4
Vòng vo một hồi lâu thì cuối cùng họ cũng bắt đầu tập trung nói đến chủ đề chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Lúc này tự nhiên không khí trên bàn tiệc bỗng trở nên căng thẳng, là ai...? Ai giờ này bắt nhạc nghe sợ ma vậy?
"Quản gia Bob!"
"À à... T-tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Xin lỗi vì đã làm ồn mọi người ạ." Hóa ra là nhạc chuông điện thoại của ông ấy...
Bà Keeratit thở dài, điều chỉnh lại nét mặt của mình. Những lúc như thế này bà cần phải ra dáng một bà mẹ thật là nghiêm túc.
"Vậy coi như hai đứa cũng quen rồi ha."
"Dạ không... Có quen gì đâu? Nãy giờ nhìn cũng không nhìn thì quen là quen làm sao? Hay giờ mình ăn xong rồi thì về đi, không muốn ở lại nữa đâu." Đây là những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu, nhưng những suy nghĩ đó chắc chắn không thể đem nói ra ngoài được rồi, thôi cứ yên vị trong đầu nhé.
Dù trong thâm tâm không hề có thiện cảm với anh ta, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ dám im lặng. Fourth có cảm giác là nếu cậu phát ngôn gì đó không đúng thì mẹ cậu ngồi bên cạnh sẽ quánh cậu ngay tại chỗ luôn mất.
"Giờ mẹ cũng nói luôn, mẹ xin phép xưng hô bằng mẹ với hai đứa... Tại kiểu gì chúng ta cũng về chung một nhà, đúng không?"
Gemini gật gật đầu, dường như không có ý định phản đối vì bà vốn là mẹ của anh còn gì. Nhưng ngược lại với anh ta, Fourth bên này đang có vẻ vô cùng bức xúc. Nhưng đứa trẻ ngoan là đứa trẻ không cãi lời người lớn, và Fourth quyết định chọn trở thành một đứa trẻ ngoan... Để bảo toàn cái thẻ tín dụng của cậu.
"Vâng, mẹ." Cậu chớp chớp mắt đáp, ai bảo cậu nói dối không chớp mắt? Cậu có chớp mắt trong khi nói rõ ràng đấy, trông có đáng tin không nhỉ?
Nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía con rể, bà lại có thêm động lực để tiếp tục nói.
"Mẹ với mọi người cũng đã thống nhất rồi. Tạm thời hai đứa không cần tổ chức đám cưới sớm như vậy đâu."
Trời ơi, tin được không? Mà khoan đã... Là không tổ chức đám cưới sớm hay là không tổ chức đám cưới?
"Ba thấy tụi con vẫn còn nhỏ. Nên là cứ đợi thêm một thời gian, sau này ba mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt mà tổ chức lễ cưới cho hai đứa."
Aaaaa là vẫn phải đám cưới đó thôi. Chỉ là sớm hay muộn thôi mà, kiểu gì cũng cưới. Cậu cưới tên kiệm lời này về làm gì? Nói chuyện một câu không được năm chữ nữa.
"Fourth."
"D-dạ?" Cậu giật mình lập tức quay mặt qua nơi phát ra giọng nói.
Mẹ Fourth ngồi phía đối diện thấy con trai mình mặt mày cứ ngơ ra thì lên tiếng nhắc nhở "Người lớn nói chuyện, con phải tập trung nghe chứ."
Cậu gật gật đầu "Vâng mẹ."
"Thôi mà, có gì đâu, sao bà lại la con rể tôi?" Mẹ Gemini nghe tiếng cục cưng của mình bị trách mắng thì liền bênh vực.
Mẹ cậu thở dài "Con rể bà, nhưng mà là con trai tôi. Thằng bé này bà cứ chiều nó như vậy sau này nó sẽ quậy cho bà coi."
"Fourth, con yên tâm, mẹ chiều con được, thích gì thì cứ kêu thằng Gem đi mua. Nó không đi thì gọi liền cho mẹ, mẹ la nó." Bà quay đầu sang cậu, nhỏ nhẹ nói.
Fourth mừng thầm trong lòng, chuyến này tính ra cũng không lỗ cho lắm. Cậu lại có thêm đồng minh về phe mình, vậy coi như cũng có chút an ủi cho số phận đen đủi này đi.
"Gemini!" Im lặng nãy giờ thì cuối cùng ba anh cũng lên tiếng.
