12
Đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm nhà nhưng không phải là do dì Karn nấu đấy. Fourth nhìn từng món ăn trên bàn, đúng thật là có rất nhiều rau nha, mùi cũng rất thơm nữa.
"Cái này, là dì làm hết luôn ạ?" Cậu ngồi xuống ghế chủ động bắt chuyện với người đầu bếp.
Dì Mone gật gật đầu "Vâng, cậu ăn thử xem có vừa miệng không. Nếu không vừa vị thì tôi sẽ điều chỉnh lại cho lần sau."
Gemini lúc này cũng xuống tới phòng ăn, anh bước lại ngồi đối diện với Fourth. Nhìn một bàn ăn toàn rau là rau thì lắc đầu ngán ngẩm.
"Dì... Không còn món nào khác à?"
"Dạ, không thưa cậu Norawit. Hôm nay tôi chỉ chuẩn bị bao nhiêu thôi. Cậu không hài lòng gì với mấy món này ạ?" Bà nhìn vẻ mặt chán nản của anh mà lo lắng hỏi.
Fourth ngồi đối diện phì cười. Hóa ra là mẹ chỉ nói với dì Mone là Fourth rất thích ăn rau, chứ không nói với dì ấy là Gemini không biết ăn rau. Cậu với tay gắp cho Gemini một miếng thịt lớn bỏ vào bát anh ta.
"Nè, ăn thử đi."
Dù có hơi bất ngờ trước hành động thân thiện đột xuất của cậu, nhưng Gemini cũng không phàn nàn gì mà thản nhiên bỏ miếng thịt đó vào miệng.
Fourth đợi Gemini ăn xong thì liền háo hức hỏi lại "Ngon không, ngon không?"
Anh gật gù "Cũng được."
Cậu nhận được câu trả lời vừa ý liền quay sang nhìn dì Mone "Ngon lắm dì ạ. Không cần điều chỉnh gì đâu."
"Ơ, cậu Nattawat còn chưa ăn gì mà?" Bà nhìn vào bát của Fourth.
"Fourth không có kén ăn bằng cái tên này đâu, anh ta khen ngon rồi thì dì cứ yên tâm nha." Đúng là có tỏ ra thân thiện mấy thì Fourth cũng phải trêu chọc Gemini vài câu mới chịu được.
Gemini biết chứ, nhưng mà anh cũng sắp quen với cái tính đanh đá thích đâm chọt của cậu rồi. Fourth mà không còn hơn thua nữa thì lúc đó mới đáng sợ đấy...
Sau khi ăn xong Fourth đã lập tức bám theo Gemini mà đòi lại điện thoại của mình "Ăn xong rồi. Trả điện thoại đây."
Anh đảo mắt, giữ đúng lời hứa, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu. Rồi quay người đi thẳng lên phòng, anh tự hỏi là bản thân có đang quá giống một người bảo mẫu trông trẻ không.
Fourth cũng đi theo anh lên phòng, cậu có được điện thoại liền vùi mình lên giường.
"Tôi yêu nằm~ Tôi có thể nằm sáng, nằm trưa, nằm tới cả chiều tối, tôi vẫn yêu nằm~" Cậu ngân nga cái giai điệu ngu ngốc do mình tự sáng tác.
Gemini vừa bật laptop lên định làm việc, sau khi nghe cậu hát ca xong thì liền phụt cười "Này, cậu biết cậu trẻ con lắm không hả?"
"Rồi sao? À không, ý là tôi trẻ con hồi nào? Tôi mười tám tuổi rồi nhé, tôi là người trưởng thành rồi đó." Cậu quắn chăn quanh người, đối đáp với Gemini.
Anh lắc đầu bất lực "Thế người trưởng thành tự đi dọn mấy cái vali của mình đi."
"Từ từ, anh biết là người trưởng thành thường sẽ bận bịu lắm không hả?" Nói sao thì cậu ấy cũng có lý do để đáp trả lại cả, đúng là không uổng khi Fourth chọn vào ngành Luật để học mà.
