18

Tám giờ sáng, hai cơ thể vẫn nằm nguyên trên giường, không có dấu hiệu của việc thức giấc. Chắc do hôm qua xem phim đến tận ba giờ sáng nên bây giờ ai nấy cũng đều đang say giấc nồng, mặc kệ Mặt Trời sắp lên đến đỉnh.

Gemini bất ngờ tỉnh giấc khi bị Fourth lấy hết chăn chung mà quấn lên người, nhìn vào điều hòa, có lẽ là Fourth đang lạnh, anh lồm cồm ngồi dậy với lấy điều khiển mà tăng nhiệt độ lên.

"Hưm..." Fourth nghe tiếng tít tít của máy lạnh thì cũng lờ mờ tỉnh dậy.

"Ngủ thêm đi. Tôi tăng nhiệt độ lên thôi." Gemini nói khi vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Fourth rất ghét việc bản thân bị ngột ngạt bởi thứ gì đó, cậu luôn bật điều hòa nhằm giảm nhiệt độ phòng, một phần có thể là do cơ địa dễ đổ mồ hôi nên Fourth cũng không thích những nơi có nhiệt độ quá cao.

"Không muốn. Giảm xuống đi." Cậu nói, lấy tay dụi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ nhiệt độ hiển thị bên trên đồ điều khiển.

"Cậu đang lạnh còn gì? Tăng lên một chút, không có bị nóng đâu." Gemini lại nằm xuống giường, cùng lúc đó kéo cậu đến gần mình hơn "Nằm xuống, nằm xuống."

Fourth bị hắn kéo lại, giữa hai cơ thể lúc này hoàn toàn không có một kẽ hở "Mấy giờ rồi? Điện thoại tôi đâu?"

"Không biết, điện thoại cậu tôi đem sạc rồi. Ngủ thêm xíu đi." Anh nhắm mắt, tựa sát vào gáy cậu mà nói.

"Tránh ra, đưa điện thoại đây coiii." Cậu đá nhẹ vào chân hắn, Gemini bất lực ngồi dậy, với tay lấy cho Fourth chiếc điện thoại đã sạc đầy pin.

Đưa cho cậu, rồi Gemini lại nằm xuống giường. Hôm nay không đi làm, không đến công ty, tranh thủ ngủ thêm xíu nữa mới được.

"Nay tôi đi học với bạn. Anh không cần đưa tôi đến trường đâu." Cậu cũng nằm xuống giường, mắt chăm chú nhìn vô màn hình điện thoại, hình như là đang trả lời tin nhắn.

Gemini tò mò, nhưng thay vì lén nhìn thì anh ta nhìn trực tiếp vào màn hình điện thoại của Fourth luôn, nhìn lén làm gì, ví dụ mà bắt được tại trận con chuột béo này ngoại tình thì xử luôn tại chỗ. Khỏi cần rườm rà.

"Bạn cậu à? Nhắn gì nhiều thế?" Mắt vẫn chăm chăm đọc mấy dòng tin nhắn, an tâm khi không có gì khả nghi cả.

"Ờ, là đàn anh." Cậu trả lời xong thì thấy có gì đó không đúng, liếc lên nhìn Gemini rồi lập tức tắt điện thoại "Ai cho coi?"

"Thế trao đổi đi. Bây giờ tôi đọc tin nhắn của cậu thì cho cậu đọc lại tin nhắn của tôi, ok không?" Hắn nghiêng người, chống tay lên đầu, nhìn cậu mà đưa ra thỏa thuận.

Fourth đảo mắt "No no no, ai thèm xem tin nhắn của anh. Điện thoại gì chán ngắt."

"Thế à? Vậy thôi." Anh mặt không biểu cảm, với tay bật điện thoại của mình lên. Ngón tay đặt trên màn hình liên tục gõ xuống.

"Không ngủ nữa hả?" Fourth ngẩng mặt lên hỏi, rõ ràng cậu tắt điện thoại để định ngủ tiếp cơ mà. Sao giờ tới tên này bật điện thoại lên mà nằm đó nhắn tin rồi.

"Không, cậu ngủ đi. Tôi nhắn tin với bạn một chút." Anh trả lời bằng giọng điệu lười biếng. Fourth liếc mắt lên nhìn hắn, liếc rất lâu, cái nhìn sắc lẹm...

