hai

Những ngày sau khi cả hai chia tay, Gemini bắt đầu vùi đầu vào công việc để quên đi hình ảnh Fourth Nattawat trong lòng anh, nhưng cố gắng quên đi lại càng nhớ đến. Đây là loại cảm xúc quái gở gì chứ? Có những lúc anh phải bật khóc khi nhìn lại tấm ảnh hai người chụp chung, anh thầm nghĩ liệu bây giờ Fourth đang buồn hay là đang vui? Có đang nhớ đến anh hay không? Cũng chẳng biết nữa, vì bây giờ hai người đã còn là gì đâu?

Gemini bắt đầu chuỗi ngày sống không có Fourth ở bên cạnh, anh cố gắng có thể làm tất cả những công việc mà mình có thể làm, ví dụ như phục vụ quán nước, xe ôm, giao hàng nhanh, bóc vác, mời rượu trong bar...đủ thứ loại công việc từ sáng quần quật cho đến tối khuya mới về.

Gemini hôm nay vẫn đi làm phục vụ ở quán cơm nhỏ trong thành phố, đây là quán cơm mà Fourth và Gemini thường hay ăn chung. Gemini làm việc ở đây từ lâu, cô chủ quán cũng đã quen thấy cảnh ngày nào cũng có cậu nhóc nhỏ nhỏ xinh xắn ngồi nhìn Gemini làm việc ở một góc, lúc nào cũng nhìn anh chăm chăm rồi ngồi cười khúc khích. Nhưng gần cả tuần nay lại chả thấy cậu nhóc nhỏ đâu nữa, cô thắc mắc liền hỏi Gemini.

-Nhóc người yêu nhỏ nhỏ của cháu đâu rồi?

Gemini đang rửa chén khi nghe cô chủ quán hỏi liền khựng lại, anh trầm ngâm một lúc sau đó cũng trả lời cô.

-Em ấy sẽ không đến nữa đâu ạ.

Cô nghe xong mặt liền biến sắc, cô biết rõ đã xảy ra chuyện gì đó, cô là người từng trải ấy mà chuyện tình yêu có bao giờ là suôn sẻ đâu nhỉ?

-Ây ya, hai đứa còn trẻ mà nếu cãi nhau thì làm hòa thôi sao lại chia tay chứ, cháu nỡ lòng nào chia tay nhóc đấy à?

Cô biết Gemini sẽ không nỡ lòng nào mà bỏ mặt em, vì cô đã nhìn và nghe được Gemini cưng chiều em đến mức nào và yêu em đến mức nào.

Gemini im lặng một lúc, cô chủ quán vẫn đứng nhìn anh, Gemini đặt cái chén cuối cùng lên kệ anh vừa cởi bao tay vừa nói.

-Em ấy...phải lấy chồng ạ.

Đoạn, Gemini nói xong chén súp cô chủ quán cầm trên tay xém đổ cả xuống đất cô hốt hoảng nhìn anh rồi hỏi.

-Sao nhóc bé ấy lại lấy chồng? Còn cháu thì sao? Mà tại sao lại lấy chồng?

-Chắc do cháu nghèo quá nên không lo được cho em ấy.

Khi anh vừa nói xong thì khách vào, Gemini nhanh chóng ra tiếp đón, cô chủ quán nhìn theo ánh mắt có chút thương xót.

-Thằng bé này thật tội nghiệp....

----------

Còn về Fourth, mấy hôm liên tiếp em đã không ăn uống gì, ngủ cũng chả được bao nhiêu mắt thì sưng to do khóc quá nhiều, dưới đôi mắt xinh đẹp ấy là một quần thâm rõ đậm, nhìn em đã ốm đi hẳn...khi không có Gemini ở bên cạnh.

Em ngồi co ro ở góc phòng, tự ôm lấy mình vào lòng từng giọt nước mắt rơi lã chã, Fourth nhớ lại cái ngày hôm đó.

Ngày hôm ấy khi Fourth vừa hẹn hò với Gemini về, mặt mày tươi rối trên mặt không giấu khỏi sự vui vẻ. Fourth đi lên phòng thì bị tiếng gọi của mẹ em kéo lại.

Mẹ em không phải mẹ ruột, chỉ là mẹ kế, bà ấy giàu lắm có thể giúp bố em xây cả một công ty lớn, đó là lí do vì sao mà bố em lại cưới bà ấy về.

