🌅Chương 39: Chân tướng vụ cháy
Chương 39: Chân tướng vụ cháy.
Một tháng sau.
Buổi sáng tại phòng bệnh 304, các bệnh nhân đã được ăn sáng và uống thuốc đầy đủ, mọi hoạt động đều diễn ra như bình thường. Josie và Iris vẫn qua chơi với Fourth đều đều.
"Chúng ta chơi trò gia đình đi."
Josie rủ hai anh trai chơi nhưng cả hai đều không chơi với cô bé, lúc thế này Josie lại nhớ đến Gemini, chỉ có anh trai này là chịu chơi trò gia đình với Josie. Cô bé ngốc ngốc thở dài: "Ước gì có anh Gemini ở đây."
Bỗng người ngồi trên ghế bập bênh lên tiếng: "Anh cũng ước."
Gemini đã rời khỏi bệnh viện tâm thần Dalziel tròn một tháng, không có một thông tin, không có một lời nhắn nào đến với Fourth, giống như mất tích vậy.
Thời gian qua, Fourth luôn trong trạng thái chờ Gemini gọi điện đến, nhưng một cuộc cũng không có.
Chiếc điện thoại luôn được Fourth mang theo bên mình, từng giây từng phút cậu đều mong chờ một tin từ người ấy. Kết quả cậu lại chẳng nhận được gì, mỗi ngày một thất vọng và hụt hẫng.
Trong lòng trào dâng nỗi lo lắng, Fourth vẫn tin tưởng Gemini, song cậu không có cách nào để loại bỏ suy nghĩ Gemini sẽ không quay trở lại nữa ra khỏi đầu mình.
Hiện tại, Fourth đang ngồi trên ghế bập bênh, đưa mắt nhìn khung cảnh cửa sổ, cậu thấy bầu trời xanh và tán cây đã trơ trụi còn vài cái lá đơn độc. Một khung cảnh ảm đạm và nhạt nhẽo, mô tả chính xác nhất tâm trạng của Fourth lúc này.
"Anh Fourth ơi?" Josie ôm bé gấu nâu đi tới chỗ cậu, ngây thơ hỏi: "Anh Gemini không quay lại nữa ạ? Sao anh ấy đi lâu vậy?"
Vừa mới nghĩ thì Josie đã nói, thay Fourth nói ra nỗi lòng của cậu. Fourth cũng không rõ, chỉ đáp ngắn gọn: "Gemini sẽ quay trở lại sớm thôi."
Một câu nói vừa để an ủi Josie, cũng vừa để an ủi chính mình.
"Hầy..." Một tiếng thở dài chất chứa biết bao nỗi niềm của người vừa thở, Iris ngồi một chỗ im lặng, cứ thi thoảng lại thở dài một lần, giữa hai hàng lông mày có một tâm sự.
Fourth để ý mấy ngày nay, trạng thái của Iris có vẻ bất ổn hơn cả cậu. Gemini mới đi một tuần Iris đã kêu lâu thế, còn mắng Gemini một thôi một hồi, nhưng mấy ngày gần đây, Iris đột nhiên trầm tính, ít nói chuyện hẳn đi.
"Hầy..."
Lại một tiếng thở dài nữa từ người hướng ngoại nhất chỗ này, Fourth quan tâm hỏi: "Iris, anh gặp chuyện gì hả?"
"Hầy..." Đáp lại Fourth là một tiếng thở dài, Iris hoàn toàn chả để ý xung quanh đang diễn ra cái gì.
"Iris!"
Fourth phải gọi đến câu thứ ba, Iris mới tỉnh: "Hả hả? Có chuyện gì? Tên lừa đảo quay lại rồi hả?"
"Không phải." Fourth cau mày không vui: "Gemini không phải tên lừa đảo."
"Bênh à?" Iris cũng cau mày không vui, bắt đầu lên cơn nên bắn tiếng Anh: "Gemini is a scammer, scammer, scammer!" (Gemini là đồ lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo!)
Fourth bình tĩnh đối thoại: "Scammed my heart." (Lừa được cả trái tim tôi.)
Iris muốn nín lặng từ giờ đến cuối đời: "..."
Bỏ qua đi, Fourth hỏi lại: "Vậy còn anh? Anh gặp phải chuyện gì?"
