24

Ngủ một giấc đến tận tám giờ sáng, Fourth lim dim mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh. Gemini đang nằm ngủ ngay bên cạnh em, hắn vẫn còn ngủ say lắm, hình như chưa biết em thức giấc đâu.

Em rời khỏi vòng tay của hắn, vươn vai một cái thật dài rồi lại nằm ườn trở lại giường. Bình thường giờ này Gemini đã thức dậy đi làm mất tiêu rồi mà, bây giờ còn nằm đây, chắc là do đêm qua Fourth hành hạ hắn quá nên tới giờ vẫn còn say giấc nồng nè.

Tự nhiên muốn hôn hôn, nhưng mà chưa đánh răng, nhưng mà muốn hôn hôn. Gemini thức dậy hôn em coi, em muốn hôn hôn.

"Fourth!"

"H-hả?" Gemini đột ngột mở mắt, em giật mình liền rúc đầu về sau như rùa nhỏ.

Hắn thấy hành động phòng bị của em liền bật cười, kéo em lại gần mình hơn "Anh đẹp trai không? Sao nhìn lâu quá vậy?"

"Ờ có, nhưng mà không bằng em." Fourth bị hắn kéo lại thì cũng không quấy phá, chỉ quan tâm tới chuyện hơn thua với hắn thôi. Fourth phải hơn, em không được thua.

"Ừm ừm, bé là đẹp nhất." Gemini theo thói quen dụi môi lên cổ em, nhưng ngay lập tức bị em đẩy ra.

Vì Gemini chưa đánh răng.

"Bé thức hồi nào đấy? Sao không đi làm đi?" Em vừa nói, vừa cố tình né tránh mấy cái nụ hôn của hắn.

"Thức lâu rồi."

"Xạo, em mới thấy bé còn nằm ngủ đây." Fourth trề môi, tỏ vẻ chê bai.

Hắn bị em né tránh mấy pha, thì cuối cùng cũng thơm được vào má mềm một cái rõ thích. Em chê hắn ra mặt luôn, nhưng mà không sao, cũng có phải là lần đầu hắn bị em chê đâu à.

"Thức rồi nhưng vẫn muốn nằm với bé, không muốn bỏ bé một mình." Hắn nói khi bàn tay vỗ vỗ vào mông xinh của em.

Hình như em bị vỗ nhiều quá thành ra quen mất rồi, cũng không thấy khó chịu gì đâu. Nhưng mà chỉ khi có hai người hắn mới được đụng chạm em, còn không thì phải tránh xa em ra.

Fourth đâu có điên mà để thằng con trai khác vỗ mông xinh của mình trước mặt người lạ cơ chứ... Người quen cũng không, khi chỉ có em và hắn thì được.

"Eww đi ra đi, bé chưa đánh răng, đừng có mà hôn em." Yêu sạch sẽ, ít nhất thì hắn cũng phải đánh răng trước khi hôn vào má bự của em chứ.

Không có, em chưa đánh răng bây giờ thôi, chứ em đánh răng hồi lúc bốn giờ sáng rồi. Chắc cũng không đến nỗi là... Khó ngửi đâu ha.

"Anh đánh răng rồi, thử không?" Gemini không cho em trả lời, trực tiếp phả vào mặt em nguyên làn hơi của hắn.

Đúng là có thoang thoảng mùi bạc hà, xem ra cũng có đánh răng rồi. Thế là bây giờ chỉ có em là chưa đánh răng à? Nhưng mà em mới thức, không trách được... Cũng coi như là đánh răng lúc bốn giờ sáng là đánh rồi đi, mới có bốn tiếng.

"Ò, muốn hôn hôn."

"Eww, bé đánh răng đi." Sáng sớm mà Gemini cũng muốn trêu chọc em nữa, hắn không sợ em giận, hắn chỉ sợ không thấy em dỗi nữa thôi.

Fourth đứng hình một lúc, Gemini kêu em đi đánh răng? Em có hôi đâu hay là hắn chê em, hắn chán em rồi hả?

"Không! Em thơm mà."

"Không tin." Hắn kênh mặt đáp trả.

Em tức giận, đè môi hắn ra hôn tới tấp. Phải biết là em rất thơm, cho dù em có ngủ bốn tiếng mà thức dậy không đánh răng đi nữa thì em vẫn thơm, nghe rõ chưa, tên đần này?

"Hứ, này thì không tin. Em thơm, bé chê em thì kiếm đứa khác hôn đi." Fourth hôn hắn xong thì giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

Nhưng mà quay hướng khác rồi thì em vẫn không cam tâm. Fourth bật dậy khỏi giường, em đi thẳng vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt ngơ ngác của hắn.

