25
Gemini cứ vậy mà ôm em tới một hai tiếng sau, đúng vậy, cứ ôm như thế thôi. Em thì xem điện thoại còn hắn thì cứ ngọ nguậy bên dưới ngực em.
Lâu lâu thì nghe thêm mấy tiếng thút thít nhỏ phát ra, sau đó thì không nghe thấy gì nữa.
"Gem." Em nhìn vào điện thoại, miệng thì liên tục gọi tên hắn.
Không nghe Gemini trả lời, em liền bỏ điện thoại sang một bên, cúi đầu xuống nhìn con người đang say giấc nồng bên dưới ngực mình.
"Gemini, ngủ hả?" Lạ nhỉ, bình thường Gemini cũng đâu có ngủ sớm như vậy đâu? Nếu em ngủ lúc một, hai giờ sáng thì hắn ít nhất cũng đến mười hai hay một giờ mới ngủ, bây giờ mới mười giờ mà Gemini đã ngủ mất rồi.
Gemini ngủ nên cả cơ thể hắn thả lỏng đè hẳn lên người em, em khó khăn lắm mới đẩy được hắn sang bên cạnh. Lúc này mới thấy hắn có phản ứng, Gemini bắt đầu lọ mọ tìm kiếm gì đó, trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt.
"Mộng du hả?"
"..."
"Eww." Em hỏi mà hắn không trả lời vậy chắc là mộng du thật rồi.
Ê... ê... Sao mộng du mà còn sờ ngực em nữa vậy, ê... ê...
"Gemini!"
"..."
Không trả lời, nhưng mà tay thì vẫn đặt yên trên ngực em. Em tức tối hất tay hắn ra, tác động mạnh làm Gemini tỉnh giấc, thấy mình không còn nằm trên người em nữa thì bất ngờ muốn nhào đến tiếp tục ôm lấy em.
"Stop, bé định làm gì đó?"
"Ôm~" Hắn nằm đó giơ hai tay hướng về phía em.
Vừa mới thoát được mà.. Em đảo mắt, nhưng cuối cùng vẫn lủi thủi chui vào lòng hắn. Gemini thấy hành động tự giác của em liền hài lòng mỉm cười, em ghét hắn lắm... Cũng không lắm lắm...
"Mai cho em đi làm, nha?"
Gemini đang lim dim ngủ thì em lại cất tiếng hỏi, hắn gật đầu, giọng nói cũng khác hẳn lúc mè nheo với em. Gemini vốn có tông giọng trầm mà, chỉ mỗi khi hắn làm nũng hay mít ướt thì mới có thể nghe được giọng điệu chảy nước đó của hắn thôi.
"Ừm, nhưng mà anh nhắc lại là trên công ty chán lắm. Không có chỗ nào cho bé chơi đâu đó." Hắn ôm em vào lòng, thủ thỉ ngay bên cạnh.
Em bĩu môi, em có phải con nít đâu mà suốt ngày nói mấy câu như chỗ này chán lắm, chỗ kia chán lắm, không có gì cho bé chơi đâu, rõ ràng là em đi làm mà, chơi chơi cái gì chứ?
"Em đi làm! Nhưng mà chừng nào em mới được nhận lương?"
Ai đời mới đi làm một ngày... Cũng không hẳn là làm nữa, vào công ty được một ngày, ngày còn lại thì nghỉ, ngày tiếp theo đòi nhận lương... Đương nhiên là chỉ có mỗi Fourth Nattawat Titicharoenrak dám làm thôi.
"Ờm... Nhận lương bây giờ cũng được nữa nè, bé muốn nhận luôn không? Anh chuyển lương qua tài khoản cho bé."
"Lương được bao nhiêu á?"
"30.000baht."
"Nhiều hơn được không? 50.000baht... Nha?" Trả giá lương với sếp, một trong những đặc quyền đấy, em chăm chỉ như vậy, đòi 50.000 là còn ít.
Hắn nghe em trả giá thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, kéo em sát lại mình, hắn nhướn mày hỏi em "Bé hết tiền rồi hả? Tài khoản bé còn bao nhiêu?"
Fourth ngước lên nhìn hắn, xong rồi với tay lấy điện thoại đặt ngay bên cạnh. Không nói gì, trực tiếp mở tài khoản ngân hàng của mình lên cho hắn xem.
"Ỏ, hết tiền rồi kìa." Hắn nhìn xong thì không ngừng cảm thán cái tài khoản ngân hàng thiếu vắng nhiều chữ số không của em.
"Thì hết tiền rồi nên em mới đi làm đó."
Thật ra là Fourth vẫn còn nhớ lời nói cuối cùng của ba mình lúc em chuẩn bị dọn ra ở riêng, ba nói chừng nào hết tiền thì gọi cho ba, nhưng mà em muốn chứng minh cho ba thấy là em không phải một đứa ăn bám.
Em kiếm tiền bằng thực lực, bằng mồ hôi và cả công sức.
...Người hết tiền nói đạo lý nghe thấm quá, lúc nghèo họ mới trân trọng đồng tiền, lúc giàu thì đỡ hơn.
"Thế anh chuyển qua cho bé 50.000baht nhé, bé có muốn nhận thêm lương thưởng không?"
"Có lương thưởng luôn? Nhiều không? Làm sao để được thưởng?" Một con người thực dụng... Một con người thực tế, nghe đến tiền bạc thì hai con mắt em liền sáng rỡ như pha ô tô.
Gemini thản nhiên đặt ngón tay lên môi hắn "Hôn một cái anh thưởng em 2000baht."
Em ngước mắt suy nghĩ, cái này có được xem là làm việc không? Nhưng em đã lập tức quyết định được sau khi hắn nâng giá trị phần thưởng lên.
"Một cái, 5000baht."
"Dạ!" Vật chất quyết định ý thức, không hoàn toàn đúng đâu, nhưng mà hầu như là vậy đấy.
Hắn bế em đặt lên người, em không quan tâm đâu. Trong mắt em chỉ có môi của hắn thôi... Và cả tiền thưởng nữa.
"Một..." Em đếm từng cái một sau khi môi mình chạm vào môi hắn.
"...Bốn." Bao nhiêu đủ chưa nhỉ? Tháng này xài nhiêu thôi, khi nào hết xin tiếp.
Quên, không phải xin, khi nào hết tiền thì em đi làm tiếp.
"Rồi, bốn cái, 20.000baht." Em ngồi trên người hắn, bắt đầu đòi hỏi tiền công của mình.
Gemini một tay giữ em trên người, tay còn lại với lấy cái điện thoại nằm trên tủ đầu giường.
"Bé chuyển đi, bao nhiêu cũng được."
Em nhận lấy điện thoại từ tay hắn, tự chuyển lương qua cho mình. Cái gì mà bao nhiêu cũng được chứ, làm bao nhiêu thì em nhận bấy nhiêu thôi.
