3


Gemini từ trên tầng bước xuống, trên người đã diện sẵn bộ suit lịch lãm. Cậu chậm rãi bước vào sảnh chính nơi mà đáng lẽ ra phải đang xôn xao và nhộn nhịp lắm, nhưng buồn cười là không có ai ở đây cả... Gì vậy? Đáng lẽ buổi gặp mặt phải được tổ chức ở đây chứ?

"Cậu chủ." Tiếng gọi của đầu bếp Nat phát ra từ phía sau lưng khiến cậu giật nảy mà quay người lại.

"Hơiiii." Gemini này chưa bao giờ sợ ma, nhưng đừng làm mấy trò bất ngờ như vậy được không? Mình dịu dàng với nhau không được sao?

"Là tôi, là tôi. Cậu chủ đừng sợ." Đầu bếp Nat cũng giật mình theo tiếng hét của cậu, nhưng ông thấy biểu cảm hoảng hốt của cậu chủ mình thì có chút buồn cười, tiếc là bây giờ mà cười thì ngày mai ông sẽ phải khóc liền đó.

Cậu vừa bị một phen giật mình liền đề phòng hỏi lại: "Mọi người đâu rồi, sao trong sảnh không có ai vậy?"

"Bà chủ với mọi người đang ở sau khuôn viên hết rồi, bà kêu tôi lên gọi cậu đây ạ."

Khuôn viên hả? Cũng được, ít nhất thì không khí ngoài trời sẽ đỡ ngột ngạt hơn ở trong sảnh. Cậu gật đầu rồi đi cùng chú Nat ra sau sân vườn.

"Gemini, mau lại đây giúp mẹ." Vừa bước xuống tới nơi, cậu đã gặp ngay mẹ mình đang với tay treo sợi dây đèn LED lên cây cột trang trí, nhưng vì bị giới hạn chiều cao nên bà phải nhờ đứa con trai bé bỏng của mình tới giúp.

Gemini vươn tay đặt sợi đèn LED lên cột "Mình không nhất thiết phải làm mấy này đâu phải không? Ý con là cách trang trí lòe loẹt như thế này ấy."

Nhìn xem, nguyên cái khuôn viên bình thường giờ lại sáng trưng như ban ngày vậy. Ôi trời, cậu thích khu vườn thường ngày của mình hơn, nó vốn đã đủ đẹp để tiếp khách rồi mà?

"Lòe loẹt cái gì? Con không biết gì hết, thằng bé Fourth khi nhỏ nó thích nhất là mấy thứ lung linh như này đấy. À mẹ cũng thích nữa..."

"Fourth?" Ai nữa đây? Là giờ cậu bị ký hôn ước với hai người luôn à? Sao lại đẻ thêm cái hôn ước nữa rồi?

"Uiii, mẹ quên mất. Là bé Nattawat đó, ôi trời nhớ hồi xưa quá, lúc đó mặt thằng bé cứ núng na núng nính, trông cưng chết đi được." Bà hình như đang nhớ lại hình ảnh của Fourth lúc chưa mọc răng thì phải.

Gemini nhún vai, ra là cậu Nattawat kia, may là không phải ở mấy cái thời phong kiến năm thê bảy thiếp trong phim cổ trang. Cơ mà buồn cười nhờ? Mẹ có bao giờ gọi cậu là bé Norawit đâu, mà giờ lại gọi con người ta là bé Nattawat.

"Khoan đã, ba con đâu rồi?" Vừa thoát ra khỏi hoài niệm quá khứ, bà liền nhớ tới chồng mình.

Cậu quay người sang ông quản gia đang đứng bên cạnh hỏi lại câu y chang "Ba tôi đâu?"

Quản gia đảo mắt, ông ở trong cái nhà này đến đây cũng hơn 12 năm rồi. Việc gì cũng đến tay ông cả, bây giờ bà chủ lạc chồng cũng hỏi tôi, cậu chủ lạc cha cũng quay sang tôi hỏi. Cái biệt thự này nó bự thiệt, bự như sân đá World Cup vậy đó, mà mất gì cũng hỏi tôi. Khổ cái thân già này quá...

