12

Cậu và hắn mới đó mà đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi đấy. Họ cùng trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống nhưng họ vẫn không bỏ nhau, họ vẫn yêu nhau như những ngày mới yêu.

Hắn cũng đã trưởng thành hơn, biết quan tâm cho cậu hơn. Dù đồng tiền hắn kiếm ra có phần ít ỏi nhưng điều quan trọng là hắn đã biết kiếm tiền chăm lo cho cậu phần ít là cậu đã vui lắm rồi!

Còn cậu thì vẫn thế, luôn chăm sóc hắn tử tế, nấu thật nhiều món ăn ngon cho hắn. Nói chung là cậu càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn, nhưng lại bỏ bê bản thân, chẳng biết yêu thương mình.

Trong 3 năm đó có không ít những lần cãi vả, không hiểu nhau nhưng hai người luôn biết cách nhường nhịn, lắng nghe lẫn nhau nên họ mới đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ.

Căn nhà cũ của cậu đã bán để xây một căn nhà mới to hơn, rộng rãi hơn để tiện cho sinh hoạt, đương nhiên là hắn cũng ở cùng cậu rồi.
_________________

Trời đã sáng, ánh nắng ban mai rọi thẳng vào phòng của cậu và hắn làm cho cậu dù đang say giấc nồng mà thức giấc, có lẽ tối qua cậu đã quên kéo rèm lại. Cậu nheo mắt lại, cựa quậy nhẹ vì sợ hắn cũng vì thế mà thức giấc.

Cậu cẩn thận gỡ tay hắn ra rồi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.

Hôm nay công ty cậu có thanh tra đến kiểm tra, sếp giao cho cậu một trọng trách to lớn đó là tiếp họ vì thế nên có thể hôm nay cậu sẽ rất bận rộn. Cậu nấu mì ăn qua loa rồi chiên một quả trứng và xúc xích cho hắn, ghi một tờ giấy ghi nhớ cạnh dĩa thức ăn rồi ra khỏi nhà.

Không lâu sau đó, hắn cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng.

Mọi ngày khi ra phòng bếp, hắn đều thấy bóng dáng cậu đang hì hục nấu bữa sáng cho hắn rồi hắn sẽ chạy ra ôm cậu từ phía sau có hôm còn hôn cậu một cái nhưng nay lại không có cậu, hắn có chút hụt hẫng trong lòng.

Hắn đọc tờ nhắc nhở của cậu.

"Hôm nay em bận nên sẽ về trễ, chắc trưa nay em cũng sẽ không về nên em đã chiên trứng và xúc xích cho anh rồi, phần thức ăn đó chia ra hai lần ăn, anh chế mì ăn cùng nhé! Trưa cũng thế, còn chiều em rảnh hơn một chút thì em sẽ đặt đồ ăn, em đặt cho 2 người anh nên anh nhích chừa cho em đó. Anh chế nước nóng kẻo phỏng nghe chưa. Đồ em bấm máy giặt rồi, trưa anh nhớ đem đồ ra phơi nha! Em sẽ cố gắng về sớm với anh, moa moa💋💋💋"

Hắn vừa đọc vừa cười hí hí trong miệng vì những lời nhắc nhở của cậu rất ngọt ngào, bình thường cậu không hay làm vậy. Chắc là do ghi ra giấy nên mới vậy chứ hồi giờ cậu ít nói lời ngon ngọt với hắn lắm, cậu chỉ dùng hành động thôi.

Hắn ăn xong mì thì vứt tô vào bồn rửa mà chẳng thèm rửa, bãi chiến trường hắn bày ra cũng chưa dọn mà đã chạy ra xem tivi rồi, hắn cứ dặn lòng là lát nữa xem xong rồi làm luôn nhưng rồi lại quên bén.

Hắn xem tivi chán chê mê mỏi thì lại nhớ cậu, tôi nhớ không lầm thì cậu mới chỉ ra khỏi nhà tầm 4 tiếng thôi.

Nhớ cậu không chịu nỗi, hắn đành lấy điện thoại gọi cho cậu một chút dù biết cậu đang bận, hắn nghĩ gọi một chút chắc sẽ không sao đâu.

Bên cậu đang dẫn đoàn thanh tra đi kiểm tra các khu vực thì điện thoại cậu bỗng réo lên, cậu giật mình rút điện thoại cúp máy cùng với ánh mắt phán xét của thanh tra.

"T-tôi xin lỗi, để tôi dẫn mọi người đến nơi phê duyệt sản phẩm của công ty em ạ"

Hắn thấy cậu cúp máy liền gọi thêm một cuộc nữa và kết quả thì vẫn như lần trước. Hắn vẫn cố chấp gọi cho cậu thêm 2,3 cuộc nữa nhưng vẫn là kết quả đó.