Gemini đang lơ đãng nhìn xung quanh, nghe tiếng ba mình thì lập tức quay đầu lại "Vâng?"
"Nghe mẹ con nói gì chưa? Con phải chiều em, không được ăn hiếp em đấy. Thằng bé mà gọi về mách ba là con tự hiểu mình đi." Lời nói có phần đe dọa của ba, khiến anh có chút lưỡng lự.
"V-vâng ba." Cậu ta bằng tuổi anh mà? Có phải con nít lên ba đâu mà đòi được cưng chiều? Cưới cũng được, nhưng Gemini này chưa từng biết chiều chuộng ai bao giờ. Mặc kệ cậu ta, nếu thấy không được thì có quyền không cưới nữa, không có giấy tờ nào cấm ly hôn cả.
"Tốt tốt, vậy mới đúng là con trai của ta. Chiều như cách mà ba chiều mẹ con vậy đó, học hỏi đi." Ông vỗ vỗ vai anh tự hào nói.
Fourth ngồi cạnh nhăn mặt suy nghĩ, hình như đoạn này nó có hơi cấn nè, nhưng mà là cấn chỗ nào nhỉ?
Hai ông bà sui ngồi phía đối diện thì cũng lắc đầu ngao ngán, không biết nói gì. Này là họ thực sự đang gả con trai hay đang đem con mình cho người khác đây?
"Khoan đã, hai đứa đợi mẹ một chút. Để chúc mừng cho tụi con sắp về một nhà thì ba mẹ có quà muốn tặng cho hai đứa đây."
"Quản gia Bob!" Bà gọi to tên của quản gia.
Ông lật đật chạy vào, miệng nhanh nhảu đáp "Tôi đây thưa bà."
"Đồ tôi nhờ ông lấy, đâu rồi?"
Quản gia Bob hoảng loạn, đồ gì? Bà chủ nhờ mình lấy cái gì? Ông lo lắng đảo mắt lung tung, cố gắng suy nghĩ xem là bà chủ kêu ông lấy cái gì.
"Không phải quản gia Bob." Ông chồng quay sang nhỏ tiếng nhắc nhở bà vợ của mình.
Bà gật gù xua tay "À ờ, tôi xin lỗi ông, tôi nhầm người rồi. Đầu bếp Nat!"
Đầu bếp từ trong nhà cuống cuồng chạy ra, trên tay ông cầm tờ giấy gì đó. Ông chạy tới nơi lễ phép đưa nó cho bà chủ.
Ông bà sui thì cũng đang cố xem coi đó là cái gì. Cái này hình như không có trong kế hoạch hôm nay thì phải? Vậy là quà họ tự chuẩn bị riêng để tặng à?
"Nè Fourth, của hai đứa. Xem như ba mẹ tặng trước cái này làm quà cưới nhé." Bà vui vẻ đưa tờ giấy trên tay mình cho cậu.
Fourth lễ phép nhận lấy, cẩn thận đọc nội dung bên trên.
"Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà?" Cái quái gì đây? Đợi đã, cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ gì cả.
"Cái gì?" Gemini nghe đến đây thì bất ngờ quay sang nhìn cậu.
Đúng rồi, là giấy chứng nhận sở hữu nhà. Anh mở to mắt nhìn sang ba mẹ mình. Biểu cảm của Fourth thì cũng không khác gì, cậu lấp bấp.
"Dì... à không, mẹ, cái này là sao?" Cậu tròn mắt hỏi lại bà, như thể vẫn chưa tin những gì mình vừa thấy là sự thật.
Bà cười lớn, nhìn sang chồng mình rồi nhướn mày một cái "Hỏi ba con xem."
Lần này là đến lượt Gemini lên tiếng "Ba! Cái này là thế nào, nhà gì đây ạ?"
"Thì mẹ con cũng nói rồi đấy. Hai đứa sắp về chung một nhà rồi còn gì?"
"Đúng rồi, là nhà đó." Bà hất cằm về phía tờ giấy trên tay Fourth.
Mẹ Fourth lúc này mới trầm trồ, đúng là không gì sánh bằng cái độ chịu chi của gia đình này. Đợi khi về nhà, bà phải bàn với chồng về quà cưới của tụi nhỏ mới được, không được để thua bên kia đâu.
"Xem nào xem nào, chưa cưới mà bên thông gia đã tặng quà to như vậy rồi. Vợ chồng mình tính làm sao đây ông?"
