13

"Anh sai rồi, anh sai rồi, Fot ơi... Tha lỗi cho anh nhé?"

Hắn siết tay cậu chặt hơn, giương đôi mắt đẫm nước lên cầu xin cậu.

"Cút đi! Để cho tôi bình yên đi, anh có thể kiếm tiền lại được rồi, anh không cần tôi nữa đâu, đi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi"

Cậu dắt tay hắn ra cửa hất hắn ra ngoài rồi khóa trái cửa lại, mặc cho hắn có van xin thế nào thì cậu vẫn không mềm lòng.

Cậu ngồi thụp xuống, bất lực mà khóc nức nở. Cậu thương hắn lắm, nhưng  tình yêu này không thể mãi như vậy được, cậu thì vất vả kiếm tiền, hắn thì chỉ cần ở nhà hưởng thụ, tính ra người chăm lo chủ toàn cho cậu phải là hắn chứ không phải cậu. Cậu quá yếu đuối nhưng bao lâu nay cậu luôn cố tỏ ra là mạnh mẽ để giữ được mối quan hệ này nhưng kết quả người đau khổ nhất chính là cậu. Đúng là trong tình yêu "Người nào yêu nhiều hơn thì sẽ bị tổn thương nhiều hơn"

Hắn vẫn cứ đứng đó, đập cửa và gào thét trong vô vọng suốt nửa tiếng. Cậu suy nghĩ một hồi rồi đem một cái vali ra cho hắn, trong đấy có một chút tiền, những món quà mà cậu tặng hắn, và quần áo của hắn.

"Đây là những gì của anh, cầm lấy và biến khỏi cuộc đời tôi đi, đừng năn nỉ, van xin gì nữa vì cũng vô ích thôi"

Cậu khóa cửa lại,rồi lại khóc.Cậu ngồi lên ghế sofa, thở dài một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn vào một cái tượng hình Doraemon trên bàn. Đó là cái tượng mà hắn đã tô vào mùa hè năm ngoái khi đi du lịch ở Nhật. Cậu vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm của cậu và hắn ở xứ sở hoa anh đào này, từ đó thành cầu nối mà những kỉ niệm khác lại ùa về như một thước phim. Cậu tức giận tự làm đau mình, liên tục lấy tay đập vào đầu mình cho đến khi tay sưng tấy mới thôi.

Bây giờ lòng cậu lại tiếc nuối không  thôi, tiếc nuối vì mình đã không kiểm soát được ngôn từ mà thốt ra những từ ngữ không đúng đắn và điều đáng tiếc nuối nhất chính là cậu đã kết thúc mối quan hệ hơn 3 năm này.

Cậu nằm trên ghế, khóc sướt mướt, nước mắt chảy ngang sống mũi, rồi chảy qua mắt bên kia, nhuộm ướt gối, nghẹt mũi đến ngạt thở, rồi lại lặng lẽ gạt tay lau nước mắt. Cậu khóc nhiều đến nỗi đôi mắt cậu đỏ ửng, xung quanh đều bị sưng tấy lên.

Thật đáng thương!

Nhưng thật bất ngờ một điều, sáng hôm sau cậu vẫn đi làm với tâm trang vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, điều gì đã khiến cho cậu ấy mạnh mẽ đến vậy?

Tuy cậu luôn tỏ ra ổn nhưng các chị đồng nghiệp của cậu đã nhận ra điều bất thường trên đôi mắt của cậu nên tụ lại xì xào, một chị trong nhóm đó đi tới hỏi thăm cậu.

"Hôm qua em có chuyện gì đứng không? Mắt em sưng hết cả lên rồi này!"

"Đ-đâu có đâu chị, chắc lúc nãy do bụi bay vào mắt em nên nó hơi chút thôi à, em không sao đâu, hì hì, chị đừng lo nha!"

Cậu xua tay lia lịa phủ nhận sự nghi ngờ của chị.

"Đáng nghi lắm nha, hay là em-"

"Reng reng reng"- Tiếng chuông báo hiệu đã vào giờ làm.

"Thôi vào giờ làm rồi, chị đi đây, lát nghỉ trưa rồi mình nói chuyện sau ha"

"Dạ!"

Suốt giờ làm đó, không có giây phút nào cậu tập trung được vì trong đầu cậu cứ nghĩ về chuyện đó mãi, cứ nghĩ tới lại tiếc nuối.