Không hôn tôi lúc tôi chưa đánh răng thì đừng tìm đến tôi khi miệng tôi đã thơm phức, nha tên khốn Gemini.

Hắn sau đó cũng đứng dậy thay một bộ đồ khác lên người, lại là vest, lại là sơ mi, ngày nào cũng thế, hắn đã nhàm chán với mấy cái thứ đồ chết tiệt này lắm rồi. Có nên mặc hoodie để đi làm như em không nhỉ?

Fourth sau khi vệ sinh cá nhân xong liền bước ra, em thấy hắn đang đứng chỉnh trang lại bản thân trước gương thì ghét bỏ né xa.

"Đánh răng rồi hả? Lại đây hôn một cái xem đã thơm hơn chưa nè." Hắn vẫn giở cái giọng điệu đó ra để khiêu khích em.

Nhưng mà hình như giọng nói của tên này có lực hấp dẫn hay gì á? Fourth lại chậm rãi đi đến chỗ của hắn đang đứng, hắn dùng nước hoa rồi, em thích mùi này, em cũng muốn được thơm lây.

Em đi lại trước mặt, vòng tay ôm lấy eo hắn "Bé, hôm qua thư ký của bé lấy điện thoại của em."

Nè, đừng có tưởng tôi quên. Đêm qua anh mệt nên tôi tha cho anh ngủ thôi, giờ anh tỉnh rồi thì tôi mách tiếp.

"Lấy của em hả? Sao lấy của em?"

"Không biết, ngoại trừ bé ra, không ai được đụng vào điện thoại của em. Cô ấy dám chạm vào điện thoại em." Fourth ngước mặt lên nhìn hắn, từ góc này nhìn lên thì Gemini cũng hơi đẹp trai đó.

"Thế anh thay mặt nhân viên xin lỗi bé nhá?"

Thay mặt? Anh là gì của nhỏ đó mà thay mặt?

"Không. Kêu cô ta ra xin lỗi em đi."

Nhưng mà sự thật là cô thư ký đó không có sai... Cái sai duy nhất của cô ta là không biết Fourth là ai thôi.

"Thôi mà bé. Tại cô ta không biết, để chiều nay anh lên nói cho cô ấy nghe, nha?" Hắn cúi đầu, định hôn em, nhưng mà đâu có dễ, em lại né.

"Không, không muốn bé nói chuyện với cô ta." Định kiếm cơ hội giao tiếp riêng tư chứ gì? Gemini anh tưởng tôi ngốc lắm sao? Tưởng bở!

Gemini bị em ôm cứng ngắc thì cũng không khó chịu, chỉ khó chịu vì hắn hôn mà em cứ né thôi. Hắn muốn hôn!

"Khoan đã, miệng bé đã thơm chưa?" Cố tình nhắc lại chuyện này để Fourth đè hắn ra hôn tiếp, hahah mày thông minh quá Gem ơi.

"Thơm rồi, lúc nào cũng thơm. Chê tôi thì biến ra chỗ khác đi." À ra là chê tôi thơm không bằng nhỏ kia. Mày tồi quá Gem ơi.

Fourth thậm chí không hôn hắn mà còn thẳng thừng buông hắn ra, em trực tiếp đi khỏi phòng mà không cần thông báo bất kì lời nào.

Gemini giật mình vì thái độ kiên quyết của em, hắn kéo lại cà vạt rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Nhưng mà không biết em có ma lực gì? Cứ đi xuống nhà là em sẽ gặp ngay Dinu và kiểu gì em cũng kể cho Dinu nghe mấy chuyện mà em đang suy diễn trong đầu.

"Vậy cậu Nattawat có chụp hình lại chưa?"

"Chưa em, anh chưa kịp chụp." Bọn họ tiếp tục tụ lại với nhau để bàn chuyện gì đó, nghe có vẻ nghiêm túc lắm.

"Trời ơi, tức. Gặp em là em lia điện thoại qua đó chụp liền luôn rồi." Dinu vỗ đùi một cái bốp sau khi nghe Fourth nói hết câu.

Fourth xua tay "Anh còn bị nhỏ đó giật điện thoại cơ mà."

"Trời ơi, méc cậu Norawit đi cậu." Dinu có vẻ nhập tâm lắm, mặt mày còn nhăn nhó khi nghe Fourth kể nữa.

"Tên đó làm được gì? Toàn bênh nhỏ kia thôi, có bênh anh đâu. Người ta là giám đốc, người ta mê người nghiêm túc, không có thích mấy người như anh đâu."

Dinu đang định bồi thêm gì đó, nhưng cô bé ngay lập tức đứng đơ tại chỗ khi thấy người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đi đến.

"Cậu... Cậu..." Dinu kéo vạc áo Fourth khi nhìn thấy Gemini bước lại gần.

