16
Sau khi đã hoàn thành vệ sinh cá nhân xong, nhìn lên đồng hồ, 6 giờ 15 phút. Gemini tiến đến gần chiếc giường trước mặt, dùng tay lay nhẹ con người đang say giấc nồng bên dưới.
"Fourth, dậy đi học."
Nghe thấy tiếng ồn xung quanh, Fourth lập tức kéo chăn chùm kín người để không phải nghe tiếng ai gọi mình dậy nữa. Hành động của cậu khiến Gemini buộc phải dùng biện pháp mạnh là giựt hẳn chăn đang đắp trên người Fourth xuống.
Cảm giác mất đi thứ ấm áp đang quấn quanh người, Fourth lờ mờ mở mắt, cậu dùng tông giọng ngủ của mình để lên tiếng "Gemini hả?"
Ơ hay, cậu ta ngủ với anh, ngủ trong nhà của bọn họ, giờ thức dậy câu hỏi đầu tiên lại là "Gemini hả"? Là sao, chứ Fourth nghĩ đêm qua cậu ấy ngủ với ai?
"Ừ, chồng cậu."
Nghe được câu nói không vừa ý, Fourth liền nhăn nhó nhìn người kia, sau đó cậu mò mẫm chiếc gối nằm của Gemini rồi dụi mặt vào đó.
"Còn sớm mà... Ngủ thêm một chút nữa, nha?" Fourth úp mặt vào gối rồi nói, giọng nói của cậu có phần ồm ồm khó nghe vì bị gối nằm che miệng rồi.
"Nằm lại đàng hoàng, nghẹt thở bây giờ." Anh bất lực kéo gối ra khỏi mặt cậu. Fourth nằm bất động trên giường, giơ ánh mắt trìu mến nhìn về phía Gemini, giờ cậu muốn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi.
"Thức dậy sớm còn xuống nhà ăn sáng."
"Không, không ăn. Ngủ đây..." Lại bướng nữa rồi. Cậu mặc kệ chăn gối đều bị Gemini lấy xuống hết, Fourth cố tình bịt hai tai lại rồi nằm úp cả người xuống giường.
Ơi trời. Nhìn xem, trông khác gì con sâu béo đang lười biếng không cơ chứ?
"Thức dậy hay bị bế?" Gemini tiếp tục đưa ra lựa chọn. Fourth nằm im, suy nghĩ gì đó rồi mới quyết định lật người lại "Thức."
Thế là cậu thức dậy thật. Fourth đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, tất cả quy trình đó diễn ra trong bốn mươi phút tiếp theo và Gemini vừa dọn dẹp lại giường của bọn họ vừa phải liên tục hối thúc con người chậm chạp kia, nếu không muốn cả hai bị trễ giờ.
Fourth bước ra ngoài với bộ tóc ướt sũng, cậu mặc trên người bộ đồng phục của trường Đại học, tiến đến hộc tủ bỏ vài ba cuốn tài liệu vào balo nhỏ của mình.
"Lau tóc đi." Gemini liền cầm lấy khăn bông đưa cho cậu, nhưng Fourth không thèm để ý, cậu chỉ đang chán nản soạn thêm mấy cây bút vào balo mà thôi.
Vì có lợi thế về chiều cao mà Gemini thản nhiên đặt khăn lên mái tóc ướt mem bên dưới rồi nhẹ nhàng lau khô. Fourth vừa rồi hơi buồn ngủ nên có chút mất tập trung, giờ lấy lại được ý thức rồi thì mới quay người đối diện với Gemini đang đứng phía sau.
"Đứng yên." Nhìn thấy Fourth cứ lộn xộn, Gemini liền lên tiếng nhắc nhở.
Cậu bực dọc, chụp lấy chiếc khăn trên đầu "Bỏ ra coi, tôi có bị liệt đâu. Để tôi tự lau."
"Ừ, vậy thì nhanh lên, xuống nhà ăn sáng." Anh buông tay khỏi chiếc khăn, đứng nhìn cậu ta tự lau khô mái tóc của mình.
"Trường cậu không được mặc đồ tự do à?" Ngắm đồng phục trên người Fourth, anh lên giọng thắc mắc.
