9


Lần này là một quán ăn khác, nhìn có vẻ sang trọng hơn. Gemini xuống xe, quay người nhìn cậu trai đang ngồi lì phía trong.

"Xuống xe, cậu làm gì trong đó đấy?"

Fourth dựa lưng về phía sau ghế, tùy tiện đáp "Anh đói thì ăn đi, tôi không đói."

Gemini bất lực, chống tay bên ngoài cửa suy nghĩ những chuyện có thể khiến cậu ta khó chịu như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra, hay là vì anh trêu cậu ấy là vợ nên giờ Fourth giận mất rồi?

"Cậu quan trọng mấy cái danh xưng đó tới vậy à?"

Fourth ngồi bên trong đưa mắt nhìn ra ngoài với vẻ cực kì khó hiểu, tên dở hơi này đang nói cái gì đấy?

"Danh xưng gì?"

"Nếu cậu không thích tôi gọi là vợ thì tôi không gọi nữa, lúc nãy chỉ trêu cậu thôi."

Cái gì vậy? Hắn ta đang suy diễn đến một vũ trụ nào rồi. Cậu dù có ghét cái cách gọi đó thật, nhưng nó cũng có phải lý do khiến cậu giận như thế đâu... Cơ mà lý do khiến mình giận nãy giờ là gì ấy nhờ?

Gemini không nghe được Fourth trả lời liền tiếp tục xuống nước mà nói "Được rồi, tôi cũng không quan trọng mấy thứ đó, tôi-"

"Mệt quá, muốn gọi gì thì gọi đi." Cậu cũng không muốn cằn nhằn với hắn nữa nên đã mở cửa xe đi ra bên ngoài.

"Đứng đó làm gì? Không ăn à?" Fourth đi một mạch vào trong, đi được nửa đường thì quay đầu về sau nhìn Gemini đang đứng thẫn thờ một chỗ.

Anh đang tự hỏi trong đầu là tên nhỏ con này có phải bị đa nhân cách rồi không? Sao có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy chỉ trong vòng một nốt nhạc như thế chứ?

"Cậu ổn không đấy?" Anh đi phía sau, vừa đi vừa hỏi.

Fourth cũng không biết mình vừa rồi là bị cái gì nữa. Thôi xem như là nay do thời tiết nóng nực nên tâm trạng cậu không được tốt đi.

"Ổn." Câu trả lời vô cùng hời hợt, lúc này bỗng nhiên Fourth lại muốn hỏi về cái thương hiệu mà Gemini đã sáng lập "Cái thương hiệu đó, anh với P'Aun thành lập bao lâu rồi?"

"Hai hay ba năm gì đó."

"Vậy còn công việc ở công ty nhà anh thì sao?"

"Cũng hai ba năm."

Tên này xem ra cũng giỏi phết nhờ... Hai, ba năm trước là lúc còn mười sáu, mười bảy tuổi cơ, mà hắn vừa mở thương hiệu thời trang riêng, vừa giúp gia đình quản lý công ty. Fourth vừa nghĩ về Gemini vừa so sánh với bản thân ở hiện tại, dù bằng tuổi nhưng bây giờ cậu vẫn còn đang ăn bám gia đình đây này.

Mà cũng không sao, khi nào cậu làm chủ được trại rau thì lúc đó tự thân kiếm tiền cũng không muộn. Giờ có ngân hàng tại gia chu cấp thì làm việc chi cho tốn công, đúng không? Càng nghĩ càng thấy hợp lý quá luôn.

"Ngồi ở đây đi." Họ dừng lại ở một chiếc bàn gần cửa ra vào, ở đây ít khách ngồi hơn bên trong và Fourth thì cũng không thích nơi đông người cho lắm.

"Dạ, thực đơn của quán chúng tôi. " Phục vụ từ xa đi đến, đặt xuống bàn một cái menu dài với đầy món ăn trên đó.

Cậu gật gù, cuối cùng cũng tới quán có phục vụ sẵn rồi. Vẫn như thường lệ, Fourth chọn một món ăn có nhiều rau nhất còn Gemini thì ngược lại, anh ta thích ăn món nào ít rau, ít cay và nhiều thịt. Trông không hề lành mạnh chút nào.

"Hai anh đợi một chút, đồ ăn sẽ được đem lên ngay." Nói rồi người phục vụ lại di chuyển sang bàn ăn khác.

