27
Bảy giờ ba mươi phút sáng, khí hậu hôm nay có vẻ nóng nực hơn thường ngày nhỉ? Vì cảm thấy không thoải mái nên em ngọ nguậy muốn thức, nhưng bản thân lại bị hắn kiềm chặt trong lòng.
Nóng chết đi được!
"Bỏ ra, bỏ ra." Fourth dùng sức đẩy đẩy cánh tay đang dán chặt trên vòng eo của mình. Bây giờ em cần được thở, trong người cảm thấy bứt rứt quá đi.
"Gem, Gemini."
Khoan đã... Nghĩ lại mới thấy có điều gì đó không đúng, sao hôm nay Gemini lại dậy trễ như vậy chứ? Bình thường hắn dậy sớm hơn em cả tiếng, giờ kêu mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
"Bé." Em gọi.
Thiệt tình, em muốn quay người lại đối diện với hắn cũng khó nữa. Cả người em đều nằm gọn trong lòng Gemini, tấm lưng áp sát hoàn toàn vào ngực hắn, eo thì đang bị ghì chặt, giờ muốn trở mình qua cũng không thể nữa.
Đang bức bối trong người, em thậm chí còn sắp sửa cắn vào tay hắn thì ngay khi em vừa há miệng ra định táp, bên ngoài đã nhanh chóng truyền đến tiếng gọi của Dinu. Ừ nhỉ, bình thường giờ này là Dinu sẽ lên phòng gọi bọn họ xuống nhà dùng bữa sáng cơ mà.
"Cậu Norawit ơi, dì Mone làm bữa sáng xong rồi ạ." Gọi mỗi Gemini thôi sao? À ừ cũng không trách con bé được, thường là hắn sẽ thức sớm hơn em, Dinu lên gọi thì chỉ có Gemini là lên tiếng phản hồi. Lâu dần con bé cũng chỉ gọi mỗi cậu Norawit thôi, rồi công việc của cậu Norawit chính là đánh thức em dậy để cùng xuống nhà ăn sáng.
Nhưng hôm nay thì khác, khác hoàn toàn nhé.
"Anh nghe rồi, em xuống trước đi. Một chút tụi anh xuống."
"Ơ?" Dinu đứng bên ngoài nghe được giọng phản hồi không phải của Gemini thì bất ngờ hỏi lại "Là cậu Nattawat ạ? Hôm nay sao cậu thức sớm vậy."
"Dậy sớm là bí quyết của người thành công đó em." Fourth lớn tiếng đáp. Wao vậy đó là lý do vì sao Gemini được làm chồng còn em thì không à? Không được, từ giờ phải thức sớm để thành công thôi.
Gemini nằm bên cạnh, sau khi nghe thấy tiềng ồn cũng rục rịch mở mắt, căn phòng bây giờ vẫn chưa có nổi một tia nắng sớm nào gọi vào.
"Ò dạ, vậy em xuống nhà dưới đây. Hai cậu tranh thủ xuống ăn sáng nha." Con bé nói xong rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục với núi công việc mà mới sáng sớm quản gia đã giao cho.
Không còn nghe thấy tiếng của Dinu nữa, em thở dài, bất lực nằm trong vòng tay hắn. Vừa định bỏ cuộc, chịu nóng để ngủ thêm một chút thì em dần cảm nhận cơ thể mình đang được thả lỏng, không lâu sau đó thì hoàn toàn được tự do.
Bản thân vừa được thả tự do, Fourth liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không còn bực bội hay khó chịu trong người nữa, em trở mình lại đối diện với hắn, thấy Gemini đang mở mắt nhìn mình chằm chằm, em có chút giật thót. Rồi nhận ra hình như hắn vẫn chưa tỉnh ngủ đâu.
"Bé ơi, anh mệt..." Bỗng, Gemini mang theo giọng điệu nức nở nói với em.
"Sao vậy?" Em tròn mắt nhìn hắn, rồi với tay xoa xoa chiếc má đang ửng đỏ của Gemini... Có vẻ như hắn phát sốt rồi, nhiệt độ cơ thể nóng như vậy, chắc chắn là sốt rồi.
"Anh mệt." Hắn lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa và trông Gemini thực sự không được tỉnh táo cho lắm, hắn giống như đang say rượu hơn... Hoặc là Gemini sốt đến mức mê sảng rồi?
Em bật dậy khỏi giường, quay người áp cả má mềm lên cái trán nóng hổi của hắn. Đúng là nó nóng như lửa đốt vậy á, có khi nào... Có khi nào hắn sẽ ngất ở đây luôn không? Sao lại nóng như vậy, mới hôm qua còn bình thường mà. Ôi trời, ôi trời ơi, em phải làm gì đây, làm gì bây giờ?
Chưa bao giờ gặp phải tình huống này trong đời, em đương nhiên không biết phải xử lý làm sao. Em luống cuống hôn hôn lên trán hắn, vì tin rằng tình yêu sẽ chữa lành được tất cả.
"Bé đang nóng lắm, bé có sao không? Em đi xuống nhà gọi dì Mone lên nha." Em cúi đầu, vừa hôn vừa bối rối hỏi thăm Gemini.
"Ưm... Anh mệt."
Bệnh thật rồi, Gemini hôm nay đặc biệt làm nũng hơn thường ngày nữa cơ. Giọng nói còn nghe như sắp khóc đến nơi, làm em đã hoang mang nay càng quýnh quáng hơn. Lúc này Fourth mới nhận ra, thời tiết hôm nay không nóng, người nóng là hắn, ban nãy vì nằm gọn trong lòng Gemini nên em hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của hắn... Phải diễn tả bằng tính từ nào nhỉ? Là nóng bừng bừng.
"E-em làm gì bây giờ? Bé có sao không? Bé... Bé đừng có sao mà." Em cũng muốn khóc lắm rồi, em không biết nên làm gì cả. Hắn tự nhiên phát sốt, trước giờ có như vậy đâu, em cũng chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ, đến nổi em còn không rõ nên đưa nhiệt kế cho hắn ngậm hay kẹp vào nách để đo nhiệt độ nữa.
"Em gọi dì Mone lên nha. B-bé đừng có bỏ em mà, đừng có ngủ mà."
Không nghe Gemini trả lời, em khẽ lay người hắn. Gemini dù đang sốt đến phát hỏa rồi, nhưng nghe bé con gọi vẫn cố lên tiếng đáp lời, hắn muốn em nhỏ yên tâm. Hắn chỉ sốt thôi, không phải nan y, không bỏ em được đâu.
"Không bỏ, anh không bỏ."
"Em gọi dì Mone lên, bé đợi em, đợi em một chút." Em bỏ chân xuống giường, chạy đến gần cửa phòng ngủ thì chợt dừng lại để suy nghĩ. Trước khi đi ra ngoài, em phải vệ sinh cá nhân trước đã, hắn không chê em nhưng lỡ bọn họ chê em rồi sao?
Gemini đợi em một chút, em phải đánh răng mới được.
Mười lăm phút sau, khi đã hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân xong. Em bước đến cạnh giường, ngó hắn thêm một lúc. Hắn ngủ mất tiêu rồi... Có thực sự ổn không vậy?
"Cứu con, cứu con." Em chạy xuống phòng bếp, miệng không ngừng tìm kiếm sự trợ giúp.
Dì Mone đâu không thấy, nhưng em lại thấy quản gia Vine đang đứng trước tủ trưng bày, ông ấy hình như đang lau dọn mấy cái đồ lưu niệm mà tuần trước ba của Gemini đã gửi qua thì phải. Ông Titicharoenrak nói với hắn là ở trong biệt thự lớn như vậy phải có đồ này đồ nọ trang trí vào, cho nó đừng có trống mắt nên đã gửi qua hơn một chục món lưu niệm mà ông mua từ mấy đợt đi công tác nước ngoài về.
Em thì không ngấm được mấy cái vẻ đẹp hoài niệm đó đâu, nên cứ đưa cho quản gia trang trí bừa thôi. Bảo ông ấy thấy nhà có chỗ nào trống thì cứ trưng lên, xong rồi thì em cũng không quan tâm đến mấy thứ đó nữa.
"Cậu Nattawat, có chuyện gì vậy?" Bắt được tín hiệu cầu cứu của em, quản gia ngưng tay, quay người cúi chào em rồi liền hỏi sự tình.
"Quản gia, cứu con... Không, cứu Gemini mới đúng, cứu Gemini đi." Em vừa nói, vừa hì hục thở.
Sợ ông ấy không nghe được, em còn nhiệt tình hét lớn hơn "Cứu, cứu!!!"
"C-cậu Nattawat bình tĩnh, đừng la lớn như vậy. Hại cho thanh quản lắm." Bây giờ ai mà thèm để tâm đến cái thanh quản đó chứ, cùng lắm khan tiếng vài hôm. Còn chồng em thì sắp không nói được nữa rồi kìa.
"Gemini tự nhiên phát bệnh... Trán hắn nóng lắm."
"Cậu Norawit bị sốt rồi ạ?"
"Ừa, giờ thì xỉu luôn rồi." Em không đợi quản gia kịp phản ứng, nhanh chóng kéo tay ông ấy lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ. Fourth nghĩ là nếu mình tiếp tục đứng đây để đối đáp với quản gia thì có khi Gemini sẽ luyện thành công Hỏa thuật ở trong phòng ngủ luôn mất.
Tông cửa xông vào phòng, em buông tay quản gia ra, chạy đến bên cạnh hắn. Cầm lấy tay Gemini lắc lắc hai ba cái.
"Bé." Em gọi, nhưng không nghe thấy hắn trả lời.
Quản gia nhìn thấy cậu chủ đang li bì trên giường thì cũng dần hiểu được tình hình hiện tại. Ông nhỏ giọng trấn an Fourth, bảo với em rằng Gemini chỉ là bị sốt, mau uống thuốc vào là sớm khỏe lại thôi.
"Cậu Nattawat đừng có lo lắng quá. Để tôi xuống nhà, kêu bà Mone nấu ít cháo cho cậu Norawit, để cậu chủ ăn xong rồi mới uống thuốc được."