Fourth thì vẫn còn hăng say với câu chuyện của mình lắm, em có thèm quan tâm đâu. Thấy Dinu không trả lời thì em nói tiếp.

"Tên Gemini chết tiệt đó không yêu anh, không yêu thì anh yêu người khác. Mai anh có người yêu mới liền luôn em tin không?"

"Em... Cậu ơi." Dinu ấp úng, cô bé đảo mắt lung tung cố tình phát tín hiệu cho cậu chủ nhỏ. Nhưng mà cậu chủ kể hăng quá trời, không để ý tới tín hiệu của cô luôn.

"Mai anh về nhà mẹ. Anh cưới người khác, à không, anh thấy em nói chuyện vui quá trời, em muốn cưới anh-"

"Aaaaa, em đau bụng!!! Chắc hồi nãy em uống hộp sữa tươi còn thừa ngày hôm qua, em đau bụng quá." Dinu vừa nói vừa lùi về đằng sau.

"Trời ơi đau quá, đau quá trời ơi, quá đau, đau quá trời..." Con bé đó bị gì mà nó cứ đau quá trời ơi hoài vậy?

Tiếng Dinu nhỏ dần, rồi con bé mất hút luôn. Để lại Fourth ngơ ngác giữa một khoảng không vô địch, em nhún vai, thế giới này thật khó hiểu, may là vẫn còn em.

Fourth quay người, định vào nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Không, chưa đói, em muốn kiếm gì đó ăn vặt, bánh Lays chẳng hạn.

"Auuu." Thế quái nào lại có bức tường ở đây? À không...

"G-Gem..."

Hắn trông đáng sợ thế. Chân mày cau lại như sắp dính liền với nhau luôn rồi kìa. Tự nhiên em cũng mắc đau bụng, bụng ơi, đau đi.

"X-xuống đây làm gì?" Muốn giữ bình tĩnh lắm, nhưng mà hắn đáng sợ quá, làm em lắp bắp theo.

"Đi làm." Gemini dùng tông giọng hiếm khi nghe được để trả lời em, Fourth ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Gemini này là Gemini mà lần đầu tiên em gặp mặt nè.

"À..."

Nói gì nữa bây giờ? Fourth ơi, mày thông minh mà, mắc gì mày phải sợ tên Gemini kia chứ, nói gì đi Fourth.

"Anh đi làm, bé ở nhà muốn đi đâu thì nói chú Vine chở cho đi." Gemini nhìn em, mặt không biến sắc mà lên tiếng.

"Không cho em đi làm nữa hả?" Fourth quàng tay lên cổ hắn, mắt chớp chớp đặt câu hỏi.

"Không cần, không thích thì không cần đi nữa."  Hắn nói, vẫn nhìn em. Có điều bình thường nếu em quàng tay lên cổ hắn, thì Gemini sẽ tự động đặt tay lên mông em mà. Bây giờ thì không, hắn đứng im như trời trồng vậy đó, đáng sợ quá đi.

Fourth rướn người lên hôn vào môi Gemini một cái, hắn không né, cũng không biểu hiện bất cứ điều gì.

"Em thơm không?"

"Thơm." Cái gì đây? Thơm thì hôn em tiếp đi, sao lại đứng yên một chỗ vậy? Trước giờ nếu em hôn hắn một cái thì hắn sẽ hôn lại em mười cái cơ mà.

Fourth thấy nhàm chán liền buông hắn ra, hắn cũng không níu kéo, chỉ lên tiếng dặn dò em thêm mấy câu "Anh đi đây, bé ở nhà ngoan."

Nói rồi Gemini lập tức rời khỏi phòng khách đi xuống gara, hành động thờ ơ của hắn làm em bực mình vô cùng. Đúng là khi người ta không còn yêu mình nữa thì mình thở thôi người ta cũng khó chịu.

Nhưng mà hồi nãy em có nói gì quá đáng hả? Có đâu à, tại tên đó không yêu em nữa, em đi yêu người khác, quy luật tự nhiên, giận hờn gì.

"Dinuuu!!!"

"Dạ, dạ em nghe, em nghe." Dinu đâu đó từ sau vườn đi lên.

"Nãy chạy đi đâu vậy? Anh còn chưa kịp nói xong nữa."

Dinu cười gượng, ngó nghiêng xem xét gì đó rồi mới trả lời cậu chủ "Dạ em đau bụng, em đi vòng vòng cho đỡ đau á."

"Ờ... Là đi vòng vòng sẽ hết đau thật hả?" Fourth đi đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Không cho đi làm thì tôi ở nhà, ở nhà khỏe chán, lên kế hoạch đi chơi cho buổi chiều nay thôi.