50.000baht lương hôm kia, với 20.000baht lương thưởng, tổng là 80.000baht.
Sao? Sai à?
No no no, 10.000baht còn lại là tiền mà Gemini bắt em tự mình chuyển khoản, hắn chủ động chuyển thì em đâu cần thu phí 10.000baht làm gì.
"Xong chưa? Đi ngủ nè."
Em quen tay ấn vào Line của hắn, chủ động kiểm tra mà không cần đợi ai nhắc nhở, em quả thật là đứa trẻ ngoan.
"Ngày mai bé có lịch đi quảng bá sản phẩm à?" Em lướt đọc tin nhắn của hắn với P'Aun.
"Ừm, chiều mai anh đi."
"Ở đâu? Em theo với được không?" Xác nhận không có gì đáng nghi ngờ, em trả điện thoại về chỗ cũ, rồi mới hạ người ôm lấy hắn.
Gemini choàng tay ôm em, hắn gật gật đầu "Được chứ, mai anh chở bé lên công ty, khi nào tới giờ thì mình lại chỗ quảng bá luôn."
"Trung tâm thương mại nữa hả?"
"Không, lần này quảng bá ngoài trời."
Bình thường quảng bá ở trung tâm đã đông nghẹt người như vậy, quảng bá ngoài trời thì không khí đâu để em thở nữa đây. Nhưng mà tổ chức ở Trung tâm thì ít ra em còn có thử để đi chơi, ví dụ như chán quá thì em chuồn ra ngoài đi mua sắm cũng được nè.
Giờ quảng bá bên ngoài, lúc chán biết chuồn đi đâu... Sợ không có chỗ cho em chen ra ngoài nữa chứ.
"Lần này có chơi trò chơi không?"
"Trò chơi gì?" Đột ngột nhận câu hỏi không đầu đuôi của em, hắn khó hiểu hỏi lại.
"Thì... Cái trò chơi gì tặng áo gì đó, nếu có thì bé mời nam lên chơi đi. Cái gì cũng phải bình đẳng giới chứ."
À, hóa ra em đang ghen... Cơ mà hắn đã lược bỏ mấy phần chơi đó từ lâu lắm rồi, thay vì chơi trò chơi thì bọn họ chỉ cần lên bốc thăm nhân phẩm thôi.
Vậy là em đã để ý vụ này từ khi nào đấy?
"Phải mời nam sao? Mời nữ không được hả?" Tuy hôm nay hắn có hơi mệt trong người một chút... Chắc vì trận uất ức đến phát khóc hồi chiều nên bây giờ Gemini cũng đã hơi mất sức rồi, thế mà hắn vẫn muốn trêu em.
Fourth là năng lượng của Gemini, chỉ cần em giận một chút thì hắn sẽ lại có tinh thần thôi... Ít nhất thì em ghen như vậy chứng tỏ là em vẫn còn yêu hắn.
"Mời nam... Cũng được thôi, mời nữ thì chắc chắn không được."
"Vậy à? Nhưng mà khách hàng của anh toàn nữ, kiếm nam khó lắm." Cái này đương nhiên rồi, một phần thì bọn họ đến đó có phải để nghe quảng cáo sản phẩm đâu, chủ yếu muốn nghe giọng hắn thôi.
Fourth kịch liệt phản đối, em gặm cổ hắn, muốn bày tỏ sự tức giận của mình "Không, không, không."
"Hôn anh cái nữa đi rồi mai anh mời nam." Hắn lại đặt điều kiện cho em.
Fourth cảm giác mình bị lợi dụng, ít nhất thì lần này cũng phải 10.000baht một cái. Tệ lắm thì giá gốc 5000baht, chứ không có vụ miễn phí đâu.
"Không. Muốn mời ai đó thì cứ mời đi, mai em ở công ty chơi với P'Phuwin." Không nhìn thấy ắt sẽ không đau lòng, mai phải kể cho dì Karn nghe mới được.
Có khi nào Gemini là thẳng không? Hắn giả cong để lừa cho em cong, rồi một mình hắn thẳng để hưởng hết gái xinh ha?
...Có cách nào để thẳng lại được không? Em bị Gemini chơi một vố điếng cả người, không ngờ hắn lại có thể thâm độc đến như vậy.
Ờ, cần gì thẳng nữa, em vốn đã thẳng rồi, nhưng mà...
"Ừm, vậy mai ở chơi với P'Phuwin đi, hết sự kiện anh qua công ty rước bé về."
"Ờhhhhh." Em chán ghét đáp.
Cái chữ ờ này chỉ phát ra mỗi khi Fourth giận dỗi hắn chuyện gì đó thôi, thường thì sẽ là do hắn chủ động trêu chọc em. Còn lại một phần nhỏ là do em tự mình suy diễn ra cả bộ phim bom tấn tình cảm trong đầu, rồi bất thình lình giận hắn ngang xương, lúc đó thì có bốn Gemini cũng chả đỡ nổi.
"Bé, anh buồn ngủ. Cho anh ngủ trước nhá?" Không nhất thiết đâu, nhưng mà thường thì em sẽ ngủ cùng hắn, không phải chỉ là cùng giường, mà thực sự là chìm vào giấc ngủ cùng nhau.
Hôm nay Gemini không được khỏe, không thể thức khuya cùng em được, mà giờ này thì em thường sẽ không chịu ngủ đâu nên hắn mới phải chủ động thông báo như vậy đấy.
Dù em đang khó chịu trong người, chắc là do dị ứng với trai thẳng... Nhưng mà nhìn Gemini có phần mệt mỏi hơn so với thường ngày thì cũng không có ý định chọc phá hắn nữa.
"Có cần em đi xuống cho bé ngủ không?" Em ngước mặt lên hỏi, em sợ em cự quậy trên người thì hắn sẽ không thể ngủ được.
"Không cần." Hắn nghe em hỏi thì liền ôm chặt lấy em.
Em cũng ngoan ngoãn im lặng cho Gemini ngủ. Gemini mặc dù đang mệt mỏi nhưng tay thì vẫn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ của em, hình như muốn ru em ngủ cùng thì phải.
Căn phòng bỗng yên tĩnh một cách lạ thường, em nhốm người chui vào hõm cổ của hắn. Nhỏ giọng thì thầm.
"Bé chưa nói yêu em..." Trước khi ngủ thì hắn phải nói như vậy chứ, trước giờ đều thế mà.
Em không đáp lại, nhưng mà em có để ý đấy nhé. Lần này hắn không nói nữa, làm em có chút tủi thân, Gemini thẳng lại thật rồi.
Không nhận được bất kì phản hồi nào, em mím môi, dụi đầu vào cổ hắn mà không nói thêm gì. Gemini ngủ rồi...