"Thế dì Mone đâu? Con đi tìm nhưng không thấy dì ấy ở dưới bếp." Bình thường dì Mone sẽ thâu tóm độc quyền nguyên cái bếp cơ mà. Tương truyền rằng nếu xuống nhà bếp mà không thấy dì Mone ở đó, thì chắc chắn dì ấy không có ở trong nhà.
"À à, tôi quên mất. Thằng bé Tiwat chở bà ấy đi chợ rồi thì phải... Vậy để tôi kêu Dinu nấu cho cậu."
"Không cần đâu, để con nấu cho." Em dũng cảm xung phong nấu bữa sáng cho hắn, sướng nhất Gemini rồi nhé, đây cũng là một trong những lần đầu của em đấy.
Gemini mơ mơ màng màng tiếp nhận được thông tin em nói mà không khỏi bất ngờ, hắn thậm chí còn phải mở to cả hai mắt ra để xác nhận xem lỗ tai mình có phải đã bị vấn đề gì rồi không. Fourth thực sự sẽ nấu ăn á?
Mau lên, đừng gọi cứu thương nữa, làm ơn gọi cứu hỏa đi.
Không khác Gemini là mấy, quản gia Vine cũng ngỡ ngàng không kém. Ông ấy còn tưởng em tuổi trẻ vui tính nên xua tay cho qua "Không sao, không sao. Để tôi kêu con bé Dinu nấu cháo cho cậu Norawit, không phiền cậu Nattawat xuống bếp đâu."
"Không có phiền, hôm nay con nhất định sẽ dành thời gian để chăm sóc Gemini." Em nói bằng giọng điệu vô cùng quyết tâm. Sau đó dứt khoát đứng dậy, định đi ra khỏi phòng thì ngay lập tức quản gia nhận được tín hiệu của hắn gửi đến, điều đó có nghĩa là lão phải cản em lại ngay lập tức.
"C-cậu Nattawat, hay để tôi nấu cho. Không nhờ Dinu thì để tôi nấu cho, được không ạ?"
Quản gia nhìn thấy hắn nằm trên giường, đang lắc đầu trong bất lực, hắn muốn ông ấy cản em lại nhưng hình như lời nói của lão không được em để vào tai thì phải. Hắn quên mất, trước giờ hắn chiều em, chiều đến độ em sinh hư rồi mà.
"No no no, để con." Em vỗ vai quản gia, vẻ mặt trông rất tự tin khiến quản gia cũng không còn cách nào để tiếp tục níu kéo em nữa.
Lão chỉ đành im lặng, nhường đường cho Fourth đi khỏi phòng. Gemini đợi em rời đi hẳn mới dám thở ra một hơi dài, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn rồi... Không muốn tiếp tục bệnh nữa.
"Ông xuống bếp trông em ấy đi, Fourth mà bị thương một chỗ thì lương của ông bị mất một tháng." Ngoại trừ việc hắn sợ em sẽ đốt cái bếp ra thì còn sợ cả việc em sẽ bị thương nữa. Fourth Nattawat là cái đồ hậu đậu, đêm qua vừa mới bị đứt tay xong, hôm nay còn chưa chừa mà vẫn muốn vào bếp, em vào trong đấy lỡ vô ý xảy ra chuyện gì thì...
Gemini xót chết.
Nghe lời cậu chủ lớn, quản gia Vine nhanh chân chạy theo để bắt kịp em. Nhưng mà chân em ngắn vậy chứ cũng nhanh nhẹn lắm đó nha, em đã nhanh chóng chạy xuống phòng bếp trước khi quản gia bắt kịp được em rồi... Khoan đã phải nói rõ một chút, chân em so với mặt bằng chung thì cũng không gọi là ngắn đâu, nhưng mà so với hắn thì chân em ngắn hơn gần cả tấc lận. Dù thua thiệt về chiều cao là vậy, nhưng tốc độ không biết là ai hơn ai đâu à nha.
"Bác Vine đừng có theo con nữa, bác cứ làm việc của bác đi. Mấy cái này con tự biết phải làm thế nào mà."
Em cực kì khó chịu với việc mình bị người khác bám đuôi như vậy, cứ như quản gia đang theo dõi em ấy... Chả có một tí thoải mái nào cả. Em cũng có phải là con nít đâu, làm như bỏ em một giây là em sẽ phá banh cái nhà bếp này không bằng.
Bực cả mình.
"Nhưng mà cậu Norawit-"
"Bác nghe lời con nè, Gemini đang bị bệnh ai biết hắn nói thật hay là mớ. Nghe lời con đi, bác ra ngoài, kêu Dinu vào là được." Tuy nghe giọng em nói rất nhẹ nhàng, nhưng ông có cảm giác là nếu bản thân mà tiếp tục ở lại đây thì Fourth sẽ tế ông lên đài để xử bắn ấy. Đáng sợ thật đấy, đáng sợ thật.
"V-vậy tôi đi gọi con bé vào, cậu nấu ăn nhớ cẩn thận bếp núc ạ."
Không dám ở lại thêm, ông đành quay người đi gọi Dinu vào cho cậu chủ nhỏ. Còn em sau khi được trả tự do liền lần mò tìm kiếm xem gạo nhà mình để ở đâu, nấu cháo thì phải cần có gạo chứ, phải không?
"Không phải ở đây à? Hay ở đây? Không có, không có luôn." Em tìm hết tủ này cho đến ngăn kéo khác, không thấy nổi cái bịch gạo nằm ở đâu. Hay là giờ đặt món bên ngoài về cho nhanh nhỉ?
Nhưng đã là nam tử hán, nói lời thì phải giữ lấy lời... Mà thôi, sau này còn nói nữa mà, sau này hẵng giữ.
"Cậu Nattawat, cậu gọi em ạ?" Định lấy điện thoại ra đặt cháo bên ngoài về cho hắn thì vô tình Dinu đi vào. Thôi thì số phận đã bắt buộc em phải làm đại trượng phu rồi, không thể từ chối được nữa.
"Gạo nhà mình để ở đâu vậy em? Anh muốn nấu cháo cho Gemini."
"Gạo ạ? Ở đây này, nhưng mà cũng không còn nhiều nữa. Dì Mone với P'Tiwat đang đi chợ, chắc là có mua thêm gạo về ấy." Dinu mở cánh cửa tủ đã bị em bỏ quên từ nãy đến giờ ra, cho em xem số gạo còn lại bên trong.
Để xem nào, Gemini ăn khỏe lắm, hắn phải ăn đến tận hai tô cháo cơ. Hơiii, may quá đi, còn đủ hai tô gạo luôn nè, nhém chút nữa là em không được trổ tài nấu nướng rồi.
"Khoan đã... Cậu... Định nấu cháo cho cả nhà mình ăn luôn hả?" Thấy em đổ hết số gạo còn sót lại trong bịch vào nồi, Dinu ngỡ ngàng cản em lại.
Nói ít là vậy chứ số gạo này đủ cho mọi người trong nhà ăn thêm hai ngày nữa đấy, sao cậu chủ lại có thể vì nấu cháo cho một mình cậu Norawit ăn mà sử dụng hết số gạo này vậy? Làm em còn tưởng cậu định nấu cháo đãi cho tất cả người làm trong nhà cơ.
"Đâu có, anh nấu cho Gemini ăn mà. Gemini ăn nhiều lắm ấy, nấu ít lỡ không đủ hắn ăn rồi sao?" Em vẫn còn đang không hiểu vì sao Dinu lại cản mình, không để em nấu ăn cho hắn "Hay là em với mọi người cũng muốn ăn chung? Vậy thì không đủ đâu, gạo còn đủ cho Gemini ăn à."
Nghe cậu chủ nhỏ phản hồi mình một cách ngây ngô như vậy, Dinu hoang mang không thôi. Ôi trời, nấu hết hai tô gạo đó thì có khi mời quan viên hai họ đến ăn mới hết nổi.
"Ờm... Hay là để em chỉ cậu cách nấu cháo nha?"
"Không... Anh muốn tự nấu mà." Đã bảo là muốn tự nấu rồi mà, giờ đến Dinu cũng thuộc một phe với bọn họ, đều xem em là con nít hay sao?
"Để cậu tự nấu mà, em chỉ hướng dẫn thôi, được không ạ?" Thấy cậu chủ từ chối mình dứt khoát như vậy, Dinu cũng bất lực nhẹ giọng đàm phán với em "Bây giờ cậu muốn làm cháo gì, cậu nói em, em chỉ cậu làm, nha?"
"Làm cháo rau củ." Thôi thì dù gì em cũng phải lên Google để tìm công thức, vậy cho Dinu hướng dẫn có phải sẽ nhanh hơn không?
Dinu gật gật đầu, con bé mở tủ lạnh ra, chuẩn bị đủ nguyên liệu giúp cậu chủ nhỏ hành nghề. Bao gồm rau và củ... Thịt bằm nữa.
"Cậu Nattawat đổ bớt gạo vào bịch đi, mình chỉ lấy một ít để nấu cháo thôi. Khoảng một phần ba cái tô gạo cậu cầm trên tay ấy, còn lại đưa em đổ vào bịch cho."
"Hơiii, được không vậy? Đủ cho Gemini ăn không đó?" Em cứ sợ là sẽ không đủ cháo cho hắn ăn, vì sức ăn của Gemini thực sự rất rất khủng luôn.
"Đủ mà, đủ mà, gạo sẽ nở ra nữa."
"Ò... Không đủ là anh bắt đền N'Dinu đấy." Theo lời Dinu, em đổ một ít gạo vào nồi, còn lại đưa cho con bé đổ ngược lại vào bịch.
Mười lăm phút và nãy giờ em chỉ mới đến bước đổ gạo vào trong nồi, dự tính đến sáu giờ tối nay Gemini sẽ có bữa ăn đầu tiên trong ngày.
"Cậu cho nước vào nồi đi, một chút thôi nhé. Để em rửa lại mấy cái này đã." Dinu đặt rổ rau củ bên cạnh bồn rửa, con bé luôn tay luôn chân làm công việc của mình. Mặc dù đến bây giờ em vẫn chưa biết làm cách nào để khởi động được cái nồi này?