Fourth sau khi đã hoàn thành lau khô tóc, cậu đứng trước gương cẩn thận chỉnh trang lại quần áo "Ờ, nhưng mà tôi cũng thích mặc đồng phục nữa. Nhìn đẹp không?"
Cậu xoay người lại trước mặt Gemini, anh gật gật đầu, thành thật đáp "Đẹp."
Đồng phục khoa Luật của cậu chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và chiếc cà vạt xanh đậm đặc trưng thôi. Nhưng Gemini rất ít khi thấy Fourth mặc áo sơ mi, cậu ấy thích mặc áo thun, có lẽ vì thoải mái hơn chăng? Cũng đúng, Fourth chỉ toàn nằm thôi, mặc áo thun vẫn là tốt nhất.
"Xong chưa? Đi ăn sáng." Hôm nay Gemini cũng chỉ mặc bộ vest công sở bình thường, khác là thay vì màu đen hàng ngày thì hôm nay nó là màu xanh đậm thôi. Nhưng màu gì thì anh cũng mặc nhiều đến mức phát ngán rồi, không thấy lạ lẫm nữa.
Cậu đeo balo lên vai, cả hai ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng xuống phòng ăn, nơi đã ngào ngạt hương thơm của điểm tâm sáng.
"Chào buổi sáng cậu Norawit, cậu Nattawat." Dinu nhìn thấy họ vừa bước vào phòng ăn thì nhanh miệng chào hỏi.
Dì Mone nghe Dinu chào thì cũng quay người lại cúi đầu chào cả hai "Chào hai cậu chủ."
Fourth ngồi vào bàn ăn, trên vai vẫn đeo chiếc balo nhỏ của mình, cậu định sẽ ăn vài thìa rồi nhanh chóng đi học luôn nên không cần phải cởi balo ra làm gì.
"Dạ, hôm nay tôi nấu súp gà, hai cậu ăn không vừa miệng thì nói với tôi để tôi chỉnh sửa cho lần sau." Bà bưng hai tô súp đang nóng hổi đặt xuống bàn.
Cậu không chờ đợi gì mà trực tiếp ăn hết phần súp của mình một cách gọn lẹ, Fourth không kén ăn, trừ những món cậu kén ra thì món nào cậu cũng ăn được.
"Xong!" Cậu đặt tô súp bóng loáng xuống bàn sau khi đã ăn sạch phần súp bên trong.
Gemini thấy Fourth ăn xong rồi thì anh cũng không buồn ăn nữa, đẩy tô súp vẫn còn phân nửa vào sâu trong bàn, rồi vươn tay lấy vài miếng khăn giấy bên trên để lau miệng, sẵn tay đưa khăn giấy cho Fourth luôn.
"Chiều chúng tôi mới về nhà, dì không cần chuẩn bị bữa trưa đâu." Gemini quay người nói với dì Mone, dì liền gật gật đầu đáp lại.
"Dinu, em ở nhà nhớ tưới mấy cái cây trong vườn giúp anh." Này xem như là thói quen của Gemini rồi, lúc nào ra khỏi nhà anh cũng đều dặn dò người làm kỹ càng như vậy cả.
Chưa kịp để Dinu trả lời, Gemini kéo nhẹ cô bé về phía mình rồi nói nhỏ "Mấy cây kem hôm qua em mua hết bao nhiêu tiền?"
"Dạ, 380baht, mà tại mua cho cậu Nattawat nên em giảm còn 350baht đó." Tại Fourth thương Dinu, Fourth không la Dinu nên mua đồ cho cậu Nattawat thì bao nhiêu Dinu cũng chịu chi hết... Ý là rẻ rẻ thôi, nhiều quá không có tiền mua.
"Chiều về anh đưa cho em, đừng nói với Fourth."
Cuộc hội thoại của bọn họ được chứng kiến bởi Fourth đứng cách đó không xa, cậu nhíu mày ngờ vực. Ngay khi thấy Gemini đi tới thì Fourth quay mặt đi, giả vờ vừa rồi chẳng để ý gì cả. Gemini đi thẳng xuống gara lấy xe, rồi ngay lập tức chở Fourth đến trường, trên đường đi anh vẫn cố gắng nhắc nhở cậu thêm mấy câu dù thừa biết là Fourth không có thèm nghe đâu.