Đợi một lúc lâu, Gemini vẫn chăm chú nhắn tin trên điện thoại thay vì bỏ nó xuống mà ôm cậu ngủ tiếp. Fourth đảo mắt một vòng, sau đó lên giọng hỏi "Bạn à? Ai đó?"

"Hỏi làm gì? Cậu cũng có biết bạn của tôi đâu."

Đôi mày Fourth không kiểm soát mà nhíu lại "Anh cũng hỏi tôi như vậy còn gì? Đang nhắn với ai đó?"

"Bạn." Gemini nhún vai đáp. Hành động khiêu khích của anh thành công khiến cậu tức điên, Fourth bật dậy khỏi giường, đi thẳng vô phòng vệ sinh mặc kệ ánh mắt của Gemini đang dõi theo mình.

Gemini trả lời sự thật mà? Đang nhắn với mấy thằng bạn thì trả lời là bạn thôi, chắc tại giọng điệu chướng khí đó nên mới làm Fourth tức như vậy. Nhưng mà... Có gì đâu mà tức?

Có khi ai đó ghen nên mới hỏi tường tận như vậy, không may là Gemini cũng muốn trêu cậu ấy thêm một chút nữa, anh cười thầm rồi cứ thế nằm đó đợi Fourth đi ra ngoài.

Chuột béo ghen, chuột béo biết ghen rồi.

"Ể, đi đâu đó?" Fourth vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã tiến thẳng đến cửa phòng ngủ mà mở toang nó đi ra ngoài, không thèm để ý đến Gemini dù là một chút.

Anh quăng điện thoại sang bên cạnh, định đuổi theo nhưng mà nhận ra là bản thân còn chưa đánh răng nữa... Tốn thêm 15 phút để vệ sinh cá nhân, Gemini cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi phòng. Lúc này không biết Fourth đã trốn ở góc nào mà giận dỗi anh rồi.

Vừa bước đến những bậc cuối cùng của cầu thang, Gemini đã nghe loáng thoáng giọng nói của Fourth và Dinu.

"Thật ạ cậu?"

"Ừm em."

"Thương cậu quá, em không ngờ...Thôi cậu đừng buồn, còn em mà."

"Không có buồn."

"Em biết cậu buồn nhưng để trong lòng thôi, cậu Norawit đáng ghét quá. Cậu-"

Dinu chưa kịp hoàn thành câu nói, Gemini đã từ đâu xuất hiện, phá hỏng cuộc trò chuyện... Không được riêng tư cho lắm của bọn họ.

"Đang nói gì đó?" Gemini đi xuống, hất cằm hỏi.

Fourth lại đảo mắt, cậu đứng dậy, làm lơ hắn mà trực tiếp rời khỏi chỗ đó. Dinu nhìn Gemini, cô bé bĩu môi "Cậu Norawit kỳ quá, em thất vọng lắm."

"..." Là sao? Nãy giờ mới có đánh răng rửa mặt thôi đó? Có chửi ai đâu? Kỳ là kỳ làm sao?

Nhận được vài sự trách móc không cần thiết, anh đứng đơ ra một lúc. Sau khi lấy lại được tâm trí thì đã không còn một ai ở gần đó nữa, Gemini phải tiếp tục xách chân đi tìm cậu.

"Ra là vậy, không nói nổi luôn." Gemini lại nghe thấy giọng nói của Dinu phát ra ở đâu đó không xa.

"Dạ, dạ, em vẫn thương cậu mà. Thôi, mình đi ăn sáng, mặc kệ cậu Norawit đi."

Gemini lúc này mới bước đến, đứng trước mặt hai con người đang cố tình xì xào to nhỏ. Fourth nhìn thấy hắn đi xuống, mặt mày liền lộ rõ vẻ không ưa, định đứng lên bỏ đi. Nhưng đi được hai ba bước thì bị Gemini bắt lại, anh giữ chặt cổ tay nhỏ bé của cậu, không cho Fourth tiếp tục bước.

"Hai người đang nói gì vậy?" Vẫn là tính tò mò thích hỏi đó.