Mà Luật sư người ta cãi theo luật pháp, còn Fourth cậu ấy cãi theo luật vua thua lệ chàng... Ý là nếu cãi thua thì cậu sẽ dỗi đó.
"Anh đang làm việc à?" Fourth lăn qua lăn lại trên giường, buồn chán thì lại bắt chuyện với Gemini.
"Ừ." Anh thoăn thoắt gõ tay lên bàn phím. Fourth nghe thấy câu trả lời như cho có của anh thì tiếp tục lặp lại câu hỏi.
"Anh đang làm việc hả?"
Fourth sẽ hỏi cho tới khi nào anh ta chịu trả lời một cách đàng hoàng thì thôi.
"Ừ đang làm." Gemini vẫn cứ trả lời qua loa, anh biết Fourth cố tình kiếm chuyện với mình nên cũng không muốn quan tâm. Hôm nay không lên công ty, Gemini buộc phải làm việc online trên laptop và thực sự là công việc nhiều đến mức anh không có thời gian để hùa theo mấy trò đùa trẻ con của cậu nữa.
Nhưng mà thường ngày Fourth cũng đâu có hay kiếm chuyện với anh nhiều đâu, sao hôm nay lạ vậy? Có khi nào do về chung nhà rồi nên cậu ấy mới sống thật với bản thân không?
Fourth bĩu môi vì Gemini vẫn đáp lại cậu bằng mấy câu cộc lốc không đầu không đuôi. Đó thấy chưa? Giờ ở chung rồi thì không thèm quan tâm cậu nữa chứ gì, biết vậy lần trước cậu cố ăn vạ thêm một tí để khỏi qua đây ở với tên này. Cho anh ta ở một mình cô đơn lạnh lẽo đến chết luôn.
"Anh...đang...làm...việc...hảaaaa?" Cậu cố tình ngắt từng quãng dài để gây sự chú ý với Gemini.
Anh thực sự đã chuyển mắt từ màn hình laptop sang con sâu lười biếng đang rúc người trong chăn "Dạ, anh đang làm việc nè N'Fourth ạ."
Cậu bật cười hài lòng, đúng rồi ít nhất cũng phải lịch sự như vậy. Người trưởng thành người ta giao tiếp như thế đó, mọi người học hỏi Fourth đi.
"Được chưa? Cậu có chịu im lặng cho tôi làm việc không?"
Gì đây... Tự nhiên nghiêm túc dữ vậy? Giỡn xíu cũng không được sao?
"Ờ làm đi." Cậu suy nghĩ gì đó rồi bật dậy khỏi giường, tiến đến gần cửa phòng.
"Đi đâu đấy?"
"Đâu kệ tôi, anh thích hỏi không?" Nói rồi không đợi Gemini kịp trả lời gì mà đã lập tức đi ra khỏi phòng. Trước giờ chưa từng có ai chê cậu phiền, anh ta lại là người đầu tiên kêu cậu im lặng... Kêu im lặng thì là chê cậu ồn ào rồi chứ gì nữa?
Fourth đi xuống sảnh chính. Bây giờ mà có dì Karn ở đây là cậu có chuyện để tâm sự với dì rồi, nhưng mà giờ toàn là người lạ, không quen ai hết. Bắt chuyện với ai bây giờ?
Có quen cái tên điên kia ấy, mà giờ bị hắn chê là ồn ào rồi. Không thèm nói chuyện với anh ta nữa, cậu thà nói chuyện một mình còn hơn.
"Cậu Nattawat." Fourth đang đứng trách móc thầm trong lòng thì bị tiếng gọi của ai đó làm cho giật nảy mình quay ngoắt về sau.
"Ao... Xin lỗi cậu chủ. Cậu làm gì đứng đây một mình vậy" Ra là người làm, trời ơi dọa chết cậu rồi.