"Chiều nay tan học mấy giờ thì nhớ gọi cho tôi đến rước."
"Còn nếu tôi có gọi thì nhớ bắt máy."
"Tan học có muốn đi chơi với bạn thì gọi cho tôi một tiếng."
"Còn nữa, nế-"
Fourth phẩy phẩy tay, trực tiếp cắt ngang lời nói của anh "Hơiiii, biết rồi. Tôi không phải con nít mà cần anh nhắc nhở như vậy. Anh cư xử giống mẹ tôi lúc tôi còn học cấp hai lắm đấy, cần tôi gọi bằng mommy luôn không?"
Mỗi lần khó chịu là Fourth lại nói mấy lời khó nghe với người kia, nhưng mà Gemini thì không bận tâm đâu. Vì cái tính bướng bỉnh của cậu nên Gemini mới phải dặn dò nhiều đến thế, trước đây anh chưa từng luyên thuyên với ai nhiều đến như vậy đâu.
Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cậu, Gemini cũng không muốn nói thêm. Cậu gửi địa chỉ Đại học của mình cho anh, Gemini liền chở cậu đến đó sau hai mươi phút. Đến nơi, Fourth nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào trong mà không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái.
Đợi Fourth đi hẳn vào trong trường rồi thì Gemini mới điều khiển xe đến công ty của mình. Hai giờ chiều nay anh lại được mời tham dự buổi quảng bá sản phẩm nữa, nhưng mà lần này khác là không có tên nhỏ con kia đi theo, nghĩ cũng thấy hơi nhàm chán.
---
Sau gần một tháng nghỉ học thì Fourth quay trở lại trường với sự bỡ ngỡ như thể ngày đầu cậu nhập học vậy. Mặc dù nghỉ học hơi nhiều, nhưng mà bạn học của Fourth vẫn nhớ như in cậu thiếu gia nhà giàu với tính tình kiêu ngạo và ngang ngược này. Đặc biệt, từ cấp ba lên đến Đại học thì Fourth còn có thêm tài năng là đi tán gái nữa, người yêu cũ của cậu đếm bằng tay thì chắc không xuể.
Người yêu cũ của Fourth hầu hết đều là hotgirl, mặt mày cũng được xem là xinh đẹp, không bị đại trà. Nhưng Fourth vừa đẹp trai, vừa có gia thể khủng, chuyện có quá nhiều người yêu cũ cũng là bình thường mà, đúng không? Có điều là mấy cái mối đó kéo dài không lâu, hai tháng là lâu nhất rồi đấy.
Cách đây gần một tháng trước thì Fourth có chia tay thêm một cô bạn gái. Cô ấy đối với cậu là đặc biệt nhất, không phải về nhan sắc, chỉ là Fourth thấy cô ấy không đến với cậu vì tiền, cũng không đến bởi vì Fourth đẹp trai hay với bất kỳ lý do nào cả, có thể cô đến với cậu vì cảm xúc thật của cô ấy. Nhưng mà biết sao được, cậu là người dễ đến dễ đi mà, thậm chí bây giờ còn có thêm tên phiền phức kia nữa, nếu không có tên đó thì Fourth nghĩ bản thân sẽ có thể cưa lại cô bạn gái cũ này rồi đấy.
"Fourth." Một giọng nói phát ra ngay bên cạnh cậu, Fourth quay ngoắt người lại. Là đàn anh khóa trên "P'Satang."
"Hôm nay chịu đi học lại rồi đó hả?" Satang nhìn thấy vẻ mặt chán đời của cậu thì lên tiếng hỏi.
"Tại em bận chuyện gia đình thôi, giờ rảnh rồi thì đi học lại nè." Cậu vừa đi vừa nói.
Satang bật cười vòng tay qua câu cổ cậu "Ăn sáng chưa? Xuống canteen ăn với anh này."