Cuối cùng, cậu phải nhắn một câu:"Em đang bận đừng gọi nữa" thì hắn mới thôi chứ không thì chắc hắn phải gọi thêm cả chục cuộc nữa.

Cậu đã hơi bực nhưng vì để giữ hình tượng cho công ty nên cậu đã cố mỉm cười, tí nữa giải lao chắc cậu phải vào nhà vệ sinh xả một trận quá, tức quá mà!

Đến trưa, hắn lại chế mì ăn nhưng lần này không may bị nước nhỏ vào tay làm hắn bị phỏng nhẹ. Hắn vì nóng mà trượt tay làm rơi phích nước xuống sàn nhà, nước đổ ra hết. Hắn bối rối không biết phải làm sao, cứ chạy quanh nhà rồi chạy vào phòng ngồi vào góc thu mình lại.

Có lẽ là do hắn hoảng quá vì mọi hôm đều có cậu, việc gì cậu cũng lo nên giờ thành vầy hắn cũng không biết xử lý làm sao. Bàn tay bị phỏng của hắn cũng bị bỏ bê như đống hỗn độn ở ngoài kia mà người gây ra chẳng chịu xử lý. Cũng vì vậy mà đồ cậu dặn hắn phơi hắn cũng quên luôn.

Hắn thu mình trong phòng khoảng nửa tiếng rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Hắn ngủ miên mang, chẳng biết trời đất gì, đến mãi chiều tối mới bị tiếng chuông cửa làm thức giấc.

Hắn mơ mơ màng màng đi xuống nhận đồ ăn từ shipper. Sau khi đồ cậu đặt cho hắn là gà rán thì hắn tỉnh cả ngủ, vừa xách đồ vừa nhảy chân sáo đem vào bàn ăn.

Hắn ăn nhồm nhoàm một nhoáng hết sạch hộp gà thơm ngon, hình như hắn quên gì thì phải?

Đống hỗn độn kia hắn để y vậy, đến tối cậu về rồi cậu dọn. Ăn no nê hắn cũng chả chịu đi tắm mà ra sofa ngồi xem tivi.

Đến 9 giờ, cậu cuối cùng cũng đã về, cảnh tượng cậu thấy đầu tiên khi mở cánh cửa ra là mùi hôi của mì tôm bị đổ ra sàn, bát mì sáng ăn chưa rửa, bước vào bếp thì thấy một bãi chiến trường để từ trưa chưa dọn, không có hắn ở đây chắc cậu nghĩ có tên trộm nào mới đột nhập vào nhà.

"GEMINIIII!!! ANH ĐỂ ĐỐNG HỖN ĐỘN NÀY CHO AI DỌN ĐÂY HẢAAA???"

Hắn vừa định chạy ra ôm cậu thì bị cậu chửi cho làm xịt keo đứng tại chỗ.

"A-anh x-xin lỗi"

"Anh có biết tôi đi làm mệt mỏi lắm không? Tưởng về nhà sẽ được nghỉ ngơi, thư giản mà ai ngờ anh để lại một bãi rác cho tôi dọn, anh ở nhà không mà sao anh không dọn vậy? Tôi tưởng anh hứa hẹn đủ điều rồi anh sẽ thực hiện chứ? Ai ngờ anh tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi đâu?"

Hắn bị cậu chửi cho tơi bời mà không dám ngước mặt lên.

"Rồi đồ ăn tôi dặn là chừa lại cho tôi kia mà, anh để phần tôi một cái cũng khó khăn lắm hả? Đồ tôi giặt sẵn rồi, trưa chỉ cần đem ra phơi 15 phút là xong thôi mà anh cũng không làm, anh có coi trọng lời nói của tôi không hả? Tôi đi làm về mệt chỉ trông mong nhà cửa được sạch sẽ, được nghỉ ngơi mà giờ phải dọn đống này, anh không còn yêu thương gì tôi nữa chứ gì?"

Hắn không nhịn được mà nức nở giải thích.

"Anh... Anh không biết phải làm sao hết"

"Thôi đi! Tôi chịu đựng đủ rồi, chia tay đi, để tôi được yên ổn, tôi mệt mỏi lắm rồi, CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI MAU"

"A-anh xin lỗi mà, lần sau anh không như vậy nữa đâu"

Hắn chạy lại nắm tay cậu năn nỉ ỉ ôi mong cậu tha lỗi, lần này hắn toang rồi.

"CÚT ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top