"Dinu, làm sao để mở cái này? Anh không biết, hay em qua đây mở đi, cái đó để anh rửa cho."
"Dạ dạ." Dinu không còn lựa chọn nào khác, nghe lời cậu chủ mà nhanh chóng đổi vị trí công việc. Con bé chuyển nồi sang chế độ nấu cháo, thay vì nấu cơm như thường ngày, còn em thì tiếp nhận công việc rửa sạch mở rau củ quả này.
Xem nào, cà rốt, bắp, đậu que, hành lá và nấm nữa. Toàn mấy loại rau em thích ăn không vậy nè? À ừ cũng đúng, mấy nguyên liệu này toàn là để nấu ăn cho em thôi.
"Ơ mà cậu Nattawat chưa ăn sáng ạ? Cậu có đói không? Mình ngưng tay một chút để em chuẩn bị bữa sáng cho cậu nha."
"Không, anh không có đói."
"Thật không ạ? Cậu nhớ phải ăn sáng, không được bỏ bữa đâu đó. Cậu mà bỏ bữa là cậu Norawit sẽ la em cho mà coi."
"Sợ gì? Bây giờ Gemini bị bệnh rồi, cũng có la em được nữa đâu. Nói chuyện còn không nổi nói chi mở miệng ra quát." Fourth xua tay nói, nhưng dù vậy thì điều đó vẫn không thể khiến Dinu bớt lo sợ về Gemini.
Trong mắt Dinu và tất cả người làm trong nhà, Gemini cứ như bị đa nhân cách ấy. Rõ ràng hai phút trước còn tức giận quát tháo hết người này đến người khác, mà hai phút sau, đứng trước mặt Fourth lại tỏ ra bản thân mình yếu đuối lắm, cần có người che chở cho vậy.
"Mà cậu cũng phải ăn chứ, không là sẽ bị đau bao tử, như vậy không tốt đâu." Dinu sau khi chắc chắn mình đã khởi động chiếc nồi xong rồi, mới quay người nhắc nhở cậu chủ nhỏ.
Không ngờ sau khi quay qua, nhìn thấy tình huống đang diễn ra trước mắt đã làm cho con bé sốc đến mức không nói thành lời... Không còn lời nào để nói.
Héo lời, cạn ngôn.
"S-sao cậu lại dùng nước rửa chén?" Dinu hét lên làm em cũng giật mình theo.
Bỏ củ cà rốt trên tay xuống, Fourth ngơ ngác đáp "Thì anh rửa?"
"Nhưng mà mấy cái đó đâu phải chén?"
"Vậy nước rửa chén là không rửa dĩa, rửa thìa và rửa nĩa được à?" Vậy là từng món đồ sẽ có một loại nước rửa riêng hay sao? Bây giờ em mới biết đấy, nhân loại đã tân tiến đến mức độ này rồi à.
"Đ-được, nhưng mà không dùng để rửa rau được đâu." Dinu hớt hải đổ hết số rau củ xuống bồn, cố rửa sạch hết lớp xà phòng đã ám bên ngoài lớp vỏ.
Em đứng kế bên bị Dinu làm cho một tràn dài mà vẫn chưa hiểu mình đã sai ở đâu "Tại sao? Không rửa thì sao mà sạch."
Muốn khóc, Dinu thực sự muốn khóc lắm rồi. Không ngờ sẽ có một ngày em gặp được người rửa đồ ăn bằng nước rửa chén... Làm ơn đi, em sắp sửa khóc đến nơi rồi.
"Hay là cậu Nattawat để em rửa cái này cho, cậu canh bỏ thịt băm vào trong cháo đi."
"Không muốn! Em giải thích cho anh trước đi, tại sao lại không được rửa?" Fourth tỏ thái độ khó chịu ra mặt, giậm chân đứng một chỗ, Dinu không trả lời thì em sẽ làm vlog 24 giờ sống trong bếp luôn.
"Không phải, không phải không được rửa. Mà là không được rửa xà bông, cái này mình nấu ăn mà, lỡ cậu rửa xà bông xong rồi cậu rửa lại bằng nước không sạch haaa... Là cậu Norawit sẽ bị ngộ độc thực phẩm luôn cho mà coi." Dinu dùng tông giọng nghiêm trọng để hù dọa em, khiến em cảm thấy việc mình rửa rau bằng xà bông đã gây nguy hiểm về tính mạng cho hắn.
Làm Fourth nghe xong cảm thấy áy náy quá trời, mặt em xụ hẳn xuống luôn. Tự nhiên không còn hứng thú nấu ăn nữa, thấy bản thân làm cái gì cũng không được... Dù rõ ràng em đang cố gắng hoàn thiện mọi thứ mà.
"Ờ vậy à."
"Không, không phải. Em không có ý trách cậu đâu, cậu Nattawat là giỏi nhất mà. Cái gì không biết thì mình học thôi, hồi đó em cũng không biết nấu ăn, em được mẹ chỉ, nên giờ mới rành rọt như vậy á." Thấy cậu chủ nhỏ của mình đột nhiên tự trách bản thân, Dinu gấp gáp lên tiếng an ủi.
"Nhưng mà... Anh mém nữa đã làm Gemini bị ngộ độc rồi kìa." Em rầu rĩ nói.
"Không sao, không sao. Anh xem nè, em rửa một xíu là nó sạch lại à." Dinu đưa rổ rau ra trước mặt em, cười híp cả mắt như hy vọng em biết rằng mọi thứ hiện tại vẫn đang rất ổn.
Nhìn con bé tươi tắn như vậy, tâm trạng em cũng dần ổn định hơn. Lại có hứng nấu ăn nữa rồi, bước tiếp theo là gì nhỉ? Cho thịt băm vào nồi cháo à?
Sau đó em và Dinu loay hoay trong bếp không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là sau khi dì Mone về đến nhà thì em đã nấu xong một nồi cháo rau củ ngon lành... Ý em là ngon mắt, còn vị thì hình như hơi mặn thì phải.
Tại lỡ đi nhầm đường thôi mà... Nhầm đường với muối thôi mà.
"Dì Mone, dì nếm thử xem, có ngon không ạ?" Em hớn hở đi khoe thành phẩm của mình cho người đầu bếp duy nhất trong nhà.
Dì Mone vừa đi chợ cùng Tiwat về, thấy em cầm muỗng canh đưa cho mình thì cũng không ngần ngại mà nếm thử một ít. Và rồi...
"Ngon! Ngon lắm cậu chủ ạ."
Ơ? Hồi nãy em nếm thử là mặn dữ lắm mà, sao dì Mone lại khen ngon vậy? Hay là do vị giác của em có vấn đề?
"N'Tiwat, em nếm thử một chút đi." Em chuyển muỗng canh sang cho Tiwat, thằng bé cũng không từ chối, húp một ngụm rồi không có lấy một biểu cảm gì trên mặt, chỉ vỏn vẹn đáp lại em một câu: "Ngon ạ, nhưng mà tôi cũng không có đói. Có gì cậu với mọi người ăn trước đi."
"Anh nấu đủ cho Gemini ăn à. Em với mọi người muốn ăn chung à? Vậy anh vào bếp nấu thêm một ít nhé?"
"Thôi thôi, cậu Norawit chắc đang đói lắm rồi đó. Cậu mau lên phòng cho cậu Norawit ăn sáng đi, có gì ở đây dì Mone nấu cho mọi người ăn cũng được ạ."
"Ờ ha, anh quên mất. Vậy thôi, để anh đem lên cho Gemini trước đã. À một chút nữa, em nhớ đem ít thuốc hạ sốt lên cho hắn nha."
Fourth quay người đi, trước khi đi em còn không quên dặn dò Dinu một vài chuyện, xong rồi mới yên tâm bưng tô cháo đầy ắp đi thẳng lên phòng ngủ.
"Cậu Norawit bị bệnh à? Sao con để cậu Nattawat vào bếp nấu cháo vậy?" Dì Mone thắc mắc, đợi em đi khuất rồi mới quay sang hỏi thăm Dinu.
Con bé cũng thành thật đáp lại "Vâng, hình như là cậu Norawit bị sốt rồi thì phải. Là cậu Nattawat đòi đích thân xuống bếp nấu cháo nên là con mới..."
"Vậy cậu Nattawat có ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ, cậu nói không đói nên không muốn ăn."
"Ừa, thôi con làm việc tiếp đi. Để dì nấu thêm bữa xế, khi nào dọn dẹp xong con nhớ lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm." Dì Mone nhắc nhở, rồi lại nhìn sang thằng bé Tiwat đứng bên cạnh "Con rinh mấy bịch gạo này xuống bếp, chỗ nào trống cứ để đi, rồi dì xuống dọn lại."
"Dạ."
"E hèm..." Cả đám người ngay lập tức chuyển sự chú ý lên người đàn ông vừa hằn giọng, ông ta bước đến trong khi trên tay vẫn còn cầm một cái giẻ lau, có vẻ như là vừa mới làm việc xong.
Vừa nhìn thấy quản gia đi đến, dì Mone liền bày ra biểu cảm không hài lòng, xua tay kêu mấy đứa nhỏ cứ tiếp tục làm việc đi còn lão thì để bà nói chuyện riêng một chút.
"Có vẻ như cái nhà này không còn cần tôi nữa rồi nhờ?" Quản gia Vine để ý rất lâu rồi nhé, người làm trong nhà hầu hết đều nghe lời bà đầu bếp Mone kia, có khi là chẳng thèm đếm xỉa đến lời ông nói, mà bà Mone vừa hé một tiếng liền răm rắp nghe theo... Ông cũng là một trong số đó. Rốt cuộc là tại sao lại như vậy?
"Ừa, nên là ông mau chóng nghỉ hưu đi. Đưa tôi lên làm quản gia cho."
"Tôi làm gì mà bà giận?" Quản gia Vine nghe xong liền hoang mang, lộ rõ vẻ khó hiểu trên mặt.
"Tôi có nói tôi giận ông à?"