"Em ăn rồi, rủ đi chơi thì đi." Đã nói là không thích đi học rồi mà, cúp cả tuần rồi, giờ cúp thêm một ngày cũng chả sao. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học thấy khỏe dữ luôn...
"Không được, nay anh có giờ quan trọng, cúp là bị trừ điểm chuyên cần đấy." Satang nhìn lên đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với cậu.
Fourth bĩu môi "Một ngày thôi mà."
"Em nghỉ một tháng nay rồi chưa đi chơi đủ hả?" Anh búng tay lên trán cậu.
Fourth ôm trán than vãn "Không có đi chơi. Em bận thật mà, thế giờ anh có chịu cúp đi chơi với em không?"
"Bây giờ à? Chiều được không? Chiều nay anh không có giờ." Satang cố gắng thương lượng với nhóc tân sinh viên này.
Fourth suy nghĩ một lúc lâu, dù sao cậu cũng cúp cả tuần rồi, vào lớp học thêm mấy tiết lấy chút kiến thức cũng được... Cúp giờ chiều thôi, với lại bây giờ là sáng sớm, không có chỗ nào để đi chơi cả.
"Ok, vậy chiều. Em về lớp đây." Satang gật đầu, sau đó cậu đi thẳng đến lớp học của mình. Lên Đại học cậu quen thêm được rất nhiều bạn, cả nam cả nữ, nhưng Fourth chỉ thân thiết duy nhất với mỗi Satang mà thôi, vì anh ấy hay chở cậu đi chơi đó.
Cậu đi đến khu vực lớp học của Khoa Luật, vừa bước vào lớp, chào đoán cậu là hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Fourth. Cậu không quan tâm, đi xuống chỗ ngồi của mình, đặt balo xuống rồi hất mặt về phía bọn họ "Nhìn gì?"
"Thiếu gia Jirochtikul bây giờ mới đi học lại sao? Tưởng nhà giàu quá nên không cần học nữa chứ." Giọng nói châm biếm này phát ra từ một tên nhà giàu khác trong lớp, tên đó luôn ganh tị với cậu, về mọi thứ. Chắc là vì cậu được nhiều người đẹp theo đuổi, còn hắn thì không.
"Ừ nhà tôi giàu thật, đủ nuôi thêm cả nhà cậu nữa." Fourth nhướn mày đáp trả.
Tên kia bị Fourth chặn họng thì bực tức mà mắng chửi mấy học sinh khác đang ngồi xung quanh "Tụi bây cười cái gì? Đứa nào cười tao cắt lưỡi hết."
"Xem chú hề diễn hài mà cậu không cho bọn họ cười là sao, hửm?" Fourth tiếp tục khiêu khích, hắn tức giận đứng dậy đi khỏi lớp, lúc đi không quên liếc nhìn đám học sinh đang cười khúc khích phía sau.
Má, tự nhiên cậu thấy mình ngầu quá. Đoạn này trong phim là sẽ có ánh hào quang chiếu vô bản mặt nhân vật chính nè. Cậu không phải loại dễ bắt nạt đâu, dù ở nhà Fourth có hơi mít ướt thật, nhưng ra ngoài thì phải sống ở nhân cách khác nhé, nam thần của nữ sinh mà lại.
Fourth ngồi trong lớp học đến mười một giờ trưa, kiến thức tiếp thu được thì ít mà cậu ngủ gà ngủ gật thì nhiều. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, chiều cậu còn hai tiết nữa, nhưng mà Fourth có hẹn Satang đi chơi rồi, hẹn giáo viên lần khác nhé, thông cảm cho con người bận bịu này đi.
Giờ giải lao cũng có rất nhiều sinh viên rời khỏi lớp, họ chủ yếu đi ăn lót dạ thôi. Còn Fourth cũng đeo balo đi khỏi lớp, mà là đi luôn.
"Fourth." Cậu đang đi trên sân trường thì một nữ sinh khác bước đến ngay trước mặt, cô ấy tay đang cầm rất nhiều sách vở, có lẽ là chuẩn bị cho lớp học tiếp theo.
"À chào em, lâu rồi không gặp." Là cô bạn gái cũ, tên Fay.