Fourth khó chịu, vùng vằng muốn đi khỏi "Hỏi làm gì? Anh đi hỏi bạn anh đi."

"Chuyện cậu nói, tôi hỏi bạn tôi làm sao người ta biết được." Cái tính khó hiểu của Fourth vẫn là một ẩn số khó lý giải.

"Tôi mặc kệ, bỏ tôi ra. Tôi đi ăn sáng." Fourth biết sức mình không thể so kè nổi với tên này. Cậu đành chuyển sang đe dọa bằng ánh mắt, cách này có vẻ... Không được hiệu quả.

Gemini hắn thật sự bỏ tay cậu ra, nhưng thay vì để Fourth kịp bỏ chạy, hắn lại nhanh chóng quàng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ.

"Tôi cũng đói, ăn sáng thôi." Hành động đó lại thành công khiến Fourth bất mãn thêm nữa, cậu muốn đẩy anh ta ra, nhưng Gemini lì lợm cứ giữ chặt eo cậu không buông.

"Thả ra, không thả là tôi la lên đấy." Chuyển sang đe dọa bằng lời nói.

"Nghĩ xem, ai sẽ cứu cậu vì lý do là bị chồng ôm eo, cơ chứ?" Gemini nhướn mày, để lộ biểu cảm thích thú vì trêu đùa được chuột béo.

Nhìn dáng vẻ ủy khuất đó thì cũng có hơi không nỡ, Gemini tiếp tục lên tiếng "Nói tôi nghe, ban nãy cậu với Dinu nói gì với nhau, nói xong thì tôi buông."

"Không có gì." Fourth cố gắng ngoan cố lần cuối.

Anh cũng không mong chờ gì nhiều, thản nhiên giữ nguyên tay trên eo cậu mà kéo hai người đi vào phòng ăn.

Dì Mone đang chuẩn bị bữa sáng, quay đầu lại nhìn hai cơ thể dính sát rạt nhau như thế thì có hơi ngượng mà quay ngược lại vào trong, miệng không quên lên tiếng chào hỏi "Chào buổi sáng cậu Norawit, cậu Nattawat."

Fourth bất lực chỉ biết đứng yên trong vòng tay hắn, không thể tự di chuyển theo ý mình.

"Chào buổi sáng dì Mone." Cậu định trong lúc Gemini lơ là mà bỏ đi đến bàn ăn. Nhưng khi cảm nhận được cơ thể đang từ từ tách nhau ra, Gemini cố tình siết chặt vòng tay hơn, lần này cậu hết đường thoát rồi.

Fourth chỉ có thể giương mắt chuột con của mình lên nhìn anh, cầu xin "Gem, Gem, bỏ tôi ra đi. Tôi muốn ăn sáng."

"Không. Cậu muốn lại đó ngồi ăn à?"

Nghe thấy đúng ý mình Fourth liền gật đầu lia lịa "Ừm ừm, thả tôi ra đi, nha?"

Gemini ngang nhiên kéo cậu lại bàn ăn, để cậu ngồi xuống đó... Nhưng mà là trên đùi hắn.

Fourth giật nảy, liền định nhảy khỏi ghế nhưng chân cậu không nhanh bằng tay Gemini rồi. Cơ thể lại như có keo dán mà dính chặt nhau một lần nữa.

"Rồi rồi, tôi kể mà, tôi kể mà. Cho tôi ngồi đàng hoàng đi, ngồi vậy ăn được hả?" Chịu thua, cậu phải xuống nước năn nỉ.

Bình thường cậu sẽ không bao giờ đầu hàng đâu, nhưng mà hắn cứ giữ cậu bên cạnh như vậy, người làm trong nhà nhìn vào họ, Gemini không biết nhưng Fourth cũng biết ngượng chứ, ngại chết cậu rồi đây này.

"Ngồi đây kể tôi nghe, kể xong rồi tôi cho cậu xuống." Vẫn giữ chuột béo đặt lên đùi mình, Fourth bỏ cuộc mà bắt đầu kể lại.