Fourth nhìn người đang bước đến, cố gắng nhớ tên cô bé ấy "Ờm..."
"Em là Dinu nè. Em đang chuẩn bị dọn dẹp phòng ăn đây."
"À ra là N'Dinu."
"Mà cậu Nattawat làm gì đứng một mình ở đây vậy? Cậu đang kiếm cậu Norawit ạ?"
Fourth xua tay "Không có, kiếm tên đó làm gì."
Dinu chớp chớp mắt... Hình như bọn họ giận nhau rồi thì phải. Lúc sáng vẫn thấy còn thân mật lắm cơ mà? Thôi thôi, chuyện của cậu chủ không được tìm hiểu sâu đâu, mắc công bị phu nhân la chết.
"Vậy em giúp được gì cho cậu không?"
"N'Dinu có xe không?" Cậu nảy ra một ý tưởng tuyệt vời cho buổi tối nhàm chán ngày hôm nay.
Dinu đơ người nhìn cậu chủ của mình. Hả? Xe nào cơ, xe đạp thì cô có, chứ xe Mercedes, xe Rolls-Royce thì cậu chủ ráng đợi thêm bảy mươi năm nữa nha...
"Em có xe đạp thôi. Cậu chủ muốn đi đâu ạ?"
Dinu đã đoán đúng của mình, Fourth liền mỉm cười gật gật đầu "N'Dinu muốn ăn kem không?"
"Em không, nhưng mà cậu chủ muốn đi ăn kem ạ? Hay em đi mua cho cậu nha."
"Không cần, anh tự đi được. N'Dinu cho anh mượn xe đạp nha?" Cậu chấp tay lại xin xỏ. Dinu nhìn thấy vậy liền cúi đầu đáp lại.
"Cậu chủ đừng làm vậy, một hồi chú Vine mà thấy là Dinu bị la đó."
"Nhưng mà em cho anh mượn xe đạp đi, anh đi một chút rồi trả liền à." Cậu vẫn chấp tay nài nỉ Dinu.
Cô bé vì sợ bị quản gia la đành miễn cưỡng đồng ý.
"Cậu đi một chút thôi nha. Quản gia mà biết em cho cậu mượn xe chạy ra ngoài là em bị la chết luôn đó." Cô lo lắng nhắc nhở cậu.
"Biết rồi biết rồi. Xe đạp em để ở đâu?"
"Dạ ở sau vườn, để em ra lấy cho cậu." Fourth chặn cô lại, rồi tự mình ra ngoài tìm xe "Sân vườn phải không? Anh tự tìm được, em ra ngoài mở cổng giúp anh đi."
Fourth hay bỏ bữa chính nhưng bữa phụ của cậu là vô số kể nhé. Giờ lại muốn kiếm chút gì đó ăn vặt nè, có điều là Fourth vẫn chưa quen với đường xá ở đây. Mặc kệ, cậu thông minh mà, cậu nhớ là từng thấy gần đây có một cửa hàng tiện lợi thì phải, chịu khó đi một chút thì kiểu gì cũng tìm ra thôi.
Cậu cuối cùng cũng tìm thấy xe đạp của Dinu. Nhanh chóng leo lên xe, Fourth chạy ra khỏi cổng chính, cậu không quên quay người dặn dò Dinu "Không được nói cho Gemini biết là anh mượn xe đạp của em đi ra ngoài nghe chưa?"
"Ý cậu là không được nói cho cậu Norawit biết ạ?"
"Ừ ừ, Gemini Norawit gì cũng được. Nhưng mà đừng nói anh ta biết đó. Anh đi đây." Nói rồi cậu nhanh chóng đạp xe ra ngoài đường lớn, tận hưởng sự tự do này.
Dinu thở dài, giờ thì thấy hối hận rồi đó. Nếu cậu chủ bị làm sao thì chắc quản gia đuổi việc cô bé luôn... Giờ cô đuổi theo đòi xe lại thì còn kịp không ta?