Cô cúi đầu chào cậu, cô ấy lúc nào cũng cười như vậy hết "Vâng, anh tan học rồi ạ?"
Họ bằng tuổi nhau đấy, nhưng lúc còn quen nhau cả hai đổi cách xưng hô nên khi chia tay rồi thì vẫn giữ kiểu cách xưng hô đó, cô ấy thoải mái thì cậu cũng không quá khó chịu đâu.
"Ừm em, chiều nay em có lớp à?"
"Vâng. Mà bạn anh đâu rồi?" Cô nghiêng người nhìn phía sau, rồi lại thắc mắc hỏi cậu.
"Bạn nào cơ? Mấy đứa bạn học của anh hả?" Fourth hỏi lại, cô ấy đang nhắc đến ai vậy? Tự nhiên hỏi bạn của cậu làm gì, tụi nó đang trên lớp đấy, muốn thì lên đó gặp thôi, có khó khăn gì đâu à.
Fay lắc đầu "Em không biết, người đi cùng anh hôm trước ấy."
"Ờ-ờm..." Hình như Fay đang nhắc tới Gemini, đúng rồi, cô ấy đang nhắc đến anh ta. Hôm đó là do không kiếm được mối quan hệ nào hợp lý nên Fourth cứ nói bừa anh ta là bạn thôi, giờ Fay lại nhắc đến chuyện này làm Fourth có chút khó xử... Không lẽ giờ lại bảo Gemini là chồng của anh, thôi kỳ quá.
"Nó không có học trường này." Cậu cười gượng rồi đáp. Gemini dù gì cũng bằng tuổi cậu mà, gọi bằng nó chắc... Chắc là không sao.
"À dạ, em tưởng cậu ấy học chung trường với mình."
Fourth xua tay "Không em, nó học trường khác. Lâu lâu mới đi chơi chung á mà."
"Tại em thấy cậu ấy vui tính, nên nay gặp anh hỏi thăm vài câu thôi." Cô mỉm cười đáp lại, Fourth không nhớ rõ chiều cao của Fay, có thể là 158cm, nhưng đối diện cô ấy cậu trông cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Còn đứng với tên kia thì... Fourth không thấp, tại hắn ta quá cao thôi, sau này đứng đâu cũng phải lựa chọn kỹ đối tượng đứng cạnh mới được.
"Thằng đó nó hay nói chơi chơi lắm, em nghe cho vui thôi, đừng có tin." Gọi bằng nó được thì thằng chắc cũng không sao đâu, đúng không?
"Dạ anh."
Fourth định nói thêm nhưng nhìn thấy Satang đang đứng đợi cậu ở phía trước nên liền biện lý do để rời khỏi "Anh bận rồi, em vào học đi. Bye em."
"Dạ, tạm biệt anh." Fay cúi đầu chào cậu rồi đi thẳng về lớp học. Fourth thì chạy ngay đến bên cạnh Satang, người đã đứng đợi cậu gần nửa tiếng.
"Anh còn nghĩ em cho anh leo cây rồi đó." Satang quay người nhìn Fourth đang thở hồng hộc sau khi chạy đến đây.
Fourth vẩy tay phủ nhận "Em uy tín nhất đấy. Có cho là em cho leo núi, chứ cây tuổi gì."
"Rồi rồi, bây giờ là gần 12 giờ trưa và cậu Nattawat muốn tôi chở cậu đi đâu chơi đây?" Anh cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đi Trung tâm thương mại, em muốn đi mua đồ, dạo này không mua cái gì mới hết. Toàn phải mặc lại đồ cũ thôi." Nói cũ vậy chứ mấy bộ đồ đó cậu mặc chắc cũng chưa tới bốn lần nữa. Nhưng mà quá hai lần là số nhiều rồi.
"Từ đây tới Trung tâm thương mại chắc cũng cỡ bốn mươi lăm phút đó? Em chọn chỗ gần gần hơn được không?" Satang vì chở Fourth đi chơi riết mà thuộc lòng cái map của BangKok luôn rồi, chỉ cần cậu nói địa điểm thôi là đầu anh sẽ lập tức hiện lên khoảng cách nơi đó bao xa so với vị trí hiện tại của bọn họ.
