lẽ cũng sẽ có chút tình cảm.Cậu cũng có chút cảm tình nhưng chuyện cũ như một bức tường chắn ngang khiến cậu không thể nào bước qua được.

"Em đừng bận tâm đến nữa.Trên công ty anh rõ ràng thấy em rất năng động và tích cực ấy vậy mà không ngờ em lại là một cậu nội tâm đến thế.Cố gắng vượt qua nhé!Em còn có anh và các anh chị trên công ty mà!"

Mark dứt câu rồi nở một nụ cười ấm áp,tim cậu bỗng đập nhanh đến lạ thường.Chẳng hiểu sao cậu dùng mọi cách để vơi đi nỗi buồn cũng không bằng vài câu an ủi từ Mark,nó khiến lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng.

Quang cảnh đẹp đến mấy thì nó vẫn chỉ làm nền cho cậu.Cậu đẹp,đẹp một vẻ nhẹ nhàng,thanh thoát kèm lẫn sự đáng yêu.Mọi thứ trên khuôn mặt khiến người ta xao xuyến,Mark cũng thế!

"Hoa nở đẹp nhỉ?"

"V-vâng"

"Nhưng em còn đẹp hơn"

Câu nói ấy khiến cậu ngại,mặt đỏ tía tai.Lâu lắm rồi cậu mới thấy vui như bây giờ,quả là quyết định đi với Mark là một quyết định đúng đắn

Đi dạo hết nơi này đến nơi khác thì trời cũng đã tới,Mark chở cậu đến địa điểm như đã hẹn.Cậu loay hoay mở dây an toàn thì quay qua đã thấy Mark mở cửa xe cho cậu từ lúc nào,đây là lần đầu tiên có người chủ động mở cửa xe cho cậu.

"Em ăn món gì?Súp tôm nhé?"

"Ồ!Đó là món yêu thích của em,sao anh biết vậy?"

"Ờm...anh chọn bừa á mà,ai ngờ lại đúng"

"Còn tráng miệng thì sữa dâu nhé?"

"Ơ!Đó cũng là món em thích,đừng có nói là anh lại chon bừa đó nha"

"À...anh cũng chọn bừa,do anh cũng thích sữa dâu"

Phục vụ mang đồ đến.Hai người ăn trong không khí có chút ngại ngùng vì nơi đây là địa điểm cho các đôi yêu nhau hẹn hò thế mà Mark lại hẹn cậu đến đây,ngại thế không biết!

Ăn xong món chính,cậu lấy hộp sữa dâu hút một hơi hết sạch,Mark thấy vậy cười thầm,lấy hộp sữa của mình cho cậu.

"Ơ,sao anh không uống,anh nói anh thích uống cơ mà?"

Cậu ngẩn ngơ không hiểu vì sao Mark lại nhường cho mình.

"À,t-tại anh no rồi,em cứ uống thoải mái đi"

Cậu nghi ngờ nhưng vẫn bắt lấy hộp sữa uống.Mọi thứ đều đã xong,Mark rủ cậu đi dạo biển.Đã lâu rồi không đi nên cậu không suy nghĩ gì liền đồng ý.

Biển xanh xanh,cây đong đưa,sao lấp lánh,trăng tròn tròn mọi thứ đều được thu vào mắt cậu.Cậu ngước lên nhìn trăng,khuôn mặt cậu,từng góc cạnh trên mặt cậu đều hoàn hảo không một khuyết điểm.Nguồn gió mát mang hương biển về làm cho cậu dễ chịu không nguôi.Mark để cậu tận hưởng một chút rồi mới ngỏ lời.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Mark nói xong mong ngóng cậu trả lời của cậu nhưng khi cậu trả lời lại khiến anh thất vọng tràn trề.

"Vâng!To tròn và sáng nữa"

"Ừm..."

"Anh buồn điều gì à?"

"À không không,anh buồn thì sao anh rủ em đi chơi được chứ!"

"Ừ ha!Do em nghĩ nhiều rồi"

Ngồi một lúc,trò chuyện một hồi thì cũng đến giờ về.Mark vẫn là người chở cậu về,hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai về nhà nấy.

Nhưng có lẽ hai người không để ý nãy giờ có một người đang đứng chứng kiến tất cả,lòng người này đang sôi sùng sục lên,muốn chạy vào ngăn cản nhưng lại sợ cậu ghét bỏ rồi không thể nào gặp lại được nữa.

Người này dù đã không còn nằm chung giường và thức dậy vào mỗi buổi sáng với cậu nhưng người vẫn luôn theo dõi cậu,mỗi ngày đều đi theo đằng sau,quan sát mọi hành động,cử chỉ của cậu.Người này thầm nghĩ cậu đã hết yêu người vì cậu chẳng có gì gọi là buồn bã mà còn cười đùa với người khác,nhưng người nào biết ngày đêm cậu vẫn hằng mong nhớ đến người?

Người tự hỏi tại sao không chạy vào ngăn cản họ mà lại để cuộc hẹn của họ trở nên êm xuôi như vậy?Rồi người lại tự trả lời là vì khi quen người cậu đã quá khổ đau mà bây giờ lại thấy cậu hạnh phúc như vậy người cũng không nỡ làm thế!

_________________________________

Toi đã trở lại r đâyyy.Mà nay thấy MarkFourth cũng keo,hay là cho hai người...

Saranghae 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top