Giọng nói run run như sắp khóc, cậu không ngờ mình lại bị tên điên này ăn hiếp đến mức không chống cự nổi. Hít một hơi thật sâu, Fourth định lên tiếng nhưng Gemini lại thả cậu xuống, tưởng là anh ta đã suy nghĩ thông suốt rồi, không ngờ hai giây sau Fourth lại bị anh bế lên đùi, mặt đối mặt với nhau.

Tư thế kèm hành động của họ, khiến Fourth ngại đến sắp nổ tung, cậu liếc nhìn sang dì Mone, may là dì ấy vẫn đang cặm cụi làm bữa sáng, cậu lại chuyển mắt nhìn quanh phòng ăn, may hơn nữa là không có người làm nào khác ngoài dì Mone ở trong đây.

"Nói đi." Gemini đột nhiên dùng tông giọng trầm mà ra lệnh cho cậu.

Fourth thở dài, muốn kể nhanh để thoát khỏi cái tư thế oái ăm này "Tôi... Tôi kể với Dinu là anh có bạn gái rồi."

"Hả?"

Nghe thấy tiếng hét đột ngột của Gemini, dì Mone quay ngoắt lại xem tình hình phía sau, đập vào mắt bà là hình ảnh cơ thể nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi của cơ thể to lớn bên dưới. Dì Mone đảo mắt, muốn trốn... Muốn trốn khỏi đây quá. Không còn lựa chọn nào khác, bà quay đầu lại với nồi súp bị khuấy đến nhuyễn nhừ của mình...

"A-anh có bạn gái, anh có người yêu rồi... Hức... Anh nhắn tin với bạn gái, anh... Hức anh bỏ tôi." Đang nói bình thường, Fourth đột nhiên òa khóc, khiến Gemini không kịp trở tay, dì Mone cũng không đỡ nổi.

"Từ từ đã..." Gemini vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, cái này có gọi là trêu quá trơn không?

Fourth vì nghĩ Gemini nhắn tin với bạn gái nên mới không cho cậu biết, anh ta không chịu bỏ điện thoại xuống để ôm cậu ngủ nữa chứ, thậm chí Gemini còn vừa nhắn tin vừa cười... Không cưới, không cưới nữa đâu.

"Cậu kể với Dinu như vậy à?"

"Ừ... Không cưới anh nữa, bỏ tôi ra, đi mà ôm bạn gái của anh đi." Miệng thì nói thế nhưng Fourth vẫn ngồi yên trên đùi hắn mà khóc lóc ngon lành.

Từ nghi ngờ Fourth trở thành mặc định là Gemini đã có bạn gái, cứ như thế cậu lại khóc lớn hơn.

"Đã có bạn gái rồi mà còn ngủ với tôi, còn ôm tôi. Hức... Tôi méc bạn gái của anh cho xem, đưa số điện thoại đây, anh chết chắc rồi."

Fourth nói vậy nhưng cơ thể cậu lại hành động khác, Fourth dụi đầu vào hõm cổ của Gemini, tiếp tục khóc trong đó.

Cậu còn không thèm để ý là người làm trong nhà có nghe được mấy lời trách móc ổn ào của cậu không nữa, Fourth chỉ biết khóc và khóc thôi. Không biết nước mắt ở đâu ra để cậu khóc nhiều như vậy, nếu trách thì phải trách tên Gemini này bắt nạt cậu đến mức ấm ức phát khóc thôi.

"Không có bạn gái, là bạn. Nhắn tin với bạn." Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, Gemini dịu giọng trấn an con chuột mít ướt bên trên.

"Không biết. Anh không ngủ với tôi, anh không quan tâm tôi."

Gemini lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại Samsung Z Fold 4 của mình. Quay đầu sang bên phải nói nhỏ với con người đang chui rúc mặt vào trong cổ anh "Ngồi dậy, tôi cho cậu đọc tin nhắn. Xem coi tôi có bạn gái hay không."

Fourth do dự nhưng vẫn ngồi thẳng lưng dậy, mặt mày tèm lem nước mắt, Gemini vươn tay lau đi mấy giọt nước dính trên đôi má ửng hồng của cậu "Ngoan, điện thoại này. Mật khẩu 13180404."