Bị mấy suy nghĩ tiêu cực lấn át cảm xúc, em không thể ngủ được, dù không xem điện thoại thì em vẫn không thể ngủ được.
Bàn tay đặt trên lưng em bất ngờ động đậy, hắn thế mà tiếp tục vỗ về tấm lưng nhỏ phía trên mình.
"Anh yêu em." Gemini nói, em bị giọng nói của hắn làm cho giật mình. Nhưng câu nói của hắn tạm thời đánh tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em, em không đáp lại, chỉ nằm im đó, môi không kiểm soát được mà lộ ra nụ cười hạnh phúc.
"Hôm nay anh hơi mệt, xin lỗi bé nhé." Gemini nghiêng đầu sang bên cạnh, hôn lên chóp mũi em, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Hắn biết em luôn có cảm giác không an toàn, chỉ cần một sơ suất nhỏ em cũng sẽ chú tâm vào nó mà suy diễn thêm những điều tiêu cực khác. Nhưng mà Gemini không khó chịu với tính cách đó của em, chỉ thấy em rất đáng yêu thôi.
Hắn đương nhiên không phải loại người cặp kè qua loa, trắng đen dễ đổi, Gemini luôn cố tạo cho em một sự an toàn nhất định mỗi khi em ở bên cạnh hắn, bởi vì chỉ khi em còn đa nghi mà ghen tuông như vậy thì hắn mới có cảm giác mình đang được em yêu.
---
Như thường lệ, Gemini lại tỉnh giấc vào lúc sáu giờ hơn, hắn cẩn thận đặt em xuống giường, kéo chăn đắp lên người em, vỗ nhẹ vào lưng em vài cái rồi mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân.
Không phải đi học nên Gemini cũng không muốn đánh thức em dậy sớm làm gì, cứ để em ngủ thôi. Gần đến giờ thì gọi em dậy đi làm cùng mình, còn nếu em đổi ý thì để em tiếp tục ngủ, vậy đấy.
Vệ sinh cá nhân xong, hắn bước ra ngoài với bộ vest màu đỏ trầm tối giản, trước đây Gemini ít khi mặc những bộ đồ có nhiều màu sắc lắm. Hắn chủ yếu mặc đen, trắng, không thì lâu lâu sẽ có cả xám, nhưng từ khi quen em, từ khi ở chung nhà với em, tủ đồ của hắn dần trở nên nhiều màu sắc hơn.
Hầu hết mấy bộ đồ mới của hắn toàn là em mua thôi, em thích nhiều màu lắm, hắn thì không. Nhưng mà nếu là đồ em mua thì hắn chắc chắn sẽ mặc, kể cả mấy bộ vest có màu sắc hơi... Lòe loẹt? Ừ, là như vậy.
"Gem." Fourth lăn lóc trên giường, em đợi hắn tắm ra thì liền cất tiếng gọi.
"Nay thức sớm vậy? Bé ngủ thêm một chút nữa đi, anh chưa có đi làm mà." Gemini đi đến ngồi xuống cạnh Fourth, giữ em lại không để em tiếp tục lăn lung tung trên giường.
Fourth vẫn tiếp tục lăn, em lăn đến gần hắn rồi mới lồm cồm ngồi dậy "Chào buổi sáng, bé sếp."
Em lại chuẩn bị bày trò gì nữa rồi? Hắn không ý kiến gì, hắn trực tiếp hùa theo vở kịch ngốc nghếch của em.
"Dạ, sếp chào bé ạ."
Fourth cười tươi rói vì hôm nay hắn chịu hùa theo trò đùa của em rồi. Em ngồi trước mặt Gemini, miệng nhỏ chu ra như chờ đợi điều gì đó.
Một giây sau, Gemini như hiểu ý mà tiến đến hôn vào môi xinh. Hôm qua em giận hắn chỉ vì hắn dám chê miệng của em không thơm... Không phải chê, mà là hắn dám nghi ngờ độ thơm của miệng em.
Lần này rút kinh nghiệm, hắn không trêu em nữa. Hôm qua trêu em một câu, em đã đòi đi cưới người khác, hôm nay trêu nữa coi chừng em sẽ theo người ta cao bay xa chạy luôn quá.
"Sao? Thơm không?" Đợi hắn hôn mấy cái liền lên môi xinh xong thì em mới lên tiếng hỏi.
Gemini gật gật đầu, không tiếc lời khen ngợi em "Thơm, ngọt nữa."
"Đương nhiên, em xin bé sếp 5000baht nhé?" Không gì là miễn phí cả, đời mà.
Gemini chớp chớp mắt, hóa ra không chỉ các thiết bị cơ khí mới cần động cơ để hoạt động, Fourth cũng vậy.
"Bé đi đánh răng rửa mặt đi, xong rồi sếp chuyển cho bé ạ." Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ từ chối em.
"Hôn cho cái nữa đi." Em ngồi đó tiếp tục vòi vĩnh thêm một chút, lần này là quà tặng kèm, hổng có đòi tiền đâu... Thương thì cho thêm cũng được.
Làm nũng được một lúc thì em mới hài lòng xuống khỏi giường, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh với một chiếc áo hoodie cùng với cái quần jeans lửng, một sự kết hợp vô cùng thoải mái... Rất thích hợp để đi chơi.
Vừa bước ra ngoài, em đã chạy ngay lại điện thoại kiểm tra xem hắn đã chuyển tiền qua cho mình chưa, gần đây Fourth có vẻ tiêu xài phung phí hơn trước.
Gặp món đồ nào vừa ra mắt là em liền vung tiền vào để mua, không thì tiêu tiền mua mấy cái thứ lặt vặt linh tinh mà có khi em chả bao giờ dùng đến.
Tính hắn thì vốn thích chiều chuộng em, dù em có thói hư tật xấu gì cũng không mấy khi phàn nàn, miễn em vui là được.
Chắc biết mình được cưng nên ít khi thấy em nghe lời lắm... Hoặc là sẽ nghe lời nhưng mà sau đó liền dỗi người ta ngay luôn, thề là nếu không có Gemini gánh thì ai có thể chịu được con người có tính khí kỳ cục này chứ, không có ai cả.
"Nè." Hôm nay em lại bắt hắn đeo chung đồng hồ với mình, lần này là một cặp đồng hồ khác.
Trên người em với hắn toàn là đồ đôi thôi, nhưng em vẫn nhất quyết là không muốn công khai nha. Em sợ nếu công khai rồi thì tụi bồ nhí của Gemini sẽ bỏ trốn đi hết, em không có cơ hội để trả thù nữa.
Đợt trước không chụp hình con nhỏ đó kịp, lần này em phải lên để chụp hình cho bằng được. Hôm nay Gemini đi sự kiện, sẽ không có ai bênh vực nó đâu, thời em tới rồi, hahahhahaha.