"Dinu lấy giùm anh mấy bịch bánh trong tủ đi, anh không ăn sáng, kêu dì Mone khỏi nấu."

Dinu gật gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời cậu chủ nhỏ. Nhưng mà hồi nãy, Dinu có chạm mặt cậu chủ lớn trong gara, cậu trông dữ tợn lắm, đáng lẽ bình thường là cô sẽ đi lại cúi chào rồi á, nhưng mà lúc đó sợ quá, Dinu trốn vào một góc khuất trong gara luôn. Đợi xe cậu Norawit đi rồi mới dám lọ mọ bước ra ngoài, vừa bước ra là đã nghe tiếng cậu Nattawat trên này gọi nữa rồi.

Sắp bị đuổi rồi... Trời ơi, lúc đó gặp cậu Norawit đi xuống mà Dinu đau bụng liền luôn thì đâu có chuyện gì, tiếc là cô bé đau bụng trễ quá.

---

Gemini vừa lái xe vừa nghĩ đến câu nói chết tiệt của Fourth. Em nói hắn tệ cũng được, nói hắn tồi, nói hắn là bất kì điều gì cũng được, miễn điều đó làm em thấy thỏa mãn.

Nhưng thế quái nào Fourth lại nói muốn cưới người khác? Không, không, không, người em cưới phải là hắn, nhất định phải là Gemini, không thể là ai khác.

Có lẽ hắn đã nuông chiều chuột béo đến sinh hư rồi, bây giờ em còn chẳng thèm nể nang ai. Sợ một ngày em chán hắn, em vô tình bỏ hắn mà đi theo người khác, chắc lúc đó hắn sẽ phát điên lên mà đi đồ sát từng đứa người yêu mới của em mất.

Hắn lái xe đến công ty, đậu xe vào bãi đỗ rồi lập tức đi thẳng lên văn phòng. Nhân viên xung quanh bàn tán khi nhìn thấy sếp mình hôm nay không được vui vẻ cho lắm, không phải, có ngày nào họ thấy sếp vui đâu, nhưng mà ít nhất thì không phải tức giận giống bây giờ.

Cơ mà cậu nhân viên mới đâu rồi nhỉ? Chắc sau vụ làm loạn phòng trưng bày hôm qua, hôm nay bị sếp đuổi luôn rồi.

"Ừ, tôi thấy cậu ta ngang ngược thật. Còn dám cãi lộn với thư ký Preeya." Cuộc trò chuyện của hội nhân viên bắt đầu chuyển sang vụ việc gây gổ ngày hôm qua.

"Đâu phải cãi nhau với mỗi cô Preeya, hôm qua cậu ta còn thách thức giám đốc đuổi việc mình nữa chứ."

"Có khi nào con ông cháu cha không bây? Hôm qua tao thấy hiện tượng siêu nhiên, thấy ghê lắm, giờ tao còn nổi da gà nè."

Cả văn phòng làm việc đột ngột chuyển ánh mắt sang nhìn con người vừa phát ra câu nói gây kích thích sự tò mò kia.

"Vụ gì? Nói đi mày."

"Hình như con ông cháu cha thật bây ơi. Hôm qua tao đi mua cơm trưa, ở quán kế bên công ty nè. Ăn canteen hoài cũng ngán, muốn thay đổi khẩu vị một chút."

"Gì vậy? Nói khùng nói điên gì vậy? Rồi liên quan gì tới vụ cậu ta là con ông cháu cha hả? Hay cậu ấy là con bà chủ bán cơm mà mày mua?"

"Bậy, kể lại đàng hoàng nè. Hôm qua tao đi mua cơm trưa bên ngoài, xong lúc tao quay về, tao thấy sếp đứng che nắng cho cậu nhân viên mới đó tụi bây." Nam nhân viên đột ngột đổi thành giọng thủ thỉ, cố tình làm cho câu chuyện trở nên kịch tính hơn.

Vừa nghe đến đây, tất cả nhân viên trong phòng liền ồ lên một tiếng. Rồi ai nấy đều mắt chữ O mồm A hết trơn.

"Đói quá mờ mắt rồi đó mày. Sếp nào đi che nắng cho nhân viên?"

"Ừ, có khi tao nhìn nhầm thật. Nhưng mà người được che nắng chắc chắn là cậu nhân viên mới kia, tên gì nhỉ? Fourth hay gì đó." Nam nhân viên khẳng định chắc nịch với khả năng quan sát của mình.

Mọi người xung quanh ngờ vực hỏi lại "Sao mày chắc?"

"Bây bị gì vậy? Có ai đi làm ngày đầu tiên mà vác cái áo hoodie màu xanh biển không? Ngoại trừ cậu ta ra thôi, hoodie xanh biển mà đứng dưới nắng... Nó chói."