Fourth chóng tay lên cằm chán nản nhìn ngó xung quanh "Anh giỏi như vậy, chắc hẳn đã có bạn gái rồi nhỉ?"

Không hiểu tại sao, nhưng cậu lại vô tình nói ra sự tò mò của mình trong lúc đang ngẫm nghĩ gì đó trong đầu. Gemini vừa giỏi giang, nhan sắc lại không thua kém ai, nhà còn đặc biệt rất giàu nữa, chắc chắn cô bạn gái cũng phải xinh nhất nhì cái BangKok này.

Cậu nhìn anh như thể đang chờ đợi một câu trả lời thành thật nhất.

"Không có."

Fourth liền bật cười, như thể xem câu trả lời vừa rồi là trò đùa vậy "Thôi nào, anh mà không có á? Ít nhất cũng phải hai đến ba cô gì đấy mới đúng."

"Chưa từng có." Gemini thẳng thừng đáp.

Cậu ngạc nhiên vì câu trả lời hoàn toàn nghiêm túc đến từ Gemini. Đến một đứa hay ăn chơi, không có việc làm như cậu còn đã từng có bạn gái thì tại sao hắn lại không chứ? Mặc dù bạn gái của cậu đa số đến vì tiền, nhưng dù sao thì không phải tất cả bọn họ đều như vậy. Vì ít nhất thì cô bạn gái cũ gần đây của cậu, Fourth cảm nhận cô ấy không hề yêu cậu vì tiền... Chỉ trách là cậu chóng chán quá, nên là ngỏ lời chia tay với cô ấy trước, nếu không thì hai người họ cũng quen nhau đến tận bây giờ rồi đấy.

"Tại sao lại không có?" Cậu tiếp tục hỏi.

Gemini đáp lại không chút suy nghĩ "Tôi vẫn đang lo cho công việc, không muốn yêu đương. Không muốn tốn thời gian cho những việc nhàm chán."

Tên này nói chuyện như mấy ông ba mươi tuổi vậy? Có chắc là hắn mới mười chín không đấy.

"Ò..." Chả bù cho cậu, lúc còn đi học cậu quen từ cô này đến cô khác. Nhưng mà chả có mối nào quen quá hai tháng cả, nghĩ lại thì không biết nên trách bản thân không đủ tốt hay là trách mấy người đó quá nhàm chán nữa.

"Sao tự nhiên lại hỏi mấy chuyện này? Muốn điều tra gì à?" Từ lúc gặp nhau đến giờ Fourth có khi nào chịu chủ động hỏi bất kì thứ gì đâu, đằng này cậu còn đặc biệt hỏi về chuyện đời tư của anh nữa chứ.

"Tôi sợ..." Chời ơi, mày nói gì vậy Fourth? Vừa nói xong đã cảm thấy hối hận ngay lập tức rồi, cậu nhìn xung quanh cố gắng tránh né. May là ngay lúc đó phục vụ đã bưng đồ ăn lên tới nơi.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng."

Cậu như không có chuyện gì mà cúi đầu ăn phần ăn của mình, mặc kệ cho Gemini đang chất vấn cậu như Fourth vừa phạm tội gì tài đình lắm.

"Sợ? Cậu sợ cái gì?"

"Ăn đi, ăn đi." Tự nhiên lại nói ra mấy lời đó, sến quá trời ơi.

Gemini nhìn thấy cậu như vậy thì cũng không muốn tiếp tục rặn hỏi, anh im lặng. Đợi khi cả hai ăn xong, quay trở lại xe thì lúc này anh ta lại lên tiếng hỏi tiếp.

"Fourth."

Cậu vì tưởng Gemini nhắc mình ngồi lên ghế trước nên cũng chủ động lên phía trên ngồi "Tôi biết rồi, không cần anh nhắc."

"Không, ý tôi là-" Chưa kịp nói hết câu Fourth lại lên tiếng cắt ngang lời nói của anh.

"Đọc số tài khoản đây, tôi gửi lại tiền hai bữa ăn hôm nay."

Nhận được câu nói có phần không liên quan, Gemini ngơ ngác "Cậu nghĩ tôi sẽ đòi lại tiền của hai bữa ăn đó à?"

"Không, nhưng mà tôi muốn trả. Đọc số tài khoản đi."

"66953..." Anh thản nhiên đọc một dãy số. Fourth cũng chăm chú ấn vào nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng "Này, hình như sai rồi đấy."