"Cậu Norawit, cậu Nattawat ơi. Dì Mone mời hai cậu xuống nhà ăn sáng ạ." Đúng bảy giờ hàng ngày, Dinu sẽ như cái chuông báo thức mà đứng trước cửa phòng gọi hai cậu chủ xuống bếp ăn bữa sáng.
Fourth sau khi chỉnh trang lại đầu tóc xong thì trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, bỏ Gemini lại một mình trong phòng vì hắn vẫn còn đang bận tay dọn dẹp lại đống áo khoác mà em đã bày bừa ra vừa rồi nữa.
---
"N'Dinu lại đây ăn luôn nè." Fourth ngồi vào bàn, ngoắt tay gọi Dinu đến ăn cùng mình.
Con bé từ chối đây đẩy, nó sợ cậu Norawit xuống mà thấy nó ngồi ăn với cậu Nattawat là bữa ăn hôm nay sẽ trở thành bữa ăn nhân đạo cuối cùng luôn mất.
"Dạ thôi, dạ thôi. Cậu Nattawat ăn đi, một chút nữa em ăn chung với dì Mone."
"Uiii, ăn với dì Mone thật không? Hay em ăn với thằng bé gì kia?" Fourth nhớ lại lúc em ở nhà, mỗi lần không nhìn thấy Dinu đâu thì con bé chắc chắn đang ở sau vườn.
Hoặc đôi lúc muốn nhờ việc gì, kêu nó một cái thì nó lại từ sau vườn chạy lên. Lần nào cũng vậy, mà sau vườn thì có thằng bé Tiwat là thường xuyên tưới cây với tỉa cành nè.
Thấy nó cũng chăm chỉ, hình như nó nhỏ hơn Fourth có một, hai tuổi gì đó thôi. Nó làm chung với mấy bác làm vườn khác á, mà không lẽ con bé Dinu ra sau vườn để kiếm mấy bác nói chuyện... Rõ ràng là kiếm thằng bé Tiwat kia.
"Ai ạ? P'Tiwat ạ?" Con bé nghiêng đầu hỏi lại.
Fourth ậm ừ, ai mà nhớ tên thằng bé đó đâu. Chỉ biết nó hay quanh quẩn trong sân vườn thôi.
"Ừm, em ăn với thằng bé đó chứ gì." Fourth nói xong thì bắt đầu diễn nét buồn bã, rầu rĩ "Ai rồi cũng khác thôi."
"Không có, không phải đâu. P'Tiwat cũng là người làm, tới giờ thì lên ăn chung thôi à." Dinu vừa nói vừa lắc tay phản kháng.
Fourth thấy một màn ứng đáp đầy bối rối của Dinu thì không nhịn được mà cười ha hả, cười cho đến khi Gemini đi vào phòng bếp thì mới chịu ngưng lại.
"Vụ gì vậy?" Vừa vào đã bắt đầu tra hỏi.
Dinu quay đầu sang Fourth, mong sẽ nhận được sự cứu hộ từ em.
"Đâu có gì." Em xua tay ra hiệu cho Dinu ra ngoài, con bé biết điều ngoan ngoãn đi khỏi phòng ăn.
Dì Mone thấy hai cậu chủ đã có mặt đủ thì liền bày biện bữa sáng lên bàn. Gemini ngồi xuống bên cạnh Fourth, cẩn thận xếp khăn giấy cho em lau mỗi khi dùng bữa xong.
"Bé, bé có biết cái cậu Tiwat gì đó làm vườn ở nhà mình không?" Em đang ăn, nhớ lại chuyện vừa rồi liền quay người hỏi hắn.
Gemini gật đầu bảo có, Tiwat là thằng bé hôm qua đứng hứng đạn chung với Dinu chứ gì. Hắn ít khi ra sau vườn để kiểm tra lắm, gần đây Gemini không có thời gian, trước đây ở cùng ba mẹ thì có rất nhiều.
Hôm qua nhân lúc bực tức trong người, cần được chữa lành thì về nhà lại không thấy chuột béo đâu, hắn rảnh rỗi đi ra khuôn viên để ngắm cây ngắm cảnh... Chủ yếu kiếm gì đó để giải tỏa.
Chẳng may hai ngày rồi Dinu nó quên tưới rau nên với cái nắng nóng gần 40° ở Thái thì rau cũng nhanh chóng bị héo úa hết. Như thêm xăng vào lửa, Gemini bùng nổ sự tức giận, hắn lôi cả Dinu và Tiwat ra mà mắng gần một tiếng đồng hồ, vì nhiệm vụ của Dinu là phụ trách tưới rau cho Fourth mà.
Tiwat bị mắng là do khu vực mà Fourth trồng rau là khu vực mà Tiwat chịu trách nhiệm quản lý và chăm sóc, để rau của cậu chủ nhỏ bị héo hết thì cậu ấy bị la là đúng rồi.
"Em mới biết nè, Dinu hay nói chuyện với thằng bé đó lắm." Không phải chuyện xấu xa gì, nhưng mà em vẫn thủ thỉ với hắn... Với không vì lý do gì cả.
"Vậy à?" Gemini hời hợt trả lời. Hắn không biết em để ý chuyện đó làm gì, em đang ghen hả? Ghen vì Dinu nói chuyện với thằng bé kia thay vì là em à?
Fourth nhăn mặt, rõ ràng em đang vui vẻ muốn kể hắn nghe mà Gemini lại có vẻ như rất qua loa với câu chuyện này.
"Hình như N'Dinu thích N'Tiwat thì phải?" Em bóng gió nói tiếp.
Nhưng điều đó càng làm hắn cảm thấy khó chịu, Dinu thích Tiwat thì hắn càng phải giữ thằng bé đó ở lại, như vậy Fourth mới không thể tiếp tục thích Dinu được nữa.
"Ừm. Bé ăn nhanh đi." Hắn nói khi vẫn tập trung công việc ăn uống.
Em cau mày, đẩy tô súp ra giữa bàn "Không ăn nữa."
Hắn ngước mắt lên nhìn em, tay vẫn đang cầm thìa súp của mình. Gemini ngay lập tức bỏ xuống, quay sang xem xét trạng thái của em.
"Sao vậy? Bé đã ăn gì đâu?"
Em quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn cũng chẳng thèm trả lời hắn. Gemini sốt vó bắt đầu thấy có lỗi với cách cư xử vừa rồi của mình.
"Anh xin lỗi, anh không nên nói vậy. Bé ăn sáng đi, không ăn là bị đau bụng đó." Hắn kéo tô súp về lại chỗ cũ, nhưng mà em vẫn không thèm quan tâm.
"Ừ, không ăn. Cho đau bụng luôn, cho chết luôn, để anh cưới nhỏ khác." Em càu nhàu, giọng điệu rõ ràng là đang mỉa mai tên Gemini này.