---
Fourth vừa đạp xe vừa nhìn ngắm đường phố đông đúc, lâu lắm rồi cậu không tự mình đạp xe đi đâu. Lúc nhỏ thì có nhưng mà lớn lên thì chỉ toàn đi ô tô mà thôi, không có dịp được đi xe đạp như bây giờ.
Cậu đi qua hơn ba cái ngã tư, thiệt là Fourth cũng không rành nữa, cậu cứ cắm đầu chạy thôi. Còn việc chạy đến đâu thì tổ tiên sẽ mách bảo, Fourth tự tin với khả năng nhớ đường của mình dữ lắm... Có lúc không tin.
"Đây rồiiii." Cuối cùng thì đến ngã tư tiếp theo, Fourth cũng đã nhìn thấy cái cửa hàng tiện lợi rồi. Cậu vui vẻ đặt xe đạp bên ngoài rồi bước vào bên trong cửa hàng.
Giờ đạp xe mệt quá rồi, không có hứng ăn nữa... Vào đây hóng tí máy lạnh rồi đạp về cũng được. Wao lựa chọn tự chạy xe đạp để đi mua đồ ăn quả là tuyệt vời, đạp xong mất cả hứng ăn luôn rồi.
"Ờm một bịch Lays, thôi, hai bịch đi, không, ba bịch Lays." Nhưng mà lỡ lúc đạp về lại có hứng ăn thì sao? Nên thôi đứng dậy lựa bánh về nhà ăn nào.
Fourth cầm giỏ nhựa đi khắp cửa hàng tiện lợi lựa đầy thứ bánh kẹo linh tinh, mấy chốc mà cái giỏ trên tay cậu đã đậy.
"Không mua kem đâu, từ đây về nhà đến mình còn chảy nữa nói chi là kem sẽ còn được nguyên vẹn." Cậu tự nói chuyện với chính mình rồi lại vòng sang nơi khác để mua đồ.
"Coca nè, mì nữa nhỉ? Thôi không ăn mì đâu, mua sữa, đúng rồi sữa nè. Mua sữa rồi thì phải mua mì cay chứ?! Combo mà, lấy vài gói Samyang đi. Ở đây có bán Samsung không ta?"
Phải nói là cửa hàng tiện lợi thật sự rất tiện lợi đó, có điều nó chưa bán tới điện thoại, quần áo, giày dép thôi. Nếu có thì nó sẽ được gọi là gì nhỉ? Cửa hàng thời trang tổng hợp tiện lợi à? Hahahhahahha đang nghĩ gì vậy nè trời?
Cậu tự cười với chính câu chuyện mà mình bịa ra trong đầu một lúc lâu dưới ánh mắt dò xét của nhân viên trong cửa hàng.
"Tính tiền giúp tôi." Fourth đặt giỏ hàng ra trước mặt nhân viên.
"Trông cậu lạ nhỉ? Cậu có vẻ không giống người ở đây." Bình thường thì cửa hàng tiện lợi sẽ có nhiều khách quen đến hơn là những vị khách lạ khác.
Fourth không hiểu ý nhân viên cho lắm, cậu nói tiếng Thái rõ ràng mà ta? "Ờm...I'm Thai."
"..." Giờ thì nhân viên đã lung lay rồi đó. Cái con người này rốt cuộc bị gì vậy?
"Ý tôi là cậu không phải sống gần đây đúng không?"
"À à, đúng đúng. Tôi mới chuyển đến đây sáng hôm nay." Cậu trả lời như thể đó là chuyện bình thường vậy.
Nhân viên tay thì bận check giá nhưng miệng vẫn đủ rảnh để hốt hoảng trước câu nói của cậu "Sáng nay? Cậu mới chuyển đến sáng nay, mà tối như vậy rồi vẫn chạy đến đây mua đồ à? Không sợ lạc đường sao?"