Đó là với một người quản gia tồi tệ họ sẽ nói những lời như vậy, còn quản gia Bob thì không, ông mỉm cười thân thiện đáp lại "Ông chủ đang ở dưới bếp làm thêm vài món tay nghề của ông đấy ạ. Bà chủ với cậu chủ có cần tôi xuống kêu ông chủ lên không?"

"Để xem, chắc còn hơn nửa tiếng nữa thì bên thông gia đến. Ông xuống nhắc ông ấy mau đi thay đồ đi, bên thông gia họ sắp tới rồi." Bà vừa nói vừa chỉ tay vào đồng hồ.

"À khoan khoan đã, đầu bếp Nat đâu? Sao lại để chồng tôi xuống bếp vậy hả?"

Chú Nat bây giờ mới từ sau lưng Gemini bước ra "Tôi đây bà chủ. Không phải do tôi bắt ông chủ nấu đâu, mà là ông chủ giành cái bếp của tôi."

Cậu lắc đầu ngao ngán, này là chuyện xảy ra thường ngày thôi, nghe miết rồi cũng bất lực theo.

"Rồi rồi sao cũng được, ông xuống bếp giành lại ông ấy đi. Cho chồng tôi còn thay đồ nữa." Bà xua tay.

Đầu bếp Nat lủi thủi đi vào bếp, trong miệng thì lẩm bẩm gì đó "Bà chủ kêu tôi giành đấy nhé, tôi không nhịn nữa đâu đó."

"Ông nói gì đấy?" Gemini nghe thấy liền quay người hỏi lại ông ta.

Chú Nat hoảng loạn liền ngoảnh miệng cười "Tôi nói là tôi sẽ đi ngay, bà với cậu đợi một chút ạ." xong rồi thì ông cong chân chạy đi mất.

Mẹ cậu thì lại tiếp tục với công việc trang trí không gian xung quanh khu vườn nhà cùng mấy người giúp việc khác, bà trước giờ rất thích tự mình thiết kế những thứ này. Thôi thì mặc kệ vậy, hơi chói một chút cũng không sao.

"À mà một hồi bên thông gia đến con nhớ lễ phép với họ đấy. Còn nữa, không được ăn hiếp bé Fourth, mẹ mà biết con ăn hiếp thằng bé là biết tay với mẹ."

"Con biết rồi. Đâu phải bé bỏng gì đâu mà mẹ phải nhắc nhở con mấy chuyện này." Ai rảnh đi ăn hiếp cậu ấy, mong cậu ta đừng kiếm chuyện với Gemini là được rồi.

"Nhắc mới nhớ, bé Fourth bé bỏng của mẹ, huhu nhớ thằng bé chết mất, không biết bây giờ thằng bé ra sao rồi nhỉ? Mẹ nôn gặp nó quá đi nè." Lại tự mình bước vào hoài niệm của quá khứ rồi đấy...

---

Bên đây thì gia đình Fourth cũng đã có mặt đầy đủ trên xe, họ chuẩn bị đưa con trai yêu dấu của mình sang nhà ra mắt thông gia.

"Quản lý Warat, ông xem coi từ đây đến nhà họ là bao nhiêu cây số?" Mẹ cậu vừa tập trung dặm lại son môi vừa nói.

Quản lý mở màn hình bản đồ trên xe lên xem rồi quay đầu trả lời bà "Bốn mươi cây, từ đây đến đó chắc hơn một giờ rưỡi lái xe nếu bà chủ muốn tôi tuân thủ đầy đủ quy tắc an toàn giao thông."

"Còn không thì là năm mươi phút."

Fourth hoang mang. Đừng mà, cậu đang ngồi ghế lái phụ đấy, đừng nói mấy lời khiến con tim mỏng manh này phải lung lay nữa.

"Mọi người cài dây an toàn vào đi, năm mươi phút nữa sẽ tới nơi." Quản lý Warat vừa gạt cần xe vừa đáp lại.

"Ể ể, từ từ, chú Warat. Con cài dây an toàn rồi, nhưng mà giờ mình chạy cỡ một tiếng hơn được không? Con... con cũng còn trẻ ấy." Cậu run rẩy lên tiếng.

"Ờm, để tôi xem. Được, nhưng mà sẽ trễ giờ hẹn của ông bà chủ đấy."

Fourth quay về sau nhìn ba mình với ánh mắt cầu cứu. Cứu thằng con trai này đi ba yêu dấu.