"Có, có giận mà không có nói." Dù không phải quen biết nhau từ thuở xa xưa nhưng qua mấy lần bị giận thì quản gia Vine đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm xương máu:
-Đầu tiên là nếu không giận, thì đầu bếp Mone sẽ chả thèm để ý đến ông đâu. Có gặp cũng xem ông như là không khí mà lướt qua thôi.
-Thứ hai, nếu là đang giận, bà ấy sẽ bắt bẻ ông, ông nói một thì bà sẽ đáp mười. Tốc độ trả lời phải gọi là cực kỳ nhanh chóng, không tốt lành gì đâu, mà là do bà ấy thích móc mỉa ông thôi.
-Thứ ba, hết giận thì quay về điều đầu tiên. Xem quản gia như hạt cát bên đường, đến lời nói cũng không có giá trị với bà nữa.
Đấy, bao nhiêu đó thì chả gọi là kinh nghiệm xương máu còn gì? Phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mới rút được bấy nhiêu kiến thức bổ ích như vậy đó.
"Ờ, ông giỏi. Nhờ chở đi chợ có một chút cũng không chở, bắt thằng nhỏ Tiwat công chuyện đùm đùm đề đề chở tôi đi. Rồi vừa về nó không kịp thở nữa là chuẩn bị ra vườn tưới cây cắt cỏ nữa rồi kìa."
"Tôi cũng bận mà, nhìn xem, tôi vừa mới lau xong mấy cái đồ lưu niệm của ông chủ gửi qua đây."
"Thế ông có cắt cỏ tỉa cây như thằng bé không? Chở tôi đi một chút rồi về làm không được?" Nghe qua giọng điệu của dì Mone thì cũng dễ dàng biết được bà đang rất rất bực.
Thấy câu chuyện không mấy khả quan, phần thua đang nghiêng rõ về phía quản gia Vine. Nên thay vì lão tiếp tục cãi cọ thì quản gia đã phải hạ giọng nhận lỗi về phía mình.
"Ừ tôi sai, xin lỗi bà. Sau này có đi đâu thì tôi chở bà đi, để tụi nhỏ ở nhà làm việc. Có được chưa?"
"Ông khỏi, sau này tôi tự gọi taxi."
"Mỗi lần đi chợ là bà muốn đem nguyên cái chợ về, taxi nào dám chở bà?"
"Đi xe tải, được chưa? Mệt quá, tôi đi nấu cơm cho cậu chủ, không đứng nói chuyện với ông làm gì cho phí thời gian." Không muốn tranh cãi thêm, dì Mone một nước quay mặt đi, để quản gia Vine kè kè theo phía sau nói lý cho bà nghe.
Thế là trận đấu võ mồm không hồi kết của họ vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Chắc chắn là câu chuyện cãi vả của cặp đôi lão làng này sẽ không bao giờ có kết thúc.
---
Đem tô cháo nóng hổi, chầm chậm bước vào phòng ngủ, Fourth cẩn thận đặt nó xuống chiếc tủ đầu giường, ngay cạnh chỗ nằm của Gemini.
Hình như Gemini lại ngủ nữa rồi, vậy em có nên gọi hắn dậy để ăn sáng hay không? À giờ này trưa mất rồi, không còn sáng nữa... Em nấu nồi cháo tận ba tiếng cơ mà.
"Gem, thức dậy ăn sáng nè." Vậy thôi, coi như bữa đầu tiên trong ngày cứ mặc định là bữa sáng đi.
Fourth vừa gọi tên, vừa khẽ lay người hắn. Gemini không thực sự vào giấc, hắn chỉ là mệt quá nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Hắn đã đợi em ba tiếng đồng hồ rồi, em bỏ mặc hắn tận ba tiếng, Gemini còn không bằng nồi cháo khi em đã dành ba tiếng của mình để trông chừng nó thay vì là chăm sóc cho hắn.
"Hưm..." Gemini cựa quậy từ từ mở mắt ra nhìn em. Nhìn em đúng một cái rồi trực tiếp quay mặt đi nơi khác "Không ăn."
"Hả?" Em bối rối áp hai tay lên má hắn, kéo Gemini về đối diện với mình "Bé còn nóng lắm nè, ăn ít cháo đi. Ăn rồi mới uống thuốc vào được, quản gia nói thế đó."
"Bé hết thương anh rồi, không muốn ăn." Hắn vùng vằn quay mặt đi.
"Nói gì vậy Gemini? Bệnh tới sảng luôn rồi hả?" Tốn công, tốn sức ba tiếng đồng hồ để nấu cho hắn tô cháo thơm phức như vậy, giờ đem lên thì bị bảo là hết thương hắn rồi, xem coi có nên tức điên lên không?
"Đấy! Bé la anh."
Chắc do trong người đang không được khỏe hoặc là do cơn sốt khiến Gemini không còn được tỉnh táo nữa, hắn bây giờ trở nên nhạy cảm với mọi thứ, kể cả mấy lời nói vu vơ của em. Bình thường em có chửi hắn bao nhiêu thì Gemini cũng chỉ đứng cười hì hì, thế mà hôm nay còn biết giận ngược lại em nữa cơ.
"Điên hả? Bé ngồi dậy ăn cháo coi." Em véo má hắn, muốn Gemini mau chóng ngồi dậy để em còn đút cháo cho. Nhưng mà hắn vẫn lì lợm nằm ì ở đó, không thèm hó hé câu nào.
"Bé muốn gì? Muốn gì mới chịu ngồi dậy ăn sáng?"
Có vẻ hắn đã đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi. Chờ Fourth dứt lời, Gemini ngay lặp tức quay ngoắt mặt về phía em, diễn lại nét thiếu nữ yếu đuối, nức nở đáp: "Muốn bé đút cho..."
"Thì em đút mà, mau ngồi dậy đi."
"Bằng miệng của bé." Gemini hoàn thành câu nói bằng nụ cười mang đầy hàm ý.
Hắn nói xong nhìn em ngơ ngác suy nghĩ mà tự hào không thôi. Ba tiếng chờ đợi của hắn phải được bù đắp bằng cái gì đó ý nghĩa như vậy chứ... Trong khi đó Fourth không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu mà cứ nhìn em cười ngốc mãi, em với tay nhéo mũi hắn một cái để thức tỉnh con người đang đắm chìm vào mơ mộng này.
"Thôi, dơ lắm."
Đợi hắn tỉnh mộng rồi, em mới phũ phàng thốt ra ba chữ khiến tâm trạng đang trên bờ hạnh phúc của Gemini lập tức bị đẩy xuống vực sâu hun hút. Pha này mà có thòng lọng ngay bên cạnh cũng chẳng thể kéo nổi hắn khỏi cái vực thẩm của tâm trạng hiện tại đâu.
"..."
"K-không phải, ý em là-"
"Không ăn. Bé tự đi mà ăn." Hắn vừa bật dậy không lâu, bây giờ lại dứt khoát nằm xuống. Gemini giận dỗi kéo chăn lên trùm kín cả người, nhất quyết không cho em chạm vào mình.
Cảm thấy hôm nay Gemini có vẻ bướng bỉnh hơn thường ngày, nên em cũng không buồn tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Fourth không giỏi dỗ dành người khác lại càng không hay nhận lỗi về bản thân, thà để hắn giận em như vậy, chứ có tới ba đời nữa em cũng sẽ không nhận là mình đã sai đâu.
Đại khái là em biết mình sai, nhưng em sẽ không bao giờ nhận... Sau đó ai nhận thì nhận đi, không ai nhận thì xem như không ai sai.
Không gian trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng như vậy em có chút không kịp thích nghi, muốn đứng lên đi ra khỏi cái nơi ngột ngạt này nhưng em lại không nỡ để Gemini đang sốt cao một mình ở lại trong phòng. Thế là em buộc mình phải ngồi im bên cạnh giường, căn phòng im đến độ em còn có thể tự nghe được tiếng tim mình đập.
Sau hơn mười lăm phút không nghe ngóng được tiếng động gì bên ngoài, hắn mới rục rịch thò đầu ra khỏi chăn, mục đích là muốn nhòm ngó xem em có còn ở bên cạnh mình hay không.
"Đi rồi..." Hắn hé mở tấm chăn đang trùm kín trên người mình, dáo dác nhìn ra xung quanh rồi mang theo vẻ mặt ủy khuất, buồn bã ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường.
Gemini biết em bây giờ đã chán hắn lắm rồi... Sống chung với nhau đã ba tháng chứ có ít ỏi gì nữa đâu, em sinh ra ý nghĩ chán hắn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dặn lòng phải xem đó như chuyện thường tình, nhưng không biết sao hắn lại cảm thấy tủi thân vô cùng, hôm nay nhân lúc Gemini cảm thấy cơ thể mình không được khỏe, muốn dành thời gian ở bên cạnh em thêm một chút, muốn làm nũng với em thêm một chút. Vậy mà bây giờ lại...
Càng nghĩ, càng thấy bản thân mình đúng là một đứa phiền phức, rõ ràng hắn không nên nói với em những lời như vậy, hắn cũng không nên vòi vĩnh những chuyện không đâu, để rồi khi em không đồng ý thì hắn lại quay sang dỗi em như thế... Sau khi ngẫm nghĩ lại, hắn bứt rứt tự trách bản thân sao lại có thể trẻ con như vậy chứ?
Gemini vò đầu bứt tai, hận mình đã làm em buồn, hận mình đã xấu tính với em... Bây giờ bị em bỏ rồi đó, có đáng đời không? Hắn ngồi lì một cục trên giường, hết vò cái này đến bứt cái kia, tâm trạng cực kỳ khó nói.
"Bé, hết giận em chưa?" Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra, em chậm rãi đi vào, tay cầm theo ly sữa vẫn còn nóng hôi hổi, nhìn thấy hắn liền lên tiếng trêu chọc.
Gemini nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngay tức khắc hướng mắt lên nhìn em. Hắn nhìn em một dọc, muốn xác nhận xem có phải vì mình bị sốt quá mà sinh ra ảo giác, tưởng tượng em đang ở bên cạnh rồi hay không.