"Không sao. Tôi đi qua một cái là nhớ đó mà. Đồ của tôi hết bao nhiêu vậy?"
"Của cậu là..." Nhân viên nhìn vào tờ hóa đơn trên tay "825baht tính cả thuế."
Người nhân viên cũng có hơi bất ngờ với số đồ ăn mà Fourth đã mua thật, nhưng chính cậu ấy lại không hề bất ngờ với chúng. Cậu lấy điện thoại ra, quét mã QR để trả tiền cho cửa hàng. Sau đó vui vẻ cầm túi đồ ăn của mình đi về.
Fourth đặt túi đồ lên rổ xe đạp, rồi thản nhiên đạp về nhà.
"Để xem, trái nè, phải nè, đi thẳng... Rồi gì nữa nhỉ?" Cậu xác định đường về trong đầu rồi lập tức lên đường.
Cũng là qua ba cái ngã tư nhưng mà... Từ từ đã, chỗ này là đâu đây, lúc nãy mình có đi tới chỗ này hả?
"Hình như sai đường rồi, vậy là rẽ trái." Cậu lại lật đật quay đầu xe lại rồi rẽ về hướng khác. Thế quái nào mà càng đi lại thấy đường càng lạ mắt thế kia nhờ?
Trời cũng tối lắm rồi đó. Fourth bắt đầu cảm thấy hơi hoảng, đông người như này cậu không sợ ma đâu, huhu nhưng mà hình như bị lạc đường mất rồi.
"Đây là đâu đây? Sao càng lúc càng ít người vậy." Cậu vừa đạp vừa nói thầm trong miệng. Cuối cùng khi xác nhận được là bản thân chính thức bị lạc đường rồi thì Fourth mới bắt đầu sợ hãi, cậu ngó nghiêng cố gắng xác định chỗ này là nơi nào. Nhưng dù có tên rõ ràng thì cậu cũng không biết nó là chỗ nào cả.
"Chết rồi... Chết rồi..." Fourth dừng xe lại, cậu xuống xe nhìn xung quanh, chỗ này giờ ít người qua lại hơn rồi. Chắc do trời tối nhỉ? Hay là do chỗ này ít người sống thật vậy, huhu.
Không gọi là quá vắng đi, nhưng Fourth vẫn có cảm giác không an toàn. Chết chắc rồi, giờ có nên gọi cho quản lý Warat không? Bình thường lạc đường là cậu sẽ ngay lập tức gọi cho quản lý Warat đến cứu trợ đấy. Nhưng mà bây giờ đợi ông ấy lái xe từ trung tâm đến đây chắc cậu cũng đủ tự mình mò về nhà rồi đó. Hay gọi cho mẹ nhỉ? Không được, gọi mẹ, mẹ la cậu khỏi ngửa mặt lên luôn.
Giờ còn ai có thể giải cứu cậu nữa đây? Ừ, còn cái tên chết bầm kia. Nhưng mà hắn đang cắm đầu vô cái laptop làm việc rồi, quan tâm gì cậu đâu mà gọi làm gì... Cơ mà lỡ có quan tâm thì sao? Huhu lạc rồi, coi như gạt cái tôi sang một bên chút đi, về được nhà rồi nhặt lại sau cũng được. Giờ gọi cho tên đó trước đã.
Fourth bấm vào Line gọi cho tài khoản đầu tiên hiện lên, không phải gì đâu mà là do anh ta nhắn với cậu nhiều đến mức mà giờ Line nó đưa thẳng tài khoản của hắn lên đầu luôn rồi.
Vừa gọi được khoảng 2-3 hồi chuông thì bên kia đã bắt máy. Nhưng trái ngược với Fourth suy nghĩ thì giọng Gemini nghe có vẻ rất hốt hoảng.