Học Luật mà xâm phạm quyền riêng tư của người khác thì không ổn đâu, nhưng mà Gemini không phải người khác. Fourth cầm lấy điện thoại, ấn mật khẩu mà anh ta vừa nói, vừa xem vừa thút thít từng tiếng nhỏ, nhìn hình ảnh này thì Gemini không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Vào Line đi, bạn tôi nhắn trên đó."

Fourth theo lời Gemini, ấn vào Line, cuộc hội thoại với cậu được hắn ghim ở đầu phần tin nhắn, buồn cười là hình như Gemini vẫn chưa biết Fourth đã chặn tài khoản của hắn rồi thì phải.

Mấy tin nhắn bên dưới lần lượt là của nhân viên, của P'Aun, của mẹ, gần đây nhất là của Phuwin. Phuwin nhắn qua để rủ Gemini đi chơi bowling cùng đám bạn, vì hôm nay là ngày cả công ty được nghỉ xả hơi, nhưng Gemini đã nhanh chóng từ chối vì bận phải ở nhà chơi với chuột béo... Fourth chú tâm lướt xem mấy cái tin nhắn còn lại, đúng là không có bạn gái thật, cũng không có bạn là con gái...

Ví dụ mà giờ đưa Gemini xem Line của Fourth thì anh ta sẽ như là Đường Tăng mà lạc vào Nữ Nhi Quốc vậy, toàn là tin nhắn của mấy bạn nữ hỏi thăm này nọ thôi, nhiều đến mức cậu còn chưa có thời gian trả lời hết.

Đó cũng là lý do tại sao Fourth hay cầm điện thoại, ngoại trừ lướt Instagram, Twitter thì còn để trả lời tin nhắn nữa.

"Sao rồi? Chịu chưa?" Bàn tay anh không yên phận mà đặt lên mông nhỏ của Fourth, cậu vì quá chú tâm vào điện thoại nên cũng chẳng thèm đoái hoài đến bàn tay hư đó.

"Ờ..." Cũng không còn tiếng nấc nào cả, chỉ có một con chuột béo đang ngượng ngùng mà gập điện thoại lại rồi xoay người đặt lên bàn thôi.

Fourth quay đầu lại, mặt đối diện với Gemini "Không ăn sáng nữa, không đói."

Đói, đói sắp chết rồi. Nhưng mà ngượng quá, ngượng đến mức ăn không vô luôn.

"Bị làm sao nữa? Có đau bụng hay gì không?" Rõ ràng là đòi xuống đây ăn sáng cho bằng được, giờ lại không chịu ăn nữa, Gemini lo lắng hỏi.

"Không có. Không muốn ăn thôi."

"Không muốn ăn thật?"

"Thật."

Anh nhún vai "Vậy trưa nay lên trường nhớ mua gì đó ăn đấy, có gì tôi gọi lên kiểm tra."

"Ờ ờ." Gọi đi, tôi thách anh gọi được đó. Cậu biết trước kết quả nên cũng không tiếp tục cãi cọ.

Fourth hoàn thành xong yêu cầu, cũng mau chóng xuống khỏi người Gemini với không có chướng ngại vật nào cả, ý là không bị anh ta giữ lại hay cái gì đó tương tự.

"Dì Mone, con không ăn sáng đâu. Dì làm cho anh ta đi." Fourth nói rồi quay người đi một mạch lên phòng.

Dì Mone lúc này mới dám quay mặt lại, Gemini vẫn ngồi đó, đang nhìn vào điện thoại. Bà khẽ lên tiếng hỏi "Cậu Norawi-"

"Dì khỏi chuẩn bị bữa sáng cho tôi, dì để cho mọi người ăn đi." Hắn nói, đẩy điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục lẽo đẽo theo Fourth.

Dì Mone thở phào, may quá, cái nồi súp nó nát bấy rồi, giờ chỉ có nước đổ bỏ, chứ không ai nỡ ăn đâu... Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, hai cậu làm bà không dám quay đầu lại mà cứ đứng khuấy miết, khuấy đến nát nhừ nguyên liệu trong súp rồi vẫn còn khuấy...

---

Fourth sau khi sửa soạn đồng phục trên người thật tươm tất, cậu đi đến trước gương cẩn thận chỉnh trang lại mái tóc, mỗi lần đi ra ngoài Fourth lại như biến thành một người khác vậy.