Fourth bỏ qua biểu cảm khó hiểu của hắn, em đặt ly sữa nóng trên tay xuống ngay bên cạnh bát cháo rau củ ban nãy. Sau đó ngồi lên giường, muốn kiểm tra xem Gemini đã bớt nóng hơn chưa.
Sau khi ngẫm lại và nhận thức được đây không phải là mơ thì Gemini đã ngay lập tức ôm chầm lấy em. Rồi không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu mà ngay khi em choàng tay ôm lại hắn thì Gemini đột nhiên khóc nấc lên... Làm Fourth vừa bối rối lại vừa cảm thấy buồn cười.
"Anh không có giận, không có giận bé đâu." Hắn mếu máo phủ nhận, làm em dù ngồi sát bên cạnh thì vẫn có tiếng nghe được, tiếng không.
Fourth vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của hắn, em nói: "Không giận thì thôi, em có cãi đâu mà bé khóc."
Nói xong liền nhìn xuống Gem-mong-manh đang cố chui rúc vào ngực mình. Bỗng, trong đầu em nảy ra suy nghĩ, có phải là em vừa nhặt được một đứa con không biết từ đâu rơi xuống đây không? Rõ ràng lúc mới quen, hắn đâu có dấu hiệu của việc suy giảm trí tuệ đâu? Sao giờ lại như bị biến thành trẻ con thế này.
"Hức... Anh nghĩ bé bỏ anh, bỏ anh đi mất rồi."
"Khùng, bỏ cái gì mà bỏ. Bé không chịu ăn cháo thì em xuống nhà pha sữa cho bé nè." Miệng thì trách hắn nhưng tay em vẫn không ngừng vỗ về Gemini "Uống chút sữa đi, rồi mới uống thuốc được."
"Ưm... Anh sợ." Gemini nhõng nhẽo dụi cả người vào lòng em, cứ như hắn sợ em sẽ lại bỏ đi mất.
"Thôi mà, em có đi đâu nữa đâu. Em ở đây rồi nè."
Nước mắt nước mũi gì của hắn đều chét hết lên người em... Ghê chết đi được, nhưng mà bây giờ em đẩy hắn ra khỏi người mình thì có khi Gemini lại khóc bù lu bù loa lên cho mà xem.
"Hôn anh, hôn anh." Gemini ngước mặt lên nhìn em, sau đó ỷ mình đang được em cưng chiều mà tiếp tục đòi hỏi.
Thừa nhận là cả mười chín năm cuộc đời, em chưa bao giờ cảm nhận được mình trưởng thành như ngày hôm nay. Hiện tại trong đầu em chỉ xuất hiện duy nhất một dòng suy nghĩ "Ôi đứa trẻ đáng thương này quả thật cần một người mẹ..."
Em đảo mắt một vòng, cúi xuống hôn lên trán hắn mấy cái. Sau đó để ý thấy Gemini đang chu môi ra thì em lại di chuyển xuống hôn lên môi hắn. Hôn đến mỏi miệng thì Gemini mới hài lòng úp mặt vào ngực em mà tiếp tục mếu máo.
"Bé không uống sữa thật luôn hả?"
"Anh mệt... Không uống nổi." Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, trong khi vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy em.
"Thì ăn cháo, uống sữa vào đi cho đỡ mệt nè. Bé-" Định mở miệng cằn nhằn hắn thêm vài câu thì đột nhiên tiếng điện thoại từ đâu đó vang lên, cắt ngang lời nói của em.
Nhìn lên đầu giường, hóa ra là điện thoại của Gemini đang reo. Em cầm lên, xem qua tên liên hệ đang gọi đến, hy vọng là không phải tên của một con nhỏ đó nào hay mấy cái biệt danh đại loại như "Bé yêu", "Cục nợ của anh" đồ nha.
"P'Phuwin gọi nè." Em đưa điện thoại cho hắn, đợi tới hồi chuông thứ hai rồi mà Gemini vẫn không quan tâm, cứ rúc mặt vào người em làm em nhột muốn chết mà không nói được gì. Cuối cùng đành phải tự mình nghe máy cho hắn.
Dù sao người gọi đến cũng là Phuwin, không thể làm lơ được nên buộc em phải bắt máy thôi.
Gemini, mày đâu rồi? Sao không đi làm, hủy cuộc họp không nói trước là sao hả?
Còn chưa kịp hó hé gì, người ở đầu dây bên kia đã ngay lập tức xuất hiện rồi xả một tràng dài vào mặt em, Fourth ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại rồi không biết phải phản ứng với tình huống này như thế nào.
Au Fourth à? Anh xin lỗi, anh tưởng thằng Gem nó nghe máy.
Màn hình hiện lên vẻ mặt bối rối của Fourth, Phuwin liền nhận ra mình đã quá hấp tấp, ngay tức khắc dịu giọng lại xin lỗi em.
Thằng Gem đâu rồi em? Nó có ở nhà không? Đưa điện thoại cho nó giúp anh với.
"Gemini bệnh rồi, đây nè." Em đưa điện thoại ngang tầm với hắn, cho Phuwin nhìn thấy bộ dạng dính người của Gemini.
...
Có nhất thiết là thằng bé phải show ra cho mình coi như vậy không? Phuwin nghĩ. Cả hai đột nhiên im lặng một hồi lâu, rồi người ở đầu dây bên kia mới lên tiếng.
Nó bệnh gì đấy? Có nặng không? Hay để chiều anh qua thăm.
"Không sao đâu. Nhưng mà hôm nay Gemini không đi làm được, anh phụ hắn một bữa nha."
Ờ, chứ giờ cũng không bắt nó đi làm được. Thôi, hai đứa ở nhà ôm ấp nhau tiếp đi, anh làm việc đây.
Anh sau đó cũng chủ động kết thúc cuộc gọi, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ. Sau khi Phuwin tắt máy, em liền đặt điện thoại sang một bên, đưa tay nhéo má hắn mấy cái cho đỡ tức... Ỷ bản thân bị bệnh rồi muốn làm gì là làm à? Hình như Gemini đang muốn trả thù cho ngày tháng hắn bị em đày đọa thì phải?
"Anh yêu bé lắm đó, anh thề." Gemini đột nhiên buông em ra, bắt lấy vai em rồi khẳng định như thể hắn vừa ngủ rồi mơ phải giấc mơ nào đó kinh khủng lắm vậy.
"Ờ ờ."
"Bé có yêu anh không?"
Khoan đã, nãy giờ trong lúc em nghe điện thoại của Phuwin thì có bỏ lỡ sự kiện nào không? Sao giờ tự nhiên em mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết vậy. Mommy nào rảnh tay lướt lên xem giúp em, em có bỏ qua chuyện gì không?
"Yêu, có yêu." Dù không hiểu hắn bị cái gì, nhưng em vẫn thành thật đáp.
Yêu chứ sao không yêu? Yêu mới cho chét nước mũi lên người vậy đó, không yêu thì nãy giờ hắn đã bị em đánh cho bẹp dí rồi. Khổ nỗi yêu quá, nên giờ có chét thêm thì em cũng không ý kiến gì đâu.
Gemini bất ngờ kéo tay em đặt lên ngực hắn, tiếng nói vẫn còn mang theo một chút thút thít.
"Bé xem nè, tim anh đập nhanh lắm đó. Anh... Anh đã thực sự rất sợ bé sẽ bỏ anh." Đến mấy chữ cuối cùng hắn đột nhiên nhỏ giọng, thở dài rồi nói tiếp "Lúc nãy anh ra khỏi chăn, không nhìn thấy bé ở trong phòng, anh nghĩ bé thấy anh phiền phức quá mà bỏ đi mất tiêu rồi. Anh sợ lắm lắm, sợ bé chán anh, sợ bé không yêu anh nữa."
"Nhưng mà lúc đó anh không khóc... Chỉ là khi anh thấy bé bước vào, anh mới khóc, khóc vì bé đã không bỏ anh." Gemini giữ chặt tay em trên ngực mình, thổ lộ hết tất cả suy nghĩ trong đầu.
Nói hết thảy tâm tư ra, hắn sau đó liền nhốm người đến bế em ngồi vào lòng mình "Hôm nay anh bệnh, anh trẻ con như vậy đó. Bé còn yêu anh không?"
Nghe hắn thổ lộ hết nỗi niềm trong lòng mà em ngại ngùng không thôi, sao hôm nay tên điên này lại nói chuyện sến súa quá vậy? Làm em ngượng đến mức chỉ muốn chôn mặt vào hõm cổ của hắn mà thôi, không muốn đối diện với Gemini nữa.
"Đã nói yêu rồi mà... Bé có làm gì em cũng yêu hết á." Ngượng thì ngượng nhưng vẫn phải khẳng định lại là em rất yêu Gemini nhé.
Gemini nghe em nói thì như mở cờ trong bụng, hắn không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Sau đó nghiêng người cầm lấy tô cháo vẫn còn đôi chút âm ấm, đưa lên cho em.
"Anh đói ạ, bé đút anh đi." Đợi em nhận lấy bát cháo rồi, hắn mới ngã người tựa lên phía trên đầu giường, hai tay đặt lên mông em... Như một thói quen khó bỏ.
Năn nỉ nãy giờ cuối cùng cũng chịu ăn rồi. Em chần chừ cầm muỗng cháo trên tay, múc đầy ụ một muỗng, rồi ngang nhiên đưa vào miệng mình.
Hắn cũng bất ngờ với hành động của em, sau khi hiểu ra liền phì cười, bất lực vỗ lên mông em một cái "Nào, đút bình thường thôi. Không phải dùng miệng."
Fourth miễn cưỡng nuốt hết cháo trong miệng, rồi giận dỗi đánh lên vai hắn một cái "Ai kêu ban nãy bé đòi làm gì."
"Ưm... Tại ban nãy người ta bệnh, muốn làm nũng với bé yêu mà." Lại giở cái giọng chướng khí đó ra rồi đấy, nghe thì có đáng yêu thật, nhưng ai cho phép hắn lạm dụng cái đó để làm nũng với em?
"Im đi, ăn nè." Em đưa muỗng cháo lên trước miệng hắn, Gemini ngoan ngoãn ăn hết số cháo bên trong bát.
