Chương 2


12:35

Ôi cuối cùng cậu cũng đã hộ tống được những con người đêm hôm gõ cửa nhà người khác vô cớ về lại nơi sản xuất.

"Fourth! Fourth ơi!"

Chưa ngồi được bao lâu cậu đã bị mẹ kêu rồi.Chẳng biết lần này là có chuyện gì,để đoán nhé,chắc lại đi công tác rồi cần gì báo quản gia đây mà,chẳng buồn nghe đâu.Vừa đi xuống đã thấy một đống vali với đồ được để,chẳng cần hỏi cũng biết đáp án.

"Dạ,mẹ kêu Fot"

"Fot nè...chẳng là công ty nhà mình có chuyện,mẹ và bố sẽ đi xa tầm 3 tháng hoặc hơn.Con ở nhà trong thời gian đó bố mẹ không an tâm nên xíu ăn trưa xong Fot dọn đồ qua nhà con của bạn mẹ ở một thời gian nhé! Bố mẹ sẽ cố gắng sắp xếp công việc về sớm với con nhất có thể,bây giờ phải đi rồi,bảo trọng nhé con yêu,mẹ về khắc sẽ có quà"

"Vâng..." Vừa dứt câu,mẹ chỉ xoa đầu cậu một cái lại đi ngay.Cố lên,chỉ cần xong công việc này nữa thôi bố mẹ sẽ có thời gian mà.Động viên bản thân thế thôi chứ vẫn buồn lắm.Chẳng còn hứng ăn uống gì nữa đâu,cậu lên phòng nằm dài bấm điện thoại,chơi điện tử một lúc rồi soạn đồ.

17:46

"Cuối cùng cũng đã xong,đi tắm thôi" Cậu thở phào nhẹ nhõm,nặng nhọc nhấc chân lên,tê hết cả rồi.Trong khi còn đang bận hát hò trong phòng tắm thì từ dưới sân,cậu đã nghe tiếng còi xe vàng inh ỏi cả một khu nhà.Cậu bèn phải cất cái giọng hát ấy sang một bên mà tắm rửa thay đồ.Giờ này không có ai ở nhà cả,quản gia,giúp việc cũng bận hết cả rồi còn mỗi mình Fourth bơ vơ.

"Shia!Ai lại phiền phức vậy h-!!" Vừa mở cửa ra cậu thấy một bóng dáng khoác trên người một cái áo sơ mi tay dài có thắt cà vạt,từ đầu đến chân toàn toát ra mùi tiền đứng trước mặt mình.Người này chỉ cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu thôi sao nhìn lại to lớn đến vậy...

"Mẹ nhóc bảo tôi đến đón,nào nhanh lên xe đi" Người đó nhanh chóng lấy đồ đạc vali của cậu kéo đi,xa xa đã thấy được một chiếc Mercedes màu đen huyền đậu sẵn ở đó.Cơ mà tên này vừa gọi mình là gì cơ?nhóc á!?

"Này!tôi sắp 18 tuổi rồi nhé!"

"Hẳn là sắp nhỉ?18 hay chưa vẫn là nhóc thôi.Lên xe đi" Hắn cười khẩy,giọng điệu có phần trêu chọc,nhìn người nhỏ sắp bốc khói liền tống vào xe rồi lui sau cất đồ.Đi được một đoạn thì cậu quay sang hỏi

"Anh tên gì vậy?Nãy giờ vẫn chưa biết đấy"

"Có vẻ mẹ của Nattawat không nói gì về tôi nhỉ?Norawit Titicharoenrak,cậu có thể gọi là Gemini hoặc Norawit đều được"

"À...Norawit,Gemini.Tên cũng đẹp đấy chứ "Cậu gật gù một lúc bất chợt nhận ra gì đấy mà vội quay qua người bên cạnh "Sao anh biết tên tôi?"