"Warat, ông chạy như bình thường thôi. Chúng tôi cũng không gấp lắm đâu." Ba nhìn biểu cảm của cậu rồi liền lên tiếng nhắc nhở người quản lý.

Quản lý nghe được vậy cũng gật gật đầu "Vậy thì mọi người bám chắc nhé, sẽ tới nơi trong ba mươi phút nữa."

"Hơiiiii..."

"Giỡn thôi, ông bà chủ với cậu Fourth ngồi cẩn thận, tôi chạy đây."

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Hơn một tiếng sau, cuối cùng cả nhà cũng có mặt đầy đủ tại căn biệt thự xa hoa của gia đình Titicharoenrak.

Họ vừa đến nơi người làm bên trong đã ùa ra tiếp đãi. Fourth xuống xe nhìn căn biệt thự trước mắt mình, thầm cảm thán "Cũng không tệ"

Trong khi đang cố định hình rằng mình phải làm gì tiếp theo, thì Fourth bỗng bị một bàn tay thon gọn kéo đi vào trong.

"Fourthhh!!!" Ai đây? Không lẽ... Chưa kịp nghĩ thêm thì người đối diện tiếp tục cất lời.

"Thằng bé này, dì nhớ con muốn chết rồi đây. Uiii lớn lên đẹp trai quá đi, nhưng mà má bánh bao của dì không còn nữa rồi." À ra là nữ chủ nhân của gia đình.

Fourth mỉm cười, cúi đầu chấp tay lễ phép chào bà ấy "Con chào dì ạ."

"Dì chào con, nào nào đi theo dì." Bà hớn hở kéo tay cậu vào trong.

Ba mẹ Fourth nhìn thấy cảnh này thì cũng có chút buồn cười.

"Ông nhìn bà ấy xem, tôi nói rồi. Khi xưa bà sui là người cưng thằng Fourth nhà mình nhất. Giờ cũng không khác gì ha?" Mẹ cậu quay sang nói thầm với chồng.

Ông ấy gật đầu tán thành "Đúng là năm đó sau khi bà sinh thằng Fourth ra rồi thì bà ấy có quyền hủy bỏ hôn ước vì thằng bé là con trai, nhưng cuối cùng vẫn chọn giữ lại tờ giấy đó cho tới giờ. Chắc là cũng vì lý do này."

Hai ông bà cũng chậm rãi đi ra phía sau khuôn viên nhà, nơi đã được chủ nhân của nó trang trí một cách rất cầu kỳ... Có thể nói là hơi hỗn loạn.

---

Cậu bị mẹ anh kéo vào trong sân vườn. Fourth đảo mắt nhìn xung quanh, nhận xét thầm trong đầu, nói chung thì thấy cũng đẹp đó chứ. Hẳn là họ đã chịu đầu tư khá nhiều cho dàn đèn LED này...

"Con đứng đây, đợi dì kêu thằng Gem ra. Thằng bé đợi con từ nãy đến giờ đấy." Bà nói rồi quay người ra hiệu cho người làm chạy vào phòng khách gọi cậu chủ của họ ra ngoài.

Fourth cười gượng. Gemini là ai cơ? Là Norawit gì đó hả? Hay là ai khác nữa?

Cậu quay đầu định hỏi cho rõ thì đã thấy bà ấy đi sang chỗ ba mẹ cậu cười nói vui vẻ bên đó rồi.

"Ông bà sui, ông bà ngồi ở đây đi. Đợi tôi kêu tụi nhỏ gọi thằng Gemini ra."

Mẹ Fourth vui vẻ ngồi xuống ghế "Oiiii bạn thân của tôi, bạn thân tôi giờ sắp trở thành sui gia với tôi luôn rồi."

"Bà nói sao, phải nói là tôi đã trở thành sui gia của bà từ mười tám năm trước rồi đấy nhé."

Hai ông chồng ngồi bên cạnh cũng bất lực, không biết lên tiếng thế nào để tham gia vào cuộc trò chuyện của hai bà vợ.

Lúc này phía Gemini cũng đã đi ra đến nơi.

"Gem." Tiếng gọi thân thương này chắc chắn không ai khác ngoài mẹ của anh.

Gemini đi đến chỗ mọi người đang đứng, anh nhớ lại lời dặn của mẹ liền lễ phép cúi đầu chào dàn người xa lạ trước mặt.