Sau khi ăn xong, em không nghe hắn phàn nàn gì về món cháo của em hết, vậy thì em sẽ chủ động phỏng vấn Gemini vậy.
"Bé, cháo này là em nấu á. Có ngon quá không?"
Em để cái bát rỗng về lại vị trí cũ, sau đó bình tĩnh hỏi đáp với hắn.
"Có ngon quá không? Đương nhiên rồi, bé nấu thì chắc chắn ngon quá luôn ạ." Hắn tủm tỉm khen ngợi, xoay người cầm lấy ly sữa tươi mà em pha "Cho anh uống sữa nha?"
"Bé uống đi, hỏi em cái gì." Hắn làm như em là người thích kiểm soát người khác lắm hay gì? Đến uống sữa mà còn hỏi, em có đáng sợ đến mức đó đâu.
Gemini nốc một hơi hết cả ly sữa, rồi như không có chuyện gì mà đặt ly không về chiếc tủ đầu giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của em.
Khát lắm hả?
"Bé nè, hay là lần sau á, bé có nấu ăn thì bỏ thêm một xíu đường vào nữa, xíu xiu thôi. Bỏ thêm đường vào, là nấu ngon như đầu bếp nhà hàng năm sao luôn."
"Thật không?"
"Thật." Hắn gật đầu cái rụp để khẳng định lời nói của mình.
Rõ ràng là món em nấu rất ngon, chỉ có hơi mặn một chút. Điều chỉnh lại thì sẽ ngon hơn á mà, hắn nói xong, sợ em nghĩ nhiều nên lại bồi thêm vài câu.
"Lần đầu tiên nấu ăn mà bé đã nấu ngon như vậy rồi, chắc sau này anh sẽ nghiện món của bé nấu luôn quá. Sau này lỡ như anh nghiện món bé nấu rồi thì ngày nào bé cũng nấu cho anh ăn được không?"
Nghe được lời khen có cánh từ hắn, Fourth thích thú cười tít cả mắt, em nghiêng đầu hôn lên cổ hắn một cái xem như phần thưởng, sau đó em như biến thành bé ngoan mà đáp lại "Được ạ."
Vui vẻ được một lúc, em chợt nhận ra mình chưa kiểm tra xem Gemini có còn sốt hay không nữa. Vừa nhớ lại chuyện quan trọng, thế là em liền đặt tay lên trán hắn, so sánh với nhiệt độ ban sáng.
"Hưm... Anh đỡ mệt hơn rồi." Thấy em lo lắng như vậy, hắn nhẹ nhàng lên tiếng trấn an em.
"Bé vẫn còn nóng. Không được, không được, để em đi lấy thuốc cho bé. Haizzz hồi nãy em dặn Dinu đem thuốc lên rồi mà, hình như con bé quên hay sao ấy." Em định nhấc người ra khỏi, nhưng ngay lập tức em đã bị Gemini dùng lực kéo ngã vào lòng hắn.
Chỉ trong tích tắc mà em đã nằm gọn trong lòng Gemini rồi. Hắn hạ người nằm xuống giường trong khi hai tay vẫn đang ôm chặt lấy em.
"Ngủ với anh một chút đi, anh tự nhiên thấy nhớ bé quá à."
"Em rành rành ở đây nè, nhớ bé nào nữa vậy?"
"Anh biết, nhưng mà không hiểu sao anh lại thấy nhớ bé lắm, bé Fourth Nattawat... Anh nói thật mà." Hắn vỗ lên mông em mấy cái, rồi nói tiếp "Cho anh ôm bé một xíu đi là anh hết bệnh liền."
"Hết cái khỉ, đêm qua bé ôm em cả đêm. Thế mà sáng dậy vẫn sốt đấy thôi, buông em ra, để em đi lấy thuốc."
Gemini nói như thể em là con nít không bằng, nói mấy cái chuyện như trong cổ tích đó á hả? Phì, mơ đi rồi em tin.
"Hồi tối khác, bây giờ khác. Cho anh ôm đi... Anh sẽ khỏe lại liền đó."
"Tối khác chỗ nào? Hồi tối anh cũng ôm tôi chứ ôm ai mà anh bảo khác?"
"Hồi tối khác vì tối là tối, còn giờ là sáng. Rõ ràng là khác mà."
Gemini ngang ngược đáp trả, sau đó mặc kệ mọi thứ mà bình thản nhắm chặt mắt, thấy chưa hài lòng hắn còn không an phận mà bắt lấy chân của em rồi vắt ngang hông mình.
"..." Cãi cùn, nhân danh một công tố viên tương lai, em xin phép không tranh luận thêm về vấn đề này, sợ là cái sự cùn của Gemini sẽ làm em bị yếu nghề. Bây giờ thắng thua không quan trọng, vì kiểu gì mà em không phải là người thắng?
Dù hậm hực vì bị hắn ôm chặt cứng là vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại em cũng đã chịu ngoan ngoãn nằm im, không tiếp tục quấy phá nữa, vì lỡ như hắn thực sự sẽ hết bệnh nhờ được ôm em thì sao, phải không?
Cổ tích nghe có vẻ bất khả thi, nhưng tình yêu thì chiến thắng tất cả mà.
---
Một vài giờ sau, khi mà Dinu đã hoàn thành hết công việc nhà được giao. Vừa định ngã lưng, chợp mắt một tí thì con bé chợt nhớ ra gì đó liền hớt hải bật dậy.
Thôi chết rồi, Nong Dinu quên đem thuốc lên cho cậu chủ rồi. Lần này chắc chắn sẽ bị la cho mềm người luôn... Không cần tận mắt chứng kiến đâu, chỉ cần nhớ lại vẻ mặt lúc tức giận của cậu Norawit thôi, như vậy là đủ rợn cả gai óc rồi.
Không được, không có thời gian cho Dinu suy nghĩ thêm đâu. Phải mau đem thuốc lên cho hai cậu chủ mới được, thà giờ đem lên để bị chửi một chút thôi, còn mà quên luôn không đem đợi bị đuổi rồi là khỏi nghe chửi luôn.
Cốc cốc cốc
"Cậu Nattawat ơi, em đem thuốc hạ sốt lên đây ạ." Dinu đứng đây gõ cửa đã được ba lần rồi, vẫn là không nghe thấy bất kì phản hồi nào từ người bên trong.
Thôi thì quá tứ bốn bận, cố gõ cửa nốt lần này nữa. Nếu vẫn không có ai ra mở thì xem như Dinu với công việc người làm này không có duyên với nhau đi.
Nghĩ là làm, con bé vừa quyết định cược công việc của mình vào cái gõ cửa định mệnh này thì thật may, cánh cửa đã thực sự mở ra, mặc dù Dinu thậm chí còn chưa chạm vào nó.
"Cậu Nattawat, em-"
"Au là cậu Norawit ạ." Người đi ra mở cửa lại là Gemini, thay vì là Fourth như Dinu nghĩ.
Chết chắc rồi, vậy là Dinu phải đứng ngay đây chịu trận luôn hay sao. Thôi, không sao, bản thân đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà.
Dặn lòng: Không sợ, không sợ, không sợ.
"Hồi nãy cậu Nattawat có dặn em đem thuốc lên cho cậu Norawit ạ." Dinu cầm bịch thuốc bằng cả hai tay, giơ lên trước mặt hắn. Hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần để nghe chửi, nhưng Gemini sau đó chỉ nhận lấy bịch thuốc, gật đầu cảm ơn em rồi nhỏ giọng, hỏi.
"Sáng giờ cậu Nattawat có ăn uống gì chưa?"
"Chưa ạ."
"Xuống nhà nhắc dì Mone nấu thêm bữa phụ giúp anh, còn nữa, đem mấy cái này xuống bếp đi." Hắn đưa cho Dinu cái bát rỗng, kèm theo đó là ly sữa đã uống cạn.
Dinu có hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu Norawit sẽ lại dịu dàng như vậy, thôi, tốt nhất là nên lấy làm may đi.
"Dạ, mà dì Mone có nấu bữa xế rồi. Cậu Nattawat có đói chưa ạ? Hai cậu muốn xuống nhà ăn hay để em dọn món đem lên phòng?"
"Cậu Nattawat ngủ rồi. Em xuống nhà đi, khi nào cậu thức, anh đưa cậu xuống ăn cơm."
"D-dạ, vậy em xuống trước."
Nói xong hắn liền đóng chặt cửa phòng quay người đi vào trong. Đặt số thuốc trên tay sang một bên, Gemini nghiêng đầu nhìn ngắm chuột nhỏ đang say giấc nồng trên giường, ban nãy còn quấy phá không muốn nằm với hắn, bây giờ lại ngủ ngon lành như vậy... Thấy em ngủ say hắn cũng không nỡ gọi em dậy, thôi thì Gemini sẽ đi vệ sinh cá nhân trước, cho em ngủ thêm một chút nữa rồi sau đó hẵng gọi em dậy để cùng hắn ăn cơm.
Ting ting ting
Còn chưa kịp bước vào nhà vệ sinh, hắn đã nhanh chóng bị thu hút bởi tiếng chuông điện thoại... Của Fourth?
Gemini không cần tìm kiếm đâu xa, đêm qua hắn là người đã đem điện thoại em đi sạc pin cơ mà, làm sao bây giờ lại không nhớ nó nằm ở đâu cho được. Chỉ thấy lạ là từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa nghe em đòi lại điện thoại của mình thôi, nên Gemini cũng chẳng nhớ mà trả nó cho em nữa.
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên một cách ồn ào trong căn phòng kín, hắn sợ mau thôi nó sẽ đánh thức em nên đã nhanh mắt liếc xuống nhìn tên danh bạ, xem đầu dây bên kia là ai, có quan trọng để hắn phải nghe máy hay không rồi mới quyết định nhận cuộc gọi.
Ủa?
Phuwin vừa mở camera lên liền ngạc nhiên vì người cầm điện thoại là Gemini chứ không phải Fourth, người mà đáng lẽ anh phải nhìn thấy mặt sau khi nghe máy mới đúng. Vẻ mặt khó chịu của hắn đã khiến Phuwin phải kiểm tra lại xem bản thân có phải đã gọi nhầm số điện thoại rồi hay không... Không, đúng mà, số này chính xác là của Fourth.