"Cái đồ trẻ con nhà cậu, đi đâu rồi hả? Tự nhiên bỏ khỏi phòng rồi chạy đi đâu vậy? Tôi tìm cậu hết cái nhà này rồi đấy, chui ở đâu được thì có chịu chui ra chưa?" Fourth nghe được giọng Gemini có vẻ đang tức giận lắm. Cậu bắt đầu thấy có lỗi rồi đó.
"Gem... Tôi xin lỗi. Nhưng mà, anh tới cứu tôi với."
"Cậu bị làm sao? Giờ cậu đang ở đâu?"
"Tôi... Tôi... Hình như tôi bị lạc rồi" Cậu sợ hãi đáp lại. Giọng anh ta nghe như đang căng thẳng lắm, làm cậu không dám trêu chọc gì cả mà nghiêm túc trả lời.
Gemini nghe đến đây thì lập tức chạy xuống gara lấy xe, vừa đi anh vừa cố gắng nghe cậu mô tả xem bản thân đang bị lạc ở đâu.
"Ở đây có ít người qua lại lắm, có nhiều cây nè, à có trạm đợi xe buýt nữa." Cậu đã cố miêu tả chi tiết hết mức rồi, thật sự thì chỗ này không có quá nhiều thứ để diễn tả cho anh ta đâu.
Anh thở dài "Cậu có bị ngốc không? Giờ này còn tự đi đâu vậy hả? Cậu tưởng bản thân là dân địa phương à?"
Cậu nghe Gemini quát một trận thì liền mếu máo trả lời lại "Anh lớn tiếng với tôi làm gì? T-tôi muốn ăn vặt, nên... Nên tự mình đi mua. Không phiền đến... Đến anh còn gì nữaaaa."
Anh nghe được tiếng cậu òa khóc bên đó, Fourth vừa khóc vừa nấc đến mức chữ còn không phát âm rõ ràng nữa. Gemini liền dịu giọng lại, trấn an cậu "Rồi rồi, tôi-"
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi. Gemini lập tức gọi lại nhưng tuyệt nhiên là Fourth không chịu nghe máy, có vẻ anh hơi tức giận quá mức rồi. Bây giờ phải cố gắng tìm kiếm địa điểm mà cậu ấy miêu tả thôi.
Fourth để xe đạp trên lề đường, tủi thân ngồi lên chiếc ghế dưới trạm đợi xe buýt. Cậu vừa khóc vừa rủa thầm tên đáng ghét kia, người ta đang sợ rồi mà cứ quát làm gì?
Tôi muốn tôi bị lạc lắm hả? Không thèm anh tới cứu nữa, tôi ở đây luôn. Biết vậy không thèm gọi anh ta làm gì, vừa bị nghe mắng mà vừa bị tủi thân nữa chứ. Trước giờ có ai dám lớn tiếng với thiếu gia nhà Jirochtikul đâu, giờ thì tên chết tiệt đó tiên phong rồi đấy.
Fourth cứ vừa chửi vừa khóc nấc lên dưới trạm xe buýt, một vài người đi đường chạy ngang qua nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.
---
Sau một lúc tìm kiếm thì cuối cùng Gemini cũng nhìn thấy vóc dáng quen thuộc đang ngồi co ro bên dưới trạm xe. Anh điều khiển xe đến trước mặt cậu, Fourth nhìn thấy chiếc xe này thì biết là mình được cứu rồi. Nhưng mà vì lúc nãy bị anh ta mắng nên giờ cậu không còn vui mừng nữa.
"Đi xe đạp đến đây à?" Anh mở cửa xuống xe, đi đến bên cạnh cậu.
"..." Fourth quay mặt đi, không thèm trả lời.
"Tôi xin lỗi, tôi không nên la cậu như vậy." Gemini lập tức xuống nước dỗ dành con người nhạy cảm trước mắt.
Fourth ban nãy đã nín rồi đó, nhưng mà nhân dịp này cậu lại òa khóc lên lần nữa. Quay sang bên cạnh ôm chặt lấy Gemini.