"Ờ ờ, tao cũng bị ấn tượng thật. Vậy đúng là cậu Fourth gì đó rồi." Xác định nhân vật được che nắng là Fourth Nattawat, mấy tháng nữa có thể sẽ thành Nattawat Titicharoenrak.

Cả văn phòng bắt đầu bàn luận sang người đứng che nắng cho cậu ấy là ai. Phương án sếp đã bị loại bỏ, hiện tại còn lại hai phương án thôi.

"Có khi nào là người yêu không bây? Nhìn giống sếp thật ấy, tao thề."

"Tao tưởng sếp thẳng?"

"Gì vậy má? Tao thấy giống thôi, coi chừng không phải sếp đâu. Có thể là người yêu cậu Fourth đó." Chỉ có người yêu mới chiều chuộng cái tính nết kì cục đó thôi, chứ người thường ai mà chịu cho nổi.

"Không, tao nghĩ không phải người yêu. Có khi là người làm không chừng, kiểu là người làm đứng che nắng cho cậu chủ đó."

"Ừ, hợp lý. Con ông cháu cha mà, đến sếp mình còn dám bật thì đứng ngoài nắng chắc chắn phải có người chở người che."

Kết quả của cuộc hội thoại là quy về phương án: Cậu ấm Fourth Nattawat được người làm đứng che nắng cho vì là con ông cháu cha.

"Còn gì nữa không?"

"Còn chứ... Hơiiii trưởng phòng Tang!" Nghe có người khơi mào, nhân viên định tụ tập lại nói chuyện tiếp, không ngờ người khơi mào lại là trưởng phòng nhân sự - Phuwin Tangsakyuen.

"Trưởng phòng, trưởng phòng..." Văn phòng đang lộn xộn bỗng chốc gọn gàng chỉ trong gang tấc.

Phuwin nhướn mày "Mấy cậu không sợ bị đuổi việc thì cứ tiếp tục bàn, tôi đứng đây nghe."

"..."

"Vậy là còn biết sợ. Cảm ơn." Nói rồi anh liền đi thẳng lên phòng giám đốc, gõ cửa vài cái trước khi bước vào trong.

Gemini đang bực tức vụ việc ban sáng, hồ sơ tài liệu gì cũng bị hắn bỏ bê sang một bên hết, hắn cứ ôm lấy laptop mà nghĩ ngợi gì đó trong đầu. Laptop của hắn toàn là hình của Fourth, nhớ Fourth quá đi, ban nãy hắn làm lơ em như vậy, không biết có quá đáng quá không nhỉ?

"Gemini!" Phuwin vào phòng, nhìn thấy hắn đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó liền hét lên để kéo sự chú ý về mình.

"H-hả?"

Hắn thoát khỏi suy nghĩ, quay về với thực tại "Vô hồi nào đấy? Gõ cửa chưa?"

"Rồi, lâu quá không thấy mày lên tiếng nên vào luôn. Có cần tao đi ra gõ cửa lại không?"

"Không cần. Anh vô đây làm gì?" Hắn gập laptop xuống, lấy sổ sách ra giả vờ ghi chú gì đó.

"Cô Preeya đâu?" Phuwin dòm ngó xung quanh, đáng lẽ giờ này thư ký phải ở đây làm việc chứ?

"Nghỉ rồi."

"Gì? Chừng nào vô làm?"

"Đuổi rồi."

Phuwin gật đầu như đã hiểu ra gì đó, khoan, vẫn chưa hiểu "À... Hả? Mắc gì?"

"Fourth không thích." Hắn bình tĩnh đáp, như thể việc đuổi một nhân viên để chiều lòng bé yêu là chuyện rất bình thường vậy.

Phuwin không hiểu, Phuwin từ chối hiểu, may là Fourth không có ác cảm với anh. Thật tốt vì điều đó.

"Mày đuổi hồi nào vậy? Sao không ai thông báo?"

"Mới nãy, chuẩn bị thông báo đó. Nào rảnh ngồi nghe, không thì khỏi cũng được, em thông báo rồi đó."

Hắn lại cúi đầu ghi ghi viết viết cái gì đó, đâu... Hắn đang viết tên em ra đầy trên giấy chứ gì nữa. Hắn nhớ em quá rồi, biết thế ban nãy đè em ra hôn cho đã rồi hãy đi làm. Em còn nhỏ mà, giận dỗi làm chi ba cái chuyện đó, giờ làm em buồn, tối em không cho hắn ngủ chung thì sao đây?

Fourth Gemini bằng tuổi nhau, không, Gemini Fourth bằng tuổi nhau. Tên Gemini nói em còn nhỏ là có ý gì? Hắn lớn hơn em có bốn tháng chứ bao nhiêu? Ỷ lớn hiếp bé à?

