15
Hắn ấn đầu dao xuống nhưng không tài nào dứt khoát được, cánh tay hắn run lẩy bẩy.
Hắn không muốn chết...
Nếu lỡ cậu sẽ tha thứ cho hắn thì sao? Hắn vẫn còn cơ hội. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế được. Hắn vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi đàng hoàng và sự che chở, chăm lo của hắn. Hắn rất muốn, rất rất muốn sửa chữa lại sự sai lầm này. Sai lầm khi hắn đã để cậu phải chịu khó quá nhiều.
Nhưng... Làm cách nào bây giờ? Điều này thật sự khó cho một kẻ có vấn đề về thần kinh như hắn, hắn không thể động não được, chỉ mới suy nghĩ được một chút thì lại khó chịu mà quay sang vấn đề khác.
Vậy nên, cứ ngày qua ngày, tuần qua tuần mà đã 1 tháng họ xa nhau. Cuộc sống của họ vì thế mà thay đổi chóng mặt. Buổi sáng, người thì cố bày cho mình một vẻ mặt vui vẻ trước đồng nghiệp, người thì cứ đi lang thang, mong chờ một điều kì diệu nào đó có thể xảy ra. Đến tối, hai người lại cùng tâm trạng với nhau, khóc và khóc đến người mệt rã rượi.
Hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ,thế nên sáng nay cậu dậy hơi trễ. Nó cũng như những chủ nhật bình thường thôi, nhưng hôm nay cậu lại có cảm giác gì đó lạ lắm! Cơ thể cậu hôm nay bỗng nhẹ tênh, như là đang bay chứ không nặng nề như mọi hôm.Tâm trạng cậu lâng lâng,cảm giác vui sướng lắm.Sao ý nhỉ?
Cậu ghé tới quán hai người anh thân thiết của cậu.Từ lúc chia tay hắn đến giờ,đây lần đầu tiên cậu quay lại quán hai anh.Cậu không muốn hai anh thấy được bộ dạng thảm hại của cậu.Cậu cố gắng che dấu là thế nhưng có lẽ các chị ở công ty cũng biết hết rồi,chỉ là họ không hỏi thôi,vậy cũng tốt...
"Anh Phuwin ơi"
"A! Fourth đấy hả? Sao bữa giờ không thấy em ghé vậy?"
"À... em đi công tác ấy mà"
"Thật không đấy,bữa trước anh Pond có thấy em ở siêu thị đó mà,em giấu gì anh đúng không?"
Cuối cùng cậu cũng không thể giấu được,đành kể cho Phuwin nghe.
"Dạ...em với Gem chia tay nhau.Em...không muốn anh thấy được bộ dạng tệ hại đó của em"
"S-sao lại chia tay?"
"Cậu ấy không đủ trưởng thành,cậu ấy cứ dựa vào em,không thể chăm lo chu đáo cho em,em muốn cậu ấy tự lập,dù em có nhớ cậu ấy như nào cũng chịu thôi anh ạ,nếu từ đầu em và cậu ấy không yêu nhau thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy rồi... Hức...Hức"
Cậu nói xong rồi nức nở khóc.Phuwin thấy thế vội vã chạy tới dỗ dành cậu.Khi Phuwin ôm cậu,cậu có cảm giác như hắn đang ôm cậu vậy.
Giữa trời đông lạnh lẽo,em lại cảm thấy vòng tay ấm áp của người...
Cậu chẳng muốn rời khỏi vòng tay đó,cậu ôm chặt hơn bao giờ hết,cậu sợ nếu cậu sơ hở thì nó sẽ đi mất vậy.
"Gemini...Anh ơi..."
Cậu dụi đầu vào lòng ngực Phuwin.Phuwin thấy vậy cũng không nỡ đẩy cậu ra,y còn lấy tay xoa xoa lưng cho cậu.Y làm vậy càng khiến cho cậu nghĩ đến hắn vì khi ôm cậu,hắn hay xoa lưng cho cậu.Cậu như chú mèo con lạc mẹ,tìm được mẹ rồi thì quấn quít không thôi.Nhưng tiếc thay,"chú mèo" này nhận nhầm mẹ mất rồi...
"Hức...hức.Anh ơi,hôm giờ không có anh,em nhớ anh lắm.Nhưng làm sao khi anh không thể bảo vệ em để rồi sau này em phải chịu những thứ còn hơn thế nữa? Anh cố gắng thay đổi vì em được không?"
Vì quá trầm cảm nên cậu đã sinh ra ảo giác,tưởng rằng mình đang được hắn ôm.
Pond thấy lâu nên đi ra xem thử thì thấy cảnh hai anh em ôm nhau, thế là lên tiếng.Nhưng mới mở miệng ra được một tiếng thì Phuwin ra giấu im lặng.