"Không sai." Gemini trả lời chắc nịch.

Fourth cúi xuống đếm lại từng số trên màn hình "Có sai, anh thiếu mất bốn số rồi."

"Không, số điện thoại tôi có bao nhiêu thôi." Cậu nghe tới đây liền bỏ điện thoại xuống, liếc nhìn anh ta kèm ánh mắt vô cùng trìu mến "Có điên không? Kêu đọc số tài khoản ra đây tôi trả tiền cho, đọc số điện thoại làm gì?"

Anh nhún vai "Muốn mời tôi đi ăn thì gọi."

"Điên khùng, để mười hai giờ khuya tôi gọi cho anh xem anh còn vui vẻ được vầy không."

"Ok, gọi sớm đó, hết tuần này thôi. Tuần sau tôi với cậu ngủ chung rồi, không có cơ hội gọi đâu." Gemini đáp lại một cách vô cùng tự nhiên, khiến Fourth ngồi bên cạnh ức chế đến mức không nói thành lời.

"Này, lịch sự hơn thì cậu phải cho tôi biết lại số điện thoại chứ?"

Cậu cũng đọc một dãy số dài, nhưng vừa nghe qua đã biết nó không phải là số điện thoại "791882..."

"Gì đây?" Gemini cũng lưu vào điện thoại mặc dù anh biết nó chẳng phải số điện thoại của cậu ấy.

"Số tài khoản, có gì chuyển tiền cho tôi rồi ghi note phía dưới. Không cần số điện thoại đâu." Fourth cũng không vừa gì, nhưng Gemini đã quá quen với cái tính hơn thua của cậu nên cũng lắc đầu cho qua.

Fourth lại cúi đầu, chăm chú nhìn vào điện thoại, cậu thở phào khi Gemini không còn nhớ gì về câu chuyện lúc nãy nữa. Hóa ra nãy giờ không phải cậu ăn nói xà lơ, mà là đang cố tình đánh lạc hướng anh ta với mấy câu chuyện không liên quan khác. Chứ Gemini cứ khăng khăng muốn biết thì Fourth cũng không giải thích được gì đâu.

---

Sau khi được Gemini đưa về nhà, Fourth liền như gắn động cơ mà chạy ngay vào bếp "Dì Karnnnnn!"

"Cậu Fourth? Cậu về sớm vậy, dì chưa kịp nấu cơm nữa." Bà đang lặt rau trong bếp, nghe tiếng cậu chủ nhỏ thì quay lại nhìn.

"Con ăn rồi. Dì nấu cho ba với mẹ đi." Fourth như con mèo nhỏ đứng bên cạnh dì.

"Ông bà chủ chưa về, chắc tối mới về lận. Cậu chủ lên phòng tắm rửa gì đi."

Lúc này đã gần bảy giờ nhưng ba mẹ cậu vẫn chưa về, họ dự họp báo gì từ sáng đến tận đêm thế nhờ? Fourth cất sự tò mò vào trong, cậu ngoan ngoãn đi tắm rửa, thay đồ rồi lại đi xuống bếp, nơi dì Karn đang tất bật làm bữa tối.

"Dì Karn, dì Karn." Cậu hớt hải chạy xuống lầu với mái tóc vẫn chưa lau khô của mình.

"Dì đây, cậu chủ chạy từ từ thôi." Bà vẫn đang làm đồ ăn tối dưới bếp. Fourth ngồi xuống chiếc bàn ăn, kể cho dì nghe ngày hôm nay của mình.

Dì cũng im lặng nghe cậu chủ kể chuyện của bản thân. Từ khi còn nhỏ, cậu đã có thói quen tâm sự chuyện vặt hằng ngày với bà rồi, lúc nhỏ xíu thì kể chuyện trong lớp, lớn chút nữa thì kể về bạn bè,... Giờ cậu chủ trưởng thành rồi, cậu kể với bà về nhà chồng của cậu ấy.

"Vậy cậu Norawit kia có bắt nạt cậu Fourth không?"

"Không ạaa." Ngoại trừ những lúc hay trêu cậu ra thì anh ta thuộc dạng người nghiêm túc, ít nói đấy.

"Thế cậu chủ có thích nhà mới không?"

"Cũng thích một chút, nhà mới có cái sân vườn rộng lắm luôn á." Cậu đáp lại trông không khác gì một đứa trẻ đang khoe với người lớn về những gì phi thường mà nó nhìn thấy.