"Này, đuổi cũng phải có lý do đàng hoàng đấy nhé. Không nhất thiết phải là sự thật, nhưng nhất thiết phải có lý do." Phuwin nói.

"Ừ, tại Fourth không thích."

"..."

"Anh vô đây còn chuyện gì khác ngoài hỏi tung tích cô Preeya không?"

Phuwin nhớ lại vụ bàn tán vừa rồi của đám nhân viên liền tiếp tục lên tiếng "Fourth đâu rồi?"

"Ở nhà."

"Hai đứa ở chung à?"

"Ừa."

Phuwin đảo mắt chán nản, nói nhiều hơn đi Gem. Sao mày trả lời tao có một hai chữ vậy? Tao nhớ mày nói với bé yêu nhà mày nhiều chữ lắm mà?

"Rồi sao Fourth không đi làm? Đi được ngày đầu thôi đó hả?"

"Fourth không thích." Còn lý do gì khác ngoài việc bé yêu hắn không thích nữa hả?

"À." Tóm lại Fourth nó thích gì vậy Gem? Sao tao thấy cái gì Fourth nó cũng không thích hết vậy.

Gemini lấy điện thoại ra, nhắn mấy dòng tin gửi cho chuột béo ở nhà. Nhưng mà đương nhiên rồi, tin nhắn còn không được xem nữa nói chi đến việc được phản hồi.

"Anh còn hỏi gì không?"

"Không, không thấy Fourth nó đi làm nên tao lên đây hỏi thăm thôi."

"Fourth không đi làm, em không hỏi, anh hỏi làm gì?"

"Chứ mắc gì mày hỏi?"

"Fourth của em mà?"

"Ừ, Fourth của mày, gì mày cũng biết thì mày hỏi làm gì? Tao không biết tao mới hỏi."

"À ừ ok." Trời ơi, hắn nhớ em tới mức thần trí không còn được ổn định nữa rồi.

Phuwin cảm thấy quá ngột ngạt trong bầu không khí ghen tuông này. Hỏi thăm có một câu mà Gem nó cũng ghen, lỡ nay Fourth nó có đi làm, tao nói chuyện với nó thêm một câu nữa, mai tao mất việc...

---

"Em thề đấy, tên đó đáng ghét cực. Một là em cưới anh, hai là em cưới con bé giúp việc ở nhà, chứ không bao giờ em cưới tên đó." Gần đây ngoại trừ Dinu thì Fourth còn có tâm sự mấy chuyện đời tư của mình cho một người nữa.

Ban đầu người kia có vẻ sốc lắm, nhưng mà cũng hay đọc tiểu thuyết, mấy cái tiểu thuyết nó có tình tiết là giấy hôn ước gì nè. Thấy cũng thú vị, nên ngày nào cũng muốn Fourth kể cho nghe về cuộc sống sau hôn ước của em ấy hết á.

"Anh tưởng mày thẳng?"

"Ừ, em thẳng mà. Là tại vì á... Tại vì là... Em thẳng, nhưng mà..."

"Stop, em càng nói anh càng không hiểu. Em ngưng lại được rồi đó." Satang giơ hẳn năm ngón tay về phía trước để ngăn chặn câu nói có phần mất kiểm soát của Fourth.

Fourth cau mày, hất tay Satang ra khỏi tầm nhìn của mình, tiếp tục nói "Em thẳng, nhưng mà-"

"Dừng, mày thẳng không có nhưng. Có nhưng là mày không thẳng!"

"Thôi, không nói nữa. Tóm lại là em thẳng, tại em gặp Gemini thôi, chứ em vẫn còn nguyên list bạn gái cũ trong điện thoại đấy nhé."

Satang bất lực lắc đầu "Anh thấy mày ghen sống ghen chết, chắc thằng bồ mày cũng không thuộc dạng vừa ha."

"Ừ, nó đẹp trai, nhưng không bằng em. Nó cũng dễ thương, cũng thơm, cười cũng xinh, khỏe nữa, giỏi nữa nè..."

"Hỏi thằng bồ mày muốn có thêm người yêu không? Hoàn hảo như nó xứng đáng có hai người yêu." Satang nở nụ cười tươi rói nhìn về phía em.

Fourth nhướn một bên mày "Ý gì?"

"Giỡnnn."

Anh nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lên tiếng hối thúc Fourth "Bảy giờ rồi đó, mày ăn nhanh rồi anh chở về nè. Thằng bồ mày chừng nào đi làm về? Tao sợ nó đấm tao quá."

"Năm giờ."

"À."