"Thôi mà, anh cưới ai đâu à, bé nói vậy không thấy tội anh hả?"
"Không, tôi nói đúng ý anh quá rồi chứ gì. Coi mặt anh kìa, rõ là thích luôn." Em lại ăn nói linh tinh, nãy giờ có quay lại nhìn mặt hắn đâu mà em bảo trông mặt hắn thế này thế kia.
Gemini khổ sở bóp bóp vai năn nỉ em "Anh không có, bé đừng nói vậy tội anh lắm. Bé ăn thêm đi nè."
Hắn bưng tô súp trên tay, nâng thìa đưa lên miệng em. Fourth liếc hắn một cái rồi mới chịu há miệng ăn thìa súp mà Gemini vừa đút cho.
"No rồi." Ăn được thêm vài ba thìa thì em dở chứng không muốn ăn nữa. Cũng vừa đúng lúc hắn ăn xong bữa sáng của mình, muốn dụ em ăn thêm một ít nữa nhưng Fourth bướng bỉnh không muốn ăn.
Em lau miệng xong liền đứng dậy khỏi bàn, mặc cho hắn vừa mới cầm tô súp lên định tự tay mình đút cho em ăn.
"Dì dọn dẹp giùm tôi." Hắn nói khi đặt lại tô súp xuống bàn rồi đứng lên bám theo em.
---
"Được rồi, dừng ở đây đi. Tôi tự đi bộ tới công ty." Em vẫn chưa hết giận hắn nữa.
Gemini không có dấu hiệu sẽ dừng lại, hắn thậm chí còn cố tình đạp ga mạnh hơn để đến công ty nhanh nhất có thể.
"Dừng lại. Chạy đến công ty làm gì? Lỡ nhân viên của anh phát hiện rồi sao?"
"Thì sao? Bé là người yêu anh, sắp tới là vợ anh, bọn họ biết thì vui thôi chứ có gì đâu." Gemini dửng dưng đáp trả.
Công khai hả... ? Ổn, nhưng chưa phải bây giờ, em vẫn còn chưa bắt quả tang hắn và nhân tình thì làm sao để bọn họ dễ dàng thoát khỏi đây mà chưa nhận được sự trừng phạt nào thỏa đáng chứ.
"Thứ nhất, bây giờ tôi không muốn nhân viên của anh biết. Thứ hai, anh mới là vợ."
Có một sự thật là em chưa hề gạt bỏ cái suy nghĩ mình sẽ được làm chồng của Gemini ra khỏi đâu... Đôi lúc tự nhận chỉ là vì em quên mà thôi, chứ nguyên bản thì em vẫn là chồng đấy nhé.
Gemini như vậy mà vẫn chở em đến gần kế công ty mới chịu dừng lại thả em xuống. Fourth không nói gì, trực tiếp xuống khỏi xe, miệng còn lẩm bẩm gì đó, chắc là đang trách móc hắn chứ gì.
Hắn đạp ga nhanh chóng điều khiển xe chạy vào công ty, cất xe vào trong bãi đỗ rồi đứng trước cửa ra vào mà đợi em đi bộ đến. Fourth sau năm phút thì cuối cùng cũng đã tới nơi, em nhìn thấy hắn, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Ra hiệu cho hắn đi vào trong, đến Gemini đi vào rồi em mới từ từ bước vô công ty. Em đi thẳng đến vị trí làm việc của mình mà không cần Phuwin hay ai hướng dẫn nữa, nhưng đồng nghiệp hôm nay nhìn em với anh mắt kỳ lạ lắm.
Ngoại trừ bộ đồ đang mặc trên người ra thì em có gì khác biệt so với bọn họ đâu à.
"Này, cậu nhân viên mới kia." Giọng nói phát ra từ vị trí ngồi cách em ba bàn, Fourth đưa mắt lên nhìn anh ta, cất giọng đáp lại "Tôi hả?"
"Ừa, công ty làm gì còn ai mới ngoài cậu."
Fourth chỉ gật đầu qua loa, cởi balo trên vai xuống đặt vào ngăn tủ, em bắt đầu bài bừa mấy món đồ lặt vặt mà mình mang theo lên bàn vì em biết vào đây chắc chắn sẽ rất nhàm chán.
"Này, tôi kêu cậu không nghe à?" Người kia nhận được sự hời hợt của em thì lại lên tiếng nhắc nhở.
"Nghe mà, anh nói đi." Fourth đáp nhưng mắt thì đang dán chặt lên chiếc laptop của mình.
"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Mấy thông tin này rõ ràng là em đã giới thiệu từ hôm đầu tiên vào đây rồi mà? Giờ bọn họ còn hỏi gì nữa? Nếu mà còn đi học thì cái này xem như là không chú ý bài học đấy nhé, mất lịch sự hết sức.
"Tôi tên Nattawat Jirochtikul, mọi người gọi tôi là Fourth được rồi, tôi mười chín tuổi, sắp sửa lên hai mươi." Dù vậy thì em vẫn kiên nhẫn giới thiệu lại.
Sau khi giới thiệu xong, em nghe ở đâu đó có tiềng xì xào be bé, không lớn đâu, tại vì tai em thính quá đây. Hình như bọn họ ngồi bên trái em thì phải.
"Ê, hôm bữa tao nhớ sếp có nói là cậu ta mang họ Titicharoenrak mà?"
"Hôm bữa nào?"
"Bữa mà cậu ta làm loạn trong phòng trưng bày đó, bữa đó tao có hóng, tao nhớ là sếp còn chỉ thẳng mặt cô Preeya rồi nói cái gì mà cậu ấy mang họ Titicharoenrak, rồi kêu cô Preeya nhớ kĩ nữa." Là hai nhân viên nữ đang nói chuyện với nhau.
Fourth không muốn xen vào, em muốn nghe thêm coi bọn họ sẽ nói cái gì nữa. Đúng thật là hai nữ nhân viên đó tiếp tục bàn tán "Rồi, hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
"Mày không hiểu hả? Mang họ Titicharoenrak có nghĩa là gì? Nghĩa là cậu ta là em trai của giám đốc đó." Cô ấy đập bàn khẳng định chắc nịch.
Fourth bên này nghe ngóng được câu chuyện thì không khỏi nhăn mặt.
"Trời ơi, em trai của sếp hả? Thôi, ai đụng, đụng đi, tao không dám đụng đâu."
"Ừ thì bởi, em trai sếp nên mới được ưu tiên dữ vậy đó. Mà ngộ ha, hai anh em không giống nhau gì hết trơn."
Cuộc trò chuyện bỗng chốc thu hút được thêm nhiều sự chú ý khác, một giọng nói thứ ba chen vào "Bây điên quá, bây chưa biết tiểu sử của sếp hả? Sếp là con một đó, Titicharoenrak chỉ có một đứa con trai thôi, làm gì có thằng em nào."