Fourth ngước mắt lên nhìn anh, sau đó trả lời một câu khiến Satang như bị đóng băng.
"Đi chùa cầu duyên."
"Ok, anh thấy bốn mươi lăm phút cũng không lâu. Anh chở em đi mua đồ."
Chùa thì gần đó, ở Thái mà, biết bao nhiêu chùa đếm cho xuể. Nhưng mà tự nhiên mười hai giờ trưa đi chùa... Thôi thôi, để chở ông nhỏ này đi Trung tâm Thương mại cho rồi. Satang lấy xe chở Fourth thẳng đến Trung tâm Thương mại cách trường của họ khoảng bốn mươi lắm phút đi xe.
Đến được địa điểm mà Fourth muốn đi thì cũng gần một giờ chiều luôn rồi, trên người cậu vẫn còn mặc y nguyên bộ đồng phục Đại học đó, nhưng mà may là Satang cũng đang mặc đồng phục của Khoa anh ấy đang theo học.
"Fourth, em định đi mua cái gì?" Satang luôn đi theo phía sau cậu, sau khi cả hai đã đi vào khu Trung tâm.
"Quần áo đó, giày nữa, em hết đồ mặc rồi." Cậu đi một vòng quanh tầng hai, tầng này chủ yếu dành cho thời trang và phụ kiện trang sức.
Đi được một lúc thì Trung tâm Thương mại đột ngột đông đúc hẳn ra, là vụ gì nữa đây? Cậu còn chưa chọn được bộ đồ nào ưng ý cả mà?
Khách hàng lần lượt kéo nhau lên tầng ba phía trên lầu. Fourth thầm đoán mò trong đầu, lại là sự kiện gì được tổ chức trên đó hả? Hay người nổi tiếng đến?
"Fourth, em lựa đồ cũng gần nửa tiếng rồi đó. Chọn được chưa?" Satang nhìn cậu đứng im một lúc thì lên tiếng.
Fourth bị tiếng gọi của anh kéo về với hiện thực "Satang, em muốn lên tầng ba xem thử."
"Trên đó đang đông lắm. Hình như là quảng bá sản phẩm thôi, chúng ta ở đây lựa đồ đi." Anh ngăn cản cậu lại. Nhưng Fourth một mực muốn lên đó xem có chuyện gì xảy ra, lỡ idol của cậu về đây rồi sao? Suy nghĩ đến những thứ khó có thể xảy ra, nhưng là khó chứ không phải không thể.
Thật là Fourth cũng không thích mấy chỗ đông người đâu, nhưng cái tính tò mò không cho phép cậu đứng yên ở đây chỉ để đoán thay vì có thể lên đó xem và xác thực.
"Được rồi, nắm tay anh." Satang chìa bàn tay mình ra trước mặt cậu, Fourth không chần chừ mà nắm lấy, cách này Gemini cũng từng làm với cậu rồi. Nắm tay như vậy mục đích để Fourth không bị dòng người cuốn đi, cũng để cho họ không bị lạc nhau thôi.
Cả hai đi thang cuốn lên tầng ba, đập vào mắt họ đầu tiên là cả khu vực tầng ba đều đang đông nghẹt người, đến mức tất cả bảo vệ còn phải tập trung tại đây, bận rộn giữ trật tự cho cả Trung tâm mà.
"Hẳn là nổi tiếng lắm nên mới đông người hâm mộ đến như vậy." Fourth tự đặt ra câu hỏi trong đầu.
Hình như sự kiện vẫn chưa bắt đầu nên mọi người vẫn còn nhốn nháo lắm, Fourth cố gắng nhón chân xem trên sân khấu đang có những gì, nhưng mà sự chật chội bên dưới khiến cậu không thể nhìn được sân khấu phía trên.
"Đúng là quảng bá sản phẩm thật. Chúng ta xuống lại tầng hai đi." Satang nói, rồi kéo tay Fourth đi. Cậu cũng định thuận theo mà quay người đi, nhưng mọi người xung quanh lại bắt đầu hò reo lên. Sự kiện bắt đầu rồi.