Mẹ Gemini nghe vậy liền nhún vai đáp "Tôi cũng muốn hai đứa nó ở chung nhà với mình. Nhưng mà để tụi nhỏ không bị gò bó nên cho ra ở riêng thì hay hơn."
Không thể tin được, tự nhiên từ trên trời rớt xuống cho cậu một căn nhà làm quà cưới. Có đang mơ không nhỉ?
Fourth đánh nhẹ vào tay mình. Đau... Đau nha, đau là thật không phải mơ. Huhu đúng là thông gia nhà người ta đây rồi, không, là thông gia nhà cậu mà. Huhu đúng là thông gia trong truyền thuyết đây rồi.
"Nhưng mà mẹ có một điều kiện, là tụi con buộc phải dọn vào sống chung với nhau"
Nhà để ở là đúng, nhưng mà ở chung với tên đó á? Không, không bao giờ.
"Xem như nó là đặt cọc cho đám cưới của hai đứa đi. Nói chung là nhà cũng đã xây xong, ngày mai mẹ dẫn tụi con lại xem thử." Bà khoanh tay, nghiêm túc nói.
Gemini thở dài. Đang yên đang lành thì giờ lại phải chuyển sang sống với cậu ta, cưới thì cũng chịu cưới rồi, lại còn phải sống chung, phiền phức thật.
"Phải sống chung ạ? Hay để tụi con từ từ làm quen trước được không mẹ?"
Bà nghe giọng Fourth thì dịu lại đáp "Sao con? Fourth sợ anh Gem ăn hiếp bé hả? Đừng sợ, nó ăn hiếp con thì gọi về cho mẹ là được."
Ờmmm... Không phải là sợ anh ta ăn hiếp, mà là sợ anh ta không chịu mở miệng ra nói chuyện đấy chứ. Trời ơi, chán chết luôn cho mà xem.
Cậu nghiêng đầu về phía người mẹ yêu dấu của mình, bĩu môi gửi tín hiệu cầu cứu. Nhận được tín hiệu bà nhanh chóng lên tiếng giải cứu đứa con trai nhỏ.
"Bà khoan đã, hay để ngày mai đi xem nhà bên đó sao rồi mình hãy tính tiếp, được không?"
Bên kia nghe vậy thì cũng cảm thấy có chút hợp lý "Được rồi, vậy để ngày mai tôi với ba nó dẫn tụi nhỏ đi xem trước. Mà ông bà yên tâm, mắt thẩm mỹ của tôi không tệ như vậy đâu."
Gemini nghe tới màn tự tin về mắt thẩm mỹ của mẹ mình thì cũng bất động. Không phải anh chê mẹ không có thẩm mỹ, nhưng mà... Thôi kệ vậy nhà cũng chỉ để ở thôi, xấu đẹp không quan trọng.
"Gemini, mai rước em đến nhà mình rồi ba mẹ dẫn hai đứa đi qua đó xem thử nhà mới." Mẹ đẩy nhẹ khuỷu tay anh.
Gemini đảo mắt, mặt không có vẻ hài lòng cho lắm "Để cậu ấy tự lái xe đến là được mà?"
"Tôi không biết lái xe... Nếu anh thấy phiền quá thì-" Cậu rũ đôi mắt xuống, ra vẻ đượm buồn.
"Gem! Fourth không biết lái xe, mai mẹ gửi địa chỉ biệt thự Jirochtikul sang cho con, rồi đến đó rước em. Nghe chưa?"
"Thôi được rồi mẹ, Gemini không muốn thì con cũng không phiền anh đâu ạ." Vẻ đáng thương này lúc ở nhà đã lừa được mẹ cậu rồi đấy, không biết với mẹ Gemini thì sao.
"Không có phiền, mai mẹ kêu nó rước con. Bận gì thì cũng phải đi rước." Bà thấy con rể mình tội nghiệp như vậy thì vô cùng cưng chiều mà nhẹ nhàng an ủi.
Mẹ Fourth ngồi đối diện nhìn khả năng diễn xuất của con trai thì cũng thấy có chút tự hào. Mẹ nể rồi đấy, vừa lừa được mẹ xong, giờ lừa luôn cả bên thông gia.
Chịu vậy, chuyện cậu không biết lái xe là thật. Mặc dù vẫn có thể nhờ quản lý đưa cậu đến đây, nhưng bây giờ mình có người rước thì tại sao lại không tận dụng cơ chứ? Đúng không? Fourth chỉ có thể là đỉnh thôi.