"Mày mới điên đó, lỡ người ta mới nhận mặt cha mẹ rồi sao? Mày không hay coi phim hả? Cái này là sóng gió gia tộc đó, thất lạc gia đình từ nhỏ..."
"Trưởng phòng Tang, trưởng phòng Tang kìa tụi bây." Là một nhân viên khác cất giọng thông báo, lần này văn phòng lại quay trở lại bầu không khí nghiêm túc một lần nữa.
Fourth đảo mắt, mặc kệ bọn họ, em lên Netflix và bắt đầu tìm kiếm phim mới để xem.
Phuwin đi đến vị trí ngồi của cậu, vỗ nhẹ lên vai Fourth "Chào N'Fourth."
"A P'Phuwin."
"Hôm nay đi làm lại rồi ha?"
"Vâng, em chăm chỉ mà." Fourth hớn hớ đáp lời.
Phuwin nhìn thấy em xem phim trong giờ làm việc thì cũng không lên tiếng phàn nàn gì, đồng nghiệp xung quanh thấy thế thì cũng chẳng ai dám mách lẽo. Em trai của sếp, làm sao họ dám trách cứ gì được chứ.
"Gemini kêu anh chăm em, em có đi đâu thì kêu anh chở cho đi nha." Anh ấy dặn dò em mấy câu, nhưng mà hôm nay em lại không ưa Gemini nữa rồi, nghe đến tên hắn thôi là đã thấy khó chịu trong người.
"Em lớn rồi, có phải con nít đâu mà chăm, em với nó bằng tuổi nhau đấy."
"Ê, ê, cái này anh không biết nha. Nó kêu sao anh làm vậy à." Ngăn chặn chuyện xấu xảy ra, Phuwin liền lên tiếng phủ nhận mọi lỗi lầm, trực tiếp đẩy nó về phía Gemini.
Fourth nhíu mày, bất cần xua tay "Kệ nó đi anh. P'Phuwin cứ làm việc tiếp đi."
"À ừ, có gì gọi anh nha. Không thì lên phòng nhân sự kiếm anh, anh ở trong đó đó."
"Ok."
Quay lại với công việc xem phim còn dang dở, xem được nửa bộ phim dài hai tiếng thì em bắt đầu thấy buồn miệng. Fourth lấy trong balo ra mấy bịch đồ ăn vặt mua hôm trước, rồi nhai nhồm nhoàm, nhưng vẫn là lịch sử giữ im lặng cho những người đồng nghiệp thật sự đang làm việc bên cạnh.
Hai tiếng sau, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, xem xong bộ phim ba tiếng đồng hồ thì thấy cũng không có gì cuốn lắm. Vậy mà được đề xuất quá trời.
Bây giờ là mười giờ trưa, đồng nghiệp vẫn đang cậm cụi làm việc. Em vươn vai, xoay người xung quanh xem có ai đang rảnh rỗi không, nhưng đương nhiên là chẳng có ai như vậy cả.
Fourth buồn chán, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Từ đâu đó một nhân viên khác bước vào phòng, anh ta trông có vẻ... Sang hơn mấy người ngồi đây.
Chắc là cấp trên nhỉ?
"Giờ làm việc, cậu định đi đâu vậy?"
"Đi mua đồ ăn." Thật ra là em muốn rời khỏi cái nơi nhàm chán này thôi, đi đâu cũng được mà.
Anh ta tiến đến gần em, ý muốn nhìn rõ mặt Fourth hơn "Cậu là nhân viên mới à?"
"Đúng rồi, còn anh?"
"Tôi là trưởng phòng Marketing, Dunk Natachai."
Fourth có chút hứng thú với người bạn mới này, em bắt đầu tự giới thiệu về bản thân.
"Em tên là Fourth Nattawat, rất vui được làm quen với trưởng phòng ạ." Đối với Gemini, em chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy cả.
"Cậu đang định mua đồ ăn trưa à? Hay là mua cho mọi người luôn đi, nào lên tôi trả tiền lại cho."
Fourth gật gật đầu, em không từ chối mà liền đi ra khỏi phòng. Xuống canteen và mua hai mươi phần cơm trưa cho cả văn phòng mà em đang làm việc.
Một mình Fourth nặng nề xách hay mươi phần cơm vào văn phòng, em thân thiện phát cơm cho từng người một. Giữ cho Gemini một hộp, em một hộp, hộp cuối cùng là đưa cho trưởng phòng.
"Tôi gửi tiền lại cho cậu, bao nhiêu vậy?"
"Thôi, không có bao nhiêu đâu." Fourth quơ tay chối từ, em mới lãnh lương hôm qua, hôm nay chi một chút đãi mọi người ăn cũng có tốn bao nhiêu đâu.
Rồi em lại quay người đi khỏi phòng, Dunk thấy vậy liền lên tiếng "Cậu đi đâu nữa đấy?"
"Đi đưa cơm trưa cho sếp ạ." Em tự nhiên đáp như thể nó là chuyện thường tình vậy.
"Hả?"
Mặc kệ sự ngỡ ngàng của trưởng phòng Dunk, Fourth điềm nhiên bước ra ngoài. Em cầm trên tay bữa trưa của mình và hắn, nhanh nhẹn đi lên trên lầu, nơi làm việc của Gemini.
Đứng trước cửa văn phòng giám đốc, đương nhiên là không gõ cửa rồi. Em trực tiếp mở cửa bước vào, nhưng không phải là mở toang cửa ra, mà là mở chầm chậm từ từ, hé xem coi Gemini có đang hôn hít con nào trong đó không.
Gemini vốn là người rất để ý tiểu tiết, dù nó có là rất nhỏ đi chăng nữa, nên việc cánh cửa bị mở hé ra thì hắn đương nhiên cũng đã biết được ai là người đứng bên ngoài rồi.
Fourth dòm ngó xung quanh, rồi mới chậm rãi đi vào, em thấy Gemini cứ cúi đầu ghi chú gì đó. Nên liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén đi xung quanh phòng kiểm tra xem có nhỏ trốn dưới gầm bàn hay trong hộc tủ hay không.
Hắn chắc chắn là biết được mọi hành động của em rồi, nhưng không lên tiếng, chỉ vờ như không biết gì để em tiếp tục lung tung phòng làm việc của hắn lên.
Không biết trong đầu Fourth nghĩ gì nữa, em vẫn tự tin rằng Gemini không biết mình đang ở trong phòng, nên đã đặt hai phần ăn trên tay xuống bàn.
Chân rón rén đi lại phía sau lưng hắn, dùng tay bịt mắt Gemini, em thích thú lên tiếng "Đoán xem tôi là ai? Đoán không ra phạt 5000baht."