Khoảng năm phút sau, lúc này bảo vệ đã có thể kiểm soát được trật tự của khách hàng và an ninh của toàn Trung Tâm. Cậu lại nhón chân lên xem người vừa bước sân khấu là ai, nhưng mà máy ảnh của mấy người ngồi trước đã che khuất tầm nhìn của cậu mất rồi.
"P'Satang, cõng em đi. Em muốn nhìn trên sân khấu." Fourth vỗ nhẹ vào vai Satang.
Anh liền quay lưng về phía cậu "Nè, nhưng mà không phải là đứng hết cả sự kiện đúng không?"
Lỡ trên đó là thần tượng của Fourth thật thì cột sống Satang sắp tới sẽ không ổn đâu.
"Không hứa."
Fourth liền bám lên người Satang cố gắng nhìn rõ con người trên sân khấu. Khoảng cách từ chỗ cậu đến đó cũng không gần, Fourth nheo mắt lại nhìn, tới lúc nhìn thấy được và xác nhận ra người đó là ai rồi thì người kia cũng đã nhìn thấy cậu.
"Xuống xuống, thả em xuống." Giọng nói gấp rút của Fourth khiến Satang ngay lập tức thả cậu xuống, Fourth quay người tìm kiếm lối ra, nhưng phía sau cậu cũng là đầy người đứng xem rồi, muốn ra cũng không thể nữa.
"Gì vậy? Xem xong chưa?"
"Xem rồi, đi về trường thôi. Tự nhiên em mắc học quá." Người trên sân khấu còn lạ gì với cậu nữa.
Là Gemini, hôm nay anh ta lại có sự kiện quảng bá sản phẩm ở đây à? Fourth không hiểu sao mọi người lại đến xem đông như vậy, là Gemini thôi mà? Ngày nào cậu không gặp cái tên phiền phức đó.
Cơ mà bây giờ có chuyện phiền phức hơn này, là hắn đã thấy cậu, nếu từ đây đến hết sự kiện mà Fourth còn ở đây thì cậu sẽ chết chắc. Bây giờ chỉ còn cách lén trốn về lại trường, anh ta có hỏi thì bảo là người giống người thôi... Ok hoàn hảo quá, có điều là giờ họ không thể ra khỏi tầng ba được, nói chi đến việc ra khỏi cái Trung tâm này rồi trở về trường.
"Mắc học? Em ổn không vậy? Bây giờ đông lắm, muốn ra được cũng khó." Satang ngó nhìn xung quanh, biết cái tính khí thất thường của cậu nên anh cũng không định thắc mắc thêm.
"Phải ra được. Nhanh lên đi." Cậu vừa nói vừa chen người ra khỏi đám đông.
Satang vì sợ Fourth bị đè bẹp nên nắm chặt tay cậu lại rồi kéo đi về hướng khác "Đi thang bộ đi, đường thang cuốn đang đông lắm."
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Satang, bây giờ chỉ cần ra khỏi đây thì những chuyện sau này cậu sẽ tự xử lý được.
Phía trên sân khấu, Gemini vẫn đang đứng trả lời phỏng vấn, nhưng mắt thì đổ dồn hoàn toàn về phía con người kia. Ở trên sân khấu, góc nhìn của anh đương nhiên là có thể dễ dàng quan sát được toàn bộ những gì diễn ra bên dưới, huống hồ tất cả khách hàng chỉ đứng yên một chỗ thì lại có hai con người cứ quấn quýt nhau rồi tìm đường rời khỏi đây, Gemini có cận thì cũng thấy mờ mờ chứ không có mù.
Biết là không phải ai khác ngoài con chuột béo nhà mình, nhưng sự chuyên nghiệp không cho phép anh bỏ sự kiện đi về giữa chừng. Gemini bên ngoài vẫn giữ nét mặt và tâm trạng bình thường đối với tất cả khách hàng, còn bên trong lòng thì đang phun trào núi lửa, cơn ghen sắp đánh hạ lý trí của anh rồi.
Ghen? Gemini vừa ghen sao? Vì cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top