Trong khi cậu đang đắc chí với tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình, Fourth cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm vào vai cậu.
"Fourth." Là Gemini, anh ta làm gì tự nhiên lại kêu tên cậu vậy? Này là lần đầu nghe anh ta chủ động bắt chuyện đấy.
"H-hả?"
"Cậu có thể xin mẹ tôi, ngày mai cho tôi về sớm một chút được không?" Anh nhỏ giọng, ngày mai Gemini có lịch hẹn với đối tác bên công ty đi quảng bá sản phẩm mới. Nhưng đương nhiên là tự anh xin thì mẹ sẽ không để tâm đâu, giờ chỉ còn nước nhờ cậu ta xin giúp, may mắn thì thành công thôi.
À, ra là có việc cần nhờ nên mới mở miệng lên tiếng đây mà "Mẹ anh, sao lại bắt tôi xin?"
"Giờ cũng là mẹ cậu rồi còn gì?"
Ừ nhờ! Hay quá, cảm ơn đã nhắc nha. Sao cậu không nghĩ ra sớm hơn ta?
"Nhưng mà-" Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị mẹ cậu cắt ngang.
Thấy hai đứa con trai mình cứ nói gì đó lí nhí với nhau, mẹ Fourth mới ho lên vài tiếng.
"Hừm..."
Lúc này bên kia mới tiếp tục nói "Vậy coi như việc cần nói mẹ cũng nói hết rồi, có gì thêm nữa thì ngày mai mẹ nói tiếp."
Cuối cùng cũng xong xuôi, cái cột sống của cậu vì ngồi lâu quá mà có cảm giác bất ổn rồi đấy. Phải mau chóng về nhà nằm lên cái giường tuyệt vời của mình thôi.
Fourth đưa lại giấy tờ nhà cho mẹ của Gemini, dù gì thì sau này nó cũng thuộc về cậu mà thôi nên giờ cứ lịch sự trả lại cho họ giữ giúp trước đã. Rồi cậu sẵn tiện cất giọng nịnh nọt "Mẹ yêu dấu, Fourth về nhà nha. Mẹ nhớ ngủ sớm để cho da đẹp ạ, mẹ ngủ ngon."
"Ỏoo, Fourth của mẹ ngủ ngon. Mai gặp lại con nha." Bà nghe lời ngọt của cậu thì không kiềm lòng được mà véo nhẹ vào má Fourth.
Một tiếng Fourth của mẹ, hai tiếng Fourth của mẹ. Thế Gemini này là con ai? Anh chán chả buồn ganh tị với cậu ta.
"Vậy thôi chúng tôi về đây. Gem, mẹ về nha." Mẹ cậu vui vẻ ra về, không quên kéo theo đứa con trai đang nũng nịu với mẹ người ta về nhà nữa.
Lúc đi thì làm mình làm mẩy đòi ở nhà, lúc đến rồi thì lại không chịu về. Đứa con nhẫn tâm kia ơi, con còn nhớ người mẹ này không đó hả?
"Vâng. Mọi người về cẩn thận." Gemini cúi đầu tạm biệt gia đình Jirochtikul. Rồi lập tức lật mặt, quay đầu đi vào trong nhà.
Mẹ anh sau khi đưa bên thông gia ra đến cổng chính thì bà quay lại sân vườn, dặn dò người làm dọn dẹp bàn tiệc vừa rồi "Mấy đứa dọn sạch chỗ này đi nha. Mai bà ra kiểm tra, không được để ám mùi xung quanh đây đấy. Gem nó không thích khuôn viên của nó bị làm bẩn đâu."
Người làm xung quanh răm rắp nghe theo, cậu chủ của họ tức giận lên thì đáng sợ lắm, muốn giữ việc thì tốt nhất nghe kỹ lời bà chủ nói mà làm theo. Bà sau đó cùng chồng mình đi vào lại trong nhà.
"Vừa rồi ông thấy thằng bé Fourth như thế nào?"
"Thằng bé ngoan, lễ phép, tính tình cũng hòa đồng, hợp với thằng Gem nhà mình. Nhưng mà bà nên lên hỏi thằng con bà ấy, xem nó thấy thế nào. Bà hỏi tôi làm gì?"
"Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ lên hỏi thằng bé. Giờ thì tôi đi skincare đây, con rể tôi nói tôi phải ngủ sớm để da đẹp." Bà nói rồi thản nhiên đi lên phòng, để lại chồng mình với chiếc tivi chiếu thời sự buồn chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top