Bà bật cười "Cậu chủ được ông bà Titicharoenrak cưng chiều như vậy, sau này chắc không nhớ đến dì nữa đâu."

"Làm gì có, không ai bằng dì hết trơn á." Cậu chớp chớp mắt nói "Nhưng mà đúng như dì nói luôn, bà Titicharoenrak đã tuyển người làm cho căn nhà đó rồi."

"Ừm, đông người thì cậu chủ đỡ sợ hơn thôi." Bà biết cậu Fourth nhà mình là người rất hay giật mình, hoặc nếu không muốn nói là cậu ấy hơi nhát. Nên việc trong nhà có nhiều người làm như vậy thì cậu chủ nhỏ cũng đỡ cô đơn hơn.

"Nói vậy là tuần sau cậu chủ phải chuyển sang đó sống à?" Dì Karn nhỏ giọng hỏi.

Cậu gật gật đầu, rồi mỉm cười một cách đáng yêu nhất có thể để an ủi bà "Vâng, Fourth đi rồi lâu lâu Fourth về thăm dì mà."

Bà cũng mỉm cười, dịu dàng đáp "Fourth nhớ về thăm dì thường xuyên, dì già rồi, Fourth không về thăm dì thường xuyên là dì không nhớ mặt cậu chủ nữa đâu."

Nói vậy thôi chứ bà làm sao quên cậu được. Chỉ là cảm thấy mất mát điều gì đó khi Fourth không còn ở chung nhà để dì chăm sóc cậu nữa thôi.

Cả hai dì cháu ngồi tâm sự đến hơn tám giờ tối thì lúc này ba mẹ Fourth mới về đến nhà. Họ lại tay xách nách mang một núi túi đồ hiệu, Fourth nhanh chóng chạy ra cầm phụ mẹ mình vài ba cái túi.

"Ba, mẹ... Sao hai người nói là đi họp báo?"

"Thằng bé này lạ, đi họp báo rồi ghé mấy cái shop mua đồ cho tụi con không được hả?" Mẹ véo nhẹ vào má cậu, rồi đặt mấy túi đồ lên sofa.

"Mấy đứa, một hồi đem mấy túi này lên phòng cậu chủ nghe chưa?" Bà quay đầu nói với nhóm người làm đang đứng hóng chuyện, họ cũng gật đầu rồi thay phiên nhau đem mấy túi đó lên phòng của cậu.

Fourth thở dài "Mẹ mua nhiều đồ như vậy làm gì, con vẫn còn đồ để mặc mà."

"Ý con là trước giờ đợi con hết đồ mặc rồi mẹ mới mua thêm à?"

Cậu không đôi co lại với mẹ mình đâu, càng không nên đôi co làm gì "Con không có mặc hết đống đồ đó, mẹ mua nhiều vậy-"

"Ừa, có của thằng bé Gemini nữa" Bà vừa đấm đấm cái vai đau nhức của mình vừa nói. Dì Karn thấy vậy liền đem trà đặt lên bàn rồi đi lại xoa bóp vai cho bà chủ.

"Mẹ, anh ta dư tiền mua mấy cái này mà. Mình tốn tiền mua làm gì." Nói đúng hơn là Gemini không những dư tiền mua mấy cái đồ hiệu đắt đỏ này, mà anh ta còn sở hữu cả nhãn thời trang riêng cơ.

"Ngốc quá, bên thông gia cho con cả cái căn biệt thự thì mẹ ít nhất cũng phải mua lại cho con rể cái gì đó chứ." Bà vừa nói vừa nhướng mày với chồng.

Ông cũng gật gù tán thành "Ừm, cái này mới là mấy cái giao hữu thôi. Để ba mẹ suy nghĩ thêm nên tặng gì nữa cái đã."

Cậu bĩu môi "Dạ..."

Mẹ nhìn cậu trông có vẻ ủy khuất thì lên tiếng hỏi thăm "Hôm nay sao rồi? Ưng cái nhà mới không? Còn thiếu gì? Mẹ kêu người đem qua"

"Cũng được, với lại ông bà Titicharoenrak cũng đặt mua nội thất hết rồi. Ba mẹ không cần mua thêm đâu." Cậu đáp.

Bà đánh nhẹ vào vai cậu "Ông bà Titicharoenrak cái gì? Gọi là ba mẹ chồng, nghe chưa?"