Ngồi xuống đây, Fourth sẽ chỉ cho các bạn cách xin tiền làm sao cho thật là tinh tế, không bị phản cảm mà cũng chẳng thô lỗ.
"Là vợ anh ạ."
"Sai rồi. Tôi là chồng anh, chuyển 5000baht đây." Đấy, hiệu quả mà phải không?
Fourth làm được, bạn cũng làm được.
Mặt trái của sự thật: Fourth làm được là vì Fourth có Gemini, còn bạn thì không.
Hắn lắc đầu bất lực, kéo em lên phía trước mặt mình. Xoay ghế rồi bế em ngồi hẳn lên đùi mình "Một chút anh chuyển cho."
Nhìn thấy em vui vẻ trở lại thì hắn cũng được vui lây vì mỗi lần Gemini bị em dỗi thì hắn cứ trằn trọc suốt cả ngày, lầm lầm lì lì, lại còn dễ cộc tính nữa chứ.
"Sao lên đây vậy? Bé không ở dưới chơi với mọi người sao?" Hắn đặt tay lên eo em, một vị trí quen thuộc.
"Lên đây đưa đồ ăn cho anh rồi tôi đi xuống, chả ở đây làm gì. Chán chết!" Em nói vậy nhưng vẫn ngồi im trên đùi hắn, tay thậm chí còn gác trên vai Gemini nữa.
"Dạ dạ, ở đây ăn với anh đi rồi hãy xuống văn phòng làm tiếp." Hắn nói vậy chứ thừa biết Fourth chẳng động đến móng công việc nào đâu.
"Được thôi, năn nỉ tôi đi." Em khoanh tay lại, hất mặt đi nơi khác, cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt với hắn.
Gemini thế mà cũng chiều theo yêu cầu ngang ngược của em, hắn tiến tới hôn lên má sữa, hôn lên môi xinh, rồi hôn lên cổ mịn bên dưới nữa.
Mỗi cái hôn Gemini sẽ kèm theo câu nói năn nỉ bé ạ để dỗ ngọt em.
Thế là chỉ sau vài phút dỗ dành, Gemini đã thành công dỗ được chuột nhỏ hay dỗi này.
"Ăn coi, đói rồi." Bữa sáng em ăn có bao nhiêu đâu, giờ đói sớm là phải rồi.
Em xuống khỏi người hắn, nhanh chân đi đến cái bàn tiếp khách mà ngồi xuống. Mở phần ăn trưa nóng hổi của mình ra, lúc đói nên nhìn mấy cái đồ đơn giản như này thôi cũng thấy ngon nữa.
"Một chút anh đi sự kiện thì bé ở công ty chơi với P'Phuwin nhé."
"Biết rồi, nói mãi thế." Em lại khó chịu nữa rồi.
Cả hai sau đó cùng nhau ăn bữa trưa của mình. Hắn không thích ăn rau nên toàn đưa rau qua cho em hết, em ăn đến no căng cả bụng luôn.
Gemini ăn xong thì tự động dọn dẹp cho cả em và hắn, sau đó theo thói quen gắp khăn giấy lại đưa cho em lau miệng.
Em bám hắn thêm được một lúc nữa thì cũng đến giờ Gemini chuẩn bị đi dự sự kiện. Thế mà bám được là em bám Gemini miết thôi, hắn đứng dậy em cũng ráng đu lên như koala ôm cây vậy đó.
"Ngoan, bé xuống cho anh đi sự kiện đã." Hắn vỗ nhẹ mông xinh, ra hiệu cho em đi xuống.
Fourth lắc đầu ngoeo nguẩy "Không muốn anh đi, muốn anh ôm tôi."
"Xưng hô lại cho đàng hoàng." Hắn lại đánh lên mông em để cảnh cáo.
Em sau đó cũng dụi đầu vào cổ Gemini cố tình ngọ nguậy, hôm nay hắn lại dùng mùi nước hoa em thích nhất nè.
"Không muốn bé đi đâuuu." Em ôm chặt hắn rồi hét ầm lên.
Gemini biết tính em chứ, rõ luôn là đằng khác. Hắn bế em đi đến bàn làm việc, đặt em lên đó "Anh đi sự kiện một chút, bé đi cùng thì anh chở theo. Không thì ở công ty chơi với P'Phuwin đi, chơi với mấy anh chị khác cũng được nè."
"Muốn chơi với bé."
"Thôi ngoan, tối về rồi chơi với anh. Giờ bé cho anh đi làm nhé?" Vẫn kiên nhẫn nài nỉ em nhỏ.
Fourth bĩu môi, làm ra vẻ thiếu niên đáng thương rồi ôm chầm lấy hắn "Dạaaa."
Miệng thì dạ nhưng nhất quyết là vẫn không buông ra nhé. Hắn dỗ mãi dỗ mãi em mới miễn cưỡng buông ra cho hắn đi làm đó.
Sau khi Gemini rời đi, em cũng không tiếp tục ở lại trong phòng giám đốc nữa. Fourth đi ra bên ngoài, xuống phòng nhân sự kiếm trưởng phòng Tang.
"P'Phuwin."
"Hả? Anh nghe." Phuwin đang sắp xếp tài liệu, thấy em đi vào liền lên tiếng đáp.
"Anh chở em đi mua đồ được không?"
"Em mua gì?"
"Đồ."
"..."
Hình như Phuwin dần hiểu được lý do tại sao chúng nó có thể tìm thấy nhau rồi.
"Anh đang làm, em đợi chút nhe. Anh dọn xong đống này là được rồi."
"Vâng ạ." Fourth ngoan ngoãn với tất cả mọi người, ngoại trừ Gemini.
Phuwin làm xong, đúng theo lời hứa chở Fourth đến một shop thời trang lớn ở gần trung tâm thành phố.
"Em lựa nhanh lên nha, Gemini nó dặn anh cho em đi hai tiếng thôi đó."
"Kệ đi anh, thấy vậy chứ nó ấy lắm." Fourth lại trả lời một câu không đâu vào đâu nữa rồi.
Fourth bắt đầu công cuộc mua sắm quần áo vô tội vạ của mình, mặc dù ở nhà vẫn còn rất nhiều đồ chưa từng mặc đến. Cùng lắm thì đem đồ cũ cho từ thiện, cơ mà nếu mặc được đồ em thì cũng không cần đến từ thiện đâu ha.
Phuwin bất đắc dĩ vào vai người trông trẻ, luôn phải bám sát theo Fourth, vì sợ em ấy đi lạc mất.
Tập trung chú ý đến cỡ nào thì chỉ sau mấy cái lướt điện thoại thì Fourth đã biến khỏi tầm mắt của Phuwin trong tích tắc, anh dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm em nhỏ trong cái shop đồ rộng lớn này.
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
"Anh vẫn khỏe, em khỏe chưa?"
"À không, em khỏe không?" Là giọng của Fourth.