"Huhu tôi có phải cố tình lạc đường đâu. Anh chê tôi phiền, nên... Hức... Tôi mới tự mình đi mua đồ ăn còn gì." Cậu vừa dụi cái mặt lấm lem nước mắt lên ngực anh vừa kể lễ.
Gemini có hơi bất ngờ nhưng mà trước hết phải dỗ dành con chuột nhỏ này trước đã.
"Tôi không có chê cậu phiền, tôi chê cậu phiền khi nào?"
"Anh... Huhu... Anh hỏi tôi có chịu im lặng cho anh làm việc không còn gì." Càng nói càng thấy tức, cậu cứ thế mếu máo trách mắng anh ta.
Gemini vỗ nhẹ vào lưng Fourth, cố gắng trấn an cậu "Rồi rồi tôi sai, tôi không nên nói vậy. Ngoan, nín đi, khóc mặt xấu lắm."
"Hức.... Huhu... Anh còn chê tôi xấu nữa kìa" Hiện tại bất kì điều gì cũng làm cho Fourth khóc nấc lên.
Gemini bất lực, phì cười rồi dịu giọng dỗ con người thích bắt bẻ kia "Cậu dễ thương, cậu xinh đẹp, cậu không xấu, như vậy chịu chưa?"
"Ừm." Cậu vẫn còn kịp gật đầu khi nhận được lời khen của anh ta...
"Nín nè, cậu khóc như vậy người ta tưởng tôi ăn hiếp cậu đấy."
Fourth vẫn ghì chặt anh không chịu buông "Thì anh ăn hiếp tôi thật còn gì?"
"Bây giờ nín không? Không nín tôi hôn cậu đấy." Hết cách rồi, trị người lì thì mình phải lì hơn cả người đó mới được.
Cậu lập tức đẩy Gemini ra, tự lấy tay lau đi nước mắt trên mặt "Ewww thấy ghê. Không thèm."
Anh cũng nhẹ nhàng lau đi số nước mắt còn dư trên mặt của con chuột nhỏ kia "Người trưởng thành hết giận chưa? Hết rồi thì về nhà, ở ngoài một hồi bị bệnh là tôi phải chăm cho người trưởng thành nữa."
Fourth liếc xéo Gemini một cái trước khi trả lời anh "Không biết đường, dẫn đường đi."
"Cậu có ngốc không? Xe tôi dẫn đường thì xe đạp của cậu chừng nào mới theo kịp?" Gemini vung tay búng nhẹ vào trán cậu.
"Aiiii, đau. Chứ giờ sao? Xe này tôi mượn của N'Dinu đấy, tôi là người uy tín, mượn rồi mất luôn thì ai cho tôi mượn đồ nữa?"
Hết cách, Gemini buộc phải chỉ đường cho cậu đạp xe phía trước, còn mình thì chạy cực kỳ chậm để soi đèn phía sau. Và hơn 20 phút sau thì cuối cùng họ cũng về đến nhà.
Người mừng nhất ở đây chính là Dinu, cô vừa thấy cậu chủ chạy về liền nhào ra kiểm tra một dọc trên người cậu xem có thương tích gì không.
"Cậu chủ có sao không? Cậu chủ vẫn ổn chứ? Em... Em lo chết rồi nè."
"Ờm... Anh ổn, trả xe em nè." Fourth cầm lấy túi đồ ăn của mình, rồi đưa lại xe đạp cho Dinu. Cô bé tạ ơn trời phật vì cậu chủ lẫn xe đạp đều an toàn, nếu không thì người đầu tiên giết chết cô chắc chắn là cậu Norawit đó. Mọi người không tưởng tượng được vẻ mặt lúc phát hiện ra cậu Nattawat bị lạc của anh ấy đâu, đáng sợ lắm...
Gemini sau khi cất xe lại vào gara thì lập tức đi lên trên phòng, Fourth biết là mình vừa gây chuyện nên cũng ngoan ngoãn bám theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top