Không sợ, không sợ, không sợ. Lỡ có bị đấm thì đem thằng Fourth ra đỡ, Fourth ơi, mày ghét anh thì nói, không cần đến mức này đâu.

"Fourth, anh năn nỉ mày đó. Ăn nhanh lên đi, biết vậy tao không đến đón mày đi chơi đâu." Satang chán nản chống cằm ngồi đối diện xem Fourth ăn tô mì đã nửa tiếng rồi chưa xong.

Em cứ vừa ăn vừa lướt điện thoại, không thì hăng say mách lẻo, có bao giờ chịu tập trung ăn cho xong đâu.

"Thôi, không ăn nữa. Về thì về nè." Fourth tắt điện thoại, lấy khăn giấy lau kỹ càng trên miệng, rồi lập tức đứng lên hối thúc Satang đưa mình về.

Động tác của em nhanh đến nổi, Satang còn chưa kịp nói thêm câu nào là Fourth đã chuẩn bị đi ra tới bãi đỗ xe rồi. Satang chạy theo phía sau, nhanh chóng chở em quay trở về nhà, trên đường đi, Fourth cứ liên tục than thân trách phận.

Em trách sao mình lại dính phải tên đó, em bảo mình muốn đám cưới với Satang cơ. Không thì Dinu cũng được, con bé cũng rất thích nghe em kể chuyện, còn không thì Fay, em sẽ quay lại với Fay, Fay cũng dễ thương. Biết thế ban đầu em không vì chán mà chia tay với cô ấy rồi.

Satang không nói gì, anh không biết Gemini là tồi thật hay không nữa? Sao Fourth lại than nhiều đến như vậy chứ, cơ mà trước giờ ai bắt nạt được nó đâu mà giờ trông như nó yếu đuối lắm vậy?

Về đến nhà, em vui vẻ tạm biệt Satang rồi đi thẳng vào trong. Thoát được kiếp nạn này, Satang cũng ngay lập tức lái xe đi khỏi đó, trước khi Gemini đi xuống và đấm anh không phải một cái, mà là hai cái một lượt.

"Em xin lỗi, em không biết..."

"Không phải lỗi của Dinu, là lỗi của tôi. Đêm qua tôi ngủ quên không tưới nước, nên hôm nay rau của cậu chủ nhỏ mới bị héo như vậy." Người làm vườn liền đứng ra lãnh đủ tội cho Dinu.

Gemini tức giận, hét ầm lên trong phòng khách "Mấy người ăn lương rồi thì làm biếng hả? Có mớ rau cũng không chăm nổi."

"Không làm được việc thì cút mẹ hết đi." Hắn hôm nay tâm trạng không vui, ai làm gì cũng thấy không vừa mắt.

"Dinu, em làm được không? Không thì anh kiếm người khác về làm." Hắn lại quay đầu sang nhìn Dinu đang sợ hãi mà run lẩy bẩy bên cạnh.

"Dạ được... Em làm được, em xin lỗi cậu Norawit."

"Tiwat, còn cậu làm được không?" Hắn lại chuyển mắt sang người làm vườn.

"Được, tôi làm được. Cậu Norawit bớt giận."

Gemini hít một hơi thật sâu, hắn chưa kịp tiếp tục dạy dỗ người làm thì đã thấy Fourth đứng chần vần ở cửa. Em nhìn chằm chằm hắn, rồi không nói gì mà trực tiếp bỏ đi lên lầu.

Dinu và người làm vườn cũng nhìn thấy, bọn họ không dám hó hé gì. Chỉ có Gemini là bật dậy khỏi ghế sofa, chạy bám theo phía sau em.

Đợi lúc hai cậu chủ đi hẳn rồi thì Dinu mới thở phào mới cái rõ to, em cúi đầu xin lỗi Tiwat - người vừa bị mắng chung với em.

"Em xin lỗi anh nha, hôm qua cậu Nattawat có nhắc em tưới, nhưng mà đi chơi với cậu chủ về cái em quên mất tiêu."

"Không sao, không sao. Anh cũng quên, thôi, hôm nào bận quá thì cứ nói anh, anh tưới giúp cho em."

"Dạ, vậy thôi. Em đi dọn dẹp tiếp dì Mone đây, anh cũng làm việc đi. Không là cậu Norawit xuống la tiếp á." Dinu nói rồi đi thẳng xuống nhà bếp.

Tiwat cũng không chần chừ gì mà quay về sân vườn, tiếp tục gọt tỉa cây cảnh.

---

Em đặt balo lên tủ, quay người kiếm bộ đồ khác thoải mái hơn để thay ra. Mặc kệ cho có con sư tử bự chảng liên tục bám theo phía sau.