Cậu muốn khóc lắm chứ! Nhưng lại không thể, tâm can cậu không cho phép cậu được yếu đuối trước mọi người. Cậu ghét làm phiền người khác lắm, kể cả người yêu của mình.

Khi làm một việc gì, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là: Liệu họ có thích như vậy không? Mình làm vậy có làm phiền họ không?. Chưa nghĩ đến mình có làm được điều người ta yêu cầu hay mình có thích như vậy không thì cậu đã nghĩ cho người ta trước rồi.

Cậu sợ cảm giác bị người ta ghét lắm. Trước kia mẹ mất, ba suốt ngày rượu chè, cờ bạc, tối về lại lôi cậu ra đánh đập khi cậu làm gì không vừa ý ông ấy vì thế mà cậu ám ảnh phải luôn làm mọi thứ thật tốt để vừa ý tất cả mọi người.

Đứa trẻ bất hạnh...

Đến giờ nghỉ trưa, cậu cố gắng chọn đồ ăn thật nhanh rồi tìm chỗ vắng người rồi ngồi xuống ăn để tránh những câu hỏi khó xử từ một số bà chị nhiều chuyện.Cậu muốn kể cho mọi người nghe được những đau khổ lắm nhưng cậu lại không muốn họ biết cậu thảm hại đến vậy,biết làm sao giờ?

Căn tin hôm nay nấu món cà ri gà, món này là món hắn rất thích và cậu thường hay nấu cho hắn ăn, mọi khoảnh khắc lại được chiếu lại.

Như vậy làm sao em quên anh được đây anh ơi?

Thế là hôm nay cậu ăn "cơm chang nước mắt".Tưởng chừng món ăn đó chỉ dành cho những cô cậu học sinh khi cha mẹ vừa đi họp phụ huynh về nhưng nay lại còn dành cho những người thất tình, có lẽ cậu phải ăn món này dài hạn rồi.

Sau khi tan ca,cậu đi bộ về nhà.Quảng đường cậu đi về,nơi đâu cũng đều chứa kỷ niệm của cậu và hắn,trước kia là niềm vui nhưng sao giờ lại chứa toàn nỗi buồn thế này? Cái cây khắc tên cậu và hắn hay cái ghế đá lần đầu cậu và hắn gặp nhau.Cậu ngồi xuống,trước có hắn,nhưng giờ còn đâu? Ngồi đây,tuy không có hắn,nhưng cậu lại thấy ấm áp làm sao,như là có ai ôm cậu vậy,điều đó cậu không muốn rời đi tí nào.Lạ thật nhỉ?

Cậu đi mua đồ uống gần đó,quán đó cũng là quán đầu tiên cậu mua đồ uống cho hắn.Cậu vẫn nhớ như in món đồ cậu mua sáng hôm đó.

"Chị cho em một ly capuchino và matcha ạ"

"Em đợi chút nhé"

Cậu vẫn ngồi chỗ đó,không gian quán vẫn không thay đổi,hình ảnh hắn hiện ngay trước cậu,ngay lúc này,cậu chỉ muốn chạy lại và ôm chầm hắn mà thôi,rồi cậu sẽ kể những điều sáng nay cậu mới gặp,những nỗi buồn hay sự mệt nhọc sau một ngày đi làm.

Nước mắt cậu bỗng rơi,nhưng chưa chạm đến cằm thì chủ nhân của nó đã vội vàng lau đi,nước mắt cũng muốn nhắn gửi tới chủ nhân của hắn một câu "chủ nhân đang rất buồn rồi,chủ nhân khóc một chút nhé!",nhưng hình như chủ nhân của nó không muốn.

"Của em đây,em mua cho người yêu nữa đúng không? Quán chị đang có chương trình mua hai ly sẽ tặng một vòng tay đôi,em cầm lấy đi"

"V-vâng cảm ơn chị"

Cậu nhìn đôi vòng tay mà chạnh lòng.

"Ước gì anh ở đây..."

Tối nay,một đêm không ngủ.Cậu khóc nấc lên nhưng vẫn không thể nào vơi bớt được nỗi buồn.Khóc nhiều đến nỗi chẳng còn nước mắt.Cậu nằm đó,gương mặt thẫn thờ,nhìn khoảng giường trống,thường ngày nó ấm áp lắm,nhưng giờ nó lạnh lẽo quá!

Yêu tiếp cũng khổ,chia tay lại đau lòng,phải làm sao đây? 

____________________________

Sao nó nhạt dữ z ta,có ai khóc ko zạ,hú cho tui bt cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top