Fourth Nattawat biến thành Nattawat Jirochtikul... Titicharoenrak.

Cậu xịt nước hoa khắp người, mùi hương trên cơ thể là điểm quan trọng nhất đấy, nếu đi ngang nhau mà không kịp nhìn mặt thì nhớ mùi hương cũng được, sau này gặp lại ngửi mùi thôi là biết... Năm phút thủ công, hơi vô dụng, nhưng mà cũng có ích lắm.

Ting ting ting

Chuông điện thoại của cậu reo lên, là Satang gọi.

"Anh đợi em một chút."

Ok ok, anh cũng mới đến. Em không cần gấp đâu, anh gọi hối em thôi

"..." Là nên xuống đó liền hay đợi thêm 2 tiếng nữa mới xuống? Cậu tắt máy, loay hoay bỏ tập vào balo.

Cậu không chú ý nãy giờ vẫn luôn có ánh mắt dán chặt lên người mình, Gemini ho lên vài tiếng, cố tình thu hút sự chú ý của Fourth.

"Bệnh à? Tối nay ngủ sofa nhé, lây bệnh cho tôi là tôi méc mẹ." Sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nơi lạnh nhất không phải là căn phòng lúc nào cũng bật điều hòa xuống 16° như này, nơi lạnh nhất chính là lòng người.

Hoặc do phòng này lạnh thật... À không không, không có bệnh, ho để gây sự chú ý thôi.

"Bạn đến rồi à? Cho xuống dưới xem mặt bạn với." Gemini liếc nhìn điện thoại đang đặt trên bàn, lên tiếng hỏi.

"Bạn tôi chứ có phải thần tượng, diễn viên gì đâu mà xem mặt?"

"Thế người bình thường thì không có mặt hả?"

"..."

Fourth mặc kệ tên đó đứng luyên thuyên bên cạnh, cậu đeo balo lên vai, đi ra khỏi phòng. Gemini cũng vì vậy mà bám theo cậu cho đến khi cả hai đi xuống tới cổng nhà.

"P'Satang." Xe của Satang đã đậu sẵn trước cổng nhà cậu, Fourth chạy xuống, phía sau là Gemini.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Satang định lên tiếng chào hỏi, nhưng nhìn thấy ai đó cứ lấp ló phía sau nên thôi... Đáng sợ quá, biệt thự lớn như vậy, có ma cũng không phải là lạ... Nhưng mà ma xuất hiện vào ban ngày là saooo?

"Fourth... Em vào xe đi." Fourth đang gặp nguy hiểm, anh là anh lớn, ít nhất cũng phải giải cứu em nó.

Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa rồi ngồi vào trong xe. Gemini vẫn cứ đứng lấp ló trong nhà vì Fourth ra yêu cầu là không được xuất hiện trước mặt bạn cậu ấy, nên hắn mới phải đứng núp như thế... Mặc dù không hiệu quả cho lắm.

Fourth quay đầu lại, chú ý đến Gemini đứng phía sau cây cột, cậu tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái trước khi cửa sổ dần dần được nâng lên.

Satang thở phào khi chiếc xe di chuyển ra xa căn biệt thự của Fourth. Anh lúc này mới quay sang nói với cậu.

"Fourth... Hình như..." Satang do dự, không biết nên nói cho Fourth nghe không, Fourth là người rất rất sợ ma đấy.

"Sao? Mặt em dính gì à?" Cậu đã sửa soạn kỹ lưỡng lắm rồi mới xuống nhà mà, sao có thể dính cái gì trên mặt được.

"Không không, ý anh là..." Satang cứ ấp úng mãi mà không chịu nói, làm Fourth khó chịu, mặt mày nhăn nhó trông không được thiện cảm.

"Rồi rồi, anh nói nè. Hình như là... Nhà em có ma đó." Mấy chuyện này tốt nhất không được nói lớn, Satang bỗng dùng giọng điệu thì thầm nói với cậu.

Fourth nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ hỏi lại "Hả? Ma gì? Sao anh nói vậy?"

"Anh thấy, thấy ai đó cứ lấp ló trong nhà em. Mặt còn rất đáng sợ nữa." Satang vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh đó "Không, không phải đáng sợ. Nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà trông không vui vẻ lắm."