"Tôi á?" Iris chỉ vào chính mình, làm như rất bất ngờ: "Chuyện gì được! Trên đời này còn có chuyện có thể khiến anh đây không vui cơ á?! Còn lâu nhé! Bị từ chối ba lần tôi cũng không hề buồn!"
"À." Fourth thấy Iris mạnh miệng cũng hợp lý nên gật gật, không hỏi gì thêm nữa.
Thế nhưng chỉ một lúc sau, kẻ bị từ chối ba lần không hề buồn lại chủ động sáp tới: "Thật ra là có một chút chuyện nho nhỏ."
Fourth: "..."
Iris sợ Fourth không tin là chuyện nhỏ, còn giơ đầu ngón tay lên ước lượng: "Thật đấy! Just a little bit!"
*(Just a little bit: Chỉ một tẹo thôi.)
Fourth: "..."
Ừ. Vậy là không tẹo chút nào rồi.
Giằng co nội tâm một hồi, Iris cũng chịu mở lòng, giãi bày tâm sự: "Mấy ngày trước... mối tình đầu đã tới tìm tôi."
Vừa nghe vậy, Fourth liền túm lấy y, sốt sắng hỏi: "Vậy người đó có nói hiện tại Gemini thế nào không?!"
"Không nói." Iris trấn an cậu: "Bĩnh tĩnh. Tôi có hỏi nhưng miệng cậu ta ngậm như hến, không tuồn một chút thông tin nào."
Không có được câu trả lời mong muốn, Fourth bất lực buông tay. Thất vọng là thế, song cậu không quên việc của Iris: "Sau đó thì sao? Người đó tìm anh để làm gì?"
Iris vẫn chưa hết sốc vì câu nói ngày hôm đó của Jade, giờ vẫn như mơ: "Cậu ta hỏi... tôi có muốn rời khỏi đây với cậu ta không?"
Nghe vậy, Fourth cũng bất ngờ: "Không phải người đó đã từ chối anh ba lần hả?"
"Ừ. Thế đấy!" Trong mắt Iris dường như đã đọng nước, y rũ mắt nói: "Tôi từ chối cậu ta rồi."
Chuyện này cũng là chuyện dễ hiểu, người ta thường nói "có không giữ, mất đừng tìm". Lúc trước đã bị từ chối ba lần, với lại đã trải qua một thời gian rất lâu, chắc hẳn Iris đã hết thích người ta.
Fourth đang suy nghĩ xem nên nói cái gì thì Iris đã nói tiếp: "Cậu ấy đã hỏi tôi ba lần như thế. Và cả ba lần tôi đều từ chối không chút suy nghĩ. Tôi trả được thù rồi."
Fourth: "..."
Iris nói đã trả được thù nhưng mắt y đẫm lệ, Fourth không đành lòng hỏi: "Anh vẫn còn thích người đó hả?"
"Ừ. Vẫn còn thích." Iris gạt nước mắt, đã nói thì nói thật luôn.
"Vậy sao anh lại từ chối?"
"Cậu ta không thể đấu lại gia đình tôi được." Gia đình Iris đã quyết tâm nhốt y ở trong bệnh viện tâm thần cả đời. Hơn nữa, sống bên ngoài đối với y rất nguy hiểm. Hai năm trước, Iris đã không còn quyền quyết định số phận của mình thế nào nữa rồi.
Fourth rũ mắt, suy nghĩ một chút lại nói: "Vậy anh có thể trốn đi mà."
"Hả?"
Vì đây là chuyện tư mật nên Fourth thì thầm: "Anh có thể bỏ trốn cùng người đó. Không đi cửa trước được thì mình đi cửa sau."
Iris nhìn Fourth không chớp mắt, một lúc sau đột nhiên vỗ tay: "Ờ ha!"
Y túm lấy Fourth: "Sao bây giờ cậu mới nói hả?!"
"Thì bây giờ anh mới nói với tôi mà!" Fourth bị lay muốn văng não.
Iris tiếc nuối ôm đầu sắp khóc: "Tôi bị điên rồi! Sao tôi lại từ chối chứ!? Còn từ chối tận ba lần!"
Josie không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu tò mò: "Anh Iris bị sao vậy ạ?"