"Thằng bé đã lớn như thế này rồi à? Ôi trời cao hơn thằng Fourth nhà dì luôn rồi." Mẹ cậu nhìn thấy Gemini thì mừng rỡ vô cùng, đúng là hoàn hảo y như trong tưởng tượng của bà.

Fourth đứng phía sau nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bĩu môi ganh tị. Cao thì sao chứ? Cậu còn chưa cao hết đâu, đợi mấy năm nữa coi ai cao hơn ai.

"À đây là con trai dì. Con cứ gọi nó là Gemini đi." Bà kéo tay anh đến chỗ Fourth đang đứng. Ngay khi vừa quay đầu lại, Fourth đã chỉnh sửa biểu cảm trên mặt mình, mỉm cười chào hỏi một cách thân thiện.

"Chào anh, tôi là Nattawat..." Đang giới thiệu thì mẹ cậu ngồi phía sau ra hiệu, cậu đoán là bà không thích cách giới thiệu đó thì phải "À ờm... Tôi là Fourth. Rất vui được gặp anh Gemini ạ."

Bây giờ cả hai mới để ý là bộ đồ của đối phương đang mặc có chút giống mình, là đồ cặp à? Vô lý, nhưng mà phải đồng ý là dù hai bộ nó không hoàn toàn giống nhau nhưng thực sự trông cũng giống đồ cặp phết. Cậu nhún vai, hóa ra tên này cũng có gu ăn mặc giống cậu.

"Chào cậu." Lời chào gượng gạo của Gemini khiến Fourth có hơi khó chịu nhưng mà giờ cậu khônh được tỏ thái độ ra bên ngoài đâu, ít nhất cũng phải lấy thiện cảm với họ chứ.

Nhưng mà... Anh ta nói nhiều hơn hai chữ không được hả? Không ngờ cậu lại từng chơi chung với tên này, chắc tại lúc đó Fourth chưa biết nói...

"Bà để cho hai đứa nhỏ lại đây ngồi đi. Bắt bọn nhỏ đứng đấy quài thế?" Ba anh lên tiếng. Bà nghe vậy liền kéo hai đứa con trai của mình lại bàn, đặt Gemini và cậu ngồi cạnh nhau "Hai đứa ngồi đây từ từ làm quen nhau nha, trước lạ sau quen thôi con."

Bà quay đầu nháy mắt với đầu bếp Nat, ông nhận được tín hiệu thì liền đi vào trong chuẩn bị dọn món ra bàn.

"À Fourth con cứ tự nhiên như ở nhà đi, đừng ngại. Gem, con phải bắt chuyện với em chứ."

"Thôi bà cứ để cho tụi nó làm quen từ từ, đừng ép nó làm gì." Cuối cùng thì mẹ cậu cũng chịu lên tiếng giải vây giúp.

Fourth có hơi ngại ngùng trước sự tiếp đãi quá nhiệt tình của mẹ Gemini. Dù lần cuối bà ấy gặp cậu chắc là cách đây hơn mười sáu năm trước?

"Rồi rồi, vậy thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng mà Gem, con phải bắt chuyện với em đó biết chưa?"

Hơ hơ... Mẹ cậu cũng lắc đầu bất lực với tính cứng đầu của bà sui nhà mình, đúng là tính tình của bạn thân bà trước giờ chưa hề thay đổi, dù thật sự là bà ấy đã có chồng và đứa con trai hai mươi tuổi rồi.

Đầu bếp sau một lúc, liền bưng lên bàn vài món ăn khai vị đầu tiên.

"Fourth, ăn nhiều vô con. Mẹ con chăm làm sao mà để cái má bánh bao của dì biến mất rồi đây này." Bà nói khi gắp vào bát cậu một miếng thịt to đùng.

Mẹ Fourth cũng không chịu thua, bà gắp cho Gemini một miếng gà siêu bự. Hai ông chồng ngồi bên cạnh thì không có nổi cây nĩa để ghim thức ăn...

"Đầu bếp Nat, muỗng nĩa của chồng tôi với ông sui đâu?" Mẹ Gem nhìn sang cái chén trống không của hai trụ cột gia đình liền lớn tiếng gọi người làm ra.