"Anh chắc không? Anh thấy ở đâu?" Cậu liên tục hỏi, mấy bữa nay ở nhà mới có thấy hiện tượng nào như vậy đâu...

Satang tiếp tục nói, lúc này là kèm thêm vẻ mặt nghiêm trọng "Anh nói em đừng có sợ nhé, anh thấy... Nó ở trước cửa nhà em luôn."

Fourth trợn tròn mắt, ma gì mà ngang nhiên giữa ban ngày đứng trước cửa chính thế... Quỷ à?

"Nó mặc áo màu xanh, quần thể thao dài, chắc là của Adidas."

"Khoan đã..." Nghe Satang miêu tả cậu tự nhiên thấy con ma này quen quen, à không, rất quen mới đúng.

Chính xác thì nãy giờ Satang đang nói đến Gemini, con ma mặc áo xanh, quần thể thao dài thì chỉ có mỗi hắn thôi. Không thể có con mà nào mặc quần Adidas được.

"Chắc anh nhìn nhầm rồi đó. Nhà em nhiều người làm lắm, họ hay lau dọn mấy cái cửa bên ngoài á mà."

"Vậy sao, nhưng mà sao cứ đứng đó nhìn chằm chằm chúng ta vậy. Làm anh tưởng..." Satang vẫn chưa tin hẳn, anh ngờ vực nói tiếp.

Cậu gật gật đầu xua tay "Không có đâu, người làm đấy. Mà mấy giờ rồi? Chở em đi ăn xíu đi."

"Ờm... Cũng được, chưa đến giờ vào lớp đâu."

Hai người gạt phăng chuyện đó sang một bên, tập trung vào chuyện ăn uống của bữa trưa hôm nay.

---

Đúng giờ Fourth đã dặn, Gemini lái xe đậu trước cổng trường đại học của cậu. Mặt mày của hắn trông khó coi vô cùng, hình như vừa gặp chuyện gì bất bình muốn giải tỏa.

Fourth cười nói vui vẻ với bạn cho tới khi nhìn thấy xe Gemini đậu phía trước, cậu mới tạm biệt bọn họ, rồi tự mình đi về phía đó.

"Hello" Fourth theo thói quen mở cửa xe rồi ngồi vào trong, chào đón cậu là vẻ mặt không hài lòng của Gemini.

"Sao vậy? Mới mất sổ gạo à?" Cậu vẫn cố tình trêu chọc hắn.

Mỗi lần nghiêm túc Gemini lại sử dụng tông giọng trầm để nói chuyện với cậu "Ừ."

"Hơiii, bị gì đó?" Cậu phát hiện ra Gemini đang thực sự không vui nên cũng không muốn tiếp tục trêu chọc.

"Cậu chặn tôi?"

"Chặn cái gì cơ?"

"Còn hỏi hả?" Gemini giơ điện thoại lên trước mặt cậu, cuộc hội thoại bị chặn và rất rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi không được kết nối qua.

Fourth cứng người, nhìn màn hình điện thoại của anh ta một lúc, sau đó không nhìn được mà cười lớn.

"Hhahhaha anh nhắn cho tôi cái gì mà nhiều quá vậy? Chắc do anh spam nên Line chặn anh rồi đó."

"Cậu cười cái gì? Line nào dám chặn tôi, cậu không mau gỡ chặn đi?" Anh cau mày nhìn bộ dạng thích thú của Fourth.

Cậu vừa cười vừa bật Line lên, ấn gỡ chặn tài khoản của Gemini. Cậu nhướn mày nhìn sang điện thoại của anh "Rồi đó, chat thứ gì đó qua xem."

Ting

Tin nhắn nhanh chóng gửi đến điện thoại cậu, Fourth ấn vào xem, khuôn miệng đang cười bỗng chốc hạ xuống, cậu liếc sang người bên cạnh, lúc này đến lượt Gemini cười thầm.

Anh yêu em

"Anh tin anh sẽ bị chặn tiếp không? Vớ vẩn." Cậu nói rồi bỏ điện thoại vào cặp, mặc cho Gemini cứ ngồi cười khúc khích ngay bên cạnh... Satang nói đúng, không giống người chút nào.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top