Fourth chưng hửng đáp: "Bị điên."
Iris đang khóc thì chợt ngừng, y đột nhiên nảy số, chất vấn Fourth: "Có phải cậu đang nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây để đi tìm Gemini không?"
Fourth giả bộ vô tri, cắn móng tay: "..."
Không nghe, không hiểu, không trả lời.
---
Buổi chiều, Gemini tan làm, bước ra khỏi phòng làm việc liền được mười anh áo đen hộ tống về nhà.
Gemini bất mãn liếc từng người một, làm như hắn là tổng thống không bằng!
Chuyện kiểm soát thế này đã diễn ra tròn một tháng, mỗi ngày Gemini đều nghĩ cách bỏ trốn nhưng lần nào cũng thất bại.
Vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó, Gemini lì đòn, hôm nay cũng tiếp tục nghĩ cách bỏ trốn.
Đang ngoan ngoãn đi theo, nhân lúc có lỗ hổng, Gemini nhanh nhẹn luồn qua rồi chạy một mạch. Cánh cửa đang mở rộng phía trước, Gemini chỉ cần chạy ra đó là có thể thoát khỏi.
Mười anh áo đen vội vàng đuổi theo, cả sảnh công ty nhất thời hỗn loạn một phen.
Chỉ là xui cho Gemini, vừa chạy đến cửa thì đụng trúng anh đội trưởng cao to của mười anh áo đen đang đuổi ở phía sau. Hắn hoảng loạn chuyển hướng sang trái, có người chặn liền chuyển hướng sang phải, kết quả tứ phía đều có người bao vây.
"****" Gemini chửi thề một tiếng rồi giơ tay đầu hàng.
Tất cả là do ông nội của hắn!
Hôm đó, Gemini bị ông nội sai người bắt về rồi ném hắn vào phòng sách, với đề nghị nhẹ nhàng của ông, Gemini cũng nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi ông, nhưng chuyện này con không thể nghe theo ông được."
Sau khi hắn chống đối liền ăn nguyên một quyển sách vào người, kế đó bị nhốt vào trong phòng. Quá đáng hơn là ông nội ban lệnh thu hết tất cả các thiết bị có sóng xung quanh hắn. Vậy nên suốt một tháng qua, Gemini vẫn chưa thể liên lạc lại với người yêu.
Hắn cũng lo lắng Fourth sẽ nghĩ hắn là tên lừa đảo, là đồ tồi thất hứa, sợ Fourth sẽ không chờ hắn nữa.
Thấy sếp lo lắng không yên, phận làm thư ký nên Jade đưa ra vài lời khuyên: "Trước hết sếp cần phải giành được vị trí đứng đầu. Nếu trong tay không có gì, sếp sẽ không thể muốn gì làm đấy được đâu."
Trước khi cánh cửa đóng lại, Jade đã kịp trấn an lão sếp đang bị điên tình.
Nghe thư ký nói vậy, Gemini cũng nhận ra vấn đề, dần dần bình tĩnh lại để xử lý từng việc một.
Sau cuộc họp hội đồng quản trị, Gemini đã giành được vị trí vốn có, kết cục của anh họ là bị trục xuất khỏi công ty và bị cảnh sát còng tay đưa đi với tội danh cố ý gi*t người.
Mọi thứ đâu vào đấy theo dự tính ban đầu. Gemini đã thông suốt các vấn đề, duy chỉ có một việc khiến hắn nhức đầu ngày đêm, đó là việc ông nội không đồng ý chuyện của hắn với Fourth.
Gemini ảo não xoa huyệt thái dương, vốn muốn tâm sự với anh thư ký chút chuyện mà người ta lại đang hồn bay trên mây, thân thể dưới phàm.
Hôm nay, giống như mặt trời mọc đằng tây, Jade lại còn chủ động hỏi lão sếp nhà mình: "Nếu như tôi bị từ chối ba lần thì tôi nên làm gì tiếp theo?"
Gemini chưa load được câu hỏi: "Từ chối gì? Anh được việc như vậy, công ty nào lại từ chối anh!"
Jade: "Không, ý tôi..."
"Khoan!" Chưa để anh thư ký giải thích thì lão sếp đã cắt ngang: "Đứng núi này trông núi nọ. Anh tính chơi với bên khác à?! Tôi đối xử tệ với anh thế à? Công ty đối xử bất công với anh à?!"