Cả ngày hôm nay bị tên kia trêu suốt về vụ này, giờ về nhà còn bị mẹ nhắc nhở nữa chứ. À không, nhắc thì cũng đành thôi đi, còn nhắc phải xưng là ba mẹ chồng cơ, tại sao không phải là ba mẹ vợ?

"Con muốn làm chồng anh ta, không muốn làm vợ đâu." Fourth khoanh tay, giọng điệu giận dỗi nói.

Dì Karn đứng phía trên, đang bóp vai cho bà chủ, ngay khi nghe cậu nói vậy thì phì cười. Fourth phồng má nhìn lên bà "Dì Karn."

"Dì xin lỗi, xin lỗi cậu chủ. Con muỗi nó chích dì, dì nhột, dì mắc cười." Bà tưởng cậu là con nít chắc, con muỗi nào chích mà nhột rồi cười?

Mẹ ngồi bên cạnh ngao ngán lắc đầu "Đứa nào sinh trước đứa đó làm chồng."

Từ khi nào? Khi nào lại có cái luật này? Cậu khó hiểu, than thân trách phận vì mẹ đã sinh mình ra sau cái tên khó ưa kia.

"Anh ta sinh trước con mấy tháng mà được quyền làm chồng chứ?" Fourth vẫn cố chấp hỏi cho ra lẽ.

Ba vắt chéo chân, nghiêm giọng nói "Sinh trước một ngày cũng là trước. Còn con muốn hỏi tháng sinh của thằng bé thì nó sinh tháng sáu, 13/6/2004. "

Mẹ cậu nhìn con trai rồi nhìn sang chồng mình, bà nhún vai "Nghe ba con nói rồi chứ?"

Ôi... Chưa bao giờ cảm thấy trân quý bốn tháng ngắn ngủi như bây giờ. Số bốn từ khi nào lại quý giá đến như vậy chứ, khoan đã... Bốn... Fourth?

"Dì đã chuẩn bị cơm tối chưa?" Bà lên tiếng hỏi dì Karn. Dì nhanh miệng đáp "Dạ rồi, ông bà chủ đợi tôi dọn ra bàn rồi mời hai người vô ăn ạ."

Bà nhanh chân đi vào bếp dọn bữa tối cho ông bà.

"Fourth, con đi đâu đó?" Nhìn con trai quay người đi lên phòng, bà liền hỏi.

"Con ăn với Gemini rồi, ba mẹ ăn đi." Nói rồi cậu đi lên phòng. Bà Jirochtikul nghe vậy liền tủm tỉm cười.

"Bà cười gì đó?" Ông nhìn vợ mình tự nhiên lại cười vô cớ thì lên tiếng hỏi.

"Tôi nói rồi, lửa gần than lâu ngày cũng cháy thôi."

"Không phải rơm sao?"

"Rơm dễ cháy hơn than nhiều, rơm thì cũng không cần lâu ngày, nhưng than thì có." Bà nói rồi đứng dậy đi vào phòng bếp "Mời ông Jirochtikul vào ăn cơm tối với vợ ạ."

Ông bật cười, đi theo phía sau bà "Dạ, thưa bà Jirochtikul."

---

Fourth nằm lên giường, buồn chán vùi đầu vào trong chăn. Tại sao mẹ không đẻ cậu ra trước tên kia 1 ngày chứ, 1 ngày thôi là đủ rồi. Để bây giờ từ một badboy ăn chơi chính hiệu, Fourth trở thành vợ người ta lúc nào không hay. Huhu cuộc đời nở hoa nhưng mà cuộc sống lại bế tắc.

Cậu quay người cầm lấy điện thoại, ngay lập tức nhận được một tin nhắn chuyển khoản từ ai đó.

Tôi làm như vậy đúng ý cậu chưa?

Là Gemini? Anh ta chuyển cho cậu 20.000baht kèm cái lời nhắn khiêu khích phía trên. Tên này lại lên cơn à?

Bây giờ thì cho tôi xin số điện thoại được rồi chứ?

Lại thêm 30.000baht... Cậu ngay lập tức nhập số điện thoại anh ta vào Line rồi nhắn tin lại một cách không thân thiện cho lắm.

"Tên điên này, có chịu ngưng không hả?"

"Dư tiền lắm hay sao?"

Oh đây rồi, xin chào cậu Nattawat

Gemini rep tin nhắn của cậu cực kỳ nhanh chóng, như thể anh ta đang cầm điện thoại để canh tin nhắn từ Fourth vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top