"Có gì không?"
Bây, thực sự ổn không? Sao hồi trưa tao gọi mày thì Fourth nó bắt máy, giờ gọi nó thì mày bắt máy là sao?
"Fourth ngủ rồi, nói chuyện với em đi. Có gì không?"
Không thích nói chuyện với mày, kêu Fourth dậy, tao muốn nói chuyện với thằng bé.
"Bye." Hắn vừa định kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh này thì lại nghe tiếng Phuwin ỉ ôi trách cứ ở đầu dây bên kia.
Tao giỡn, là giỡn đó. Có biết giỡn không hả?
"Có gì k-"
Một câu hỏi ba lần, nể lắm tao mới trả lời đó. Gọi qua để hỏi mày có đỡ bệnh chưa? Đi chơi được không?
Phuwin nhanh miệng hơn, chặn ngang câu hỏi của hắn trước khi Gemini kịp hoàn thành nó. Bởi, anh thực sự thích nói chuyện với Fourth hơn, ít ra thằng bé còn đáp lại anh nhiều chữ hơn cái tên cộc cằn này.
"Đỡ rồi, anh định rủ đi đâu?"
Công viên, đỡ rồi thì mày tranh thủ chở Fourth đi chơi cùng tụi tao này. Cỡ sáu giờ đó, chút tao gửi định vị qua cho, giờ mày gọi Fourth dậy đi.
"Tụi tao? Với ai nữa?"
Gặp rồi biết, bạn mày mà.
Bạn? Gemini hoang mang biểu hiện rõ trên mặt, nè nha, Fourth hay ghen lắm đó. Đừng có lôi ai đến xong chủ động giới thiệu là bạn cũ của Gemini, thanh mai trúc mã gì đó đi... Fourth sẽ buồn đấy, khóc đấy, dỗi đấy, không đùa đâu.
"Bạn nào? Đừng có dắt gái đi chung, có Fourth đó."
Gái gì? Không có, gặp đi rồi mày biết... Nhưng mà, ý mày là không có Fourth thì mới được dắt gái theo à?
Hay lắm nha, tao méc nó.
"Khùng." Hắn để lại một chữ rồi thẳng thừng kết thúc cuộc gọi.
Người ở bên kia thấy cuộc gọi bị ngắt đột ngột như vậy liền ngỡ ngàng, tự đặt câu hỏi trong đầu "Là nó sợ Fourth hay là nó sợ gái?"
Nửa tiếng sau khi cuộc điện thoại của Phuwin kết thúc, Gemini chậm rãi bước từ trong nhà vệ sinh ra, thay một bộ đồ khác, uống ít thuốc để chắc chắn rằng bệnh sẽ không tái phát lần nữa. Sau đó mới ngồi lên giường, dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc đang phủ kín cả tầm nhìn của em.
"Dậy ăn bữa chiều nè bé, cả ngày nay không ăn gì rồi."
Fourth nghe thấy giọng nói của hắn, liền quờ quạng muốn tìm người nhưng hình như Gemini không còn nằm kế bên em nữa. Thấy chuột béo đang bối rối vì không tìm được anh người yêu, hắn ngay lập tức hạ người, dịu dàng nắm lấy tay em đặt lên trên gò má của mình.
"Kiếm gì đó? Anh đây này."
"Ưm, bé..." Em mơ màng mở mắt.
"Dậy, dậy, xuống nhà ăn cơm với anh. Hôm nay còn bày đặt bỏ bữa nữa ha." Gemini không để em kịp định hình chuyện gì. Hắn đã gấp gáp cúi người hôn hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt em, làm em choáng váng mà tỉnh cả ngủ.
"Oiii, đi ra coi." Fourth dùng sức đẩy tên phiền phức này ra khỏi người mình. Sau khi được tự do rồi em liền bật dậy, lấy hai tay dụi dụi mắt "Au bé hết bệnh rồi hả?"
"Ừm, thấy chưa? Anh nói rồi mà, để anh ôm một chút là sẽ hết bệnh ngay."
"Ờ ờ." Mới tỉnh ngủ, em không có tâm trạng để cãi cọ với hắn. Em vẫn còn đang hoang mang, không biết vì sao mình lại phải thức giấc đây?
Nhận được ánh mắt ngơ ngác từ em, hắn cười cười giải thích "Anh gọi bé dậy ăn xế, hôm nay bé đã ăn gì đâu?"
"Nhưng mà em không đói." Hắn hiểu ý em không phải là em không đói, mà là em muốn ngủ nữa, không muốn thức ngay bây giờ.
"Không đói cũng phải dậy, giờ này ngủ là tối bé không có ngủ được đâu." Gemini lại theo thói quen mà bẹo má xinh của em, sau này hai má em có chảy xệ sớm thì lỗi hoàn toàn là do hắn.
"Khônggg!"
"Dậyyy! Dậy anh chở đi chơi nè."
"Hả?" Nghe đến được đi chơi hai mắt em liền sáng rỡ cả lên, níu lấy tay áo hắn, tròn mắt hỏi lại "Thật không? Sao hôm nay tự nhiên bé có hứng chở em đi chơi vậy?"
"Ơ nói sao đấy, bình thường bé muốn đi chơi anh vẫn chở cho bé đi mà."
"Ờ, toàn là em muốn nên bé mới chở thôi. Có bao giờ thấy bé chủ động rủ em đi chơi đâu." Nghĩ lại thấy đúng thật là có chút tủi thân, mỗi lần muốn đi đâu em đều phải năn nỉ hắn khô cả họng mới chịu xách xe chở em đi. Có hôm còn không muốn chở, kêu là bản thân bận việc gì đó rồi hẹn em hôm khác.
Tự nhiên hôm nay lại chủ động đòi chở người ta đi chơi, có phải là hắn đang muốn hẹn hò với con nào ở bên ngoài không? Nè ha, phải là cái kịch bản mà đưa em đi chơi xong nhận được cuộc điện thoại từ ai đó, xong quay lại bảo với em là hắn bận, kêu em tự chơi, chơi xong tự về, còn bản thân thì đi hú hí với con nhỏ nào ở mấy cái quán bar trong trung tâm không?
Gemini à, anh còn non và xanh lắm. Tôi đi cao gót trong bụng anh đó nhé, mấy cái kịch bản này tôi lường trước được hết rồi, đừng hòng lừa được tôi, đồ bội bạc.
"Có mà, anh có rủ bé đi chơi mà. Lại làm sao đấy?" Gemini nghiêng đầu khó hiểu, tiếp theo đó định chui vào ngực em để làm nũng, nhưng em đã nhanh hơn một bước mà tránh đi.
"Không đi."
"Ơ kìa, lại bị làm sao nữa rồi. Sao dỗi anh?" Trong đầu hắn bây giờ đã xuất hiện hơn trăm dấu chấm hỏi, thắc mắc rằng hắn đã làm gì sai mà trong phút chốc lại khiến tâm trạng của em thay đổi đột ngột đến như vậy.
"Bé cũng không được đi, ở nhà với em." Em khoanh tay lại, dứt khoát nói.
Hắn nghe em kiên quyết như vậy liền bĩu môi, mặt mày ủ rũ đáp: "Anh biết rồi, bé không đi thì anh cũng ở nhà luôn. Vậy anh gọi cho Phuwin, nói là em không muốn đi, nên tụi mình sẽ ở nhà."
"Khoan đã..." Ngay khi hắn vừa định gọi điện cho Phuwin, em liền nhanh tay ngăn lại "Có cả P'Phuwin đi nữa à?"
"Ừm, P'Phuwin rủ anh đưa bé đi chơi mà. Bé không đi thì-"
"Đi, em đi. Em nghĩ lại rồi." Fourth buông hắn ra, gật gật đầu đáp "Mà P'Phuwin rủ bé khi nào đấy?"
"Mới đây thôi, lúc bé còn ngủ." Gemini nghe em đổi ý chịu đi thì cũng nhanh chóng đặt điện thoại xuống, quay người hồi thúc con chuột lười chảy nước này "Nhưng mà bây giờ bé phải ăn cái gì đó dằn bụng trước đã, rồi mới được đi chơi. Không ăn là anh không chở đi nữa."
Fourth nhướn mày, biểu hiện có chút xem thường lời nói của hắn.
"Bé dọa em đấy à?"
"Không có, anh nhắc bé đấy. Bé không ngoan thì không được đi chơi, vậy thôi." Gemini lần này có vẻ rất nghiêm túc, bộ dạng đúng là không giỡn được đâu.
Trao đổi với việc em đòi gì hắn cũng cho chính là em phải ngoan, muốn gì cũng được nhưng đương nhiên nó không bao gồm tất cả. Em muốn nhịn ăn? Không. Em muốn tụ tập bạn bè? Không. Đi chơi với Satang? Không. Nhưng hầu như em toàn trốn đi chơi thôi, hắn giận thì em dỗi ngược nên việc đi chơi với Satang cũng hên xui lắm.
Nhìn thấy hắn có vẻ khó lung lay, thôi thì ngoại lệ một lần em nghe lời Gemini vậy.
"Thiệt luôn hả? Bé nỡ để em ở nhà luôn hả?" Em nghiêng đầu, vờ như bản thân ngây thơ không hiểu chuyện.
"Không nỡ, nhưng bé phải ngoan. Ăn chút gì đi rồi anh chở bé đi chơi."
"Ứm ừm tại người ta lo cho đằng ấy, sợ đằng ấy không khỏe nên mới lấy cớ không muốn đi chơi mà." Em nũng nịu, ngã người ra sau, lăn lóc khắp giường.
Biết em chẳng phải lo lắng gì cho đằng ấy như em nói đâu, mà là Fourth lại ghen tuông vớ vẩn, suy nghĩ không đâu nên mới không chịu cho hắn đi chơi đấy. Nhưng em nói sao thì cứ nghe vậy, em nói bởi vì lo cho hắn nên mới không chịu đi, thôi thì biết thế cho nhẹ lòng.