Anh thư ký: "..."
Chưa đâu ra đâu đã bị nói một tràng, anh thư ký mặt lạnh giải thích: "Không chơi với bên khác. Công ty đối xử rất tốt. Nhưng vấn đề tôi muốn hỏi là tôi tỏ tình rồi bị từ chối ba lần."
Lần này đến lượt lão sếp: "..."
Năm phút sau, Gemini mới tìm lại giọng nói: "Anh nói nhầm hay tôi nghe nhầm vậy?"
Mặt anh thư ký lạnh tanh nhìn Gemini, này thì chắc chắn là thật rồi.
Sau một lúc hết hồn vì tảng băng cũng đã biết yêu, Gemini với kinh nghiệm bị Fourth từ chối vô số lần, rất tự tin xua tay: "Chuyện nhỏ. Mới bị từ chối có ba lần. Anh đừng vội bỏ cuộc."
Jade rất hiểu lão sếp nhà mình nên nói ngay: "Nếu là mặt dày như sếp thì tôi không làm được đâu ạ."
Gemini đang tính nói "mặt dày lên", nghe vậy liền cáu: "Thế anh ở vậy cả đời đi!"
Anh thư ký vẫn lạnh mặt: "Cảm ơn vì lời khuyên hữu ích của sếp!"
Gemini: "..."
Một lần nữa hắn lại cảm thấy bị lép vế hơn so với thư ký.
"Thôi bỏ đi. Thế chuyện vụ cháy đã có kết quả chưa?" Việc đầu tiên sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần của Gemini chính là đi tìm chân tướng vụ cháy nhà Fourth ở năm năm trước.
Jade đưa một hồ sơ qua: "Hai bản báo cáo trước và sau có phần khác nhau, tôi đã điều tra từ chỗ người khám nghiệm năm đó, ông ấy đã nhận hối lộ để làm giả kết quả."
Gemini cầm lấy tệp hồ sơ, hắn hồi hộp nhìn vào phần kết quả điều tra, kết hợp với những lời Jade nói khiến hắn phải ngỡ ngàng. Quả nhiên không phải do Fourth gây ra vụ cháy, nhưng Fourth có chịu nổi cú sốc này không?
---
Hôm nay là ngày cuối tuần, kì lạ tuần này bà nội không đến thăm Fourth. Cậu vẫn ôm điện thoại trong tay, một mực chờ tin tức từ người ấy, nhưng người cậu chờ được lại là anh thứ ký - mối tình đầu của Iris.
Fourth ngoan ngoãn chào hỏi rồi ngồi xuống, anh thư ký có khuôn mặt lạnh, đẩy qua cho cậu một hồ sơ, nói chuyện y hệt robot: "Đây là kết quả điều tra vụ cháy nhà cậu Fourth từ năm năm trước. Bản mà cậu nhận được vào năm năm trước là giả, bản này mới là thật."
Vừa mới nhấc tệp hồ sơ lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đống thông tin đã truyền tới, Fourth ngơ ngác, hỏi về Gemini trước: "Cho tôi hỏi, giờ Gemini thế nào rồi?"
Jade đẩy nhẹ gọng kính, không cảm xúc đáp: "Cậu Fourth nên xem tệp hồ sơ trước."
Hơi nghi ngờ nhưng Fourth vẫn nghe theo.
Năm năm trước cậu hoàn toàn không xem bất cứ một báo cáo nào về nguyên nhân vụ cháy nhà mình, khi đó là bà nội và chú nói cho cậu biết, Fourth chết sững đến nỗi như bị rút hồn, ngay tức khắc chìm đắm trong tội lỗi không thể tha thứ.
Có điều ai lại đi làm giả báo cáo này làm gì?
Đọc xong khiến Fourth hoàn toàn sốc, bên trên tờ báo cáo có ghi nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ một chiếc bàn là, chứ không phải từ phòng bếp ra.
Fourth nín thở nhìn tờ báo cáo, kết quả chỉ ra rằng cậu không hề gây ra vụ cháy khủng khiếp năm đó.
-__-.
Én: Hai ngày không viết mà cứ như một tuần chưa viết :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top