"Anh muốn ôm. Cho anh ôm đi." Hắn nói khi thấy em cứ ngó lơ mình.

"..."

"Anh muốn hôn, bé à." Hắn cứ lẽo đẽo theo sau em cho tới khi em đi hẳn vào phòng tắm rồi khóa trái cửa, hắn mới không thể tiếp tục lảng vảng bên cạnh nữa.

Fourth lúc nào cũng tắm lâu ơi là lâu, nhưng mà hắn đợi được. Hắn cứ đứng bên ngoài đợi em bước ra, đứng mỏi chân thì lấy ghế lại ngồi canh, hết mỏi thì cất ghế đi, rồi tiếp tục đứng đợi em tắm xong, bước ra để hắn ôm.

Bốn mươi lăm phút sau, em bước ra ngoài, ngay lúc em vừa mở cửa ra, hắn đã nghe được mùi sữa tắm quen thuộc. Không đợi Fourth cho phép hay bất kì điều gì tương tự, Gemini chủ động ôm chằm lấy em, em không chống cự, chỉ để yên cho hắn ôm thôi.

"Nhớ bé quá, anh nhớ bé quá đi."

"Biết rồi, buông ra đi. Tóc em còn ướt nhẹp nè." Em chỉ nói, không có động tác vùng vẫy hay gì để đẩy hắn ra cả.

Gemini dù vậy vẫn buông em ra, kéo em lại giường, còn mình thì đi lấy máy sấy, cẩn thận sấy tóc cho em. Để tóc ướt mà đi ngủ có thể sẽ gây hư tổn tóc, bị cảm lạnh, bị đủ thứ hết, nên là Gemini lúc nào cũng giúp em sấy khô tóc trước khi đi ngủ hết.

"Sao bé la Dinu? Bé dữ quá đi." Em ngồi im cho hắn sấy tóc giúp, miệng vẫn không quên trách cứ.

"Bọn họ không chăm sóc rau trong vườn cho bé, làm rau của bé bị héo."

"Héo rồi thì nữa em trồng lại, có gì đâu mà bé la bọn họ. Em không thích bé hung dữ như vậy đâu."

"..."

Gemini không nói gì, im lặng sấy khô tóc cho em. Xong rồi, cẩn thận dọn dẹp phòng ngủ, trước khi hắn lại bám dính lấy Fourth mà mè nheo.

"Anh không có hung dữ, anh sợ rau héo hết rồi, bé buồn."

"Em đâu có buồn, bé hung dữ, bé la người ta em mới buồn á." Hắn ôm chặt lấy eo em, tựa đầu lên ngực em, bắt đầu khóc thút thít.

Fourth không nghe được tiếng hắn khóc, cũng không nghe thấy hắn trả lời, em áp hai lòng bàn tay lên má hắn, từ từ nâng nó lên.

"Anh không có hung dữ... Hức... Bé thương Dinu hơn thương anh đúng không?" Bị ép phải ngước mặt lên, hắn mếu máo nói.

Fourth ngạc nhiên nhìn Gemini mít ướt trước mặt, rõ ràng hắn mới quát mắng om sòm dưới sảnh xong. Giờ lại lên đây khóc lóc kể lể với em là sao?

"Bé nói gì vậy?"

"Hức... Chứ còn gì nữa? Bé đòi cưới Dinu, có bao giờ nghe bé đòi cưới anh đâu. Hức aaaaa..." Hắn không những khóc, mà còn la hét giàn giụa.

"Tại bé không yêu em. Nên em mới đòi cưới người khác."

Hắn lau nước mắt lên áo xinh em vừa mới thay, nếu bình thường là em đánh hắn chết rồi đó. Nhưng mà giờ Gemini đang khóc, em rộng lòng tha thứ cho đấy.

"Hồi nào, anh không yêu bé hồi nào. Anh yêu bé chết đi được, yêu bé nhất trên đời, bé không tin mai mình đám cưới liền luôn nè." Hắn khẳng định chắc nịch.

Fourth trước giờ toàn được dỗ, chưa bao giờ dỗ ai, nên bây giờ cũng gặp bất lợi trong việc dỗ dành con người kỳ lạ này.

"Cưới thật không?"

"Thật!" Hắn trả lời không một chút suy nghĩ.

Em cũng chỉ hỏi vui thôi, em không muốn cưới bây giờ. Lỡ cưới rồi, hắn chán em, hắn bỏ em, thì lúc đó em không phải sẽ trở thành người vợ cô đơn bị chồng ruồng bỏ sao?

Hình như biết được em đang suy nghĩ điều gì, Gemini một lần nữa lại dụi đầu vào ngực em, giọng điệu nức nở mà thì thầm.

"Bé chỉ cần lo cho anh, còn lại cứ để anh lo."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top