"Tôi xin lỗi, tôi sơ xuất quá, hai ông đợi tôi một chút tôi vào lấy liền đây ạ."

Ba Fourth nhìn qua vợ mình, liền nhỏ tiếng nói "Hay vợ gắp cho anh một miếng thịt đi."

"Không, đợi lấy muỗng nĩa đi rồi tự ông gắp. Nè Gem, ăn thêm đi con."

"Ừ, Gem cũng ăn nhiều vào. Ăn nhiều để có sức bảo vệ FotFot của mẹ." Nói rồi bà lại gắp cho cậu thêm một cái đùi gà nữa "Nè Fourth, ăn đi con, ăn để còn cao hơn anh Gem nữa."

Tâm trạng Fourth lúc này cực kỳ bối rối. Vừa rồi cậu nghe được dì gọi một tiếng chị sui, hai tiếng thì anh sui, trong khi cậu với anh ta vốn chưa hề cưới nhau mà?

Huhu nên bày ra vẻ mặt gì đây, tên đó hình như cũng không khó chịu gì mấy, hay hắn bỏ cuộc rồi? Noooo, cậu là trai thẳng, không muốn lấy thằng con trai khác đâu mà!!!

Tự nhiên trong đầu Fourth lại nảy ra một kế hoạch tuyệt vời, không thèm suy nghĩ thêm cậu bắt đầu hành động ngay.

"Cho anh nè." Fourth với tay gắp miếng cà chua bỏ vào chén Gemini, xem như quà gặp mặt. Phải nói là hiếm lắm cậu mới nhường món ưa thích của mình cho người khác đấy nhé.

Anh nhìn miếng cà chua trong chén mình thì có chút khựng lại. Ai đời lại gắp rau mời người ta ăn chứ?

"Tôi không ăn." Gemini chuẩn bị gắp miếng cà vứt đi chỗ khác vì thực sự là trước giờ anh có bao giờ ăn rau quả đâu, bộ cậu ta vẫn thường mời người khác bằng cách này à?

Chưa kịp vứt thì Gemini dần cảm nhận được sự lạnh lẽo phía sau gáy mình, hình như là vì cái liếc của mẹ anh thì phải "Ăn đi, em gắp cho mà sao lại vứt. Không ăn thì mai đừng có mơ mẹ cho con bước ra khỏi nhà."

Ăn, đương nhiên phải ăn rồi. Anh vừa nhận ra là ăn một miếng cà vẫn chưa phải là thứ tồi tệ nhất.

"Cảm ơn miếng cà chua của cậu." Gemini quay sang cảm ơn cậu nhằm tỏ vẻ thiện chí.

Bà gật đầu hài lòng, rồi lại đẩy vào khuỷu tay anh một cái "Gắp lại cho em đi. Nhìn gì nữa?"

Chén cậu ta đựng đầy ắp rồi kia kìa, gắp nữa thì để đâu bây giờ? Thôi cứ gắp bừa cho cậu ấy cái gì bé bé để dễ đựng.

"Cho cậu, ăn đi." Gemini bỏ vào chén Fourth một trái ớt nhỏ, ớt này vốn ban nãy được dùng để trang trí đĩa thức ăn.

Fourth nhăn mặt nhìn trái ớt trong chén mình, tên này chơi cậu à? Tôi thiện chí gắp cho anh miếng cà chua to đùng, anh lại gắp cho tôi quả ớt như này? Muốn khiêu chiến đúng không?

"Gem, sao gắp ớt cho em. Cái thằng bé này." Bà đánh vào vai anh rồi lấy trái ớt ra khỏi chén cậu, thay vào đó là một miếng salad tươi xanh.

"Fourth ăn rau đi con, ăn rau để da đẹp."

Ờ cái này xem như cũng xoa dịu được mấy phần. Cậu vui vẻ đáp lại "Dạ, con cảm ơn dì. Dì là tốt nhất."

"E hèm..." Tiếng vừa rồi không phải của ai xa lạ mà là của người đàn bà quyền lực nhất nhà cậu.

Fourth nhanh trí sửa lại câu nói của mình, tốt nhất là bây giờ không nên làm mất lòng ai cả, đặc biệt là hai người mẹ yêu quý này "À haha... Mẹ với dì ai cũng tuyệt vời cả. Con yêu cả hai người nhất. "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top