"Thôi đừng khóc nữa,từ từ rồi em sẽ quên cậu ấy thôi"
Cậu cuối cùng cũng buông tha cho Phuwin, cậu đưa tay lên gạt nước mắt.
Cậu ra ghế ngồi chờ, đang ngồi chờ thì thấy một cặp đôi đang chơi ném tuyết cùng nhau, trông họ thật hạnh phúc làm sao. Nhìn họ làm cậu nhớ lại hôm đó, cậu cùng hắn chơi ném tuyết và hôn nhau lần đầu. Mắt cậu lại rưng rưng nhưng cậu cố kiềm lại. Như vậy là đủ rồi, cậu không muốn yếu đuối trước mặt người khác dù họ có không phiền.
"Của em đây,em đừng buồn nữa nhé,từ từ rồi em sẽ quên cậu ấy thôi"
Phuwin vừa nói vừa xoa xoa vai cậu.Y biết những lời nói ấy vô bổ nhưng y chẳng thể làm gì ngoài an ủi.Quên hay không còn tùy vào cậu.
Cậu đem bánh ra công viên ăn.Ngồi nhìn những cặp đôi tình tứ cùng nhau,cậu không khỏi chạnh lòng.
"Cứ tưởng mình sẽ đón giao thừa cùng nhau chứ! Mà giờ lại..."
Hắn đến bên cậu làm cho cuộc sống cậu tính cực,ý nghĩa hơn mà giờ không còn hắn,xoay quanh cậu chỉ toàn tiêu cực.Tự mình đào hố sâu,tự mình kẹt mãi không thể thoát ra.
Đang ngồi suy nghĩ lung tung đột nhiên có ai gọi tới cho cậu.Cậu giật mình,trở về thực tại,vội vàng bắt máy.
"Alo,Fourth Nattawat nghe,ai vậy ạ?"
"A-anh là Mark người được em giúp hoàn thành bản báo cáo trước đây"
"À,anh gọi có việc gì vậy?"
"Do hôm trước em giúp anh nên hôm nay anh mời em một bữa ở nhà hàng mới khai trương đây.Mong em đồng ý chứ không anh áy náy lắm"
"Dạ..."
Cậu bối rối không biết phải làm sao.Từ chối thì mất lòng vì dù gì cũng là tấm lòng của người ta mà đồng ý thì không lẽ lại vác cái mặt khó ở của cậu lên sợ Mark lại không nuốt nổi đồ ăn nữa là.
"Em đi được không?"
Y chờ lâu quá nên mới hỏi lại xem đầu dây bên kia còn đang nghe không.
Đầu óc đang trên mây bỗng bị Mark kéo lại làm cậu giật mình, lắp bắp trả lời.
"D-dạ được ạ! M-mấy giờ đi vậy anh?"
"Hmm... Để anh coi... 7h nhé?"
"V-vâng!"
Sau khi yên tâm rằng đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu thở phào một hơi. Cậu thật sự không muốn đi. Bây giờ cậu chỉ một tự nhốt mình trong bốn bức tường mà suy thôi. Nhưng Mark đã năn nỉ cậu đến vây rồi, từ chối cũng kì. Nên cậu nghĩ đến một chút xong xin có công việc rồi chuồn sớm cũng được.
Cậu lại thở dài một hơi nặng nề. Từ nãy tới giờ cậu đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu mệt mỏi lắm rồi...
Mới đây còn bóng dáng hắn ngồi gần đây. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhí nhảnh như em bé mới lớn. Đôi bàn tay tuy thô ráp nhưng mỗi khi nắm lại có cảm giác mềm mại.Còn đâu?
This night is sparkling.
Don't you let it go.
I'm wonderstruck blushing all the way home.
I'll spend forever wondering if you knew.
I was enchanted to meet you...
Cậu hát lại bài hát hôm ấy. Mọi cảm xúc đều được chiếu lại như một thước phim ngay trong đầu cậu. Cậu khóc nấc lên nhưng vẫn cố hát hết giai điệu ấy-giai điệu kỷ niệm tình yêu của cậu. Những câu hát đó vẫn mãi là kỷ niệm của cậu, là ký ức về mối tình đầu đáng yêu giữa cậu và hắn. Cậu sẽ mãi không quên.
Vùng ký ức xưa ta cùng nhau
Còn đâu anh hỡi?
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
Tình mình đã vỡ đôi
Em tiếc nuối thêm làm chi?
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia
Cùng anh đi... Cùng anh đi...
_____________________
Tui sợ mấy ní hóng quá nên tui up trước dù chưa đủ 200 chữ.
Mốt tui sẽ up tiếp nè💋
Saranghae 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top