"Té bây giờ kìa. Ngồi dậy thay đồ đi rồi xuống nhà ăn xế với anh." Tưởng chừng như em sắp ngã khỏi giường thì hắn đã nhanh tay hơn giữ chặt em lại, không cho em nhỏ quấy phá lung tung nữa.
Fourth gạt tay hắn ra khỏi người mình, dứt khoát bật dậy, rồi như gấu nhỏ mà thuần thục đeo lên lưng Gemini.
"Làm sao?" Hắn vẫn ngồi yên trên giường, chỉ khác là giờ có thêm Fourth Fourth đang bám ở trên lưng mà thôi.
"Bé hết bệnh thật hả?"
"Dạ thật, anh hết bệnh rồi ạ." Gemini quay sang bên cạnh, nhìn em đang tựa cằm lên vai mình, không nhịn được mà chồm đến hôn một cái "Bé thay đồ đi."
Em lắc đầu, rồi lại tiếp tục ôm lấy hắn mà đặt câu hỏi "Bé mới tắm ra hả?"
"Dạ, mới tắm. Thơm không?"
"Cũng được, nhưng không bằng em." Em rời khỏi tấm lưng rắn chắc của hắn, trèo xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trước khi đóng cửa hẳn em còn không quên quay đầu ra ngoài, lớn tiếng nhắc nhở "Lấy đồ cho em với, đồ để đi chơi ấy."
"Nghe." Gemini đáp lại kèm cái gật đầu bất lực, em là vậy đấy, cực kỳ thích sai vặt hắn.
Vì trong đầu Fourth luôn nghĩ rằng, nếu em thường xuyên sai vặt Gemini như vậy thì lúc nào hắn cũng sẽ để ý đến em, không bao giờ để Gemini có cơ hội quên em đi. Nên là nếu có thể em sẽ luôn nhờ Gemini giúp mình làm cái này, cái nọ, dù những công việc đó có nhỏ nhặt đến mức nào.
Cơ mà Gemini thương em lắm, một điều hiển nhiên là vậy. Nên là mỗi khi em kêu hắn đi làm cái gì thì hắn mặc định sẽ đi làm cái đó, không hỏi vì sao, cũng không bao giờ cằn nhằn hay cảm thấy em nhỏ thật là phiền phức.
Vì hắn yêu cái sự phiền phức của em.
Gemini cảm thấy bản thân thật hạnh phúc vì em đã luôn cần đến hắn, sợ nhất cảm giác sau này em lớn rồi, mọi chuyện đều có thể tự lo liệu được, như vậy thì sẽ không còn cần hắn nữa. Nên là mỗi khi em có chuyện gì nhờ đến, Gemini sẽ ngoan ngoãn làm giúp, không kêu ca, không phàn nàn, chỉ vui vẻ mà thực hiện.
---
"Không có rau, sao lại không có rau? Ngán quá đi, ngán quá đi." Fourth vừa ăn mấy món Dinu dọn ra bàn, vừa không ngừng than vãn về bữa ăn ngày hôm nay.
Hắn ngồi ở phía đối diện, nghe em phàn nàn về bữa ăn liền không mấy hài lòng mà nhìn sang dì Mone, nhíu mày tra hỏi: "Sao hôm nay dì nấu ăn không để rau vào?"
"Dạ thưa cậu, tại vì ban sáng lúc tôi sắp sửa đi chợ, tôi đã kiểm tra thấy trong tủ lạnh vẫn còn rau nên là không có ý định mua thêm. Nhưng mà vừa rồi, khi tôi chuẩn bị nấu bữa xế thì tìm trong tủ lạnh đã không còn rau nữa... Nên là..."
Thầy cậu chủ nhỏ cứ nằng nặc đòi ăn rau như vậy, Dinu đứng bên cạnh cũng sốt ruột không thôi, cuối cùng phải miễn cưỡng lên tiếng dỗ dành "Cậu quên rồi hả? Hồi nãy cậu lấy rau nấu cháo cho cậu Norawit ăn hết rồi, đâu còn rau nữa đâu. Dì Mone có kêu P'Tiwat chạy đi mua rồi á, hứa là bữa tối sẽ có rau cho cậu ạ."
À ra là hôm nay em nấu cháo rau củ cho hắn ăn, Gemini không phải là người hoàn toàn không ăn được rau, hắn chỉ là không thích ngửi mùi của nó thôi. Nhưng nếu là quyết định của em, thì hắn không ý kiến, ăn thì ăn thôi, một chút rau cũng không có chết được.
"Thịt cũng ngon mà, bé ăn thêm đi. Không thì một lát anh chở bé đi ăn, ha?" Gemini đặt vào đĩa của em một ít thịt xào, rồi nhẹ giọng dỗ ngọt.
"Muốn ăn kem." Fourth đột nhiên đòi hỏi vô lý, nhưng người trong nhà không thấy ai có biểu hiện bất ngờ cả, chắc là đã quen hết rồi.
"Ừm ừm, bé ăn hết cái này đã."
"Muốn ăn kem." Fourth xụ mặt ra, khó chịu nhắc lại lời vừa nói của mình vì em có cảm giác là chả ai thèm quan tâm đến em cả. Em sẽ lặp lại cho tới khi nào có người chấp nhận cái yêu cầu vô lý này của em thì thôi.
Hắn biết em nghĩ gì, nhưng chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó không ngừng hứa hẹn với em "Dạ, anh nghe. Xíu đi chơi rồi anh mua kem cho bé, nha? Nhà mình cũng hết kem rồi, đâu còn kem nữa đâu."
"Dinu, em đi mua kem đi." Em đổi đối tượng sang Dinu và chắc chắn rằng con bé sẽ không thể từ chối được mình.
"Dạ?" Nghe lời Fourth nói mà Dinu đơ cứng cả người, con bé đang phân vân không biết có nên làm theo lời cậu chủ nhỏ là mau chóng đi mua kem về hay không, hay là làm theo lời cậu chủ lớn... Đợi cậu Norawit đưa cậu Nattawat đi ăn kem và Dinu không cần phải đi mua kem về nữa.
"Dinu, em đi mua kem cho cậu Nattawat đi. Dì Mone, tối nay không cần nấu bữa tối cho chúng tôi. Còn nữa, Dinu mua kem về thì cất vào tủ lạnh, sáng mới được đưa cho cậu ăn." Hắn vẫn chiều theo ý của em là kêu Dinu đi mua kem, nhưng em đòi ăn kem vào buổi tối? Không.
"Không, em muốn ăn tối." Fourth phụng phịu, trả treo với hắn.
"Thôi mà, một chút anh chở bé đi ăn kem. Còn kem Dinu mua thì để ăn sau, nha. Tối mà ăn đồ lạnh là đau bụng nữa đó, bé có nhớ lần trước tại ăn kem đêm mà bé bị đau bụng quá trời không?"
"Nhớ..."
"Thế mới ngoan chứ, giờ bé ăn cơm nhanh lên, xong rồi anh đưa đi chơi. Phuwin vừa nhắn tin hối anh kia kìa." Phần của Gemini thì hắn đã tự mình ăn xong từ lâu, còn phần của em, đưa em bao nhiêu thì đến giờ vẫn còn y nguyên như vậy.
Dinu sau khi nhận được sự cho phép từ Gemini rồi thì nhanh chóng rời đi, dì Mone cũng không tiếp tục ở lại trong phòng bếp thêm nữa, trả lại không gian riêng tư cho hai cậu chủ. Bà ra phòng khách, khi nào họ ăn xong rồi thì theo công việc mà đi vào trong đó dọn dẹp thôi.
Hơn hai mươi phút miệt mài nài nỉ ỉ ôi của Gemini thì cuối cùng Fourth cũng đã ăn hết bữa tối của em dưới sự trợ giúp từ hắn. Hắn phải ăn giúp em hơn nửa dĩa, còn lại em mới chịu ngồi ăn cho hết phần của mình.
"Đi thôi, đi thôi." Em lau miệng xong liền quay sang hối thúc hắn như thể mình mới là người nhanh nhẹn, còn Gemini thì ôi thôi, đúng là đồ chậm chạp.
"Rồi rồi, mình đi liền nè."
Khi hắn cùng em bước chân ra khỏi phòng bếp thì trùng hợp là Dinu cũng đã mua kem về đến nơi. Hình như vừa rồi Gemini còn chưa nói hết, bây giờ hắn nhìn thấy Dinu thì lại muốn nhắc nhở thêm.
"Tiwat đi mua đồ về chưa? Có gì em kêu thằng bé tỉa lại mấy cái cây cảnh sau vườn giúp anh, nó ra nhiều nhánh mới, nhìn rối mắt quá rồi."
"Dạ, để em nói lại với P'Tiwat. Hai cậu chuẩn bị đi chơi ạ?" Cầm trên tay bịch kem với tất cả loại kem có mặt bên trong cửa hàng tiện lợi, mỗi loại mua hai cây, tổng thiệt hại ngày hôm nay là 780baht.
"Ừa ừa, một chút tụi anh về mua quà cho mọi người ha." Đúng là chỉ có khi được đi chơi mới khiến tâm trạng của cậu chủ nhỏ tăng cao đến mức nguy hiểm như vậy thôi.
"Ừm, số kem đó bao nhiêu tiền, anh trả." Hắn hất mặt về bịch kem tổng hợp trên tay Dinu mà hỏi.
Dinu cười cười, đoạn này mà muốn sĩ diện là trong phim người ta hay từ chối nhận lại tiền lắm. Nhưng con bé thì không có ý định giữ sĩ diện nha, cũng không có ý định từ chối việc nhận lại tiền luôn.
"Dạ hết 780baht."
"Anh chở cậu Nattawat đi chơi đã, khi nào về anh trả lại. Hay em muốn tính vào tiền lương tháng này?"
"Dạ, em đợi hai cậu về."
Thông cảm đi, giờ mới là đầu tháng thôi. Đợi tới ngày nhận lương nó còn xa vời lắm, cô gái nhỏ bé như em, không thể chống chọi lại sự tàn khốc của tư bản đâu.
Ai rồi cũng thế thôi, đừng có mà cười! Ai chưa thế thì chờ đi, sắp thế rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top