Đi theo giọng nói của em ấy, Phuwin tìm được Fourth đang đứng nói chuyện với một cô gái tầm trạc tuổi.
"Em khỏe ạ, chắc gần bảy tám tháng rồi mình mới gặp lại anh ha." Cô ấy cười cười nói tiếp.
"Ừm em."
"Fourth, đây là ai vậy?" Phuwin đi đến nhìn cô ấy, rồi quay sang chất vấn Fourth.
"Bạn cũ của em ạ." Thô thì là người yêu cũ đó, một người yêu cũ khác. Không phải Fay, một người yêu cũ hoàn toàn khác.
Lo gì, sau này cũng sẽ gặp thêm nhiều nữa à.
"Chào anh." Cô ta lịch sự chào hỏi, Phuwin cũng lập tức đáp lại bằng cái gật đầu nhân từ.
"Em cũng đang mua đồ sao? Anh đi mua cùng em được không?" Fourth đưa ra lời đề nghị.
"Dạ được ạ." Bọn họ tự nhiên như thể Phuwin không có mặt ở đây vậy.
Chưa kịp bước đi tiếp thì anh ta đã kéo tay Fourth lại, cúi đầu thì thầm thỏ thẻ với em "Cô ấy là ai vậy? Gemini có biết không? Nó dặn anh không cho em đi chơi với người lạ."
Fourth đảo mắt, bạn gái cũ em mà, đâu có lạ. Tại hắn không biết thôi.
"Biết ạ."
"À vậy được rồi, anh sợ nó lắm. Nó thấy em đi chơi lung tung với người lạ là nó mắng anh đấy." Phuwin thở phào.
Fourth lại cùng đi tiếp với cô bạn gái cũ. Đây là một trong số người yêu cũ của cậu sở hữu gu ăn mặc thời trang nhất, có điều cô ấy có hơi... Thực dụng quá, nên chia tay rồi.
"Vừa rồi là bạn anh ạ?"
"Đúng rồi."
"Bạn anh đẹp trai quá ha."
Anh cũng đẹp mà em? Em không biết người đẹp thường chơi theo bè theo phái hả? Giờ em đã biết lý do tại sao em chơi một mình chưa?
"Anh xem, em mặc cái này có xinh không?" Cô ấy ướm thử một chiếc áo thun lên người mình.
"Xinh." Lời khen công nghiệp đã được ảnh đế thốt ra.
"Vậy em mua cái này."
Fourth cùng cô ta đi thêm một vòng quanh shop, Fourth mua được ba cái áo mới, cô ấy thì mua tận năm cái.
"Lâu ngày không gặp, để anh trả tiền cho em." Lúc trước còn quen nhau, mỗi khi đi mua sắm thì cô ấy đều là tiêu tiền của Fourth cả.
"Dạ thôi ạ, em tự thanh toán được mà."
Fourth đưa thẻ cho nhân viên giữ quầy "Thanh toán cho chúng tôi nhé."
"Không sao đâu, anh trả cho." Em quay qua nói. Được một mớ đồ miễn phí thì ai mà chẳng vui chứ, nên cô ấy không tiếp tục từ chối nữa.
Phuwin vẫn bám theo quan sát em từ xa, không muốn gây áp lực cho Fourth đâu. Nhưng mà gần hai tiếng rồi nè, Gemini không cho em ấy đi chơi quá hai tiếng đâu đó.
"Dạ của quý khách đây, mình để chung hay để riêng ạ?"
"Để riêng." Tới khúc này tự nhiên cảm giác xưa cũ lại ùa về, ôi những mối tình thời thơ ấu... Không đẹp chút nào.
Fourth đang ngẩn người suy nghĩ thì chợt em nhìn thấy bức hình nền trên điện thoại của người bạn gái cũ kia.
Nhìn người trong bức ảnh... Có vẻ quen ha?
"Ờm, điện thoại em để hình ai vậy?" Không vòng vo, Fourth trực tiếp hỏi luôn.
"Vâng? À, là P'Gemini đó. Anh biết anh ấy không?"
"G-Gemini? P'Gemini?"
"Vâng, anh biết P'Gemini không? Anh ấy gần đây nổi tiếng như vậy mà." Trong mắt cô ấy hiện rõ ý khen ngợi.
Hình như cô ta là người hâm mộ của hắn thì phải.
"Anh biết... Một chút, nhưng mà nếu không lầm thì Gemini bằng tuổi với chúng ta mà ha? Sao em gọi là P'Gemini vậy?"
"Thì có gì đâu, nhìn ảnh trưởng thành nên em gọi là anh thôi, giống như em gọi anh bằng anh vậy nè." Lý luận sắc bén thật, mà không thuyết phục nhé.
"À vậy à, em biết Gemini lâu chưa?"
Cô ta tự hào trả lời "Lâu rồi, nên em biết nhiều thứ về anh ấy lắm. Ví dụ như Gemini là con một nè, họ là Titicharoenrak, lập nghiệp lúc mười sáu tuổi, Gemini thích đánh golf, còn sở hữu một công ty riêng nữa."
"À vậy à." Fourth giả vờ cảm thán.
Nhiều thật đó. Nhưng mà những thứ cô ấy biết, ai cũng biết. Còn những thứ Fourth biết, chỉ Fourth biết.
"Em từng nghe nói Gemini đã có người yêu chưa?"
"Người yêu hả? Chưa từng nghe, em vẫn còn ôm ước mơ sẽ trở thành người yêu của P'Gem nè." Cô ấy nói với giọng điệu mơ mộng.
Fourth gượng cười "Vậy à, vậy chúc em sớm đạt được ước mơ nha."
"Vâng ạ. Hôm qua em mới gửi lời kết bạn Line với P'Gem, không biết anh ấy đã đồng ý chưa."
"Em có số điện thoại Gemini luôn?" Fourth ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng rồi, em kiếm dữ lắm mới có á." Trông cô ấy có vẻ dửng dưng nhỉ?
Fourth bắt đầu thấy cuộc trò chuyện này hơi ngột ngạt rồi đấy. Cô ấy thực sự giống fan cuồng hơn là một người hâm mộ bình thường.
"Vậy thôi, anh về trước nhé. Bạn anh đang đợi rồi."
"A, anh về sớm vậy? Hôm nay P'Gem có tham dự sự kiện quảng bá gần đây này, anh đến đó xem với em đi."
"Gần đây hả?"
"Vâng, chắc là cách khoảng 500m hay gì đó thôi." Không cho Fourth có cơ hội từ chối, cô ấy trực tiếp kéo em ra khỏi cửa hàng.
Phuwin cũng chẳng kịp níu Fourth lại luôn mà, hết cách anh chỉ đành chạy theo phía sau em và cô ta.
Thôi nào, gặp Gemini thì cũng được, nhưng mà đừng là trong tình huống như vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top