"Mẹ cậu gửi mọi thứ về cậu cho tôi để tiện bề chăm sóc thôi,gì đâu mà bất ngờ?"

"H-hả!?" Thật đấy à?Sao mẹ cậu có thể cho người mình chưa gặp mặt bao giờ về mọi thứ về con của mình chứ?nói đúng hơn là chỉ có cậu chưa gặp thôi.Khác gì đang hại cậu không chứ,Fourth liếc xéo người đối diện rồi lại quay về bấm điện thoại.Tầm 15 phút sau cậu đã về đến nhà,nhà của tên kia.

"Này?ngẩn ra đấy làm gì,vào đi.Cậu chờ tôi bế à nhóc con"

Hắn như thế nào thì cậu không biết nhưng trình độ ghẹo gan thì tên này mà thứ hai chẳng ai chủ nhật nhé!Cậu bước vào căn dinh thự kia,đôi lông mày vuông góc có hơi cau lại.Mẹ kiếp!rộng thật

Cứ ngỡ nhà cậu đã rộng đi nửa ngày không hết rồi thế mà nơi này chắc đi hết cả ngày nhỉ?Sau khi đã thu xếp mọi thứ gọn gàng vào phòng thì cậu chuẩn bị đi tắm.Phòng rộng thế không biết nữa,à mà đến đây cậu còn có hẳn phòng riêng đấy,gọn gàng,sạch sẽ,chút hương thơm hoa hồng,nghe hắn bảo nhà nhiều phòng nhưng chẳng ai ở,đôi lúc rảnh lại dọn dẹp chút.

"Phòng tôi bên cạnh,cần gì qua gõ cửa.Lúc đi vắng sẽ có người làm và quản gia,cậu muốn gì thì nói với họ,ở đây khắc sẽ có người chăm không cần phải lo,sáng tôi đưa cậu đi học,về thì sẽ có người đón,tôi bận,nếu thích thì có thể đi một mình.Còn lại muốn làm gì tùy cậu"

"Biết rồi" Cậu đáp lại rồi nhanh chóng chạy ùa vào phòng tắm,dù mới tắm đây nhưng đi xe ám mùi cậu không chịu được,việc một ngày Fourth tắm chục lần cũng không có gì bất thường.Chu đáo quá,phòng tắm còn có cả cửa để nhìn ra ngoài.Cậu bật nhạc to hết mức rồi ngân nga giai điệu mình yêu thích,như mở một sân khấu nhạc rock vậy,thiếu mỗi đèn nhấp nháy thôi.

Đứng trên phòng cậu cũng có thể nghe được mùi thơm sộc thẳng vào mũi lúc này.Bụng cậu gào lên,đói rồi.
Quả nhiên,vừa bước xuống nhà đã thấy một đống đồ ăn được trình bày bắt mắt trên bàn.

"Bác ơi,cái tên kì cục kia đâu rồi ạ?"

cậu là..."người giúp việc trông có vẻ lớn tuổi gần đó ngập ngừng trả lời

"Vâng,tên Norawit gì gì đấy ạ,tên đáng ghét đó khi nào về ạ?"

..cậu chủ bận lắm,sớm thì khoảng 10,11 giờ đêm là về,muộn lắm thì tầm 12,1 giờ sáng" Người giúp việc thoáng chút bất ngờ trên gương mặt rồi lại trở lại dáng vẻ bình thường,chắc là lần đầu có người gọi tên Norawit còn dùng lời lẽ,chất giọng ấy đó mà.

,mà sao bác lại làm ở đây vậy?Sao không làm ở những chỗ khác?Một tháng được trả bao nhiêu ạ?" Cậu nghĩ cái nghề cực nhọc như này ai mà làm chứ,lương chắc cũng lèo tèo thôi thế mà câu nói tiếp theo làm cậu sặc cơm.