Còn mẹ ruột của Fourth, bà ấy đã tạm biệt thế gian này khi em đã vừa mới chào đời rồi. Em chỉ biết mẹ em rất xinh đẹp, còn mặt mũi mẹ như thế nào em còn không biết vì bố chả giữ lại tấm ảnh nào của mẹ cả.

-Fourth, lại đây mẹ bảo.

-Dạ, có chuyện gì thế ạ?

Mẹ kế bảo em ngồi xuống, mặt có vẻ rất nghiêm trọng, em cũng chẳng biết gì đâu vì lúc ấy em đang rất vui kia mà.

-Dạo này công ty gặp nhiều khó khăn, bố mày lo không hết...thế nên mẹ và bố đã nuôi mày suốt hai mươi năm qua đến lúc mày phải trả hiếu rồi.

-T.. trả hiếu? Làm sao mới giúp được bố mẹ ạ? Con luôn sẵn sàng.

Bà ấy cười hiền, nắm lấy bàn tay em hơi siết chặt.

-Bây giờ chỉ có cách kết giao với công ty khác mới có thể giúp được...mà kết giao thì chắc chắn phải kết hôn...thế nên--

-Thế nên...con phải kết hôn ạ?

-Ừ! Là vậy đấy.

Fourth bất ngờ, nụ cười trên môi em dần tắt giọng run run.

-N-nhưng còn em Karen* thì sao ạ? Em ấy cũng có thể kết hôn mà..sao lại là con?

Khi Fourth nhắc đến Karen bà liền tức giận mà quát.

-Karen còn nhỏ thì sao mà kết hôn được? Chỉ có mày mới làm chuyện này được thôi!

-Nhưng vốn dĩ mẹ biết...con-con và anh Gem đang yêu nhau mà?

-Yêu nhau thì sao? Chia tay là được chứ gì, bộ mày muốn cái nhà này tan nhà nát cửa vì tình yêu của mày à?

Fourth bắt đầu rơm rớm nước mắt, theo bản tính của một Omega, em sẽ dễ bị tác động đến cảm xúc khá nhanh.

-Nhưng mà, con--

Sự kiên nhẫn của bà lên đến đỉnh điểm, bà đứng dậy quát lớn vào mặt Fourth và hăm dọa.

-Không có nhưng nhị gì hết, nếu ba ngày nữa mày còn không mau chia tay cái thằng nghèo kiết xác đó thì tao sẽ giết nó, mày tin không?

Mặt mũi Fourth tái mét khi mẹ kế em đòi động đến mạng sống của Gemini, nước mắt mau chóng trực trào rơi xuống, em hấp tấp trả lời.

-C-con sẽ chia tay mà...mẹ-mẹ đừng động đến anh ấy, con xin mẹ....

-Biết vậy thì tốt, lo mà chuẩn bị tinh thần đi, đám cưới tháng sau sẽ tổ chức.

Nói rồi bà bỏ đi, để lại Fourth đau lòng cứ tuôn rơi nước mắt, em biết mẹ em là người như thế nào. Bà có quyền lực, địa vị và quyền quý đến mức nào, cái gì bà đã muốn chắc chắn sẽ không thể thay đổi. Vậy nên mối hôn sự bất chấp này cũng sẽ phải được chấp nhận chp dù em có muốn hay không.

Fourth nhớ lại mà tim thắt chặt, nhìn vào tấm ảnh của Gemini mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, em thầm hỏi trong lòng.

Mẹ ơi, cuộc sống này vốn vĩ không công bằng đúng không?

Có lẽ ở kiếp này, ta sẽ không thể ở cạnh nhau như người thương nhưng em mong rằng có thể ở cạnh nhau như một người bạn. Người bạn có thể hiểu rõ tất cả về em và an ủi cho em.

Mong rằng ta có thể nhìn thấy nhau vui vẻ, có thể chúc phúc nhau trên lễ đường.

Và hi vọng rằng sẽ có người nào đó yêu anh hơn em, Gemini.

_________________

*Karen là em gái cùng cha khác mẹ với Fourth nha

Lần đầu viết truyện ngược, hong biết như vầy có đủ đau khổ chưa=)))) bản thân tui cũng đang cần chữa lành trong khi đó tui lại viết truyện vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top