"Thân già này còn ai mà nhận làm hả cháu,mấy người kia thì cùng lắm rồi mới phải đi làm giúp việc đấy.Một tháng được trả khoảng tầm 50 000 baht,đôi lúc ngày đặc biệt gì đấy hoặc vui thì được  60 000 baht cháu ạ."

"Khụ..khụ,gì cơ!? 5..50 000 baht ấy ạ" Bảo sao lại chẳng thấy ai than vãn gì nhỉ,nếu thế thì cậu cũng muốn làm đấy.

"Đúng thế" Bác giúp việc cười nhẹ rồi xin phép đi làm việc tiếp.Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn thì tiếng mở cổng lần nữa vang lên.Vừa nhắc đã đến liền,cái tên đáng ghét kia về rồi.

Thấy bộ mặc chán ghét của cậu hắn được đà mà giở giọng chọc ghẹo.

"Ôi,vừa về nhà mà đã thấy có người chào đón bằng cái vẻ mặt trông đần như thế rồi.Áp lực chết quá đi thôi~" Gemini cười khẩy tiến đến bàn ăn ngồi cùng cậu

Anh chết đi càng tốt!Trong lòng cậu gào lên,ai yêu tên này vào chắc số xui lắm nhỉ,thật sự thấy thương tâm cho những người trước của anh ta.

"Sao?ai chọc giận gì nhóc con à" Vẫn là cái giọng điệu ấy.Tên điên nhà anh chứ ai nữa còn hỏi! Cậu hậm hực bước lên phòng đóng cửa mạnh lại.Cái sức này,không đùa được đâu.

À đấy,mà ngọn gió độc nào cuốn trôi anh ta đến đây vậy?chỉ vừa có 21h46 thôi mà?Cậu mặc hắn rồi trùm kín người lại chìm vào giấc ngủ.

Ngủ được một chút bụng cậu réo lên đòi ăn.Nãy có ăn hơi ít thật,chưa kịp no đã thấy tên kia.Miếng ăn là miếng nhục mà,cậu qua gõ cửa phòng hắn thay vì phải đi tìm đồ ăn,đi thì lâu lắm,phòng hắn căn nào căn nấy đều to chắc hẳn phải có chút gì đó lót dạ nhỉ?Nhìn lên đồng hồ cũng đã 1h sáng rồi,nhanh chóng thôi.

Cốc cốc cốc

Nửa đêm ai lại gõ cửa vậy chứ.Hắn đứng phắt lên mở cửa.Chỉ vừa mở ra đã thấy gương mặt đang ngáy ngủ ôm bụng đang kêu rồi.Phòng hắn hắt ra ánh sáng từ đèn bàn,người này vẫn còn thức khuya với công việc của mình.

"Có gì ăn không..Đói"

"Chờ chút còn hộp cơm đấy,để hâm nóng lại đã,vào trong phòng ngồi đi"

Tích tắc tích tắc

Tiếng đồng hồ kêu lên theo từng giây.Có đồ ăn chưa vậy chứ cậu vừa buồn ngủ lại còn vừa đói đây.

"Đây đây,đồ ăn đến rồi"

"Au,đồ ăn đến rồi,ăn thôi"

Cậu hí hửng nhìn hắn,cầm tô cơm tiện thể đang tiện một tay vớ lấy một hộp sữa với cái bánh ngọt trong phòng hắn đem về,không ngờ người như Norawit đây lại thích ăn đồ ngọt.Fourth có được một tuyệt chiêu rất hay,dù hai tay đã đầy đồ nhưng cậu có thể dùng chân để đẩy cửa ra.

Cậu bật phim lên xem,miệng thì chóp chép nhai cơm.Hồi nãy không lấy thêm vài quả trái cây trong phòng hắn để anh kèm cho đỡ ngán,thôi thì có sữa bù lại cũng không tệ.No rồi thì lại lăn ra ngủ thôi.

"ÂY SHIAAA!!!!!!!TRỄ GIỜ HỌC RỒI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top